LoveTruyen.Me

The8 You Bau Troi Sao Lap Lanh

Đúng như lời cô nói. Quả thật sáng hôm sau có người đến gặp Từ Minh Hạo, anh cũng quen biết họ, nói đúng hơn là rất thân thuộc, là người mà anh từng gọi là ba mẹ.

Khải Trạch và Diêu Thục Tâm hôm nay lại đến tìm anh, có lạ quá không chứ? Tống Giai Kỳ muốn anh nói chuyện với họ một lát, cô như sắp xếp trước buổi gặp mặt này, muốn giúp họ và Từ Minh Hạo được nói chuyện đàng hoàng, giải tỏa khuất mắt.

Khải Trạch có chút e dè trước Từ Minh Hạo. Ông muốn giữa ông và Từ Minh Hạo làm hòa, sự việc năm xưa là vì bị ép buộc nên ông mới đành để anh ở sân bây rồi bị người khác đem đi. Giờ anh kẻ xấu đã bị tiêu diệt, cũng may là không còn nữa, nếu Cao Phong còn sống mà vào tù thì pháp luật cũng chẳng làm được gì ông ta cả, vì ông ta là người có ủy quyền mà.

Từ Minh Hạo cũng nói rõ luôn, dù gì cái chết của ba mẹ anh cũng không phải Khải Trạch gây nên, họ không có tội và không việc gì anh phải hận họ đến lúc này, ngược lại là anh trách oan cho họ, là anh trả thù lầm người. May mắn ông trời cho cả hai bên nhận ra sự thật sớm, nếu không cả đời này Từ Minh Hạo cũng không biết mà tiếp tục nỗi hận thù. Khải Trạch và Diêu Thục Tâm bây giờ cũng thay đổi lớn, bà ta của trước kia là người phụ nữ độc ác, nhẫn tâm ngược đãi con vợ bé là Tống Giai Kỳ và vứt bỏ đứa con không mối quan hệ là Từ Minh Hạo. Có lẽ thời gian trôi khiến bà hối hận, và cả lúc Khải Lâm trong tù cũng khiến bà ngộ ra, những việc bà làm trước đây là sai, giờ muốn quay đầu là bờ và sửa đổi lỗi lầm.

Như vừa thấy Tống Giai Kỳ, biết cô đang mang thai mà ân cần quan tâm cô, ngồi nói cô nghe mẹ bầu thì cần ăn gì, cần làm gì để tốt cho thai nhi. Chẳng khác gì một người mẹ lo cho con cả.

Khải Lâm một bên cùng vợ anh ấy, ngay cả anh ấy cũng thay đổi chóng mặt, con của họ cũng lớn rồi, khoảng 3 tuổi. Giờ có được coi là gia đình sum họp không? Hiểu lầm được gỡ bỏ, ai nấy đều đã thay đổi, họ lột xác hoàn toàn, ngay cả Tống Giai Kỳ còn không ngờ nổi. Hiện giờ căn phòng bệnh số 206 này như nơi nghỉ dưỡng của một gia đình vậy, tiếng trẻ con hay người lớn đều có, trông rất vui vẻ.

"Thấy con chịu tha thứ cho ba, ba vui lắm"

"Là con trách lầm cả nhà mà, con xin lỗi" Từ Minh Hạo ôn nhu nói.

"Khoảng thời gian qua cảm ơn con đã chăm sóc cho Giai Kỳ"

"Dạ, em ấy coi như là một phần động lực sống của con mà"

Nghe lời mật ngọt đó khiến cô vui vẻ mà cười tít mắt.

"Minh Hạo à, anh làm em bất ngờ lắm đấy"

"Vụ gì?"

"Không có gì" Dứt câu lại cười nhiều hơn nữa, khiến anh bày ra bộ mặt khó hiểu "À phải rồi, ba mẹ định sẽ về Thâm Quyến thật sao?"

Diêu Thục Tâm nhẹ nhàng cất lời "Có lẽ vậy"

Từ Minh Hạo nghe vậy, anh bèn đưa ra chủ ý của mình "Ba mẹ không cần phải đi nữa"

"Cả nhà mình không có nhà ở Thượng Hải, không về Thâm Quyến thì ở đâu?" Khải Lâm lên tiếng.

"Ai nói mọi người không còn nhà?"

Bọn họ cau mày không hiểu lắm.

"Nhà của mọi người trước đây con thu lại, con không hề đụng đến, bây giờ trả lại cho ba mẹ và anh chị đấy"

"Tốt quá tốt quá, từ giờ cả nhà mình không cần phải sống những ngày khó khăn nữa rồi" Vợ của Khải Lâm vui mừng nói, trên tay còn ẩm đứa bé kháu khỉnh.

Tống Giai Kỳ rất hài lòng với chủ ý này của Từ Minh Hạo, cho thấy anh đã xả lòng với gia đình này rồi, chính anh cũng thấy bản thân rất may mắn khi còn gia đình này mà.

Thời gian trôi khá nhanh, đến lúc Tống Giai Kỳ lâm bồn, chuẩn bị đón tiểu bảo bối ra đời. Cô hạ sinh một bé trai mập mạp núng nính, gương mặt nó chẳng khác gì Từ Minh Hạo, chính là đẹp trai hết phần thiên hạ. Hai người đặt tên cho tiểu thành viên mới của gia đình này là Từ Nhật Tâm, được Từ Minh Hạo đích thân đặt đương nhiên nó cũng có một cái nghĩa rất hay, Nhật Tâm có nghĩa là có tấm lòng tươi sáng tựa như ánh Mặt Trời. Anh đã có ngôi sao sáng là Tống Giai Kỳ, đương nhiên không thể thiếu Mặt Trời.

Sau khi Giai Kỳ sinh, cô cần tịnh dưỡng một thời gian, coi và Từ Minh Hạo còn tổ chức một đám cưới đúng ý nghĩa. Dù gì cũng chưa từng làm đám cưới, bây giờ làm cũng chưa muộn.

Đám cưới được tổ chức đơn giản ở bãi biển. Từ Minh Hạo khoát lên người bộ vest lịch lãm, Tống Giai Kỳ mặc chiếc sare không cầu kỳ, nhưng đủ đẹp trong mắt Từ Minh Hạo. Đám cưới có sự góp mặt của Văn Tuấn Huy, Lục Tư Hạ, Kim Mẫn Khuê, gia đình cô và ngay cả Thẩm Nguyệt cũng đến, cô ấy toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai người.

Giây phút được ngắm nhìn Tống Giai Kỳ trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, khiến lòng Từ Minh Hạo vô cùng cảm động, nghĩ đến những chuyện trước đây, bao nhiêu chuyện buồn vui đều có, cuối cùng cũng đến được bên nhau, đây có lẽ là khoảng khắc khiến anh ghi nhớ suốt đời.

Đám cưới của cả hai diễn ra êm đềm, tuy ngắn ngủi nhưng nó được hưởng trọn vẹn sự vui vẻ từ mỗi người. Đêm sụp xuống là tại căn nhà gỗ ấy.

Khi Tống Giai Kỳ vừa cho Từ Nhật Tâm ngủ, cô ra sân thù thấy Từ Minh Hạo đang đứng một mình, anh đang ngắm sao.

"Em không biết anh còn có sở thích ngắm sao đấy"

Từ Minh Hạo vẫn tiếp tục ngước mặt lên trời.

"Đêm nay bầu trời có nhiều sao lấp lánh nhỉ?"

"Em không biết đó chứ, lúc nào anh cũng ngắm mà"

"Vậy hả?"

"Thì em là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh rồi còn gì"

"Gì vậy? Văn vở quá đấy, anh học theo Kim Mẫn Khuê đúng không?"

"Đâu, anh nói thật mà"

Nói đến đây cô chủ động ôm lấy anh, anh cũng vang tay ôm cô vào lòng.

"Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi em không biết là bao lâu, nhớ lại trước đây em và anh trải qua nhiều chuyện thế nào, đến cuối cùng hai ta vẫn hạnh phúc như vầy"

"Đừng nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, bây giờ anh vui không gì bằng, vì chúng ta có một bảo bối rất đáng yêu, anh nghĩ thời gian sắp tới em sẽ bị thất sủng đó"

"Em mặc kệ, sáng chăm tiểu bảo bối, tối chăm em cũng được vậy"

"Tiểu bảo bối ngủ rồi chứ?"

"Ngủ rồi"

"Đến giờ rồi"

Từ Minh Hạo chẳng nói gì ngoài để lộ ánh mắt nham hiểm, một phát bế cô lên đi vào nhà. Tống Giai Kỳ chỉ biết cười bất lực và nói "Nhỏ thôi, động con đang ngủ bây giờ"

Từ Minh Hạo trả lời lại khiến cô ngơ ngác ra, "Làm thêm đứa nữa"

Rất muốn nhắm mắt rồi ngủ luôn, nhưng Từ Minh Hạo không cho phép.

Nói vậy thôi chứ anh chỉ ôm cô vào mà ngủ, thằng cu con bên cạnh còn có thể làm gì, và anh cũng rất thương vợ, vừa hạ sinh nó cơ thể suy nhược biết bao, anh đâu thể hành vợ mình được.

Nhắm mắt lại, cả gia đình ba người cùng say giấc. Tống Giai Kỳ chợt mở mắt...

"Con à ngủ ngoan nhé, trời trở lạnh, đắp chăn kỹ cho con, con sẽ thấy ấm. Còn mẹ thì không phải sợ lạnh, vì bên cạnh mẹ đây đã có ba con, hãy để ba con sưởi ấm cho mẹ. Không chỉ riêng mẹ mà cả nhà ta đều cảm thấy ấm áp..."

End

____________________________________

Truyện đã đến hồi kết rồi, rất cảm ơn những bạn đã theo dõi mình trong thời gian qua, vì là fic đầu tay nên cũng không mấy hoàn hảo, nhưng nhận được sự yêu thích từ mọi người mình rất vui, cảm ơn rất nhiều ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me