Theo Chieu Gio
Giáng sinh rất nhanh trôi qua, bọn nhỏ bắt đầu lục đục trở lại Hogwarts. Harry ngồi trong bệnh thất ngắm nhìn bầu trời đang rơi tuyết. ( Tôi nói anh ủ rũ như vậy là được rồi đấy ) nhìn vào sách. ( ...Harry nhỏ, mau đến yêu thương tôi đi, tâm hồn mỏng manh của tôi bị vỡ nát rồi ) giọng nói đầy bi thương. ( Xuỳ ) Một chữ gọn lẹ của Harry khiến cho giọng nói im thin thít. Cậu đọc xong một cuốn sách liền ngồi dậy đi vào trong phòng để thay đồ, giờ thì chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sau giáng sinh nào.Harry khi chải tóc liền nhìn vào gương, hình như...tóc của cậu dài ra hơi nhanh thì phải, nó tới hông rồi này.( Vì sao tóc tôi dài nhanh vậy? ) Harry cầm lọn tóc dài ngoằn của bản thân.( Do thuốc đấy, nó kích thích tế bào của cậu. Dù gì thì cậu cũng đã sử dụng thuốc gần 3 tháng rồi ) giọng nói vang lên. Harry gật đầu sau đó liền dùng một sợi dây buộc lại phần tóc sau. Sau khi uống 1/3 viên thuốc, Harry liền mang theo sách học hôm nay tiến về đại sảnh đường. " Harry " Đang đi trên hành lang Harry liền nghe được người gọi mình, cậu quay đầu lại. " Harry lâu rồi không gặp! Giáng sinh vui vẻ chứ? " Ron đi lại vỗ vai cậu, Harry mỉm cười gật đầu. " Tên ngốc này...cậu vẫn tăng động như ngày nào " Hermione và Neville đi tới thở dài, sau đó liền quay qua nhìn Harry " Buổi sáng tốt lành, Harry " * Mọi người buổi sáng tốt lành! * Harry nhanh chóng ghi vào tờ giấy dê. Harry cùng họ đi tới đại sảnh đường, nhìn bọn họ nói chuyện Harry liền mỉm cười. " Chút nữa gặp lại " Vẫy chào bọn Ron Harry liền tiến về phía bàn của Hufflepuff, cậu im lặng lấy sách ra. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước hôm giáng sinh, Cedric vẫn tránh né Harry, mọi người cũng vậy nhưng không lấy cậu làm chủ đề để bàn tán nữa. Ăn xong Harry liền đứng dậy di chuyển đến lớp học, cậu thong thả mà di chuyển trên các hành lang chưa có bao nhiêu học sinh. Nhìn hình ảnh cậu một mình bỗng dưng làm cho người khác có cảm giác ngột ngạc, hẳn là rất cô đơn...Đi vào lớp lịch sử pháp thuật, Harry liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi cậu lấy sách ra bắt đầu đọc. ( Cô ta đang theo dõi cậu ) Giọng nói lên tiếng. ( Tôi thấy rồi, anh nghĩ hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra ) Harry nhoẻn miệng lật sách. ( Ai biết được, dù gì thì cô ta cũng không để yên cho cậu đâu ) cười phúc hắc. ( Đúng vậy...cô ta luôn giàu sức lực như vậy, chắc cô ta cũng đang thắc mắc vì sao chúng ta còn chưa biến mất đấy ) Harry nói nhỏ, mắt nhìn vào sách. ( Cậu nghĩ chúng ta nên chơi đùa một chút đến khi kết thúc chứ ) giọng nói thân thiện. ( Những trò đùa dai, tại sao lại không? ) Harry nheo mắt lại
.
.
Nhìn Ren đi theo các Ravenclaw vào chỗ ngồi, Harry chống cằm nghiêng đầu nhìn. Ren cố gắng nở nụ cười nghe các Ravenclaw nói về những cái thông tin vô bổ. Cô đang tức giận mà không có chỗ trút đây! Vì sao bọn chúng lại chết hết!!? Hại cô không hoàn thành nhiệm vụ làm mất gần hết số điểm tích được. Hừ hừ...hơn nữa vì sao tên Harry đó còn sống...? Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng...không thể nào lõi phép chắc chắn bị phá hủy rồi, hắn đã trở thành một Squib. Đúng rồi! Cô còn có thông tin an ủi mà, cô sẽ trở thành hôn thê của Draco...đúng vậy mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. ( Tôi nghĩ cô ta đang tức giận đấy ) Harry nhướn mày lên. ( Chắc hẳn chúng ta phá hủy nhiệm vụ của cô ta mà ) giọng nói trả lời, Harry cười cười.Trong lớp lịch sử phép thuật các học sinh như muốn ngủ khi nghe giáo sư Binns giản bài, khi hết tiết bọn nhỏ liền vui mừng đứng dậy, Harry chậm rãi soạn lại tập sách. " Aaa!!! " Giọng la chói tai làm cho mọi người giật mình, Harry chậm rãi ngẩng đầu lên. " Ren cậu sao vậy?? " Học sinh nhà Ravenclaw đi tới nhìn Ren, mặt cô ta đổ mồ hôi như suối." T...tớ tớ không di chuyển được! " Mặt cô ta hoảng hốt, chân cô ta như cứng cồng lại. Các học sinh Ravenclaw đi tới nhìn chân Ren, Harry mặc kệ di chuyển đến lớp học tiếp theo. ( Cô ta sẽ không di chuyển được trong 1 tiếng đâu ) giọng nói lên tiếng. ( Đỡ bị làm phiền ) Harry nói. Một ngày hôm đó của Harry trôi qua trong yên bình, nếu không nói đến cậu nhiều lần ' hậu đậu ' đổ mực hoặc dùng lộn bùa chú vào Ren. Nhìn ánh mắt tức giận của cô ta, Harry liền đáp lại bằng nụ cười ngây thơ." C...Cậu cậu cố ý phải không?!! " Nhìn thấy có người đi tới, cô ta liền giả nước mắt rơm rớm. Harry nhún vai chậm chạp viết lại * Xin lỗi vì làm đổ bình mực vào cậu, do đây là khúc cua nên tôi không ngờ là có người ở đây ( mới là lạ ) *" Harry!!! Có phải cậu ghét tớ không? T...tớ tớ có thể sửa " Cô ta dùng tay quẹt nước mắt. Harry không đáp lại nhìn Ren dùng tay bôi mực khắp khuôn mặt mình, cô ta dường như nghĩ rằng cậu sẽ lo sợ khi thấy cô ta khóc. " Hai trò sao đứng đây? Sắp tới giờ ăn rồi! " Snape giật mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Potter và...con chuột nhắc đen xì nào đây?" G...giáo giáo sư Sna...Snape " Ren giả vờ run rẩy ánh mắt đáng thương nhìn Snape, gã quay đầu nhìn Harry thì thấy cậu nhún vai vô tội. " Thưa trò, là giáo sư Snape chứ không phải giáo giáo sư Snasnape! Trừ Ravenclaw 10 điểm vì đọc sai tên giáo sư " Mày Snape nhíu chặt. " D... Dạ??? " Ren không nghĩ rằng chiêu trò mình hay sử dụng lại không có tác dụng với Snape. Bình thường cô ta chỉ cần rơm rớm nước mắt hay giả vờ nũng nịu thì mọi người liền vây xung quanh cô ta, chả lẽ thuốc hết tác dụng rồi...?Snape nhíu mi nhìn đứa con gái trước mặt mình, mặt mũi thì đen xì do trây hết mực lên mặt rồi cả quần áo, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi giống như tình dược làm cho gã rất chán ghét, mỗi lần dạy học có tiết của đứa học trò này là gã lại phải nốc một ít giải dược, để nếu không gã sẽ bị cảm vì thứ mùi toả ra từ con nhóc này mất. " Làm sao? Không hài lòng vì bị trừ điểm? " Snape gay gắt hỏi." X xin lỗi giáo sư!! " Ren hoảng hồn sau đó chạy đi, Harry đứng kế Snape liền âm thầm giơ ngón cái cho giáo sư. " Nếu không muốn trễ giờ ăn thì mời cứu thế chủ vĩ đại đây đi theo ta " Snape nói sau đó liền đi về phía trước. Thằng nhóc này lúc nào cũng đi lạc đường, thật phiền phức. Harry không quan tâm câu nói lúc nào cũng mang theo chăm chọc của Snape, cậu rất vui vẻ đi theo giáo sư.
.
.
Nhìn Ren đi theo các Ravenclaw vào chỗ ngồi, Harry chống cằm nghiêng đầu nhìn. Ren cố gắng nở nụ cười nghe các Ravenclaw nói về những cái thông tin vô bổ. Cô đang tức giận mà không có chỗ trút đây! Vì sao bọn chúng lại chết hết!!? Hại cô không hoàn thành nhiệm vụ làm mất gần hết số điểm tích được. Hừ hừ...hơn nữa vì sao tên Harry đó còn sống...? Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng...không thể nào lõi phép chắc chắn bị phá hủy rồi, hắn đã trở thành một Squib. Đúng rồi! Cô còn có thông tin an ủi mà, cô sẽ trở thành hôn thê của Draco...đúng vậy mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. ( Tôi nghĩ cô ta đang tức giận đấy ) Harry nhướn mày lên. ( Chắc hẳn chúng ta phá hủy nhiệm vụ của cô ta mà ) giọng nói trả lời, Harry cười cười.Trong lớp lịch sử phép thuật các học sinh như muốn ngủ khi nghe giáo sư Binns giản bài, khi hết tiết bọn nhỏ liền vui mừng đứng dậy, Harry chậm rãi soạn lại tập sách. " Aaa!!! " Giọng la chói tai làm cho mọi người giật mình, Harry chậm rãi ngẩng đầu lên. " Ren cậu sao vậy?? " Học sinh nhà Ravenclaw đi tới nhìn Ren, mặt cô ta đổ mồ hôi như suối." T...tớ tớ không di chuyển được! " Mặt cô ta hoảng hốt, chân cô ta như cứng cồng lại. Các học sinh Ravenclaw đi tới nhìn chân Ren, Harry mặc kệ di chuyển đến lớp học tiếp theo. ( Cô ta sẽ không di chuyển được trong 1 tiếng đâu ) giọng nói lên tiếng. ( Đỡ bị làm phiền ) Harry nói. Một ngày hôm đó của Harry trôi qua trong yên bình, nếu không nói đến cậu nhiều lần ' hậu đậu ' đổ mực hoặc dùng lộn bùa chú vào Ren. Nhìn ánh mắt tức giận của cô ta, Harry liền đáp lại bằng nụ cười ngây thơ." C...Cậu cậu cố ý phải không?!! " Nhìn thấy có người đi tới, cô ta liền giả nước mắt rơm rớm. Harry nhún vai chậm chạp viết lại * Xin lỗi vì làm đổ bình mực vào cậu, do đây là khúc cua nên tôi không ngờ là có người ở đây ( mới là lạ ) *" Harry!!! Có phải cậu ghét tớ không? T...tớ tớ có thể sửa " Cô ta dùng tay quẹt nước mắt. Harry không đáp lại nhìn Ren dùng tay bôi mực khắp khuôn mặt mình, cô ta dường như nghĩ rằng cậu sẽ lo sợ khi thấy cô ta khóc. " Hai trò sao đứng đây? Sắp tới giờ ăn rồi! " Snape giật mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Potter và...con chuột nhắc đen xì nào đây?" G...giáo giáo sư Sna...Snape " Ren giả vờ run rẩy ánh mắt đáng thương nhìn Snape, gã quay đầu nhìn Harry thì thấy cậu nhún vai vô tội. " Thưa trò, là giáo sư Snape chứ không phải giáo giáo sư Snasnape! Trừ Ravenclaw 10 điểm vì đọc sai tên giáo sư " Mày Snape nhíu chặt. " D... Dạ??? " Ren không nghĩ rằng chiêu trò mình hay sử dụng lại không có tác dụng với Snape. Bình thường cô ta chỉ cần rơm rớm nước mắt hay giả vờ nũng nịu thì mọi người liền vây xung quanh cô ta, chả lẽ thuốc hết tác dụng rồi...?Snape nhíu mi nhìn đứa con gái trước mặt mình, mặt mũi thì đen xì do trây hết mực lên mặt rồi cả quần áo, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi giống như tình dược làm cho gã rất chán ghét, mỗi lần dạy học có tiết của đứa học trò này là gã lại phải nốc một ít giải dược, để nếu không gã sẽ bị cảm vì thứ mùi toả ra từ con nhóc này mất. " Làm sao? Không hài lòng vì bị trừ điểm? " Snape gay gắt hỏi." X xin lỗi giáo sư!! " Ren hoảng hồn sau đó chạy đi, Harry đứng kế Snape liền âm thầm giơ ngón cái cho giáo sư. " Nếu không muốn trễ giờ ăn thì mời cứu thế chủ vĩ đại đây đi theo ta " Snape nói sau đó liền đi về phía trước. Thằng nhóc này lúc nào cũng đi lạc đường, thật phiền phức. Harry không quan tâm câu nói lúc nào cũng mang theo chăm chọc của Snape, cậu rất vui vẻ đi theo giáo sư.
---------------------------------------
T/g: Ai thì làm chứ đừng giả vờ với giáo sư nhé :]] , nếu các bác để ý thì tính cách của Harry đã thay đổiBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me