LoveTruyen.Me

The8 You Bau Troi Sao Lap Lanh

Khoảng thời gian Tống Giai Kỳ ở cạnh chăm sóc Từ Minh Hạo không rời nửa bước, khiến cô như mất đi quyền tự do, nhưng vì mang ơn phải trả nên cô đành làm tròn trách nhiệm. những việc lặt vặt cô đều làm giúp anh, không hề để anh động tay động chân, cảm giác khi sai khiến người khác quả là rất thú vị, anh đang tận hưởng mọi thứ từ Tống Giai Kỳ, anh muốn như thế này mãi, cô cứ thế mà ngoan ngoãn ở cạnh chăm sóc anh.

Nhưng tất cả không hề dễ dàng như vậy, mọi thứ tốt đẹp cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì rắc rối lại lần lượt kéo đến. một đêm tại xã đoàn, tất cả thành viên đều có mặt để bàn về việc gì đó, Từ Minh Hạo cùng Kim Mẫn Khuê đến đó, đúng lúc Văn Tuấn Huy cũng vừa đến. khi tất cả đang im lặng lắng nghe thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Có lẽ hôm nay tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, mong mọi người cố gắng tiếp thu, còn một chuyện nữa, dạo này thông tin ở xã đoàn đều bị rò rỉ ra ngoài, đã đến tai của các công ty đối thủ, tôi mong tất cả nên chú ý hơn, đặc biệt là Từ Minh Hạo, cậu là người quản trị tập đoàn lớn nhất, nên cẩn thận"

Bị nhắc tên, anh vô tình cảnh giác, ý của lão đây chắc chắn đang nhắm vào anh nhỉ? cuộc hợp sắp kết thúc thì Cao Thái Ân bên ngoài bước vào, cô còn dắt theo một người, khi trông thấy người đó thì trong lòng Từ Minh Hạo bỗng kéo đến sự lo lắng.

"mọi người bàn xông chuyện rồi ạ? các chú, các bác, hôm nay Thái Ân đặc biệt mang trà tốt ra mời mọi người, là trà Đinh Ngọc, là chính tay con pha"

"còn người này là...?"_ Cao Phong nhìn về phía cô gái đang đứng sau Cao Thái Ân.

"đây là người của anh Hạo, con nhờ cô ấy giúp con pha trà. Minh Hạo, anh không ngại cho em mượn người của anh một lúc chứ?"

Gương mặt của Từ Minh Hạo đã đằng đằng sát khí, nhưng vì hai bên có người kiềm chế anh lại nên anh mới không cư xử bồng bột ngay lúc này, người phụ nữ của anh đang không được an toàn, sao anh có thể ngồi yên. Cao Thái Ân đã thấy được sự sốt sắn của Từ Minh Hạo, nhưng cô không có ý dừng lại trò đùa này.

"để con mời mọi người một tách nhé?"

Hôm nay có phải Cao tiểu thư có hơi lạ không? tuy cô cũng là thành viên của xã đoàn nhưng ít khi cô tham dự cuộc họp nào, sao hôm nay lại có nhã hứng còn dắt theo một người lạ vào đây, nhìn là đoán được ngay, Cao Thái Ân chắc chắn là có thù với cô gái này. cô bảo Tống Giai Kỳ cầm trên tay một tách trà, còn mình chẳng kiên nể gì mà trực tiếp rót trà mà không dừng lại, để nước trà nóng tràn ra, kết quả Tống Giai Kỳ đã bị bỏng. Từ Minh Hạo chứng kiến cảnh này, anh như muốn phát điên lên.

"anh làm gì thế?"

Cơn thịnh nộ trong anh đang trỗi dậy, bước đến chỗ Tống Giai Kỳ, hất đổ tách trà, hành động này sớm đã không vừa mắt tất cả vị đoàn viên ở đây, Cao Thái Ân cũng vậy, cô hét vào mặt Từ Minh Hạo.

"con người tôi ghét nhất kẻ nào dám đụng tới người của tôi. bất kì là ai, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu"

Từ Minh Hạo kéo cô rời khỏi đó, anh mặc kệ những ánh mắt đang dán chặt vào mình, hầm hực sải bước nhanh, để lại hai người bạn lo cho anh không biết sau này anh sẽ gặp rắc rối gì nữa khi anh đã đắc tội với lãnh đạo đây rồi.

Rời khỏi đó thì Từ Minh Hạo đưa cô đến bệnh viện kiểm tra ngay

"Sao em lại đến đó?"

Tại bệnh viện nổi tiếng. Tống Giai Kỳ đã được sơ cứu vết thương, trong lúc ngồi đợi, Từ Minh Hạo không ngừng hỏi lại chuyện vừa xảy ra.

"Tôi vốn nghe lời anh ở yên ở nhà, nhưng không biết bọn người áo đen từ đâu xuất hiện, họ bắt tôi đi theo họ, tôi có phản kháng, nhưng vô ích"

"Chết tiệt"

Dám động vào người của Từ Minh Hạo này, xem ra họ không còn thiết sống nữa.

"Nhưng mà bây giờ tôi không sao rồi, vấn đề là, khi nãy anh đã tranh chấp với cô gái đó, liệu anh có gặp rắc rối gì không?"

"Sao thế? Lo cho tôi à?"

Gương mặt toát lên vẻ đỏng đảnh của anh, bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Tống Giai Kỳ, anh càng muốn trêu chọc cô hơn. Cô chỉ có ý quan tâm anh thôi, nhưng có vẻ anh đã hiểu sai rồi, và cô đã vô tình thắp lên anh một chút tình cảm ấy, khiến anh đã đi lệch cái suy nghĩ trong đầu. Không khí trở nên gượng gạo, cô chỉ muốn lập tức rời khỏi đây thôi.

Xong xuôi, hai người bắt đầu ra khỏi bệnh viện. Nhưng chưa đi được bao xa thì có ai đó từ phía sau gọi tên cô. Thấy gọi nên cô quay lại xem đó là ai.

"Quả thật là em nhỉ, Giai Kỳ?"

Là một chàng trai tầm 25 tuổi, anh ta vui vẻ chạy đến chỗ Tống Giai Kỳ, nhưng cô vẫn giữ mội bộ mặt một, chính là thái độ không mấy thoải mái, như gặp lại người quen cũ mà chẳng muốn nhận ra. Từ Minh Hạo vừa nhìn đã biết, quan hệ giữa họ không hề tầm thường.

"Lâu rồi không gặp"

"Mục Thiên"

Tiếng gọi này nghe ngọt ngào làm sao, khiến người ta có chút xiêu lòng, nhưng ánh mắt của cô thì lại là một điều trái ngược lại, trong ánh mắt ấy nói lên một điều gì đó quá mập mờ.

Phải đúng là đã lâu không gặp, hơn nữa lại không thể ngờ có thể gặp lại nhau ngay lúc này.

"Không ngờ lại gặp em ở đây đó, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ. Anh... làm việc ở đây sao?"

"Ừ. Mà sao em lại đến bệnh viện vậy?"

"Ưm chỉ là một chút chuyện nhỏ, không sao ạ"

"Cơ mà, đây là ai thế?"

Cuối cùng họ cũng nhận thức được sự hiện diện của Từ Minh Hạo, chỉ là... cô nên nói thế nào đây? Là em trai hay tình nhân? Chưa để cô trả lời thì anh đã chen lời rồi.

"Tôi là người mà cô ấy không thể rời khỏi một bước, là người ở cạnh cô ấy cả ngày lẫn đêm, thân mật đến nỗi còn phải lên giường nữa đấy"

Nghe vậy cô liền quay sang ngăn chặn anh nói những lời tiếp theo, anh ta như nổi giận mà nói những lời không biết suy nghĩ, hơn nữa đó lại là một chuyện vô cùng tế nhị. Như thể có ai chọc điên anh ta vậy.

Mục Thiên nghe vậy như không tin vào tai mình, người anh từng yêu bây giờ lại ở bên người khác rồi.

"Thật ngại quá, nhưng bây giờ em phải đi rồi"

Cô quay đi không chút do dự, Từ Minh Hạo lườm anh ta một cái, như ghim một cái ghim vào người hắn, sau đó đi theo cô.

Tống Giai Kỳ thật không thể tin nổi mình có thể gặp lại người đàn ông Mục Thiên đó. Trước đây cô đã quen biết anh lúc 13 tuổi. Phải nói rằng cả hai đã có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau, anh ta rất tốt với cô, còn cô thì bị làm cho dao động nên đã nảy lòng sinh tình cảm, cả hai còn nói rằng lớn lên sẽ cùng kết hôn, nhưng có vẻ đó chỉ là trò đùa của trẻ con, người khác sẽ thấy vậy, nhưng đối với cả hai thì không.

Đến lúc 19 tuổi thì cô đã chính thức qua lại với Mục Thiên với tư cách là bạn gái của anh, cả hai yêu nhau chỉ vỏn vẹn 1 năm, vì anh đã phải sanh Pháp du học, bỏ lại cô một mình ở Thượng Hải. Nhưng giờ đây anh đã là một bác sĩ tài giỏi, và dự định quay lại gắn lại tình xưa với cô, nhưng tất cả đã không như anh nghĩ, rằng hiện tại cô đã ở bên người khác.

"Tên đó là ai thế?"

Trên đường trở về dinh thự, mặt Từ Minh Hạo cứ hầm hầm, khiến cô cũng phải rụt rè khi đối diện với câu hỏi ấy của anh

"Là người quen đã lâu không gặp, anh ấy tên Mục Thiên"

"Bạn hả?"

"Anh không cần phải biết nhiều thế đâu, lái xe đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Từ bao giờ em đã phớt lờ lời nói của tôi? còn đám ra lệnh"

Cô tức giận quay sang nhìn anh, khi không lại cư xử khó hiểu như vậy, khiến cô cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Không muốn cãi nhau với anh nên cô chọn cách im lặng, thấy thái độ đó của cô, anh càng tức tối trong người hơn. Cô như vậy làm anh nghĩ là vì người đàn ông đó, anh cần biết rõ thân phận của hắn và cả mối quan hệ giữa hắn và cô, anh cần phải biết.

Trong suốt quãng đường về dinh thự, cả hai chẳng nói lấy một lời. Về đến nơi thì cô một mạch bỏ lên tầng. Cũng đã muộn nên cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chuẩn bị có một giấc ngủ tốt, nhưng...

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã trông thấy Từ Minh Hạo đã có mặt trên chiếc giường đó rồi.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ngủ đó" Anh ta trả lời không chút do dự, thêm vào đó là gương mặt vô cùng biến thái.

"Từ Minh Hạo, anh muốn gây chuyện hả?"

"Tống Giai Kỳ, nếu em muốn nghỉ ngơi sớm thì ngoan ngoãn lại đây. Còn không, tôi cho em thức tới sáng"

Cô không nói gì, định bước đến cánh cửa, ra ngoài ngủ. Nhưng Từ Minh Hạo đã nhanh hơn. Cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh phía sau đã dùng tay chóng lên rồi. Bây giờ có thể nói là anh đang rất gần cô, hơi thở của anh đã cho cô thấy điều đó.

"Xem ra là em không nghe lời nhỉ?"

Giọng nói vô cùng trầm của Từ Minh Hạo làm cô có chút run rẫy. Chưa để cô hoàn hồn thì anh đã nhấc bỗng cô lên.

"Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra"

Bị bế bất ngờ khiến cô thật sự sợ hãi, và một điều nữa là, anh ta không mặc đồ, cứ thế để cô cách làn da anh một mảnh vải, phút chốc mặt cô đã đỏ ửng lên. Vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, cho đến khi bị anh ném xuống giường một cái phịch. Sau đó lại bị anh đè lên người, anh ta dùng tay khống chế hai cổ tay cô hai bên.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm gì hả? Tôi sẽ cho em biết tôi muốn làm gì?"

"Tôi không cần biết hiện giờ anh thế nào, tại sao lại cư xử với tôi như vậy, điều gì đã làm anh tức giận. Nhưng anh làm thế chỉ khiến tôi càng ghét anh mà thôi" Bất giác cô nhắm mắt nói trong sợ hãi, vô tình những lời đó lại làm anh không vừa lòng tí nào.

"Gì?"

"Tại sao phải thành ra như thế này? Chằng lẽ chúng ta không thể trở lại những ngày tháng trước kia sao?"

Anh bóp lấy cằm cô, sắc thái hoàn toàn thay đổi, như biến thành kẻ khác vậy "Tống Giai Kỳ, nghe rõ đây. Quá khứ đối với tôi mà nói, chỉ toàn là hận thù. Tôi vốn không muốn nói những chuyện này với em đâu, nhưng có lẽ em buộc tôi phải làm vậy nhỉ? Những lúc tôi dịu dàng với em nhất có thể thì em nên biết điều đi. Tốt nhất đừng chọc điên tôi"

Chẳng biết bản thân đã làm gì khiến anh tức giận như vậy. Tống Giai Kỳ không muốn cứ thế mà tiếp tục tranh cãi với anh, cô đành giãy giụa muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Từ Minh Hạo.

Thấy người dưới thân không nghe lời, anh cuối xuống khóa môi cô. Nụ hôn đến bất ngờ khiến cô hốt hoảng, chỉ là cảm thấy môi mình dường như sắp bị nuốt chửng bởi Từ Minh Hạo, anh ta ngấu nghiến môi cô không thương tiếc. Đến khi môi cô rướm máu hắn mới chịu bỏ.

"Từ Minh Hạo, anh là kẻ điên"

Cố nén nước mắt, bực tức buông câu chửi. Nhưng có lẽ cô đã sai khi phải nói những lời lẽ không hay này với hắn.

Đúng như vậy, cô nhận hậu quả không khác ngoài câu nói "Vậy để tôi cho em thấy tôi còn điên đến cỡ nào nhé?"

"Từ Minh Hạo anh dừng lại ngay"

Hai tay cô bị anh túm lại rồi giở lên trên, tay còn lại sờ soạn khắp cơ thể cô, không ngừng hôn tới tấp vào vùng cổ trắng nõn.

"Cầu xin anh đó, đừng..."

Lúc này cô bị anh dọa cho phát khóc. Tất cả những hình ảnh mà lần đầu anh cưỡng ép cô, lần lượt kéo về, khiến cô thật sự sợ hãi, la hét trong tuyệt vọng.

Thật bất ngờ khi anh đã dừng lại, anh đưa cặp mắt sắt bén nhìn cô. Trông anh như một con thú dữ, nhìn chằm con mồi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

"Rốt cuộc... anh bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?..."

"Thế để tôi nói cho em biết nhé?"

30 phút trước>

"Có chuyện quan trọng này cần nói với anh đây" Kim Mẫn Khuê ở một đầu dây khác.

Từng lời nói của Kim Mẫn Khuê lần lượt lọt vào tai Từ Minh Hạo. Một câu chuyện quá sốc, hẳn là một sự thật khiến anh phải bất ngờ mà không thể nói thành lời.

Rằng Kim Mẫn Khuê đã điều tra được một việc, nội dung chính là thân phận lúc nhỏ của anh. Anh vốn không phải là một cô nhi, anh có cha và mẹ, cha anh là người bạn thân thiết của cha của Tống Giai Kỳ - Khải Trạch. Cha của Từ Minh Hạo sớm đã nắm trong tay tất cả mọi thứ được gọi là WN đó, và người thừa kế chính là anh, nhưng vì lòng tham trong Khải Trạch nổi dậy, ông ta âm thầm thực hiện kế hoạch ác độc của mình. Chính là tiễn cả nhà họ Từ xuống suối vàng, sau đó dễ dàng lấy đi tập đoàn WN. Nhưng vì họ vốn là anh em vào sinh ra tử, ông ta để lại mạng sống cho cậu bé 5 tuổi ấy, đưa vào cô nhi viện, còn một chút lương thiện nên đã nhận nuôi anh. Cứ nghĩ đứa trẻ này mãi mãi sẽ không bao giờ biết được chuyện này, nhưng ông đã lầm. Sai lầm lớn nhất của ông chính là để anh sống sót, và để anh quay lại trả thù mình.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện ấy, anh như nhận một cú sốc không thể ngờ. Cố kiềm tỏa tinh thần, bây giờ trong anh đối với bọn họ mà nói, là hận càng thêm hận, không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương, vì anh không cho phép họ có cái quyền đó.

"Những gì các người gây ra cho tôi, đừng hồng sống yên ổn trên mảnh đất Thượng Hải này" Thầm oán hận trong lòng, đôi mắt anh trừng lên. Đầy sự căm phẫn không thể nào chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me