Chương 13: Hóa Ra Ngay Từ Đầu Anh Đã Chẳng Yêu Em
Thân thể gầy gò cuộn tròn thật chặt dưới làn mưa giá lạnh. Đôi tay nhỏ bé run rẩy tự ôm lấy chính mình.Vọng Hoài Thư sốt đến mơ màng. Cậu không còn cảm nhận được gì, bao trùm xung quanh là bóng đen vô tận, là vực sâu không đáy chỉ chực chờ đợi cậu ngã vào.Trong cơn mê mang mọi chuyện xưa kia bỗng hiện lên trước mắt.Dưới tán cây ngàn sao nơi cả hai lần đầu gặp gỡ. Trong mắt Minh Quang Dao khi ấy chỉ phản chiếu một hình bóng duy nhất là cậu.Đôi mắt như đang cười ấy luôn theo dõi nhìn Vọng Hoài Thư từ phía sau đắm say mãi không muốn rời.Vọng Hoài Thư năm mười tám tuổi đã từng cho rằng đó là ánh mắt rung động, ánh mắt của kẻ đang yêu khi nhìn người mình thích.Thế nhưng bây giờ khi sự thật diễn ra trước mắt sự thật khi xưa mới muộn màn hiện rõ.Ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn chỉ toàn là yêu thương. Thế nhưng hình như khi ánh mắt hai ta chạm nhau ngoại trừ tình cảm thì còn có kinh diễm cùng hốt hoảng ?Hóa ra ngay từ đầu chẳng có yêu thương gì cả.Ánh mắt của Minh Quang Dao khi ấy chỉ đơn giản là kinh ngạc cùng không tin vào mắt mình khi thấy một 'Thẩm Thanh Huyền' khác mà thôi.Khung cảnh trước mắt lại nhanh chóng biển đổi.Giờ đây vẫn là dưới tán cây ngàn sao ấy thanh niên anh tuấn chắn đường cậu bạn học nhỏ.Dồn người ta vào thân cây, một tay chống lên. Dùng tư thế bá đạo nhìn thẳng vào mắt đối phương không cho phép cự tuyệt."Vọng Hoài Thư chúng ta hẹn hò đi"Lời yêu cứ như thế đơn giản nói ra không một chút đắng đo, suy nghĩ.Vọng Hoài Thư ngước lên khi nhìn vào đôi mắt thâm tình kia cậu lại không kìm được nỗi rung động mà nói."Em đồng ý, Minh Quang Dao em yêu anh."Vẫn là Vọng Hoài Thư năm hai mươi ấy tuổi dễ dàng chấp nhận lời yêu mà không chút mảy may suy nghĩ.Đến bây giờ khi nghĩ lại Vọng Hoài Thư liền cảm thấy không thích hợp.Minh Quang Dao giỏi giang, anh tuấn, thông minh. Là người khôn ngoan luôn suy nghĩ thấu đáo sẽ bỗng nói lời với người chỉ mới gặp có vài tháng hay sao ?Sẽ không.Không ai lại có thể yêu một người chỉ mới gặp qua có vài tháng đến số lượng gặp nhau cũng chỉ đến trên đầu ngón tay.Nhất là một người lý trí như Minh Quang Dao lại sẽ càng không.Đáp án chỉ có thể là thay mặt gửi lòng. Bày tỏ tấm chân tình với một kẻ mình xem là thế thân âu cũng lẽ thường tình.Những dòng ký ức xưa cũ lần nữa hiện lên làm những khúc mắt trong cậu cũng có câu trả lời.Hóa ra ngay từ đầu Minh Quang Dao chỉ xem cậu là một kẻ thay thế.Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền Vọng Hoài Thư liền biết mình chỉ là một thế thân.Cô ta thật sự rất giống cậu, từ ngoại hình đến cử chỉ đều giống nhau đến chín phần. Thế nhưng khí chất lại cách xa nhau thấy rõ.Ba năm bên nhau chính là khoảng thời gian Vọng Hoài Thư đóng vai một người yêu hoàn mỹ.Cũng chỉ mặc cảm vì xuất thân thấp hèn làm sao lại xứng với cậu ấm nhà họ Minh. Mà Vọng Hoài Thư đã bỏ rất nhiều thứ.Tiền tài, danh vọng, địa vị.Tất cả mọi thứ cậu có đều đã dùng để đánh đổi vào đoạn tình cảm này.Nhưng thứ cuối cùng mà Vọng Hoài Thư nhận lại là gì ?Không là cái gì cả.Chỉ có cái xoay người rời đi mà không ngoảnh lại lấy một lần của Minh Quang Dao mà thôi.Cậu cứ nghĩ chỉ cần mình thật lòng dùng sự dịu dàng cùng tình yêu là có thể đổi lấy cái giá tương xứng là tình yêu của anh.Nhưng mọi chuyện đều phí công vô ít. Vốn dĩ ngay từ Minh Quang Dao không hề yêu cậu.Ngay từ đầu chỉ có mình Vọng Hoài Thư là đắm chìm trong đoạn tình cảm giả dối này.Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách cậu quá tự đề cao bản thân mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me