The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost
-Đến lúc rồi. Hê hê...
Tiến sĩ Gold cười một cách hài lòng trước ba ống chứa khổng lồ trong phòng. Màu xanh trên bảng hiển thị tình trạng mẫu vật bên trong đang cạn dần, tương ứng với sự rút dần của dụng dịch nuôi dưỡng trong các ống...
Một trung tâm giam giữ bí mật trong lòng căn cứ Bygeniou...
Tấm thép hình tròn chậm rãi tách ra sau khi tự động tháo gỡ một loạt những bộ phận gia cố, mở lối vào cho một người mặc áo choàng xanh đậm và mang quân hàm thiếu tướng. Cùng với một người mặc một bộ quân phục giống như áo vest rất đẹp, hắn đường hoàng đặt chân vào một căn phòng lớn. Có gần chục cỗ máy đang vận hành và được thao tác bởi gần chục nhân viên. Một cái bệ cấu thành từ nhiều vòng thép đặt chồng lên nhau ở chính giữa phòng, và ở trên nó là một quả cầu năng lượng. Khoảng trên dưới mười điện cực khổng lồ đang phóng điện vào nhằm củng cố sự bền vững của quả cầu trước sức mạnh của vật thể bị giam giữ bên trong.
Đó là Aeria, cô gái Vortexia.
Có mặt trong phòng giam từ trước và đang đứng giám sát toàn bộ quá trình làm việc là một nữ sĩ quan có mái tóc nâu ép hơi cong ngang vai, và khoác trên mình tấm áo choàng đen có hình đầu báo. Khi hai người kia bước vào, cô ta chỉ khẽ ngoảnh lại để xác định danh tính, sau đó lại quay hướng nhìn trở lại quả cầu.
-Mọi thứ vẫn ổn chứ, đại tá Shivaios? – Viên thiếu tướng hỏi.
-Cho đến giờ, vẫn ổn – Nữ đại tá mang họ Shivaios không ngoảnh lại, trả lời.
-Đại tá Shivaios, cô nói nhiều hơn một chút được không? Vẻ lạnh lùng băng giá đó thật đang làm mất đi sắc đẹp tuyệt vời của cô đấy! – Viên sĩ quan ăn mặc điệu đàng vuốt mặt nói kiểu bỡn cợt.
-Ngài đến đây có việc gì, thiếu tướng Nikolai Stilveto? – Nữ đại tá hỏi viên thiếu tướng, hoàn toàn không lý đến lời nói của viên sĩ quan đi cùng hắn.
-Và lại một lần nữa sự băng giá của đại tá làm cho đến tôi còn phải đông cứng – Viên sĩ quan thở dài ngán ngẩm.
-Để sau đi, trung tá Ashierr – Thiếu tướng Stilveto gạt đi – Đại tá Shivaios, tôi đến để làm nhiệm vụ kiểm tra tình hình hệ thống giam giữ ở đây. Đồng thời tôi có một vài lời từ bộ phận sản xuất năng lượng của căn cứ.
-Tôi nghe đây.
-Hệ thống giam giữ này đang sử dụng quá nhiều năng lượng, khoảng 1/3 tổng năng lượng sử dụng cho toàn căn cứ, vì thế bộ phận sản xuất năng lượng đã nhờ tôi đến đây để xem xét hiện trạng vấn đề.
Nikolai bước tới đứng cạnh Shivaios và dõi ánh nhìn của mình về cùng một hướng với nữ đại tá. Đó là khối cầu năng lượng "buồng giam". Aeria đang lơ lửng ở chính giữa quả cầu, thân mình co quắp lại và run lên như bị lạnh cóng, và đôi mắt thì nhắm nghiền. Không khí bên trong khối cầu rất tĩnh tại, nhưng người có thị giác nhạy hơn bình thường sẽ thấy hàng trăm dòng khí đầy sức mạnh đang vận động hỗn loạn quanh cô gái.
-3000 Megastrom – Nikolai liếc nhìn bảng hiển thị tình trạng hệ thống – Thật khiến người ta phải giật mình. Đại tá Shivaios có thấy hơi phung phí không?
-Đây đã là cường độ giữ vững trường bảo vệ nhỏ nhất – Shivaios đáp lạnh tanh – Giảm một đơn vị, và vài cơn gió rất lớn sẽ đập vào mặt ngài thiếu tướng ngay.
-Haha – Nikolai và Ashierr cùng phá lên cười – Không ngờ đại tá Shivaios cũng biết đùa.
-Tôi không đùa – Shivaios đáp – Hãy nhìn đây.
Đại tá Shivaios nhẹ nhàng đưa tay lên một nút trượt dưới bảng hiển thị và kéo nó nhích một ly về hướng có chữ "Tối thiểu".
Ngay tức thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa căn phòng. Khối cầu giam giữ Aeria vỡ tung thành những làn sóng động lan ra tứ phía, xô đổ hàng chục cỗ máy và đẩy bay các nhân viên vào tường. Gần như đồng thời, một làn sóng thứ hai tràn ra từ vị trí trước đó là quả cầu. Với một sức mạnh gấp bội làn sóng thứ nhất, nó dễ dàng ép méo mó các cỗ máy và làm ngạt thở tất cả những người đang có mặt trong căn phòng. Đến từng miếng thép trên tường và trần còn phải nứt từng kẽ hở trước một áp lực lớn nhường đó. Trung tá Ashierr phải gập người xuống bấu cả hai tay vào sàn mới không bị thổi bay đi, còn thiếu tướng Nikolai và đại tá Shivaios cũng phải cúi thấp mình dồn trọng lực vào hai chân để đứng vững được.
Đợt sóng động lực kết thúc bằng một làn sóng yếu tỏa ra từ một chùm năng lượng bắn thẳng lên trần phòng giam. Toàn không gian rung chuyển lên khi chùm sáng đục một lỗ hổng lớn trên lớp thép dày, và còn tiếp tục xuyên phá nhiều lớp vật liệu nữa để mở hẳn một lối thoát ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.
Giữa đống bụi mù tan hoang, những người còn tỉnh táo thấy một cái bóng bay vụt lên theo lỗ hổng vừa được tạo ra. Đó là Aeria, nữ tù nhân. Còi báo động đã vang lên, nhưng không ai kịp làm gì ngoài việc nhìn theo Aeria khi cô lướt nhanh như chim én đến đầu ra đường bay mới hình thành. Aeria duỗi thẳng người ra như một mũi tên để tăng tốc độ bay hơn nữa. Chỉ còn chưa đầy 10m nữa là cô sẽ thoát...
Một tấm áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Aeria, che đi khoảng trời xanh tươi mà cô đang cố hết sức với tới. Aeria vội vàng dừng lại và lập tức nhận ra người chủ của chiếc áo choàng. Đây là lần thứ hai cô gặp phải tình huống này, bất ngờ vùng thoát ra và cũng bất ngờ bị chặn đường chạy trốn. Vẫn cùng một người đang chặn trước mặt cô, vẫn ánh mắt toát ra băng giá đó. Aeria hoảng hồn đẩy tay tới phóng năng lượng tấn công, nhưng luồng sáng chậm hơn Shivaios một nhịp và chỉ đánh trúng mấu thép cô ta vừa đặt chân lên.
Ngọn gió đen mang họ Shivaios tiếp tục lướt qua lướt lại xung quanh Aeria. Tuy Aeria biết bay nhưng xung quanh cô có rất nhiều điểm tựa, và đối thủ trước mặt cô có thừa sức bật và sự nhanh nhẹn để tận dụng điều đó. Aeria đã bị cuốn hoàn toàn vào vòng vây, liên tục tấn công nhưng lần nào cũng chỉ suýt chạm được vào gót giày đại tá Shivaios của BCU.
Shivaios bất thần dừng lại và bật tới từ góc chết. Aeria kịp thời quay lại phòng thủ bằng cách đẩy một luồng năng lượng tới. Một tia sáng hình lưỡi kiếm bỗng lóe ra từ phần giáp nơi cẳng tay phải Shivaios, và cô ta chỉ vung tay một cái là đã chia luồng năng lượng tấn công của Aeria thành hai phần. Cánh tay trái Shivaios vung tới chụp cứng vào cổ Aeria, và Aeria bỗng cảm thấy mất ý thức một cách nhanh chóng. Đại tá Shivaios chỉ mất có vài giây để khiến hai tay Aeria buông thõng, sau đó thả cho cô rơi trở lại xuống phòng giam. Trung tá Ashierr đã chờ sẵn ở dưới, đưa tay ra đón gọn lấy thân thể nhẹ như lông hồng của Aeria.
-Bộ phận sản xuất năng lượng cần nâng công suất – Shivaios nói khi đáp xuống bề mặt phòng giam.
-Đại tá đã cho tôi thấy điều đó rồi – Nikolai thở phào một cái trước quang cảnh lộn xộn quanh mình – Trung tá Ashierr, đưa cô ta vào đi.
-Rõ, thưa thiếu tướng.
Trung tá Ashierr bế Aeria lên cái bệ ở chính giữa phòng, và... cứ đứng yên như thế. Trong khi đó hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.
-Buông cô ta ra đi – Nikolai xuất hiện từ phía sau, ấn Ashierr cúi xuống và gạt tay anh ta khỏi Aeria để cô nằm ngay ngắn trên mặt bệ - Còn nhiều cô gái để anh theo đuổi mà, trung tá Ashierr.
Những người chứng kiến có thể thấy mặt Ashierr méo xẹo hết chỗ nói khi Nikolai kéo anh ta khỏi cái bệ. Hệ thống giam giữ nhanh chóng được khởi động trở lại. Sau vài lần chớp điện, các điện cực khổng lồ đã lại nhả ra những dòng điện siêu cường độ, và quả cầu lập tức được tái tạo. Thân thể Aeria từ từ được nhấc bổng lên và lại lơ lửng giữa khối cầu.
-Thôi, chúng tôi đi đây. Việc ở đây giao lại cho cô nhé, đại tá Shivaios.
Shivaios không trả lời mà chỉ lặng lẽ trở về với nhiệm vụ mình được giao. Còn Nikolai Stilveto và Ashierr rời khỏi phòng giam đặc biệt.
-Ghê gớm thật, ả tù nhân đó – Ashierr nhận xét trên đường đi.
-Cả vũ trụ không có mấy người có sức mạnh như cô ta đâu, trung tá Ashierr à – Nikolai đáp.
-Nhưng đại tá Shivaios còn mạnh hơn cô ta. Quả xứng đáng là người phụ nữ lọt vào mắt xanh của tôi – Ashierr cười khà một tiếng, ánh mắt mơ mộng kiểu giả vờ.
-Về sức mạnh thì đại tá Shivaios không hơn cô gái đó đâu, nhưng nói bản lĩnh cô ta vượt trội thì không sai – Nikolai nói – Khó mà tin được cô ta là một người hoàn toàn bình thường.
-Riêng cái nhìn của cô ấy cũng đủ làm kẻ địch cứng đơ rồi. Chỉ cần có đại tá Shivaios ở đấy, nhất định ả tù nhân kia không thể nào thoát được - Thuận theo chủ đề, Ashierr hỏi luôn – Phải rồi, thiếu tướng Stilveto nghĩ sao về việc những kẻ đột nhập không phận BCU bỗng nhiên biến mất mấy ngày trước?
-Bọn chúng chắc đang trốn đâu đó bàn tính kế hoạch giải cứu cô gái kia – Nikolai mỉm cười hung hiểm – Chúng nên khẩn trương lên, nếu không nhiều cuộc vui sẽ bị bỏ lỡ mất đấy...
Tiếng còi báo động đã dứt. Đội sửa chữa đã có mặt và đang cấp tốc sửa chữa lại những thiệt hại vụ chấn động vừa gây ra. Không khí toàn khu vực trở lại tĩnh lặng, khẩn trương nhưng tĩnh lặng...
...
Cảm giác từ mọi đầu dây thần kinh trên cơ thể bắt đầu được tiếp nhận ở não bộ Rod. Anh từ từ mở mắt ra. Vẫn là những mảng vi mạch điện tử trên thành cột mà Rod đã nhìn thấy trước khi lịm đi. Dung dịch xanh đã rút hết, và những móc sắt trên người Rod cũng tự động nhả ra để anh đặt chân xuống vòng tròn.
Rod cúi nhìn thân thể mình từ đầu đến cuối. Không có phần da nào giống như vẩy cá, mà cũng không có mẩu sừng nhọn nào mọc ra từ khuỷu tay anh. Không có gì khác lạ.
Một bộ trang phục xuất hiện từ trên nóc ống và được thả xuống trước mặt Rod. Nó trông giống một bộ đồ phi công bình thường, nhưng có hai vòng thép lắp máy phát laser ở cổ tay, và trên thắt lưng có rất nhiều túi nhỏ.
"Mặc nó vào" – Giọng nói của tiến sĩ Gold vang lên.
Rod gỡ bộ trang phục ra khỏi khung và mặc vào. Bộ đồ bỗng nhiên co rút lại vừa vặn lên người Rod, và anh bỗng cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu vừa đâm vào da thịt, gây một cảm giác ngứa ran khắp người.
-Bộ đồ này là...?
"Để điều chỉnh cho tình trạng sức khỏe của nhóc luôn ở mức tốt nhất" – Tiến sĩ Gold đáp, và sau đó tiếp tục nói một hồi – "Tất nhiên cho đến trước khi nó hết pin. Nó còn rất bền với nhiệt và hóa chất, và có kèm theo một số 'đồ chơi' nữa..."
-Ừm... Tôi ra được chưa? – Rod cắt ngang tiến sĩ Gold.
"Còn phải hỏi. Nhóc con nghĩ ta gọi mày dậy làm gì" – Tiến sĩ Gold cười hà hà, rồi mới nhớ ra – "Ồ phải rồi."
Không khí bị chênh lệch áp suất tràn qua kẽ hở phát ra những tiếng xì xì khi hai nửa cột chứa dần dần tách ra. Rod hít một hơi dài, cảm tưởng như đã lâu lắm rồi anh mới được thở như thế. Phần dưới cột chìm hẳn xuống dưới sàn, và nụ cười quái gở của tiến sĩ Gold lại hiện ra trong mắt Rod. Nhưng trước khi anh kịp ngán ngẩm với nụ cười đó thì Baz và Kristie đã nhào tới không biết từ đâu ôm chặt lấy Rod, khiến anh loạng choạng ngã rầm xuống nền nhà.
-Tuyệt vời!! Cả sếp cũng thành công rồi!! – Baz reo lên đầy hân hoan.
-Anh vẫn là anh, anh Rod!! – Kristie cũng hét lớn vui mừng làm tai Rod muốn lùng bùng lên.
-Ờ... đúng là thế. Giờ hai người để tôi đứng lên được không?
Kristie và Baz buông Rod ra để cả ba cùng đứng lên. Rod thấy hai người đồng đội cũng đang mặc trang phục giống như mình, nhưng quan trọng hơn là trông họ vẫn như trước. Anh quay sang giáp mặt với bộ mặt thâm trầm của tiến sĩ Gold:
-Đây quả là một điều kỳ diệu. Tất cả chúng tôi đều đã vượt qua thử nghiệm của ông an toàn.
-Ông chỉ giỏi hù dọa chứ cái thứ nước màu tím đó cũng đâu có làm gì được bọn này – Baz cười ha hả tự đắc.
-Ranh con nói đúng lắm – Tiến sĩ Gold gật đầu cười ranh ma – Vì chính ta đây mới là người đã biến đổi tụi bay.
-CÁI GÌ!? – Rod, Baz và Kristie cùng đồng thanh thốt lên.
-Tụi bay có bị đột biến, nhưng là bởi những con bọ siêu nhỏ trong dung dịch màu xanh. Và do ta đích thân điều khiển.
-Thế thì... thứ nước màu tím đó là...? – Baz ấp úng hỏi.
-Một loại huyết thanh thôi – Tiến sĩ Gold nhún vai – Uống được. Vị nho đó.
-... ... ... ... ... ...
-Tụi bay đừng có kêu ca. Ta đã phục vụ tụi bay miễn phí thì cũng phải để ta có trò vui chứ - Tiến sĩ Gold cười khà khà.
Baz đã định nhảy vào tiến sĩ Gold nhưng Rod và Kristie kịp lôi anh chàng lại. Tiến sĩ Gold dẫn ba phi công ra khỏi khu vực và tiến vào một hành lang.
-Chính xác thì ông đã thay đổi cơ thể chúng tôi như thế nào? – Rod hỏi.
-Cái đó thì tụi bay phải tự khám phá thôi – Tiến sĩ Gold đáp – Tin ta đi. Sẽ tốt hơn cho tụi bay đấy.
-Ông đừng giở trò với bọn tôi nữa! – Baz quát lên.
-Nếu tụi bay tự tìm ra được năng lực đặc biệt của mình thì tụi bay có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên. Vấn đề sống còn khi gặp những địch thủ khó xơi – Tiến sĩ Gold giải thích.
-Năng lực đặc biệt?
-Ttụi bay có thấy cơ thể mình có gì khác lạ so với trước không?
Theo lời của tiến sĩ Gold, Rod bắt đầu ngẫm nghĩ. Bề ngoài thì chắc chắn không có gì, còn trong người Rod cũng không cảm nhận thấy có sự khác biệt. Anh tự thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nếu có gì bất ổn thì chỉ có cặp mắt hình như đang hơi bị nhòa của Rod. Rod đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ trở lại. Không ăn thua, ba người đang đi phía trước Rod vẫn đang có những ảnh ảo mờ quanh họ.
-Hình như tôi bị ảo giác... - Rod chớp chớp mắt.
-Em thì thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu lắm – Kristie khẽ đưa tay phải gãi cánh tay trái.
-Còn em thì chỉ thấy nóng thôi sếp – Baz vuốt mồ hôi trán – Này ông tiến sĩ, chỗ ở của ông hiện đại thế này mà không có điều hòa nhiệt độ à?
-Tốt lắm – Tiến sĩ Gold gật gù – Tụi bay sẽ sớm nhận ra thôi.
Câu trả lời không ăn nhập của tiến sĩ Gold khiến mọi người ngớ ra, song trước khi có ai lên tiếng thắc mắc thì ông ta đã mở một cánh cửa ra. Bốn người bước vào một lan can nhìn xuống một khoảng trống rộng. Có hai đấu thủ đang quần thảo với nhau dưới võ đài rộng lớn đó. Sean và Lance.
Sean đang bị dồn. Mặc dù có vũ khí là cây trường côn bằng hợp kim nhưng Sean liên tục phải nhảy lui trước những cú đấm bằng tay không của Lance. Lance đuổi bám Sean rất dai dẳng, vừa di chuyển vừa tung ra những đòn thế rất dẻo và điệu nghệ; không ai có thể nghĩ anh đã từng là một kẻ sắp trở thành tàn phế.
Nắm đấm của Lance đã giơ lên quá đầu và bây giờ thì phóng vào Sean, đầy uy lực như một chiếc A-Gear khủng khiếp. Sean bật ngược ra sau tránh né, và cú đấm đi thẳng xuống nền thép. Mặt nền lõm xuống một mảng lớn sau một tiếng "ầm" nghe đến chát chúa. Lance tiếp tục xông tới, còn Sean vung trường côn cắm lên mặt thép và đứng vắt vẻo trên đầu còn lại. Lance đạp thẳng vào cây gậy dài để cho Sean ngã xuống, nhưng không ngờ đó là cái bẫy: Sean mượn sức đạp của Lance để lộn một vòng và bổ trường côn thẳng xuống đầu Lance. Tiếng gió vun vút cảnh báo cho Lance, và anh vội bắt chéo hai cẳng tay trước mặt để cản đòn.
Lại có một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, to và đanh như tiếng nổ. Cát bụi dưới chân Lance dường như bị thổi tung lên bởi áp lực từ đòn đánh của Sean. Thấy đòn tấn công đã bị chặn, Sean rất nhanh rút cây trường côn về để tận dụng phản lực, lộn mấy vòng trên không và đáp xuống cách Lance một đoạn. Vừa tiếp đất Sean đã bắt đầu xoay như chong chóng tới Lance, trường côn múa vun vút quanh hông. Lance không ngần ngại cũng xông tới. Vừa vào tầm ra đòn, Lance tung ngay một cú đá cao chân nhằm vào thái dương Sean, còn trường côn của Sean nãy giờ tích tụ quán tính cũng liền bật tới Lance, sức mạnh tưởng chừng có thể vỡ đá tan vàng...
Rod và Baz nín thở, còn Kristie buột miệng thốt lên một tiếng khi chứng kiến đòn quyết định của cả hai đấu thủ. Nhưng họ sớm có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi không có chuyện gì xảy ra. Mũi chân Lance còn cách cái đầu Sean tầm 1 phân, và đầu cây gậy xanh bóng của Sean vẫn chưa chạm vào sườn Lance. Hai người ghìm nhau vài giây, rồi hạ thế và đứng thẳng trở lại. Hai nắm đấm của hai chàng trai chạm nhau thay cho lời khen ngợi đối phương.
-Anh Lance!! – Kristie khum tay reo lên – Chúc mừng anh đã khỏe lại!!
Nhận ra sự có mặt của ba người đồng đội, Lance vẫy tay hét lớn:
-Chào buổi chiều!! Trông mọi người khỏe lắm đó!
Tiến sĩ Gold gạt một cái cần, và toàn bộ lan can hạ xuống ngang với khoảng sân bên dưới. Baz và Kristie ngay lập tức chạy ào đến Lance. Rod cũng bước tới nhưng khoan thai hơn.
-Thật khó tin, anh khỏe lại thật rồi anh Lance! Mà em thấy hình như anh còn khỏe hơn trước ấy – Kristie vui mừng.
-Hà hà, em cũng nhận ra rồi à – Lance cười – Anh bây giờ khác trước nhiều lắm rồi đấy.
-Bắp tay ông anh sao cứng thế này? – Baz nhấc tay Lance lên gõ gõ nhẹ, phát ra những tiếng "cộp cộp" như gõ vào kim loại.
-À, đó là vì... – Lance nhấc tay khỏi Baz và tỏ ra hơi ngập ngừng – Thôi, cũng chẳng cần giấu mọi người làm gì. Tiến sĩ Gold đã thay đổi một số bộ phận trên người anh bằng bộ phận máy. Như hai cánh tay này chẳng hạn.
Baz giật nảy mình khỏi Lance và toát mồ hôi lạnh nhìn anh như thể anh là sinh vật gì ghê tởm lắm.
-Thế tức là... ông anh đã thành robot...!?
-Vớ vẩn, anh đã nói hết đâu – Lance nhăn mặt – Anh mới là nửa người nửa máy thôi. Chỉ có hai tay, hai chân và xương sống là được thay bằng vật liệu nhân tạo, còn lại mama anh sinh ra nó thế nào thì đến giờ nó vẫn vậy.
-Ông anh nghiêm túc chứ? – Baz ngẩn người ra, trong khi Kristie khẽ đỏ mặt quay đi.
-Nghiêm túc – Lance đáp.
-Anh có vẻ khỏe mạnh, Lance – Rod lại gần – Nhưng anh chắc là tự anh thấy ổn với tình trạng hiện tại của mình chứ?
-Sếp yên tâm, tôi còn bắt đầu thấy thích ấy chứ - Lance bật cười và giơ cánh tay bằng máy lên – Sếp cũng hiểu, phải không? Cảm giác không có mấy người là đối thủ của mình, hê hê...
-Nhưng chú mày sẽ phải chú ý thay dầu thường xuyên cho mấy thứ đó đó.
Tiến sĩ Gold giờ mới đi tới nhập vào đám đông. Sean ném một cái nhìn khó chịu về phía ông ta, nhưng ông ta không thèm lý đến. Baz chợt hỏi Sean:
-Ừm... Sao vừa rồi hai ông anh lại đấu nhau vậy?
-Chỉ là đấu tập thôi – Nét mặt Sean tươi tỉnh trở lại khi quay sang Baz – Để giúp Lance làm quen với những bộ phận máy mới ghép vào.
-Ồ, hiểu rồi – Baz gật gù.
-Chúng ta cũng nên luyện tập một chút chứ nhỉ, anh Rod? – Kristie đề nghị - Để tìm ra những... "năng lực đặc biệt của chúng ta.
-"Năng lực đặc biệt"? – Lance ngạc nhiên.
-Rất tiếc là tụi bay không có thời giờ đâu – Tiến sĩ Gold nói.
-Ông nói thế là sao, tiến sĩ? – Rod ngạc nhiên.
-Vừa có một vụ lộn xộn ở căn cứ BCU liên quan đến người mà tụi bay đang tìm cách cứu – Tiến sĩ Gold đáp – Đêm nay bọn chúng sẽ chuyển cô ta đến một nơi khác. Đến lúc đó tụi bay sẽ phải mệt để nghĩ ra một kế hoạch giải cứu khác đó.
-Kế hoạch? Bọn tôi làm gì đã có kế hoạch... - Baz hỏi ấm ớ.
-Nếu tình hình là thế thì không phí thời giờ được nữa – Sean bỗng ngắt lời Baz.
Dứt lời Sean ngoảnh sang tiến sĩ Gold. Ông tiến sĩ gật đầu và giơ một chiếc điều khiển lên ấn nút. Một màn hình lớn bỗng xuất hiện từ dưới mặt đất gần chỗ mọi người đang đứng. Đó là một tấm bản đồ điện tử biểu thị một căn cứ. Các phi công ANI nhận ra đó không phải bản đồ của Arlington, và vì thế nó chỉ có thể là bản đồ của Bygeniou.
-Trong thời gian vài ngày qua tôi đã tự thảo ra một kế hoạch tấn công căn cứ Bygeniou. Vì thời gian đang khá gấp nên tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi – Sean nói.
-Không tin nổi! Ở đây có hẳn một bản đồ điện tử của căn cứ BCU sao!? – Baz kinh ngạc.
-Trật tự nào! – Kristie đập vào đầu Baz một cái, sau đó lại chú ý vào Sean.
-Chúng tôi đang nghe đây – Rod gật đầu.
Sean dùng cây trường côn màu xanh bóng của mình như một cái thước dài để chỉ vào những vị trí trên tấm bản đồ lớn. Rod, Lance, Baz và Kristie đứng im lặng tập trung nghe từng câu nói của Sean.
-Đây là sơ đồ toàn bộ căn cứ BCU của tiến sĩ Gold (tiếc là ta không thể đem nó về cho ANI). Có khá nhiều khu vực được trang bị hệ thống giam giữ, nhưng đủ mạnh để giữ một người như Aeria thì chỉ có khu vực này – Sean chỉ đầu gậy vào một khu vực ở gần chính giữa bản đồ.
-Có chắc không đấy? – Baz hỏi.
-Đã bảo trật tự mà! – Kristie cốc đầu Baz một cái nữa – Và lau mồ hôi đi! Người cậu ướt thấy ghê quá!
-Công tác bảo vệ ở vị trí này chắc chắn rất nghiêm ngặt, ấy là chưa kể đến việc toàn bộ nơi này là căn cứ BCU. Âm thầm đột nhập là không thể, bởi quân địch sẽ sớm phát hiện ra ta trên quãng đường từ Thành phố dưới biển đến Stone Ruins và sẽ có chuẩn bị trước. Vì thế chúng ta sẽ tấn công trực diện.
-Xin lưu ý mọi người là chúng ta đang tấn công "sân nhà" của BCU. Dù phe ta chỉ có năm người thì chắc chắn phía BCU vẫn sẽ dốc toàn lực để tiếp đón. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị họ đè bẹp.
Ngừng một lát, Sean tiếp tục:
-Tuy nhiên đây cũng là lợi thế của ta: có lực lượng mỏng nên khó bị phát hiện khi ta tiếp cận Bygeniou. Lực lượng phòng thủ BCU sẽ tập trung tại vị trí cửa vào sân bay Bygeniou vì chỉ có nơi đó là ta có thể hạ cánh an toàn nhất. Chúng ta sẽ làm họ bất ngờ – Sean chỉ đầu gậy vào một góc căn cứ Bygeniou ngược hướng với sân bay – Ta sẽ tấn công từ hướng này và lọt vào căn cứ Bygeniou tại vị trí này.
-Nhưng chỗ đó làm sao hạ cánh phi cơ được? – Lance hỏi.
-Đó là phần bất ngờ của kế hoạch – Sean cười – Ta sẽ sử dụng chính công cụ của BCU. Ngay khi lọt vào, chúng ta sẽ khởi động Warp Port. Vì hiện nay chỉ có một mạng lưới Warp, sử dụng Warp Port sẽ đưa phi cơ của ta thẳng tới cổng ra trong sân bay của BCU. Sự náo loạn chúng ta gây ra ở phía ngược lại sẽ bảo đảm cho phi cơ của ta không bị phát hiện.
-Nghe cũng được đấy – Lance gật gù.
-Khi đã lọt vào căn cứ, chúng ta sẽ tiến thẳng đến địa điểm này, giải thoát Aeria và tẩu thoát bằng phi cơ của chúng ta ở sân bay Bygeniou. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi.
Rod khẽ gật đầu tỏ ra đồng tình với phương án của Sean. Lance, Baz và Kristie xem chừng cũng không có kế sách nào hay hơn. Sean tiếp tục:
-Hãy nhớ, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tiêu diệt quân BCU. Vượt qua phòng tuyến của họ bằng cách nhanh nhất, cứu Aeria, sau đó cũng bỏ chạy theo con đường ngắn nhất. Nếu mọi việc suôn sẻ thì ta có thể hoàn thành phi vụ này trong vòng dưới 1 giờ đồng hồ. BCU chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày chi tiết chiến thuật xuyên phá hàng phòng ngự của BCU...
Và Sean tiếp tục giảng giải một cách rất cặn kẽ, từ cách thức đối phó với từng quân đoàn các Gear của đối phương đến những lối đi tắt, những vị trí ẩn nấp trong căn cứ Bygeniou. Rod, Baz và Kristie vẫn chăm chú lắng nghe lời của Sean, song tự nhiên trong lòng mỗi người dậy lên một cảm giác cảm thông, thương hại người đồng đội của mình. Sean biết rất nhiều về BCU, nhưng anh đã không dùng hiểu biết đó để phục vụ cho ANI. Giải thích cho điều đó chỉ có thể là trong Sean vẫn còn vương vấn chút tình cảm với BCU, và anh không muốn trắng trợn phản bội Tổ quốc xưa kia của mình.
-Mọi người có ý kiến gì không? – Sean hỏi.
-Có – Lance giơ tay – Chúng ta tuy có năm người, nhưng chỉ có 4 phi cơ thôi. Trong đó chiếc M-Gear của Kristie lại thuộc hàng vô danh tiểu tốt nữa (Kristie "xí" một tiếng). Thế là chỉ còn 3 thôi đúng không?
-Anh sẽ lái chiếc Skywatcher, anh Lance – Sean đáp.
-Phi cơ của chú à? – Lance ngạc nhiên – Thế thì chú lái cái gì?
Đáp lại câu hỏi của Lance, Sean chỉ mỉm cười. Vài phút sau, mọi người được dẫn đến gara để phi cơ trong căn cứ của tiến sĩ Gold. Sean nhập mã vào bảng số cạnh cửa chính, và bất ngờ một mảng tường ở một vị trí khác trong gara hạ xuống để lộ một khu vực gara khác. Chỉ có duy nhất một chiếc phi cơ trong đó. Một chiếc I-Gear có kiểu dáng lạ lùng, cánh trông giống cánh chim, và chỉ có một màu trắng toát. Trên cánh đuôi phi cơ có dòng số hiệu "3N-01-H2".
-Tôi sẽ lái chiếc này – Sean chỉ vào chiếc I-Gear màu trắng.
-Coi được đấy chứ! – Lance cười hà hà – Hay chú để anh phụ trách chiếc này đi.
-Thế còn vấn đề phi cơ của Kristie thì sao? – Baz hỏi.
-Phi cơ của Kristie thì chịu – Sean nhún vai.
-Không sao đâu Kris – Rod an ủi Kristie đang thất vọng ra mặt – Em chỉ cần tránh giáp mặt địch và bám sát những người đi trước là ổn.
-Vậy thì, ừm... Anh Sean... Max... - Kristie ngập ngừng – Khi nào ta lên đường?
-Ngay bây giờ - Sean nói – Như thế ta sẽ thoải mái về thời gian hơn.
-Đường bay đã mở sẵn cho tụi bây rồi đấy.
Tiến sĩ Gold lại xuất hiện, bất ngờ và lặng lẽ như ma. Nhưng không như mọi lần, ông ta không phải đón nhận ánh mắt lạnh lẽo hay ngán ngẩm nào. Bản thân tiến sĩ Gold cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trước bầu không khí ấm áp này.
Lance bước tới trước mặt tiến sĩ Gold, và rồi... quỳ xuống. Trừ ông tiến sĩ, còn tất cả những người khác đều kinh ngạc trước hành động của Lance.
-Tiến sĩ Croker, tôi không biết cho đến giờ ông đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, nhưng đối với tôi ông là một ân nhân – Lance cúi đầu cảm tạ tiến sĩ Gold – Ơn cứu giúp của ông cả đời này tôi sẽ không quên.
-Nhóc con không cần nghĩ đến chuyện trả ơn đâu – Tiến sĩ Gold cười nụ cười bí hiểm cố hữu – Đằng nào thì tụi bay cũng không gặp lại ta nữa đâu. Ít nhất là trong vài thế kỷ tới.
-Chúng tôi cũng phải cảm ơn tiến sĩ – Đến lượt Rod bước ra nói – Mặc dù kết quả còn chưa rõ ràng, nhưng ông đã hết sức giúp đỡ chúng tôi, vì thế... tôi xin cảm ơn ông.
Rod cúi mình để bày tỏ lòng biết ơn với tiến sĩ Gold. Kristie và vài giây sau đó là Baz cũng ra đứng cạnh Rod và gập người tạ ơn ông tiến sĩ. Sean thì đứng một chỗ nhìn đi đâu, không làm theo mà cũng không ngăn cản đồng đội mình. Có lẽ anh cho rằng ơn nghĩa hôm nay chỉ mới đủ bù đắp tội lỗi của tiến sĩ Gold đối với anh...
-Bái biệt thế đủ rồi. Xuất phát thôi mọi người – Sean phất tay.
Rod đỡ Lance đứng dậy, sau đó mọi người bắt đầu đi về phía phi cơ của mình. Chợt một giọng nói vang lên sau lưng Sean:
-Anh Max...!? Ừm... Sean...? ...
-Kris à – Sean quay lại – Có việc gì?
-Trời ạ, rắc rối quá! – Kristie vò rối tung cả mái tóc lên – Thôi, từ giờ vẫn cứ gọi anh là Sean nhé!
Sean tròn mắt nhìn Kristie. Cô nữ phi công trẻ thấy vậy đỏ mặt ngoảnh sang một bên, hai tay đan vào nhau một cách bối rối.
-Tại vì... em quen với cái tên Sean rồi...
-...Hiểu rồi – Sean cười và vuốt nhẹ mái tóc đen của Kristie - Em không cần phải ngại đâu Kris. Với em, với tất cả mọi người trong phi đội, anh vẫn là Sean, là người của phi đội Blue Sky. Ok?
-Vâng – Kristie hết đỏ mặt, mỉm cười tự nhiên – Anh Sean!
-Tốt – Sean gật đầu – Nào! Chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ này!!
Kristie hét lên một tiếng hào hứng và đập tay với Sean, còn Rod, Lance và Baz thấy vậy cũng hô lớn để hưởng ứng. Không ai để ý đến tiến sĩ Gold, và sau này ông ta thấy may mắn vì điều đó, bởi nếu có ai nhìn thì sẽ bắt gặp một tiến sĩ Gold rất khác thường. Nụ cười gian hùng đã tắt, thay vào đó là một khuôn mặt kết hợp từ sự ngạc nhiên xen lẫn một nỗi buồn khó diễn tả. Dường như ông ta đang thấy một hình ảnh quen thuộc từ quá khứ...
...
"Tôi van anh, hãy đến bệnh viện gặp Emily!! Nó đang rất cần anh...!!"
"Lão già khôn hồn hãy cút đi cho khuất mắt, bằng không thì ăn kẹo đồng đấy!!"
"Tôi xin anh, hãy rủ lòng thương...!"
"ĐOÀNG!"
...
"Đáng chết... Lũ mafia vô nhân tính... ... ... Ta không đủ sức về bệnh viện... ... ... ..."
...
"Chỉ còn cách trông chờ vào hợp chất pandriabium này... ... ... Mặc dù không biết nó sẽ biến ta thành gì... ... ... ... Chỉ cần ta có đủ sức... ... ... Emily, hãy đợi bố con nhé...!!"
...
"Chúng tôi rất tiếc thưa ngài, nhưng mẹ của đứa bé đã..."
"Không... KHÔÔÔÔÔNNNNGGG!!!"
"Xin ngài hãy bình tĩnh. Hãy để người đã chết được yên nghỉ..."
"Để cho tôi yên!!"
"Ơ... Thưa ngài... Bé trai này là cháu ngoại của ngài..."
"...! Đưa cho tôi!"
...
"Cháu... là một đứa bé mồ côi. Mẹ cháu đã mất, và... cả cha cháu cũng thế! Nhưng đừng lo, còn có ông đây! Ông sẽ bảo vệ cháu! Ông sẽ không để cháu phải bất hạnh đâu, Hope Croker!!"
...
"Cháu muốn gia nhập FBI? Tại sao vậy?"
"Ông từng kể với cháu bố cháu là một cảnh sát dũng cảm đã hy sinh trong nhiệm vụ. Giờ đây cháu nối nghiệp bố, chẳng phải là hợp lý hay sao?"
"Nhưng... không được! Làm nhân viên FBI nguy hiểm lắm đấy cháu!"
"Ông yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. Cháu sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ!!"
...
"Hope!! Sao cháu lại...!?"
"Cháu xin lỗi... ông... Cháu đã... phụ sự trông đợi của ông..."
"Không! Đừng bỏ ông!! HOOOOOOOPE!!!"
...
HOOOOOOOPE!!!!
-Chuyện gì thế!? – Sean quát lên.
Tất cả thành viên phi đội Blue Sky cùng ngoảnh lại. Tiến sĩ Gold miệng vẫn còn chưa ngậm lại, và hai tay thì đang với tới trước như thể vừa vuột mất cái gì đó. Nhận ra mình vừa làm gì, ông tiến sĩ vội hắng giọng rồi xua tay:
-Không có gì đâu. Tụi bay đi thì đi đi nhanh lên.
Mọi người vẫn còn tò mò trước hành động của tiến sĩ Gold, nhưng họ tự biết sẽ chẳng moi được gì thêm từ ông ta nên lại tiếp tục lên phi cơ và sửa soạn.
Tiến sĩ Gold dõi mắt theo Sean cho đến khi anh đã khuất dưới lớp kính của chiếc I-Gear trắng. Ông ta giở chiếc điều khiển ra ấn nút, và một cánh cửa mở vào đường ống thẳng đứng dẫn lên đáy biển. Chiếc I-Gear trắng đi vào khoảng nền dưới đáy ống, và toàn mảng thép đó bỗng xoay dựng đứng lên. Động cơ nổi lửa, và chiếc phi cơ phóng thẳng lên theo đường ống.
Lần lượt 4 chiếc phi cơ còn lại L-Gear, Skywatcher, XLR-v5 và chiếc M-Gear của Kristie cũng bay lên bằng phương pháp tương tự. Tiến sĩ Gold đóng cửa gara và quay trở vào trong căn cứ của mình.
-Có lẽ... Ta có thể trường sinh bất lão, nhưng cái đầu ta thì vẫn cứ già đi – Tiến sĩ Gold thở dài – Thôi, cũng đến lúc tới hành tinh khác tìm khách hàng mới rồi. Cái hành tinh có vẻ giàu mạnh mà ta thích đó... hình như tên là Raious thì phải...
Kể từ ngày hôm đó, không ai trên hành tinh Phillon còn nhìn thấy nhà khoa học có nụ cười hiểm ác mang tên Gold Croker nữa.
Bầu trời vùng biển Zaylope đã nhá nhem tối. Tuy nhiên trên bầu trời vẫn có những chiếc phi cơ do các tân binh BCU lái đang thực thi nhiệm vụ nhằm kiếm tiền thưởng và có cơ hội tăng cấp bậc trong quân đội. Một chiếc B-Gear tách khỏi vùng hồ đang tập trung nhiều phi cơ đến rặng núi vắng vẻ để tránh bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình. Radar chiếc phi cơ bỗng nhiên phát hiện tín hiệu lạ. Phi công lập tức giảm tốc độ phi cơ và đảo quanh một vòng tìm mục tiêu đã phát ra tín hiệu đó. Và anh ta nhanh chóng tìm ra.
Năm chiếc phi cơ của phe ANI đang âm thầm bám sát vạch giới hạn bản đồ vùng biển Zaylope để tiếp cận Warp Blackburn Site.
Cả năm chiếc phi cơ đều có vẻ mạnh, ngoại trừ hai chiếc hình dáng lạ lùng thì có một chiếc I-Gear Rapid Binder, một chiếc B-Gear Tackle Veil. Đến chiếc M-Gear có vẻ yếu nhất trong phi đội đó cũng có giáp trụ Circle Defender. Biết chắc không thể một mình giao đấu với phi đội này, người phi công lái chiếc B-Gear quay ngược lại định tới hồ để gọi người giúp sức.
Không gian xung quanh chiếc B-Gear bỗng nhiên xoắn lại như miếng giẻ bị vắt kiệt nước. Liền sau đó một lực đẩy từ phía sau khiến chiếc B-Gear bị mất kiểm soát bay loạng choạng trong không trung. Viên phi công vừa hoàn hồn sau hiện tượng vừa rồi thì lại phát hiện toàn bộ máy móc trên chiếc B-Gear của mình đã tắt ngúm. Anh ta cuống cuồng ấn nút thả ghế khỏi phi cơ và kịp thời thoát ra trước khi chiếc B-Gear cắm đầu xuống đất nổ tung.
Sử dụng súng bắn chất lỏng đệm, người phi công tiếp đất một cách an toàn. Anh ta ngẩng lên và thấy chiếc phi cơ màu trắng xanh trong phi đội ANI kia quay đầu nhập bọn cùng với những phi cơ còn lại. Hẳn là nó vừa bắn rơi chiếc B-Gear của anh ta. Người phi công rút máy liên lạc ra định gọi đồng đội tới, nhưng lạ thay chiếc máy cũng tịt ngóm không hoạt động. Trong khi đó phi đội lạ đã biến mất sau Warp Blackburn Site...
Tiến sĩ Gold cười một cách hài lòng trước ba ống chứa khổng lồ trong phòng. Màu xanh trên bảng hiển thị tình trạng mẫu vật bên trong đang cạn dần, tương ứng với sự rút dần của dụng dịch nuôi dưỡng trong các ống...
Một trung tâm giam giữ bí mật trong lòng căn cứ Bygeniou...
Tấm thép hình tròn chậm rãi tách ra sau khi tự động tháo gỡ một loạt những bộ phận gia cố, mở lối vào cho một người mặc áo choàng xanh đậm và mang quân hàm thiếu tướng. Cùng với một người mặc một bộ quân phục giống như áo vest rất đẹp, hắn đường hoàng đặt chân vào một căn phòng lớn. Có gần chục cỗ máy đang vận hành và được thao tác bởi gần chục nhân viên. Một cái bệ cấu thành từ nhiều vòng thép đặt chồng lên nhau ở chính giữa phòng, và ở trên nó là một quả cầu năng lượng. Khoảng trên dưới mười điện cực khổng lồ đang phóng điện vào nhằm củng cố sự bền vững của quả cầu trước sức mạnh của vật thể bị giam giữ bên trong.
Đó là Aeria, cô gái Vortexia.
Có mặt trong phòng giam từ trước và đang đứng giám sát toàn bộ quá trình làm việc là một nữ sĩ quan có mái tóc nâu ép hơi cong ngang vai, và khoác trên mình tấm áo choàng đen có hình đầu báo. Khi hai người kia bước vào, cô ta chỉ khẽ ngoảnh lại để xác định danh tính, sau đó lại quay hướng nhìn trở lại quả cầu.
-Mọi thứ vẫn ổn chứ, đại tá Shivaios? – Viên thiếu tướng hỏi.
-Cho đến giờ, vẫn ổn – Nữ đại tá mang họ Shivaios không ngoảnh lại, trả lời.
-Đại tá Shivaios, cô nói nhiều hơn một chút được không? Vẻ lạnh lùng băng giá đó thật đang làm mất đi sắc đẹp tuyệt vời của cô đấy! – Viên sĩ quan ăn mặc điệu đàng vuốt mặt nói kiểu bỡn cợt.
-Ngài đến đây có việc gì, thiếu tướng Nikolai Stilveto? – Nữ đại tá hỏi viên thiếu tướng, hoàn toàn không lý đến lời nói của viên sĩ quan đi cùng hắn.
-Và lại một lần nữa sự băng giá của đại tá làm cho đến tôi còn phải đông cứng – Viên sĩ quan thở dài ngán ngẩm.
-Để sau đi, trung tá Ashierr – Thiếu tướng Stilveto gạt đi – Đại tá Shivaios, tôi đến để làm nhiệm vụ kiểm tra tình hình hệ thống giam giữ ở đây. Đồng thời tôi có một vài lời từ bộ phận sản xuất năng lượng của căn cứ.
-Tôi nghe đây.
-Hệ thống giam giữ này đang sử dụng quá nhiều năng lượng, khoảng 1/3 tổng năng lượng sử dụng cho toàn căn cứ, vì thế bộ phận sản xuất năng lượng đã nhờ tôi đến đây để xem xét hiện trạng vấn đề.
Nikolai bước tới đứng cạnh Shivaios và dõi ánh nhìn của mình về cùng một hướng với nữ đại tá. Đó là khối cầu năng lượng "buồng giam". Aeria đang lơ lửng ở chính giữa quả cầu, thân mình co quắp lại và run lên như bị lạnh cóng, và đôi mắt thì nhắm nghiền. Không khí bên trong khối cầu rất tĩnh tại, nhưng người có thị giác nhạy hơn bình thường sẽ thấy hàng trăm dòng khí đầy sức mạnh đang vận động hỗn loạn quanh cô gái.
-3000 Megastrom – Nikolai liếc nhìn bảng hiển thị tình trạng hệ thống – Thật khiến người ta phải giật mình. Đại tá Shivaios có thấy hơi phung phí không?
-Đây đã là cường độ giữ vững trường bảo vệ nhỏ nhất – Shivaios đáp lạnh tanh – Giảm một đơn vị, và vài cơn gió rất lớn sẽ đập vào mặt ngài thiếu tướng ngay.
-Haha – Nikolai và Ashierr cùng phá lên cười – Không ngờ đại tá Shivaios cũng biết đùa.
-Tôi không đùa – Shivaios đáp – Hãy nhìn đây.
Đại tá Shivaios nhẹ nhàng đưa tay lên một nút trượt dưới bảng hiển thị và kéo nó nhích một ly về hướng có chữ "Tối thiểu".
Ngay tức thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa căn phòng. Khối cầu giam giữ Aeria vỡ tung thành những làn sóng động lan ra tứ phía, xô đổ hàng chục cỗ máy và đẩy bay các nhân viên vào tường. Gần như đồng thời, một làn sóng thứ hai tràn ra từ vị trí trước đó là quả cầu. Với một sức mạnh gấp bội làn sóng thứ nhất, nó dễ dàng ép méo mó các cỗ máy và làm ngạt thở tất cả những người đang có mặt trong căn phòng. Đến từng miếng thép trên tường và trần còn phải nứt từng kẽ hở trước một áp lực lớn nhường đó. Trung tá Ashierr phải gập người xuống bấu cả hai tay vào sàn mới không bị thổi bay đi, còn thiếu tướng Nikolai và đại tá Shivaios cũng phải cúi thấp mình dồn trọng lực vào hai chân để đứng vững được.
Đợt sóng động lực kết thúc bằng một làn sóng yếu tỏa ra từ một chùm năng lượng bắn thẳng lên trần phòng giam. Toàn không gian rung chuyển lên khi chùm sáng đục một lỗ hổng lớn trên lớp thép dày, và còn tiếp tục xuyên phá nhiều lớp vật liệu nữa để mở hẳn một lối thoát ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.
Giữa đống bụi mù tan hoang, những người còn tỉnh táo thấy một cái bóng bay vụt lên theo lỗ hổng vừa được tạo ra. Đó là Aeria, nữ tù nhân. Còi báo động đã vang lên, nhưng không ai kịp làm gì ngoài việc nhìn theo Aeria khi cô lướt nhanh như chim én đến đầu ra đường bay mới hình thành. Aeria duỗi thẳng người ra như một mũi tên để tăng tốc độ bay hơn nữa. Chỉ còn chưa đầy 10m nữa là cô sẽ thoát...
Một tấm áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Aeria, che đi khoảng trời xanh tươi mà cô đang cố hết sức với tới. Aeria vội vàng dừng lại và lập tức nhận ra người chủ của chiếc áo choàng. Đây là lần thứ hai cô gặp phải tình huống này, bất ngờ vùng thoát ra và cũng bất ngờ bị chặn đường chạy trốn. Vẫn cùng một người đang chặn trước mặt cô, vẫn ánh mắt toát ra băng giá đó. Aeria hoảng hồn đẩy tay tới phóng năng lượng tấn công, nhưng luồng sáng chậm hơn Shivaios một nhịp và chỉ đánh trúng mấu thép cô ta vừa đặt chân lên.
Ngọn gió đen mang họ Shivaios tiếp tục lướt qua lướt lại xung quanh Aeria. Tuy Aeria biết bay nhưng xung quanh cô có rất nhiều điểm tựa, và đối thủ trước mặt cô có thừa sức bật và sự nhanh nhẹn để tận dụng điều đó. Aeria đã bị cuốn hoàn toàn vào vòng vây, liên tục tấn công nhưng lần nào cũng chỉ suýt chạm được vào gót giày đại tá Shivaios của BCU.
Shivaios bất thần dừng lại và bật tới từ góc chết. Aeria kịp thời quay lại phòng thủ bằng cách đẩy một luồng năng lượng tới. Một tia sáng hình lưỡi kiếm bỗng lóe ra từ phần giáp nơi cẳng tay phải Shivaios, và cô ta chỉ vung tay một cái là đã chia luồng năng lượng tấn công của Aeria thành hai phần. Cánh tay trái Shivaios vung tới chụp cứng vào cổ Aeria, và Aeria bỗng cảm thấy mất ý thức một cách nhanh chóng. Đại tá Shivaios chỉ mất có vài giây để khiến hai tay Aeria buông thõng, sau đó thả cho cô rơi trở lại xuống phòng giam. Trung tá Ashierr đã chờ sẵn ở dưới, đưa tay ra đón gọn lấy thân thể nhẹ như lông hồng của Aeria.
-Bộ phận sản xuất năng lượng cần nâng công suất – Shivaios nói khi đáp xuống bề mặt phòng giam.
-Đại tá đã cho tôi thấy điều đó rồi – Nikolai thở phào một cái trước quang cảnh lộn xộn quanh mình – Trung tá Ashierr, đưa cô ta vào đi.
-Rõ, thưa thiếu tướng.
Trung tá Ashierr bế Aeria lên cái bệ ở chính giữa phòng, và... cứ đứng yên như thế. Trong khi đó hệ thống đã sẵn sàng hoạt động.
-Buông cô ta ra đi – Nikolai xuất hiện từ phía sau, ấn Ashierr cúi xuống và gạt tay anh ta khỏi Aeria để cô nằm ngay ngắn trên mặt bệ - Còn nhiều cô gái để anh theo đuổi mà, trung tá Ashierr.
Những người chứng kiến có thể thấy mặt Ashierr méo xẹo hết chỗ nói khi Nikolai kéo anh ta khỏi cái bệ. Hệ thống giam giữ nhanh chóng được khởi động trở lại. Sau vài lần chớp điện, các điện cực khổng lồ đã lại nhả ra những dòng điện siêu cường độ, và quả cầu lập tức được tái tạo. Thân thể Aeria từ từ được nhấc bổng lên và lại lơ lửng giữa khối cầu.
-Thôi, chúng tôi đi đây. Việc ở đây giao lại cho cô nhé, đại tá Shivaios.
Shivaios không trả lời mà chỉ lặng lẽ trở về với nhiệm vụ mình được giao. Còn Nikolai Stilveto và Ashierr rời khỏi phòng giam đặc biệt.
-Ghê gớm thật, ả tù nhân đó – Ashierr nhận xét trên đường đi.
-Cả vũ trụ không có mấy người có sức mạnh như cô ta đâu, trung tá Ashierr à – Nikolai đáp.
-Nhưng đại tá Shivaios còn mạnh hơn cô ta. Quả xứng đáng là người phụ nữ lọt vào mắt xanh của tôi – Ashierr cười khà một tiếng, ánh mắt mơ mộng kiểu giả vờ.
-Về sức mạnh thì đại tá Shivaios không hơn cô gái đó đâu, nhưng nói bản lĩnh cô ta vượt trội thì không sai – Nikolai nói – Khó mà tin được cô ta là một người hoàn toàn bình thường.
-Riêng cái nhìn của cô ấy cũng đủ làm kẻ địch cứng đơ rồi. Chỉ cần có đại tá Shivaios ở đấy, nhất định ả tù nhân kia không thể nào thoát được - Thuận theo chủ đề, Ashierr hỏi luôn – Phải rồi, thiếu tướng Stilveto nghĩ sao về việc những kẻ đột nhập không phận BCU bỗng nhiên biến mất mấy ngày trước?
-Bọn chúng chắc đang trốn đâu đó bàn tính kế hoạch giải cứu cô gái kia – Nikolai mỉm cười hung hiểm – Chúng nên khẩn trương lên, nếu không nhiều cuộc vui sẽ bị bỏ lỡ mất đấy...
Tiếng còi báo động đã dứt. Đội sửa chữa đã có mặt và đang cấp tốc sửa chữa lại những thiệt hại vụ chấn động vừa gây ra. Không khí toàn khu vực trở lại tĩnh lặng, khẩn trương nhưng tĩnh lặng...
...
Cảm giác từ mọi đầu dây thần kinh trên cơ thể bắt đầu được tiếp nhận ở não bộ Rod. Anh từ từ mở mắt ra. Vẫn là những mảng vi mạch điện tử trên thành cột mà Rod đã nhìn thấy trước khi lịm đi. Dung dịch xanh đã rút hết, và những móc sắt trên người Rod cũng tự động nhả ra để anh đặt chân xuống vòng tròn.
Rod cúi nhìn thân thể mình từ đầu đến cuối. Không có phần da nào giống như vẩy cá, mà cũng không có mẩu sừng nhọn nào mọc ra từ khuỷu tay anh. Không có gì khác lạ.
Một bộ trang phục xuất hiện từ trên nóc ống và được thả xuống trước mặt Rod. Nó trông giống một bộ đồ phi công bình thường, nhưng có hai vòng thép lắp máy phát laser ở cổ tay, và trên thắt lưng có rất nhiều túi nhỏ.
"Mặc nó vào" – Giọng nói của tiến sĩ Gold vang lên.
Rod gỡ bộ trang phục ra khỏi khung và mặc vào. Bộ đồ bỗng nhiên co rút lại vừa vặn lên người Rod, và anh bỗng cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu vừa đâm vào da thịt, gây một cảm giác ngứa ran khắp người.
-Bộ đồ này là...?
"Để điều chỉnh cho tình trạng sức khỏe của nhóc luôn ở mức tốt nhất" – Tiến sĩ Gold đáp, và sau đó tiếp tục nói một hồi – "Tất nhiên cho đến trước khi nó hết pin. Nó còn rất bền với nhiệt và hóa chất, và có kèm theo một số 'đồ chơi' nữa..."
-Ừm... Tôi ra được chưa? – Rod cắt ngang tiến sĩ Gold.
"Còn phải hỏi. Nhóc con nghĩ ta gọi mày dậy làm gì" – Tiến sĩ Gold cười hà hà, rồi mới nhớ ra – "Ồ phải rồi."
Không khí bị chênh lệch áp suất tràn qua kẽ hở phát ra những tiếng xì xì khi hai nửa cột chứa dần dần tách ra. Rod hít một hơi dài, cảm tưởng như đã lâu lắm rồi anh mới được thở như thế. Phần dưới cột chìm hẳn xuống dưới sàn, và nụ cười quái gở của tiến sĩ Gold lại hiện ra trong mắt Rod. Nhưng trước khi anh kịp ngán ngẩm với nụ cười đó thì Baz và Kristie đã nhào tới không biết từ đâu ôm chặt lấy Rod, khiến anh loạng choạng ngã rầm xuống nền nhà.
-Tuyệt vời!! Cả sếp cũng thành công rồi!! – Baz reo lên đầy hân hoan.
-Anh vẫn là anh, anh Rod!! – Kristie cũng hét lớn vui mừng làm tai Rod muốn lùng bùng lên.
-Ờ... đúng là thế. Giờ hai người để tôi đứng lên được không?
Kristie và Baz buông Rod ra để cả ba cùng đứng lên. Rod thấy hai người đồng đội cũng đang mặc trang phục giống như mình, nhưng quan trọng hơn là trông họ vẫn như trước. Anh quay sang giáp mặt với bộ mặt thâm trầm của tiến sĩ Gold:
-Đây quả là một điều kỳ diệu. Tất cả chúng tôi đều đã vượt qua thử nghiệm của ông an toàn.
-Ông chỉ giỏi hù dọa chứ cái thứ nước màu tím đó cũng đâu có làm gì được bọn này – Baz cười ha hả tự đắc.
-Ranh con nói đúng lắm – Tiến sĩ Gold gật đầu cười ranh ma – Vì chính ta đây mới là người đã biến đổi tụi bay.
-CÁI GÌ!? – Rod, Baz và Kristie cùng đồng thanh thốt lên.
-Tụi bay có bị đột biến, nhưng là bởi những con bọ siêu nhỏ trong dung dịch màu xanh. Và do ta đích thân điều khiển.
-Thế thì... thứ nước màu tím đó là...? – Baz ấp úng hỏi.
-Một loại huyết thanh thôi – Tiến sĩ Gold nhún vai – Uống được. Vị nho đó.
-... ... ... ... ... ...
-Tụi bay đừng có kêu ca. Ta đã phục vụ tụi bay miễn phí thì cũng phải để ta có trò vui chứ - Tiến sĩ Gold cười khà khà.
Baz đã định nhảy vào tiến sĩ Gold nhưng Rod và Kristie kịp lôi anh chàng lại. Tiến sĩ Gold dẫn ba phi công ra khỏi khu vực và tiến vào một hành lang.
-Chính xác thì ông đã thay đổi cơ thể chúng tôi như thế nào? – Rod hỏi.
-Cái đó thì tụi bay phải tự khám phá thôi – Tiến sĩ Gold đáp – Tin ta đi. Sẽ tốt hơn cho tụi bay đấy.
-Ông đừng giở trò với bọn tôi nữa! – Baz quát lên.
-Nếu tụi bay tự tìm ra được năng lực đặc biệt của mình thì tụi bay có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên. Vấn đề sống còn khi gặp những địch thủ khó xơi – Tiến sĩ Gold giải thích.
-Năng lực đặc biệt?
-Ttụi bay có thấy cơ thể mình có gì khác lạ so với trước không?
Theo lời của tiến sĩ Gold, Rod bắt đầu ngẫm nghĩ. Bề ngoài thì chắc chắn không có gì, còn trong người Rod cũng không cảm nhận thấy có sự khác biệt. Anh tự thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nếu có gì bất ổn thì chỉ có cặp mắt hình như đang hơi bị nhòa của Rod. Rod đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ trở lại. Không ăn thua, ba người đang đi phía trước Rod vẫn đang có những ảnh ảo mờ quanh họ.
-Hình như tôi bị ảo giác... - Rod chớp chớp mắt.
-Em thì thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu lắm – Kristie khẽ đưa tay phải gãi cánh tay trái.
-Còn em thì chỉ thấy nóng thôi sếp – Baz vuốt mồ hôi trán – Này ông tiến sĩ, chỗ ở của ông hiện đại thế này mà không có điều hòa nhiệt độ à?
-Tốt lắm – Tiến sĩ Gold gật gù – Tụi bay sẽ sớm nhận ra thôi.
Câu trả lời không ăn nhập của tiến sĩ Gold khiến mọi người ngớ ra, song trước khi có ai lên tiếng thắc mắc thì ông ta đã mở một cánh cửa ra. Bốn người bước vào một lan can nhìn xuống một khoảng trống rộng. Có hai đấu thủ đang quần thảo với nhau dưới võ đài rộng lớn đó. Sean và Lance.
Sean đang bị dồn. Mặc dù có vũ khí là cây trường côn bằng hợp kim nhưng Sean liên tục phải nhảy lui trước những cú đấm bằng tay không của Lance. Lance đuổi bám Sean rất dai dẳng, vừa di chuyển vừa tung ra những đòn thế rất dẻo và điệu nghệ; không ai có thể nghĩ anh đã từng là một kẻ sắp trở thành tàn phế.
Nắm đấm của Lance đã giơ lên quá đầu và bây giờ thì phóng vào Sean, đầy uy lực như một chiếc A-Gear khủng khiếp. Sean bật ngược ra sau tránh né, và cú đấm đi thẳng xuống nền thép. Mặt nền lõm xuống một mảng lớn sau một tiếng "ầm" nghe đến chát chúa. Lance tiếp tục xông tới, còn Sean vung trường côn cắm lên mặt thép và đứng vắt vẻo trên đầu còn lại. Lance đạp thẳng vào cây gậy dài để cho Sean ngã xuống, nhưng không ngờ đó là cái bẫy: Sean mượn sức đạp của Lance để lộn một vòng và bổ trường côn thẳng xuống đầu Lance. Tiếng gió vun vút cảnh báo cho Lance, và anh vội bắt chéo hai cẳng tay trước mặt để cản đòn.
Lại có một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, to và đanh như tiếng nổ. Cát bụi dưới chân Lance dường như bị thổi tung lên bởi áp lực từ đòn đánh của Sean. Thấy đòn tấn công đã bị chặn, Sean rất nhanh rút cây trường côn về để tận dụng phản lực, lộn mấy vòng trên không và đáp xuống cách Lance một đoạn. Vừa tiếp đất Sean đã bắt đầu xoay như chong chóng tới Lance, trường côn múa vun vút quanh hông. Lance không ngần ngại cũng xông tới. Vừa vào tầm ra đòn, Lance tung ngay một cú đá cao chân nhằm vào thái dương Sean, còn trường côn của Sean nãy giờ tích tụ quán tính cũng liền bật tới Lance, sức mạnh tưởng chừng có thể vỡ đá tan vàng...
Rod và Baz nín thở, còn Kristie buột miệng thốt lên một tiếng khi chứng kiến đòn quyết định của cả hai đấu thủ. Nhưng họ sớm có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi không có chuyện gì xảy ra. Mũi chân Lance còn cách cái đầu Sean tầm 1 phân, và đầu cây gậy xanh bóng của Sean vẫn chưa chạm vào sườn Lance. Hai người ghìm nhau vài giây, rồi hạ thế và đứng thẳng trở lại. Hai nắm đấm của hai chàng trai chạm nhau thay cho lời khen ngợi đối phương.
-Anh Lance!! – Kristie khum tay reo lên – Chúc mừng anh đã khỏe lại!!
Nhận ra sự có mặt của ba người đồng đội, Lance vẫy tay hét lớn:
-Chào buổi chiều!! Trông mọi người khỏe lắm đó!
Tiến sĩ Gold gạt một cái cần, và toàn bộ lan can hạ xuống ngang với khoảng sân bên dưới. Baz và Kristie ngay lập tức chạy ào đến Lance. Rod cũng bước tới nhưng khoan thai hơn.
-Thật khó tin, anh khỏe lại thật rồi anh Lance! Mà em thấy hình như anh còn khỏe hơn trước ấy – Kristie vui mừng.
-Hà hà, em cũng nhận ra rồi à – Lance cười – Anh bây giờ khác trước nhiều lắm rồi đấy.
-Bắp tay ông anh sao cứng thế này? – Baz nhấc tay Lance lên gõ gõ nhẹ, phát ra những tiếng "cộp cộp" như gõ vào kim loại.
-À, đó là vì... – Lance nhấc tay khỏi Baz và tỏ ra hơi ngập ngừng – Thôi, cũng chẳng cần giấu mọi người làm gì. Tiến sĩ Gold đã thay đổi một số bộ phận trên người anh bằng bộ phận máy. Như hai cánh tay này chẳng hạn.
Baz giật nảy mình khỏi Lance và toát mồ hôi lạnh nhìn anh như thể anh là sinh vật gì ghê tởm lắm.
-Thế tức là... ông anh đã thành robot...!?
-Vớ vẩn, anh đã nói hết đâu – Lance nhăn mặt – Anh mới là nửa người nửa máy thôi. Chỉ có hai tay, hai chân và xương sống là được thay bằng vật liệu nhân tạo, còn lại mama anh sinh ra nó thế nào thì đến giờ nó vẫn vậy.
-Ông anh nghiêm túc chứ? – Baz ngẩn người ra, trong khi Kristie khẽ đỏ mặt quay đi.
-Nghiêm túc – Lance đáp.
-Anh có vẻ khỏe mạnh, Lance – Rod lại gần – Nhưng anh chắc là tự anh thấy ổn với tình trạng hiện tại của mình chứ?
-Sếp yên tâm, tôi còn bắt đầu thấy thích ấy chứ - Lance bật cười và giơ cánh tay bằng máy lên – Sếp cũng hiểu, phải không? Cảm giác không có mấy người là đối thủ của mình, hê hê...
-Nhưng chú mày sẽ phải chú ý thay dầu thường xuyên cho mấy thứ đó đó.
Tiến sĩ Gold giờ mới đi tới nhập vào đám đông. Sean ném một cái nhìn khó chịu về phía ông ta, nhưng ông ta không thèm lý đến. Baz chợt hỏi Sean:
-Ừm... Sao vừa rồi hai ông anh lại đấu nhau vậy?
-Chỉ là đấu tập thôi – Nét mặt Sean tươi tỉnh trở lại khi quay sang Baz – Để giúp Lance làm quen với những bộ phận máy mới ghép vào.
-Ồ, hiểu rồi – Baz gật gù.
-Chúng ta cũng nên luyện tập một chút chứ nhỉ, anh Rod? – Kristie đề nghị - Để tìm ra những... "năng lực đặc biệt của chúng ta.
-"Năng lực đặc biệt"? – Lance ngạc nhiên.
-Rất tiếc là tụi bay không có thời giờ đâu – Tiến sĩ Gold nói.
-Ông nói thế là sao, tiến sĩ? – Rod ngạc nhiên.
-Vừa có một vụ lộn xộn ở căn cứ BCU liên quan đến người mà tụi bay đang tìm cách cứu – Tiến sĩ Gold đáp – Đêm nay bọn chúng sẽ chuyển cô ta đến một nơi khác. Đến lúc đó tụi bay sẽ phải mệt để nghĩ ra một kế hoạch giải cứu khác đó.
-Kế hoạch? Bọn tôi làm gì đã có kế hoạch... - Baz hỏi ấm ớ.
-Nếu tình hình là thế thì không phí thời giờ được nữa – Sean bỗng ngắt lời Baz.
Dứt lời Sean ngoảnh sang tiến sĩ Gold. Ông tiến sĩ gật đầu và giơ một chiếc điều khiển lên ấn nút. Một màn hình lớn bỗng xuất hiện từ dưới mặt đất gần chỗ mọi người đang đứng. Đó là một tấm bản đồ điện tử biểu thị một căn cứ. Các phi công ANI nhận ra đó không phải bản đồ của Arlington, và vì thế nó chỉ có thể là bản đồ của Bygeniou.
-Trong thời gian vài ngày qua tôi đã tự thảo ra một kế hoạch tấn công căn cứ Bygeniou. Vì thời gian đang khá gấp nên tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi – Sean nói.
-Không tin nổi! Ở đây có hẳn một bản đồ điện tử của căn cứ BCU sao!? – Baz kinh ngạc.
-Trật tự nào! – Kristie đập vào đầu Baz một cái, sau đó lại chú ý vào Sean.
-Chúng tôi đang nghe đây – Rod gật đầu.
Sean dùng cây trường côn màu xanh bóng của mình như một cái thước dài để chỉ vào những vị trí trên tấm bản đồ lớn. Rod, Lance, Baz và Kristie đứng im lặng tập trung nghe từng câu nói của Sean.
-Đây là sơ đồ toàn bộ căn cứ BCU của tiến sĩ Gold (tiếc là ta không thể đem nó về cho ANI). Có khá nhiều khu vực được trang bị hệ thống giam giữ, nhưng đủ mạnh để giữ một người như Aeria thì chỉ có khu vực này – Sean chỉ đầu gậy vào một khu vực ở gần chính giữa bản đồ.
-Có chắc không đấy? – Baz hỏi.
-Đã bảo trật tự mà! – Kristie cốc đầu Baz một cái nữa – Và lau mồ hôi đi! Người cậu ướt thấy ghê quá!
-Công tác bảo vệ ở vị trí này chắc chắn rất nghiêm ngặt, ấy là chưa kể đến việc toàn bộ nơi này là căn cứ BCU. Âm thầm đột nhập là không thể, bởi quân địch sẽ sớm phát hiện ra ta trên quãng đường từ Thành phố dưới biển đến Stone Ruins và sẽ có chuẩn bị trước. Vì thế chúng ta sẽ tấn công trực diện.
-Xin lưu ý mọi người là chúng ta đang tấn công "sân nhà" của BCU. Dù phe ta chỉ có năm người thì chắc chắn phía BCU vẫn sẽ dốc toàn lực để tiếp đón. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị họ đè bẹp.
Ngừng một lát, Sean tiếp tục:
-Tuy nhiên đây cũng là lợi thế của ta: có lực lượng mỏng nên khó bị phát hiện khi ta tiếp cận Bygeniou. Lực lượng phòng thủ BCU sẽ tập trung tại vị trí cửa vào sân bay Bygeniou vì chỉ có nơi đó là ta có thể hạ cánh an toàn nhất. Chúng ta sẽ làm họ bất ngờ – Sean chỉ đầu gậy vào một góc căn cứ Bygeniou ngược hướng với sân bay – Ta sẽ tấn công từ hướng này và lọt vào căn cứ Bygeniou tại vị trí này.
-Nhưng chỗ đó làm sao hạ cánh phi cơ được? – Lance hỏi.
-Đó là phần bất ngờ của kế hoạch – Sean cười – Ta sẽ sử dụng chính công cụ của BCU. Ngay khi lọt vào, chúng ta sẽ khởi động Warp Port. Vì hiện nay chỉ có một mạng lưới Warp, sử dụng Warp Port sẽ đưa phi cơ của ta thẳng tới cổng ra trong sân bay của BCU. Sự náo loạn chúng ta gây ra ở phía ngược lại sẽ bảo đảm cho phi cơ của ta không bị phát hiện.
-Nghe cũng được đấy – Lance gật gù.
-Khi đã lọt vào căn cứ, chúng ta sẽ tiến thẳng đến địa điểm này, giải thoát Aeria và tẩu thoát bằng phi cơ của chúng ta ở sân bay Bygeniou. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi.
Rod khẽ gật đầu tỏ ra đồng tình với phương án của Sean. Lance, Baz và Kristie xem chừng cũng không có kế sách nào hay hơn. Sean tiếp tục:
-Hãy nhớ, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tiêu diệt quân BCU. Vượt qua phòng tuyến của họ bằng cách nhanh nhất, cứu Aeria, sau đó cũng bỏ chạy theo con đường ngắn nhất. Nếu mọi việc suôn sẻ thì ta có thể hoàn thành phi vụ này trong vòng dưới 1 giờ đồng hồ. BCU chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày chi tiết chiến thuật xuyên phá hàng phòng ngự của BCU...
Và Sean tiếp tục giảng giải một cách rất cặn kẽ, từ cách thức đối phó với từng quân đoàn các Gear của đối phương đến những lối đi tắt, những vị trí ẩn nấp trong căn cứ Bygeniou. Rod, Baz và Kristie vẫn chăm chú lắng nghe lời của Sean, song tự nhiên trong lòng mỗi người dậy lên một cảm giác cảm thông, thương hại người đồng đội của mình. Sean biết rất nhiều về BCU, nhưng anh đã không dùng hiểu biết đó để phục vụ cho ANI. Giải thích cho điều đó chỉ có thể là trong Sean vẫn còn vương vấn chút tình cảm với BCU, và anh không muốn trắng trợn phản bội Tổ quốc xưa kia của mình.
-Mọi người có ý kiến gì không? – Sean hỏi.
-Có – Lance giơ tay – Chúng ta tuy có năm người, nhưng chỉ có 4 phi cơ thôi. Trong đó chiếc M-Gear của Kristie lại thuộc hàng vô danh tiểu tốt nữa (Kristie "xí" một tiếng). Thế là chỉ còn 3 thôi đúng không?
-Anh sẽ lái chiếc Skywatcher, anh Lance – Sean đáp.
-Phi cơ của chú à? – Lance ngạc nhiên – Thế thì chú lái cái gì?
Đáp lại câu hỏi của Lance, Sean chỉ mỉm cười. Vài phút sau, mọi người được dẫn đến gara để phi cơ trong căn cứ của tiến sĩ Gold. Sean nhập mã vào bảng số cạnh cửa chính, và bất ngờ một mảng tường ở một vị trí khác trong gara hạ xuống để lộ một khu vực gara khác. Chỉ có duy nhất một chiếc phi cơ trong đó. Một chiếc I-Gear có kiểu dáng lạ lùng, cánh trông giống cánh chim, và chỉ có một màu trắng toát. Trên cánh đuôi phi cơ có dòng số hiệu "3N-01-H2".
-Tôi sẽ lái chiếc này – Sean chỉ vào chiếc I-Gear màu trắng.
-Coi được đấy chứ! – Lance cười hà hà – Hay chú để anh phụ trách chiếc này đi.
-Thế còn vấn đề phi cơ của Kristie thì sao? – Baz hỏi.
-Phi cơ của Kristie thì chịu – Sean nhún vai.
-Không sao đâu Kris – Rod an ủi Kristie đang thất vọng ra mặt – Em chỉ cần tránh giáp mặt địch và bám sát những người đi trước là ổn.
-Vậy thì, ừm... Anh Sean... Max... - Kristie ngập ngừng – Khi nào ta lên đường?
-Ngay bây giờ - Sean nói – Như thế ta sẽ thoải mái về thời gian hơn.
-Đường bay đã mở sẵn cho tụi bây rồi đấy.
Tiến sĩ Gold lại xuất hiện, bất ngờ và lặng lẽ như ma. Nhưng không như mọi lần, ông ta không phải đón nhận ánh mắt lạnh lẽo hay ngán ngẩm nào. Bản thân tiến sĩ Gold cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trước bầu không khí ấm áp này.
Lance bước tới trước mặt tiến sĩ Gold, và rồi... quỳ xuống. Trừ ông tiến sĩ, còn tất cả những người khác đều kinh ngạc trước hành động của Lance.
-Tiến sĩ Croker, tôi không biết cho đến giờ ông đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, nhưng đối với tôi ông là một ân nhân – Lance cúi đầu cảm tạ tiến sĩ Gold – Ơn cứu giúp của ông cả đời này tôi sẽ không quên.
-Nhóc con không cần nghĩ đến chuyện trả ơn đâu – Tiến sĩ Gold cười nụ cười bí hiểm cố hữu – Đằng nào thì tụi bay cũng không gặp lại ta nữa đâu. Ít nhất là trong vài thế kỷ tới.
-Chúng tôi cũng phải cảm ơn tiến sĩ – Đến lượt Rod bước ra nói – Mặc dù kết quả còn chưa rõ ràng, nhưng ông đã hết sức giúp đỡ chúng tôi, vì thế... tôi xin cảm ơn ông.
Rod cúi mình để bày tỏ lòng biết ơn với tiến sĩ Gold. Kristie và vài giây sau đó là Baz cũng ra đứng cạnh Rod và gập người tạ ơn ông tiến sĩ. Sean thì đứng một chỗ nhìn đi đâu, không làm theo mà cũng không ngăn cản đồng đội mình. Có lẽ anh cho rằng ơn nghĩa hôm nay chỉ mới đủ bù đắp tội lỗi của tiến sĩ Gold đối với anh...
-Bái biệt thế đủ rồi. Xuất phát thôi mọi người – Sean phất tay.
Rod đỡ Lance đứng dậy, sau đó mọi người bắt đầu đi về phía phi cơ của mình. Chợt một giọng nói vang lên sau lưng Sean:
-Anh Max...!? Ừm... Sean...? ...
-Kris à – Sean quay lại – Có việc gì?
-Trời ạ, rắc rối quá! – Kristie vò rối tung cả mái tóc lên – Thôi, từ giờ vẫn cứ gọi anh là Sean nhé!
Sean tròn mắt nhìn Kristie. Cô nữ phi công trẻ thấy vậy đỏ mặt ngoảnh sang một bên, hai tay đan vào nhau một cách bối rối.
-Tại vì... em quen với cái tên Sean rồi...
-...Hiểu rồi – Sean cười và vuốt nhẹ mái tóc đen của Kristie - Em không cần phải ngại đâu Kris. Với em, với tất cả mọi người trong phi đội, anh vẫn là Sean, là người của phi đội Blue Sky. Ok?
-Vâng – Kristie hết đỏ mặt, mỉm cười tự nhiên – Anh Sean!
-Tốt – Sean gật đầu – Nào! Chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ này!!
Kristie hét lên một tiếng hào hứng và đập tay với Sean, còn Rod, Lance và Baz thấy vậy cũng hô lớn để hưởng ứng. Không ai để ý đến tiến sĩ Gold, và sau này ông ta thấy may mắn vì điều đó, bởi nếu có ai nhìn thì sẽ bắt gặp một tiến sĩ Gold rất khác thường. Nụ cười gian hùng đã tắt, thay vào đó là một khuôn mặt kết hợp từ sự ngạc nhiên xen lẫn một nỗi buồn khó diễn tả. Dường như ông ta đang thấy một hình ảnh quen thuộc từ quá khứ...
...
"Tôi van anh, hãy đến bệnh viện gặp Emily!! Nó đang rất cần anh...!!"
"Lão già khôn hồn hãy cút đi cho khuất mắt, bằng không thì ăn kẹo đồng đấy!!"
"Tôi xin anh, hãy rủ lòng thương...!"
"ĐOÀNG!"
...
"Đáng chết... Lũ mafia vô nhân tính... ... ... Ta không đủ sức về bệnh viện... ... ... ..."
...
"Chỉ còn cách trông chờ vào hợp chất pandriabium này... ... ... Mặc dù không biết nó sẽ biến ta thành gì... ... ... ... Chỉ cần ta có đủ sức... ... ... Emily, hãy đợi bố con nhé...!!"
...
"Chúng tôi rất tiếc thưa ngài, nhưng mẹ của đứa bé đã..."
"Không... KHÔÔÔÔÔNNNNGGG!!!"
"Xin ngài hãy bình tĩnh. Hãy để người đã chết được yên nghỉ..."
"Để cho tôi yên!!"
"Ơ... Thưa ngài... Bé trai này là cháu ngoại của ngài..."
"...! Đưa cho tôi!"
...
"Cháu... là một đứa bé mồ côi. Mẹ cháu đã mất, và... cả cha cháu cũng thế! Nhưng đừng lo, còn có ông đây! Ông sẽ bảo vệ cháu! Ông sẽ không để cháu phải bất hạnh đâu, Hope Croker!!"
...
"Cháu muốn gia nhập FBI? Tại sao vậy?"
"Ông từng kể với cháu bố cháu là một cảnh sát dũng cảm đã hy sinh trong nhiệm vụ. Giờ đây cháu nối nghiệp bố, chẳng phải là hợp lý hay sao?"
"Nhưng... không được! Làm nhân viên FBI nguy hiểm lắm đấy cháu!"
"Ông yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. Cháu sẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ!!"
...
"Hope!! Sao cháu lại...!?"
"Cháu xin lỗi... ông... Cháu đã... phụ sự trông đợi của ông..."
"Không! Đừng bỏ ông!! HOOOOOOOPE!!!"
...
HOOOOOOOPE!!!!
-Chuyện gì thế!? – Sean quát lên.
Tất cả thành viên phi đội Blue Sky cùng ngoảnh lại. Tiến sĩ Gold miệng vẫn còn chưa ngậm lại, và hai tay thì đang với tới trước như thể vừa vuột mất cái gì đó. Nhận ra mình vừa làm gì, ông tiến sĩ vội hắng giọng rồi xua tay:
-Không có gì đâu. Tụi bay đi thì đi đi nhanh lên.
Mọi người vẫn còn tò mò trước hành động của tiến sĩ Gold, nhưng họ tự biết sẽ chẳng moi được gì thêm từ ông ta nên lại tiếp tục lên phi cơ và sửa soạn.
Tiến sĩ Gold dõi mắt theo Sean cho đến khi anh đã khuất dưới lớp kính của chiếc I-Gear trắng. Ông ta giở chiếc điều khiển ra ấn nút, và một cánh cửa mở vào đường ống thẳng đứng dẫn lên đáy biển. Chiếc I-Gear trắng đi vào khoảng nền dưới đáy ống, và toàn mảng thép đó bỗng xoay dựng đứng lên. Động cơ nổi lửa, và chiếc phi cơ phóng thẳng lên theo đường ống.
Lần lượt 4 chiếc phi cơ còn lại L-Gear, Skywatcher, XLR-v5 và chiếc M-Gear của Kristie cũng bay lên bằng phương pháp tương tự. Tiến sĩ Gold đóng cửa gara và quay trở vào trong căn cứ của mình.
-Có lẽ... Ta có thể trường sinh bất lão, nhưng cái đầu ta thì vẫn cứ già đi – Tiến sĩ Gold thở dài – Thôi, cũng đến lúc tới hành tinh khác tìm khách hàng mới rồi. Cái hành tinh có vẻ giàu mạnh mà ta thích đó... hình như tên là Raious thì phải...
Kể từ ngày hôm đó, không ai trên hành tinh Phillon còn nhìn thấy nhà khoa học có nụ cười hiểm ác mang tên Gold Croker nữa.
Bầu trời vùng biển Zaylope đã nhá nhem tối. Tuy nhiên trên bầu trời vẫn có những chiếc phi cơ do các tân binh BCU lái đang thực thi nhiệm vụ nhằm kiếm tiền thưởng và có cơ hội tăng cấp bậc trong quân đội. Một chiếc B-Gear tách khỏi vùng hồ đang tập trung nhiều phi cơ đến rặng núi vắng vẻ để tránh bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình. Radar chiếc phi cơ bỗng nhiên phát hiện tín hiệu lạ. Phi công lập tức giảm tốc độ phi cơ và đảo quanh một vòng tìm mục tiêu đã phát ra tín hiệu đó. Và anh ta nhanh chóng tìm ra.
Năm chiếc phi cơ của phe ANI đang âm thầm bám sát vạch giới hạn bản đồ vùng biển Zaylope để tiếp cận Warp Blackburn Site.
Cả năm chiếc phi cơ đều có vẻ mạnh, ngoại trừ hai chiếc hình dáng lạ lùng thì có một chiếc I-Gear Rapid Binder, một chiếc B-Gear Tackle Veil. Đến chiếc M-Gear có vẻ yếu nhất trong phi đội đó cũng có giáp trụ Circle Defender. Biết chắc không thể một mình giao đấu với phi đội này, người phi công lái chiếc B-Gear quay ngược lại định tới hồ để gọi người giúp sức.
Không gian xung quanh chiếc B-Gear bỗng nhiên xoắn lại như miếng giẻ bị vắt kiệt nước. Liền sau đó một lực đẩy từ phía sau khiến chiếc B-Gear bị mất kiểm soát bay loạng choạng trong không trung. Viên phi công vừa hoàn hồn sau hiện tượng vừa rồi thì lại phát hiện toàn bộ máy móc trên chiếc B-Gear của mình đã tắt ngúm. Anh ta cuống cuồng ấn nút thả ghế khỏi phi cơ và kịp thời thoát ra trước khi chiếc B-Gear cắm đầu xuống đất nổ tung.
Sử dụng súng bắn chất lỏng đệm, người phi công tiếp đất một cách an toàn. Anh ta ngẩng lên và thấy chiếc phi cơ màu trắng xanh trong phi đội ANI kia quay đầu nhập bọn cùng với những phi cơ còn lại. Hẳn là nó vừa bắn rơi chiếc B-Gear của anh ta. Người phi công rút máy liên lạc ra định gọi đồng đội tới, nhưng lạ thay chiếc máy cũng tịt ngóm không hoạt động. Trong khi đó phi đội lạ đã biến mất sau Warp Blackburn Site...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me