LoveTruyen.Me

The9 Cover Bang Tuyet Ky Duyen See You Again

"Ôi điên mất, tôi thật sự đã viết mấy dòng này vào lúc 2 giờ sáng đó Khổng Tuyết Nhi. Chỉ vì một cái icon hình trái tim của em thôi đó!!! Tăng Khả Ny nói đúng, tôi chính là quá u mê em rồi. Và tôi sợ mình sẽ dậy không nổi để đón em mất huhu ㅠㅠㅠㅠ"

-31/12/2020, Nhật kí dành cho Khổng Tuyết Nhi của Hứa Giai Kỳ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyết Nhi quệt một chút mứt lên mẫu bánh mì đã đươc cắt viền, vừa ngậm ở miệng vừa cẩn thận đặt những mẫu bánh còn lại vào hộp rồi để nó vào trong balo. Em nhìn lên đồng hồ, 5 giờ 40 phút, chắc Giai Kỳ cũng sắp đến rồi, em nghĩ. Tuyết Nhi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, lấy điện thoại ra vừa lướt mạng xã hội vừa ăn nốt phần bánh của mình.

Bỗng, em thấy một tấm ảnh được đăng lên bởi vị celeb của trường.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v)

__KikiXu So.... which one is room 7xx :)

2,790 likes | 39 comments

_keni69980: Mày lái xe máy đó à?

_diamooonddd: Mô phật...

_momo_0v0: Ai can đảm dữ thần vậy??

_nguthuhan: Let me guess. Chở họ Lee chứ gì :)))

ㄴ_estheeerrrrr: klq nhưng mà mày đổi tên đi được không Triệu Tiểu Đường -.-

nguthuhan: Đ :) Ai biểu bữa nhận quà của họ Kim :)

ariajin: Quà sinh nhật cũng đ được hả má :)

nguthuhan: Ờ :) Tao méc Tạ Khả Dần :)

ariajin: Noooooooooooo

_ssssssssssr: Bày đặt che che :) Tụi này biết hết có mình mày mới biết thôi đấy :))

_kgxxxxxxy: Liu liu ha @_ssssssssssr :3

ㄴ_ ssssssssssr: Ừ :)) cái thứ ngok nghek :))

__Kiki Xu: Cái lũ này... :)

See more comments...

Tuyết Nhi bật cười khi đọc những dòng bình luận dưới post mới nhất của Giai Kỳ, Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, rồi cười cười để lại một dòng bình luận.

_Snow Kong: Màu xanh da trời nha :)

Rồi em chưa kịp tắt điện thoại cho vào túi, phía trước nhà đã vang lên tiếng kèn xe. Em nhanh chóng nhét vội mẫu bánh cuối cùng vào miệng rồi xách balo lên và mang giày. Bài đăng cách đó 15 phút, ngoài trời cũng không phải ấm áp gì cho cam, để Giai Kỳ đợi lâu như thế, Tuyết Nhi không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Mở cửa và bước ra khỏi nhà, em nhanh chóng thấy được con xe màu đen nhỏ xinh đang đậu trước cửa, cùng với con người đang trùm kín mít, lọt thỏm trong cái áo hoodie rộng thùng thình với hai tay đút vào trong túi áo trước bụng.

Hình như là lạnh lắm rồi.

Em cố gắng nhịn cười, cái này, không phải là quá dễ thương rồi sao? Nói gì thì nói,Tuyết Nhi cũng cảm thấy có hơi tội lỗi. Hôm qua em quên rằng tất cả các biển số dãy đều bị gỡ cả rồi, lại chưa kịp nhắn cậu một tin, để cậu phải đứng đợi dưới cái trời lạnh cóng như thế này.

Nhưng mà cái con người kia vừa thấy em là đã vẫy tay chào, còn cộng thêm cả cái điệu cười ngơ ngơ ngốc ngốc hiếm thấy, khiến bấy nhiêu cảm giác tội lỗi tan biến phần nào. Em vẫy tay chào lại, hiểu vì sao mấy đứa con gái trong trường lại chết mê chết mệt Hứa Giai Kỳ rồi.

Ờ thì thấy được cái nụ cười như thế, không đổ mới lạ.

---------------------------------------------------------------

- Quào....

- Tớ không nghĩ là cậu ta sẽ chạy chiếc này.

- Ừ, tớ nghĩ cậu ta sẽ lái con moto hầm hố kia chứ.

Đám Khả Ny vừa thong thả dùng bữa sáng, vừa bàn tán về chiếc xe máy màu đen vừa chạy từ cổng trường vào, chẹp miệng. Trong khi họ còn phải vật vã đón xe buýt với đống hành lí thì đứa bạn lại một mình lấy xe chở gái tới trường. Đới Manh đảo mắt, thôi kệ, tụi này vốn đã quá quen với việc này rồi.

Coi như cũng mừng cho tên kia vì đã tìm được người mình thích đi. Vì sau cái vẻ bề ngoài vô tư vô lo như vậy, có mấy người thật sự làm cho tên đó động lòng đâu.

Đới Manh uống xong hộp sữa trong tay rồi ném vào thùng rác gần đó, cậu đeo balo lên vai rồi cùng những người còn lại di chuyển ra xe.

----------------------------------------------------------------------

- Tiểu Tuyết, em muốn ngồi ở đâu?

Cả hai khá là may mắn khi mà hiện giờ vẫn chưa có mấy người đến bãi đỗ xe, thành ra chỗ trống vẫn còn nhiều. Tuyết Nhi bước lên rồi nhìn một lượt trên xe, em quay lại nói với Giai Kỳ.

- Ngồi băng sau nhé? Lớp mình dư hai chỗ, em nguyên một cái băng sau là của mình đấy.

Nói rồi Tuyết Nhi hí hửng cầm hành lí của mình mà đi một mạch xuống chỗ băng sau, không kịp để cậu có một tí phản ứng. Giai Kỳ bật cười, rồi cũng nối gót theo em xuống băng sau và ngồi cạnh em. Dần dần, những chỗ trống còn lại được lấp đầy và đã tới giờ xuất phát.

- Ủa Dụ Ngôn? Sao em lại ở đây?

- Tiểu Đường đổi chỗ với em, trốn qua xe của lớp em rồi.

Tuyết Nhi không thể tin nổi, cứ tưởng đâu Tiểu Đường đồng ý chịu đựng việc ngồi cạnh Khả Ny để giúp em, hóa ra cũng là do muốn dễ dàng đổi qua để ngồi chung xe với crush. Tuyết Nhi cảm thán, cậu ấy đúng thật đã tính cả rồi.

Riêng Giai Kỳ thì đảo mắt, cậu còn lạ gì với Tiểu Đường cơ chứ. Con bé đó mê Ngu Thư Hân còn hơn cả kem vị Choco Bạc hà, chắc chắn là sẽ không cam chịu mà ngồi kế cái cục nước đá kia suốt chuyến đi đâu. Cậu nhún vai, thôi sao cũng được, dù sao cũng phải cảm ơn con bé vì nhờ nó thì Giai Kỳ mới được ngồi kế Tuyết Nhi.

Nhưng mà bây giờ buồn ngủ quá, hôm qua hồi hộp quá nên cậu có được ngủ tí nào đâu. Nhìn Tuyết Nhi cùng mấy đứa bạn khác quẩy nhạc trên xe, cậu khẽ cười rồi dựa lưng vào phía sau ghế, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Đường xe có hơi xốc, trong giấc ngủ không sâu, Giai Kỳ cảm thấy một bàn tay đỡ lấy đầu của mình, rồi nhẹ nhàng nhích lại gần cậu để cậu có thể tựa đầu lên ai của người bên cạnh.

Tuyết Nhi bỏ lại cuộc vui cùng với những người bạn cùng lớp, trong tầm mắt bây giờ chỉ có hình bóng của vị celeb đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên vai. Chỉ cần là mùi thoang thoảng trên tóc của Giai Kỳ cũng đã đủ khiến em cảm thấy thật dễ chịu.

Len lén nhìn những người bạn vẫn đang bị cuốn theo dòng nhạc mà chẳng mảy may để ý đến hai người họ, Tuyết Nhi bỗng dưng bị thôi thúc.

Em nhẹ đặt lên trán Giai Kỳ một nụ hôn.

Cái cảm giác môi mình đặt lên làn da của Giai Kỳ khiến em cảm thấy thật lạ, thật bối rối. Mặt em phút chốc đỏ lựng, em cảm thấy như mình sắp phát hỏa vậy.

Nhưng em không phủ nhận, rằng em thích nó.

Em thích nụ hôn này.

Và em thích Hứa Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me