LoveTruyen.Me

Theo chiều gió

Chập 27 : Lời đồn 2

HimeSakura6

Đúng vậy! Như những gì Cedric dặn dò, ngay sau khi cậu xuất hiện ở hành lang liền bị mọi người né ra như né tà. Họ luôn làm hành động chỉ trỏ về phía Harry, ánh mắt của họ có nghi ngờ, có thắc mắc và cả tức giận?

< Thật sự là chuyện gì vậy? > Harry cứng ngắc cố gắng di chuyển thật nhanh về bệnh thất cùng với Cedric và Tom.

Hai người Cedric và Tom nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn xuống Harry, Cedric nhíu mày lại, Tom thì cho mỗi người trên hành lang một cái lườm sắc lẹm.

" Thật sự là cậu ta làm sao? "

" Hừ! Không phải cậu ta thì ai "

" Nhưng mình thấy... "

" Có cả bằng chứng thì sao chối cãi được!! "

Harry nghe được những tiếng bàn tán xung quanh mà trong đầu là một dấu chấm hỏi lớn.

Rất nhanh Harry đã biết được câu trả lời, một nhóm học sinh đi về phía cậu và trong đó có cả học sinh năm 7.

" Harry Potter!! " Một học sinh nam đứng đầu gằn giọng gọi tên cậu.

Ngay lập tức Cedric và Tom liền đi về phía trước ngăn cách cậu với đám người kia, Harry thì kinh ngạc nhìn cảnh này.

" Xin hỏi vị bạn học đây tìm Harry có chuyện gì? " Cedric nở một nụ cười hoà nhã nhìn những người trước mắt.

" Diggory của Hufflepuff và Ringing của Slytherin, xin hai người tránh qua một bên...đây là chuyện riêng của chúng tôi " Một học sinh nữ cột tóc cao lên tiếng, cô ấy nói xong liền lườm một phát về phía Harry đứng phía sau.

" Chuyện riêng thì không cần nhiều người như vậy... " Tom rút đũa phép ra như thể sẵn sàng ra tay nếu đối phương manh động trước. 

" Cậu! " Học sinh nam dẫn đầu tức giận nhìn về phía Tom nhưng bị một người phía sau nắm vai kéo lại.

" Tôi nghĩ hai người không liên quan đến vụ này, đây là chuyện mà mọi người trong trường ai cũng đã biết đến. Nếu hai người cứ cố gắng bảo vệ Harry thì chính hai người là kẻ tiếp tay cho cậu ta " Anh ta nhìn về phía ba người.

" Nhưng chuyện này các giáo sư chưa có kết luận...và chưa chắc đó là Harry " Cedric lên tiếng, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào phía đối diện.

" Từ khi nào các học sinh thông minh đã trở nên bất phân minh như vậy " Tom cười khẩy.

" Hừ! Chuyện này không cần các giáo sư kết luận, các bằng chứng đã đủ kết tội cậu ta!! " Học sinh nữ cao giọng.

" Cái- " Cedric đang tính nói gì đó thì bị một cánh tay đặt lên vai làm cho giật mình, quay đầu lại thì liền nhìn thấy Harry đang mỉm cười. 

" Harry? " Cedric nghi vấn, không khí xung quanh cậu có gì đó hơi khác khiến cho ai cũng cảm thấy lạ. 

" Không sao đâu, em sẽ nói chuyện với họ " Harry cất giọng.

Giọng của cậu hơi nhỏ và khàn khàn, nhưng mà quan trọng hơn hết là đột nhiên sao Harry lại nói chuyện? Điều này khiến tất cả bất ngờ và kinh ngạc, không phải là không nói chuyện được sao????

Đi ra phía trước, ánh mắt Harry đối diện với nhóm người, bọn họ nhìn cậu đầy sự giận dữ.

" Vậy...có thể cho tôi biết vì sao mà mọi người muốn tìm tôi không? " Harry rất hiểu tình hình liền đổi cách nói thành nghiêm túc, ánh mắt cậu hơi nheo lại như đang làm một cuộc đàm phán.

" Chính cậu phải tự biết mình đã làm gì chứ " Cô gái bên kia cười khẩy nhìn Harry.

" Cái này...nếu tôi có đắc tội gì với các cậu thì hãy tha lỗi cho tôi, nhưng mà tôi nghĩ mình đã không làm gì động chạm ai cả " Harry rũ mi nói. 

" Cái gì mà không động chạm ai!!??Chính cậu làm Ren bị thương nặng đấy!!! " Người con trai tức giận nói, bàn tay cậu ta nắm chặt lại để lộ ra từng khớp xương rõ ràng.

" Ren? " Harry nghiêng đầu nhìn về phía đối diện như thể không hiểu họ đang nói gì, điều này khiến nhóm người tức giận muốn tiến lên.

" Sao các trò sao lại đứng đây? " Một giọng nói cắt ngang khung cảnh căng thẳng. Harry liếc sang thì thấy là giáo sư Snape trong trường bào màu đen quen thuộc.

" ...Xin lỗi giáo sư " Biết không thể kiếm chuyện vào lúc này nhóm người kia liền bỏ đi. 

Harry nhìn theo bóng dáng của họ mà nheo mắt, lạ lùng thật đấy nhỉ.

" Trò Potter đi theo ta đến văn phòng hiệu trưởng " Snape đi tới nhìn hai hai người đằng sau Harry.

" Hai người cứ đi đại sảnh đường trước, em sẽ theo sau " Harry nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của họ liền cười cười rồi đi theo Snape.

Harry đi theo Snape tiến về văn phòng hiệu trưởng, ngoài mặt cậu thản nhiên nhưng bên trong đang lo lắng trao đổi.

( Cậu đã làm gì trong lúc tôi bất tỉnh vậy ) Harry nhăn mày.

( Ấy ấy, tôi không làm gì hết nhe ) Một giọng nói vang vọng trong đầu Harry.

( Nhưng mà mọi chuyện thú vị thật đấy hahaha ) Giọng nói trong đầu cậu cười ranh mãnh.

( Aaa Harry của tương lai, sao cậu lại cười như thế chứ?? ) Harry rối đến mức muốn vò đầu bức tai.

( Khụ khụ...đùa cậu thôi, tôi cam đoan với cậu là tôi không làm gì cả. Ngoài dọn dẹp bọn khổng lồ ra thì tôi thề mình không động chạm đến ai, nhưng mà...hình như có vẻ ai đó đã vu oan cho cậu một việc mà cậu không làm ) Giọng nói có vẻ sâu xa.

( Nhưng là ai mới được? ) Harry đau đầu trao đổi.

Harry hiện tại đang nói chuyện với Harry tương lai, chuyện này xảy ra vào lúc cậu nằm trong bệnh viện. Lúc đó giọng nói này là tự xưng là Harry tương lai khiến cậu bất ngờ, để chứng minh, giọng nói này cho cậu xem một đoạn ký ức nhỏ ở năm 4 khiến cậu sợ hãi, sau đó cậu cùng cậu ta liên tục trao đổi thông tin cho nhau. 

( Harry, thế giới này của cậu rất khác ) Harry tương lai lúc đó nói với cậu như vậy.

" Trò Potter đã tới " Giáo sư Snape lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

( Harry, hãy nói với cụ Dumbledore là cẩn thận thợ săn) giọng nói nhắc nhở cậu sau đó im lặng.

Harry không tiếng động gật đầu, sau đó cậu đi vào văn phòng của hiệu trưởng.

---------------------------------------

T/g : đố các bác vì sao Harry của tương lai không cho Harry xem hết tất cả ký ức mà mỗi lần chỉ là một đoạn nhỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me