LoveTruyen.Me

The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost

Một chiếc gương lớn với bề mặt sạch không tì vết. Một người đứng trước chiếc gương. Một đôi mắt vẫn còn chưa hết sưng đỏ. Một khuôn mặt phảng phất nét buồn bã.

Shione Shivaios.

Shione đứng im không động đậy trước tấm gương, được đặt ở góc một căn phòng có vẻ như là phòng ngủ của cô ta. Nhìn thoáng qua thì thấy nó hoàn toàn không phản ánh tính cách của chủ căn phòng. Vẫn có những khung ảnh, những món đồ trang trí rất đẹp cùng những con búp bê dễ thương, những thứ có thể dễ dàng tìm thấy trong phòng riêng của hầu hết các cô gái. Tuy nhiên...

Một cơn gió nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ và thổi tung lên một làn bụi nhỏ trên chiếc bàn gần đó. Cũng như chiếc bàn hầu như tất cả mọi thứ trong phòng đều nằm dưới một lớp bụi dày, ngoại trừ chiếc giường và tấm gương. Mạng nhện chăng đây đó trên trần và ở các ngóc ngách. Căn phòng trông như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, khó ai mà tin được đây lại chính là phòng riêng của Shione Shivaios, chỉ huy Lực lượng ngầm BCU.

Tay phải Shione khẽ đưa lên cổ tay trái. Vài tiếng lách tách vang lên, ống giáp bọc cánh tay trái bung ra và rơi cạch xuống nền nhà. Thêm một chuỗi tiếng lách tách nữa, và ống giáp thứ hai rơi xuống. Những âm thanh lách tách tiếp tục vang lên, trong khi bộ giáp của Shione từng mảnh từng mảnh rời khỏi người cô cùng với tấm áo choàng đen. Miếng giáp cuối cùng lăn lóc dưới chân Shione, và cô ta ngẩng lên nhìn chính mình trong gương một lần nữa. Cô nhẹ nhàng nắm chiếc khóa nơi cổ bộ trang phục bằng chất liệu đặc biệt toàn một màu đen bóng, và rồi cũng rất nhẹ nhàng kéo nó xuống.

Cuối cùng thì cả bộ đồ màu đen cũng đã nằm dưới đôi chân trần của Shione. Bàn tay trắng muốt đầy vết chai sần nhẹ nhàng chạm lên ức và từ từ vuốt tới giữa ngực, trong khi đôi mắt buồn buồn của Shione vẫn không rời tấm gương. Chợt bàn tay nắm chặt lại, cùng lúc Shione cúi đầu xuống thả ra một tiếng thở dài nhẹ, cặp mắt đã ẩn dưới lớp mi. Cô chậm rãi cúi xuống mở một chiếc vali bụi bặm đã có ở bên cạnh từ nãy. Bên trong là một bộ trang phục mang màu quân đội.


Gần một tiếng đã trôi qua từ khi vụ nổ Big Boom đầu tiên của căn cứ chính BCU xảy ra. Tình hình đã tạm thời lắng xuống. Mười phút trước nhờ sự giúp đỡ của hàng chục phi đội mà quân BCU dưới mặt đất đã loại bỏ được những đám lửa cùng những cuộn khói đen đi kèm. Lúc này số lượng phi cơ trên bầu trời căn cứ ít đi thấy rõ, trong khi dưới mặt đất thì càng lúc càng nhiều người hơn, phần đông chính là những phi công vừa hạ cánh. Kẻ dáo dác tìm kiếm người thân, người lo giúp khiêng những người bị thương và cả những người không bao giờ đứng dậy được nữa ra khỏi hiện trường.

Viện nghiên cứu BCU, mà dưới con mắt của hầu hết chiến sĩ BCU chỉ là một tòa kiến trúc hình bán cầu bí ẩn, vẫn nằm im lìm dưới lớp trường bảo vệ lóng lánh màu xanh như sapphire. Một không gian tĩnh mịch bao trùm lên toàn bộ tòa nhà và được ngăn cách với không khí khẩn trương xung quanh bằng một vòng đai quân lính. Vòng đai này đã dày thêm được mấy lớp từ khi mới hình thành. Những người lính BCU có người được trang bị đầy đủ vũ khí giáp trụ, có người chỉ cầm chuôi kiếm laser và vẫn đang mặc nguyên bộ đồ phi công, song tất cả có một điểm chung là đang tỏa khí thế chiến đấu bừng bừng. Có lẽ nếu không có trường bảo vệ kia thì tất cả bọn họ đã ập vào trong Viện nghiên cứu rồi.

-Bao giờ cái trường bảo vệ kia mới biến mất đây? – Đâu đó trong vòng đai một câu hỏi vang lên.
-Ai biết được. Lúc tôi tới đây đã thấy nó, từ đó đến giờ đã mấy chục phút rồi – Một giọng nói vang lên trả lời.
-Tôi chưa từng thấy loại trường này bao giờ... Nhưng nó quả là vững chắc hơn bất cứ trường bảo vệ nào tôi biết – Lại một giọng nói khác cất lên.
-Không vào trong đó được thì chỉ còn cách đứng đợi ngoài này thôi.
-Vậy là anh được giao nhiệm vụ cắm ở đây chờ quân địch xuất hiện?
-Không, tôi tình cờ phát hiện chúng lọt vào tòa nhà đó và quyết định ở lại mai phục. Còn anh?
-Tôi cũng nghe nói toán phi công ANI đang có mặt trong kia nên mới đứng lại đây.
-Thế là không ai trong chúng ta được lệnh phải cố thủ chỗ này?

Hàng loạt tiếng xì xào bỗng rộ lên phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ xâm chiếm tinh thần các chiến sĩ trong vòng đai. Người nào người nấy cùng quay sang người bên cạnh để hỏi cùng một câu hỏi và ngạc nhiên trước gần như cùng một câu trả lời: Không một người nào có mặt trong toán quân đang bao vây Viện nghiên cứu BCU là theo lệnh.

-Tôi là phi công I-Gear. Nhiệm vụ tôi được giao là phòng thủ không phận phía Bắc thành phố. Nhưng căn cứ chính bị tấn công như thế, tôi làm sao có thể bình yên từ trên cao nhìn xuống được?
-Hoàn toàn đồng ý! Chính tôi đây cũng bỏ vị trí. Căn cứ đằng này bị tấn công còn mình cứ ở lì tít tận đâu, chịu sao nổi!?
-Mấy cha chỉ huy hạm đội cũng thật là! Tại sao cứ phải dính tịt vào nhiệm vụ thế! Linh động một chút có sao đâu!
-Tình hình này thì đến cả Tổng tư lệnh cũng phải thay đổi chiến thuật!

Các chiến sĩ BCU bắt đầu quay sang chỉ trích vắng mặt những người chỉ huy của họ. Tuy nhiên một số người nhạy bén hơn thì lại tỏ ra lo lắng và nghi ngại. Tổng tư lệnh BCU là người biết nắm bắt tình hình, dù quân địch chỉ là một tiểu phi đội năm người không hơn không kém thì họ cũng đã gây ra đủ náo loạn để khiến ông ta phải điều động thêm quân đến đối phó. Vậy mà cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tất cả những hoạt động BCU vừa tiến hành nhằm khắc phục hậu quả cuộc tấn công đều là tự phát, không hề có sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh hay ít nhất là các tướng lãnh cấp cao. Họ đang làm cái gì mới được chứ...?

Ngay lúc đó bỗng nhiên toàn căn cứ BCU chìm ngập trong ánh sáng màu đỏ cùng âm thanh khẩn cấp của còi báo động. Tất cả quân sĩ đang có mặt trong căn cứ BCU nhất loạt hướng ánh mắt kinh ngạc về những chiếc đèn đỏ nhấp nháy mới xuất hiện bên cạnh những bóng đèn lớn chiếu sáng căn cứ, một số người không nhịn nổi bật ra những tiếng thốt bất ngờ. Mọi hoạt động đang diễn ra lúc đó dừng lại tức thì.

"Báo động khẩn cấp! Đây là trung tâm điều hành căn cứ! Quân ANI đã phá vỡ phòng tuyến của ta tại Hầm B, Pandea B, và đang di chuyển với số lượng rất lớn tới Bygeniou! Tôi nhắc lại, quân ANI đã phá vỡ phòng tuyến của ta tại Hầm B, Pandea B, và đang di chuyển với số lượng rất lớn tới Bygeniou! ..."

Hàng trăm người như một cùng kêu lên một tiếng âm vang khắp căn cứ BCU. Một cuộc tấn công tổng lực của ANI!? Chỉ có một phi đội thì còn có thể coi như quấy rối đơn thuần, còn tung ra hẳn cả đại quân thì chắc chắn phía ANI đã có ý định phá bỏ hiệp ước tạm hòa mới tồn tại được hơn hai tháng. Không ai nói ra, nhưng một phần lớn nếu không phải tất cả quân sĩ BCU đều cảm thấy hơi nuối tiếc. Nhưng chỉ có bên mình tiếc thì nghĩa lý gì đây. Nếu ANI cũng tiếc thì đã không manh động. Giờ chỉ còn một lựa chọn...

Ngay sau lời cảnh báo từ trung tâm điều hành căn cứ là giọng nói của Tổng tư lệnh vang vọng khắp căn cứ BCU:

"Tôi là Tổng tư lệnh Quân đội BCU. Đã xác nhận ý đồ tấn công của ANI. Tất cả các hạm đội tiến ra Hầm B và Pandea B nghênh chiến quân địch! Xây dựng phòng tuyến mới tại Redline và sông Daisy! Các đơn vị khác vào vị trí sẵn sàng tiếp ứng!"

...là những gì mà các sĩ quan binh lính đang có mặt trong đó đang chờ đợi sẽ được nghe thấy. Thế nhưng năm, mười, rồi mười lăm giây sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Tình hình khẩn cấp khiến con người ta khó mà kiên nhẫn được, và chỉ một phút sau sự nhốn nháo bắt đầu dấy lên khắp căn cứ BCU. Có người cố gắng làm nốt việc mình đang làm, có người bỏ bê ngay để chạy trở về sân bay, cũng có người luống cuống quay đi đảo lại không biết nên làm gì.

-Lạ! Tại sao Tổng tư lệnh không có lệnh gì cho anh em!? Tình hình thế này rồi mà...!
-Tôi phải quay trở về sân bay đây!
-Ừ, tôi cũng đi!
-Khoan đã!
-Chủ lực quân địch sắp tấn công rồi, còn ở đây làm gì!? Đi thôi!

Nói thì đơn giản thế, nhưng trừ các phi công biết rõ nhiệm vụ của mình là cất cánh ra chiến trường thì quân sĩ BCU chẳng biết phải làm gì để chuẩn bị phòng thủ. Họ đang rất cần sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy hoặc ít nhất là Tổng tư lệnh, song họ vẫn im hơi lặng tiếng. Trung tâm điều hành căn cứ chính BCU là nơi nhận chỉ thị trực tiếp của Bộ chỉ huy và thông báo tới toàn thể quân đội BCU hiện cũng đang lâm vào tình trạng bối rối hết sức. Màn hình bản đồ điện tử của các vùng Redline và lưu vực sông Daisy nháy đỏ liên tục, các chấm màu cam đã bắt đầu tràn sang từ warp.

-Vẫn không liên lạc được với ai sao!?
-Chúng tôi đã cố gắng dùng mọi phương tiện liên lạc kể cả thiết bị điện thoại cá nhân, nhưng không một ai trong Bộ chỉ huy trả lời!
-Thế là thế nào!? Ai đó đến văn phòng Tổng tư lệnh xem có chuyện gì không! Nhanh lên!
-Rõ!

Bất thình lình toàn bộ trung tâm rung chuyển bởi một loạt chấn động phát ra từ khắp mọi hướng. Loạt chấn động diễn ra không cùng một lúc mà từng đợt một, kèm theo những tiếng uỳnh uỳnh tuy hơi bị ù đi bởi lớp tường của trung tâm nhưng vẫn nghe rất rõ. Những người đang đứng loạng choạng lo giữ thăng bằng, còn những người đang ngồi bật hẳn tới trước màn hình để nhìn cho rõ cái họ không dám tin là đang nhìn thấy: Lửa và những cuộn khói khổng lồ.

Điều gì vừa xảy ra...?

Vài phút trước đó...

Tòa nhà hình kim tự tháp, nơi ở và làm việc của Tổng tư lệnh quân đội BCU, vẫn im lìm như mọi khi. Không khí làm việc khẩn trương xung quanh dường như không hề ảnh hưởng đến sự uy nghiêm đường bệ của tòa kiến trúc. Giữa những dòng người lộn xộn đang ngáng qua chen lại, một người đưa từng bước chân vững chắc tới lối vào tòa nhà.

Lúc này, trong nội bộ toàn quân BCU, đang có tâm trạng bình thản nhất có lẽ là hai người lính đang canh gác cửa vào văn phòng Tổng tư lệnh. Họ là những người được tuyển chọn, có trình độ tương đương với thành viên Lực lượng ngầm, và chỉ biết có một nhiệm vụ duy nhất là ngăn cản bất cứ ai không được phép đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ đen sau lưng. Căn cứ bị tấn công cũng chưa đến lượt họ hành động, đến lúc quân địch tràn vào họ mới phải liều mình để bảo vệ chủ tướng. Còn bây giờ, họ đang mở to mắt ngạc nhiên trước kẻ đang cất từng bước lên bậc cầu thang.

Đại tá Shione Shivaios, chỉ huy Lực lượng ngầm.

Hai anh lính không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Shione. Không phải họ chưa từng gặp Shione bao giờ, nhưng trông cô ta lúc này như một người hoàn toàn khác. Không còn là bộ áo giáp cùng tấm áo choàng đen, thay vào đó là một bộ đồng phục của nữ sĩ quan, bộ trang phục quen thuộc với các chiến sĩ tóc dài nhưng lại thật lạ lẫm trên người Shione. Vẻ lạnh lùng vẫn toát ra từ khuôn mặt cô ta nhưng không đến nỗi khiến người ta phải lạnh sống lưng như trước. Làn tóc mái dài đã được cặp lên trán gọn gàng và đôi mắt hình như hơi hoe đỏ. Shione dừng bước trước hai người lính canh.

-Tôi muốn gặp Tổng tư lệnh.
-Đại tá có việc gì cần báo? Chúng tôi sẽ chuyển lời – Một người lính canh cất tiếng nói.
-Việc này không thể qua người thứ ba. Tôi cần gặp trực tiếp Tổng tư lệnh.
-Không được, thưa đại tá. Tổng tư lệnh đã dặn chúng tôi không được cho ai đi qua đây mà không được sự cho phép của Tổng tư lệnh.
-Xin hai anh hãy tránh sang một bên.

Giờ thì hai chàng lính thực sự cảm thấy một luồng hơi lạnh vừa chạy dọc sống lưng mình khi Shione hơi cúi mặt xuống liếc nhìn họ. Không thể nhầm lẫn, đúng là ánh mắt băng giá làm đông cứng lòng can đảm của họ mỗi lần Shione đến đây dưới bộ áo giáp và áo choàng đen trước kia.

-Đại tá Shivaios, xin cô hiểu cho... - Một người lính ngập ngừng nói.
-Tôi nhắc lại, xin hai anh hãy tránh sang một bên – Shione lạnh lùng nói, tay phải đã lần lên chiếc chuôi kiếm giắt bên thắt lưng.
-Đại tá! Xin đừng làm gì liều lĩnh! – Cả hai người lỉnh cùng tỏ ra hoảng hốt.
-Các anh có thể tránh đường cho tôi, cũng có thể cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhưng tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu.

Chíu một tiếng, và lưỡi kiếm laser đỏ rực đã sẵn sàng trong tay Shione. Xem ra Shione quyết ý phải gặp Tổng tư lệnh cho bằng được. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, và với tư cách người gác lối vào tư dinh của Tổng tư lệnh, hai người lính không thể cho bất cứ ai vượt qua. Hai thanh kiếm laser xuất hiện, và họ ra chặn trước cánh cửa đôi bằng gỗ đen, bước chân không lấy làm tự tin lắm. Shione chưa vội manh động, chỉ im lặng đứng một chỗ đấu nhãn với hai chàng lính.

Ít ai đủ bản lĩnh để chống lại ánh mắt của Shione, nhất là khi nó đang tỏa ra những luồng sát khí lạnh lẽo như lúc này. Lòng trung thành là thứ duy nhất đang níu chân hai chàng lính gác cửa lại thay vì đổ sụp xuống hay bỏ chạy trong kinh sợ. Trước mặt họ, dù có ăn mặc thế nào đi nữa vẫn là Shione, hiện thân của tử thần có thể đâm thẳng nỗi sợ hãi vào tim kẻ thù cũng như đồng minh chỉ bằng việc xuất hiện ở đó. Họ biết rõ mình không đủ khả năng đối đầu với Shione, song kể từ khi nhận nhiệm vụ này họ đã luôn phải mang sẵn trong mình tinh thần sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổng tư lệnh khỏi quân thù.

Shione tiến một bước lên bậc cầu thang...

Nhưng đại tá Shione nào phải quân thù? Cùng một dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu hai chàng lính gác lúc đó. Tuy có một tính cách lạnh lùng xa lánh và lúc nào cũng mang theo một bầu không khí đáng sợ, nhưng sự trung thành của đại tá Shione là không thể nghi ngờ được. Khác với chỉ huy Lực lượng ngầm trước, cô ta không bao giờ từ chối nhiệm vụ và luôn hoàn thành xuất sắc, đồng thời tuyệt nhiên không có một biểu hiện đáng ngờ nào. Hơn nữa, nếu cô ta thực sự có ý định làm hại đến Tổng tư lệnh thì chắc chắn đã không để đội gác cửa còn sống đến bây giờ.

Shione tiến bước thứ hai.

Hai chàng lính khẽ đưa mắt nhìn nhau như để thống nhất một điều. Shione chuẩn bị tiến bước thứ ba, và họ cúi mặt xuống bất lực trước khi lùi sang hai bên. Không một biểu hiện cảm xúc nào trên mặt Shione, cô ngẩng lên tắt lưỡi kiếm laser cài trở lại vào thắt lưng và bước tới cánh cửa gỗ. Cô nhẹ nhàng nắm tay cầm hai cánh cửa và từ từ đẩy vào trong. Một tiếng "bựt" khẽ vang lên.

Shione kinh hoàng quay ngoắt lại nhào tới dang tay đẩy hai anh lính gác cùng mình nằm bẹp xuống bậc thang ngay trước khi hai cánh cửa gỗ đen kiên cố bay sượt qua lưng cô kèm theo một âm thanh "BÙM" đến ù cả tai. Một làn sóng chấn động tràn tới, Shione có thể cảm thấy cả mặt đất đang rung chuyển phía dưới mình. Chấn động đã dứt song hai cánh cửa gỗ vẫn còn tiếp tục lăn xuống cầu thang tạo nên những tiếng lộp cộp liên hồi. Shione bật dậy rời khỏi hai người lính gác vẫn còn đang bàng hoàng và chạy bổ vào căn phòng đang bốc khói mù mịt. Mùi chất nổ nồng nặc khiến Shione không nhịn nổi ho liền mấy cái. Cô vung tay vạch làn khói trước mắt ra để nhìn rõ hơn khung cảnh căn phòng.

Một vết nám đen lớn giữa tấm thảm đỏ trải khắp bề mặt sàn. Những mảng vụn của chiếc bàn làm việc rải rác tứ phía căn phòng. Chiếc ghế êm ái có bánh xe nằm lăn dưới bức tường đối diện cửa ra vào. Và nằm bên cạnh nó... là Tổng tư lệnh BCU.

Hai anh lính gác đã đứng lên, và khỏi phải nói họ kinh hoàng như thế nào trước cảnh tượng văn phòng Tổng tư lệnh lúc này. Thấy Shione đang nâng Tổng tư lệnh ngồi dậy, họ lập tức chạy đến. Nhưng...

-Quá muộn – Shione lắc đầu, tay đặt lên cái cổ đã cháy đen của Tổng tư lệnh BCU – Tổng tư lệnh đã hy sinh.
-Ngài... Tổng tư lệnh đã...?
-Sao... lại có thể xảy ra chuyện này!?

Shione quay ngoắt sang bên trái, hai người lính gác thấy vậy cũng quay về hướng đó. Một mảng tường đã bung hẳn ra để lộ lối đi bí mật vào khu vực sinh hoạt của Tổng tư lệnh và những người phục vụ.

-Quả bom đó chỉ có thể được đặt từ bên trong. Hung thủ chắc chắn còn trong tòa nhà này.

Lần này thì không đợi Shione phải nhắc lại hai chàng lính gác đã chạy vụt vào trong lối đi. Còn Shione tiếp tục xem xét thi thể Tổng tư lệnh BCU. "Vừa mới tắt thở. Có lẽ vụ nổ đã lấy mạng ông ta. Liệu đây... có phải là nhiệm vụ của họ?" Shione lắc đầu phủ nhận giả thiết vừa mới thoáng qua. Không thể nào, trước khi vào đây cô thấy trường bảo vệ vẫn còn, nghĩa là những phi công ANI đó vẫn còn trong Viện nghiên cứu. Vả lại... Max đã nói anh ta đến đây chỉ để cứu một người đồng đội. Shione thở dài đặt Tổng tư lệnh nằm ngay ngắn, thật tiếc là ông ta đã không kịp cho cô những câu trả lời...

Hai người lính gác xuất hiện trở lại từ lối đi bí mật, vừa chống gối thở gấp do mệt và khói vừa báo cáo:

-Báo cáo Đại tá, không tìm thấy ai cả! Chỉ có tổ phục vụ Tổng tư lệnh, bị trói chặt và cũng đã tử vong!
-Xem xét sơ qua cho thấy họ vẫn còn sống cho đến trước khi vụ nổ xảy ra.

Shione không trả lời mà cúi đầu suy nghĩ. Không tìm thấy ai? Nhưng loại thiết bị kích nổ bằng dây đó chỉ có thể được lắp đặt từ phía trong, mà dù có được lắp từ bên ngoài thì sao qua được mắt đội lính gác cửa? Cô ngẩng lên hỏi:

-Người cuối cùng ra khỏi văn phòng này là ai?
-Là thiếu tướng Nikolai Stilveto, thưa đại tá.

Thiếu tướng Nikolai à? Gã đó luôn luôn tỏ ra bí ẩn. Đến cả Cơ quan theo dõi quân lính BCU cũng nắm được rất ít thông tin về hắn, chỉ có một thông tin quan trọng là hắn vốn từ ANI chạy sang BCU đầu hàng. Nếu như đó là khổ nhục kế của hắn thì cũng không quá bất ngờ...

-Nhưng lần thiếu tướng Stilveto đến đây là mấy ngày trước rồi. Cho đến hôm qua Tổng tư lệnh vẫn còn ra lệnh cho chúng tôi không được phép cho ai vào, thưa đại tá Shivaios.

Thế có nghĩa là thiếu tướng Nikolai không phải là kẻ đặt quả bom trong văn phòng Tổng tư lệnh. Nhưng vậy thì... chỉ còn một người duy nhất... Shione ngoảnh xuống Tổng tư lệnh BCU đang nằm im lìm dưới đất. Không, sao có thể thế được, Shione lắc đầu. Từ cầu thang những tiếng bước chân vội vã vọng tới...


Mười phút trước khi hết thời hạn 1 giờ...

Với những bước chạy lặng lẽ mà nhanh nhẹn, Sean di chuyển dọc theo hành lang trống vắng. Anh đang tiến lên tầng cao nhất, nhưng cũng đồng thời kiểm tra mọi tầng trước khi lên tầng tiếp theo. "Đến hôm nay mới biết thời gian trôi nhanh thế nào. Phải tìm và giúp tất cả mọi người, có thế thì mới kịp thoát ra khỏi đây!" Bước chạy của Sean nhanh dần, tiếng gió rít bắt đầu cất lên quanh thân hình đang lướt băng băng như mũi tên.

Một loạt những tiếng lộp bộp vang lên từ phía dưới cầu thang bên cạnh Sean. Anh ngoảnh sang chỉ để thấy một dải gì đó màu trắng đang lao lên thẳng về phía mình với tốc độ đến trăm mét 1 giây. Sean trợn mắt không kịp tránh... RẦM!

Sean bị đẩy vào tường, song những vết thương trên người đồng loạt nhói lên kéo anh lập tức ra khỏi cơn choáng. Anh tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhận ra người vừa va vào mình là ai. Kristie, cô đang vừa xuýt xoa ôm đầu vừa lồm cồm bò dậy.

-Chạy nhanh thật đấy, Kris – Sean từ từ ngồi thẳng lên.
-Anh Sean! Em xin lỗi, em thấy anh rồi, nhưng em không dừng lại được! – Kristie đứng dậy liến thoắng.
-Không sao. Em ở đây tức là đã lấy được một tấm thẻ rồi phải không?
-Ưm! – Kristie gật đầu thích thú, nhưng ngay sau đó cô chuyển sang hoảng hốt – Anh Sean, người anh đầy máu thế kia! Phải băng mấy vết thương đó lại ngay!
-Không cần – Sean xua tay – Anh vẫn chịu đựng được.

Sean nắm cổ tay Kristie ngăn cô khỏi chạy đi tìm bông băng rồi vịn vào để đứng lên. Các vết thương của anh đã tạm ngừng chảy máu nhưng vẫn đỏ ửng và phồng rộp lên, Kristie nhìn thấy mà phát lo. Lắc mạnh đầu một cái xua đi sự choáng váng, Sean nhếch mép cười:

-Anh không thích biến thành xác ướp. Mà, sao tự nhiên em nói nhanh thế Kris?
-Sao cơ? Em lại đang định hỏi sao bỗng dưng anh chậm rì thế – Kristie tròn mắt nói liền một hơi – Em hiểu rồi. Chắc là tại mấy vết thương đó khiến anh không cử động nhiều được phải không? Để em dìu anh đi nhé!

Sean liếc Kristie dò xét. Thì ra là thế, anh gật gù trước ánh mắt lạ lùng của Kristie. Vừa lúc đó lại có tiếng rầm rập từ phía trước hành lang vang đến, trong khi cánh cửa bên cạnh Sean đột ngột mở ra. Nhanh như chớp cây trường côn xuất hiện trong tay Sean và chĩa thẳng vào kẻ vừa hiện ra trong khi Kristie quay ra sẵn sàng đối phó với chủ nhân của những tiếng bước chân ầm ĩ kia. Hai người đó lần lượt hiện ra là... Baz và Lance.

-Hay lắm, phe ta chiến thắng tuyệt đối – Sean cười.
-Ông anh suýt nữa làm mất tuyệt đối của anh em đó – Baz nhăn mặt gạt đầu côn của Sean ra.
-Tuyệt đối cái gì – Lance khẽ đẩy cặp kính râm xuống – Nhiệm vụ chính vẫn còn chưa xong mà-

Thình lình hàng loạt những chiếc đèn nhỏ im lìm suốt từ lúc phi đội Blue Sky bước chân vào Viện nghiên cứu BCU bây giờ bắt đầu chớp tắt những luồng ánh sáng đỏ rực. Thứ ánh sáng đó cùng với một chuỗi dài những thanh âm đơn giản mà lại có thể khiến ruột gan con người sôi lên chỉ có thể mang một ý nghĩa: báo động.

-Chuyện gì thế này!? – Kristie hoảng hốt.
-Lên tầng cao nhất mau! – Sean ra lệnh.

Tức thì cả nhóm phi công chạy bổ lên cầu thang ngay gần đó.


Rod dứt khỏi cơn choáng ngợp giữa những ánh đèn đỏ và tiếng còi báo động bất chợt để hướng sự tập trung trở lại vào đối thủ trước mặt. Nikolai đã đứng thẳng lên, lưỡi kiếm chĩa xuống đất và đang lơ đãng nhìn lên lỗ hổng giữa trần căn phòng nơi những làn sóng làm nên trường bảo vệ vẫn liên tục được tuôn ra như dòng thác.

Nhận thấy đối phương sơ hở, Rod lao tới vung kiếm tấn công. Nhưng lập tức anh nhìn ra Nikolai không hề sơ hở, hắn uốn người quét kiếm lên đỡ đường kiếm của anh ngay. Tiếp đó là một hành động Rod không ngờ: Nikolai đặt tay trái lên ngực anh. Rod chỉ kịp thấy Nikolai mỉm cười trước khi toàn thân anh bay ngược về phía sau va xuống sàn một cách vô phương kiểm soát.

-Không cần phải đánh nhau nữa – Nikolai nói.
-Nghĩa là sao? – Rod bật dậy hỏi lại với một vẻ mặt cẩn trọng.
-Nghĩa là chúng ta không nên phí thì giờ của nhau nữa.

Cánh cửa sập đằng sau Rod bật mở, và Lance xuất hiện. Liền theo sau anh là Baz, Kristie và Sean.

-Sếp! – Lance, Baz và Sean cùng hô lên.
-Anh Lance! Sean! Tất cả mọi người! – Rod ngoảnh lại mừng rỡ ra mặt.
-Đó có phải là... Nikolai Stilveto? – Kristie chỉ ra đằng sau Rod hỏi.

Năm cặp mắt cùng dồn về hướng Kristie vừa chỉ. Không có ai khác ngoài Nikolai, đang đáp trả lại một ánh mắt hung hiểm thay cho lời chào.

-Chính là hắn – Rod nói.
-Được lắm, chờ mãi ngày này! – Baz đấm tay vào nhau – Tên kia, ta nhớ là còn nợ ngươi một trận đòn đó!

Dứt lời Baz tuốt cặp dao laser ra xông thẳng tới Nikolai. Rod vội lên tiếng ngăn cản:

-Đừng vội! Hắn có năng lực đặc biệt đấy!

Không biết Baz có kịp nghe Rod hay không, nhưng anh chàng vẫn kịp dừng lại bởi... một cơn chấn động. Lúc đó toàn bộ không gian bỗng nhiên rung chuyển như vừa có một trận động đất. Rod, Lance, Kristie và Sean loạng choạng, còn Baz vấp ngã dúi dụi, chiếc thẻ trên người anh văng ra. Baz với tay tới định nhặt lại thì một sự việc xảy ra khiến anh chàng không tin vào mắt mình nữa: Chiếc thẻ bỗng tự cất mình khỏi mặt đất và bay vào bàn tay trái của Nikolai đang giơ ra. Có vẻ như chính hắn đã điều khiển chiếc thẻ bay đến tay hắn.

-Ê, trả lại đây!!

Tất cả đều bất ngờ trước hai điều, một là cơn chấn động và hai là năng lực đặc biệt của Nikolai. Ngay sau đó là bất ngờ thứ ba và cũng là bất ngờ lớn hơn cả: Nikolai vung tay ra đằng sau lia tấm thẻ vừa đoạt được từ Baz qua một cái khe trên cỗ máy phát trường bảo vệ. Đèn đỏ duy nhất trên cỗ máy tắt đi cùng lúc đèn xanh bên cạnh bật sáng. Những làn sóng thay vì phát ra thì lại bắt đầu thu ngược trở về quả cầu rất nhanh. Trường bảo vệ mờ dần, và chỉ trong chốc lát Rod đã thấy bầu trời đêm đầy sao bên ngoài lỗ hổng.

-Cái quái gì... - Lance sửng sốt không nói nên lời.

Có lẽ không ai bì được với Nikolai trong lĩnh vực khiến kẻ khác phải đứng dây thần kinh. Hắn chứng tỏ điều đó bằng việc hất tay quăng tấm thẻ lên và lia một đường kiếm laser chia nó làm hai mảnh. Lần này thì đến cả Rod và Sean cũng phải há hốc mồm ra.

-Đừng lo, đây cũng không phải là chiếc thẻ anh cần, anh bạn Rod thân mến của tôi ạ - Nikolai nhếch mép – Bây giờ thì đã có đường ra rồi đó-

Baz bật dậy nhào vô Nikolai vung dao loạn xạ, tuy nhiên không có đường vung nào qua được lưỡi kiếm laser của Nikolai.

-Tên cáo già này! Mi đang chơi trò gì với bọn ta đấy!? – Baz vừa tấn công vừa quát.
-Sebaztien à, cậu có nghĩ là không nên phí thì giờ ở đây không? – Nikolai rất bình tĩnh đáp.
-Đã bảo không được gọi ta bằng cái tên đó!! – Baz đánh càng hăng hơn.
-Tất cả lên trợ giúp Baz nào!! – Lance hét lên.

Rod và Kristie gật đầu rồi cùng Lance xông lên. Chuẩn bị có thêm ba đối thủ, nhưng Nikolai vẫn không tỏ ra hoang mang chút nào. Chỉ có ba tiếng "Ái chà chà" lọt ra khỏi miệng hắn, và...

Hệt như hồi nãy, Rod cảm giác như có cái gì đó vừa đẩy anh một cú rất mạnh. Toàn thân Rod bị nhấc bổng lên và bay ra khỏi Nikolai, tuy nhiên lần này không chỉ có mình anh mà cả Lance, Baz và Kristie cũng bị bay ngược lại. Chắc chắn Nikolai đã tạo ra lực đẩy đó, nhưng tại sao không có hiệu ứng nào? Còn Nikolai đã lại đứng hiên ngang hạ kiếm xuống nói, vẫn với nụ cười hiểm độc:

-Tôi nói thật đấy. Các anh chỉ còn gần 10 phút thôi.
-Trước hết phải tiễu trừ tên phản bội nhà ngươi đã! – Baz vùng dậy hét lên.
-Ê Sean! Sao không nhào vô đánh mà đứng như trời trồng thế!? – Lance quát lên.

Bây giờ Rod mới để ý, Sean không tham gia vào đợt tấn công vừa rồi. Anh ngoảnh ra sau và thấy Sean đứng im không động đậy với cây trường côn trong tay. Đúng hơn là toàn thân anh đang run lên, môi mím chặt như đang vận sức song lại không nhúc nhích quá một ly.

-Em... không thể... Có cái gì đó đang giữ cả người em lại...
-Hả? – Lance kêu lên ngạc nhiên – Anh có thấy cái gì đâu!?

Nhưng Rod biết ngay Sean nói thật. Anh quay ngoắt sang Nikolai. Cặp mắt hắn đã mở hẳn ra thay vì he hé kiểu ngủ gật và lông mày thì hơi nhíu lại. Chính hắn là kẻ đang khóa tay chân Sean, và dựa vào biểu hiện của hắn Rod đoán hắn cũng đang khá vất vả với Sean. Vậy mà hắn vẫn còn có thể đối phó với bốn người nữa. Không, khoan đã, có vẻ như hắn chỉ có thể đẩy quân ta ra chứ không làm gì hơn được. Bên ta giờ có năm người, tính cả Sean đang làm tốn sức hắn. Nếu tấn công có tổ chức thì chắc chắn hạ được...

Lần thứ hai, khoan đã. Có cần phải mất thì giờ với hắn ở đây không? Trường bảo vệ đã biến mất, anh và đồng đội có thể ra khỏi viện nghiên cứu này và tìm đến Aeria. Những chiếc thẻ kia đã bị phá hủy không dùng được nữa, song chỉ càng thêm lý do khiến anh phải mau chóng tìm đến nơi phóng tên lửa để ngăn nó lại. Thời gian cũng không còn bao nhiêu. Hành động hợp lý lúc này phải là chạy xuống lối ra khỏi viện nghiên cứu, không phải là phí thời gian với gã Nikolai kia.

-Phí thời giờ thế đủ rồi đấy.

Rod giật mình quay lại. Vừa mới xuất hiện từ cửa sập là một người. Mà cũng không chắc đó có phải là người không, bởi vì hình hài đó được che kín từ đầu đến chân bằng một chiếc áo trùm màu tím. Giọng nói trong trẻo vừa rồi là của hắn. Lên khỏi bậc thang, hắn bắt đầu đi như lướt tới Nikolai.

-Ngươi là ai? – Baz lên tiếng hỏi.
-Đúng là không thể lơi mắt khỏi một kẻ tạp nham như anh được – Kẻ mặc áo trùm tím nói, như không để ý đến Baz.
-Tôi sẽ coi đó như một lời khen vẻ ngoài của tôi – Nikolai mỉm cười có hơi gượng.
-Nè, ta hỏi ngươi có nghe thấy không đó!

Baz nổi giận nhào tới kẻ lạ mặt mà không ai ngăn kịp. Bỗng nhiên Rod lại cảm thấy có một lực vô hình đẩy mình bay đi, nhưng lực này mạnh hơn gấp mấy lần lực anh gặp phải khi đối đầu với Nikolai. Rod bay thẳng vào tường căn phòng hình vòm rồi lại bị bật xuống đất, gây ra liền hai tiếng rầm rầm. Toàn thân đau nhức, Rod cố ngẩng lên và nhận ra toàn bộ những người khác trừ Nikolai cũng đang trong tình trạng giống như anh. Tuy nhiên trước đó Baz kịp nắm vào vai áo trùm kẻ lạ mặt, và khi anh chàng bị đẩy bay ra thì cái áo cũng đi theo. Hình dáng kẻ mới xuất hiện giờ đã rõ trong mắt tất cả.

Đó là một cô gái, hay ít nhất có vẻ cô ta thuộc về giới nữ dựa vào vóc dáng cô ta. Nước da màu đen bóng, trông như thể cả người cô ta làm bằng ngọc đen. Những sợi tóc to gấp hàng chục lần tóc bình thường rủ xuống từ mái đầu óng ả có cùng màu với màu da. Một bộ đồ trắng lạ mắt song vẫn phải nói là đẹp với những dải chất liệu phất phới tỏa một mùi hương rất dễ chịu, cùng một cái vòng đầu có một viên ngọc đỏ rực khá lớn giữa trán. Cộng vào tất cả những chi tiết đó sẽ vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về thiếu nữ này dù là dưới con mắt những người không thuộc chủng tộc của cô ta, nếu không tính đến đôi mắt. Cùng một màu đỏ như viên ngọc trên trán, đôi mắt này thể hiện sự cao quý nhưng đồng thời cũng toát ra chiến khí cao đến lạ thường. Giống như của một dũng tướng dày dạn sương khói chiến trường.

Cô gái mỉm cười ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Baz đang trố mắt, sau đó lại lướt tới Nikolai. Thực sự lướt, bởi vì chân cô ta không động đậy mà cặp giầy tinh xảo của cô ta cũng không hề chạm đất. Đến trước mặt Nikolai cô ta cất giọng trong trẻo:

-Hiệu lệnh đã có, nhưng thời khắc xem ra vẫn chưa hợp lý.
-Biết làm thế nào, có người kích nổ mà – Nikolai nhún vai – Với lại, Veneris, tại sao cô lại nói thời khắc chưa hợp lý?

Viên ngọc trên trán cô gái tên Veneris bỗng lóe sáng mạnh mẽ, và hàng loạt tiếng răng rắc vang lên. Rod kinh hoàng không để đâu cho hết khi thấy toàn bộ lớp tường tạo nên hình vòm của phòng chứa cỗ máy phát trường bảo vệ đang rách toang và oằn ra bất kể những sợi cốt đan xen thành lưới chắc chắn. Chỉ vài giây sau đó từng mảng tường bật khỏi gốc văng đi mọi phía. Bầu trời đêm rộng lớn trải dài trong mắt Rod và những người có mặt trong căn phòng lúc đó. Từng cột khói đen khổng lồ đang cuộn lên che lấp các vì sao.

Rod nhỏm dậy nhìn xuống dưới, và cũng như đồng đội mình anh không thể ngăn nổi một tiếng thốt kinh ngạc. Căn cứ BCU đang tràn ngập người và ánh đèn đỏ, tuy nhiên không chỉ có thế. Từng tòa nhà lớn đang bốc cháy, có nơi đã sụp đổ thành đống gạch vụn. Giữa khung cảnh hỗn độn tạo nên bởi những đám lửa khổng lồ và những ngọn đèn đỏ nhấp nháy là cảnh người người chạy tán loạn. Toàn căn cứ BCUđã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát.

-Thế này là... - Rod lập bập.
-Những điểm mấu chốt đã bị phá hủy theo đúng kế hoạch. Nhưng vẫn còn quá nhiều người – Veneris hất hàm về phía bên ngoài.
-Tôi không thấy đó là vấn đề – Nikolai cười nhạt – Hơn nữa còn một nguồn hỏa lực thứ hai đang trên đường tới đây.

Đôi mắt đỏ rực lấp lánh như càng được tôn thêm bởi khuôn mặt toàn một màu đen của cô gái Veneris lướt qua một lượt toàn cảnh căn cứ BCU. Cùng thời điểm đó cô ta trở thành trung tâm của sự trầm trồ xen lẫn hoang mang từ toàn thể phi đội Blue Sky. Cô gái này không phải người từ Phillon. Sức mạnh của cô ta xem ra không thua kém gì Aeria. Cô ta đến từ thế giới nào đây? Cứ xem cách cư xử thì thấy cô ta cùng phe với Nikolai.

Nikolai! Rod ngoảnh vội sang nhân vật có mái tóc màu xám dài che khuất một nửa mặt và ánh mắt thôi miên như mắt rắn. Hắn có lẽ chính là tác giả của khung cảnh đang bày ra xung quanh viện nghiên cứu BCU. Nhưng không phải hắn cũng là người của BCU sao? Chẳng lẽ...

-Thôi được rồi – Veneris gật đầu – Nơi này cũng sắp sửa biến thành chiến trường. Ta đi khỏi đây thôi.
-Còn kế hoạch phụ thì sao? Cô đã chuẩn bị chu đáo rồi chứ? – Nikolai hỏi.
-Bệ phóng đã sẵn sàng, và tôi đã cử gã thân tín của anh đến khởi động nó. Không còn gì phải lo – Veneris mỉm cười.
-Tất nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng hai người. Đi nào.

Viên ngọc đỏ trên trán Veneris lại phát sáng, tuy lần này yếu hơn lần trước nhiều. Thân hình vốn đang lơ lửng trên mặt sàn của cô ta bắt đầu bay lên càng lúc càng cao hơn. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Nikolai.

-Không nên để cho lũ người này có được công nghệ của chúng ta.

Tay phải Veneris khẽ xòe về phía cỗ máy phát trường bảo vệ, và viên ngọc đỏ trên trán cô ta lóe một luồng sáng mạnh mẽ. Ruỳnh một tiếng, cả căn phòng rung chuyển, riêng cỗ máy bỗng nhiên bẹp dúm như vừa bị một cái cối nghiền nặng vài ngàn tấn đè xuống. Sàn căn phòng chịu không nổi sập luôn xuống tầng dưới cùng khối sắt vụn. Lại một lần nữa mọi người trừ Nikolai phải trợn mắt trước sức mạnh của Veneris.

Rod bỗng bật dậy ngước lên hét lớn:

-Nikolai!!

Vẫn đang từ từ bay lên, Nikolai liếc ánh mắt và nụ cười thâm hiểm xuống Rod.

-Anh làm việc cho ai, BCU hay ANI!? – Rod lớn tiếng hỏi.
-Chẳng cho ai cả - Nikolai đáp lại.

Sau bốn chữ đó, Nikolai cùng cô gái người hành tinh khác Veneris khuất dần và chìm vào màn đêm đen tối, bỏ lại Rod đầy băn khoăn và nghi hoặc. Không làm việc cho ai? Câu trả lời đó có ý nghĩa gì?

-Tức thật! Hắn chạy mất rồi!

Giọng nói hậm hực của Baz vụt lên cắt ngang suy nghĩ của Rod.

-Thôi bỏ đi chú em – Lance vừa đứng dậy vừa nói – Giả sử hắn còn ở đây thì chú mày làm gì được hắn không. Đến cả chú Sean cũng còn chịu nữa là...
-Xin lỗi mọi người – Sean cũng đang đứng lên – Lúc đó toàn thân tôi cứ như ở giữa bể nhựa đường lỏng...
-Nhìn kìa! – Kristie bỗng kêu lên – Trên bầu trời!!

Mọi người ngẩng lên bầu trời theo câu cảnh báo của Kristie. Thật vậy, hàng chục vì sao đã bị che lấp bởi những hình thù đen kịt nhìn không ra, nhưng chắc chắn là có kích thước rất lớn. Ánh sáng đêm phản chiếu trên nền hợp kim màu xanh đậm bóng loáng của vỏ bọc những vật đó. Liên tưởng đầu tiên của Rod về những hình hài kia là một hạm đội tàu chiến không gian lớn. Hướng bay của Nikolai và Veneris đích thị là tới chúng.

-Chiến hạm không gian!? – Baz, có cùng suy nghĩ với Rod, buột miệng.
-Một cuộc xâm lăng? – Đến lượt Sean lên tiếng.
-Đạo quân đó chắc đến từ hành tinh của ả đen thui kia – Lance chép miệng – Lại thêm một đế chế nữa dòm ngó hành tinh của chúng ta rồi.
-Ha! Tụi BCU bị đánh trước, đáng đời! – Baz hả hê.
-Đừng vội mừng! – Kristie cú đầu anh chàng Baz một cái – Nếu BCU bị thôn tính thì tiếp theo sẽ là phe ta đấy!

Trước một chuỗi liên tục các sự kiện ngoài tầm dự kiến, người ta rất dễ trở nên rối trí nếu như không có cái đầu tỉnh táo của một chỉ huy. May mắn là Rod có tư chất đó, và anh ngay lập tức lên tiếng chấn chỉnh lại đội hình:

-Tập trung nào, mọi người! Chúng ta còn có nhiệm vụ của chúng ta mà!!

Câu nói của Rod thức tỉnh tất cả, họ cùng nhìn thiết bị liên lạc kiêm đồng hồ trên tay và hoảng hốt khi nhận ra chỉ còn đúng 5 phút để giải cứu Aeria.

-Chết rồi! Chúng ta thậm chí còn chưa biết bà chị Aeria đang ở đâu!! – Baz la lên.
-Đừng lo Baz – Sean trấn tĩnh Baz và mọi người – Căn cứ này chỉ có một trung tâm phóng tên lửa không gian thôi. Nó ở ngay bên cạnh sân bay về hướng kia, mọi người có thấy không?
-Ồ - Baz, Kristie và Lance nhìn theo hướng Sean đang chỉ - Vậy thì không phí thời giờ nữa!! Tất cả theo em nào!
-Chú mày thành sếp của anh từ bao giờ thế!?

Nói thì nói thế nhưng Lance cũng lập tức cùng Kristie theo bước Baz chạy xuống cầu thang ngay. Rod quay sang Sean:

-Đi thôi, Sean!
-Xin lỗi sếp, nhưng tôi lại có việc phải chạy đi chỗ khác rồi.

Dứt lời Sean chạy thẳng tới rìa căn phòng lộn ra ngoài. Anh trượt xuống rất nhanh theo bề mặt trơn láng của Viện nghiên cứu BCU, không quên cắm cây trường côn xuống để điều chỉnh tốc độ. Rod không kịp thắc mắc một câu nào, đuổi theo e là cũng không được, đành quay gót chạy xuống cầu thang nhập bọn với Baz, Lance và Kristie.

Cô gái Veneris đó thực ra là nhân vật nào? Quân đoàn chiến hạm kia đến từ đâu? Lòng trung thành của Nikolai rút cục thuộc về ai? Những câu hỏi đó cứ ong lên trong đầu Rod mãi không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me