LoveTruyen.Me

Theo Duoi 20 Nam Bach Hop

Tức giận ngồi xuống bàn làm việc, Trần Phương không thể ngờ có ngày lại bị Dương An Khánh nhìn với đôi mắt khinh thường như vậy. Đau lắm... nhưng cô không khóc đâu. Trần Phương biết giờ đây nếu như bản thân rơi nước mắt sẽ không còn ai xoa đầu hay mỉm cười với mình nữa. Giờ đây tâm trặng Trần Phương rối bời, tức giận, ủy khuất, bối rối đều có, làm sao mới có thể giải oan cho bản thân mình đây chứ? Hơn nữa... cô hết tiền tiêu rồi T_T.

Số tiền trong chiếc thẻ kia chính là toàn bộ tài sản mà bản thân tích góp được. Cứ ngỡ ví còn chút tiền lẽ nên cứ hùng hùng hổ hổ đưa cho Dương An Khánh mà bản thân lại quên mất rằng hôm qua vừa vô tình bỏ tiền vào thẻ hết rồi. Ba ngày nữa mới phát lương, phải lam sao bây giờ !

- Chị.... cho em hỏi có chuyện gì vậy ạ?

Đang tự chửi rủa bản thân thì bỗng nhiên câu nói vừa rồi như tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào trái tim kia của Trần Phương. Có nên mượn... không, không được. Cố đem cái ý nghĩ kia vứt khỏi đầu mình. Mới đây bản thân còn đối với cậu nhóc kia răng đe hà khắc, giờ lại ngửa tay mượn tiền có phải là quá kì cục rồi hay không chứ?

- Chuyện của cậu sao! Nhiều chuyện.

Phun ra từng chữ bằng giọng điệu cai nghiệt. Trần Phương cố giữ lại chút liêm sỉ của bản thân. Hành đồng vừa rồi thật giống với mấy tra nữ mà mình ghét. Trước mặt người mình yêu thì lại nũng nịu giả vờ ngây thơ, sau lưng thì lại là một người khó tính đố kị. Thở dài để cố giữ sự buồn nôn bản thân trong người. Haiz... nếu không vì quá u mê bản thân đã không biến thành cái loại này.

Dương An Khánh cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng của Trần Phương mà đắn đo suy nghĩ. Thật sự là do Trần Phương làm hay sao? Nếu không thì vì cái gì mà cô ta lại phải tự giác bồi thường cho công ty thế này cơ chứ. Lắc đầu đi ra khỏi văn phòng của bản thân mình. Dương An Khánh hướng mình đi về phía phòng tổng giám đốc, lúc đi ngang Trần Phương  cũng không quên ném cho cô nàng một ánh mắt dò xét xen lẫn cái lạnh giá của băng cực.
Hết giờ làm Trần Phương ôm cái bụng đói meo  của bản thân mà không ngừng ca thán trong đầu. Khổ thần quá mà!

- Công ty sắp tiến hành một đợt tăng ca. Số mì này là công ti cấp cho các người miễn phí coi như chút phúc lợi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu tăng ca.

Ai nấy nghe tới đây đều thuận mồn thở dài ra tiếng một hơi. Đối với người làm công ăn lương, tăng ca thật sự giống như đẩy người ta vào lò địa ngục vậy. Đối với các người trẻ thì ra về ban đêm rất nguy hiểm, riêng với người có gia đình thì lại càng khó hơn vì bản thân mất đi cơ hội với gia đình. Tuy nhiên trong góc phòng kia, con mèo đói thì không nghe được gì cả, chỉ cần nghe được thức ăn miễn phí thì ngay lập tức quên hết mọi khó khăn gian khổ. Cái công ty này quả thật phát đồ ăn thật đúng lúc.

Sau thông báo ai nấy đều quay trở về nhà với vẻ mặt buồn não. Trần Phương thì lại khác, cô vui vẻ ở lại hi sinh tăng ca trước một ngày với danh nghĩa vì công ti nhưng thực chất là do đồ ăn, ngoài ra còn là vì nếu về nhà cô chắc chắn sẽ phải gặp Dương An Khánh. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt dò xét hay hoài nghi kia nữa.  Măm măm ly mì gói một cách hạnh phúc, thứ thức ăn là cô từng coi là đồ gây hại cực cao cho body thì bậy giờ đối với Trần Phương chính là xa xỉ phẩm. Đồ ăn miễn phí lúc cơ hàng lúc nào cũng ngon cả T_T.

- Chị... chị cũng ở lại đây sao?

Ngước mặt lên hướng về phía giọng nói phát ra, hóa ra là Nguyễn Phong. Thằng nhóc này tại sao lại ở đây cơ chứ? Nếu biết mình thảm thế này thì chả khác nào phải "đội quần".

- Em ngồi kế chị được không vậy?

Chưa kịp để Trần Phương trả lời, Nguyễn Phong ngay lập tức lấy ghế ngồi cạnh, rồi cắm cúi ăn ly mì đang ở trên tay mình một cách ngon lành. Trước cái hành động đó Trần Phương có chút đơ người, tên nhóc trước mặt mình rốt cuộc là muốn gì đây? Tại sao lại ở đây cơ chứ?

Nhanh chóng ăn hết ly mì của mình một cách thần tốc, Nguyễn Phong húp cạn hết số nước mì trong ly rồi ngước lên mỉm cười hạnh phúc. Trước cái tình cảnh trước mặt, Trần Phương thật sự muốn cười lớn mộ tiếng, khuôn mặt của tên nhóc này thật giống với một đứa trẻ được ăn que kẹo mà mình thích vậy. Số nước mì đó thật sự ngon sao? 

- Chị húp thử đi, cặn mì là tinh hoa của cả ly mì đấy.

Nguyễn Phong quay mặt nhìn Trần Phương vừa nói vừa cười. Trần Phương thật sự không hiểu vì sao bản thân mình lại thấy thắng nhóc này lại có chút đáng yêu đây chứ, mặc dù ban  đầu lại thấy nó có chút phiền phức. Coi như nhóc thành công thay đổi quan điểm của chị mày vậy.

- Chị thích Dương An Khánh trưởng bộ phận bên cạnh phải không?

--------------------------------
- Zen -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me