LoveTruyen.Me

Theo anh tới cuối con đường - Defiko

8

TmM417

Trong khi mải mê đắm chìm trong chút quá khứ vui vẻ thì lại có một dòng tin nhắn từ số lạ đó hiện lên.

Hoá ra đây là số paparazi, có lẽ bức ảnh này đã được người đó chụp từ lâu, cũng chẳng biết vì lí do gì bây giờ mới gửi. Nói chung đơn giản thì đó là một lời đe dọa, à hay nói đúng hơn là nói trước về việc sẽ đăng những tấm ảnh này lên, điều gì khi đương kim vô địch 2025, lại còn gần đây có dính tin đồn hẹn hò lại bị đăng tấm ảnh này chứ.

Dù bây giờ cũng không còn kì thị LGBT như tầm 10 năm trước nữa, hơn nữa Deft là một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc đời tư không liên quan gì đến năng lực của anh. Nhưng đương nhiên vẫn có những người mang phong kiến cổ hủ, với lại bây giờ cậu và Deft cũng đã kết thúc rồi, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Cậu không muốn chuyện của quá khứ kéo anh xuống.

Điền Dã nằm trên giường, không rep paparazi vội, chỉ nằm suy nghĩ, tâm cậu vừa hỗn loạn, vừa bình yên đến lạ. Cậu hạ quyết tâm, hít thở một hơi, ngồi lên bàn lôi từ trong hộc bàn ra những tập giấy trắng cùng phong bì. Điền Dã ngồi viết từng chữ một, cậu cẩn thận nắn nót từng nét chữ, rồi đóng phong bì lại, ghi tên từng người một. Điền Dã tập trung viết từng bức thư, tiếng đồng hồ trôi qua bao lâu cậu cũng chả rõ.

Cho đến khi viết hết xong, cậu mới nhận ra đã trôi qua 1 ngày rưỡi, không ăn không uống gì. Nhưng cậu vẫn tỉnh bơ, mở điện thoại ra nhắn vài tin với vị paparazi kia, rồi mới bắt đầu vào nhà bếp ăn uống đủ.

Rồi lại quay lại, đổ đầy nước vào bồn tắm, xếp từng phong bì thư vào hộp, cho đến khi thấy cái tên Kim Hyukyu, cậu cầm bức thư miết nhẹ, Điền Dã không biết liệu chiếc phong bì này có đến tới tay anh được không, có lẽ là chẳng bao giờ, dẫu vậy cũng được...

Lấy chiếc hộp đã cất giữ kỉ niệm của cả hai từ lâu, cậu lôi ra để lá thư cuối cùng vào rồi mới đứng dậy. Tắt vòi nước đã chảy đầy cả bồn tắm đến mức tràn đầy ra sàn, hít thở một hơi rồi ngồi xuống.

Đến lúc kết thúc rồi.

Xin cảm ơn.

_____________

Kim Hyukyu mở chiếc hộp ra, kỉ niệm của hai người như ùa ra, là những chiếc gối hình thỏ và lạc đà, là những chiếc áo cũ khi cùng đội EDG của hai người mà tưởng đã vứt đi từ lâu, là dây sạc, là những tấm ảnh hai người đứng, là chiếc cúp đôi của hai người..., nhưng cũng có những món đồ chơi nhỏ như gấu bông hình alpaca ôm một con thỏ, hay một hộp bánh quy cũ kĩ. Cuối cùng là một quyển sổ, trên đầu mỗi trang là nơi cậu muốn đi cùng anh, có thể là thành phố nơi cậu sinh ra, là những quán ăn quen thuộc của hai người, thậm chí là ngôi trường cũ của anh. Những nơi hai người đã đi  qua đều được cậu đánh dấu cẩn thận lại, không quên gắn lại thật nhiều ảnh cùng những kỉ niệm của hai người, nhưng phần còn lại của quyển sổ thì trắng xóa như những ước mơ mà hai người mãi mãi chẳng thế thực hiện cùng nhau. Deft dở từng trang, lặng lẽ đọc những ước mơ còn dang dở của hai đứa, những kí niệm đẹp mà chính anh nhiều lúc còn nhỡ quên đi. Lá thư được kẹp lại ở trang cuối của quyển số, lá thư như những điều mà em vĩnh viễn chưa thể thực hiện, ẩn mình trong  một góc sâu.

"Chào anh Kim Hyukyu.
Em là Điền Dã đây, không biết anh còn nhớ em không nhỉ. Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa mà có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ có thế gặp lại nhau nữa. Dù có thể lá thư này vĩnh viễn anh không đọc được, em vẫn muốn viết cho anh.
Kim Hyukyu giờ đây đã dành được chiếc cup vô địch thế giới lần thứ hai rồi này, em đã theo dõi tất cả mọi trận của mọi người đó. Đã có rất nhiều bạn, thậm chí là người yêu mới, Điền Dã đã xem rất nhiều chương trình, stream của anh đó.

Điền Dã cũng không phải người giỏi văn chương, nên cũng chẳng biết viết gì nữa.

Xin lỗi Kim Hyukyu, trước khi đi Điền Dã xin lỗi vì nói lời ích kỉ này, nhưng đây là điều duy nhất Điền đã muốn dành cho bản thân.

Điền Dã thích Kim Hyukyu.

Điền Dã thấy ghen tị khi anh ở bên support khác, thấy khó chịu khi anh để người khác dựa lên trên người anh như cách hai ta hồi trước, khó chịu khi người nâng cup với anh không phải em, và còn nhiều hơn nữa.

Rõ ràng Kim Hyukyu đã bảo với Điền Dã là sẽ quay lại khi lấy được cup mà, Điền Dã đã chờ rất lâu rồi đó.

Điền Dã biết Hàn Quốc là quê hương của anh, chẳng có gì sai khi ani muốn ở lại quê hương của mình cả, nhưng không hiểu sao Điền Dã lại đau lòng vậy nhỉ?

Xin lỗi Kim Hyukyu, Điền Dã không chờ được anh nữa rồi.

Đây có lẽ là điều cuối cùng Điền Dã có thế làm vì anh rồi.

Tương lai Kim Hyukyu phải thật hạnh phúc, phải sống thật vui vẻ thay cả phần của em nhé.

Cho em được ích kỉ lần cuối nhé.

Điền Dã yêu Kim Hyukyu.

Cảm ơn vì tất cả."

Ngay khi bỏ bức thư xuống, Hyukyu liền nhắn tin với Yechan.

Hôm sau mọi người thấy có hai người đàn ông ngồi trong quán cà phê, nhưng chỉ có một người nói, liên tục vừa khóc vừa nói, người còn lại chỉ ôm chiếc hộp mân mê lá thư trong lòng.

Scout đẩy bức ảnh cùng một chiếc điện thoại về phía Deft.

"Đây là bức ảnh được tìm thấy ở hiện trường, Điền Dã đã ôm chặt nó vào lòng, cả người anh í co quắp lại, dòng máu thì cứ chảy theo nước, cùng chiếc điện thoại này, chiếc điện thoại chứa tin nhắn của vị paparazzi, thứ cuối cùng anh ấy đã đánh đổi, nên em đã nghĩ nếu anh không có tình cảm với Điền Dã thì thôi, cứ coi như không tồn tại, coi như là làm việc tốt thôi. Nhưng nếu anh đã tìm em như này thì đây"

Anh lặng lẽ cầm lấy bức ảnh với chiếc điện thoại rồi thất tha thất thiểu đứng lên đi về.

Kim Hyukyu lặng lẽ về nhà, anh ngồi ôm lấy đống hộp, cẩn thận lôi từng món ra rồi lại vuốt từng tấm ảnh một, từng món quà nhỏ. Kim Hyukyu nhớ đến cậu bé má phính luôn mỉm cười nhìn anh, kể cả trước khi anh rời đi, cậu bé vẫn vui vẻ ôm lấy anh mỉm cười nói sẽ chờ anh về.

Nhưng không biết từ lúc nào cậu bé đã trưởng thành đến đau đớn như vậy, từng lời nói của Yechan như liên tục bóp nghẹt tim anh.

"Những năm đầu tiên bọ em luôn thấy Điền Dã ôm chặt chiếc điện thoại như thể đang chờ tin nhắn từ ai đó, và có lẽ đó cũng là lí do cậu ấy ôm lấy chiếc điện thoại khi nằm trong dòng nước lạnh lẽo đó"

"Điền Dã đã từng rất nhiều lần tự đến Hàn Quốc, nhưng dựa trên vẻ mặt của anh thì có lẽ chưa một lần nào cậu ấy dám đến gặp anh mà chỉ dám đứng dưới trụ sở nhìn rồi lại trở về Trung"

"Cậu ấy đã thường xuyên phải đi khám tâm lý, mặc dù luôn nói với Jiejie chỉ đi khám sức khoẻ định kì thôi, nhưng ai trong đội lại chẳng biết"

"Mỗi khi đi đâu cậu ấy luôn mua đồ quà không biết cho ai, nói là mua cho bản thân rồi tối về lại lủi thủi vất từng món cẩn thận vào chiếc hộp"

"Từng trận đấu của anh cậu ấy sẽ luôn im lặng quan sát, chẳng nói một lời, trận chung kết năm 2022 là lần đầu tiên em thấy lại bộ dạng trẻ con, vui vẻ như vậy của Điền Dã sau bao năm, nhưng sau mùa chuyển nhượng cậu ấy lại càng im lặng hơn cả trước đó, 2025, Điền Dã đứng dưới khán đài suốt 3-4 tiếng ngắm nhìn anh chiến thắng, nâng cúp cùng nhóm rồi im lặng rời đi"

"Từ khi anh đi, Điền Dã nhiều lúc chỉ ngồi thẫn thờ đeo tai nghe rồi thi thoảng lẩm bẩm một hai câu, ban đầu em chỉ nghĩ cậu ấy ngồi nghe nhạc thôi, cho đến bây giờ em mới biết cậu ấy chỉ lặp đi lặp lại những video hai người nói chuyện thôi, mấy câu lẩm bẩm đó là cậu í vô thức trả lời lại anh"

"Tên paparazzi đó đã nhắn đe doạ, nhưng để bảo vệ anh, cậu ấy đã bảo với tên paparazzi đó sẽ cho một tin sốt dẻo hơn cả tin đó, tin đó sốt đến độ EDG còn phải ra mặt thêm tiền cho tên đó để ém tin tức xuống"

"Nói em độc ác hay gì cũng được, nhưng ít nhất em muốn anh biết những gì Điền Dã đã trải qua, em không mong anh sẽ cảm thấy hối hận hay đau lòng gì cả vì đó là điều Điền Dã đã cố bảo vệ, chỉ cần anh biết thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me