LoveTruyen.Me

The Truth Untold

Chap 6

thienhuongwastaken

Sáng sớm ngày hôm sau.

Daniel theo quen dậy sớm, tự pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi trên sô pha đọc báo chờ Charlie xuống.

Cũng phải mất 2 tiếng sau, Charlie mới thức dậy, thấy Daniel ngồi trên sô pha đợi mình mà ngượng ngùng

- Buổi sáng tốt lành. Con dậy sớm vậy sao?

- Ân. Thói quen cũ thôi. - Daniel không nói gì tiếp tục lật báo xem.

- Ừm. Chuyện ngày hôm qua... Ta xin lỗi... Là ta có chút xúc động nên mới... - Charlie ngồi đối diện Daniel, lúng túng nói.

- Con không để ý đâu. Ba đừng lo. - Daniel nhàn nhạt nói. - Còn hôm nay ba có đi với con một chuyến đến nhà Bella không?

- Đi chứ. Lâu rồi ta cũng không gặp nó. - Nhắc đến Bella, Charlie liền hưng phấn cả lên. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Charlie cầm điện thoại định gọi điện cho ai đó.

- Ba định gọi cho ai vậy? - Nhìn hành động kích động của Charlie, Daniel có thể đoán được ông định gọi cho ai nhưng vẫn cứ hỏi.

- Bella. Chúng ta nên thông báo cho con bé chút đúng không? Dù sao cũng lâu rồi ta không đến. Sẵn tiện thông báo cho nó là con đến rồi.

Daniel nhíu mày, một cái Accio không tiếng động không đũa phép đem điện thoại của Charlie nắm trong lòng bàn tay. Thấy điện thoại không cánh mà bay vào trong tay của Daniel, Charlie ngạc nhiên khó hiểu.

- Không cần gọi điện đâu ạ. Một cuộc viếng thăm bất ngờ luôn là thú vị nhất, ba không nghĩ vậy sao? - Daniel đưa tay xoa nhẹ điện thoại, nở nụ cười thật tươi nhìn Charlie.

- Được theo ý con đi. - Nhưng sao Charlie lại cảm thấy rùng mình trước nụ cười của Daniel thế nhỉ? Chắc là ông nghĩ nhiều rồi. - Vậy con định khi nào thì đi?

Daniel híp mắt nhìn đồng hồ

- Ngay lúc này... - Daniel đáp - Nhưng trước hết ba cần phải ăn bữa sáng của mình trước đi đã.

- Ách... Không cần đâu chúng ta đi... - Charlie cứng ngắc nói.

- Không được bỏ bữa. Không phản đối. Nghe con. - Daniel lập tức phản đối.

-...

.
.
.

Charlie lấy chiếc xe chở Daniel chạy trên con đường phía bắc trấn Forks. Phòng ốc nhanh chóng lướt qua hai bên xe, dần dần trở nên thưa thớt, nhưng kích thước lại càng lúc càng lớn.

Con đường trong rừng cong quẹo tứ phía Daniel bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Cậu thật sự không hiểu nổi thị trấn ít người nhiều đất, tại sao Bella lại không ở trong thị trấn cho thuận tiện mà cứ muốn... vào rừng ở a. Cậu có tiền sử bị say xe có được không
(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Charlie biết Daniel khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, giờ ông chỉ có thể tập trung lái xe nhanh chóng đến nhà Cullen thôi. Charlie tiếp tục lái xe thêm vào dặm, rẻ vào con đường nhỏ hai bên đường, những cây vân sam và tuyết tùng cực đại đứng sừng sững trong cánh rừng ngút ngàn, Daniel mở cửa sổ hứng cơn gió thoảng qua mặt ngăn được phần nào cảm giác khó chịu trong lòng. Không biết tại sao từ khi quyết định đặt chân xuống Forks trong lòng cậu luôn xao động, dây lên nổi bất an khó tỏ, cảm giác đó càng thêm rõ ràng hơn vào ngày hôm nay khi cậu muốn đi gặp Bella. Daniel nhắm mắt để mình bình tĩnh lại, để cảm xúc không còn xao động bất ổn nữa.

Xe vẫn từ từ chạy trong cánh rừng dài vô tận, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà xinh đẹp.

Ngôi biệt thự với thiết kế hiện đại nằm ven rừng tạo nên một vẻ đẹp huyền bí, bí ẩn. Ngôi biệt thự được quét sơn trắng nhu hòa trang nhã, một bên vách tường của cả tòa nhà là một tấm kính thủy tinh to lớn trong suốt dùng để trang trí làm tổng thể của ngôi nhà trở quý phái, sang trọng cả lên.

Daniel trong lòng thầm khen ngợi cùng tán thưởng mắt thẩm mỹ của chủ nhà. Nhưng...

Không khí có phần... âm u. Daniel nhíu mày cảnh giác. Ngôi nhà nằm sâu trong rừng cây đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có làm không khí xung quanh thập phần âm trầm.

- Tới nơi rồi. - Charlie nói.

Charlie tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì Daniel bên cạnh khẩn trương bắt lấy tay ông ngăn lại. Charlie tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu. Daniel không nói gì, đưa tay lên miệng làm thủ bộ im lặng ra dấu cho ông, trong khi đó Daniel nhanh chóng sử dụng bùa chú không tiếng động không đũa phép mà ếm lên thần chú chống nghe trộm, chú tĩnh âm và phòng ngự ở bốn phía xung quanh. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Daniel, Charlie cũng bắt đầu khẩn trương.

- Con....

- Nơi này không ổn. - Còn không ổn chổ thì Daniel vẫn không biết, cậu nhíu mày nghĩ ngợi rồi mới quay sang nhìn Charlie khẩn trương hỏi - Bella lúc trước có nói gì về việc nó có thai không?

Charlie tỏ vẻ không hiểu ý của Daniel. Daniel cũng biết vấn đề mình đặt ra hơi khó hiểu nhưng từ việc Bella có thai sao cậu vẫn thấy...

- Từ lúc Bella mang thai ba có thấy Bella có gì đó kỳ quái không? - Daniel cố gắng xắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình 1 lần nữa hỏi.

- Ách... Cái này ta không rõ... Kể từ khi Bella mang thai thì được bên chồng nó chăm sóc, ta đã không thấy nó kể từ khi nó thông báo cho ta là nó đã có thai. - Charlie càng nói càng đau lòng. - Mà nếu có muốn gặp nó thì cũng không được.

- Hử!? Vì sao ạ... - Daniel nheo mắt hỏi, cái cảm giác hồi nảy lại 1 lần nữa chồi lên.

- Edward nói là nó luôn mệt nên không muốn gặp người. - Charlie chán nản nói.

Mệt không muốn gặp người? Cậu cũng từng thấy phụ nữ mang thai rồi cũng không mệt đến nổi không thể ra gặp người a.... Trừ khi... Họ có gì đó muốn dấu diếm không muốn cho người khác biết... Daniel càng nghĩ càng thấy không ổn.

- Ba ở trên yên xe, con sẽ vào đó. Dù bên trong có tiếng động gì, ba cũng đừng vào. - Daniel không nhanh không chậm cởi bỏ dây an toàn, bước xuống xe. - Đã đến lúc "ôn lại chuyện cũ" rồi, em gái bé bỏng à.

Charlie lo lắng nhìn bóng dáng Daniel xuống xe. Mong là Bella sẽ không nổi giận khi mình không thông báo cho con bé từ sớm.

Daniel chỉnh lại quần áo, thông thả từ từ đi đến trước cửa nhấn chuông. Chuông vang nhưng chưa thấy người ra mở cửa, cậu không vội, kiên nhẫn đứng đợi. Đột nhiên Daniel khựng người, cậu cảm giác được bên trong đầu như có thêm một tia ý thức, cứ như Triết Tâm Bí thuật nhưng không giống, không hề có cảm khó chịu khi bị Triết Tâm Bí Thuật. Daniel lấy làm lạ, lúc ở trên xe cậu đã kiểm tra, cảm nhận được xung quanh ngoài cậu ra thì không ai ở đây là phù thủy cả.

Vậy cái này là cái gì? Daniel nở nụ cười lạnh, ánh mắt Daniel hầu như trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng lạnh lùng, không có một chút hào quang thì tia ý thức kia lặng lẽ rút đi. Nhưng không bao lâu tia ý thức kia lại quay trở lại, lần này như muốn mạnh mẽ xâm nhập vào đầu cậu, cậu nhếch mép khinh thường, trong lúc này mắt cậu léo lên ánh đỏ, một lực tinh thần không mạnh không nhẹ đánh tan tia ý thức kia mà phía bên khi cánh cửa cậu lại nghe được một tiếng rên rỉ nhẹ. Daniel nheo mắt cười đến vô lại, mắt đã trở về màu đen thuần, cuối cùng cũng có người mở cửa a.

- Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho cậu sao? - Là một Cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen, nước da trắng bệch đôi mắt màu hồ phách mang theo ý cười nhìn Daniel.

- Xin chào! Thật ngại khi quấy rầy vào giờ này. Tôi là Daniel Swan - anh trai song sinh của Bella. Hôm nay tôi đến để gặp và thăm con bé. Bella hiện đang ở đây đúng không? - Daniel nở nụ cười ôn hòa nói.

- Anh trai? - Alice nhìn Daniel có như điều suy nghĩ.

- Vâng là anh trai. Bella nó không gì về người anh này sao... Thật buồn đó. - Daniel giở giọng trách móc mà ý cười vẫn không rời đi. Daniel nhìn Alice như có tâm tư nhưng... cũng có thể cậu vào nhà ngồi rồi hãy suy tư có được không!! Đứng nảy giờ cũng mỏi chân lắm đó. ༎ຶ‿༎ຶ

- Vậy Bella con bé có ở đây không? - Daniel kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- A... Ngại quá cậu Swan, Bella có ở đây nhưng... Cậu biết đấy chị ấy vừa mới sinh xong cách đây không lâu vẫn còn hơi mệt nên... - Alice ngại ngùng nói.

- Không gặp được người. - Daniel híp mắt cười cười, nói thêm vào lời của Carlisle. - Vậy tôi càng phải vào thăm a. Con bé mới sinh chắc cũng còn yếu lắm có lẽ là do chưa cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể mẹ nên mới yếu như vậy thôi. Tôi dù sao cũng là một bác sĩ, có thể chăm sóc cho nó a.

- Bác sĩ? - Alice ngạc nhiên nói. Cô không nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

- Đúng vậy a. - Daniel trợn mắt nói dối, nở một cười vô cùng vô lại.

- Nhưng... - Alice dường còn có điều muốn nói thì bên trong nhà một người đàn ông trẻ đi ra ngăn cô lại, quăng cho cô một ánh mắt trấn an hướng Daniel nở nụ cười ôn hòa.

- Ngại quá để cậu đứng ở đây mãi thật là sự thiếu sót của chúng tôi. Mời cậu vào nhà. - Người đàn ông trước mắt thoạt nhìn rất trẻ, đại khái khoảng chừng hai ba hai tư tuổi gì đó, khóe môi mang theo ý nhưng trong đôi mắt cậu lại thấy được vẻ phòng bị.

Cuối cùng cũng có người hiểu. Phải nói cậu cũng đứng nảy giờ cũng mỏi chân a.

Daniel trấn định cảm xúc mình lại bình tĩnh theo chân người đàn ông vào nhà. Bước vào bên trong chỉ có một người phụ nữ đang đứng đợi, cô gái hồi nảy mở cửa tiếp cậu cũng nhanh chóng chạy lên trên lâu. Daniel tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng không để ý đến nữa. Hôm nay cậu đến đây mục đích chỉ có một - gặp Bella.

Được người đàn ông trước mắt lịch sự mời ngồi nhưng lại không có một chén trà hay một ly nước? Người bọn họ đón khách kiểu này sao? Daniel cười càng ngày càng tươi che đi sự bất mãn trong lòng.

- Chào cậu Swan. Tôi là Carlisle Cullen chủ nhân của căn nhà này. Tôi có thể gọi cậu là Daniel không? - Carlisle dùng cặp mắt màu vàng đánh giá sơ qua Daniel, rồi dịu dàng nói.

Daniel nhún vai tỏ vẻ không sao.

- Vậy cậu là anh trai của Bella sao? Thật không ngờ Bella lại có một người anh song sinh a. - Carlisle nhìn Daniel.

- Ân. Nếu không nói ra thì không ai nghĩ chúng ta là song sinh cả. - Daniel cũng lười giải thích, quen tay định cầm tách trà nhưng chợt nhớ lại chủ nhà chưa mời trên bàn làm gì có trà. Cậu đỏ tai đành nhẹ nhàng rút tay về, ngại ngùng nói. - Vậy con bé không có nhắc gì tôi sao?

- Sơ suất của chúng tôi. Esme à phiền em mang chút đồ uống lên cho khách của chúng ta với nào. - Carlisle phát hiện ra mình sơ suất liền xoay người dịu dàng nhìn người phụ nữ đừng bên cạnh ông từ nảy giờ. Esme nhìn Daniel tỏ ra có lỗi lên tiếng rồi đi vào bếp.

Daniel từ chối cho ý kiến. Một lúc sao Esme quay trở lại cùng với một bình hồng trà nóng hổi. Daniel liền sáng mắt thích thú thưởng thức ly hồng trà đầu tiên từ khi bước vào nhà này.

Hử? Hơi lạt a. Thôi kệ có còn hơn không. Daniel híp mắt tận hưởng vị ngon của ly hồng trà.

- Vậy khi nào tôi mới được gặp Bella? - Daniel 1 bên vẫn cầm ly hồng trà chậm rãi thưởng thức, 1 bên hướng mắt mỉm cười nhìn về phía Carlisle và Esme đang không được tự nhiên.

- Daniel à. Lúc nảy Alice cũng đã nói cho cậu biết tình hình của Bella rồi đó. Con bé còn rất mệt. Cậu có thể... - Esme đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Daniel.

- Vậy thì làm khó tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây gặp Bella là để báo cáo lại tình hình sức khỏe của con bé cho mẹ tôi - bà Renes biết. Bà cũng biết đấy kể từ ngày Bella có thai đến ngày nó sinh đứa nhỏ ra thì mẹ tôi vẫn không hề có một chút tin tức nào về nó. Phải biết mẹ tôi cũng có chút tuổi rồi nên không thể đi đến tận Forks xa xôi để dòm ngó Bella được. Nên tôi đến đây 1 chuyến a. - Daniel cười cười, nói.

- Cái này... - Esme dường còn muốn thuyết phục cậu nhưng đã bị Daniel ngăn lại

- Vả lại... Đã ở đây rồi sao em không xuống gặp anh một cái? Đừng có đi qua đi lại mãi ở trên đó có được không? Em còn đang "yếu" đấy. - Daniel híp mắt cười chỉ tay lên trên nói.

Carlisle và Esme ngơ ngác nhìn Daniel không dám hít thở... Well nếu như có thể...

- Tôi cũng cảm thấy lạ đấy Carlisle à. Nhà ngài nhiều phòng như vậy mà sao phải chèm sáu người vào trong một phòng, không cảm thấy ngợp sao? - Daniel lười biếng dựa vào ghế nói.

Carlisle và Esme đừng phất dậy, dường như kinh ngạc, dường như kích động... nhưng nhiều nhất vẫn là hoảng sợ. Họ nhìn Daniel không thể tin được mà tràn ngập nghi ngờ cùng cảm giác. Sao cậu ta có thể... Đây đều là tiếng lòng của tất cả mọi người trong căn nhà này ngoại trừ Daniel.

- Đừng nhìn tôi như vậy a. Tôi đã làm gì đâu chứ? - Daniel vô tội nhìn hai người đang đứng kia, uống một ngụm hồng trà rồi tiếp tục - À con gái của hai người cũng kích động quá đấy. Không nên đánh người như vậy a.

- Cậu... - là ai? Carlisle dường như muốn hỏi thì...

Bịch bịch bịch!

- ANH HAI.

---------

Thiên:... Không biết nói gì hơn.
(~‾▽‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me