The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost
Cửa chính viện nghiên cứu nhanh chóng hiện ra trước mắt Rod và phi đội của anh. Lối đi mở toang hoác và đương nhiên là không có trường bảo vệ nào. Baz hấp tấp nhảy ngay ra ngoài bất chấp sự cảnh báo của Rod và Lance về một toán quân mai phục khiến họ cũng lập tức phải xông ra. Quả nhiên là có quân mai phục, thế nhưng...
Rod, Lance và Kristie không thể nào không ngạc nhiên trước một toán lính rất đông đang nằm la liệt quanh vị trí trước cửa vào Viện nghiên cứu BCU. Người rên la đau đớn, người nằm im không rõ là còn sống hay đã chết. Rõ ràng họ ở đây để chờ phi đội Blue Sky, nhưng họ chẳng thể phục kích ai được với tình trạng này.
-Có mai phục... nhưng tất cả bọn họ đều tả tơi? – Kristie buột miệng.
-Lại có kẻ dọn dẹp trước cho anh em ta à? – Lance cau mày khó hiểu.
Rod nghĩ ngay, là Sean chăng? Xung quanh khu vực có rất nhiều dấu vết như thể một phi đội B-Gear vừa rải bom xuống. Sean không thể là tác giả của những vết tích này.
-Nhìn kìa! Ở đằng kia! – Baz bỗng hét lên chỉ tay về một phía.
Tất cả cùng ngoảnh về hướng Baz chỉ. Cách đó khoảng hai trăm mét là một tấm lưng đồ sộ trên một cặp chân cũng đồ sộ chẳng kém và ánh màu hợp kim bóng loáng. Kẻ đang khoác trên người bộ đồ màu xanh quân đội có quân hàm thiếu tá đã đứt mất ống tay và ống chân phải đó đang chạy rầm rập thẳng tới trước, gạt tất cả những người lính BCU hoảng hốt mà không dám làm gì hắn bay ra hai bên.
-Là hắn!? – Lance sửng sốt.
-Là ai? – Baz ngoái lại.
-Gargant DeRozzo – Lance đáp, và Baz ồ một tiếng như đã nhớ ra – Lúc nãy anh gặp hắn trong kia, và đã chặt đứt tay chân phải của hắn rồi. Sao giờ hắn lại nguyên lành thế kia!?
-Hình như hắn đang chạy đến sân bay – Rod nhận xét, và ngay sau đó anh mở toang mắt hiểu ra – Nguy rồi, hắn chính là "gã thân tín" mà cô gái Veneris đó nhắc đến! Đuổi theo hắn mau!!
Vừa dứt câu Rod và các đồng đội của anh cất bước chạy như bay đuổi theo cái lưng của Gargant. Lúc đó một người lính đang nằm rên rỉ bỗng nhiên hồi tỉnh khi thấy quân địch, cắn răng nhịn đau vươn tới vớ lấy khẩu súng nhằm về phía Rod bóp cò. Âm thanh đó lập tức lọt vào tai Kristie, và một lưỡi laser tóe ra từ cánh tay vung ngược về phía sau chém bay viên đạn vào hư vô. Rod, Baz và Lance ngoảnh vội lại vừa lúc Kristie xoay người tới chém cụt nòng súng trong tay người lính kia.
-Mọi người đi tiếp đi! Em sẽ yểm trợ cho! – Kristie hét lớn.
Hàng loạt tiếng lạch cạch vang lên, hơn chục họng súng trong tay những người lính BCU vẫn còn đang nằm dài chĩa vào Kristie. Kristie trong chớp mắt nhảy vào ngay giữa vòng quân lính khiến bọn họ không dám khai hỏa vì sợ trúng đồng đội. Cô di chuyển nhanh đến nỗi từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái bóng trắng cùng hai lưỡi laser loang loáng đang lướt qua lướt lại, tới đâu là lập tức ở đó có thêm vài cái nòng súng rụng xuống.
-Chắc Kristie lo được chỗ đó. Đi tiếp nào!!
Rod vung tay ra lệnh, và anh cùng Baz và Lance tiếp tục truy đuổi mục tiêu đằng xa. Tên thiếu tá Gargant chạy như một con thú hoang bị kích động, hất phăng tất cả những gì trên đường hắn ra kể cả quân sĩ BCU. Nhìn cảnh những người lính kinh hoàng khi bị gạt bay vào tường và rồi nằm nhũn ra mà ba chàng trai phi đội Blue Sky thấy đau thay cho họ. Tuy nhiên lòng thương xót không làm thay đổi một thực tế là họ vẫn là những kẻ tấn công căn cứ BCU. Quân lính BCU vừa rồi dạt sang hai bên tránh đường cho Gargant thì bây giờ đang khép lại trước ba chàng trai mặc đồ trắng.
-Ái chà... phiền phức đây – Baz ngán ngẩm.
-Baz, anh lo bên phải, chú mày lo bên trái! Còn chú Sean lo mặt trước... Ủa, đâu rồi!? – Lance ngạc nhiên khi chợt nhận ra Sean không đi cùng nhóm.
-Anh ta đi về hướng ngược lại rồi – Rod trả lời.
-Cái gì, sao lại...? Chậc, đành vậy! Baz, anh và chú mày cùng phải lo cả mặt trước nữa! Mở đường cho sếp!!
-Thế cuối cùng là thằng em lo bên trái hay phía trước đây!!? – Baz bực bội hét lên.
Tuy nói thế nhưng Baz biết phải làm gì. Anh chàng vung hai tay ra, như mọi khi một cánh tay vụt màu đỏ trong khi tay kia toát hơi lạnh. Baz ngả người chĩa cánh tay đỏ về hướng giữa bên trái và phía trước Rod, và ngay sau đó xoay người rất điệu nghệ vung nốt cánh tay còn lại cũng theo hướng đó. Cả toán lính đông đảo đang tràn tới khựng lại trước bàn tay nóng rực của Baz, và khi bàn tay lạnh băng của anh rút về thì tất cả đổ gục xuống. Không cùng một phương pháp nhưng cũng có hiệu quả tương tự là Lance, với một cú đập cả hai tay khiến nền đất rung chuyển nứt toác ra cùng một tiếng rầm kinh thiên động địa. Hàng loạt quân sĩ BCU bị hất lên không trung và rơi xuống ngã chồng lên nhau.
-Nóng và lạnh cùng một lúc – Lance bật người lên quay sang Baz nhếch mép – Là anh thì không muốn thử đâu.
-Thằng em cũng chẳng muốn nằm giữa cái vết nứt to tướng kia đâu – Baz cười đáp trả.
Trao đổi lời nói động viên tinh thần xong, hai chàng trai tiếp tục bước chạy theo sau đội trưởng của họ lúc đó đã vượt lên trước một đoạn.
Một đám rất đông quân lính BCU tràn tới trước mặt Rod, kiếm laser sáng rực trong tay mỗi người. Không hề nao núng, Rod vẫn xông thẳng vào với lưỡi kiếm laser của chính mình. Những người lính đi đầu vung kiếm lên chém xả vào kẻ địch, tin rằng hắn chẳng thể nào tránh nổi gần chục lưỡi kiếm một lúc như thế. Và họ tức thì nhận được một bất ngờ lớn. Luồn lưỡi kiếm vào giữa hàng rào vũ khí quân địch, gạt mạnh một cái đầy quyết đoán tạo kẽ hở và nghiêng người lọt qua. Một loạt động tác vô cùng chính xác diễn ra trong vòng chưa đầy một giây, và trước khi người lính giữa hàng ngang kịp bất ngờ thì Rod đã ở ngay trước mặt anh ta.
Tay cầm kiếm của Rod vung tới đẩy người lính BCU chới với đè lên người sau lưng, còn anh nhanh chóng luồn qua. Đã lọt hẳn vào giữa rừng quân địch, Rod càng phải đối phó với nhiều kiếm sĩ hơn. Những ảo ảnh của đòn tấn công cứ liên tục bay qua mắt anh, những cú chém mà bình thường chưa chắc anh đã né được. Nhưng bây giờ khi anh đã thấy trước đường đi của những lưỡi kiếm laser đó thì tránh chúng chỉ còn là chuyện vặt. Vào giữa trùng vây đôi khi cũng không phải là tệ, quân địch sẽ không dám tấn công bừa bãi vì sợ trúng đồng đội, nếu cộng thêm người có khả năng luồn lách tốt nữa thì hóa ra lại gây rối loạn đội hình quân địch.
Và đó chính là điều Rod đang làm, luồn trái lách phải vô cùng chuẩn xác khiến quân lính BCU luống cuống chẳng biết làm sao để chạm được tới anh. Khi tất cả định thần lại thì Rod đã thoát ra khỏi đám đông. Họ định đuổi theo thì bỗng nghe rầm rập từ phía ngược lại. Ngoái nhìn thì thấy hai gã phi công ANI khác, một tóc dài đeo kính râm một nhỏ con đầu lùm xùm nhưng có một điểm chung là có nụ cười đầy "ma quái" đang chạy ào ào tới.
Mặc kệ những âm thanh rầm rầm và tiếng la hét sau lưng, Rod vẫn một mạch đuổi gấp theo bước chân Gargant. Toán lính anh vừa vượt qua dường như là chốt chặn lớn duy nhất, bởi vì con đường phía trước đã thông thoáng. Một vài người xông ra chặn đường là không đủ để cản bước tiến của Rod, còn muốn dùng súng với anh e là còn khó hơn. Nhưng thế cũng không có nghĩa là Rod có thể đuổi kịp Gargant. Hắn trông to lớn thế mà chạy rất nhanh, mỗi bước chạy phải đến hơn hai mét. Đã thế hắn lại còn được lợi thế xuất phát trước và chạy trên "sân nhà" nên không bị ai cản đường. Thực ra nếu có thì hắn cũng gạt phăng sang một bên ngay. Làm sao để đuổi kịp hắn bây giờ...
Ảo ảnh một lưỡi kiếm laser chém xả qua người Rod từ bên phải bỗng hiện lên. Anh vội hụp người lộn tới trước khi lưỡi kiếm thực sự lướt qua ngay lưng. Điều này đã xảy ra với Rod vài lần vài giây trước, nên anh không lấy làm bất ngờ. Mà cái làm anh mở toang mắt đầy hoang mang là người đang cầm lưỡi kiếm đó.
Shalin.
Mái tóc màu cam trong một cái búi đuôi ngựa quen thuôc. Gương mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh sáng của những ngọn đèn lác đác và những đám lửa hỗn loạn. Lưỡi kiếm laser trong một bàn tay nắm chặt. Và đôi mắt xanh biếc đã từng hớp hồn Rod. Chính là Shalin.
Rod bỗng thấy sợ. Không phải là sợ Shalin và lưỡi kiếm của cô, mà anh sợ một cái gì đó không thể nói lên bằng lời. Đôi mắt Shalin lúc này thật khác lạ, khác hoàn toàn so với những lần Rod được nhìn chúng trước đây. Không thể đọc được một thứ cảm xúc nào từ đôi mắt đó. Nếu chỉ miêu tả chúng bằng một câu, thì chúng đích thị là đôi mắt của một chiến binh dành cho kẻ địch. Không hơn, không kém.
-Không ngờ lại gặp anh ở đây, Rod Walkerspace – Shalin lên tiếng.
Rod khẽ giật mình. Anh chẳng thể nào nhớ được lần cuối cùng Shalin gọi anh là "Rod Walkerspace".
-Tôi đã biết anh là người dẫn đầu cuộc tấn công vào căn cứ BCU chúng tôi, nhưng... thật không ngờ - Shalin tiếp tục. Vẻ mặt cô không hề thay đổi.
-Shalin... Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi... - Rod lúng túng.
-Không sao, tôi hiểu mà.
Shalin khẽ mỉm cười. Vừa dứt câu thì lưỡi kiếm laser trong tay cô xoay vút lên bổ vào Rod. Dĩ nhiên Rod đã nhìn thấy trước và dễ dàng tránh được cú đánh bất ngờ, song Shalin không tỏ ra ngạc nhiên. Vẫn giữ một vẻ lạnh lùng và kiên quyết, cô tiếp tục tấn công nhiều lần nữa. Rod né được hết, nhưng Shalin cứ chắn trước mặt anh, trong khi đó cái lưng tên khổng lồ Gargant cứ xa dần.
-Shalin! Cô không hiểu đâu! Chúng tôi đang có nhiệm vụ rất quan trọng! – Rod nói lớn.
-Tôi cũng có một nhiệm vụ rất quan trọng – Shalin đáp, vẫn không ngừng tấn công – Ngăn cản quân địch bằng mọi giá.
-Aeria đã bị bắt cóc đến đây! Cô ấy sắp sửa bị phóng vào không gian rồi! – Rod không nhịn nổi buột miệng.
-Hả...?
Sắc mặt Shalin thay đổi, đã có một nét bất ngờ hiện lên. Thấy cô hạ kiếm xuống, Rod cho là đã có thể nói chuyện được bèn tiếp luôn một tràng:
-Chuyện xảy ra ngay sau khi em... cô và đồng đội rời khỏi Arlington. Ba người trong số "Tiểu đội 5" nổi tiếng BCU đã đến và bắt cóc Aeria đưa đến đây. Họ sẽ phóng cô ấy vào không gian, và chính kẻ đang chạy đằng kia sẽ khởi động tên lửa đó!
Shalin khẽ ngoái lại để nhìn thấy Gargant, sau đó quay về đối mặt với Rod. Cô cất tiếng hỏi:
-Đó là sự thật chứ?
-Tôi không có lý do gì để nói dối cô – Rod cương quyết.
-Tôi hiểu rồi.
Một cái bóng bật ra từ Shalin tấn tới chém xả vào Rod. Rod nghiêng người xoay bước tránh né trước khi lưỡi kiếm thật sự lướt tới, song anh vẫn bất ngờ về hành động của Shalin. Không cần đợi một câu hỏi, Shalin nói luôn:
-Nếu cấp trên của tôi đã muốn có Aeria ở đây thì tôi phải có nghĩa vụ ngăn chặn mọi hành động với mục đích giải thoát Aeria.
Từng tiếng nói quả quyết thoát ra từ miệng Shalin trong khi cô vẫn không ngừng tấn công Rod.
-Nhưng đó là một ý đồ bất chính! – Rod kêu lên – Và chúng tôi thực sự chỉ muốn giải cứu Aeria mà thôi! Sau khi tìm được cô ấy chúng tôi sẽ rời khỏi Bygeniou ngay!!
-Tất nhiên, tôi tin anh – Shalin bình tĩnh đáp lại – Nhưng cho đến khi tìm được cô ta, các anh sẽ còn gây ra bao nhiêu thiệt hại cho căn cứ chúng tôi nữa đây? Vì thế nên...!!
-Không! Cô nhầm rồi! – Rod ngạc nhiên mở choàng mắt ra – Chúng tôi không hề dính dáng đến những gì đang diễn ra!
-Vậy thì là ai!?
Shalin cầm chắc kiếm laser định tấn công tiếp thì bỗng một ánh sáng mạnh lóe lên phía trên đầu cô. Rod kinh hoàng nhào tới chụp lấy hai vai Shalin đẩy mạnh khiến cô ngã bật ra sau. Ngay lúc đó một tia sáng xanh chiếu từ trên trời xuống đúng chỗ Shalin vừa đứng và phát nổ ầm một tiếng kèm theo ánh sáng đến lóa cả mắt. Khi Shalin mở mắt lại được thì đã thấy một vết lõm ở đó, còn Rod thì... không thấy tăm hơi đâu.
Nét sợ hãi thoáng hiện lên khuôn mặt Shalin. Cô lướt mắt quanh quất tìm kiếm, và khẽ thở phào khi thấy Rod đang nằm cách vết lõm vài mét với Kristie bên cạnh. Vừa rồi là Kristie đã cứu mạng Rod sau khi anh cứu Shalin.
-Anh có thể bất cẩn đến mức nào nữa đây – Kristie đứng dậy nói.
-Thì anh đâu có biết em đang đến, Kris – Rod cười đón lấy tay Kristie.
-A...!
Kristie giật mình khi nhận ra sự có mặt của Shalin. Shalin thì đã chuyển sự chú ý của mình tới những chiến hạm không gian khổng lồ trên bầu trời đêm. Chúng đã bắt đầu khai hỏa vào căn cứ BCU. Rod cố đeo lên một gương mặt cứng rắn dõng dạc nói:
-Đó mới là những kẻ xâm lược Bygeniou. Cô hãy đi ngăn chặn chúng đi Shalin, chứ đừng cản đường chúng tôi.
Anh vỗ nhẹ vai Kristie "đi nào" và quay lưng tiếp tục bám theo Gargant. Kristie không thể nghĩ ra nổi câu chữ nào để bào chữa cho Rod đành im lặng để lại cho Shalin một cái nhìn băn khoăn trước khi đi. Từ sau lưng Shalin hai người nữa chạy vượt lên đuổi theo Rod. Họ là Lance và Baz, vừa chạy vừa luôn miệng "chờ bọn này với". Ánh mắt Shalin hết nhìn theo những cái bóng trắng đang xa dần lại tới những khối kim loại đen khổng lồ đang thả một cơn mưa hỏa lực lên căn cứ BCU. Nhưng sự quả quyết nhanh chóng trở lại với Shalin; cô rảo bước chạy vào sâu trong căn cứ.
-Vừa rồi có phải là cái người mà em nghĩ em vừa chạy qua không vậy!? – Baz vừa ngoái lại vừa hỏi một câu nhát gừng.
-Anh cũng đang định hỏi chú – Lance đáp – Nhưng hình như là đúng rồi đấy. Sếp... Sếp ổn chứ?
-Tôi ổn. Chúng ta có việc của chúng ta – Rod không ngoảnh lại, nói.
-Có vẻ cuộc xâm lược đã bắt đầu – Kristie liếc nhìn lên bầu trời.
-Đúng. BCU giờ thậm chí còn chẳng để ý đến chúng ta nữa – Lance nhận định.
-Kể cả là thế... Nếu bây giờ lại gặp người quen thì thật là...
Nỗi lo sợ của Baz thành hiện thực sớm hơn anh chàng tưởng. Từ trong làn người hỗn loạn xuất hiện Vicel và Reever. Rod và Kristie chạy thẳng vượt qua họ, nhưng Baz và Lance thì chùn bước lại và lập tức bị hai người kia phát hiện. Bốn chàng trai dừng chân đối mặt với nhau bằng những ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ xen lẫn lúng túng.
-Nghe này hai anh bạn, tôi biết là bây giờ rất khó tin chúng tôi, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến cuộc tấn công này – Lance bình tĩnh nói.
-Thế mà bọn tôi lại đang rất muốn tin các anh đây – Reever trả lời khiến Lance và Baz ngạc nhiên.
-Những chiến hạm kia trông lạ hoắc đã đi một đằng. Đằng này trông chúng lại rất quen, tôi không thể nào nghĩ chúng thuộc về ANI được, mà thuộc về một đạo quân khác chúng tôi đã từng gặp... - Vicel giải thích.
-Tôi cũng thấy thế. Thật may là không xảy ra hiểu lầm ở đây – Lance gật đầu.
-Nhưng các anh vẫn là những kẻ đầu tiên tấn công căn cứ chúng tôi – Reever thận trọng – Cho tôi biết lí do được chứ?
-Bà chị Aeria đang ở đây, và bọn này đến để đón bà chị ấy đi! – Baz lớn tiếng cho Reever có thể nghe thấy giữa những tràng tiếng nổ đang bật lên tứ phía.
-Cái gì? Ở đây sao? – Cả Vicel và Reever cùng đồng thanh.
Những âm thanh ù đặc bỗng nhiên tràn ngập không gian. Lance, Baz, Vicel, Reever cùng ngẩng lên và thấy hạm đội tàu không gian đã hạ xuống gần thành phố Bygeniou hơn bao giờ hết.
-Mọi chuyện để sau hãy rõ. Bây giờ tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ khẩn cấp đấy! Đi thôi Baz! – Lance quát lên.
Nói xong Lance chạy rầm rập qua giữa Reever và Vicel, không gặp bất cứ sự cản trở nào từ hai chiến sĩ BCU. Baz cũng nhanh chóng làm tương tự, nhưng trước khi đi còn nói với lại một câu:
-À, Misa đang ở trong tòa nhà hình bán cầu đó! Hai ông anh nên tìm đưa cô ấy đến nơi an toàn đi!
Nói xong Baz cúi người chạy như bay đuổi theo Lance. Reever, Vicel trao đổi nhau một cái nhìn đầy ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ này. Họ quay ngoắt về phía Viện nghiên cứu BCU rồi lại nhìn nhau một lần nữa, nhưng lần này là để gật đầu thống nhất. Và sau đó họ sải chân thẳng hướng tới tòa nhà hình bán cầu đã tốc mất nóc.
Cửa kính trong suốt đóng sập lại sau lưng Gargant, và thang máy nhanh chóng đưa hắn lên lối vào sân bay căn cứ BCU. Vừa ra khỏi buồng thang, hắn vung tay đập nát luôn bảng điều khiển thang máy. Hành động đó ngay tức khắc lọt vào mắt Rod cùng đồng đội.
-Hỏng rồi! Hắn phá thang máy kìa! – Kristie kêu lên.
-Đằng kia vào thang bộ! Nhanh lên mọi người!
Theo hướng chỉ của Baz quả nhiên có một lối vào thấp thoáng những bậc thang, chắc chắn là cầu thang lên sân bay. Kristie, Lance và Baz lập tức chuyển hướng chạy tới đó giữa những dòng người tán loạn. Riêng có Rod vẫn nhìn trân trân vào buồng thang máy trong suốt nơi Gargant vừa đứng.
-Anh Rod, qua đây mau lên! – Kristie lên tiếng gọi.
Nhưng Rod không thể nghe theo Kristie, bởi lên cầu thang thì chắc chắn sẽ bị mất dấu Gargant, một việc mà lúc trước tưởng chừng rất khó. Cái đầu nhanh nhẹn của Rod hoạt động hết công suất trong vài giây, và...
Rod chạy thẳng đến trục thang máy trước sự ngỡ ngàng của Kristie. Anh đút các ngón tay vào một trong rất nhiều khe lõm của trục và đu người lên. Sử dụng những khe lõm dàn đều suốt trục di chuyển của thang máy như một thang leo, Rod nhanh chóng tiếp cận buồng thang máy. Anh rút kiếm laser vạch một vòng nhỏ lên sàn thang máy và đẩy miếng thép chui lên.
Trước mắt Rod là một hành lang rộng không có bóng người. Tưởng như đã mất dấu Gargant, nhưng những bước chạy nặng nề của hắn vẫn vọng lại từ đâu đó trong hành lang. Không để mất thời gian Rod tức tốc chạy tiếp. Đuổi theo dấu vết tiếng động, anh nhanh chóng đặt chân vào vòng lan can bám tường trên một sân chứa phi cơ cực lớn. Hàng trăm chiếc phi cơ đủ loại đang nằm dưới sân chứa, tất nhiên là chúng không trong trạng thái sẵn sàng cất cánh, cùng rất nhiều người của BCU đang chạy ngược chạy xuôi. Ở bên kia sân chứa phi cơ là một cánh cửa thép đôi lớn, và một đường cầu dài nối giữa nó và vị trí Rod đang đứng. Rod quắc mắt tới cánh cửa đôi và phát hiện dòng chữ "Bộ phận phóng tàu không gian".
Lúc đó các đồng đội của Rod cũng vừa tìm đến sân chứa máy bay, nhưng lại ở tầng dưới. Họ ngẩng lên và nhìn thấy ngay đội trưởng của họ đang chạy hết tốc lực đến cánh cửa thép đôi.
-Sếp kia rồi! – Baz la lên.
-Đằng kia có lối lên! – Kristie chỉ về một bên.
Quả thực về hướng Kristie vừa chỉ có một đường dốc dài dẫn lên vòng lan can, tuy nó cách hai tấm thép đôi hơi xa. Không có thời gian lựa chọn, Lance, Baz và Kristie lập tức trực chỉ tới đường dốc đó, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Quân sĩ BCU ở đó dường như cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người lạ mặt, khi mà ở bên ngoài những âm thanh ghê răng của đợt tấn công cứ liên tục vọng vào.
Cánh cửa thép đôi tách ra và rút sang hai bên một cách ngoan ngoãn cho Lance, Baz và Kristie hội ngộ trở lại với Rod.
-Sếp!
-Hắn ở trong này!
Rod đấm vào bề mặt hợp kim của một cánh cửa đôi nữa nhỏ hơn cửa chính. Phía trên nó là số "2" và một cái bảng có dòng chữ phát sáng màu đỏ "Đang trong quá trình phóng". Và hiển nhiên cánh cửa này không nhúc nhích một phân. Baz tuốt một ngọn dao laser ra lia một đường, nhưng lưỡi laser bật ra còn cánh cửa không hề hấn gì.
-Khỉ thật! Đây là chất liệu chống vũ khí laser! – Baz tức tối.
-Tránh ra!
Lance tiến tới cánh cửa gạt Baz ra. Anh thọc tay vào một trong những chiếc túi gắn trên thắt lưng bộ đồ và rút ra một chiếc chuôi kiếm màu đen. "Tách" một tiếng từ động tác gạt công tắc của Lance, và một chùm sáng chói lọi bỗng bật ra cùng một chuỗi âm thanh inh tai như tiếng động cơ I-Gear vang vọng khắp cả hành lang. Khi mọi người hoàn hồn thì nhìn ra trên tay Lance đã xuất hiện một lưỡi kiếm ánh sáng màu trắng rung rinh, trông rất giống mà lại rất khác kiếm laser thông thường. Lance vung lưỡi kiếm kỳ lạ lên và chém ba đường không khoan nhượng vào giữa cánh cửa. Mấy tiếng đùng đùng nghe rung cả đầu óc vang lên liền một lúc khiến Rod, Kristie và Baz phải bịt tai lại. Một mảng cửa hình tam giác bật ra để lại những vết tích hơi nham nhở nhưng không hề nóng chảy.
-Đây là...? – Rod ngạc nhiên trỏ vào lưỡi kiếm của Lance.
-Đồ chơi mới. Tôi tìm thấy nó trên bộ đồ này – Lance ngoảnh lại cười.
-Ồ phải rồi – Baz như sực nhớ ra – Em chưa hề sử dụng thứ gì đi kèm với bộ đồ! Ai biết lại có thứ vũ khí tuyệt cú mèo thế này!
-Đi thôi! – Rod ra lệnh.
Nhóm phi công chui qua lỗ hổng trên cánh cửa và lọt vào một phòng điều khiển. Đằng sau cửa kính là một khu vực phóng tên lửa cũng lớn không kém sân chứa phi cơ. Một tên lửa không gian khổng lồ đang đứng trên bệ phóng giữa khu vực. Rod liếc mắt tìm kiếm, và tức thì phát hiện cầu chuyển tiếp bằng kính còn đang nối với tên lửa. Không ai khác ngoài Gargant đang đứng ngay cạnh lối vào trong tên lửa. Hắn ném cho Rod và mọi người một cái nhìn không thể giải thích nổi trước khi khuất mắt sau cánh cửa tròn.
-Aeria chắc chắn đang ở trong đó rồi! – Lance quát lên.
Một giọng phụ nữ bỗng cất lên, là tiếng nói của hệ thống:
"Khởi động tên lửa trong 15 giây. Xin hãy tránh xa khỏi bệ phóng."
-Hủy lệnh! Hủy lệnh mau lên! – Kristie hốt hoảng.
-Không được! Không nhận thẻ! – Baz lúc đó đang loay hoay trên bàn điều khiển với mấy tấm thẻ có vạch xanh, cũng cuống quýt không kém.
"Khởi động tên lửa trong 10 giây. 9... ... 8... ..."
Nóc khu vực dần dần tách làm hai mở đường ra cho tên lửa.
-Khỉ thật!
Rod bỗng vùng chạy bổ vào lối đi bên phải phòng điều khiển dẫn ra cầu chuyển tiếp. Lúc đó cầu chuyển tiếp cũng đang rút dần lại, nhưng điều đó không làm Rod bận tâm. Anh định quyết bám vào tên lửa chăng?
"7... ... 6... ... 5... ... 4... ..."
Hai cánh tay chắc khỏe bất ngờ từ phía sau vươn ra giữ chặt Rod lại. Anh ngoảnh phắt lại và phát hiện Lance đã bám theo để ngăn anh lại.
-Không được đâu, sếp!!
"3... ... 2... ... 1... ..."
Một tiếng ầm lớn và dài vang lên khắp cả khu vực đang rung chuyển. Bỏ lại phía sau một màn lửa khổng lồ, quả tên lửa cất đầu bay thẳng lên bầu trời đêm đầy sao. Lửa tắt, âm thanh inh tai cũng đã dứt, nhưng các thành viên phi đội Blue Sky thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhiệm vụ của họ thế là đã thất bại.
-Tức quá! Ta chỉ chậm có một bước! – Lance vung tay đấm mạnh xuống lõm cả sàn.
-Đừng đầu hàng quá sớm, mọi người! – Kristie nói khẩn trương – Phi cơ của chúng ta chắc cũng trong khu vực sân bay này thôi. Bây giờ đuổi theo có thể vẫn còn kịp!
Rod, Baz và Lance như bừng tỉnh nhìn nhau. Còn nước còn tát. Thống nhất điều đó qua ánh mắt, tất cả cùng đứng thẳng lên và lao ra khỏi phòng điều khiển. Ngay lúc đó một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Rod...
"A... Cuối cùng thì... anh cũng đã đến..."
Đó là giọng nói của Aeria. Rod giật mình dừng bước khiến Baz, Lance và Kristie cũng phải dừng lại theo.
-Aeria! Cô ở đâu? – Rod gọi lớn.
-Hả!? – Ba người kia cùng buột miệng, kết thúc ở Lance – Aeria đang nói chuyện với sếp ư?
"Nhanh lên... Tôi đang ở rất gần... Anh phải nhanh lên!"
Rod quay đầu nhìn xung quanh. Còn có nhiều cửa vào khu vực phóng tên lửa với các số từ 1 đến 10 trên suốt hành lang, song chỉ có số 1 là gần chỗ anh đứng nhất. Không chần chừ, Rod vùng sang đẩy tay vào nút mở cửa số 1. Cánh cửa mở ra dễ dàng như cửa chính, và Rod lại bước vào một phòng điều khiển giống như ở cửa số 2. Bên ngoài cũng có một quả tên lửa, nhưng lần này không có quá trình khởi động nào đang được thực hiện, và cũng chẳng có ai quanh đó để khởi động nó. Baz, Lance và Kristie cũng đã bước vào phòng.
-Nối cầu chuyển tiếp cho tôi, Baz! – Rod ra lệnh.
-Xong ngay thưa sếp!
Baz lại gần bàn điều khiển và lôi bộ thẻ ra. Ngay tấm thẻ đầu tiên một tiếng "tít" thỏa mãn đã vang lên, và sau vài thao tác đơn giản mọi thứ đã đâu vào đó.
"Hủy bỏ trạng thái sẵn sàng của tên lửa. Kết nối cầu chuyển tiếp và hệ thống chống đỡ."
Từ nhiều chỗ trên nền bệ phóng nhô lên những thanh đỡ to và chắc chắn ôm lấy quả tên lửa, và chỉ chốc lát sau cầu chuyển tiếp đã được kết nối. Rod gấp rút chạy xuống mở cửa vào trong tên lửa, ba người đồng đội bám sát theo. Chỉ sau một lần leo thang xuống, họ đã bắt gặp một hệ thống giam giữ rất mạnh mẽ. Bốn cực điện lớn đang liên tục phát điện giữ vững một trường hình cầu cỡ nhỏ nằm giữa hai cái bệ xoắn như lò xo đặt trên nền và trần không gian. Và nằm co quắp giữa quả cầu là Aeria.
-Hả... Chị ấy đây rồi!! – Kristie không kìm nổi nỗi bất ngờ.
-Tắt hệ thống này mau! – Rod nói lớn.
Có bốn cầu dao đặt bên cạnh bốn điện cực. Mỗi người chạy đến một cầu dao và gạt xuống cùng một lúc. Những dòng điện ngừng phát, và tức thì quả cầu biến mất và cô gái tóc bạch kim ngã lên chiếc bệ tròn. Rod chạy vội tới nâng Aeria lên, còn Lance Baz và Kristie vây lại. Không tốn mấy thời gian Aeria đã bắt đầu mở mắt ra.
-Ahh...
-May quá, cô tỉnh lại rồi! – Rod mừng rỡ.
-Cô thấy thế nào? – Lance ân cần hỏi.
-Chị có bị đau ở đâu không!? – Kristie sốt sắng.
-Bọn khốn BCU dám hành hạ bà chị đến nông nỗi này à! – Baz tỏ vẻ vừa quan tâm vừa sôi máu.
Aeria đưa cặp mắt xanh màu bầu trời nhìn cho đủ những khuôn mặt thân quen đang vây quanh cô rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười:
-Tôi... không sao đâu. Cảm ơn tất cả mọi người... đã đến tận đây vì tôi.
Mặc dù tiếng nói còn yếu ớt, song tình trạng của Aeria không đến mức tồi tệ như hồi mới ra khỏi phòng thí nghiệm trên Fantasy Flow. Toàn phi đội Blue Sky cùng thở phào nhẹ nhõm.
-Thật là may – Kristie cười tươi tắn – Bọn em đã tưởng là không cứu được chị đấy.
-À mà thế thì – Lance chợt suy ngẫm – cái gì ở trong quả tên lửa bên kia vậy?
-Ai mà biết. Có khi mặt sẹo "bé cái nhầm" rồi cũng nên – Baz nhún vai pha trò.
Mọi người chưa kịp phá lên cười trước giả thuyết nghe ra rất có lý của Baz thì Aeria bỗng kêu lên một tiếng thảng thốt. Cô gắng gượng tìm cách ngồi dậy trong lúc những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào cô.
-Phải... đuổi theo chúng ngay lập tức!
-Đừng cử động! Sức khỏe của cô còn chưa phục hồi – Rod nhẹ nhàng ngăn lại.
-Không còn thời gian đâu...! – Aeria vùng ra khỏi vòng tay Rod – Chúng chiếm được Tia Chớp Xanh rồi!!
Dường như một tia sét vừa đánh trúng người Rod và toàn thể phi đội Blue Sky. Họ đờ người ra như không dám tin vào sự thật mà Aeria vừa thốt ra. Trong khi đó Aeria vung tay lên, và một chùm không khí nén xuất hiện đục thủng vỏ tên lửa và xuyên luôn qua nóc khu vực tới tận bầu trời bên ngoài. Ngay sau đấy cô vùng dậy nắm lấy cổ tay Rod và kéo anh cùng bay vút lên theo lỗ hổng.
-Bám chặt vào nhé! Ta sẽ đuổi theo quả tên lửa đó! – Aeria nói dõng dạc.
-À... Ok! – Rod vừa ra khỏi cơn choáng váng, gật đầu.
Tốc độ bay của Aeria rất nhanh, loáng cái đã chỉ còn là một chấm nhỏ giữa hàng trăm vì sao trên bầu trời. Lance, Baz và Kristie nhìn nhau rồi cùng hô lớn:
-Đi theo họ mau!
Tất cả nút bấm tìm vị trí phi cơ trên thiết bị đeo tay của Lance, Baz và Kristie liền được nhấn, và chỉ trong chốc lát đã có tín hiệu nhận được từ phi cơ của họ. Nhưng...
-Sao lại thế này? – Lance ngạc nhiên.
-Phi cơ của chúng ta...? – Kristie cũng tròn mắt bất ngờ không kém.
Phía trên bầu trời, Aeria và Rod vừa trót lọt vượt qua quân đoàn chiến hạm, lúc đó đã bắt đầu thả những cỗ máy và người máy chiến đấu xuống mặt đất. Hàng trăm khẩu súng hạng nặng vẫn liên tục nã đạn tàn phá căn cứ BCU. Một cảm giác rất quen trỗi dậy trong trí nhớ Rod khi anh cùng Aerria bay xuyên qua hàng ngũ những chiếc phi thuyền khổng lồ này. Anh chưa từng thấy chúng bao giờ, nhưng anh cảm thấy chúng chắc chắn thuộc về một phe đảng nào đó mà anh đã từng gặp, hiềm nỗi không thể nhớ ra ngay được.
-Quả tên lửa kia rồi!
Aeria hét lớn kéo Rod trở về mục tiêu hàng đầu: quả tên lửa có chứa Tia Chớp Xanh. Nó đã xuất hiện trong tầm mắt họ, tuy khoảng cách còn rất xa. Trong khi đó tầng không khí dày ngăn cách bầu khí quyển hành tinh và vũ trụ đã ở rất gần. Phi cơ bình thường chỉ có thể bay vào vũ trụ qua warp, nên Rod chưa từng biết đến cảm giác bay trực tiếp qua tầng không khí này.
-Chuẩn bị tinh thần nhé! Chúng ta sẽ bay ra ngoài không gian đấy!!
Rod dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aeria, sẵn sàng. Với vận tốc cực nhanh, bộ đôi lao thẳng vào nền trời thăm thẳm đang trở sáng. Ngay tức thì một quầng lửa xuất hiện bao chặt lấy Rod và Aeria, song lạ thay nó không hề chạm đến người họ. Rod nheo mắt để nhìn rõ hơn và phát hiện hàng chục luồng khí vô hình đang chạy ngang dọc đẩy những lưỡi lửa ra khỏi anh và Aeria. Chính là cô ấy đang dùng năng lực của mình để bảo vệ hai người trong khi vẫn giữ vận tốc kiên quyết xuyên qua tầng không khí.
Màn trời đang sáng dần bỗng chốc lại trở nên tối tăm. Không, không phải là tối tăm, bởi vì không có bóng tối, và cũng chẳng còn bầu trời trong mắt Rod. Quầng lửa đã tắt, dấu hiệu của việc Rod và Aeria đã lọt vào không gian. Từng tinh cầu và ngôi sao đang hiện rõ trong mắt Rod như những lần anh bay vào không gian bằng phi cơ. Có khác thì lần này Rod không có phi cơ mà đang đi kèm với một cô gái người hành tinh khác có năng lực siêu nhiên. Một quầng khí màu trắng mờ như sương khói bao trùm lên hai người.
Phía trước vẫn là quả tên lửa. Khoảng cách đang rút ngắn dần, nhưng chậm chạp. Rod lo sợ, quả tên lửa có thể tới đích trước khi anh đuổi kịp nó, và chắc chắn lúc đó anh sẽ gặp phải sự ngăn cản của quân địch.
"Chuẩn bị nhé! Tôi sẽ ném anh tới quả tên lửa đó."
Rod ngoảnh lên. Aeria đang nhìn anh đợi câu trả lời. Không cần suy nghĩ lâu Rod gật đầu, và anh bỗng cảm thấy không khí ép lại quanh người mình. Aeria rời tay khỏi Rod và vung mạnh về phía trước. Cả một vùng không khí trắng mờ bắn khỏi cô kéo theo cả Rod phóng tới quả tên lửa với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Rod đã ở bên cạnh quả tên lửa, nhưng chưa có chỗ nào để bám vào. Rod nheo mắt, anh đang thấy hình ảnh của chính mình phía trước. Nó đã dừng lại! Rod vươn vội tay ra chụp ngay lấy một ống hợp kim ngắn vắt dọc bề mặt tên lửa. Làn không khí bao quanh Rod lập tức giãn ra khi anh vừa bám chắc. Nhưng Rod chưa kịp định thần thì hai ổ súng máy ngầm bỗng bật lên...
...Và tức thì chúng bị đánh bật tung khỏi vị trí bởi hai luồng sáng từ phía sau Rod. Rod biết ai vừa bắn hai luồng sáng đó, song anh vẫn phải quay lại. Tiếng nói của Aeria vọng lên trong đầu Rod:
"Tiếp tục tiến lên đi! Tôi sẽ yểm trợ cho anh!"
Rod bật ngón cái lên để trả lời "Rõ rồi!" và bắt đầu bám vào các gờ mấu trên quả tên lửa để di chuyển. Cửa dẫn vào trong quả tên lửa đã lọt vào mắt Rod, và tất nhiên là hàng đống ụ súng ngầm nữa. Nhưng chúng đều bị phá hủy trước khi chúng kịp vận hành...
Cùng thời điểm đó, tại căn cứ BCU...
Những người máy và chiến xa từ các đại chiến hạm thả xuống đã tấn công phá hủy nhiều không kém gì chính những đại chiến hạm đó. Quân đoàn BCU đã bị ép hoàn toàn vào thế bị động và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.
Trung tâm điều hành căn cứ đang trong tình trạng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
-Tồi tệ. Tồi tệ ngoài sức tưởng tượng rồi!!
Đó chỉ là một trong rất nhiều những câu nói đầy tuyệt vọng của hàng chục chuyên viên đang ôm đầu luẩn quẩn trong căn phòng lớn.
-Chúng ta đang bị tấn công rất nặng, và không thể liên lạc được với một vị chỉ huy nào! Cứ tiếp tục không có ai chỉ đạo để ổn định tình hình thì ta sẽ thua không còn manh giáp!
Cửa vào trung tâm điều hành xịch nhanh chóng sang một bên, và Shione bước vội vào cùng một nhân viên nữa, người vừa phải đến tận văn phòng của cố Tổng tư lệnh để tìm cô.
-Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra thế này!? – Shione tỏ vẻ kinh ngạc trước tình hình.
-Đại tá Shivaios!! Cảm ơn trời!
Như người chết đuối vớ được cọc, cả mấy chuyên viên cùng xổ nhào tới kéo Shione tới bộ phận truyền thanh.
-Xin đại tá hãy giải quyết tình hình này ngay! Toàn thể quân sĩ BCU đang sẵn sàng nghe lệnh đại tá!
-Ơ? Nhưng tôi...
Shione bối rối. Thực sự bối rối. Đội quân duy nhất cô từng chỉ đạo là Lực lượng ngầm, và mỗi thành viên đều rất giàu bản lĩnh, Shione chỉ cần đưa ra nhiệm vụ và họ sẽ tự biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ phải điều khiển một lực lượng lớn như thế này.
-Đại tá hãy nhanh lên! Chúng ta cần giành lại quyền kiểm soát tình hình ngay lập tức!
-Tôi...
Chưa bao giờ Shione cảm thấy muốn rút lui như lúc này. Tiếc là chẳng có ai đằng sau để tiến lên làm thay công việc cho cô. Thiếu hẳn sự tự tin nhưng lại không có đường lùi, Shione đành hít một hơi thật sâu và cầm lấy micro.
Khu vực ngoài Viện nghiên cứu BCU...
-Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra!?
Reever ra sức lay gọi người lính trong tay mình, nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng rên yếu ớt và cái ngả đầu bất tỉnh. Bất lực buông người lính xuống, Reever lớn tiếng gọi:
-Y sĩ! Y sĩ! Bực thật, lúc cần thì chẳng thấy đâu!!
Cũng khó mà trách lực lượng y sĩ, họ chắc chắn đang có mặt trên chiến trường, tuy nhiên khu vực Viện nghiên cứu lại khá yên tĩnh nên có lẽ họ không lưu tâm đến. Đằng sau Reever vang lên tiếng nói của Vicel:
-Reev! Tìm thấy Misa rồi!
Vicel đã xuất hiện trước cổng Viện nghiên cứu, hai tay đang bế Misa. Reever chạy vội lại:
-Cô ấy không sao chứ?
-Không sao, chỉ bất tỉnh thôi.
-Khỉ thật, kịch bản quái quỷ gì đang diễn ra thế này! – Reever tức giận – Sao chúng ta bỗng dưng lại bị tấn công!? Và bọn kia là bọn nào!?
-Thời gian sẽ trả lời – Vicel điềm tĩnh – Trước hết hãy tìm một nơi an toàn cho Misa đã. Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu với đạo quân xâm lược kia!
Vừa dứt lời thì từ hệ thống loa phát thanh căn cứ bỗng dậy lên một giọng nói trong trẻo ngập ngừng:
"Ưm, chào tất cả mọi người. Tôi là Shione Shivaios, chỉ huy Lực lượng ngầm. Hiện tôi đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo toàn quân BCU, vì vậy... mong mọi người có thể hợp tác với tôi."
-Shione Shivaios? Cô gái lúc nào cũng mặc đồ đen ấy à? – Vicel tỏ vẻ ngạc nhiên – Lần đầu tiên tôi được nghe giọng của cô ta đấy.
-Ai cũng được, ra vài mệnh lệnh chỉ đạo coi nào!
"...Tình thế hiện giờ rất nguy cấp, nhưng xin mọi người đừng lo lắng! Chỉ cần biết đoàn kết và giữ vững tinh thần là chúng ta nhất định sẽ đẩy lùi cuộc xâm lăng này và chiến thắng!"
-Cô ta đang nói cái quái gì thế!? Bây giờ còn là lúc để cho niềm tin và hy vọng sao!?
"Làm trò gì ở đó vậy!?"
Một giọng nam cất lên từ loa phát thanh. Vicel và Reever cùng ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói đó, đơn giản vì nó rất quen đối với họ.
"Anh là ai!?"
"Tránh ra!"
Có tiếng xô đẩy, và sau đó lại là giọng nói đó cất lên, to và dõng dạc hơn bao giờ hết:
"Anh em BCU hãy nghe đây!! Tất cả đều thấy là chúng ta đang gặp chuyện lớn đúng không! Cho nên bây giờ ai đang ra lệnh không còn là vấn đề!!"
Binh sĩ BCU không ai là không ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó. Nhưng tình hình đã quá nguy ngập, có người chỉ đạo chắc chắn là hơn không có. Nên không ai cần bảo ai mà tất cả đều nhất trí nghe theo mọi mệnh lệnh họ có thể nhận được lúc này.
"Bộ binh bắt đầu tập hợp lại đi! Nấp sau các tòa kiến trúc và chướng ngại vật mà di chuyển! Hợp thành những tiểu đội 6-10 người và tấn công quân địch từ nhiều hướng! Các hạm đội, phi đội và phi công đơn lẻ tập trung hết về sân bay và cất cánh ngay lập tức! Chiến xa bọc thép và không bọc thép dựng phòng tuyến tại hai khu vực sân bay và cụm nhà máy phát điện! Bằng mọi giá không được để quân địch chiếm đóng hai vị trí đó! Tập đoàn thợ máy lo điều khiển các bệ súng phòng vệ và hỗ trợ binh đoàn chiến xa! Tất cả hãy cố gắng lên, lúc này là sống hoặc chết đó!"
-Giọng nói đó...
-Không nhầm được. Là Sean của phi đội Blue Sky – Reever kết luận.
-Dù có ý đồ gì thì anh ta cũng đã ra được nhiều mệnh lệnh hay – Vicel gật gật đầu – Nhìn xem, tình hình vẫn nguy cấp nhưng đang có chiều hướng khá hơn rồi.
-Ừ, là ai cũng được, miễn là hắn đang giúp chúng ta. Đi nào!
Reever khoát tay, và anh cùng Vicel cất bước chạy về hướng sân bay.
Trở lại trung tâm điều hành lúc đó...
"Tấn công quân địch từ phía sau hoặc hai bên cánh! Tuyệt đối không được tấn công trực diện! Nhằm vào những điểm yếu như khớp nối và các bộ phận trông có vẻ dễ phá hủy! Có bao nhiêu phi cơ đã sẵn sàng rồi đây!? Nghe lệnh tôi, I-Gear quấy rối hạm đội địch, A-Gear tiếp sức cho binh đoàn chiến xa của ta đồng thời tấn công chiến hạm địch! B-Gear đánh bom hỗ trợ quân dưới mặt đất, và M-Gear xài cho cạn sạch mấy bình năng lượng đặc biệt đó đi! Tập trung hỏa lực bắn hạ từng chiếc chiến hạm một!"
Tay nắm chặt chiếc micro nhỏ, Sean hét liên tục một dây mệnh lệnh, trong khi những người đứng sau anh trầm trồ ngạc nhiên.
-Người này là ai?
-Nhìn kìa! Quân ta đã bắt đầu có tổ chức hơn hẳn rồi!
-Nhưng vẫn còn chưa hết nguy hiểm. Còn một đạo quân ANI đang tiến về đây nữa...
Người chuyên viên còn chưa nói hết câu Sean đã bước một bước dài sang bộ phận liên lạc cự ly xa. Anh mở hệ thống dò sóng và nhập vào một mã đặc biệt. Từ loa một giọng nói cất lên:
"Đây là tần số sóng đặc biệt của quân đội ANI. Người đang phát sóng liên lạc từ căn cứ BCU, hãy khai báo danh tính!!"
-Tôi là Sean, phi công trực thuộc phi đội Blue Sky. Tôi muốn nói chuyện với người chỉ huy hạm đội đang tiến công căn cứ BCU.
"Sean!? Thật là anh đấy à? Vậy đúng là các anh vẫn còn sống!"
-Ừ, tất cả bọn tôi đều còn sống nhăn – Sean cười – Bây giờ đáp ứng yêu cầu của tôi đi, có chuyện gấp lắm!
"Xong ngay!"
Một vài âm thanh rè rè của thao tác chuyển sóng phát ra từ loa, và sau đó là một giọng nói trầm ấm:
"Tôi là Haldoner Von Palma, Tổng tư lệnh quân nổi dậy ANI. Anh cần gì?'
-Tổng tư lệnh!? Ngài cũng xuất trận? – Sean ngạc nhiên.
"Không một ai trong hàng ngũ ANI muốn bị BCU cười là chết nhát. Và tôi cũng thế."
Sean hiểu ra và mỉm cười trước quyết định của vị Tổng tư lệnh đáng kính anh đã phục vụ từ trước tới giờ.
-Để tôi đoán thử nhé, ngài đã đốt tờ đơn của chúng tôi rồi phải không?
"Từng mảnh một" – Tổng tư lệnh dường như cũng đang cười.
-Ngài sẽ phải có tiền đền bù cho chúng tôi đó. Giấy mực đâu phải từ trên trời rơi xuống – Sean đùa vui.
"Tất nhiên rồi."
-Tôi rất vui khi thấy Tổng tư lệnh và tất cả mọi người cùng đến – Sean đổi giọng nghiêm túc – nhưng tình hình có một chút thay đổi.
"Thay đổi gì?"
-Một hạm đội không biết từ đâu xuất hiện đang tấn công rất mạnh căn cứ BCU, và tôi e là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của chúng nếu ta không ngăn chặn nó ngay. Nên kế hoạch mới của tôi là hợp tác với quân BCU và đẩy lùi đạo quân xâm lược lạ mặt này trước. Chuyện giữa hai bên giải quyết sau cũng được.
"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hạ lệnh ngay tức khắc."
-Cảm ơn Tổng tư lệnh. Xin hết.
Liên lạc với Tổng tư lệnh Haldoner vừa ngắt thì cả bộ phận liên lạc cũng bẹp nát dưới đầu cây trường côn xanh bóng của Sean. Mặc kệ những cái nhìn bàng hoàng của các chuyên viên quanh đó, Sean mỉm cười với riêng Shione:
-Còn lại để cô lo tiếp đấy.
Dứt lời Sean phóng vút ra khỏi trung tâm điều hành. Shione mất mấy giây ngỡ ngàng rồi mới bừng tỉnh. Như một con người khác, cô rảo bước tới bộ phận phát thanh và nói lớn rành mạch:
-Tất cả chú ý! Tôi là đại tá Shione Shivaios. Quân ANI đang đến để tiếp viện cho chúng ta. Không được giao chiến với họ. Tôi nhắc lại, KHÔNG ĐƯỢC GIAO CHIẾN VỚI HỌ!
Ra lệnh xong Shione quay phắt lại đối mặt với các chuyên viên và quát lớn:
-Đừng đứng đờ ra như thế! Tôi muốn có thông tin tình hình tất cả các tiểu đội vừa mới được thành lập ngoài chiến trường kia, ngay lập tức!
-Rõ... rõ! Thưa đại tá!
Các chuyên viên hối hả tìm cách bắt liên lạc với các tiểu đội theo mệnh lệnh của Shione. Bên ngoài trung tâm điều hành, cả căn cứ BCU đã trở thành chiến trường đầy khói lửa...
Rod, Lance và Kristie không thể nào không ngạc nhiên trước một toán lính rất đông đang nằm la liệt quanh vị trí trước cửa vào Viện nghiên cứu BCU. Người rên la đau đớn, người nằm im không rõ là còn sống hay đã chết. Rõ ràng họ ở đây để chờ phi đội Blue Sky, nhưng họ chẳng thể phục kích ai được với tình trạng này.
-Có mai phục... nhưng tất cả bọn họ đều tả tơi? – Kristie buột miệng.
-Lại có kẻ dọn dẹp trước cho anh em ta à? – Lance cau mày khó hiểu.
Rod nghĩ ngay, là Sean chăng? Xung quanh khu vực có rất nhiều dấu vết như thể một phi đội B-Gear vừa rải bom xuống. Sean không thể là tác giả của những vết tích này.
-Nhìn kìa! Ở đằng kia! – Baz bỗng hét lên chỉ tay về một phía.
Tất cả cùng ngoảnh về hướng Baz chỉ. Cách đó khoảng hai trăm mét là một tấm lưng đồ sộ trên một cặp chân cũng đồ sộ chẳng kém và ánh màu hợp kim bóng loáng. Kẻ đang khoác trên người bộ đồ màu xanh quân đội có quân hàm thiếu tá đã đứt mất ống tay và ống chân phải đó đang chạy rầm rập thẳng tới trước, gạt tất cả những người lính BCU hoảng hốt mà không dám làm gì hắn bay ra hai bên.
-Là hắn!? – Lance sửng sốt.
-Là ai? – Baz ngoái lại.
-Gargant DeRozzo – Lance đáp, và Baz ồ một tiếng như đã nhớ ra – Lúc nãy anh gặp hắn trong kia, và đã chặt đứt tay chân phải của hắn rồi. Sao giờ hắn lại nguyên lành thế kia!?
-Hình như hắn đang chạy đến sân bay – Rod nhận xét, và ngay sau đó anh mở toang mắt hiểu ra – Nguy rồi, hắn chính là "gã thân tín" mà cô gái Veneris đó nhắc đến! Đuổi theo hắn mau!!
Vừa dứt câu Rod và các đồng đội của anh cất bước chạy như bay đuổi theo cái lưng của Gargant. Lúc đó một người lính đang nằm rên rỉ bỗng nhiên hồi tỉnh khi thấy quân địch, cắn răng nhịn đau vươn tới vớ lấy khẩu súng nhằm về phía Rod bóp cò. Âm thanh đó lập tức lọt vào tai Kristie, và một lưỡi laser tóe ra từ cánh tay vung ngược về phía sau chém bay viên đạn vào hư vô. Rod, Baz và Lance ngoảnh vội lại vừa lúc Kristie xoay người tới chém cụt nòng súng trong tay người lính kia.
-Mọi người đi tiếp đi! Em sẽ yểm trợ cho! – Kristie hét lớn.
Hàng loạt tiếng lạch cạch vang lên, hơn chục họng súng trong tay những người lính BCU vẫn còn đang nằm dài chĩa vào Kristie. Kristie trong chớp mắt nhảy vào ngay giữa vòng quân lính khiến bọn họ không dám khai hỏa vì sợ trúng đồng đội. Cô di chuyển nhanh đến nỗi từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái bóng trắng cùng hai lưỡi laser loang loáng đang lướt qua lướt lại, tới đâu là lập tức ở đó có thêm vài cái nòng súng rụng xuống.
-Chắc Kristie lo được chỗ đó. Đi tiếp nào!!
Rod vung tay ra lệnh, và anh cùng Baz và Lance tiếp tục truy đuổi mục tiêu đằng xa. Tên thiếu tá Gargant chạy như một con thú hoang bị kích động, hất phăng tất cả những gì trên đường hắn ra kể cả quân sĩ BCU. Nhìn cảnh những người lính kinh hoàng khi bị gạt bay vào tường và rồi nằm nhũn ra mà ba chàng trai phi đội Blue Sky thấy đau thay cho họ. Tuy nhiên lòng thương xót không làm thay đổi một thực tế là họ vẫn là những kẻ tấn công căn cứ BCU. Quân lính BCU vừa rồi dạt sang hai bên tránh đường cho Gargant thì bây giờ đang khép lại trước ba chàng trai mặc đồ trắng.
-Ái chà... phiền phức đây – Baz ngán ngẩm.
-Baz, anh lo bên phải, chú mày lo bên trái! Còn chú Sean lo mặt trước... Ủa, đâu rồi!? – Lance ngạc nhiên khi chợt nhận ra Sean không đi cùng nhóm.
-Anh ta đi về hướng ngược lại rồi – Rod trả lời.
-Cái gì, sao lại...? Chậc, đành vậy! Baz, anh và chú mày cùng phải lo cả mặt trước nữa! Mở đường cho sếp!!
-Thế cuối cùng là thằng em lo bên trái hay phía trước đây!!? – Baz bực bội hét lên.
Tuy nói thế nhưng Baz biết phải làm gì. Anh chàng vung hai tay ra, như mọi khi một cánh tay vụt màu đỏ trong khi tay kia toát hơi lạnh. Baz ngả người chĩa cánh tay đỏ về hướng giữa bên trái và phía trước Rod, và ngay sau đó xoay người rất điệu nghệ vung nốt cánh tay còn lại cũng theo hướng đó. Cả toán lính đông đảo đang tràn tới khựng lại trước bàn tay nóng rực của Baz, và khi bàn tay lạnh băng của anh rút về thì tất cả đổ gục xuống. Không cùng một phương pháp nhưng cũng có hiệu quả tương tự là Lance, với một cú đập cả hai tay khiến nền đất rung chuyển nứt toác ra cùng một tiếng rầm kinh thiên động địa. Hàng loạt quân sĩ BCU bị hất lên không trung và rơi xuống ngã chồng lên nhau.
-Nóng và lạnh cùng một lúc – Lance bật người lên quay sang Baz nhếch mép – Là anh thì không muốn thử đâu.
-Thằng em cũng chẳng muốn nằm giữa cái vết nứt to tướng kia đâu – Baz cười đáp trả.
Trao đổi lời nói động viên tinh thần xong, hai chàng trai tiếp tục bước chạy theo sau đội trưởng của họ lúc đó đã vượt lên trước một đoạn.
Một đám rất đông quân lính BCU tràn tới trước mặt Rod, kiếm laser sáng rực trong tay mỗi người. Không hề nao núng, Rod vẫn xông thẳng vào với lưỡi kiếm laser của chính mình. Những người lính đi đầu vung kiếm lên chém xả vào kẻ địch, tin rằng hắn chẳng thể nào tránh nổi gần chục lưỡi kiếm một lúc như thế. Và họ tức thì nhận được một bất ngờ lớn. Luồn lưỡi kiếm vào giữa hàng rào vũ khí quân địch, gạt mạnh một cái đầy quyết đoán tạo kẽ hở và nghiêng người lọt qua. Một loạt động tác vô cùng chính xác diễn ra trong vòng chưa đầy một giây, và trước khi người lính giữa hàng ngang kịp bất ngờ thì Rod đã ở ngay trước mặt anh ta.
Tay cầm kiếm của Rod vung tới đẩy người lính BCU chới với đè lên người sau lưng, còn anh nhanh chóng luồn qua. Đã lọt hẳn vào giữa rừng quân địch, Rod càng phải đối phó với nhiều kiếm sĩ hơn. Những ảo ảnh của đòn tấn công cứ liên tục bay qua mắt anh, những cú chém mà bình thường chưa chắc anh đã né được. Nhưng bây giờ khi anh đã thấy trước đường đi của những lưỡi kiếm laser đó thì tránh chúng chỉ còn là chuyện vặt. Vào giữa trùng vây đôi khi cũng không phải là tệ, quân địch sẽ không dám tấn công bừa bãi vì sợ trúng đồng đội, nếu cộng thêm người có khả năng luồn lách tốt nữa thì hóa ra lại gây rối loạn đội hình quân địch.
Và đó chính là điều Rod đang làm, luồn trái lách phải vô cùng chuẩn xác khiến quân lính BCU luống cuống chẳng biết làm sao để chạm được tới anh. Khi tất cả định thần lại thì Rod đã thoát ra khỏi đám đông. Họ định đuổi theo thì bỗng nghe rầm rập từ phía ngược lại. Ngoái nhìn thì thấy hai gã phi công ANI khác, một tóc dài đeo kính râm một nhỏ con đầu lùm xùm nhưng có một điểm chung là có nụ cười đầy "ma quái" đang chạy ào ào tới.
Mặc kệ những âm thanh rầm rầm và tiếng la hét sau lưng, Rod vẫn một mạch đuổi gấp theo bước chân Gargant. Toán lính anh vừa vượt qua dường như là chốt chặn lớn duy nhất, bởi vì con đường phía trước đã thông thoáng. Một vài người xông ra chặn đường là không đủ để cản bước tiến của Rod, còn muốn dùng súng với anh e là còn khó hơn. Nhưng thế cũng không có nghĩa là Rod có thể đuổi kịp Gargant. Hắn trông to lớn thế mà chạy rất nhanh, mỗi bước chạy phải đến hơn hai mét. Đã thế hắn lại còn được lợi thế xuất phát trước và chạy trên "sân nhà" nên không bị ai cản đường. Thực ra nếu có thì hắn cũng gạt phăng sang một bên ngay. Làm sao để đuổi kịp hắn bây giờ...
Ảo ảnh một lưỡi kiếm laser chém xả qua người Rod từ bên phải bỗng hiện lên. Anh vội hụp người lộn tới trước khi lưỡi kiếm thực sự lướt qua ngay lưng. Điều này đã xảy ra với Rod vài lần vài giây trước, nên anh không lấy làm bất ngờ. Mà cái làm anh mở toang mắt đầy hoang mang là người đang cầm lưỡi kiếm đó.
Shalin.
Mái tóc màu cam trong một cái búi đuôi ngựa quen thuôc. Gương mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh sáng của những ngọn đèn lác đác và những đám lửa hỗn loạn. Lưỡi kiếm laser trong một bàn tay nắm chặt. Và đôi mắt xanh biếc đã từng hớp hồn Rod. Chính là Shalin.
Rod bỗng thấy sợ. Không phải là sợ Shalin và lưỡi kiếm của cô, mà anh sợ một cái gì đó không thể nói lên bằng lời. Đôi mắt Shalin lúc này thật khác lạ, khác hoàn toàn so với những lần Rod được nhìn chúng trước đây. Không thể đọc được một thứ cảm xúc nào từ đôi mắt đó. Nếu chỉ miêu tả chúng bằng một câu, thì chúng đích thị là đôi mắt của một chiến binh dành cho kẻ địch. Không hơn, không kém.
-Không ngờ lại gặp anh ở đây, Rod Walkerspace – Shalin lên tiếng.
Rod khẽ giật mình. Anh chẳng thể nào nhớ được lần cuối cùng Shalin gọi anh là "Rod Walkerspace".
-Tôi đã biết anh là người dẫn đầu cuộc tấn công vào căn cứ BCU chúng tôi, nhưng... thật không ngờ - Shalin tiếp tục. Vẻ mặt cô không hề thay đổi.
-Shalin... Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi... - Rod lúng túng.
-Không sao, tôi hiểu mà.
Shalin khẽ mỉm cười. Vừa dứt câu thì lưỡi kiếm laser trong tay cô xoay vút lên bổ vào Rod. Dĩ nhiên Rod đã nhìn thấy trước và dễ dàng tránh được cú đánh bất ngờ, song Shalin không tỏ ra ngạc nhiên. Vẫn giữ một vẻ lạnh lùng và kiên quyết, cô tiếp tục tấn công nhiều lần nữa. Rod né được hết, nhưng Shalin cứ chắn trước mặt anh, trong khi đó cái lưng tên khổng lồ Gargant cứ xa dần.
-Shalin! Cô không hiểu đâu! Chúng tôi đang có nhiệm vụ rất quan trọng! – Rod nói lớn.
-Tôi cũng có một nhiệm vụ rất quan trọng – Shalin đáp, vẫn không ngừng tấn công – Ngăn cản quân địch bằng mọi giá.
-Aeria đã bị bắt cóc đến đây! Cô ấy sắp sửa bị phóng vào không gian rồi! – Rod không nhịn nổi buột miệng.
-Hả...?
Sắc mặt Shalin thay đổi, đã có một nét bất ngờ hiện lên. Thấy cô hạ kiếm xuống, Rod cho là đã có thể nói chuyện được bèn tiếp luôn một tràng:
-Chuyện xảy ra ngay sau khi em... cô và đồng đội rời khỏi Arlington. Ba người trong số "Tiểu đội 5" nổi tiếng BCU đã đến và bắt cóc Aeria đưa đến đây. Họ sẽ phóng cô ấy vào không gian, và chính kẻ đang chạy đằng kia sẽ khởi động tên lửa đó!
Shalin khẽ ngoái lại để nhìn thấy Gargant, sau đó quay về đối mặt với Rod. Cô cất tiếng hỏi:
-Đó là sự thật chứ?
-Tôi không có lý do gì để nói dối cô – Rod cương quyết.
-Tôi hiểu rồi.
Một cái bóng bật ra từ Shalin tấn tới chém xả vào Rod. Rod nghiêng người xoay bước tránh né trước khi lưỡi kiếm thật sự lướt tới, song anh vẫn bất ngờ về hành động của Shalin. Không cần đợi một câu hỏi, Shalin nói luôn:
-Nếu cấp trên của tôi đã muốn có Aeria ở đây thì tôi phải có nghĩa vụ ngăn chặn mọi hành động với mục đích giải thoát Aeria.
Từng tiếng nói quả quyết thoát ra từ miệng Shalin trong khi cô vẫn không ngừng tấn công Rod.
-Nhưng đó là một ý đồ bất chính! – Rod kêu lên – Và chúng tôi thực sự chỉ muốn giải cứu Aeria mà thôi! Sau khi tìm được cô ấy chúng tôi sẽ rời khỏi Bygeniou ngay!!
-Tất nhiên, tôi tin anh – Shalin bình tĩnh đáp lại – Nhưng cho đến khi tìm được cô ta, các anh sẽ còn gây ra bao nhiêu thiệt hại cho căn cứ chúng tôi nữa đây? Vì thế nên...!!
-Không! Cô nhầm rồi! – Rod ngạc nhiên mở choàng mắt ra – Chúng tôi không hề dính dáng đến những gì đang diễn ra!
-Vậy thì là ai!?
Shalin cầm chắc kiếm laser định tấn công tiếp thì bỗng một ánh sáng mạnh lóe lên phía trên đầu cô. Rod kinh hoàng nhào tới chụp lấy hai vai Shalin đẩy mạnh khiến cô ngã bật ra sau. Ngay lúc đó một tia sáng xanh chiếu từ trên trời xuống đúng chỗ Shalin vừa đứng và phát nổ ầm một tiếng kèm theo ánh sáng đến lóa cả mắt. Khi Shalin mở mắt lại được thì đã thấy một vết lõm ở đó, còn Rod thì... không thấy tăm hơi đâu.
Nét sợ hãi thoáng hiện lên khuôn mặt Shalin. Cô lướt mắt quanh quất tìm kiếm, và khẽ thở phào khi thấy Rod đang nằm cách vết lõm vài mét với Kristie bên cạnh. Vừa rồi là Kristie đã cứu mạng Rod sau khi anh cứu Shalin.
-Anh có thể bất cẩn đến mức nào nữa đây – Kristie đứng dậy nói.
-Thì anh đâu có biết em đang đến, Kris – Rod cười đón lấy tay Kristie.
-A...!
Kristie giật mình khi nhận ra sự có mặt của Shalin. Shalin thì đã chuyển sự chú ý của mình tới những chiến hạm không gian khổng lồ trên bầu trời đêm. Chúng đã bắt đầu khai hỏa vào căn cứ BCU. Rod cố đeo lên một gương mặt cứng rắn dõng dạc nói:
-Đó mới là những kẻ xâm lược Bygeniou. Cô hãy đi ngăn chặn chúng đi Shalin, chứ đừng cản đường chúng tôi.
Anh vỗ nhẹ vai Kristie "đi nào" và quay lưng tiếp tục bám theo Gargant. Kristie không thể nghĩ ra nổi câu chữ nào để bào chữa cho Rod đành im lặng để lại cho Shalin một cái nhìn băn khoăn trước khi đi. Từ sau lưng Shalin hai người nữa chạy vượt lên đuổi theo Rod. Họ là Lance và Baz, vừa chạy vừa luôn miệng "chờ bọn này với". Ánh mắt Shalin hết nhìn theo những cái bóng trắng đang xa dần lại tới những khối kim loại đen khổng lồ đang thả một cơn mưa hỏa lực lên căn cứ BCU. Nhưng sự quả quyết nhanh chóng trở lại với Shalin; cô rảo bước chạy vào sâu trong căn cứ.
-Vừa rồi có phải là cái người mà em nghĩ em vừa chạy qua không vậy!? – Baz vừa ngoái lại vừa hỏi một câu nhát gừng.
-Anh cũng đang định hỏi chú – Lance đáp – Nhưng hình như là đúng rồi đấy. Sếp... Sếp ổn chứ?
-Tôi ổn. Chúng ta có việc của chúng ta – Rod không ngoảnh lại, nói.
-Có vẻ cuộc xâm lược đã bắt đầu – Kristie liếc nhìn lên bầu trời.
-Đúng. BCU giờ thậm chí còn chẳng để ý đến chúng ta nữa – Lance nhận định.
-Kể cả là thế... Nếu bây giờ lại gặp người quen thì thật là...
Nỗi lo sợ của Baz thành hiện thực sớm hơn anh chàng tưởng. Từ trong làn người hỗn loạn xuất hiện Vicel và Reever. Rod và Kristie chạy thẳng vượt qua họ, nhưng Baz và Lance thì chùn bước lại và lập tức bị hai người kia phát hiện. Bốn chàng trai dừng chân đối mặt với nhau bằng những ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ xen lẫn lúng túng.
-Nghe này hai anh bạn, tôi biết là bây giờ rất khó tin chúng tôi, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến cuộc tấn công này – Lance bình tĩnh nói.
-Thế mà bọn tôi lại đang rất muốn tin các anh đây – Reever trả lời khiến Lance và Baz ngạc nhiên.
-Những chiến hạm kia trông lạ hoắc đã đi một đằng. Đằng này trông chúng lại rất quen, tôi không thể nào nghĩ chúng thuộc về ANI được, mà thuộc về một đạo quân khác chúng tôi đã từng gặp... - Vicel giải thích.
-Tôi cũng thấy thế. Thật may là không xảy ra hiểu lầm ở đây – Lance gật đầu.
-Nhưng các anh vẫn là những kẻ đầu tiên tấn công căn cứ chúng tôi – Reever thận trọng – Cho tôi biết lí do được chứ?
-Bà chị Aeria đang ở đây, và bọn này đến để đón bà chị ấy đi! – Baz lớn tiếng cho Reever có thể nghe thấy giữa những tràng tiếng nổ đang bật lên tứ phía.
-Cái gì? Ở đây sao? – Cả Vicel và Reever cùng đồng thanh.
Những âm thanh ù đặc bỗng nhiên tràn ngập không gian. Lance, Baz, Vicel, Reever cùng ngẩng lên và thấy hạm đội tàu không gian đã hạ xuống gần thành phố Bygeniou hơn bao giờ hết.
-Mọi chuyện để sau hãy rõ. Bây giờ tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ khẩn cấp đấy! Đi thôi Baz! – Lance quát lên.
Nói xong Lance chạy rầm rập qua giữa Reever và Vicel, không gặp bất cứ sự cản trở nào từ hai chiến sĩ BCU. Baz cũng nhanh chóng làm tương tự, nhưng trước khi đi còn nói với lại một câu:
-À, Misa đang ở trong tòa nhà hình bán cầu đó! Hai ông anh nên tìm đưa cô ấy đến nơi an toàn đi!
Nói xong Baz cúi người chạy như bay đuổi theo Lance. Reever, Vicel trao đổi nhau một cái nhìn đầy ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ này. Họ quay ngoắt về phía Viện nghiên cứu BCU rồi lại nhìn nhau một lần nữa, nhưng lần này là để gật đầu thống nhất. Và sau đó họ sải chân thẳng hướng tới tòa nhà hình bán cầu đã tốc mất nóc.
Cửa kính trong suốt đóng sập lại sau lưng Gargant, và thang máy nhanh chóng đưa hắn lên lối vào sân bay căn cứ BCU. Vừa ra khỏi buồng thang, hắn vung tay đập nát luôn bảng điều khiển thang máy. Hành động đó ngay tức khắc lọt vào mắt Rod cùng đồng đội.
-Hỏng rồi! Hắn phá thang máy kìa! – Kristie kêu lên.
-Đằng kia vào thang bộ! Nhanh lên mọi người!
Theo hướng chỉ của Baz quả nhiên có một lối vào thấp thoáng những bậc thang, chắc chắn là cầu thang lên sân bay. Kristie, Lance và Baz lập tức chuyển hướng chạy tới đó giữa những dòng người tán loạn. Riêng có Rod vẫn nhìn trân trân vào buồng thang máy trong suốt nơi Gargant vừa đứng.
-Anh Rod, qua đây mau lên! – Kristie lên tiếng gọi.
Nhưng Rod không thể nghe theo Kristie, bởi lên cầu thang thì chắc chắn sẽ bị mất dấu Gargant, một việc mà lúc trước tưởng chừng rất khó. Cái đầu nhanh nhẹn của Rod hoạt động hết công suất trong vài giây, và...
Rod chạy thẳng đến trục thang máy trước sự ngỡ ngàng của Kristie. Anh đút các ngón tay vào một trong rất nhiều khe lõm của trục và đu người lên. Sử dụng những khe lõm dàn đều suốt trục di chuyển của thang máy như một thang leo, Rod nhanh chóng tiếp cận buồng thang máy. Anh rút kiếm laser vạch một vòng nhỏ lên sàn thang máy và đẩy miếng thép chui lên.
Trước mắt Rod là một hành lang rộng không có bóng người. Tưởng như đã mất dấu Gargant, nhưng những bước chạy nặng nề của hắn vẫn vọng lại từ đâu đó trong hành lang. Không để mất thời gian Rod tức tốc chạy tiếp. Đuổi theo dấu vết tiếng động, anh nhanh chóng đặt chân vào vòng lan can bám tường trên một sân chứa phi cơ cực lớn. Hàng trăm chiếc phi cơ đủ loại đang nằm dưới sân chứa, tất nhiên là chúng không trong trạng thái sẵn sàng cất cánh, cùng rất nhiều người của BCU đang chạy ngược chạy xuôi. Ở bên kia sân chứa phi cơ là một cánh cửa thép đôi lớn, và một đường cầu dài nối giữa nó và vị trí Rod đang đứng. Rod quắc mắt tới cánh cửa đôi và phát hiện dòng chữ "Bộ phận phóng tàu không gian".
Lúc đó các đồng đội của Rod cũng vừa tìm đến sân chứa máy bay, nhưng lại ở tầng dưới. Họ ngẩng lên và nhìn thấy ngay đội trưởng của họ đang chạy hết tốc lực đến cánh cửa thép đôi.
-Sếp kia rồi! – Baz la lên.
-Đằng kia có lối lên! – Kristie chỉ về một bên.
Quả thực về hướng Kristie vừa chỉ có một đường dốc dài dẫn lên vòng lan can, tuy nó cách hai tấm thép đôi hơi xa. Không có thời gian lựa chọn, Lance, Baz và Kristie lập tức trực chỉ tới đường dốc đó, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Quân sĩ BCU ở đó dường như cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người lạ mặt, khi mà ở bên ngoài những âm thanh ghê răng của đợt tấn công cứ liên tục vọng vào.
Cánh cửa thép đôi tách ra và rút sang hai bên một cách ngoan ngoãn cho Lance, Baz và Kristie hội ngộ trở lại với Rod.
-Sếp!
-Hắn ở trong này!
Rod đấm vào bề mặt hợp kim của một cánh cửa đôi nữa nhỏ hơn cửa chính. Phía trên nó là số "2" và một cái bảng có dòng chữ phát sáng màu đỏ "Đang trong quá trình phóng". Và hiển nhiên cánh cửa này không nhúc nhích một phân. Baz tuốt một ngọn dao laser ra lia một đường, nhưng lưỡi laser bật ra còn cánh cửa không hề hấn gì.
-Khỉ thật! Đây là chất liệu chống vũ khí laser! – Baz tức tối.
-Tránh ra!
Lance tiến tới cánh cửa gạt Baz ra. Anh thọc tay vào một trong những chiếc túi gắn trên thắt lưng bộ đồ và rút ra một chiếc chuôi kiếm màu đen. "Tách" một tiếng từ động tác gạt công tắc của Lance, và một chùm sáng chói lọi bỗng bật ra cùng một chuỗi âm thanh inh tai như tiếng động cơ I-Gear vang vọng khắp cả hành lang. Khi mọi người hoàn hồn thì nhìn ra trên tay Lance đã xuất hiện một lưỡi kiếm ánh sáng màu trắng rung rinh, trông rất giống mà lại rất khác kiếm laser thông thường. Lance vung lưỡi kiếm kỳ lạ lên và chém ba đường không khoan nhượng vào giữa cánh cửa. Mấy tiếng đùng đùng nghe rung cả đầu óc vang lên liền một lúc khiến Rod, Kristie và Baz phải bịt tai lại. Một mảng cửa hình tam giác bật ra để lại những vết tích hơi nham nhở nhưng không hề nóng chảy.
-Đây là...? – Rod ngạc nhiên trỏ vào lưỡi kiếm của Lance.
-Đồ chơi mới. Tôi tìm thấy nó trên bộ đồ này – Lance ngoảnh lại cười.
-Ồ phải rồi – Baz như sực nhớ ra – Em chưa hề sử dụng thứ gì đi kèm với bộ đồ! Ai biết lại có thứ vũ khí tuyệt cú mèo thế này!
-Đi thôi! – Rod ra lệnh.
Nhóm phi công chui qua lỗ hổng trên cánh cửa và lọt vào một phòng điều khiển. Đằng sau cửa kính là một khu vực phóng tên lửa cũng lớn không kém sân chứa phi cơ. Một tên lửa không gian khổng lồ đang đứng trên bệ phóng giữa khu vực. Rod liếc mắt tìm kiếm, và tức thì phát hiện cầu chuyển tiếp bằng kính còn đang nối với tên lửa. Không ai khác ngoài Gargant đang đứng ngay cạnh lối vào trong tên lửa. Hắn ném cho Rod và mọi người một cái nhìn không thể giải thích nổi trước khi khuất mắt sau cánh cửa tròn.
-Aeria chắc chắn đang ở trong đó rồi! – Lance quát lên.
Một giọng phụ nữ bỗng cất lên, là tiếng nói của hệ thống:
"Khởi động tên lửa trong 15 giây. Xin hãy tránh xa khỏi bệ phóng."
-Hủy lệnh! Hủy lệnh mau lên! – Kristie hốt hoảng.
-Không được! Không nhận thẻ! – Baz lúc đó đang loay hoay trên bàn điều khiển với mấy tấm thẻ có vạch xanh, cũng cuống quýt không kém.
"Khởi động tên lửa trong 10 giây. 9... ... 8... ..."
Nóc khu vực dần dần tách làm hai mở đường ra cho tên lửa.
-Khỉ thật!
Rod bỗng vùng chạy bổ vào lối đi bên phải phòng điều khiển dẫn ra cầu chuyển tiếp. Lúc đó cầu chuyển tiếp cũng đang rút dần lại, nhưng điều đó không làm Rod bận tâm. Anh định quyết bám vào tên lửa chăng?
"7... ... 6... ... 5... ... 4... ..."
Hai cánh tay chắc khỏe bất ngờ từ phía sau vươn ra giữ chặt Rod lại. Anh ngoảnh phắt lại và phát hiện Lance đã bám theo để ngăn anh lại.
-Không được đâu, sếp!!
"3... ... 2... ... 1... ..."
Một tiếng ầm lớn và dài vang lên khắp cả khu vực đang rung chuyển. Bỏ lại phía sau một màn lửa khổng lồ, quả tên lửa cất đầu bay thẳng lên bầu trời đêm đầy sao. Lửa tắt, âm thanh inh tai cũng đã dứt, nhưng các thành viên phi đội Blue Sky thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhiệm vụ của họ thế là đã thất bại.
-Tức quá! Ta chỉ chậm có một bước! – Lance vung tay đấm mạnh xuống lõm cả sàn.
-Đừng đầu hàng quá sớm, mọi người! – Kristie nói khẩn trương – Phi cơ của chúng ta chắc cũng trong khu vực sân bay này thôi. Bây giờ đuổi theo có thể vẫn còn kịp!
Rod, Baz và Lance như bừng tỉnh nhìn nhau. Còn nước còn tát. Thống nhất điều đó qua ánh mắt, tất cả cùng đứng thẳng lên và lao ra khỏi phòng điều khiển. Ngay lúc đó một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Rod...
"A... Cuối cùng thì... anh cũng đã đến..."
Đó là giọng nói của Aeria. Rod giật mình dừng bước khiến Baz, Lance và Kristie cũng phải dừng lại theo.
-Aeria! Cô ở đâu? – Rod gọi lớn.
-Hả!? – Ba người kia cùng buột miệng, kết thúc ở Lance – Aeria đang nói chuyện với sếp ư?
"Nhanh lên... Tôi đang ở rất gần... Anh phải nhanh lên!"
Rod quay đầu nhìn xung quanh. Còn có nhiều cửa vào khu vực phóng tên lửa với các số từ 1 đến 10 trên suốt hành lang, song chỉ có số 1 là gần chỗ anh đứng nhất. Không chần chừ, Rod vùng sang đẩy tay vào nút mở cửa số 1. Cánh cửa mở ra dễ dàng như cửa chính, và Rod lại bước vào một phòng điều khiển giống như ở cửa số 2. Bên ngoài cũng có một quả tên lửa, nhưng lần này không có quá trình khởi động nào đang được thực hiện, và cũng chẳng có ai quanh đó để khởi động nó. Baz, Lance và Kristie cũng đã bước vào phòng.
-Nối cầu chuyển tiếp cho tôi, Baz! – Rod ra lệnh.
-Xong ngay thưa sếp!
Baz lại gần bàn điều khiển và lôi bộ thẻ ra. Ngay tấm thẻ đầu tiên một tiếng "tít" thỏa mãn đã vang lên, và sau vài thao tác đơn giản mọi thứ đã đâu vào đó.
"Hủy bỏ trạng thái sẵn sàng của tên lửa. Kết nối cầu chuyển tiếp và hệ thống chống đỡ."
Từ nhiều chỗ trên nền bệ phóng nhô lên những thanh đỡ to và chắc chắn ôm lấy quả tên lửa, và chỉ chốc lát sau cầu chuyển tiếp đã được kết nối. Rod gấp rút chạy xuống mở cửa vào trong tên lửa, ba người đồng đội bám sát theo. Chỉ sau một lần leo thang xuống, họ đã bắt gặp một hệ thống giam giữ rất mạnh mẽ. Bốn cực điện lớn đang liên tục phát điện giữ vững một trường hình cầu cỡ nhỏ nằm giữa hai cái bệ xoắn như lò xo đặt trên nền và trần không gian. Và nằm co quắp giữa quả cầu là Aeria.
-Hả... Chị ấy đây rồi!! – Kristie không kìm nổi nỗi bất ngờ.
-Tắt hệ thống này mau! – Rod nói lớn.
Có bốn cầu dao đặt bên cạnh bốn điện cực. Mỗi người chạy đến một cầu dao và gạt xuống cùng một lúc. Những dòng điện ngừng phát, và tức thì quả cầu biến mất và cô gái tóc bạch kim ngã lên chiếc bệ tròn. Rod chạy vội tới nâng Aeria lên, còn Lance Baz và Kristie vây lại. Không tốn mấy thời gian Aeria đã bắt đầu mở mắt ra.
-Ahh...
-May quá, cô tỉnh lại rồi! – Rod mừng rỡ.
-Cô thấy thế nào? – Lance ân cần hỏi.
-Chị có bị đau ở đâu không!? – Kristie sốt sắng.
-Bọn khốn BCU dám hành hạ bà chị đến nông nỗi này à! – Baz tỏ vẻ vừa quan tâm vừa sôi máu.
Aeria đưa cặp mắt xanh màu bầu trời nhìn cho đủ những khuôn mặt thân quen đang vây quanh cô rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười:
-Tôi... không sao đâu. Cảm ơn tất cả mọi người... đã đến tận đây vì tôi.
Mặc dù tiếng nói còn yếu ớt, song tình trạng của Aeria không đến mức tồi tệ như hồi mới ra khỏi phòng thí nghiệm trên Fantasy Flow. Toàn phi đội Blue Sky cùng thở phào nhẹ nhõm.
-Thật là may – Kristie cười tươi tắn – Bọn em đã tưởng là không cứu được chị đấy.
-À mà thế thì – Lance chợt suy ngẫm – cái gì ở trong quả tên lửa bên kia vậy?
-Ai mà biết. Có khi mặt sẹo "bé cái nhầm" rồi cũng nên – Baz nhún vai pha trò.
Mọi người chưa kịp phá lên cười trước giả thuyết nghe ra rất có lý của Baz thì Aeria bỗng kêu lên một tiếng thảng thốt. Cô gắng gượng tìm cách ngồi dậy trong lúc những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào cô.
-Phải... đuổi theo chúng ngay lập tức!
-Đừng cử động! Sức khỏe của cô còn chưa phục hồi – Rod nhẹ nhàng ngăn lại.
-Không còn thời gian đâu...! – Aeria vùng ra khỏi vòng tay Rod – Chúng chiếm được Tia Chớp Xanh rồi!!
Dường như một tia sét vừa đánh trúng người Rod và toàn thể phi đội Blue Sky. Họ đờ người ra như không dám tin vào sự thật mà Aeria vừa thốt ra. Trong khi đó Aeria vung tay lên, và một chùm không khí nén xuất hiện đục thủng vỏ tên lửa và xuyên luôn qua nóc khu vực tới tận bầu trời bên ngoài. Ngay sau đấy cô vùng dậy nắm lấy cổ tay Rod và kéo anh cùng bay vút lên theo lỗ hổng.
-Bám chặt vào nhé! Ta sẽ đuổi theo quả tên lửa đó! – Aeria nói dõng dạc.
-À... Ok! – Rod vừa ra khỏi cơn choáng váng, gật đầu.
Tốc độ bay của Aeria rất nhanh, loáng cái đã chỉ còn là một chấm nhỏ giữa hàng trăm vì sao trên bầu trời. Lance, Baz và Kristie nhìn nhau rồi cùng hô lớn:
-Đi theo họ mau!
Tất cả nút bấm tìm vị trí phi cơ trên thiết bị đeo tay của Lance, Baz và Kristie liền được nhấn, và chỉ trong chốc lát đã có tín hiệu nhận được từ phi cơ của họ. Nhưng...
-Sao lại thế này? – Lance ngạc nhiên.
-Phi cơ của chúng ta...? – Kristie cũng tròn mắt bất ngờ không kém.
Phía trên bầu trời, Aeria và Rod vừa trót lọt vượt qua quân đoàn chiến hạm, lúc đó đã bắt đầu thả những cỗ máy và người máy chiến đấu xuống mặt đất. Hàng trăm khẩu súng hạng nặng vẫn liên tục nã đạn tàn phá căn cứ BCU. Một cảm giác rất quen trỗi dậy trong trí nhớ Rod khi anh cùng Aerria bay xuyên qua hàng ngũ những chiếc phi thuyền khổng lồ này. Anh chưa từng thấy chúng bao giờ, nhưng anh cảm thấy chúng chắc chắn thuộc về một phe đảng nào đó mà anh đã từng gặp, hiềm nỗi không thể nhớ ra ngay được.
-Quả tên lửa kia rồi!
Aeria hét lớn kéo Rod trở về mục tiêu hàng đầu: quả tên lửa có chứa Tia Chớp Xanh. Nó đã xuất hiện trong tầm mắt họ, tuy khoảng cách còn rất xa. Trong khi đó tầng không khí dày ngăn cách bầu khí quyển hành tinh và vũ trụ đã ở rất gần. Phi cơ bình thường chỉ có thể bay vào vũ trụ qua warp, nên Rod chưa từng biết đến cảm giác bay trực tiếp qua tầng không khí này.
-Chuẩn bị tinh thần nhé! Chúng ta sẽ bay ra ngoài không gian đấy!!
Rod dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aeria, sẵn sàng. Với vận tốc cực nhanh, bộ đôi lao thẳng vào nền trời thăm thẳm đang trở sáng. Ngay tức thì một quầng lửa xuất hiện bao chặt lấy Rod và Aeria, song lạ thay nó không hề chạm đến người họ. Rod nheo mắt để nhìn rõ hơn và phát hiện hàng chục luồng khí vô hình đang chạy ngang dọc đẩy những lưỡi lửa ra khỏi anh và Aeria. Chính là cô ấy đang dùng năng lực của mình để bảo vệ hai người trong khi vẫn giữ vận tốc kiên quyết xuyên qua tầng không khí.
Màn trời đang sáng dần bỗng chốc lại trở nên tối tăm. Không, không phải là tối tăm, bởi vì không có bóng tối, và cũng chẳng còn bầu trời trong mắt Rod. Quầng lửa đã tắt, dấu hiệu của việc Rod và Aeria đã lọt vào không gian. Từng tinh cầu và ngôi sao đang hiện rõ trong mắt Rod như những lần anh bay vào không gian bằng phi cơ. Có khác thì lần này Rod không có phi cơ mà đang đi kèm với một cô gái người hành tinh khác có năng lực siêu nhiên. Một quầng khí màu trắng mờ như sương khói bao trùm lên hai người.
Phía trước vẫn là quả tên lửa. Khoảng cách đang rút ngắn dần, nhưng chậm chạp. Rod lo sợ, quả tên lửa có thể tới đích trước khi anh đuổi kịp nó, và chắc chắn lúc đó anh sẽ gặp phải sự ngăn cản của quân địch.
"Chuẩn bị nhé! Tôi sẽ ném anh tới quả tên lửa đó."
Rod ngoảnh lên. Aeria đang nhìn anh đợi câu trả lời. Không cần suy nghĩ lâu Rod gật đầu, và anh bỗng cảm thấy không khí ép lại quanh người mình. Aeria rời tay khỏi Rod và vung mạnh về phía trước. Cả một vùng không khí trắng mờ bắn khỏi cô kéo theo cả Rod phóng tới quả tên lửa với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Rod đã ở bên cạnh quả tên lửa, nhưng chưa có chỗ nào để bám vào. Rod nheo mắt, anh đang thấy hình ảnh của chính mình phía trước. Nó đã dừng lại! Rod vươn vội tay ra chụp ngay lấy một ống hợp kim ngắn vắt dọc bề mặt tên lửa. Làn không khí bao quanh Rod lập tức giãn ra khi anh vừa bám chắc. Nhưng Rod chưa kịp định thần thì hai ổ súng máy ngầm bỗng bật lên...
...Và tức thì chúng bị đánh bật tung khỏi vị trí bởi hai luồng sáng từ phía sau Rod. Rod biết ai vừa bắn hai luồng sáng đó, song anh vẫn phải quay lại. Tiếng nói của Aeria vọng lên trong đầu Rod:
"Tiếp tục tiến lên đi! Tôi sẽ yểm trợ cho anh!"
Rod bật ngón cái lên để trả lời "Rõ rồi!" và bắt đầu bám vào các gờ mấu trên quả tên lửa để di chuyển. Cửa dẫn vào trong quả tên lửa đã lọt vào mắt Rod, và tất nhiên là hàng đống ụ súng ngầm nữa. Nhưng chúng đều bị phá hủy trước khi chúng kịp vận hành...
Cùng thời điểm đó, tại căn cứ BCU...
Những người máy và chiến xa từ các đại chiến hạm thả xuống đã tấn công phá hủy nhiều không kém gì chính những đại chiến hạm đó. Quân đoàn BCU đã bị ép hoàn toàn vào thế bị động và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.
Trung tâm điều hành căn cứ đang trong tình trạng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
-Tồi tệ. Tồi tệ ngoài sức tưởng tượng rồi!!
Đó chỉ là một trong rất nhiều những câu nói đầy tuyệt vọng của hàng chục chuyên viên đang ôm đầu luẩn quẩn trong căn phòng lớn.
-Chúng ta đang bị tấn công rất nặng, và không thể liên lạc được với một vị chỉ huy nào! Cứ tiếp tục không có ai chỉ đạo để ổn định tình hình thì ta sẽ thua không còn manh giáp!
Cửa vào trung tâm điều hành xịch nhanh chóng sang một bên, và Shione bước vội vào cùng một nhân viên nữa, người vừa phải đến tận văn phòng của cố Tổng tư lệnh để tìm cô.
-Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra thế này!? – Shione tỏ vẻ kinh ngạc trước tình hình.
-Đại tá Shivaios!! Cảm ơn trời!
Như người chết đuối vớ được cọc, cả mấy chuyên viên cùng xổ nhào tới kéo Shione tới bộ phận truyền thanh.
-Xin đại tá hãy giải quyết tình hình này ngay! Toàn thể quân sĩ BCU đang sẵn sàng nghe lệnh đại tá!
-Ơ? Nhưng tôi...
Shione bối rối. Thực sự bối rối. Đội quân duy nhất cô từng chỉ đạo là Lực lượng ngầm, và mỗi thành viên đều rất giàu bản lĩnh, Shione chỉ cần đưa ra nhiệm vụ và họ sẽ tự biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ phải điều khiển một lực lượng lớn như thế này.
-Đại tá hãy nhanh lên! Chúng ta cần giành lại quyền kiểm soát tình hình ngay lập tức!
-Tôi...
Chưa bao giờ Shione cảm thấy muốn rút lui như lúc này. Tiếc là chẳng có ai đằng sau để tiến lên làm thay công việc cho cô. Thiếu hẳn sự tự tin nhưng lại không có đường lùi, Shione đành hít một hơi thật sâu và cầm lấy micro.
Khu vực ngoài Viện nghiên cứu BCU...
-Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra!?
Reever ra sức lay gọi người lính trong tay mình, nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng rên yếu ớt và cái ngả đầu bất tỉnh. Bất lực buông người lính xuống, Reever lớn tiếng gọi:
-Y sĩ! Y sĩ! Bực thật, lúc cần thì chẳng thấy đâu!!
Cũng khó mà trách lực lượng y sĩ, họ chắc chắn đang có mặt trên chiến trường, tuy nhiên khu vực Viện nghiên cứu lại khá yên tĩnh nên có lẽ họ không lưu tâm đến. Đằng sau Reever vang lên tiếng nói của Vicel:
-Reev! Tìm thấy Misa rồi!
Vicel đã xuất hiện trước cổng Viện nghiên cứu, hai tay đang bế Misa. Reever chạy vội lại:
-Cô ấy không sao chứ?
-Không sao, chỉ bất tỉnh thôi.
-Khỉ thật, kịch bản quái quỷ gì đang diễn ra thế này! – Reever tức giận – Sao chúng ta bỗng dưng lại bị tấn công!? Và bọn kia là bọn nào!?
-Thời gian sẽ trả lời – Vicel điềm tĩnh – Trước hết hãy tìm một nơi an toàn cho Misa đã. Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu với đạo quân xâm lược kia!
Vừa dứt lời thì từ hệ thống loa phát thanh căn cứ bỗng dậy lên một giọng nói trong trẻo ngập ngừng:
"Ưm, chào tất cả mọi người. Tôi là Shione Shivaios, chỉ huy Lực lượng ngầm. Hiện tôi đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo toàn quân BCU, vì vậy... mong mọi người có thể hợp tác với tôi."
-Shione Shivaios? Cô gái lúc nào cũng mặc đồ đen ấy à? – Vicel tỏ vẻ ngạc nhiên – Lần đầu tiên tôi được nghe giọng của cô ta đấy.
-Ai cũng được, ra vài mệnh lệnh chỉ đạo coi nào!
"...Tình thế hiện giờ rất nguy cấp, nhưng xin mọi người đừng lo lắng! Chỉ cần biết đoàn kết và giữ vững tinh thần là chúng ta nhất định sẽ đẩy lùi cuộc xâm lăng này và chiến thắng!"
-Cô ta đang nói cái quái gì thế!? Bây giờ còn là lúc để cho niềm tin và hy vọng sao!?
"Làm trò gì ở đó vậy!?"
Một giọng nam cất lên từ loa phát thanh. Vicel và Reever cùng ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói đó, đơn giản vì nó rất quen đối với họ.
"Anh là ai!?"
"Tránh ra!"
Có tiếng xô đẩy, và sau đó lại là giọng nói đó cất lên, to và dõng dạc hơn bao giờ hết:
"Anh em BCU hãy nghe đây!! Tất cả đều thấy là chúng ta đang gặp chuyện lớn đúng không! Cho nên bây giờ ai đang ra lệnh không còn là vấn đề!!"
Binh sĩ BCU không ai là không ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó. Nhưng tình hình đã quá nguy ngập, có người chỉ đạo chắc chắn là hơn không có. Nên không ai cần bảo ai mà tất cả đều nhất trí nghe theo mọi mệnh lệnh họ có thể nhận được lúc này.
"Bộ binh bắt đầu tập hợp lại đi! Nấp sau các tòa kiến trúc và chướng ngại vật mà di chuyển! Hợp thành những tiểu đội 6-10 người và tấn công quân địch từ nhiều hướng! Các hạm đội, phi đội và phi công đơn lẻ tập trung hết về sân bay và cất cánh ngay lập tức! Chiến xa bọc thép và không bọc thép dựng phòng tuyến tại hai khu vực sân bay và cụm nhà máy phát điện! Bằng mọi giá không được để quân địch chiếm đóng hai vị trí đó! Tập đoàn thợ máy lo điều khiển các bệ súng phòng vệ và hỗ trợ binh đoàn chiến xa! Tất cả hãy cố gắng lên, lúc này là sống hoặc chết đó!"
-Giọng nói đó...
-Không nhầm được. Là Sean của phi đội Blue Sky – Reever kết luận.
-Dù có ý đồ gì thì anh ta cũng đã ra được nhiều mệnh lệnh hay – Vicel gật gật đầu – Nhìn xem, tình hình vẫn nguy cấp nhưng đang có chiều hướng khá hơn rồi.
-Ừ, là ai cũng được, miễn là hắn đang giúp chúng ta. Đi nào!
Reever khoát tay, và anh cùng Vicel cất bước chạy về hướng sân bay.
Trở lại trung tâm điều hành lúc đó...
"Tấn công quân địch từ phía sau hoặc hai bên cánh! Tuyệt đối không được tấn công trực diện! Nhằm vào những điểm yếu như khớp nối và các bộ phận trông có vẻ dễ phá hủy! Có bao nhiêu phi cơ đã sẵn sàng rồi đây!? Nghe lệnh tôi, I-Gear quấy rối hạm đội địch, A-Gear tiếp sức cho binh đoàn chiến xa của ta đồng thời tấn công chiến hạm địch! B-Gear đánh bom hỗ trợ quân dưới mặt đất, và M-Gear xài cho cạn sạch mấy bình năng lượng đặc biệt đó đi! Tập trung hỏa lực bắn hạ từng chiếc chiến hạm một!"
Tay nắm chặt chiếc micro nhỏ, Sean hét liên tục một dây mệnh lệnh, trong khi những người đứng sau anh trầm trồ ngạc nhiên.
-Người này là ai?
-Nhìn kìa! Quân ta đã bắt đầu có tổ chức hơn hẳn rồi!
-Nhưng vẫn còn chưa hết nguy hiểm. Còn một đạo quân ANI đang tiến về đây nữa...
Người chuyên viên còn chưa nói hết câu Sean đã bước một bước dài sang bộ phận liên lạc cự ly xa. Anh mở hệ thống dò sóng và nhập vào một mã đặc biệt. Từ loa một giọng nói cất lên:
"Đây là tần số sóng đặc biệt của quân đội ANI. Người đang phát sóng liên lạc từ căn cứ BCU, hãy khai báo danh tính!!"
-Tôi là Sean, phi công trực thuộc phi đội Blue Sky. Tôi muốn nói chuyện với người chỉ huy hạm đội đang tiến công căn cứ BCU.
"Sean!? Thật là anh đấy à? Vậy đúng là các anh vẫn còn sống!"
-Ừ, tất cả bọn tôi đều còn sống nhăn – Sean cười – Bây giờ đáp ứng yêu cầu của tôi đi, có chuyện gấp lắm!
"Xong ngay!"
Một vài âm thanh rè rè của thao tác chuyển sóng phát ra từ loa, và sau đó là một giọng nói trầm ấm:
"Tôi là Haldoner Von Palma, Tổng tư lệnh quân nổi dậy ANI. Anh cần gì?'
-Tổng tư lệnh!? Ngài cũng xuất trận? – Sean ngạc nhiên.
"Không một ai trong hàng ngũ ANI muốn bị BCU cười là chết nhát. Và tôi cũng thế."
Sean hiểu ra và mỉm cười trước quyết định của vị Tổng tư lệnh đáng kính anh đã phục vụ từ trước tới giờ.
-Để tôi đoán thử nhé, ngài đã đốt tờ đơn của chúng tôi rồi phải không?
"Từng mảnh một" – Tổng tư lệnh dường như cũng đang cười.
-Ngài sẽ phải có tiền đền bù cho chúng tôi đó. Giấy mực đâu phải từ trên trời rơi xuống – Sean đùa vui.
"Tất nhiên rồi."
-Tôi rất vui khi thấy Tổng tư lệnh và tất cả mọi người cùng đến – Sean đổi giọng nghiêm túc – nhưng tình hình có một chút thay đổi.
"Thay đổi gì?"
-Một hạm đội không biết từ đâu xuất hiện đang tấn công rất mạnh căn cứ BCU, và tôi e là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của chúng nếu ta không ngăn chặn nó ngay. Nên kế hoạch mới của tôi là hợp tác với quân BCU và đẩy lùi đạo quân xâm lược lạ mặt này trước. Chuyện giữa hai bên giải quyết sau cũng được.
"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hạ lệnh ngay tức khắc."
-Cảm ơn Tổng tư lệnh. Xin hết.
Liên lạc với Tổng tư lệnh Haldoner vừa ngắt thì cả bộ phận liên lạc cũng bẹp nát dưới đầu cây trường côn xanh bóng của Sean. Mặc kệ những cái nhìn bàng hoàng của các chuyên viên quanh đó, Sean mỉm cười với riêng Shione:
-Còn lại để cô lo tiếp đấy.
Dứt lời Sean phóng vút ra khỏi trung tâm điều hành. Shione mất mấy giây ngỡ ngàng rồi mới bừng tỉnh. Như một con người khác, cô rảo bước tới bộ phận phát thanh và nói lớn rành mạch:
-Tất cả chú ý! Tôi là đại tá Shione Shivaios. Quân ANI đang đến để tiếp viện cho chúng ta. Không được giao chiến với họ. Tôi nhắc lại, KHÔNG ĐƯỢC GIAO CHIẾN VỚI HỌ!
Ra lệnh xong Shione quay phắt lại đối mặt với các chuyên viên và quát lớn:
-Đừng đứng đờ ra như thế! Tôi muốn có thông tin tình hình tất cả các tiểu đội vừa mới được thành lập ngoài chiến trường kia, ngay lập tức!
-Rõ... rõ! Thưa đại tá!
Các chuyên viên hối hả tìm cách bắt liên lạc với các tiểu đội theo mệnh lệnh của Shione. Bên ngoài trung tâm điều hành, cả căn cứ BCU đã trở thành chiến trường đầy khói lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me