LoveTruyen.Me

Theo Duoi 20 Nam Bach Hop

Câu nói vừa thoát ra từ miệng của Trần Khánh khiến cả hai người con gái kia nghe thấy đều phải đứng hình.

Chẳng lẽ Dương An Khánh có tình cảm với mình? Hóa ra là ghen à?

Trần Phương thầm mở cờ trong bụng, như vậy chẳng phải là tình song phương sao? Nhưng suy nghĩ kia khiến Trần Phương vô cùng vui mừng, cô cứ nghĩ bản thân sắp lui về phía sau rồi, không ngờ lại hóa ra là một bước tiến về phía trước. Vừa mấy tiếng trước còn tự trách bản thân mình vì sao lại vôi cúp điện thoại của Dương An Khánh giờ lại quay ra tự tán dương bản thân.

Mắt Trần Phương nhìn chằm chằm Dương An Khánh không ngừng biểu lộ vẻ vui mừng. Phải tỏ tình thạt long trọng mới được.

Trần Khánh thấy em gái mình vui vẻ như vậy không ngừng khó hiểu. Một câu nói như vậy mà đã vực được người từ sáng đến giờ xị mặt khiến anh không khỏi băn khoăn. Anh hỏi câu này cũng không xét xem ý tứ thế nào, lại càng không hiểu cái thứ màu hồng đang tỏ ra từ người em gái mình tại sao mà có chỉ đánh biết gãi đầu trầm tư.

Về phần Dương An Khánh, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại tới nơi này. Rốt cuộc là vì sao lại quyết định một mạch chạy tới đây là điều mà từ lúc đứng ngoài cổng ngôi nhà cô đã luôn tự đặt ra. Cô tại sao lại khó chịu đến vậy? Từ lâu chẳng phải đã bắt đầu chán ghét Trần Phương rồi hay sao, sau nay lại đột nhiên chạy đến đây tỏ vẻ?  Dương An Khánh lại càng không hiểu câu hỏi kia có ý gì.

Không khí cả căn nhà ngay lập tức chìm trong im lặng. Chẳng ai biết nên nói gì đành lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Trần Phương liên tục nhìn về phía Dương An Khánh, cô thật sự mong rằng con người này sẽ đáp lại anh mình một điều gì đón, nhưng cuối cùng đáp lại cũng chỉ sự im lặng khiến cô có phần hơi thất vọng. Chắc là do ngại thôi.

Trần Phương vì giây phút đó mà quay trở lại vui vẻ, tâm trạng khó chịu cũng đã bay đâu mất tiêu. Cảm thấy cái không khí im lặng này thật sự muốn giết chết bản thân mình nên bèn nghĩ ra thứ gì đó rồi vội chạy lên lầu.

Gần nửa tiếng trôi qua căn nhà ngoài tiếng ồn Trần Phương tạo ra trên lầu thì nhìn chung vẫn là im lặng.

Trần Phương bước xuống lầu, trên mình mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng chiếc váy đen cùng một đôi giày cao cổ. Trên khuôn mặt thì nở ra nụ cười tươi, lên tiếng phá tan cái không khí im lặng của căn nhà.

- Này! Làm gì mà hai người lại im lặng như vậy, tính biến căn nhà này trở nên nhạt toẹt và ấu trĩ như hai người sao? Nhanh lên! Đứng dậy đi mà~ đi ăn lẩu nhá.

Nghe thấy bản thân bị mắng trong lòng Dương An Khánh không mấy dễ chịu, nhưng cô thừa nhận sự cãi và khi nãy của bản thân có phần hơi ấu trĩ nên cũng chỉ biết đứng dậy cầm chìa khóa xe lên rôi ra hiệu đồng ý với Trần Phương.

Trần Phương thấy vậy liền híp mắt mĩm cười, lại quay qua tên anh ngốc của mình vẫn còn ngồi lì trên ghế, Trần Phương thấy vậy cũng chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu hai tay ra hiểu bảo anh mình đứng lên.

- Ăn lẩu gì chứ! Mặc áo trắng mà đòi ăn lẩu thế nào về cũng càm ràm cho coi!

Trần Phương nghe vậy mới chợt để ý bản thân hình như ăn mặc không đúng lắm liền ra hiệu cho Dương An Khánh ý muốn đợi cô lên thay đồ.

- Đừng rề rà nữa, nhanh lên. Bản thân mặc gì cũng không xem xét coi có phù hợp hay không nữa.

Bị Dương An Khánh mắng Trần Phương chỉ biết cuối mặt chạy lên lầu thay quần áo. Trần Khánh thấy thái dộ này của Dương An Khánh thì rất không hài lòng, nhưng anh cũng nói gì. Ai bảo con em mình ngu làm chi.

Xe dừng lại trước một quán lẩu. Trần Phương vừa bước xuống xe liền bị cái mùi lẩu câu hồn đi mất khiến cô không ngừng nuốt nước bọt. Trần Khánh thì em mình như vậy cũng chỉ lắc đầu mĩm cười, còn về phần Dương An Khánh, cô thật sự thấy hối hận khi đến đây rồi.

Vì sau khi hết làm xong Dương An Khánh mời chạy đây nên bây giờ trời đã khá tối rồi. Lúc bước vào nhà thấy Trần Phương đang ngủ khiến cô còn cảm giác đồng hồ của người này có chút lệch rồi.

Cả ba người bước vào trong tiệm, vần còn đang loay hoay không biết nên ngồi chỗ nào thì Trần Phương đã nhanh chóng tìm được một khuôn mặt khá quen thuộc.

- Nguyễn Phong?

Người chủ của cái tên nhanh chóng quay lại, nhưng khi vừa nhìn thấy cả ba người liền như gặp quỷ quay đầu lại hệt như chưa nghe.

Trần Phương thấy vậy thì trong lòng có chút khó hiểu, đang định tiến lại gần đến để hỏi rõ nguyên do thì đã có người khác nhanh chóng tiến lại rồi đặt tay trên vai Nguyễn Phong không những vậy người này lại còn tiến khuôn mặt đến gần tai của Nguyễn Phong thì thầm cái gì đó khiến ngườu nghe khó chịu đứng lên gằn giọng nói:

- Trần Khánh anh...

- Cậu ở đây làm gì? Theo đuổi Trần Phương?

Nguyễn Phong chưa kịp nói xong đã bị Dương An Khánh chen vào hỏi. Câu nói này không hiểu vì sao lại khiến Trần Khánh ngơ ra không hiểu gì, khuôn mặt đầy nét ngu ngốc. Nguyễn Phong thì khác một chút, chỉ đứng hình vài giây sau đó liền đáp lại Dương An Khánh nhưng ánh mắt không ngừng khiêu khích Trần Khánh.

- Ừm đúng vậy! Em chính là đến đây để theo đuổi chị Phương.

Không giống như bình thường với tính cách dễ thương gần gũi thì Nguyễn Phong bây giờ lại ra có phần hơi nguy hiểm và nghiêm túc. Câu trả lời của Nguyễn Phong khiến Dương An Khánh không nói gì  liền tiến lại một bàn trống cạnh đó rồi ngồi xuống. Trần Khánh thì lại tỏ ra bực bội bước đi ngồi cùng bàn với Dương An Khánh bỏ mặt Trần Phương đứng ngơ với cái não vì câu nói kia mà bị đình trệ. Nguyễn Phong không khá hơn gì mấy cũng chỉ mĩm cười xã giao với Trần Phương rồi cũng xách chén đem qua ngồi cùng với hai người kia.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?

-------------------------------------------
- Zen-

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me