Chương 59
Sau khi dùng cơm được một, hai canh giờ, hvht và tmt đều ngủ trưa. Lúc tiến cung, Khâu Tiểu Ninh cũng đã gặp Hoa Kinh, biết nàng ấy, nghĩ một chút rồi mới gọi: "Hoa Kinh."
"Công chúa." Hoa Kinh nghe tiếng gọi của Khâu Tiểu Ninh thì liền hành lễ với nàng.
Đối với xưng hô 'công chúa' này, Khâu Tiểu Ninh thực sự cảm thấy không quen, không được tự nhiên nói: "Hoa Kinh, ngươi có thể dẫn ta đến cung của ca... Hoàng thượng được không?" Tuy rằng ở Khâu gia, nàng cũng có ba người ca ca, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy có thể ỷ lại ở bọn họ. Tử Hằng, nàng thích hắn nên chưa bao giờ kính trọng hắn như ca ca, về phần nhị ca thì tính tình kia khiến nàng khó lòng kính trọng nổi, cuối cùng là tam ca thì nhiều năm rồi mới gặp lại. Hơn nữa, bây giờ một người trong đó có một người là phu quân của nàng, hai người còn lại thì thành tiểu thúc. Cho nên đối với hvmn, nàng thật sự muốn thân thiết với hắn như một ca ca. Hơn nữa, trong lúc vô tình ở gần hắn, nàng lại có thể càm nhận được càm xúc của hắn, chẳng lẽ đây chính là liên hệ của song bào thai sao?
Hoa Kinh vừa nghe Khâu Tiểu Ninh nói vậy thì liền cao hứng phúc thân trả lời: "Công chúa, mời người đi cùng nô tỳ." Có lẽ giữa trưa Hoàng thượng cũng chưa dùng thiện nhiều, nếu bây giờ công chúa đi tìm ngài thì hẳn là bữa tối nên dọn ngự thiện đến Thần Hi cung rồi.
Đi đến đại môn ở ngự thư phòng, Hoa Kinh hành lễ nói: "Công chúa, mời người vào! Lúc này có lẽ là Hoàng thượng đã xử lí chính vụ xong, người sẽ không quấy rầy ngài ấy đâu!" Cho dù có quấy rầy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ không trách người...!
"Cảm ơn ngươi, Hoa Kinh."
"Nô tỳ không dám, công chúa mau vào đi!"
"Không cần thông truyền trước sao?" Nàng từng nghe Tử Hằng nói, ngoại trừ khi có việc vô cùng quan trọng, nếu không thì phải có công công hoặc cung nữ thông truyền mới được phép vào ngự thư phòng.
"Công chúa yên tâm, người cứ vào đi!"
Thấy Hoa Kinh không giống như nói dối, Khâu Tiểu Ninh cũng không nghĩ nhiều liền bước vào, thủ vệ hai bên lập tức hành lễ với nàng, nhanh chóng mở đại môn. Khâu Tiểu Ninh mỉm cười, bước chân vào ngự thư phòng. Vừa mới tiến vào thì thấy bên trong chỉ có Ngọc Thuận đang đứng mài mực. Cảm nhận được có người đi vào, Hiên Viên Minh Nhật cảnh giác ngẩng đầu, vừa thấy là Khâu Tiểu Ninh thì lập tức ngẩn người. Chỉ khi Khâu Tiểu Ninh khẽ gọi thì Hiên Viên Minh Nhật mới hồi phục tinh thần. Ngọc Thuận cười, lặng lẽ lui ra, hắn chắc chắn rằng Hoàng thượng sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của ngài ấy.
"Muội... Ninh nhi, sao muội lại đến đây? Sức khỏe tốt không? Muội đang có mang, phải cẩn thận một chút." Nếu là bình thường thì hvmn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng chỉ cần gặp Khâu Tiểu Ninh thì hắn lại bất giác dài dòng hơn.
"Ninh nhi vẫn khỏe, Hoàng... ca ca đừng quá lo lắng." Ca ca đối với nàng thật tốt, nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của hắn.
"Ca ca...!?" Hiên Viên Minh Nhật lại ngẩn ngơ nhìn nàng, hành động đều khựng lại, Ninh nhi vừa mới gọi hắn là 'ca ca'?
"Huynh vốn chính là ca ca của Ninh nhi mà!"Vua của một nước lại lộ ra biểu tình như vậy khiến cho Khâu Tiểu Ninh buồn cười, nếu để người ngoài thấy đại ca như vậy thì chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được.
Đến lúc Khâu Tiểu Ninh hồi phục tinh thần thì mới nhận ra đã được Hiên Viên Minh Nhật ôm vào lòng, Khâu Tiểu Ninh ngơ ngác, chỉ nghe hắn nói: "Minh Nguyệt, muội đã về nhà, ca ca thật vui mừng vì muội đã về nhà!" Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường lại có thể khiến vành mắt Khâu Tiểu Ninh dần dần đỏ lên.
Cuộc đời về sau của Khâu Tiểu Ninh quả như Tô Mộ Tịch nói, Hiên Viên Hạo Thành và Hiên Viên Minh Nhật đang chuẩn bị mang những thứ tốt nhất, trân quý nhất đưa đến nơi ở của Khâu Tiểu Ninh. Tô Mộ Tịch như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Khâu Tiểu Ninh, chỉ cười nói: "Minh Nguyệt, đây là do cha và ca ca của con chuẩn bị, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Thật may là hiện giờ Minh Văn và Minh Võ không có ở đây, nếu không thì lại có thêm rất nhiều lễ vật được đưa đến cho người tỷ tỷ là con đó. Đến lúc đó chỉ sợ Khâu phủ sẽ không còn chỗ đặt đồ nữa." Đương nhiên là còn có lễ vật của người làm nương như nàng nữa, nàng đã cho người mang đến để ở Khâu phủ. Nữ nhi của ta, dù có muốn sao trên trời thì nương cũng sẽ hái xuống cho con.
Trước sự quan tâm và yêu thương của Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch, Khâu Tiểu Ninh lại có chút hoảng hốt, nàng chưa từng vì họ mà làm điều gì cả... Hôm sau, Khâu Tiểu Ninh bảo Hán Ngữ mang đến loại vải cẩm y, nàng muốn may cho cha và nương hai bộ xiêm y. Dù cẩm y không phải là loại vải tốt nhất, nàng may cũng không đẹp bằng người trong cung làm nhưng nàng nhất định sẽ dùng toàn tâm để may.
--- -------
Thời gian cứ như vậy trôi, qua hơn nửa tháng, rốt cuộc Khâu Minh Thông không thể chờ được nữa, Hoàng thái hậu muốn thân cận cùng nữ nhi thì hắn cũng có thể hiểu. Nhưng mà cũng đã qua hơn nửa tháng rồi, vì sao còn chưa cho Ninh nhi về nhà!? Theo thái độ của họ thì không phải là xem thường Khâu gia, nếu không thì Hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cho Khâu gia nhiều như vậy. Nhưng mà nếu không phải là xem thường Khâu gia thì tại sao lại không cho Ninh nhi về nhà? Cho dù là Ninh nhi đã về nhà thì cứ hai, ba ngày hắn cũng sẽ dẫn Ninh nhi vào cung để họ gặp mà!
--- ----Thần Hi cung, Đông điện, thời gian này Tô Mộ Tịch đáng lẽ đang ngủ trưa, nhưng hôm nay nàng không ngủ, nàng đang nghe Hán Ngữ báo lại: "Tiểu tử ngốc kia thật sự đã tiến cung?" Vậy xem ra Khâu Minh Thông kia là thật tâm yêu thương Minh Nguyệt. Ít nhất là mấy ngày này, họ đã đưa rất nhiều phần thưởng nhưng vẫn không bị của cải che mờ mắt.
"Đúng vậy, tiểu thư, người có thể nhìn hắn dẫn công chúa đi sao!?" Thấy bộ dáng thản nhiên của tiểu thư, Hán Ngữ khẽ cười.
"Trong lòng Minh Nguyệt thương hắn, nếu ta không cho hắn dẫn đi thì có thể làm gì khác bây giờ? Ta cũng không thể mãi nhốt Minh Nguyệt trong cung được...!" Đương nhiên là nàng sẽ không ngăn cản, nhưng mà chưa chắc hắn có thể qua được cửa của Minh Nhật. Theo tính cách Minh Nhật, hẳn là muốn Minh Nguyệt sinh con rồi mới để nàng rời cung.
Quả nhiên, Khâu Minh Thông vừa mới đặt chân vào cung thì đã được nhìn thấy sắc mặt "không chào đón" của Hoàng thượng, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của ngài ấy thì Khâu Minh Thông tức giận đến nội thương. Cắn chặt răng, Khâu Minh Thông không lui bước, nói: "Hoàng thượng, thỉnh ngài cho thần gặp Ninh nhi, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy vẫn khỏe mạnh là được, vi thần cũng an tâm." Hoàng thượng thật là muốn tức chết hắn. Nhưng với tình trạng của hắn bây giờ chính là giận mà không nói được. Chỉ nghĩ rằng, Hoàng thượng, ngài chờ đó, hừ hừ...
Dù Hiên Viên Minh Nhật rất không muốn, nhưng hắn vẫn gật đầu, bởi vì hắn phát hiện có đôi khi muội muội lại ngẩn ngơ, chắc chắn là nhớ đến tiểu từ Khâu Minh Thông này rồi. Lại nói, Hiên Viên Minh Nhật quả thật rất bội phục Khâu Minh Thông, từ lúc biết hắn lấy được muội muội của mình thì Hiên Viên Minh Nhật liên tục soi mói hắn nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc, hừ.
------
Lúc Khâu Minh Thông bước vào phòng Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh vẫn còn đang ngủ trưa. Có lẽ vì đang mang thai cho nên Khâu Tiểu Ninh càng ngày càng ngủ nhiều, hơn nữa còn ngủ rất sâu, dù có người bước vào phòng thì nàng cũng không phát hiện ra. Khâu Minh Thông khẽ xoa lên gương mặt trắng noãn của Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh bất giác cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay Khâu Minh Thông. Nhìn thấy động tác ý lại này, trái tim Khâu Minh Thông mềm nhũn. Hắn khẽ lên giường, vòng tay ôm Khâu Tiểu Ninh vào lòng.
Được ôm người trong lòng làm Khâu Minh Thông an tâm hơn nhiều, chỉ có trời mới biết, không có Ninh nhi bên cạnh, mỗi đêm hắn đều mất ngủ. Hai canh giờ sau, Khâu Tiểu Ninh ngủ đủ giấc rồi mới tỉnh dậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến nàng nghi hoặc một chút, liền nhìn thấy gương mặt Khâu Minh Thông gần trong gang tấc. Nhìn thấy gương mặt hắn tái nhợt, nàng liền cảm thấy đau lòng, nhất định là mấy ngày nay ca ca ngủ không ngon. Khâu Tiểu Ninh khẽ xoay người vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng không đánh thức hắn.
Nhưng mà không bao lâu, Khâu Minh Thông liền giật mình tỉnh lại. Khâu Tiểu Ninh lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Khâu Minh Thông khẽ ngồi dậy lại thấy Khâu Tiểu Ninh còn đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Tiểu quỷ tham ngủ, còn chưa chịu tỉnh!" Không muốn đánh thức nàng, nhưng hắn cũng biết mình không thể không rời cung. Khâu Minh Thông bước xuống giường, lại khẽ hôn lên trán Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh nghe hắn nói: "Ninh nhi, đừng quên mau mau về nhà nha, cha và ta đều chờ nàng về, đừng quên chúng ta."
Khâu Minh Thông đi rồi, Khâu Tiểu Ninh liền ngồi dậy. Cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục lấy ra xiêm áo chưa hoàn thành. Làm xong, nàng nên về nhà rồi, nàng cũng không muốn đến khi về nhà lại nhìn thấy ca ca mang mắt gấu trúc.
Lại qua vài ngày, cuối cùng Khâu Tiểu Ninh đã làm xong ba bộ quần áo thật đẹp. Trước tiên, Khâu Tiểu Ninh đưa xiêm y cho Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch, thấy sắc mặt hai người vui mừng mỉm cười cười, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Lại nói chuyện cùng họ một chút mới cầm xiêm y của Hiên Viên Minh Nhật, chuẩn bị đến cung của ca ca.
Lúc Khâu Tiểu Ninh đi vào, Hiên Viên Minh Nhật đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ, Khâu Tiểu Ninh đặt quần áo xuống, nói: "Ca ca, Ninh nhi làm cho huynh một bộ quần áo, huynh thử xem có hợp hay không?" Nhìn bộ dáng Hiên Viên Minh Nhật bình tĩnh ổn trọng, Khâu Tiểu Ninh có chút đau lòng, rõ ràng cùng tuổi với nàng, nhưng lại gánh chịu trách nhiệm của toàn bộ Hiên Viên hoàng triều này. Hơn nữa, nàng là muội muội nhưng cũng đã thành thân, hắn là ca ca mà lại chưa cưới vợ. Nàng nhớ rõ, kiếp trước, Hoàng hậu của ca ca là một nữ nhi của triều thần, ca ca vì thương nàng ấy mà hậu cung không có một nữ tử. Không biết, kiếp này, khi nào nàng ấy và ca ca thành thân? Nàng cũng mong có thể uống thượng một ly rượu mừng.
Hiên Viên Minh Nhật cao hứng đi thử quần áo, thật vừa người, không dài cũng không ngắn, Hiên Viên Minh Nhật mừng đến mơ hồ. Nhưng miệng vẫn cứ trách cứ, nói: "Minh Nguyệt, hiện tại muội đang có thai, đừng để cho chính mình quá mệt mỏi." Tuy rằng được mặc quần áo do chính tay muội muội may khiến hắn thật sự rất cao hứng, nhưng mà hắn không muốn muội muội vì chuyện này ma mệt mỏi.
Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, trấn an nói: "Ca ca yên tâm, huynh không cần lo lắng, dù sao ta cũng ngủ không được." Nàng làm sao có thể không ngủ không a, nhưng mà vì để được đi Khâu phủ, chỉ đành nói như vậy.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra thì Hiên Viên Minh Nhật vội hỏi thế nào, làm cho Khâu Tiểu Ninh có chút ngượng ngùng. Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng mệt mỏi của Khâu Minh Thông, nàng vẫn là nói: "Ca ca, Ninh nhi nhớ phu quân, từ trước tới giờ, ta chưa từng rời xa hắn lâu như vậy. Ta muốn trở về Khâu gia, qua vài ngày lại cùng hắn vào cung thăm mọi người, được không?" Nói xong, Khâu Tiểu Ninh còn khẽ kéo ống tay áo của hắn.
Chưa từng có người nào thân cận kéo ống tay áo của hắn rồi thỉnh cầu hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Minh Nhật đầu óc mơ hồ lại bất tri bất giác gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Khâu Tiểu Ninh cao hứng cười nói: "Minh Nguyệt biết mà, ca ca đối với muội tốt nhất. Hoa Kinh, ngươi thu thập giúp ta, ngày mai liền đi Khâu phủ."
Đến lúc Hiên Viên Minh Nhật hồi phục tinh thần, mới biết chính mình đã đáp ứng rồi, lúc này lại đen mặt nhưng lại không nỡ khiến muội muội không vui, chỉ phụng phịu nói: "Muốn đi Khâu gia cũng được, nhưng mà phải dẫn theo ngự y và ngự trù mà ta đã an bài cho muội." Nữ tử mang thai là chuyện không thể coi thường, Ninh nhi không có ở trong vòng bảo vệ của hắn, nếu không có ngự y đi theo thì hắn rất lo lắng.
Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu: "Minh Nguyệt đã biết, cảm ơn ca ca..." Khâu Tiểu Ninh đáp ứng rất nhanh, nhưng mà đến khi ngày đó trở về Khâu gia mới thấy hàng dài người đi theo phía sau, trong lòng nàng có chút hoài nghi, có phải ca ca muốn chuyển toàn bộ Thái y viện đến Khâu gia hay không? Nhưng mà trong lòng cũng thật cao hứng, đó đều là cha mẹ và ca ca của nàng, họ đối nàng rất tốt, rất tốt...!
Chỉ cần như vậy, nàng đã thấy đủ, nếu so cùng kiếp trước thì bây giờ nàng hạnh phúc đến có thể bay lên.
"Công chúa." Hoa Kinh nghe tiếng gọi của Khâu Tiểu Ninh thì liền hành lễ với nàng.
Đối với xưng hô 'công chúa' này, Khâu Tiểu Ninh thực sự cảm thấy không quen, không được tự nhiên nói: "Hoa Kinh, ngươi có thể dẫn ta đến cung của ca... Hoàng thượng được không?" Tuy rằng ở Khâu gia, nàng cũng có ba người ca ca, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy có thể ỷ lại ở bọn họ. Tử Hằng, nàng thích hắn nên chưa bao giờ kính trọng hắn như ca ca, về phần nhị ca thì tính tình kia khiến nàng khó lòng kính trọng nổi, cuối cùng là tam ca thì nhiều năm rồi mới gặp lại. Hơn nữa, bây giờ một người trong đó có một người là phu quân của nàng, hai người còn lại thì thành tiểu thúc. Cho nên đối với hvmn, nàng thật sự muốn thân thiết với hắn như một ca ca. Hơn nữa, trong lúc vô tình ở gần hắn, nàng lại có thể càm nhận được càm xúc của hắn, chẳng lẽ đây chính là liên hệ của song bào thai sao?
Hoa Kinh vừa nghe Khâu Tiểu Ninh nói vậy thì liền cao hứng phúc thân trả lời: "Công chúa, mời người đi cùng nô tỳ." Có lẽ giữa trưa Hoàng thượng cũng chưa dùng thiện nhiều, nếu bây giờ công chúa đi tìm ngài thì hẳn là bữa tối nên dọn ngự thiện đến Thần Hi cung rồi.
Đi đến đại môn ở ngự thư phòng, Hoa Kinh hành lễ nói: "Công chúa, mời người vào! Lúc này có lẽ là Hoàng thượng đã xử lí chính vụ xong, người sẽ không quấy rầy ngài ấy đâu!" Cho dù có quấy rầy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ không trách người...!
"Cảm ơn ngươi, Hoa Kinh."
"Nô tỳ không dám, công chúa mau vào đi!"
"Không cần thông truyền trước sao?" Nàng từng nghe Tử Hằng nói, ngoại trừ khi có việc vô cùng quan trọng, nếu không thì phải có công công hoặc cung nữ thông truyền mới được phép vào ngự thư phòng.
"Công chúa yên tâm, người cứ vào đi!"
Thấy Hoa Kinh không giống như nói dối, Khâu Tiểu Ninh cũng không nghĩ nhiều liền bước vào, thủ vệ hai bên lập tức hành lễ với nàng, nhanh chóng mở đại môn. Khâu Tiểu Ninh mỉm cười, bước chân vào ngự thư phòng. Vừa mới tiến vào thì thấy bên trong chỉ có Ngọc Thuận đang đứng mài mực. Cảm nhận được có người đi vào, Hiên Viên Minh Nhật cảnh giác ngẩng đầu, vừa thấy là Khâu Tiểu Ninh thì lập tức ngẩn người. Chỉ khi Khâu Tiểu Ninh khẽ gọi thì Hiên Viên Minh Nhật mới hồi phục tinh thần. Ngọc Thuận cười, lặng lẽ lui ra, hắn chắc chắn rằng Hoàng thượng sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của ngài ấy.
"Muội... Ninh nhi, sao muội lại đến đây? Sức khỏe tốt không? Muội đang có mang, phải cẩn thận một chút." Nếu là bình thường thì hvmn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng chỉ cần gặp Khâu Tiểu Ninh thì hắn lại bất giác dài dòng hơn.
"Ninh nhi vẫn khỏe, Hoàng... ca ca đừng quá lo lắng." Ca ca đối với nàng thật tốt, nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng của hắn.
"Ca ca...!?" Hiên Viên Minh Nhật lại ngẩn ngơ nhìn nàng, hành động đều khựng lại, Ninh nhi vừa mới gọi hắn là 'ca ca'?
"Huynh vốn chính là ca ca của Ninh nhi mà!"Vua của một nước lại lộ ra biểu tình như vậy khiến cho Khâu Tiểu Ninh buồn cười, nếu để người ngoài thấy đại ca như vậy thì chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được.
Đến lúc Khâu Tiểu Ninh hồi phục tinh thần thì mới nhận ra đã được Hiên Viên Minh Nhật ôm vào lòng, Khâu Tiểu Ninh ngơ ngác, chỉ nghe hắn nói: "Minh Nguyệt, muội đã về nhà, ca ca thật vui mừng vì muội đã về nhà!" Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường lại có thể khiến vành mắt Khâu Tiểu Ninh dần dần đỏ lên.
Cuộc đời về sau của Khâu Tiểu Ninh quả như Tô Mộ Tịch nói, Hiên Viên Hạo Thành và Hiên Viên Minh Nhật đang chuẩn bị mang những thứ tốt nhất, trân quý nhất đưa đến nơi ở của Khâu Tiểu Ninh. Tô Mộ Tịch như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Khâu Tiểu Ninh, chỉ cười nói: "Minh Nguyệt, đây là do cha và ca ca của con chuẩn bị, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Thật may là hiện giờ Minh Văn và Minh Võ không có ở đây, nếu không thì lại có thêm rất nhiều lễ vật được đưa đến cho người tỷ tỷ là con đó. Đến lúc đó chỉ sợ Khâu phủ sẽ không còn chỗ đặt đồ nữa." Đương nhiên là còn có lễ vật của người làm nương như nàng nữa, nàng đã cho người mang đến để ở Khâu phủ. Nữ nhi của ta, dù có muốn sao trên trời thì nương cũng sẽ hái xuống cho con.
Trước sự quan tâm và yêu thương của Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch, Khâu Tiểu Ninh lại có chút hoảng hốt, nàng chưa từng vì họ mà làm điều gì cả... Hôm sau, Khâu Tiểu Ninh bảo Hán Ngữ mang đến loại vải cẩm y, nàng muốn may cho cha và nương hai bộ xiêm y. Dù cẩm y không phải là loại vải tốt nhất, nàng may cũng không đẹp bằng người trong cung làm nhưng nàng nhất định sẽ dùng toàn tâm để may.
--- -------
Thời gian cứ như vậy trôi, qua hơn nửa tháng, rốt cuộc Khâu Minh Thông không thể chờ được nữa, Hoàng thái hậu muốn thân cận cùng nữ nhi thì hắn cũng có thể hiểu. Nhưng mà cũng đã qua hơn nửa tháng rồi, vì sao còn chưa cho Ninh nhi về nhà!? Theo thái độ của họ thì không phải là xem thường Khâu gia, nếu không thì Hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cho Khâu gia nhiều như vậy. Nhưng mà nếu không phải là xem thường Khâu gia thì tại sao lại không cho Ninh nhi về nhà? Cho dù là Ninh nhi đã về nhà thì cứ hai, ba ngày hắn cũng sẽ dẫn Ninh nhi vào cung để họ gặp mà!
--- ----Thần Hi cung, Đông điện, thời gian này Tô Mộ Tịch đáng lẽ đang ngủ trưa, nhưng hôm nay nàng không ngủ, nàng đang nghe Hán Ngữ báo lại: "Tiểu tử ngốc kia thật sự đã tiến cung?" Vậy xem ra Khâu Minh Thông kia là thật tâm yêu thương Minh Nguyệt. Ít nhất là mấy ngày này, họ đã đưa rất nhiều phần thưởng nhưng vẫn không bị của cải che mờ mắt.
"Đúng vậy, tiểu thư, người có thể nhìn hắn dẫn công chúa đi sao!?" Thấy bộ dáng thản nhiên của tiểu thư, Hán Ngữ khẽ cười.
"Trong lòng Minh Nguyệt thương hắn, nếu ta không cho hắn dẫn đi thì có thể làm gì khác bây giờ? Ta cũng không thể mãi nhốt Minh Nguyệt trong cung được...!" Đương nhiên là nàng sẽ không ngăn cản, nhưng mà chưa chắc hắn có thể qua được cửa của Minh Nhật. Theo tính cách Minh Nhật, hẳn là muốn Minh Nguyệt sinh con rồi mới để nàng rời cung.
Quả nhiên, Khâu Minh Thông vừa mới đặt chân vào cung thì đã được nhìn thấy sắc mặt "không chào đón" của Hoàng thượng, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của ngài ấy thì Khâu Minh Thông tức giận đến nội thương. Cắn chặt răng, Khâu Minh Thông không lui bước, nói: "Hoàng thượng, thỉnh ngài cho thần gặp Ninh nhi, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy vẫn khỏe mạnh là được, vi thần cũng an tâm." Hoàng thượng thật là muốn tức chết hắn. Nhưng với tình trạng của hắn bây giờ chính là giận mà không nói được. Chỉ nghĩ rằng, Hoàng thượng, ngài chờ đó, hừ hừ...
Dù Hiên Viên Minh Nhật rất không muốn, nhưng hắn vẫn gật đầu, bởi vì hắn phát hiện có đôi khi muội muội lại ngẩn ngơ, chắc chắn là nhớ đến tiểu từ Khâu Minh Thông này rồi. Lại nói, Hiên Viên Minh Nhật quả thật rất bội phục Khâu Minh Thông, từ lúc biết hắn lấy được muội muội của mình thì Hiên Viên Minh Nhật liên tục soi mói hắn nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc, hừ.
------
Lúc Khâu Minh Thông bước vào phòng Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh vẫn còn đang ngủ trưa. Có lẽ vì đang mang thai cho nên Khâu Tiểu Ninh càng ngày càng ngủ nhiều, hơn nữa còn ngủ rất sâu, dù có người bước vào phòng thì nàng cũng không phát hiện ra. Khâu Minh Thông khẽ xoa lên gương mặt trắng noãn của Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh bất giác cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay Khâu Minh Thông. Nhìn thấy động tác ý lại này, trái tim Khâu Minh Thông mềm nhũn. Hắn khẽ lên giường, vòng tay ôm Khâu Tiểu Ninh vào lòng.
Được ôm người trong lòng làm Khâu Minh Thông an tâm hơn nhiều, chỉ có trời mới biết, không có Ninh nhi bên cạnh, mỗi đêm hắn đều mất ngủ. Hai canh giờ sau, Khâu Tiểu Ninh ngủ đủ giấc rồi mới tỉnh dậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến nàng nghi hoặc một chút, liền nhìn thấy gương mặt Khâu Minh Thông gần trong gang tấc. Nhìn thấy gương mặt hắn tái nhợt, nàng liền cảm thấy đau lòng, nhất định là mấy ngày nay ca ca ngủ không ngon. Khâu Tiểu Ninh khẽ xoay người vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng không đánh thức hắn.
Nhưng mà không bao lâu, Khâu Minh Thông liền giật mình tỉnh lại. Khâu Tiểu Ninh lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Khâu Minh Thông khẽ ngồi dậy lại thấy Khâu Tiểu Ninh còn đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Tiểu quỷ tham ngủ, còn chưa chịu tỉnh!" Không muốn đánh thức nàng, nhưng hắn cũng biết mình không thể không rời cung. Khâu Minh Thông bước xuống giường, lại khẽ hôn lên trán Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh nghe hắn nói: "Ninh nhi, đừng quên mau mau về nhà nha, cha và ta đều chờ nàng về, đừng quên chúng ta."
Khâu Minh Thông đi rồi, Khâu Tiểu Ninh liền ngồi dậy. Cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục lấy ra xiêm áo chưa hoàn thành. Làm xong, nàng nên về nhà rồi, nàng cũng không muốn đến khi về nhà lại nhìn thấy ca ca mang mắt gấu trúc.
Lại qua vài ngày, cuối cùng Khâu Tiểu Ninh đã làm xong ba bộ quần áo thật đẹp. Trước tiên, Khâu Tiểu Ninh đưa xiêm y cho Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch, thấy sắc mặt hai người vui mừng mỉm cười cười, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Lại nói chuyện cùng họ một chút mới cầm xiêm y của Hiên Viên Minh Nhật, chuẩn bị đến cung của ca ca.
Lúc Khâu Tiểu Ninh đi vào, Hiên Viên Minh Nhật đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ, Khâu Tiểu Ninh đặt quần áo xuống, nói: "Ca ca, Ninh nhi làm cho huynh một bộ quần áo, huynh thử xem có hợp hay không?" Nhìn bộ dáng Hiên Viên Minh Nhật bình tĩnh ổn trọng, Khâu Tiểu Ninh có chút đau lòng, rõ ràng cùng tuổi với nàng, nhưng lại gánh chịu trách nhiệm của toàn bộ Hiên Viên hoàng triều này. Hơn nữa, nàng là muội muội nhưng cũng đã thành thân, hắn là ca ca mà lại chưa cưới vợ. Nàng nhớ rõ, kiếp trước, Hoàng hậu của ca ca là một nữ nhi của triều thần, ca ca vì thương nàng ấy mà hậu cung không có một nữ tử. Không biết, kiếp này, khi nào nàng ấy và ca ca thành thân? Nàng cũng mong có thể uống thượng một ly rượu mừng.
Hiên Viên Minh Nhật cao hứng đi thử quần áo, thật vừa người, không dài cũng không ngắn, Hiên Viên Minh Nhật mừng đến mơ hồ. Nhưng miệng vẫn cứ trách cứ, nói: "Minh Nguyệt, hiện tại muội đang có thai, đừng để cho chính mình quá mệt mỏi." Tuy rằng được mặc quần áo do chính tay muội muội may khiến hắn thật sự rất cao hứng, nhưng mà hắn không muốn muội muội vì chuyện này ma mệt mỏi.
Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, trấn an nói: "Ca ca yên tâm, huynh không cần lo lắng, dù sao ta cũng ngủ không được." Nàng làm sao có thể không ngủ không a, nhưng mà vì để được đi Khâu phủ, chỉ đành nói như vậy.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra thì Hiên Viên Minh Nhật vội hỏi thế nào, làm cho Khâu Tiểu Ninh có chút ngượng ngùng. Nhưng mà nghĩ đến bộ dáng mệt mỏi của Khâu Minh Thông, nàng vẫn là nói: "Ca ca, Ninh nhi nhớ phu quân, từ trước tới giờ, ta chưa từng rời xa hắn lâu như vậy. Ta muốn trở về Khâu gia, qua vài ngày lại cùng hắn vào cung thăm mọi người, được không?" Nói xong, Khâu Tiểu Ninh còn khẽ kéo ống tay áo của hắn.
Chưa từng có người nào thân cận kéo ống tay áo của hắn rồi thỉnh cầu hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Minh Nhật đầu óc mơ hồ lại bất tri bất giác gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Khâu Tiểu Ninh cao hứng cười nói: "Minh Nguyệt biết mà, ca ca đối với muội tốt nhất. Hoa Kinh, ngươi thu thập giúp ta, ngày mai liền đi Khâu phủ."
Đến lúc Hiên Viên Minh Nhật hồi phục tinh thần, mới biết chính mình đã đáp ứng rồi, lúc này lại đen mặt nhưng lại không nỡ khiến muội muội không vui, chỉ phụng phịu nói: "Muốn đi Khâu gia cũng được, nhưng mà phải dẫn theo ngự y và ngự trù mà ta đã an bài cho muội." Nữ tử mang thai là chuyện không thể coi thường, Ninh nhi không có ở trong vòng bảo vệ của hắn, nếu không có ngự y đi theo thì hắn rất lo lắng.
Khâu Tiểu Ninh ngoan ngoãn gật đầu: "Minh Nguyệt đã biết, cảm ơn ca ca..." Khâu Tiểu Ninh đáp ứng rất nhanh, nhưng mà đến khi ngày đó trở về Khâu gia mới thấy hàng dài người đi theo phía sau, trong lòng nàng có chút hoài nghi, có phải ca ca muốn chuyển toàn bộ Thái y viện đến Khâu gia hay không? Nhưng mà trong lòng cũng thật cao hứng, đó đều là cha mẹ và ca ca của nàng, họ đối nàng rất tốt, rất tốt...!
Chỉ cần như vậy, nàng đã thấy đủ, nếu so cùng kiếp trước thì bây giờ nàng hạnh phúc đến có thể bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me