The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost
Chỉ còn vài mét nữa là Rod sẽ tiếp cận cánh cửa hình tròn dẫn vào bên trong quả tên lửa. Anh khẽ ngoảnh lại kiểm tra tình hình Aeria. Không phải mang theo Rod khiến Aeria bay nhanh hơn, cô lúc này đã chỉ còn cách khoảng vài trăm mét. Chưa thấy thêm họng súng nào bật lên, mà nếu có thì Rod cũng chẳng sợ bởi phía sau anh đã có một hộ vệ chắc chắn. Mà từ bao giờ tên lửa tiếp tế được thiết kế có nhiều súng bảo vệ đến thế? Hay đây là một quả tên lửa được thiết kế đặc biệt?
Mới nghĩ đến đó thì Rod cảm thấy quả tên lửa rung chuyển dưới thân thể mình. Bề mặt thép bỗng bật lên một cái mạnh đến mức Rod suýt bị rời tay ra, đồng thời một làn khí khổng lồ phụt ra từ toàn thân quả tên lửa. Rod cố hụp người bám chặt xuống trong khi tên lửa bay vượt qua vùng sương khói chính nó vừa tạo ra, và khi đã nhìn lại được anh tức khắc nhận ra quả tên lửa chỉ là lớp vỏ bọc cho một cái gì đó màu đen tuyền bên dưới.
Lớp vỏ bọc vỡ tung thành từng mảnh lớn, và lọt vào mắt Rod là một chiếc phi thuyền cỡ lớn màu đen với những đường vân sáng tinh xảo. Rod ngay lập tức có thể khẳng định phi thuyền này đến từ cùng một phe đang tấn công Bygeniou. Vừa xuất hiện chiếc phi thuyền liền nhả ra những cụm lửa xanh khổng lồ và phóng vọt tới trước đẩy những mảnh vỏ bọc tung tóe ra. Mảnh có Rod đang bám cũng không ngoại lệ, nó bị đẩy bay ngược lại một cách vô phương kiểm soát khỏi chiếc phi thuyền bỗng chốc đã ở xa tít. May cho Rod là Aeria đã phát hiện ngay và vòng lại lôi anh khỏi mảnh vỏ bọc. Khoảng cách giữa hai bên gần như đã trở lại như trước, song cuộc truy đuổi vẫn phải tiếp tục, và Aeria lại dồn hết sức phóng theo chiếc phi thuyền đen với hai cánh tay giữ chặt hai vai Rod.
Chiếc phi thuyền đi nhanh hơn hẳn quả tên lửa, cả Rod và Aeria đều cảm thấy điều đó. Có lẽ phải gần gấp đôi. Nghĩa là sẽ phải mất gấp hai lần thời gian đuổi kịp quả tên lửa để bắt kịp nó. Mặc dù sự an nguy của Tia Chớp Xanh đang vô cùng gấp gáp đối với Rod, nhưng anh cũng thấy lo cho sức khỏe của Aeria. Thể lực cô vốn không thích hợp cho việc sử dụng năng lượng bản thân kéo dài. Anh cất tiếng hỏi:
-Cô vẫn ổn chứ, Aeria? Cô đã bay suốt từ nãy giờ rồi...
-Tôi không sao. Bay là kỹ thuật tốn ít sức nhất của người Vortexia – Aeria cúi xuống trả lời.
-Vậy thì tôi yên tâm – Rod gật đầu.
-Mà – Aeria ngẩng lên nhìn thẳng tới trước – Dù sức lực của tôi có cạn kiệt đi nữa thì tôi nhất thiết vẫn sẽ đuổi kịp chiếc phi thuyền kia. Bới vị Tia Chớp Xanh đang ở trong đó.
-...
-Tia Chớp Xanh rất quan trọng đối với anh đúng không? Thế nên tôi phải giúp anh giành lại nó bằng mọi giá!
Tốc độ bay của Aeria dần dần tăng lên. Mọi suy nghĩ nhỏ nhặt nhanh chóng bị gạt hết khỏi đầu Rod và anh tập trung hoàn toàn vào mục tiêu phía trước. Aeria đang cố gắng hết mình để giúp Rod, cho nên anh không thể cho phép chính bản thân mình lơ là. Nhưng thật không may là ngay lúc đó lại xuất hiện một yếu tố mới đẩy cuộc truy đuổi lên một ngưỡng nữa.
Đó là một con tàu không gian cực kỳ lớn, lớn đến ngang ngửa cả một thành phố, đang nằm sừng sững phía trước chiếc phi thuyền đen. Rod và Aeria không thể cưỡng lại sự trầm trồ thán phục trước một kỳ quan như thế. Và tất nhiên lại một lần nữa cảm giác quen thuộc không giải thích nổi của Rod lại trỗi dậy khi thấy kiểu dáng thiết kế của con tàu. Chiếc phi thuyền đen đảo ngoặt hướng về đuôi con tàu khổng lồ, cùng lúc tại nơi đó một ô cửa xoắn cũng mở ra. Aeria hoảng hốt gồng mình tăng vọt tốc độ lao theo chiếc phi thuyền. Không ngoài dự đoán của cô, khi chiếc phi thuyền vừa lọt vào trong con tàu lớn thì ô cửa xoắn cũng bắt đầu khép lại. Tốc độ bay của Aeria nhanh đến mức khối không khí đi theo bảo vệ cô và Rod cứ như chuẩn bị tuột lại đằng sau đến nơi. Hai lớp cửa xoắn khép lại kêu "ùng" một tiếng chỉ cách mũi chân Rod có ba phân.
Rod và Aeria tức khắc thấy mình đã lọt vào một đường ống rộng và rất rất dài trong con tàu mẹ, với hàng loạt dàn đèn chiếu sáng từng ngóc ngách. Chiếc phi thuyền đen trở nên nổi bật giữa màu sáng bóng của bề mặt đường ống, và vẫn phóng rất nhanh về phía trước. Giữ nguyên đà bay Aeria tức tốc bám theo nó. Bỗng một tiếng "rầm" lớn lọt vào tai Rod. Anh ngoảnh lại và phát hiện một tấm kim loại xám xịt vừa sập xuống che kín giữa bộ đôi truy đuổi và cửa ra đường ống. Rod chưa kịp báo cho Aeria thì đã "rầm" một tiếng thứ hai và một tấm kim loại nữa xuất hiện, gần vị trí hai người hơn. Nhưng những tấm kim loại đó dường như không làm Aeria phải lưu tâm, bởi vì Rod vừa ngước lên và thấy gương mặt quả quyết hơn bao giờ hết của cô. Cô thậm chí không thèm ngoái lại. Tự hiểu mình không cần và không nên nói gì, Rod im lặng hướng sự tập trung của mình trở lại mục tiêu phía trước. Tuy nhiên...
Đường ống càng bay càng dài, dài đến tưởng như vô tận. Không khí đã tràn ngập đường ống bởi đã không còn màu trắng mờ từ làn khí bao bọc Rod và Aeria. Nhưng Rod không phát hiện điều đó vì còn có thứ đáng quan tâm hơn nhiều. Đó là những tấm kim loại đang sập xuống ngày càng gần anh và Aeria hơn. Khoảng cách giữa hai người và chiếc phi thuyền đen không còn xa, song tấm kim loại vừa sập xuống phía sau còn gần họ hơn nhiều. Không thể chần chừ lâu hơn, Rod vươn lên chụp lấy hai cổ tay Aeria đang nâng mình hét lớn:
-Dừng lại!!!
Aeria giật mình lộn người xuống dùng năng lượng giữ chính cô và Rod lại, song quán tính quá lớn vẫn đẩy họ trượt đi. Thật may là họ kịp dừng lại ngay trước một tấm kim loại vừa sập xuống cắt đứt con đường giữa họ và chiếc phi thuyền đen.
-C-Có chuyện gì vậy? – Aeria hỏi, giọng điệu có vẻ chưa hết ngạc nhiên.
-Tiếp tục đuổi theo như vừa rồi quá nguy hiểm – Rod trả lời – Ta phải tìm đường khác.
Aeria gật đầu. Năng lượng Vortexia dồn vào tay phải cô, và sau hàng loạt tiếng ầm ầm cô đã bắn thủng đường ống và đục qua vài lớp kim loại nữa. Sau đó Aeria đưa Rod qua lỗ thủng và đặt anh xuống một hành lang trống vắng. Có hai lối đi, một theo hướng bay của chiếc phi thuyền đen và một đi ngược lại. Ở đây rõ ràng không cần phải suy nghĩ cũng biết nên đi đường nào.
-Hướng này!
Rod tức tốc chạy lên trước Aeria, nhưng chưa được bao xa thì một tấm kim loại sập xuống phía trước anh chặn kín lối đi.
-Bọn chúng quyết tâm chặn đường ta đây mà!
-Để tôi.
Aeria bước qua Rod tới tấm kim loại. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay đang tóe những tia lửa điện vào bờ tường đầy rẫy điểm sáng và đường rãnh bên cạnh nó. Rod có thể thấy những dòng điện bỗng xuất hiện và chạy khắp từng đường rãnh trên cả hai lớp tường láng bóng màu xanh ngả tím, còn những điểm sáng thì rực lên như được tăng công suất. Hiện tượng đó xảy ra trong vòng ba giây đồng hồ sau đó trở lại như cũ, còn tấm kim loại thì tự động rút lên.
-Đi nào! – Aeria vung tay.
-Tốt lắm! – Rod hứng khởi chạy qua chốt chặn đã bị vô hiệu hóa.
Hành lang mà Rod và Aeria đang chạy dọc theo cũng rất dài, và trên đường họ thấy vô số những lối đi đã bị bít kín bởi các tấm kim loại. Liệu một trong số những lối đi đó có thể dẫn đến nơi có chiếc phi thuyền đen, và Tia Chớp Xanh? Rod không thể nào biết được. Có lo lắng kiểu vậy cũng vô ích, Rod tự nhủ. Bây giờ chỉ còn biết tin vào trực giác của mình thôi. Và anh giữ vững bước chạy về phía trước.
Điểm dừng của hành lang đã hiện ra trước mặt Rod và Aeria. Có hai lối đi, một dẫn sang trái và một sang phải, và đều đã bị bịt lại. Vì đường ống lúc nãy ở về phía bên trái nên Aeria tiến tới lối bên trái. Điện năng tập trung về tay cô và cô chuẩn bị thực hiện lại thủ thuật mở cửa khi bất ngờ...
Rod nắm vai Aeria và kéo cô lại gần anh. Aeria ngạc nhiên định cất tiếng hỏi thì đã nhận được cái ra hiệu im lặng của anh cùng với cái hất hàm khẽ tới tấm kim loại ở bên phải. Cô hít một hơi sâu và dỏng tai nghe ngóng. Có những tiếng "tách tách" như tiếng lửa điện phát ra từ bên kia tấm kim loại, tuy nhỏ nhưng có thể nghe rất rõ. Âm thanh đó chợt ngưng, và tiếp theo là tấm kim loại từ từ kéo lên. Rod và Aeria cùng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kẻ đang sắp sửa lộ diện trước mặt họ.
Tấm kim loại chìm hẳn vào trần, và đứng trước mặt Rod và Aeria là một chàng trai. Rod dám khẳng định điều đó vì trông anh ta rất giống người Phillon. Cao ngang tầm Rod, tóc vàng sậm hơi rối, da trắng, mắt nâu, đến bộ trang phục của anh ta cũng là một bộ tuxedo màu xám. Một tấm băng đỏ buộc nơi cánh tay phải anh ta có một vạch vàng và một miếng tròn nhỏ cũng màu vàng trên vạch. Vừa thấy Rod và Aeria anh ta cất tiếng nói luôn:
-Ủa? Tôi tưởng tôi đã tìm được hết dân GENO nhà mình ở đây rồi. Chắc anh bạn là người mới hả? Gặp hạn nặng nhỉ. Thôi, theo lối này mà tập trung đi!
-Khoan đã!
Anh chàng kia khoát tay định chạy qua nhưng bị Rod dang tay ngăn lại.
-Anh là ai, và... GENO là gì? – Rod thận trọng hỏi.
-Cái gì? – Chàng trai ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra – Vậy ra... anh bạn không phải người của GENO? Sao lại có bộ đồ đó...
-Trả lời tôi mau! – Rod rút chuôi kiếm laser ra – Anh là bạn hay là địch?
-Hừm... - Chàng trai gãi đầu rồi nói – Trừ khi anh bạn cùng phe với đám người đang lái con tàu này, còn không thì anh bạn không phải là địch với tôi rồi.
Trong lúc anh chàng kia trả lời thì ánh mắt dò xét của Rod lướt từ đầu tới chân anh ta. Vẻ ngoài anh ta không toát ra sự nguy hiểm, hình như không có vũ khí gì trên người. Thái độ cũng rất tự nhiên không thù địch. Dù vậy Rod vẫn thận trọng đứng chắn trước anh ta và Aeria.
-Tên tôi là Brent – Chàng trai tự vỗ nhẹ ngực mình – Tôi cũng có một vài câu hỏi cho anh, có thể trả lời được chứ?
Rod mở miệng định đáp lại, mặc dù chính anh cũng chưa biết nên đáp như thế nào. May cho anh đã không phải nghĩ nhiều vì ngay lúc đó tiếng ùng ùng bỗng phát ra từ khắp mọi hướng. Ba người đang có mặt trong hành lang, Rod, Aeria và anh chàng tên Brent bàng hoàng ngoảnh qua ngoảnh lại mà không thể đưa mắt khỏi cảnh tượng những đường vân dài trên tường, trần và cả dưới sàn hành lang bừng sáng lên.
-Nguy! Chúng đang chuẩn bị sẵn sàng! – Brent nói đầy lo lắng.
-Có chuyện gì thế!?
-Phải ra khỏi đây ngay! Theo tôi!!
Brent khoát tay ra hiệu cho Rod và Aeria bám theo mình rồi co chân chạy về hướng mà Rod và Aeria từ đó tới đây. Chạy được một đoạn rồi, chợt nhận ra không có tiếng bước chân đằng sau, Brent dừng bước ngoảnh lại. Anh ta há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Rod và Aeria vẫn đang loay hoay tìm cách mở tấm kim loại hồi nãy. Tức tốc Brent quay trở lại, không quên tặc lưỡi một cái trước khi nói:
-Hai người làm gì vậy!? Theo tôi mau!
-Chúng tôi không theo anh được! – Rod ngoảnh ra lắc đầu, còn Aeria cũng ngẩng lên.
-Con tàu này sắp khởi động hệ thống xuyên không gian, và sẽ đưa chúng ta tới nhà tù của Đế chế đó! – Brent quát lên một cách cấp bách – Một khi đã bị đưa tới đó thì không có đường thoát đâu! Chúng ta phải ra khỏi con tàu này ngay lập tức!
-Một người bạn của tôi đã bị bắt lên tàu này! Và tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có cậu ấy!
"Nếu còn nấn ná ở đây thì tất cả sẽ bị bắt hết!" Brent dợm môi chuẩn bị nói nữa, nhưng lời lẽ của anh chàng dường như bị ánh mắt kiên quyết của Rod đẩy ngược vào họng. Liếc tới cô gái đằng sau chàng trai kia mong nhận được một sự đồng tình, nhưng rồi Brent cũng lại vấp phải cái nhìn cứng cỏi của Aeria. Bắt họ rời khỏi đây chắc chắn là không thể, nhưng bỏ mặc họ ở đây càng không thể hơn. Brent tự cho mình vài giây cân nhắc trong khi Rod và Aeria lại quay trở lại tấm kim loại. Cuối cùng, anh ta lắc đầu bước tới nhấc tay Aeria khỏi cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của cô.
-Để tôi giúp anh. Tất cả mọi người sẽ thoát ra khỏi đây – Brent nói, giọng hơi trầm xuống.
-Cảm ơn anh – Rod mỉm cười.
-Hai người sẽ phải làm việc khẩn trương hơn đấy. Không có nhiều thì giờ đâu.
Brent kéo tay áo trái lên để lộ một vòng hợp kim sáng loáng có một mặt màu xanh dương. Ngón cái và ngón trỏ phải anh ta nắm lên các phần còn lại của cái vòng trừ mặt xanh, và cái mặt đó bỗng bật ra thành hai miếng lật sang hai bên để lộ một tấm chiếu hình tròn nhỏ xíu. Tấm chiếu được hướng lên mặt tường và một tấm bản đồ hiện ra trên đó. Một tấm bản đồ lớn và chi tiết với hàng chục khu vực và hàng trăm đường ngang lối dọc. Một chấm sáng ở mảng bên trái tấm bản đồ đang nhấp nháy liên hồi.
-Vị trí của chúng ta đấy – Brent hất hàm – Theo tôi nào!
Và Brent cất bước chạy về hướng ngược lại, song lần này Rod tin là anh ta đã thực sự muốn giúp đỡ, và không ngần ngại gì đi theo anh ta. Aeria bám sát theo Rod.
-Ta đi đâu đây? – Rod hỏi, vì tò mò.
-Tới một trong những điểm nút của hệ thống điều khiển tàu này – Brent ngoảnh lại – Nếu tôi có thể đột nhập vào hệ thống và hủy bỏ lệnh khởi động quá trình vượt không gian thì ta sẽ có thêm thời gian!
-Tôi hiểu rồi. Rất khôn ngoan – Rod gật đầu.
-Hê – Brent nhếch mép trước lời khen – À, tôi vẫn chưa biết hai người là ai đó.
-Tôi là Rod, phi công lái khu trục cơ của hành tinh Phillon.
-Còn tôi là Aeria, tôi đến từ-
Cái lườm của Rod khiến Aeria ngưng bặt. Cô hiểu ngay là không nên tiết lộ danh tính cho một người chỉ mới quen biết. Brent có bắt được cử chỉ đó của Rod, nhưng anh ta chỉ cười:
-Không sao. Không cần phải kể hết tất cả cho tôi đâu. Nhưng anh đến từ Phillon thật à, anh bạn?
-Đúng thế - Rod đáp – Có chuyện gì sao?
-Không có gì, nhưng cứ như tôi thấy thì... có lẽ anh sẽ có một phen bất ngờ đấy.
Lời nói úp úp mở mở của Brent khiến Rod bất giác thấy lo lắng. Cả ba dừng chân trước một tấm kim loại lớn hơn tất cả những tấm khác trong hành lang. Brent rút từ trong áo ra một vật trông giống như cái tua vít và chọc nó vào bức tường bên cạnh tấm kim loại. Một loạt những tia lửa điện nhỏ bắn ra từ cái lỗ tạo ra bởi cái tua vít, và trong phút chốc tấm kim loại đã được rút lên. Rod hơi ngạc nhiên, anh ta vừa dùng đúng phương pháp mà Aeria đã dùng để mở những tấm kim loại. Anh khẽ ngoảnh lại song cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ Aeria. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Rod đành cứ thế đi theo Brent qua một đoạn hành lang ngắn và tối trước khi lọt vào nút điều khiển.
Đó là một phòng có kết cấu hình vòm cao, với một vòng màn hiển thị trên trần được chia thành nhiều màn nhỏ hơn. Một dãy bàn điều khiển chạy khắp bờ tường hình tròn của căn phòng, và ở giữa trần là một viên ngọc đỏ, hay ít nhất trông nó giống một viên ngọc đỏ. Không có ai ngoài Rod, Aeria và Brent trong phòng; mọi thứ vẫn im lìm. Brent vung cả hai tay lên và sau một loạt thao tác đơn giản nhưng rất nhanh nhẹn đã làm sống dậy cả căn phòng. Các màn hình lần lượt bật sáng. Brent nhanh chóng bước vào giai đoạn hai của kế hoạch, lôi ra liền mấy bộ phận kỳ lạ và cắm phập chúng vào những vị trí nhất định trên bàn điều khiển. Từng ký tự lung tung bắt đầu xuất hiện trên một màn hình, và hai bàn tay Brent lướt như cơn gió qua hàng chục nút bấm và công tắc trước mặt.
Aeria nhìn Brent làm việc một cách chăm chú không rời mắt. Trong khi đó Rod đảo mắt một lượt qua các màn hình phía trên mình nhằm xác định cơ bản chúng hiển thị những gì. Hành động đó thực sự mà nói thì là phí công vô ích, vì màn hình nào cũng đầy những ký tự lạ lùng mà Rod không tài nào hiểu được. Nhưng có một màn hình khiến anh phải chú ý. Đó là một màn hình với những hình tròn to nhỏ khác nhau được sắp xếp giữa màn đen như một hệ hành tinh. Hầu hết tất cả các hình tròn đều có màu xanh, chỉ có vài hình màu xám và duy nhất một hình tròn màu đỏ. Lại một lần nữa Rod cảm thấy quen thuộc, mặc dù anh không dám khẳng định đó có đúng là cái anh đang nghĩ đến không.
-Không ổn rồi. Bảo vệ chắc quá, tôi không vượt qua được.
Brent rời tay khỏi bàn điều khiển vuốt trán. Rod quay trở lại với tình hình, hỏi gấp:
-Còn cách nào khác không?
-Còn, nhưng nó sẽ đi kèm kha khá nguy hiểm – Brent đáp – Cho tôi một phút.
Brent lại kéo tay áo trái lên và dùng tay phải nắm lấy vòng kim loại, nhưng lần này anh ta đưa nó lên sát mặt mình. Không có tấm bản đồ nào hiện lên, nhưng Rod và Aeria thoáng thấy dòng chữ "Liên lạc với Lynx" hiện ra khá rõ trên phần màu xanh đang phát sáng. Kế đó là "Bắt đầu liên lạc", và tiếng Brent cất lên:
-Lynx, Jackal đây. Tất cả đã an toàn và sẵn sàng tẩu thoát rồi chứ?
Không có tiếng trả lời từ cái vòng. Rod lướt mắt qua Brent và nhận ra chiếc tai nghe nhỏ xíu màu đen trên tai anh ta.
-Tốt lắm. Bảo Gat và Bull tiếp quản đám đó và cất cánh trước thời hạn đi. Còn cậu đến chỗ tớ ngay nhé! – Brent nói tiếp vào cái vòng – Tại sao á? Sở thú sắp loạn rồi đấy, hà hà.
Tay Brent vừa rời khỏi cái vòng thì nó cũng hết phát sáng. Anh ta lại quay về bàn điều khiển và thực hiện một loạt thao tác nữa. Rod cảm thấy toàn thân con tàu khổng lồ đang rung lên, những đường vân trên tường hành lang cũng càng ngày càng sáng hơn.
-Nguồn năng lượng này...? – Aeria bỗng lên tiếng – Nó sắp sửa bị quá tải rồi!
-Đúng đấy, cô tinh lắm – Brent không ngoảnh lại, nói.
Con tàu ngày càng rung mạnh hơn khiến Rod và Aeria phải khom xuống mới không bị ngã. Những đường vân và màn hình hiển thị sáng mạnh mẽ như thể muốn vỡ tung ra đến nơi. Trong khi đó tiếng ùng ùng càng lúc càng nghe rõ hơn, kèm theo những tiếng rít mới vang lên và tăng cường độ một cách nhanh chóng.
Và cuối cùng tất cả im bặt. Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm xuống, tuy không đến mức không thể nhìn thấy gì, vì vẫn có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ chất liệu trên tường, trần xung quanh ba người. Rod loáng thoáng nghe thấy những tiếng kim loại cọ xát vào nhau từ nhiều hướng đằng sau những bức tường.
-Hệ thống điều khiển tàu này đã thành món vi mạch nướng – Brent phủi tay đứng thẳng lên – Từ giờ đến lúc chúng sửa chữa xong là thời gian hành động của ta.
Cả ba nhanh chóng rời khỏi nút điều khiển và trở lại hành lang. Rod và Aeria tức thì nhận ra tất cả những tấm thép đã được kéo lên. Hành lang lúc trước còn kín kẽ bỗng chốc trở nên rộng thênh thang với hàng chục lối rẽ sang hai bên. Thêm vào cho sự choáng ngợp của Rod và Aeria còn là những tiếng bước chân vang vọng không biết từ đâu tới.
-Chúng đã bắt đầu hành động rồi cơ à. Hai người cẩn thận nhé – Brent cảnh báo.
Chân Brent cất lên và anh ta bắt đầu chạy như bay về cuối hành lang. Rod và Aeria nhìn nhau gật đầu rồi lập tức bám theo anh ta. Những lối vào hành lang lần lượt trôi về phía sau ba người, bỏ lại cùng chúng những tiếng bước chân ngày càng to hơn. Rod liếc mắt vào một lối đi trong lúc đang chạy ngang qua, nhưng ánh sáng không đủ cho anh nhìn thấy gì.
-Bạn anh bị bắt trên một phi cơ đúng không? – Brent ngoái lại hỏi.
-Ơ- đúng thế - Rod giật mình quay ra gật đầu.
-Vậy điểm đến tiếp theo của ta là sân bay trung tâm. Tất cả phi thuyền ra vào tàu này đều nằm ở đó.
Bước chạy của Brent như nhanh dần hơn. Song Rod nghĩ, anh và Aeria đã để vuột mất chiếc phi thuyền đen lúc nó đang bay trong đường ống nhanh đến thế, bây giờ chạy bộ thì đến bao giờ đuổi kịp nó? Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, anh cũng phải tăng tốc lên để đuổi cho kịp Brent và Aeria.
Chẳng mấy chốc mà ba người đã gần tới ngã rẽ hồi nãy. Bên nào mới là lối dẫn đến sân bay trung tâm nơi L-Gear đã bị bắt tới? Rod chưa thể biết câu trả lời, và có lẽ đến lúc anh biết được thì cũng còn lâu bởi vì Brent đột ngột dừng bước và ra hiệu cho Rod và Aeria đứng lại. Từ cả hai lối đi lớn phía trước ba người phát ra hàng chục tiếng bước chân nhanh và rất rõ. Rod xoay người ra sau và tức thì phát hiện ngay từ xa một đám đông không nhìn ra hình thù đang tràn tới, tạo ra những âm thanh cũng ầm ĩ rộn ràng không kém.
-Rod, Aeria, tôi mong là hai người tự vệ được. Vì tôi e sẽ không rảnh tay bảo vệ hai người đâu – Brent nói.
Tiếng rầm rập đã nghe rõ mồn một, và từ trước mặt ba người Brent, Rod và Aeria xuất hiện hàng loạt những hình hài lớn có nhỏ có. Đám đông đằng sau cũng đã bắt kịp bọn họ. Rod tuốt kiếm laser của mình ra và vặn lên mức cao nhất. Ánh sáng màu hơi đỏ từ lưỡi kiếm tỏa ra một vùng khá rộng xung quanh và nhờ đó mà anh nhìn rõ quân địch của mình.
-Cảm ơn. Mặc dù tôi cũng không cần nó lắm.
Brent đã đeo một cặp kính hồng ngoại lên từ bao giờ, nhếch mép đầy tự tin và xông thẳng vào đám quân địch phía trước, để lại Rod bàng hoàng. Trong mắt anh giờ là hình ảnh chân thật của chúng, cao lớn là những con robot hình thù lạ lẫm, có con giống hình người mà có con không giống, và dưới chúng là những tên người hành tinh khác chủ nhân của con tàu. Rod bàng hoàng bởi vì bọn chúng đối với anh không hề xa lạ, thậm chí là quá quen.
Shrine.
Không sai vào đâu được. Nước da trắng nhờ nhờ như tờ giấy xấu đó, cái dáng dấp nhỏ thó và điệu bộ nhao nhao đó đã quá quen đối với Rod suốt hơn ba năm làm lính. Vậy thì con tàu này là của chúng, và chiếc phi thuyền đen cũng là của chúng. Vậy là Gargant, Nikolai và cô gái Veneris đó cũng về phe bọn chúng. Chúng đã đứng sau tất cả mọi chuyện.
Nhưng, sao có thể?
Bọn Shrine thấy Brent tấn công thì hấp tấp rút vũ khí ra. Tên gần nhất giương một khẩu súng lạ mắt lên nhằm thẳng vào Brent bắn liền ba phát. Ba viên đạn màu vàng tròn bay ra song chỉ trúng vào tường, còn Brent đã chống tay lên đầu tên Shrine đó nhảy lộn một vòng ra sau hắn đồng thời ép hắn ngã sụm xuống. Vừa tiếp đất anh ta khom người móc một cú nhanh như chớp khiến tên Shrine thứ hai bật sang một bên và tiện đà đạp tên thứ ba bay thẳng vào làm loạn cả hàng ngũ phía sau. Nhịp tấn công của Brent vừa dừng lại nửa giây thì lập tức có hàng chục viên đạn và tia sáng nhằm thẳng vào chỗ anh đứng. Tất nhiên Brent không đứng yên chịu trận, đợt tấn công tiếp theo của anh chàng lập tức bắt đầu với động tác xoay người khỏi chỗ đứng và chụp lấy vai một tên Shrine đẩy hắn ra đó. Sẽ không có miêu tả nào cho chuyện gì xảy đến với gã đen đủi đó, còn Brent lại xoay thêm một lần nữa tung gót giày bóng loáng vào khớp chân một tên robot khá cao nghe đến coong một tiếng lớn khiến hắn khuỵu xuống đổ nhào vào đám Shrine phía sau. Những động tác của Brent tiếp nối nhau một cách vô cùng bài bản và nhịp nhàng, chỉ có một mình anh ta mà làm loạn cả đội hình quân Shrine phía trước.
Trong khi đó thì Rod vẫn đứng như trời trồng. Anh chưa từng biết quân Shrine có con tàu mẹ lớn đến thế này. Cũng không thể ngờ chúng có cả một binh đoàn chiến hạm mà đang tấn công Bygeniou rất rát. Chiến hạm lớn nhất của Shrine mà anh từng đối mặt từ trước tới nay là Ordin, và những chiến hạm đen kia chắc chắn còn lớn hơn gấp mấy lần. Đây là sức mạnh quân sự thật của chúng sao?
-Coi chừng!!
Aeria từ bên trái nhào tới xô Rod ngã ra vừa kịp lúc một quả tên lửa lao vèo qua phía trên cả hai. Toán quân Shrine ở phía sau đã bắt kịp, và vừa nã phát đạn mở đầu cuộc áp sát. Quả tên lửa bay tới nổ ầm giữa đám quân Shrine gần bên cạnh Brent làm anh chàng phải ngoảnh qua một cái, trong khi Aeria kéo Rod đứng dậy.
-Anh không thể lơ là! Ta cũng phải chiến đấu đấy!
Dứt lời Aeria tích tụ năng lượng lên hai tay và bắn ra hai luồng khí lớn đẩy tất cả những tên Shrine và robot văng khỏi đường đi của chúng. Tiếp tục vận ra thêm năng lượng, Aeria chủ động tung mình tới tấn công đám quân Shrine còn đang nhốn nháo trước sức mạnh của cô. Còn Rod lúc đó cũng đã bừng tỉnh, anh vung lưỡi kiếm laser tỏa sáng lên và lao theo Aeria vào đám quân Shrine sau khi đã liếc tới Brent và chắc chắn anh ta kiểm soát được bên đó. Giờ anh cũng đã hiểu câu hồi nãy của Brent. Anh ta biết nhiều điều Rod chưa biết, và Rod sẽ có tất cả những câu trả lời anh muốn sau khi đẩy lui hai toán quân Shrine này.
Nhưng tính thì dễ, làm được không dễ. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua mà trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Thực ra thì, mới chỉ có gần 10 phút trôi qua nhưng với Rod, Aeria và Brent thì phải ngang với cả tiếng đồng hồ. Họ chiến đấu liên tục không ngưng nghỉ, vừa hạ gục từng địch thủ một vừa phải xoay chuyển tránh hỏa lực đối phương rất vất vả. Rod ngoái một cái sang chỗ Brent: mặc dù quân địch vẫn không chạm được tới anh ta song chúng cũng đã bắt đầu quen với động tác của Brent, bằng chứng là những cú đòn của anh ta đã ít trúng đích hơn. Tình hình bên anh cũng không khá hơn, mặc dù Aeria rất mạnh nhưng vì quân địch quá đông nên hầu như chẳng có thời gian để ngơi tay, chưa kể bản thân Rod cũng phải đảm đương một số lượng quân không hề nhỏ.
Thình lình một tiếng ầm vang lên khiến tất cả phải ngẩng lên. Một tên người máy khổng lồ đang tiến vào từ hành lang bên phải gần chỗ Brent đang chiến đấu. Nó vuông vắn, bóng lộn với hai cái chân ngắn tủn bè bè dưới bụng và một ụ súng cũng rất to thay cho cái đầu. Rod có cảm giác đến Aeria cũng còn phải khó khăn nếu muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của con robot kia.
Con robot ì ạch nhấc một chân lên và đặt tới trước phát ra một tiếng ầm nữa. Nó từ từ xoay ra.
-Chúng đã kịp đến đây rồi sao!? – Brent hét lên, giọng không lấy gì làm tự tin.
Đáp lại tiếng hét của Brent là một cái quay súng về phía anh chàng và một tia sáng vàng bắn tới. Brent tung người bật ngược ra sau tránh, nhưng tia sáng vẫn phát nổ rất mạnh phía dưới khiến anh bị mất thăng bằng ngã lăn ra khi tiếp đất. Con robot có thể đi chậm nhưng họng súng của nó thì quả thật nhanh, ngay tức khắc đã lại chĩa vào Brent còn chưa kịp đứng dậy. Rod hoảng hốt, nhưng anh ở quá xa không thể giúp gì được. May là đằng sau anh còn có Aeria, cô xoay người dồn năng lượng hai tay làm một và ấn mạnh xuống nền. Một luồng áp lực tràn ra hất tung chân tất cả quân Shrine trong một vùng rộng khiến chúng ngã dúi dụi. Rod cũng bị hất, nhưng trước khi anh chạm đất thì đã được Aeria tóm tay kéo lên. Cả hai lao nhanh như viên đạn đến con robot khổng lồ với họng súng đang sáng lên. Aeria liệng Rod lên và sẵn đà đạp một cú song phi đích đáng vào giữa người con robot, còn Rod phản xạ nhanh không kém vươn tay chụp ngay lấy họng súng của nó. Rất cứng, nhưng lực quán tính giúp Rod đủ sức kéo mõm súng chệch khỏi Brent vừa đúng lúc nó khai hỏa.
Tia sáng bắn vào ngay giữa đám quân Shrine đằng xa nổ tung, còn tên robot phải xoạng chân đánh ầm một tiếng để lấy lại thăng bằng. Rod buông tay và tiếp tục bay theo quán tính tới bức tường nơi anh tung chân đáp vào và tiếp đất gọn gàng. Roét một tiếng, khẩu súng của con robot đã ngoái ra sau chĩa xuống Rod, kèm theo một loạt súng ống từ những tên Shrine quanh đó. Rod tung người đâm thẳng vào một tên đẩy hắn ngã ngửa, tước súng hắn và nã liên tục vào đám Shrine đằng sau trong khi tìm cách xoay chuyển về vị trí của Brent và Aeria. Ầm! Một tia sáng vàng bắn xuống ngay gần chỗ Rod đẩy anh văng ra trước mặt tên robot khổng lồ. Brent đứng ngay gần đó đỡ Rod dậy, và anh tức thì thấy ngay chùm năng lượng Aeria vừa bắn ra đẩy lùi đám Shrine ở phía sau lúc đó đã có thêm vài cái bóng đen khổng lồ nữa. Bước đi của chúng khiến không gian rung chuyển.
-Không ổn rồi. Tôi không ngờ khu vực này có nhiều "Argos" đến thế.
Rod đoán Argos là tên gọi của những cỗ máy khổng lồ kia. Cái tên đó có nghĩa gì? Nhưng dù là gì thì chúng cũng đã bao vây được anh, Brent và Aeria. Bọn quân Shrine không xông lên mà tụ tập lại quanh những chiếc Argos, trong khi mấy họng súng khổng lồ trên đầu những tên người máy đó cũng tuyệt nhiên không khai hỏa. Chúng từ từ áp lại, dường như định bắt sống cả ba người Rod, Brent và Aeria. Brent nhìn quanh quất như để tìm cái gì đó, và rồi tặc lưỡi và rút ra một khẩu súng trông khá lạ:
-Xem ra chúng ta phải tự thoát khỏi đây thôi. Phía này chỉ có một Argos, nếu nhanh thì ta có thể vượt qua nó. Chuẩn bị nhé.
Rod và Aeria gật đầu rồi thủ thế sẵn sàng tấn công một lần nữa tên Argos vẫn còn một vết lõm phía trước do cú đá hồi nãy. Có tiếng rít không khí ở đâu đó vọng khẽ tới, nhưng Rod không để tâm. Và...
Tiếng rít đó nhanh chóng trở thành một chuỗi âm thanh sắc nhọn xé rách không gian. Từ lối đi bên trái đằng sau tên Argos một chiếc phi cơ màu vàng lao ra như tên bắn. Rod và Aeria không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện quá đột ngột đó. Chiếc phi cơ lượn một vòng bay qua phía trên ba người và bắt đầu nã xối xả những tia sáng mạnh mẽ vào toán quân Shrine phía sau. Bay qua đám quân đó rồi, chiếc phi cơ tắt động cơ và quay đầu ngay giữa không trung mà không hề lượn. Lửa động cơ lại tóe ra và nó lập tức bắn vọt ngược trở lại.
Rod mở to mắt không chớp khi thấy chiếc phi cơ tự rời ra giữa không trung và lắp ráp thành một hình hài khác. Còn chưa nhận ra đó là hình gì thì nó đã bay tới họng súng của tên Argos đang chắn đường. Một bàn tay vươn ra tóm chặt họng súng của tên Argos và khối vật thể màu vàng vòng một cái dừng lại ngay trên vai nó. Đến lúc này thì Rod đã nhìn rõ: đó lại là một người máy nữa. Toàn thân người máy đó màu vàng óng ả xen lẫn màu đen bóng và thiết kế rất thanh mảnh trang nhã khiến Rod liên tưởng đến một cô gái.
Tay kia của người máy màu vàng rút vào và nhô lên một cái mũi rất nhọn và dài màu xanh bóng tỏa sáng. Người máy đó cắm phập cái mũi vào giữa cái đầu tên Argos rồi rút ra và lại đâm tay kia lúc đó đã biến thành một cái lưỡi khác đầy ngạnh vào. Tất cả những động tác đó diễn ra trong vòng chưa đến một giây. Rod chỉ thấy khi người máy đó rút tay ra thì lửa điện phụt lên từ cái lỗ trên đầu tên người máy Argos, và hắn phát nổ thành một chùm sáng lớn kéo theo gần hết đám quân Shrine lố nhố xung quanh. Còn người máy kia đã bật ra và tiếp đất gọn ghẽ trước mặt Brent.
-Đến đúng lúc lắm – Brent cười.
Người máy vàng đứng thẳng lên và lắc đầu, trong khi một giọng nói trong veo cất lên:
-Không có tớ thì không biết bây giờ cậu đã ra cái thứ gì rồi. À, những người này là ai?
Có lẽ đã có thể cho người máy đó là... nữ rồi. Ý nghĩ lướt qua đầu Rod trong khi người máy kia nghiêng cặp mắt màu xanh hơi phát sáng nhìn anh. Brent nói:
-Lý do tớ phải thay đổi kế hoạch đó. Nhưng quyết định là của tớ, không phải bị họ ép đâu.
Rod có cảm giác cô người máy kia vừa nhíu mắt sau câu thứ nhất của Brent, nhưng khi anh chàng nói hết câu thì cô ta lại bình thường trở lại.
-Thế à – Hai lưỡi kim loại trên tay cô người máy rút ngược vào và hai bàn tay lại vươn ra. Cô ta bước qua Brent cất giọng tươi tắn như đang cười – Xin chào! Tôi là El-C (Elcee), mật danh Lynx, đồng đội của Brent! Hai người là...?
-Ơ... - Aeria tỏ ra hơi lúng túng.
-Ồ, xin lỗi. Tôi thế này các bạn thấy ngại phải không?
Hàng loạt tiếng lách tách vang lên, và Rod lại một lần nữa phải trố mắt nhìn: toàn thân cô người máy kia lại tách ra và lắp ghép lại, lần này với những chi tiết càng mềm mại và tinh xảo hơn. Ấn tượng nhất là phần mặt, từ một bộ mặt robot không ra hình thù gì bỗng chốc dần hiện ra một gương mặt người thanh tú đáng yêu. Chưa đầy ba giây đồng hồ trôi qua, và trước mặt Rod bây giờ đã là một cô gái tóc vàng xinh tươi mặc một bộ đồ gần giống như của Brent, với giầy cao gót.
-Khá hơn rồi chứ? – El-C mỉm cười.
-Ừm... - Rod gật đầu mà vẫn chưa hết ngạc nhiên – Tôi là Rod, đến từ hành tinh Phillon.
-Còn tôi là Aeria. Tôi không phải người Phillon, nhưng là đồng đội của Rod.
-Phillon!? Tuyệt quá! Lâu nay tôi vẫn muốn gặp một người Phillon đấy! – El-C tỏ ra hào hứng – Này, anh có thể nói chuyện với tôi được không?
-Thôi màn biểu diễn được rồi đó – Brent đặt tay lên vai El-C – Vẫn còn kẻ địch đằng kia mà.
Rod và Aeria ngoảnh ra sau. Đúng là họ đã quên khuấy là phía sau họ vẫn còn ba tên người máy Argos và một toán quân Shrine nữa. Bọn chúng nãy giờ đứng như trời trồng bây giờ thấy sự chú ý lại hướng về chúng thì bắt đầu rục rịch trở lại.
-Không vấn đề gì. Cho tớ ba phút – El-C bóp tay.
-Không cần – Brent lắc đầu – Mục tiêu bây giờ là đến sân bay trung tâm của chiếc Voidvel này. Vì thế tớ mới gọi cậu đến đây.
-Thế à. Được.
El-C buông tay và cúi xuống đặt cả tứ chi lên nền. Toàn thân cô gái robot lại bung ra và lắp ghép từng mảng một rất nhanh và chuẩn xác. Khi mảnh cuối cùng đã vào vị trí thì El-C cũng biến hoàn toàn thành một chiếc xe chạy bằng đệm không khí đang lơ lửng vài phân trên mặt đất, với... cái đầu người của cô ta vẫn thò ra phía trước.
-Lên đi – Đầu El-C ngoái lại nói.
Brent nhảy phốc lên ghế trước ngay, còn Aeria vẫn tỏ ra ngần ngừ (không biết có phải do cái đầu của El-C không?). Chỉ đến khi Rod nắm tay cô kéo lên thì cô mới vào chiếc xe được. Đằng sau đã có tiếng lên đạn xen vào những tiếng rầm rập của toán quân Shrine. Chiếc xe El-C tức thì mở động cơ ion phóng vút qua đám quân Shrine vừa tan tác sau vụ nổ Argos và lượn sang cửa bên trái với tốc độ phải ngang ngửa vận tốc âm thanh.
Cùng thời điểm đó, dưới căn cứ BCU...
"Chúng đang dồn lực vào khu vực sân bay! Phải cố thủ bằng mọi giá!!"
Tiếng nói từ loa phát thanh vang vọng khắp khu vực sân bay đang rung chuyển. Đã có rất nhiều phi cơ cất cánh, song số chưa cất cánh còn nhiều hơn. Trong khi đó kẻ địch đã nhận ra sự nguy hiểm của khu vực này và bắt đầu tìm cách triệt hạ nó. Nhiều chiến hạm đen đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực sân bay và đang nã đạn như mưa xuống, còn lực lượng quân địch trên mặt đất cũng đang tiến dần tới bất chấp hỏa lực của phòng tuyến.
"Ưu tiên các phi công B-Gear và A-Gear cất cánh trước! Cần phải củng cố hàng phòng ngự!"
Giọng của Shione phát ra kiên quyết và khẩn trương từ loa. Các phi công đang chờ trong phòng chứa phi cơ nghe thấy thế nhìn nhau gật đầu đồng tình rồi tự động thay đổi trật tự. Cao tít trên đầu họ, trần khu vực chứa rung chuyển như sắp vỡ tung ra đến nơi...
Giữa một hành lang trống vắng, một phi công lẻ loi đang dồn sức vào những bước chạy của mình. Người đó là Shalin. Cô đã đến trễ hơn hẳn so với hầu hết các phi công khác. Vì cô phải tới một nơi trước khi đến sân bay. Xong xuôi rồi cô vẫn còn phải đi lấy thẻ khóa phi cơ ở một khu vực đặc biệt rồi mới vào sân bay được. Chắc Reever, Vicel và Misa đều đã cất cánh. Shalin cần phải lên phi cơ càng nhanh càng tốt, để có thể liên lạc được với họ. Cô nóng ruột không biết liệu có chuyện gì xảy ra với họ không? Liệu họ có biết những điều cô đang muốn biết hay không...?
Nhiều suy nghĩ chạy qua đầu thôi thúc bước chân Shalin nhanh dần lên. Bỗng nhiên không gian xung quanh Shalin rung chuyển như có động đất khiến cô phải chậm lại. Đó quả là một phản xạ may mắn, vì ngay sau đó cánh cửa phía trước bung ra cùng một quầng lửa lớn. Vừa rồi Shalin chỉ tiến một bước nữa là đã bị đẩy bay vào tường cùng hai tấm thép. Cô hoàn hồn rón rén bước tới nhìn qua lối đi vừa bị phá tung. Đó là một phòng quan sát. Một loạt đạn từ chiến hạm đen khổng lồ trên cao đã phá hủy nó, Shalin biết ngay khi nhìn thấy chiếc chiến hạm đen qua lỗ thủng trên trần. May mắn là không có ai trong phòng này, có lẽ họ đã bỏ đi để tham gia chiến đấu từ lâu. Đi cũng rất vội nữa, vì những cỗ máy trong phòng vẫn còn đang hoạt động mặc dù nhiều thứ đã bị bắn hỏng. Không có gì đáng chú ý, và Shalin đã quay gót chuẩn bị đi tiếp thì bắt gặp một màn hình. Nó đang hiển thị hình ảnh của một bệ phóng tên lửa. Quả tên lửa đang mở toang chuẩn bị đón nhận vật cần vận chuyển. Nhưng có nhiều điều lạ...
Shalin căng mắt ra nhìn xoáy vào quả tên lửa. Hình như có cái gì đó đã ở sẵn trong quả tên lửa đó. Trong khi đó thì những chiếc ngàm đã nắm được vật cần chuyển và đang nhấc nó lên. Shalin suýt nữa thì thốt lên thành tiếng: đó chẳng phải là Tia Chớp Xanh sao!? Nó đang từ từ được đưa vào trong quả tên lửa. Shalin chộp lấy màn hình, nhưng rồi cô nhanh chóng phát hiện biểu tượng phần mềm chạy đoạn ghi hình ở góc. Đây chỉ là những gì camera nối với màn hình này đã thu được, do bị lỗi nên bây giờ nó đang chạy lại đoạn đó. Một tà áo choàng tím phất lên ở góc, có kẻ sắp bước vào tầm quay của camera. Nhưng đúng lúc đó thì đoạn phim lại tự động giật về khoảng thời gian ba mươi phút trước lúc chưa có gì diễn ra trong bệ phóng.
Shalin bàng hoàng trước những gì cô vừa chứng kiến. Vừa rồi tên lửa ở bệ phóng số 2 đã được phóng đi. Chẳng lẽ... Thình lình toàn sân bay lại rung chuyển một lần nữa. Shalin bừng tỉnh, ra khỏi căn phòng và tiếp tục con đường của mình, tạm gác lại những suy nghĩ vừa mới trỗi lên trong đầu...
Chiếc xe mà El-C biến thành vẫn đang lao vun vút qua từng đoạn hành lang của con tàu khổng lồ tên Voidvel, bỏ lại phía sau hàng trăm ngàn tên lính Shrine còn đang chưa kịp hoàn hồn.
-Và thế là cậu quyết định giúp anh bạn Rod này hả, Brent? – El-C hỏi trong khi vẫn tập trung lèo lái.
-Ừ - Brent cười – Lúc đó kế hoạch cũng gần hoàn thành rồi, nên tớ mới không lo.
-Tinh thần vì bạn bè của anh rất đáng nể phục đấy, Rod – El-C chuyển sang Rod – Ok! Tôi cũng sẽ dốc hết sức để giúp cứu được bạn của anh!
-Cảm ơn... cô, El-C – Rod gật đầu.
-Tất cả chuẩn bị! Ta sắp vào vùng có chiến sự rồi đó! – El-C nói lớn.
-Cái gì!? – Brent la lên ngạc nhiên.
El-C không nói đùa. Đằng xa phía trước là cửa vào một không gian cực lớn, và có thể dễ dàng nhìn thấy ánh lửa và dấu hiệu của một cuộc loạn chiến đang diễn ra. Brent mắt tròn mắt dẹt như thể anh chàng không hề dự tính tình huống này, còn Rod và Aeria chuẩn bị sẵn tinh thần. Một cái lưới lớn bung ra trước mặt ba người trong khi El-C lại bắt đầu biến hình. Hai chân cô bung ra cọ lên mặt kim loại tóe lửa, còn cái lưới ngăn không cho Brent, Rod và Aeria lao tới trước theo quán tính. Chẳng mấy chốc cả bốn đã dừng lại trước lối vào sân bay trung tâm. El-C trở lại hình dạng người máy màu vàng đen đứng dậy.
-Xin lỗi hai người, nhưng thế này tôi sẽ dễ chiến đấu hơn – El-C nói.
Sau đó El-C xoay người lại chạy những bước dài gần chục mét vào giữa bãi chiến trường đầy khói lửa. Rod và Aeria căng mắt nhìn kỹ và thấy rất đông quân Shrine cùng khí cụ và người máy của chúng, đang giao chiến với một nhóm không đông lắm và rải rác khắp nơi trong toàn bộ sân bay trung tâm khổng lồ có thể tích gấp hơn chục lần khu vực chứa phi cơ của căn cứ BCU. Nhóm người kia tương đối hỗn tạp, đến từ nhiều chủng tộc mà Rod chưa từng thấy bao giờ, thậm chí có những sinh vật trông không ra dáng người, nhưng có một điểm chung nhất: tất cả đều tỏ ra là những địch thủ đáng gờm, một hoặc hai đối phó với hàng chục tên lính Shrine một lúc.
-Thế quái nào lại ra như vầy!? Nơi này đáng lẽ phải vắng tanh chứ?
Brent buông một câu xong bước tới mấy bước khum miệng hét tướng lên:
-Ê!! Có ai ra đây một chút được không!! Gat! Bull! Đâu rồi!?
Từ xa vang lại một tiếng uỳnh chát chúa. Hàng loạt tên lính Shrine bị hất tung lên trời, và Rod nhìn thấy trong đám đó có lẫn một người khác. Người đó lộn mình một cái từ độ cao gần mười mét rồi đáp xuống gọn gàng trước mặt Brent. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tóc đen và cặp mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở cũng màu đen, mỗi tay cầm một khẩu súng ngắn.
-Sếp gọi tôi à?
-Quật đẹp nhỉ. Bull càng ngày càng khá lên – Brent nhận xét như đùa, sau đó – Giờ thì khai báo đi, Gat. Tại sao chỗ này vẫn còn đầy quân ta thế này!?
-Bởi vì sếp bị kẹt ở đây là cái chắc. Bởi vì chỗ này đã đầy quân địch. Bởi vì mấy cái cửa an toàn đó bỗng nhiên tự rút lên – Anh chàng có mật danh là Gat trả lời liền ba câu với một giọng đều như cái máy.
-Vậy hóa ra lúc đó vẫn còn chưa kịp à? – Brent ngao ngán – Đáng lẽ phải tính thêm vài chục phút mới phải.
Rod định mở miệng xin lỗi nhưng Gat đã tiếp:
-Không lo, sếp ạ. Những người không ở lại được thì đã đi rồi, còn những người ở lại thì như sếp thấy đấy không đến nỗi nào.
Vừa nói Gat vừa giương một khẩu súng ra sau lưng bắn một phát. Tia sáng bay trúng mắt trái tên Shrine lùn tịt đang định bắn lén làm hắn ngã vật ra.
-Thế, bọn tôi đã chiếm giữ được một phi thuyền rồi. Sếp còn việc gì với mấy người này thì nhanh lên đi, rồi cả lũ cùng chạy.
Giọng nói của anh chàng Gat này đều đến mức nếu không có tiếng ầm ầm sau lưng thì chắc Brent, Rod và cả Aeria đã ngủ gật rồi. Chàng ta cũng không nói nữa, đảo cặp mắt lờ đờ đi và chạy ngược trở lại chiến trường. Brent tặc lưỡi:
-Chậc, cái đám người này. Thôi, bây giờ ta chưa bị quân địch phát hiện, Rod, anh tìm chiếc phi thuyền đã bắt bạn anh đi.
Rod lia ánh mắt tới khắp một lượt toàn khu vực rộng lớn. Đúng, rất rộng, rộng đến hàng cây số, nhưng anh vẫn có thể phát hiện ngay chiếc phi thuyền đã chứa Tia Chớp Xanh.
-Kia rồi!
-Được – Brent giở vòng kim loại trên tay ra – El-
-Không cần đâu!
Một luồng gió mạnh nâng Brent lên và kéo anh chàng cùng Rod lướt theo Aeria về hướng Rod vừa chỉ. Quả đúng là con tàu đó! Aeria kéo Rod và Brent lên tránh một tên Shrine vừa bị cái đuôi mạnh mẽ của một người hành tinh khác quật bay ra xa tít, và sau đó hạ xuống trước cửa vào chiếc phi thuyền. Bên trong tối om. Rod định xông vào nhưng Brent đã ngay lập tức túm vai ngăn anh lại.
-Không có trong đó đâu. Chắc bạn anh đã bị đưa đi rồi.
-Làm sao tìm được cậu ấy bây giờ!? – Rod kêu lên lo lắng.
Nhưng lần này thì câu trả lời đến ngay với Rod. Aeria vung tay, và một luồng gió đưa gã người Shrine vừa bị quật ngã lăn bất tỉnh lại gần cô. Cô đặt tay lên trán hắn và từ từ nhắm mắt lại, sau đó bật dậy:
-Hướng kia!!
Và ngay tức khắc cô lại lôi Brent và Rod đi theo hướng của Gargant mà cô vừa đọc được trong đầu gã người Shrine. Ở bờ tường đó, phía bên đối diện với lối vào khu vực mà El-C đã dẫn cả bọn tới, là một lối đi nằm giữa hai lối đi nữa ở cách xa hai bên. Aeria đưa Brent và Rod bay ngay vào trong đó và lọt vào một hành lang. Hành lang khá dài nhưng không lắt léo, kết thúc bằng một chuỗi bậc thang lên trên. Vừa tới chân cầu thang Rod thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc.
Chiếc Tia chớp xanh, đang nằm im lìm trong một khối đa giác trong suốt lơ lửng giữa không trung. Và đứng bên cạnh khối đa giác đó là viên thiếu tá BCU Gargant DeRozzo. Căn phòng lớn nơi hắn đứng có đèn sáng nhưng chập chờn do nguồn chưa hồi phục hẳn. Trước mặt hắn và cả Tia chớp xanh là một cái vòng khổng lồ bóng loáng đặt trên một cỗ máy cũng lớn trông vừa lạ lại vừa quen. Và giữa cái vòng là một vùng hòa quyện những ánh sáng vàng, trắng và đỏ đang chuyển động một cách mềm mại.
Gargant cũng đã nhận ra sự có mặt của Rod, Aeria và Brent, nhưng lạ thay hắn chỉ liếc một cái rồi lại quay đi. Aeria bẻ hướng bay lướt lên theo cầu thang thẳng tới chỗ Gargant. Bất thình lình một màn xanh óng ánh xuất hiện che kín căn phòng lớn. Aeria không dừng lại kịp đâm sầm vào nó bật ra và suýt ngã xuống tận cuối bậc thang nếu không có Brent đỡ kịp.
-Đây là...!
-Cái này khó vượt qua lắm đây – Brent cau mày lo lắng – Chỉ có cách tắt nguồn thôi...
-Không còn cách nào khác sao!? – Rod hỏi gấp.
-Có. Dùng sức công phá đủ lớn, nhưng ở đây không có-
Rod nhớ ngay đến thanh kiếm kỳ lạ của Lance. Nếu đúng như Lance nói thì trên bộ đồ của anh cũng sẽ có một thanh kiếm như thế. Anh thọc tay vào tất cả các túi lôi ra đủ thứ vứt bừa bãi cho đến khi tìm được thứ anh cần: một cái chuôi màu đen có nhiều đường rãnh. Rod gạt nhẹ công tắc, và đúng như anh mong đợi xuất hiện ngay một lưỡi kiếm dài màu trắng rung rinh kèm tiếng rít khe khẽ. Không ngần ngại gì Rod vung thanh kiếm đó lên cắm thẳng vào giữa trường bảo vệ. Brent hét lên một tiếng hoảng hốt rồi nhào sang đẩy Aeria nằm sụp xuống dưới cầu thang.
Ánh sáng chói lòa bắn ra từ chỗ đâm kiếm của Rod cùng với một tiếng ầm dài nghe đến nổ óc. Rod phải nhắm mắt lại, và tai cũng rơi vào tình trạng điếc tạm thời. Anh cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên cứ như chuẩn bị bóc ra đến nơi, còn tay cầm kiếm thì tê đi bởi những đợt rung liên tục như điện giật. Mặc kệ, Rod vẫn cứ giữ. Anh kiên quyết phải phá bằng được trường bảo vệ này để cứu L-Gear!!
Cuối cùng thì chấn động nơi tay Rod cũng chấm dứt, mặt anh cũng không còn thấy rát bỏng nữa tuy tai thì vẫn ù đặc. Rod từ từ mở mắt ra. Lưỡi kiếm ánh sáng vẫn còn trong tay anh, còn trường bảo vệ đã biến mất. Và đằng sau nó chỉ còn một vòng tròn kim loại vô dụng nằm lăn lóc trên một cỗ máy đã tan tành xác pháo.
Mới nghĩ đến đó thì Rod cảm thấy quả tên lửa rung chuyển dưới thân thể mình. Bề mặt thép bỗng bật lên một cái mạnh đến mức Rod suýt bị rời tay ra, đồng thời một làn khí khổng lồ phụt ra từ toàn thân quả tên lửa. Rod cố hụp người bám chặt xuống trong khi tên lửa bay vượt qua vùng sương khói chính nó vừa tạo ra, và khi đã nhìn lại được anh tức khắc nhận ra quả tên lửa chỉ là lớp vỏ bọc cho một cái gì đó màu đen tuyền bên dưới.
Lớp vỏ bọc vỡ tung thành từng mảnh lớn, và lọt vào mắt Rod là một chiếc phi thuyền cỡ lớn màu đen với những đường vân sáng tinh xảo. Rod ngay lập tức có thể khẳng định phi thuyền này đến từ cùng một phe đang tấn công Bygeniou. Vừa xuất hiện chiếc phi thuyền liền nhả ra những cụm lửa xanh khổng lồ và phóng vọt tới trước đẩy những mảnh vỏ bọc tung tóe ra. Mảnh có Rod đang bám cũng không ngoại lệ, nó bị đẩy bay ngược lại một cách vô phương kiểm soát khỏi chiếc phi thuyền bỗng chốc đã ở xa tít. May cho Rod là Aeria đã phát hiện ngay và vòng lại lôi anh khỏi mảnh vỏ bọc. Khoảng cách giữa hai bên gần như đã trở lại như trước, song cuộc truy đuổi vẫn phải tiếp tục, và Aeria lại dồn hết sức phóng theo chiếc phi thuyền đen với hai cánh tay giữ chặt hai vai Rod.
Chiếc phi thuyền đi nhanh hơn hẳn quả tên lửa, cả Rod và Aeria đều cảm thấy điều đó. Có lẽ phải gần gấp đôi. Nghĩa là sẽ phải mất gấp hai lần thời gian đuổi kịp quả tên lửa để bắt kịp nó. Mặc dù sự an nguy của Tia Chớp Xanh đang vô cùng gấp gáp đối với Rod, nhưng anh cũng thấy lo cho sức khỏe của Aeria. Thể lực cô vốn không thích hợp cho việc sử dụng năng lượng bản thân kéo dài. Anh cất tiếng hỏi:
-Cô vẫn ổn chứ, Aeria? Cô đã bay suốt từ nãy giờ rồi...
-Tôi không sao. Bay là kỹ thuật tốn ít sức nhất của người Vortexia – Aeria cúi xuống trả lời.
-Vậy thì tôi yên tâm – Rod gật đầu.
-Mà – Aeria ngẩng lên nhìn thẳng tới trước – Dù sức lực của tôi có cạn kiệt đi nữa thì tôi nhất thiết vẫn sẽ đuổi kịp chiếc phi thuyền kia. Bới vị Tia Chớp Xanh đang ở trong đó.
-...
-Tia Chớp Xanh rất quan trọng đối với anh đúng không? Thế nên tôi phải giúp anh giành lại nó bằng mọi giá!
Tốc độ bay của Aeria dần dần tăng lên. Mọi suy nghĩ nhỏ nhặt nhanh chóng bị gạt hết khỏi đầu Rod và anh tập trung hoàn toàn vào mục tiêu phía trước. Aeria đang cố gắng hết mình để giúp Rod, cho nên anh không thể cho phép chính bản thân mình lơ là. Nhưng thật không may là ngay lúc đó lại xuất hiện một yếu tố mới đẩy cuộc truy đuổi lên một ngưỡng nữa.
Đó là một con tàu không gian cực kỳ lớn, lớn đến ngang ngửa cả một thành phố, đang nằm sừng sững phía trước chiếc phi thuyền đen. Rod và Aeria không thể cưỡng lại sự trầm trồ thán phục trước một kỳ quan như thế. Và tất nhiên lại một lần nữa cảm giác quen thuộc không giải thích nổi của Rod lại trỗi dậy khi thấy kiểu dáng thiết kế của con tàu. Chiếc phi thuyền đen đảo ngoặt hướng về đuôi con tàu khổng lồ, cùng lúc tại nơi đó một ô cửa xoắn cũng mở ra. Aeria hoảng hốt gồng mình tăng vọt tốc độ lao theo chiếc phi thuyền. Không ngoài dự đoán của cô, khi chiếc phi thuyền vừa lọt vào trong con tàu lớn thì ô cửa xoắn cũng bắt đầu khép lại. Tốc độ bay của Aeria nhanh đến mức khối không khí đi theo bảo vệ cô và Rod cứ như chuẩn bị tuột lại đằng sau đến nơi. Hai lớp cửa xoắn khép lại kêu "ùng" một tiếng chỉ cách mũi chân Rod có ba phân.
Rod và Aeria tức khắc thấy mình đã lọt vào một đường ống rộng và rất rất dài trong con tàu mẹ, với hàng loạt dàn đèn chiếu sáng từng ngóc ngách. Chiếc phi thuyền đen trở nên nổi bật giữa màu sáng bóng của bề mặt đường ống, và vẫn phóng rất nhanh về phía trước. Giữ nguyên đà bay Aeria tức tốc bám theo nó. Bỗng một tiếng "rầm" lớn lọt vào tai Rod. Anh ngoảnh lại và phát hiện một tấm kim loại xám xịt vừa sập xuống che kín giữa bộ đôi truy đuổi và cửa ra đường ống. Rod chưa kịp báo cho Aeria thì đã "rầm" một tiếng thứ hai và một tấm kim loại nữa xuất hiện, gần vị trí hai người hơn. Nhưng những tấm kim loại đó dường như không làm Aeria phải lưu tâm, bởi vì Rod vừa ngước lên và thấy gương mặt quả quyết hơn bao giờ hết của cô. Cô thậm chí không thèm ngoái lại. Tự hiểu mình không cần và không nên nói gì, Rod im lặng hướng sự tập trung của mình trở lại mục tiêu phía trước. Tuy nhiên...
Đường ống càng bay càng dài, dài đến tưởng như vô tận. Không khí đã tràn ngập đường ống bởi đã không còn màu trắng mờ từ làn khí bao bọc Rod và Aeria. Nhưng Rod không phát hiện điều đó vì còn có thứ đáng quan tâm hơn nhiều. Đó là những tấm kim loại đang sập xuống ngày càng gần anh và Aeria hơn. Khoảng cách giữa hai người và chiếc phi thuyền đen không còn xa, song tấm kim loại vừa sập xuống phía sau còn gần họ hơn nhiều. Không thể chần chừ lâu hơn, Rod vươn lên chụp lấy hai cổ tay Aeria đang nâng mình hét lớn:
-Dừng lại!!!
Aeria giật mình lộn người xuống dùng năng lượng giữ chính cô và Rod lại, song quán tính quá lớn vẫn đẩy họ trượt đi. Thật may là họ kịp dừng lại ngay trước một tấm kim loại vừa sập xuống cắt đứt con đường giữa họ và chiếc phi thuyền đen.
-C-Có chuyện gì vậy? – Aeria hỏi, giọng điệu có vẻ chưa hết ngạc nhiên.
-Tiếp tục đuổi theo như vừa rồi quá nguy hiểm – Rod trả lời – Ta phải tìm đường khác.
Aeria gật đầu. Năng lượng Vortexia dồn vào tay phải cô, và sau hàng loạt tiếng ầm ầm cô đã bắn thủng đường ống và đục qua vài lớp kim loại nữa. Sau đó Aeria đưa Rod qua lỗ thủng và đặt anh xuống một hành lang trống vắng. Có hai lối đi, một theo hướng bay của chiếc phi thuyền đen và một đi ngược lại. Ở đây rõ ràng không cần phải suy nghĩ cũng biết nên đi đường nào.
-Hướng này!
Rod tức tốc chạy lên trước Aeria, nhưng chưa được bao xa thì một tấm kim loại sập xuống phía trước anh chặn kín lối đi.
-Bọn chúng quyết tâm chặn đường ta đây mà!
-Để tôi.
Aeria bước qua Rod tới tấm kim loại. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay đang tóe những tia lửa điện vào bờ tường đầy rẫy điểm sáng và đường rãnh bên cạnh nó. Rod có thể thấy những dòng điện bỗng xuất hiện và chạy khắp từng đường rãnh trên cả hai lớp tường láng bóng màu xanh ngả tím, còn những điểm sáng thì rực lên như được tăng công suất. Hiện tượng đó xảy ra trong vòng ba giây đồng hồ sau đó trở lại như cũ, còn tấm kim loại thì tự động rút lên.
-Đi nào! – Aeria vung tay.
-Tốt lắm! – Rod hứng khởi chạy qua chốt chặn đã bị vô hiệu hóa.
Hành lang mà Rod và Aeria đang chạy dọc theo cũng rất dài, và trên đường họ thấy vô số những lối đi đã bị bít kín bởi các tấm kim loại. Liệu một trong số những lối đi đó có thể dẫn đến nơi có chiếc phi thuyền đen, và Tia Chớp Xanh? Rod không thể nào biết được. Có lo lắng kiểu vậy cũng vô ích, Rod tự nhủ. Bây giờ chỉ còn biết tin vào trực giác của mình thôi. Và anh giữ vững bước chạy về phía trước.
Điểm dừng của hành lang đã hiện ra trước mặt Rod và Aeria. Có hai lối đi, một dẫn sang trái và một sang phải, và đều đã bị bịt lại. Vì đường ống lúc nãy ở về phía bên trái nên Aeria tiến tới lối bên trái. Điện năng tập trung về tay cô và cô chuẩn bị thực hiện lại thủ thuật mở cửa khi bất ngờ...
Rod nắm vai Aeria và kéo cô lại gần anh. Aeria ngạc nhiên định cất tiếng hỏi thì đã nhận được cái ra hiệu im lặng của anh cùng với cái hất hàm khẽ tới tấm kim loại ở bên phải. Cô hít một hơi sâu và dỏng tai nghe ngóng. Có những tiếng "tách tách" như tiếng lửa điện phát ra từ bên kia tấm kim loại, tuy nhỏ nhưng có thể nghe rất rõ. Âm thanh đó chợt ngưng, và tiếp theo là tấm kim loại từ từ kéo lên. Rod và Aeria cùng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kẻ đang sắp sửa lộ diện trước mặt họ.
Tấm kim loại chìm hẳn vào trần, và đứng trước mặt Rod và Aeria là một chàng trai. Rod dám khẳng định điều đó vì trông anh ta rất giống người Phillon. Cao ngang tầm Rod, tóc vàng sậm hơi rối, da trắng, mắt nâu, đến bộ trang phục của anh ta cũng là một bộ tuxedo màu xám. Một tấm băng đỏ buộc nơi cánh tay phải anh ta có một vạch vàng và một miếng tròn nhỏ cũng màu vàng trên vạch. Vừa thấy Rod và Aeria anh ta cất tiếng nói luôn:
-Ủa? Tôi tưởng tôi đã tìm được hết dân GENO nhà mình ở đây rồi. Chắc anh bạn là người mới hả? Gặp hạn nặng nhỉ. Thôi, theo lối này mà tập trung đi!
-Khoan đã!
Anh chàng kia khoát tay định chạy qua nhưng bị Rod dang tay ngăn lại.
-Anh là ai, và... GENO là gì? – Rod thận trọng hỏi.
-Cái gì? – Chàng trai ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra – Vậy ra... anh bạn không phải người của GENO? Sao lại có bộ đồ đó...
-Trả lời tôi mau! – Rod rút chuôi kiếm laser ra – Anh là bạn hay là địch?
-Hừm... - Chàng trai gãi đầu rồi nói – Trừ khi anh bạn cùng phe với đám người đang lái con tàu này, còn không thì anh bạn không phải là địch với tôi rồi.
Trong lúc anh chàng kia trả lời thì ánh mắt dò xét của Rod lướt từ đầu tới chân anh ta. Vẻ ngoài anh ta không toát ra sự nguy hiểm, hình như không có vũ khí gì trên người. Thái độ cũng rất tự nhiên không thù địch. Dù vậy Rod vẫn thận trọng đứng chắn trước anh ta và Aeria.
-Tên tôi là Brent – Chàng trai tự vỗ nhẹ ngực mình – Tôi cũng có một vài câu hỏi cho anh, có thể trả lời được chứ?
Rod mở miệng định đáp lại, mặc dù chính anh cũng chưa biết nên đáp như thế nào. May cho anh đã không phải nghĩ nhiều vì ngay lúc đó tiếng ùng ùng bỗng phát ra từ khắp mọi hướng. Ba người đang có mặt trong hành lang, Rod, Aeria và anh chàng tên Brent bàng hoàng ngoảnh qua ngoảnh lại mà không thể đưa mắt khỏi cảnh tượng những đường vân dài trên tường, trần và cả dưới sàn hành lang bừng sáng lên.
-Nguy! Chúng đang chuẩn bị sẵn sàng! – Brent nói đầy lo lắng.
-Có chuyện gì thế!?
-Phải ra khỏi đây ngay! Theo tôi!!
Brent khoát tay ra hiệu cho Rod và Aeria bám theo mình rồi co chân chạy về hướng mà Rod và Aeria từ đó tới đây. Chạy được một đoạn rồi, chợt nhận ra không có tiếng bước chân đằng sau, Brent dừng bước ngoảnh lại. Anh ta há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Rod và Aeria vẫn đang loay hoay tìm cách mở tấm kim loại hồi nãy. Tức tốc Brent quay trở lại, không quên tặc lưỡi một cái trước khi nói:
-Hai người làm gì vậy!? Theo tôi mau!
-Chúng tôi không theo anh được! – Rod ngoảnh ra lắc đầu, còn Aeria cũng ngẩng lên.
-Con tàu này sắp khởi động hệ thống xuyên không gian, và sẽ đưa chúng ta tới nhà tù của Đế chế đó! – Brent quát lên một cách cấp bách – Một khi đã bị đưa tới đó thì không có đường thoát đâu! Chúng ta phải ra khỏi con tàu này ngay lập tức!
-Một người bạn của tôi đã bị bắt lên tàu này! Và tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có cậu ấy!
"Nếu còn nấn ná ở đây thì tất cả sẽ bị bắt hết!" Brent dợm môi chuẩn bị nói nữa, nhưng lời lẽ của anh chàng dường như bị ánh mắt kiên quyết của Rod đẩy ngược vào họng. Liếc tới cô gái đằng sau chàng trai kia mong nhận được một sự đồng tình, nhưng rồi Brent cũng lại vấp phải cái nhìn cứng cỏi của Aeria. Bắt họ rời khỏi đây chắc chắn là không thể, nhưng bỏ mặc họ ở đây càng không thể hơn. Brent tự cho mình vài giây cân nhắc trong khi Rod và Aeria lại quay trở lại tấm kim loại. Cuối cùng, anh ta lắc đầu bước tới nhấc tay Aeria khỏi cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của cô.
-Để tôi giúp anh. Tất cả mọi người sẽ thoát ra khỏi đây – Brent nói, giọng hơi trầm xuống.
-Cảm ơn anh – Rod mỉm cười.
-Hai người sẽ phải làm việc khẩn trương hơn đấy. Không có nhiều thì giờ đâu.
Brent kéo tay áo trái lên để lộ một vòng hợp kim sáng loáng có một mặt màu xanh dương. Ngón cái và ngón trỏ phải anh ta nắm lên các phần còn lại của cái vòng trừ mặt xanh, và cái mặt đó bỗng bật ra thành hai miếng lật sang hai bên để lộ một tấm chiếu hình tròn nhỏ xíu. Tấm chiếu được hướng lên mặt tường và một tấm bản đồ hiện ra trên đó. Một tấm bản đồ lớn và chi tiết với hàng chục khu vực và hàng trăm đường ngang lối dọc. Một chấm sáng ở mảng bên trái tấm bản đồ đang nhấp nháy liên hồi.
-Vị trí của chúng ta đấy – Brent hất hàm – Theo tôi nào!
Và Brent cất bước chạy về hướng ngược lại, song lần này Rod tin là anh ta đã thực sự muốn giúp đỡ, và không ngần ngại gì đi theo anh ta. Aeria bám sát theo Rod.
-Ta đi đâu đây? – Rod hỏi, vì tò mò.
-Tới một trong những điểm nút của hệ thống điều khiển tàu này – Brent ngoảnh lại – Nếu tôi có thể đột nhập vào hệ thống và hủy bỏ lệnh khởi động quá trình vượt không gian thì ta sẽ có thêm thời gian!
-Tôi hiểu rồi. Rất khôn ngoan – Rod gật đầu.
-Hê – Brent nhếch mép trước lời khen – À, tôi vẫn chưa biết hai người là ai đó.
-Tôi là Rod, phi công lái khu trục cơ của hành tinh Phillon.
-Còn tôi là Aeria, tôi đến từ-
Cái lườm của Rod khiến Aeria ngưng bặt. Cô hiểu ngay là không nên tiết lộ danh tính cho một người chỉ mới quen biết. Brent có bắt được cử chỉ đó của Rod, nhưng anh ta chỉ cười:
-Không sao. Không cần phải kể hết tất cả cho tôi đâu. Nhưng anh đến từ Phillon thật à, anh bạn?
-Đúng thế - Rod đáp – Có chuyện gì sao?
-Không có gì, nhưng cứ như tôi thấy thì... có lẽ anh sẽ có một phen bất ngờ đấy.
Lời nói úp úp mở mở của Brent khiến Rod bất giác thấy lo lắng. Cả ba dừng chân trước một tấm kim loại lớn hơn tất cả những tấm khác trong hành lang. Brent rút từ trong áo ra một vật trông giống như cái tua vít và chọc nó vào bức tường bên cạnh tấm kim loại. Một loạt những tia lửa điện nhỏ bắn ra từ cái lỗ tạo ra bởi cái tua vít, và trong phút chốc tấm kim loại đã được rút lên. Rod hơi ngạc nhiên, anh ta vừa dùng đúng phương pháp mà Aeria đã dùng để mở những tấm kim loại. Anh khẽ ngoảnh lại song cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ Aeria. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Rod đành cứ thế đi theo Brent qua một đoạn hành lang ngắn và tối trước khi lọt vào nút điều khiển.
Đó là một phòng có kết cấu hình vòm cao, với một vòng màn hiển thị trên trần được chia thành nhiều màn nhỏ hơn. Một dãy bàn điều khiển chạy khắp bờ tường hình tròn của căn phòng, và ở giữa trần là một viên ngọc đỏ, hay ít nhất trông nó giống một viên ngọc đỏ. Không có ai ngoài Rod, Aeria và Brent trong phòng; mọi thứ vẫn im lìm. Brent vung cả hai tay lên và sau một loạt thao tác đơn giản nhưng rất nhanh nhẹn đã làm sống dậy cả căn phòng. Các màn hình lần lượt bật sáng. Brent nhanh chóng bước vào giai đoạn hai của kế hoạch, lôi ra liền mấy bộ phận kỳ lạ và cắm phập chúng vào những vị trí nhất định trên bàn điều khiển. Từng ký tự lung tung bắt đầu xuất hiện trên một màn hình, và hai bàn tay Brent lướt như cơn gió qua hàng chục nút bấm và công tắc trước mặt.
Aeria nhìn Brent làm việc một cách chăm chú không rời mắt. Trong khi đó Rod đảo mắt một lượt qua các màn hình phía trên mình nhằm xác định cơ bản chúng hiển thị những gì. Hành động đó thực sự mà nói thì là phí công vô ích, vì màn hình nào cũng đầy những ký tự lạ lùng mà Rod không tài nào hiểu được. Nhưng có một màn hình khiến anh phải chú ý. Đó là một màn hình với những hình tròn to nhỏ khác nhau được sắp xếp giữa màn đen như một hệ hành tinh. Hầu hết tất cả các hình tròn đều có màu xanh, chỉ có vài hình màu xám và duy nhất một hình tròn màu đỏ. Lại một lần nữa Rod cảm thấy quen thuộc, mặc dù anh không dám khẳng định đó có đúng là cái anh đang nghĩ đến không.
-Không ổn rồi. Bảo vệ chắc quá, tôi không vượt qua được.
Brent rời tay khỏi bàn điều khiển vuốt trán. Rod quay trở lại với tình hình, hỏi gấp:
-Còn cách nào khác không?
-Còn, nhưng nó sẽ đi kèm kha khá nguy hiểm – Brent đáp – Cho tôi một phút.
Brent lại kéo tay áo trái lên và dùng tay phải nắm lấy vòng kim loại, nhưng lần này anh ta đưa nó lên sát mặt mình. Không có tấm bản đồ nào hiện lên, nhưng Rod và Aeria thoáng thấy dòng chữ "Liên lạc với Lynx" hiện ra khá rõ trên phần màu xanh đang phát sáng. Kế đó là "Bắt đầu liên lạc", và tiếng Brent cất lên:
-Lynx, Jackal đây. Tất cả đã an toàn và sẵn sàng tẩu thoát rồi chứ?
Không có tiếng trả lời từ cái vòng. Rod lướt mắt qua Brent và nhận ra chiếc tai nghe nhỏ xíu màu đen trên tai anh ta.
-Tốt lắm. Bảo Gat và Bull tiếp quản đám đó và cất cánh trước thời hạn đi. Còn cậu đến chỗ tớ ngay nhé! – Brent nói tiếp vào cái vòng – Tại sao á? Sở thú sắp loạn rồi đấy, hà hà.
Tay Brent vừa rời khỏi cái vòng thì nó cũng hết phát sáng. Anh ta lại quay về bàn điều khiển và thực hiện một loạt thao tác nữa. Rod cảm thấy toàn thân con tàu khổng lồ đang rung lên, những đường vân trên tường hành lang cũng càng ngày càng sáng hơn.
-Nguồn năng lượng này...? – Aeria bỗng lên tiếng – Nó sắp sửa bị quá tải rồi!
-Đúng đấy, cô tinh lắm – Brent không ngoảnh lại, nói.
Con tàu ngày càng rung mạnh hơn khiến Rod và Aeria phải khom xuống mới không bị ngã. Những đường vân và màn hình hiển thị sáng mạnh mẽ như thể muốn vỡ tung ra đến nơi. Trong khi đó tiếng ùng ùng càng lúc càng nghe rõ hơn, kèm theo những tiếng rít mới vang lên và tăng cường độ một cách nhanh chóng.
Và cuối cùng tất cả im bặt. Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm xuống, tuy không đến mức không thể nhìn thấy gì, vì vẫn có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ chất liệu trên tường, trần xung quanh ba người. Rod loáng thoáng nghe thấy những tiếng kim loại cọ xát vào nhau từ nhiều hướng đằng sau những bức tường.
-Hệ thống điều khiển tàu này đã thành món vi mạch nướng – Brent phủi tay đứng thẳng lên – Từ giờ đến lúc chúng sửa chữa xong là thời gian hành động của ta.
Cả ba nhanh chóng rời khỏi nút điều khiển và trở lại hành lang. Rod và Aeria tức thì nhận ra tất cả những tấm thép đã được kéo lên. Hành lang lúc trước còn kín kẽ bỗng chốc trở nên rộng thênh thang với hàng chục lối rẽ sang hai bên. Thêm vào cho sự choáng ngợp của Rod và Aeria còn là những tiếng bước chân vang vọng không biết từ đâu tới.
-Chúng đã bắt đầu hành động rồi cơ à. Hai người cẩn thận nhé – Brent cảnh báo.
Chân Brent cất lên và anh ta bắt đầu chạy như bay về cuối hành lang. Rod và Aeria nhìn nhau gật đầu rồi lập tức bám theo anh ta. Những lối vào hành lang lần lượt trôi về phía sau ba người, bỏ lại cùng chúng những tiếng bước chân ngày càng to hơn. Rod liếc mắt vào một lối đi trong lúc đang chạy ngang qua, nhưng ánh sáng không đủ cho anh nhìn thấy gì.
-Bạn anh bị bắt trên một phi cơ đúng không? – Brent ngoái lại hỏi.
-Ơ- đúng thế - Rod giật mình quay ra gật đầu.
-Vậy điểm đến tiếp theo của ta là sân bay trung tâm. Tất cả phi thuyền ra vào tàu này đều nằm ở đó.
Bước chạy của Brent như nhanh dần hơn. Song Rod nghĩ, anh và Aeria đã để vuột mất chiếc phi thuyền đen lúc nó đang bay trong đường ống nhanh đến thế, bây giờ chạy bộ thì đến bao giờ đuổi kịp nó? Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, anh cũng phải tăng tốc lên để đuổi cho kịp Brent và Aeria.
Chẳng mấy chốc mà ba người đã gần tới ngã rẽ hồi nãy. Bên nào mới là lối dẫn đến sân bay trung tâm nơi L-Gear đã bị bắt tới? Rod chưa thể biết câu trả lời, và có lẽ đến lúc anh biết được thì cũng còn lâu bởi vì Brent đột ngột dừng bước và ra hiệu cho Rod và Aeria đứng lại. Từ cả hai lối đi lớn phía trước ba người phát ra hàng chục tiếng bước chân nhanh và rất rõ. Rod xoay người ra sau và tức thì phát hiện ngay từ xa một đám đông không nhìn ra hình thù đang tràn tới, tạo ra những âm thanh cũng ầm ĩ rộn ràng không kém.
-Rod, Aeria, tôi mong là hai người tự vệ được. Vì tôi e sẽ không rảnh tay bảo vệ hai người đâu – Brent nói.
Tiếng rầm rập đã nghe rõ mồn một, và từ trước mặt ba người Brent, Rod và Aeria xuất hiện hàng loạt những hình hài lớn có nhỏ có. Đám đông đằng sau cũng đã bắt kịp bọn họ. Rod tuốt kiếm laser của mình ra và vặn lên mức cao nhất. Ánh sáng màu hơi đỏ từ lưỡi kiếm tỏa ra một vùng khá rộng xung quanh và nhờ đó mà anh nhìn rõ quân địch của mình.
-Cảm ơn. Mặc dù tôi cũng không cần nó lắm.
Brent đã đeo một cặp kính hồng ngoại lên từ bao giờ, nhếch mép đầy tự tin và xông thẳng vào đám quân địch phía trước, để lại Rod bàng hoàng. Trong mắt anh giờ là hình ảnh chân thật của chúng, cao lớn là những con robot hình thù lạ lẫm, có con giống hình người mà có con không giống, và dưới chúng là những tên người hành tinh khác chủ nhân của con tàu. Rod bàng hoàng bởi vì bọn chúng đối với anh không hề xa lạ, thậm chí là quá quen.
Shrine.
Không sai vào đâu được. Nước da trắng nhờ nhờ như tờ giấy xấu đó, cái dáng dấp nhỏ thó và điệu bộ nhao nhao đó đã quá quen đối với Rod suốt hơn ba năm làm lính. Vậy thì con tàu này là của chúng, và chiếc phi thuyền đen cũng là của chúng. Vậy là Gargant, Nikolai và cô gái Veneris đó cũng về phe bọn chúng. Chúng đã đứng sau tất cả mọi chuyện.
Nhưng, sao có thể?
Bọn Shrine thấy Brent tấn công thì hấp tấp rút vũ khí ra. Tên gần nhất giương một khẩu súng lạ mắt lên nhằm thẳng vào Brent bắn liền ba phát. Ba viên đạn màu vàng tròn bay ra song chỉ trúng vào tường, còn Brent đã chống tay lên đầu tên Shrine đó nhảy lộn một vòng ra sau hắn đồng thời ép hắn ngã sụm xuống. Vừa tiếp đất anh ta khom người móc một cú nhanh như chớp khiến tên Shrine thứ hai bật sang một bên và tiện đà đạp tên thứ ba bay thẳng vào làm loạn cả hàng ngũ phía sau. Nhịp tấn công của Brent vừa dừng lại nửa giây thì lập tức có hàng chục viên đạn và tia sáng nhằm thẳng vào chỗ anh đứng. Tất nhiên Brent không đứng yên chịu trận, đợt tấn công tiếp theo của anh chàng lập tức bắt đầu với động tác xoay người khỏi chỗ đứng và chụp lấy vai một tên Shrine đẩy hắn ra đó. Sẽ không có miêu tả nào cho chuyện gì xảy đến với gã đen đủi đó, còn Brent lại xoay thêm một lần nữa tung gót giày bóng loáng vào khớp chân một tên robot khá cao nghe đến coong một tiếng lớn khiến hắn khuỵu xuống đổ nhào vào đám Shrine phía sau. Những động tác của Brent tiếp nối nhau một cách vô cùng bài bản và nhịp nhàng, chỉ có một mình anh ta mà làm loạn cả đội hình quân Shrine phía trước.
Trong khi đó thì Rod vẫn đứng như trời trồng. Anh chưa từng biết quân Shrine có con tàu mẹ lớn đến thế này. Cũng không thể ngờ chúng có cả một binh đoàn chiến hạm mà đang tấn công Bygeniou rất rát. Chiến hạm lớn nhất của Shrine mà anh từng đối mặt từ trước tới nay là Ordin, và những chiến hạm đen kia chắc chắn còn lớn hơn gấp mấy lần. Đây là sức mạnh quân sự thật của chúng sao?
-Coi chừng!!
Aeria từ bên trái nhào tới xô Rod ngã ra vừa kịp lúc một quả tên lửa lao vèo qua phía trên cả hai. Toán quân Shrine ở phía sau đã bắt kịp, và vừa nã phát đạn mở đầu cuộc áp sát. Quả tên lửa bay tới nổ ầm giữa đám quân Shrine gần bên cạnh Brent làm anh chàng phải ngoảnh qua một cái, trong khi Aeria kéo Rod đứng dậy.
-Anh không thể lơ là! Ta cũng phải chiến đấu đấy!
Dứt lời Aeria tích tụ năng lượng lên hai tay và bắn ra hai luồng khí lớn đẩy tất cả những tên Shrine và robot văng khỏi đường đi của chúng. Tiếp tục vận ra thêm năng lượng, Aeria chủ động tung mình tới tấn công đám quân Shrine còn đang nhốn nháo trước sức mạnh của cô. Còn Rod lúc đó cũng đã bừng tỉnh, anh vung lưỡi kiếm laser tỏa sáng lên và lao theo Aeria vào đám quân Shrine sau khi đã liếc tới Brent và chắc chắn anh ta kiểm soát được bên đó. Giờ anh cũng đã hiểu câu hồi nãy của Brent. Anh ta biết nhiều điều Rod chưa biết, và Rod sẽ có tất cả những câu trả lời anh muốn sau khi đẩy lui hai toán quân Shrine này.
Nhưng tính thì dễ, làm được không dễ. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua mà trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Thực ra thì, mới chỉ có gần 10 phút trôi qua nhưng với Rod, Aeria và Brent thì phải ngang với cả tiếng đồng hồ. Họ chiến đấu liên tục không ngưng nghỉ, vừa hạ gục từng địch thủ một vừa phải xoay chuyển tránh hỏa lực đối phương rất vất vả. Rod ngoái một cái sang chỗ Brent: mặc dù quân địch vẫn không chạm được tới anh ta song chúng cũng đã bắt đầu quen với động tác của Brent, bằng chứng là những cú đòn của anh ta đã ít trúng đích hơn. Tình hình bên anh cũng không khá hơn, mặc dù Aeria rất mạnh nhưng vì quân địch quá đông nên hầu như chẳng có thời gian để ngơi tay, chưa kể bản thân Rod cũng phải đảm đương một số lượng quân không hề nhỏ.
Thình lình một tiếng ầm vang lên khiến tất cả phải ngẩng lên. Một tên người máy khổng lồ đang tiến vào từ hành lang bên phải gần chỗ Brent đang chiến đấu. Nó vuông vắn, bóng lộn với hai cái chân ngắn tủn bè bè dưới bụng và một ụ súng cũng rất to thay cho cái đầu. Rod có cảm giác đến Aeria cũng còn phải khó khăn nếu muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của con robot kia.
Con robot ì ạch nhấc một chân lên và đặt tới trước phát ra một tiếng ầm nữa. Nó từ từ xoay ra.
-Chúng đã kịp đến đây rồi sao!? – Brent hét lên, giọng không lấy gì làm tự tin.
Đáp lại tiếng hét của Brent là một cái quay súng về phía anh chàng và một tia sáng vàng bắn tới. Brent tung người bật ngược ra sau tránh, nhưng tia sáng vẫn phát nổ rất mạnh phía dưới khiến anh bị mất thăng bằng ngã lăn ra khi tiếp đất. Con robot có thể đi chậm nhưng họng súng của nó thì quả thật nhanh, ngay tức khắc đã lại chĩa vào Brent còn chưa kịp đứng dậy. Rod hoảng hốt, nhưng anh ở quá xa không thể giúp gì được. May là đằng sau anh còn có Aeria, cô xoay người dồn năng lượng hai tay làm một và ấn mạnh xuống nền. Một luồng áp lực tràn ra hất tung chân tất cả quân Shrine trong một vùng rộng khiến chúng ngã dúi dụi. Rod cũng bị hất, nhưng trước khi anh chạm đất thì đã được Aeria tóm tay kéo lên. Cả hai lao nhanh như viên đạn đến con robot khổng lồ với họng súng đang sáng lên. Aeria liệng Rod lên và sẵn đà đạp một cú song phi đích đáng vào giữa người con robot, còn Rod phản xạ nhanh không kém vươn tay chụp ngay lấy họng súng của nó. Rất cứng, nhưng lực quán tính giúp Rod đủ sức kéo mõm súng chệch khỏi Brent vừa đúng lúc nó khai hỏa.
Tia sáng bắn vào ngay giữa đám quân Shrine đằng xa nổ tung, còn tên robot phải xoạng chân đánh ầm một tiếng để lấy lại thăng bằng. Rod buông tay và tiếp tục bay theo quán tính tới bức tường nơi anh tung chân đáp vào và tiếp đất gọn gàng. Roét một tiếng, khẩu súng của con robot đã ngoái ra sau chĩa xuống Rod, kèm theo một loạt súng ống từ những tên Shrine quanh đó. Rod tung người đâm thẳng vào một tên đẩy hắn ngã ngửa, tước súng hắn và nã liên tục vào đám Shrine đằng sau trong khi tìm cách xoay chuyển về vị trí của Brent và Aeria. Ầm! Một tia sáng vàng bắn xuống ngay gần chỗ Rod đẩy anh văng ra trước mặt tên robot khổng lồ. Brent đứng ngay gần đó đỡ Rod dậy, và anh tức thì thấy ngay chùm năng lượng Aeria vừa bắn ra đẩy lùi đám Shrine ở phía sau lúc đó đã có thêm vài cái bóng đen khổng lồ nữa. Bước đi của chúng khiến không gian rung chuyển.
-Không ổn rồi. Tôi không ngờ khu vực này có nhiều "Argos" đến thế.
Rod đoán Argos là tên gọi của những cỗ máy khổng lồ kia. Cái tên đó có nghĩa gì? Nhưng dù là gì thì chúng cũng đã bao vây được anh, Brent và Aeria. Bọn quân Shrine không xông lên mà tụ tập lại quanh những chiếc Argos, trong khi mấy họng súng khổng lồ trên đầu những tên người máy đó cũng tuyệt nhiên không khai hỏa. Chúng từ từ áp lại, dường như định bắt sống cả ba người Rod, Brent và Aeria. Brent nhìn quanh quất như để tìm cái gì đó, và rồi tặc lưỡi và rút ra một khẩu súng trông khá lạ:
-Xem ra chúng ta phải tự thoát khỏi đây thôi. Phía này chỉ có một Argos, nếu nhanh thì ta có thể vượt qua nó. Chuẩn bị nhé.
Rod và Aeria gật đầu rồi thủ thế sẵn sàng tấn công một lần nữa tên Argos vẫn còn một vết lõm phía trước do cú đá hồi nãy. Có tiếng rít không khí ở đâu đó vọng khẽ tới, nhưng Rod không để tâm. Và...
Tiếng rít đó nhanh chóng trở thành một chuỗi âm thanh sắc nhọn xé rách không gian. Từ lối đi bên trái đằng sau tên Argos một chiếc phi cơ màu vàng lao ra như tên bắn. Rod và Aeria không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện quá đột ngột đó. Chiếc phi cơ lượn một vòng bay qua phía trên ba người và bắt đầu nã xối xả những tia sáng mạnh mẽ vào toán quân Shrine phía sau. Bay qua đám quân đó rồi, chiếc phi cơ tắt động cơ và quay đầu ngay giữa không trung mà không hề lượn. Lửa động cơ lại tóe ra và nó lập tức bắn vọt ngược trở lại.
Rod mở to mắt không chớp khi thấy chiếc phi cơ tự rời ra giữa không trung và lắp ráp thành một hình hài khác. Còn chưa nhận ra đó là hình gì thì nó đã bay tới họng súng của tên Argos đang chắn đường. Một bàn tay vươn ra tóm chặt họng súng của tên Argos và khối vật thể màu vàng vòng một cái dừng lại ngay trên vai nó. Đến lúc này thì Rod đã nhìn rõ: đó lại là một người máy nữa. Toàn thân người máy đó màu vàng óng ả xen lẫn màu đen bóng và thiết kế rất thanh mảnh trang nhã khiến Rod liên tưởng đến một cô gái.
Tay kia của người máy màu vàng rút vào và nhô lên một cái mũi rất nhọn và dài màu xanh bóng tỏa sáng. Người máy đó cắm phập cái mũi vào giữa cái đầu tên Argos rồi rút ra và lại đâm tay kia lúc đó đã biến thành một cái lưỡi khác đầy ngạnh vào. Tất cả những động tác đó diễn ra trong vòng chưa đến một giây. Rod chỉ thấy khi người máy đó rút tay ra thì lửa điện phụt lên từ cái lỗ trên đầu tên người máy Argos, và hắn phát nổ thành một chùm sáng lớn kéo theo gần hết đám quân Shrine lố nhố xung quanh. Còn người máy kia đã bật ra và tiếp đất gọn ghẽ trước mặt Brent.
-Đến đúng lúc lắm – Brent cười.
Người máy vàng đứng thẳng lên và lắc đầu, trong khi một giọng nói trong veo cất lên:
-Không có tớ thì không biết bây giờ cậu đã ra cái thứ gì rồi. À, những người này là ai?
Có lẽ đã có thể cho người máy đó là... nữ rồi. Ý nghĩ lướt qua đầu Rod trong khi người máy kia nghiêng cặp mắt màu xanh hơi phát sáng nhìn anh. Brent nói:
-Lý do tớ phải thay đổi kế hoạch đó. Nhưng quyết định là của tớ, không phải bị họ ép đâu.
Rod có cảm giác cô người máy kia vừa nhíu mắt sau câu thứ nhất của Brent, nhưng khi anh chàng nói hết câu thì cô ta lại bình thường trở lại.
-Thế à – Hai lưỡi kim loại trên tay cô người máy rút ngược vào và hai bàn tay lại vươn ra. Cô ta bước qua Brent cất giọng tươi tắn như đang cười – Xin chào! Tôi là El-C (Elcee), mật danh Lynx, đồng đội của Brent! Hai người là...?
-Ơ... - Aeria tỏ ra hơi lúng túng.
-Ồ, xin lỗi. Tôi thế này các bạn thấy ngại phải không?
Hàng loạt tiếng lách tách vang lên, và Rod lại một lần nữa phải trố mắt nhìn: toàn thân cô người máy kia lại tách ra và lắp ghép lại, lần này với những chi tiết càng mềm mại và tinh xảo hơn. Ấn tượng nhất là phần mặt, từ một bộ mặt robot không ra hình thù gì bỗng chốc dần hiện ra một gương mặt người thanh tú đáng yêu. Chưa đầy ba giây đồng hồ trôi qua, và trước mặt Rod bây giờ đã là một cô gái tóc vàng xinh tươi mặc một bộ đồ gần giống như của Brent, với giầy cao gót.
-Khá hơn rồi chứ? – El-C mỉm cười.
-Ừm... - Rod gật đầu mà vẫn chưa hết ngạc nhiên – Tôi là Rod, đến từ hành tinh Phillon.
-Còn tôi là Aeria. Tôi không phải người Phillon, nhưng là đồng đội của Rod.
-Phillon!? Tuyệt quá! Lâu nay tôi vẫn muốn gặp một người Phillon đấy! – El-C tỏ ra hào hứng – Này, anh có thể nói chuyện với tôi được không?
-Thôi màn biểu diễn được rồi đó – Brent đặt tay lên vai El-C – Vẫn còn kẻ địch đằng kia mà.
Rod và Aeria ngoảnh ra sau. Đúng là họ đã quên khuấy là phía sau họ vẫn còn ba tên người máy Argos và một toán quân Shrine nữa. Bọn chúng nãy giờ đứng như trời trồng bây giờ thấy sự chú ý lại hướng về chúng thì bắt đầu rục rịch trở lại.
-Không vấn đề gì. Cho tớ ba phút – El-C bóp tay.
-Không cần – Brent lắc đầu – Mục tiêu bây giờ là đến sân bay trung tâm của chiếc Voidvel này. Vì thế tớ mới gọi cậu đến đây.
-Thế à. Được.
El-C buông tay và cúi xuống đặt cả tứ chi lên nền. Toàn thân cô gái robot lại bung ra và lắp ghép từng mảng một rất nhanh và chuẩn xác. Khi mảnh cuối cùng đã vào vị trí thì El-C cũng biến hoàn toàn thành một chiếc xe chạy bằng đệm không khí đang lơ lửng vài phân trên mặt đất, với... cái đầu người của cô ta vẫn thò ra phía trước.
-Lên đi – Đầu El-C ngoái lại nói.
Brent nhảy phốc lên ghế trước ngay, còn Aeria vẫn tỏ ra ngần ngừ (không biết có phải do cái đầu của El-C không?). Chỉ đến khi Rod nắm tay cô kéo lên thì cô mới vào chiếc xe được. Đằng sau đã có tiếng lên đạn xen vào những tiếng rầm rập của toán quân Shrine. Chiếc xe El-C tức thì mở động cơ ion phóng vút qua đám quân Shrine vừa tan tác sau vụ nổ Argos và lượn sang cửa bên trái với tốc độ phải ngang ngửa vận tốc âm thanh.
Cùng thời điểm đó, dưới căn cứ BCU...
"Chúng đang dồn lực vào khu vực sân bay! Phải cố thủ bằng mọi giá!!"
Tiếng nói từ loa phát thanh vang vọng khắp khu vực sân bay đang rung chuyển. Đã có rất nhiều phi cơ cất cánh, song số chưa cất cánh còn nhiều hơn. Trong khi đó kẻ địch đã nhận ra sự nguy hiểm của khu vực này và bắt đầu tìm cách triệt hạ nó. Nhiều chiến hạm đen đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực sân bay và đang nã đạn như mưa xuống, còn lực lượng quân địch trên mặt đất cũng đang tiến dần tới bất chấp hỏa lực của phòng tuyến.
"Ưu tiên các phi công B-Gear và A-Gear cất cánh trước! Cần phải củng cố hàng phòng ngự!"
Giọng của Shione phát ra kiên quyết và khẩn trương từ loa. Các phi công đang chờ trong phòng chứa phi cơ nghe thấy thế nhìn nhau gật đầu đồng tình rồi tự động thay đổi trật tự. Cao tít trên đầu họ, trần khu vực chứa rung chuyển như sắp vỡ tung ra đến nơi...
Giữa một hành lang trống vắng, một phi công lẻ loi đang dồn sức vào những bước chạy của mình. Người đó là Shalin. Cô đã đến trễ hơn hẳn so với hầu hết các phi công khác. Vì cô phải tới một nơi trước khi đến sân bay. Xong xuôi rồi cô vẫn còn phải đi lấy thẻ khóa phi cơ ở một khu vực đặc biệt rồi mới vào sân bay được. Chắc Reever, Vicel và Misa đều đã cất cánh. Shalin cần phải lên phi cơ càng nhanh càng tốt, để có thể liên lạc được với họ. Cô nóng ruột không biết liệu có chuyện gì xảy ra với họ không? Liệu họ có biết những điều cô đang muốn biết hay không...?
Nhiều suy nghĩ chạy qua đầu thôi thúc bước chân Shalin nhanh dần lên. Bỗng nhiên không gian xung quanh Shalin rung chuyển như có động đất khiến cô phải chậm lại. Đó quả là một phản xạ may mắn, vì ngay sau đó cánh cửa phía trước bung ra cùng một quầng lửa lớn. Vừa rồi Shalin chỉ tiến một bước nữa là đã bị đẩy bay vào tường cùng hai tấm thép. Cô hoàn hồn rón rén bước tới nhìn qua lối đi vừa bị phá tung. Đó là một phòng quan sát. Một loạt đạn từ chiến hạm đen khổng lồ trên cao đã phá hủy nó, Shalin biết ngay khi nhìn thấy chiếc chiến hạm đen qua lỗ thủng trên trần. May mắn là không có ai trong phòng này, có lẽ họ đã bỏ đi để tham gia chiến đấu từ lâu. Đi cũng rất vội nữa, vì những cỗ máy trong phòng vẫn còn đang hoạt động mặc dù nhiều thứ đã bị bắn hỏng. Không có gì đáng chú ý, và Shalin đã quay gót chuẩn bị đi tiếp thì bắt gặp một màn hình. Nó đang hiển thị hình ảnh của một bệ phóng tên lửa. Quả tên lửa đang mở toang chuẩn bị đón nhận vật cần vận chuyển. Nhưng có nhiều điều lạ...
Shalin căng mắt ra nhìn xoáy vào quả tên lửa. Hình như có cái gì đó đã ở sẵn trong quả tên lửa đó. Trong khi đó thì những chiếc ngàm đã nắm được vật cần chuyển và đang nhấc nó lên. Shalin suýt nữa thì thốt lên thành tiếng: đó chẳng phải là Tia Chớp Xanh sao!? Nó đang từ từ được đưa vào trong quả tên lửa. Shalin chộp lấy màn hình, nhưng rồi cô nhanh chóng phát hiện biểu tượng phần mềm chạy đoạn ghi hình ở góc. Đây chỉ là những gì camera nối với màn hình này đã thu được, do bị lỗi nên bây giờ nó đang chạy lại đoạn đó. Một tà áo choàng tím phất lên ở góc, có kẻ sắp bước vào tầm quay của camera. Nhưng đúng lúc đó thì đoạn phim lại tự động giật về khoảng thời gian ba mươi phút trước lúc chưa có gì diễn ra trong bệ phóng.
Shalin bàng hoàng trước những gì cô vừa chứng kiến. Vừa rồi tên lửa ở bệ phóng số 2 đã được phóng đi. Chẳng lẽ... Thình lình toàn sân bay lại rung chuyển một lần nữa. Shalin bừng tỉnh, ra khỏi căn phòng và tiếp tục con đường của mình, tạm gác lại những suy nghĩ vừa mới trỗi lên trong đầu...
Chiếc xe mà El-C biến thành vẫn đang lao vun vút qua từng đoạn hành lang của con tàu khổng lồ tên Voidvel, bỏ lại phía sau hàng trăm ngàn tên lính Shrine còn đang chưa kịp hoàn hồn.
-Và thế là cậu quyết định giúp anh bạn Rod này hả, Brent? – El-C hỏi trong khi vẫn tập trung lèo lái.
-Ừ - Brent cười – Lúc đó kế hoạch cũng gần hoàn thành rồi, nên tớ mới không lo.
-Tinh thần vì bạn bè của anh rất đáng nể phục đấy, Rod – El-C chuyển sang Rod – Ok! Tôi cũng sẽ dốc hết sức để giúp cứu được bạn của anh!
-Cảm ơn... cô, El-C – Rod gật đầu.
-Tất cả chuẩn bị! Ta sắp vào vùng có chiến sự rồi đó! – El-C nói lớn.
-Cái gì!? – Brent la lên ngạc nhiên.
El-C không nói đùa. Đằng xa phía trước là cửa vào một không gian cực lớn, và có thể dễ dàng nhìn thấy ánh lửa và dấu hiệu của một cuộc loạn chiến đang diễn ra. Brent mắt tròn mắt dẹt như thể anh chàng không hề dự tính tình huống này, còn Rod và Aeria chuẩn bị sẵn tinh thần. Một cái lưới lớn bung ra trước mặt ba người trong khi El-C lại bắt đầu biến hình. Hai chân cô bung ra cọ lên mặt kim loại tóe lửa, còn cái lưới ngăn không cho Brent, Rod và Aeria lao tới trước theo quán tính. Chẳng mấy chốc cả bốn đã dừng lại trước lối vào sân bay trung tâm. El-C trở lại hình dạng người máy màu vàng đen đứng dậy.
-Xin lỗi hai người, nhưng thế này tôi sẽ dễ chiến đấu hơn – El-C nói.
Sau đó El-C xoay người lại chạy những bước dài gần chục mét vào giữa bãi chiến trường đầy khói lửa. Rod và Aeria căng mắt nhìn kỹ và thấy rất đông quân Shrine cùng khí cụ và người máy của chúng, đang giao chiến với một nhóm không đông lắm và rải rác khắp nơi trong toàn bộ sân bay trung tâm khổng lồ có thể tích gấp hơn chục lần khu vực chứa phi cơ của căn cứ BCU. Nhóm người kia tương đối hỗn tạp, đến từ nhiều chủng tộc mà Rod chưa từng thấy bao giờ, thậm chí có những sinh vật trông không ra dáng người, nhưng có một điểm chung nhất: tất cả đều tỏ ra là những địch thủ đáng gờm, một hoặc hai đối phó với hàng chục tên lính Shrine một lúc.
-Thế quái nào lại ra như vầy!? Nơi này đáng lẽ phải vắng tanh chứ?
Brent buông một câu xong bước tới mấy bước khum miệng hét tướng lên:
-Ê!! Có ai ra đây một chút được không!! Gat! Bull! Đâu rồi!?
Từ xa vang lại một tiếng uỳnh chát chúa. Hàng loạt tên lính Shrine bị hất tung lên trời, và Rod nhìn thấy trong đám đó có lẫn một người khác. Người đó lộn mình một cái từ độ cao gần mười mét rồi đáp xuống gọn gàng trước mặt Brent. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tóc đen và cặp mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở cũng màu đen, mỗi tay cầm một khẩu súng ngắn.
-Sếp gọi tôi à?
-Quật đẹp nhỉ. Bull càng ngày càng khá lên – Brent nhận xét như đùa, sau đó – Giờ thì khai báo đi, Gat. Tại sao chỗ này vẫn còn đầy quân ta thế này!?
-Bởi vì sếp bị kẹt ở đây là cái chắc. Bởi vì chỗ này đã đầy quân địch. Bởi vì mấy cái cửa an toàn đó bỗng nhiên tự rút lên – Anh chàng có mật danh là Gat trả lời liền ba câu với một giọng đều như cái máy.
-Vậy hóa ra lúc đó vẫn còn chưa kịp à? – Brent ngao ngán – Đáng lẽ phải tính thêm vài chục phút mới phải.
Rod định mở miệng xin lỗi nhưng Gat đã tiếp:
-Không lo, sếp ạ. Những người không ở lại được thì đã đi rồi, còn những người ở lại thì như sếp thấy đấy không đến nỗi nào.
Vừa nói Gat vừa giương một khẩu súng ra sau lưng bắn một phát. Tia sáng bay trúng mắt trái tên Shrine lùn tịt đang định bắn lén làm hắn ngã vật ra.
-Thế, bọn tôi đã chiếm giữ được một phi thuyền rồi. Sếp còn việc gì với mấy người này thì nhanh lên đi, rồi cả lũ cùng chạy.
Giọng nói của anh chàng Gat này đều đến mức nếu không có tiếng ầm ầm sau lưng thì chắc Brent, Rod và cả Aeria đã ngủ gật rồi. Chàng ta cũng không nói nữa, đảo cặp mắt lờ đờ đi và chạy ngược trở lại chiến trường. Brent tặc lưỡi:
-Chậc, cái đám người này. Thôi, bây giờ ta chưa bị quân địch phát hiện, Rod, anh tìm chiếc phi thuyền đã bắt bạn anh đi.
Rod lia ánh mắt tới khắp một lượt toàn khu vực rộng lớn. Đúng, rất rộng, rộng đến hàng cây số, nhưng anh vẫn có thể phát hiện ngay chiếc phi thuyền đã chứa Tia Chớp Xanh.
-Kia rồi!
-Được – Brent giở vòng kim loại trên tay ra – El-
-Không cần đâu!
Một luồng gió mạnh nâng Brent lên và kéo anh chàng cùng Rod lướt theo Aeria về hướng Rod vừa chỉ. Quả đúng là con tàu đó! Aeria kéo Rod và Brent lên tránh một tên Shrine vừa bị cái đuôi mạnh mẽ của một người hành tinh khác quật bay ra xa tít, và sau đó hạ xuống trước cửa vào chiếc phi thuyền. Bên trong tối om. Rod định xông vào nhưng Brent đã ngay lập tức túm vai ngăn anh lại.
-Không có trong đó đâu. Chắc bạn anh đã bị đưa đi rồi.
-Làm sao tìm được cậu ấy bây giờ!? – Rod kêu lên lo lắng.
Nhưng lần này thì câu trả lời đến ngay với Rod. Aeria vung tay, và một luồng gió đưa gã người Shrine vừa bị quật ngã lăn bất tỉnh lại gần cô. Cô đặt tay lên trán hắn và từ từ nhắm mắt lại, sau đó bật dậy:
-Hướng kia!!
Và ngay tức khắc cô lại lôi Brent và Rod đi theo hướng của Gargant mà cô vừa đọc được trong đầu gã người Shrine. Ở bờ tường đó, phía bên đối diện với lối vào khu vực mà El-C đã dẫn cả bọn tới, là một lối đi nằm giữa hai lối đi nữa ở cách xa hai bên. Aeria đưa Brent và Rod bay ngay vào trong đó và lọt vào một hành lang. Hành lang khá dài nhưng không lắt léo, kết thúc bằng một chuỗi bậc thang lên trên. Vừa tới chân cầu thang Rod thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc.
Chiếc Tia chớp xanh, đang nằm im lìm trong một khối đa giác trong suốt lơ lửng giữa không trung. Và đứng bên cạnh khối đa giác đó là viên thiếu tá BCU Gargant DeRozzo. Căn phòng lớn nơi hắn đứng có đèn sáng nhưng chập chờn do nguồn chưa hồi phục hẳn. Trước mặt hắn và cả Tia chớp xanh là một cái vòng khổng lồ bóng loáng đặt trên một cỗ máy cũng lớn trông vừa lạ lại vừa quen. Và giữa cái vòng là một vùng hòa quyện những ánh sáng vàng, trắng và đỏ đang chuyển động một cách mềm mại.
Gargant cũng đã nhận ra sự có mặt của Rod, Aeria và Brent, nhưng lạ thay hắn chỉ liếc một cái rồi lại quay đi. Aeria bẻ hướng bay lướt lên theo cầu thang thẳng tới chỗ Gargant. Bất thình lình một màn xanh óng ánh xuất hiện che kín căn phòng lớn. Aeria không dừng lại kịp đâm sầm vào nó bật ra và suýt ngã xuống tận cuối bậc thang nếu không có Brent đỡ kịp.
-Đây là...!
-Cái này khó vượt qua lắm đây – Brent cau mày lo lắng – Chỉ có cách tắt nguồn thôi...
-Không còn cách nào khác sao!? – Rod hỏi gấp.
-Có. Dùng sức công phá đủ lớn, nhưng ở đây không có-
Rod nhớ ngay đến thanh kiếm kỳ lạ của Lance. Nếu đúng như Lance nói thì trên bộ đồ của anh cũng sẽ có một thanh kiếm như thế. Anh thọc tay vào tất cả các túi lôi ra đủ thứ vứt bừa bãi cho đến khi tìm được thứ anh cần: một cái chuôi màu đen có nhiều đường rãnh. Rod gạt nhẹ công tắc, và đúng như anh mong đợi xuất hiện ngay một lưỡi kiếm dài màu trắng rung rinh kèm tiếng rít khe khẽ. Không ngần ngại gì Rod vung thanh kiếm đó lên cắm thẳng vào giữa trường bảo vệ. Brent hét lên một tiếng hoảng hốt rồi nhào sang đẩy Aeria nằm sụp xuống dưới cầu thang.
Ánh sáng chói lòa bắn ra từ chỗ đâm kiếm của Rod cùng với một tiếng ầm dài nghe đến nổ óc. Rod phải nhắm mắt lại, và tai cũng rơi vào tình trạng điếc tạm thời. Anh cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên cứ như chuẩn bị bóc ra đến nơi, còn tay cầm kiếm thì tê đi bởi những đợt rung liên tục như điện giật. Mặc kệ, Rod vẫn cứ giữ. Anh kiên quyết phải phá bằng được trường bảo vệ này để cứu L-Gear!!
Cuối cùng thì chấn động nơi tay Rod cũng chấm dứt, mặt anh cũng không còn thấy rát bỏng nữa tuy tai thì vẫn ù đặc. Rod từ từ mở mắt ra. Lưỡi kiếm ánh sáng vẫn còn trong tay anh, còn trường bảo vệ đã biến mất. Và đằng sau nó chỉ còn một vòng tròn kim loại vô dụng nằm lăn lóc trên một cỗ máy đã tan tành xác pháo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me