LoveTruyen.Me

The Wandering Butterfly

Sáng hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cô-Thiên Bình vì ba bà cô vĩ đại kiêm bạn thân của cô sẽ đến gọi cô vào sáng nay nhưng sự thật phũ phàng là...

-Thiên Bình bà còn nướng cái giường đến bao giờ đây hả?-Nhân Mã đập cửa xông vào phòng Thiên Bình.Thế là cô gái của chúng ta laị phải tốn tiền mua cánh cửa mới ròi

-Phải đấy,bà định nướng cái giường đến khi nó cháy khẹt lét luôn đáy à-Bảo Bình thần thánh phán một câu xong lại đọc sách thỉnh thoảng cô nàng lại đẩy cái gọng kính màu tím yêu thích của mình(Bảo Bình :bà mày mà thiếu cái kính là coi như mù dở đấy)

-Xử nữ ơi ,thiên Bình mà nướng Như thế này thì bọn mình đi học muộn mất thôi ko biết đâu nha-Nhân Mã cào cửa nói đồng thời hét điếc tai Xử Nữ

Hơ hơ xin đừng hỏi em-Xử Nữ nhỏ nhắn đe dọa-Đây ko phải chuyện của tui mấy bà tự đi mà lo nhé hé hé hé

-Vui quá nhỉ,vậy mai mày khỏi cóp bài chị nha con-Bảo Bình phán những câu thần thánh khiến cho Xử Nữ quay lại trong chốc lát à ko phải vài mấy giây sau mới đúng

-Chị Bảo Bảo thông minh xinh đẹp thân mến chị đừng bỏ mặc em giữa  dòng đời cô đơn lạnh lẽo này mà-Xử Nữ dương đôi mắt lé của mình hướng lên chỗ Bảo Bình.Nhân Mã đứng góc phòng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa lập dị mà ko khỏi ko buồn nôn ráo riết.Chính Xử Nữ khi nói xong cx phải bái lạy sự chịu đựng cơn điên của mình luôn(Au:bà ý điên sẵn rồi mà lo gì)

-Thôi thôi con xin mấy người mấy người làm con sợ mà dậy rồi nè-Thiên Bình ở trên giường bật dậy lúc nào ko hay cô nàng vẫn còn ám ảnh với câu nói củ Xử Nữ khi nịnh hót Bảo Bình

-Thôi mấy má đi thi nhanh cho con nhờ đi ạ. Mấy má có biết mấy giờ rồi ko,6 giờ 45 rồi đấy ạ-Bảo Bình gõ gõ vào mặt đồng hồ đeo tay của mình mà mặt thì cứ đỏ au vì xấu hổ:"Xử Nữ nhà ngươi được lắm ta sẽ giết nhà ngươi

-Ờ mà nói thật nhá Xử Nữ bà đúng là " big hero " trong lòng tui à nha nói mấy câu kiểu này mà ko ớn hả- Nhân Mã đứng dựa lưng vào góc tường nói to. Xử Nữ thì chỉ biết bấm bụng nhìn Nhân Mã bằng ánh mất như thể là ' làm ơn đừng dìm hàng con nữa đc ko má "

Sau khi Thiên Bình bc ra khỏi nhà vệ sinh cx là lúc 4 nàng tổ chức cuộc thi chạy maraton. Như những chiếc tên lửa các nàng phi vèo đến trường vì sắp đến giờ thi mất rồi còn tầm 10'. May mắn cho mấy nàng là vẫn đến đúng giờ

Chúng ta cùng quay trở lại cái thời điểm chuẩn bị thi nha

------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư thơ thẩn đứng nhìn mọi thứ từ tầng ba của tòa nhà của trường Zodiac. Vì đến sớm hơn dự định nên cô quyết định thăm thú ngôi trường mới này xem sao và danh sách địa điểm cần thăm quan của cô là sân thượng. Song Ngư thích những nơi mà nó im ắng một chút để cô có thể tận hưởng gió trời và ôn lại những chuyện cũ của cô. Bước những bước chân nặng nề lên cầu thang mà lòng cô cảm thấy buồn buồn cũng ngày này năm kia hắn đã tỏ tình với cô và cx là nơi đã kết thúc mối tình đầu đẫm nước mắt của cô, lúc đó do dại khờ cô đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn vì chính cô cx đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu. Nhưng sau lần tỏ tình đó ít lâu hắn đã thay đổi hẳn tâm tính thường hay cặp kè với những đứa con gái khác ko trả lời điện thoiaj cx như tin nhắn của cô, lâu dần hắn càng trở nên lạnh lùng và xa cách với cô. Cô cảm nhận đc điều đó nhưng cx nuôi một hi vọng nhỏ là một ngày nào đó hắn sẽ trở về bên cô. Nhưng có vẻ như cô đặt nhầm niềm tin. Vào một buổi chiều mùa thu khi cô đang dạo bước trên cầu thang tới sân thượng thì cô thấy hắn đang hôn một người con gái khác....

" Nhưng mà thôi tên đó cx chẳng đáng để mà mình buồn mình khóc cả phải ko nào " cô vội vàng gạt đi những  giọt nước má đã lăn dài trên má rảo buocs lên trên sân thượng. "Cạch" tiếng cánh cửa mở ra trc mắt cô là cảnh tượng của toàn thành phố nơi cô sinh ra 

- Đẹp ghê- Cô trầm trồ khen ngợi rồi đi vòng vòng xùng quanh xem có gì không đang lúc đi dạo thì cô thấy có cái gì đó nâu nâu lòi ta khỏi một phần của bức tường 

-Cái gì thế nhỉ?-Cô thắc mắc lại gần  cái thứ màu nâu đó rồi cô ngạc nhiên sửng sốt khi thấy đây là vạt áo của một câu thanh niên đang nằm ngủ ở đây có lẽ cậu ta tới đây sớm hơn cô nửa tiếng gì đó

-Này...Này....Cậu nằm đây ngủ thì sẽ ốm đấy- Song Ngư rụt rè lên tiếng- Này dậy đi

-Ukm- Cậu thanh niên dần dần nở mắt ánh mắt sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Song Ngư 

-Phiền phức- Cậu thanh niên đó nói xong xách chiếc cặp sách đeo headphone rồi bỏ đi mất

-Hơ người đâu mà kì quặc quá vậy mình chỉ nhắc nhở thế thôi mà nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me