Theo Duoi Thanh Xuan
Xe tới nơi, Tâm Giao đứng dậy, lay vào người Thiện để anh dậy:
- Tới nơi rồi kìa !- Ờ, tớ dậy ngay đây !Thiện dụi mắt, Tâm Giao đưa cho anh khăn:
- Lau mặt đi !- Tâm Giao...cậu đang lo cho tớ đấy à ?- Nói bừa...Tâm Giao ngại bỏ đi xuống trước.Thiện cười mỉm khoái chí, lau mặt rồi đi xuống.Đây là vùng cao, nên gió cũng mạnh, xung quanh cảnh vật vậy mà cũng hưu tình biết mấy.Khi mọi người đang cúng bái, Thiện và Giao đi ra bên ngoài dạo quanh:
- Nơi này thích nhỉ ?- Ừm, cây cối trong xanh, cảnh đẹp, hay tớ chụp cho Tâm Giao một bức nhé !- Được !Họ chụp một vài bức ảnh đẹp, có núi có rừng, thơ mộng , lúc đó có một cặp đôi bé trai bé gái dắt tay nhau đi qua, Tâm Giao nhìn lại:
- Hai em bé dễ thương quá !Thiện nhớ lại:
- Có gì đâu mà dễ thương ?- Dễ thương mà !Thiện kể:
- Hồi xưa tớ đi học mẫu giáo, có một cô bạn gái suốt ngày bắt tớ chơi trò gia đình rồi còn gọi tớ là " Chồng ơi !" hoài luôn !- Êu ơi, dễ thương thế, thế giờ cô bạn ấy đâu rồi !Thiện thở dài:
- Nếu tìm được thì nói làm gì ?Tâm Giao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt:
- Nếu giờ gặp lại, liệu.....cậu có nhận ra cô bé đó không ?- Tớ á, nếu mà....Thiện nghĩ: " Gì thế, sao đột nhiên lại hỏi cái này, đừng nói là cô ấy lại ghen đấy nhé, trời ạ, cậu nhiêu tuổi rồi hả ?"Thiện đánh lạc hướng:
- Cơ mà đằng kia có chỗ bán khoai lang nướng, muốn ăn không ?Tâm Giao nhận ra:
- Cậu đánh trống lảng đấy à ?- Tâm Giao ....Thiện nắm lấy vai Tâm Giao:
- Sao cậu lại hỏi cái này chứ ?- Thì cứ trả lời đi, liệu cậu có nhận ra và thích cô ấy không ?- Làm sao.... lâu như vậy rồi, sao tớ nhận ra được cô ấy cơ chứ, nếu có biết thì tớ làm sao có tình cảm được !- Nếu người ta vẫn nhớ đến cậu thì sao ?- Hả ? Sao có thể, nó quá vô lý !Tâm Giao chỉ cười:
- Vậy thì đi ăn khoai !- Cậu sao vậy ?Đột nhiên có chút nhói lên trong tim của Tu Thiện, anh ôm ngực đứng lại:
- Gì vậy, lại đến nữa rồi, không lẽ thời gian của mình sắp hết ư ?Tâm Giao gọi:
- Cậu trả tiền đi nhé !- Rồi ,rồi, tới ngay !Sau khi ra khỏi đền, chúng tôi đi tới một hang động lớn, nơi thờ cúng linh thiêng một thánh mẫu, người ta nói: " Những ai đang thất tình đến đây ắt được se duyên .". Nhưng đó chỉ như là lời đồn để khiến người ta lui tới thường xuyên, tăng tỷ lệ du lịch thôi.Trên đây khá lạnh, gió thổi to, Thiện cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên cho Tâm Giao vì sợ cô lạnh.Lúc mọi người cùng nhau leo lên núi, tất cả đều khá mệt vì con dốc quá cao, Tâm Giao để không còn sức, Tu Thiện đi gần tới:
- Tớ dìu cậu lên nhé !- Mệt quá đi mất !- Cố lên, lát nữa sẽ đi xuống bằng cáp treo !- Biết thế đi xừ nó cáp treo lên có phải hơn không ?- Thôi nào, du lịch tâm linh mà, phải thể hiển chút tấm lòng chứ, ai lại đi cáp lên !- Tớ không biết đâu, cậu có giỏi thì khiêng tớ đi chứ không đi nổi nữa rồi !Thiện dìu Tâm Giao vào sát lề ngồi nghỉ:
- Vậy mình nghỉ một lát nhé, mọi người cũng đi chậm, chưa lên tới chỗ chúng ta !Anh từ từ ngồi xuống, bóp chân cho cô, Tâm Giao nhìn vậy trong lòng có chút vui, nhưng không thể hiện ra, Thiện lúc này thấy không còn ai, lên tiếng:
- Tâm Giao à, thực ra, tớ đã thích cậu !Không gian như im lặng.Tiếng gió thổi rung cây rào rạt, ầm ĩ, lá bay xuống tạo khung cảnh hữu tình biết mấy .Thiện ngước lên nhìn:
- Tớ đã thích cậu, từ rất lâu rồi, tớ ....biết rằng nói ra lúc này không đúng lắm, nhưng mà cậu biết không tớ....Anh chưa kịp nói hết câu, Tâm Giao đã trao cho anh một nụ hôn nhanh, rồi cô bối rối quay đi chỗ khác.Thiện đỏ mặt, sững sờ:
- Tâm Giao, cái...này ...- Tớ cũng thế !Tâm Giao nói ngượng ngùng:
- Tớ cũng rất thích cậu....từ lâu rồi....- Chuyện này....là thật sao ? Tớ không ngờ đấy ....Thiện cười rạng rỡ, anh chủ động nắm tay Giao:
- Vậy.....cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tớ nhé !Tâm Giao không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.Thiện vui mừng tới mức như được nạp thêm năng lượng, anh sốc cô lên trên lưng, sao đó cõng đi lên trên:
- Này tớ nặng lắm, chẳng may ngã thì sao ?- Không đâu, tớ còn khoẻ lắm, khoẻ re à !- Đừng có tinh tướng, thả xuống đi mà, kỳ lắm !Hai người cõng nhau đi lên từ từ, Tâm Giao choàng tay qua vai, bám lấy cổ của Thiện, cô nói:
- Người bạn đó, chính là tớ đấy !- Hả ?Thiện hỏi lại:
- Ai cơ ?Tâm Giao chẳng nói gì thêm.Thiện không để ý lắm, anh vui vẻ :
- Cuối cùng thì cũng đã tỏ tình được với cậu, trong lòng như nhẹ hẳn đi, sau này, tớ sẽ luôn thương yêu cậu, như bây giờ nhé !- Nhẽ ra cậu cứ luôn như vậy thì tuyệt vời biết bao nhiêu !Thiện trầm lại: " Cậu ấy nói phải, mình chẳng mấy khi để ý đến cậu ấy"Sau buổi đi lễ hôm đó, chúng tôi đã về tới nhà, ai nấy đều như củ khoai lang nướng ngâm nước, nhão nhoét và ỉu xìu.Sáng hôm sau, khi Thiện vẫn còn mệt, tỉnh dậy, đi đánh răng, anh vô tình làm rơi một vào quyển sách nằm trên kệ, thế là kéo theo đổ cả giá sách, lại phải ngồi xếp lại, đã mệt thì chớ.Tuy nhiên, cứ ngỡ lại nụ hôn hôm qua được Giao tặng, làm anh như bừng tỉnh, lúc này thấy càng mắc cỡ và vui sướng hơn.Trong lúc sắp xếp bỗng một tấm ảnh rơi ra, đó là ảnh thời đi học mẫu giáo kìa, là lúc chia tay mẫu giáo đây mà, Thiện tìm mình trong ảnh, thấy mình và cô bạn bé kia đang ôm vai mình, Thiện bỗng thấy có gì đó lạ.Anh nhớ lại những gì hôm qua Tâm Giao nói:
- Cô bạn đó, là tớ đấy !Anh mới nhận ra, chiếc vòng tay đan hạt năm đó trong buổi dậy đan vòng cho các em thiếu nhi mà trường tổ chức, anh tặng cho cô ấy chiếc vòng của mình, anh nhận ra nó giống với cái mà Tâm Giao đang đeo.Thiện hiểu ra mọi chuyện, anh hiểu vì sao mà Tâm Giao đã hỏi anh những điều đó, thì ra là vậy, cô ấy đã thích anh từ lúc đó sao, cô ấy vẫn nhớ đến anh, vẫn nhận ra được anh, vậy mà anh lại không hề nhận ra cô, vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ nghe mình than phiền về những cô gái khác, thật là.....Thiện lập tức chạy xe tới nhà Tâm Giao, gọi cửa:
- Tâm Giao à ?Lúc này cô ra mở cửa, tóc tai còn chưa trải lại, ngái ngủ:
- Có chuyện gì thế, mọi người trong nhà tớ còn đang ngủ ?Thấy Thiện đứng nhìn mình khóc, Tâm Giao ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ?Thiện ôm lấy cô:
- Tớ hiểu rồi, tớ nhận ra rồi !- Đang nói gì vậy ?Anh cầm tay cô, rồi ngắm kỹ cái vòng tay, nói:
- Là chiếc vòng này đúng không ?Tâm Giao lúc này đã nhận ra:
- À....thì....Thiện trao cho cô một nụ hôn, hai người hôn nhau thắm thiết, khi dứt ra, Thiện hỏi:
- Em vẫn luôn tìm anh ?- Ừm !- Xin lỗi em !- Xin lỗi gì chứ, chỉ là ký ức thời mẫu giáo thôi mà, đừng để trong lòng...- Vậy mà anh cứ chỉ biết để ý người khác, mà lại không hề nhận ra, người quan trọng nhất lại đang ở bên cạnh mình, lại lúc này cũng khuyên mình rằng hãy mỉm cười...- Thiện à....Tâm Giao đưa tay lên má anh:
- Đừng khóc....- Anh vô tâm quá, anh đáng bị trừng phạt lắm, anh đáng bị đánh chết lắm...anh đúng là...- Đừng nói nữa mà....Cô ôm lấy anh, cả hai ôm nhau thật lâu, cảm nhận từng hơi ấm.Thiện nói:
- Thực ra, anh đến từ một nơi khác, nơi đó em bị tai nạn xe, rồi.....- Em cũng vậy .... Không lẽ ?- Hả...em cũng vậy ?Sau đó họ nói cho nhau về những gì đã xảy ra, Thiện cười :
- Trời, đúng là, cái tên Diêm Vương này, ông ta rảnh rỗi ghê thật đấy !- Em không nghĩ anh là trở về năm mười hai tuổi đâu nhé, lại còn trở nên đẹp trai như vậy ?- Vậy sao, anh đẹp trai thế này, có phải em nên cố gắng giữ anh lại bên mình không ?- Không thèm....- Nhưng mà lúc đó, khi anh tặng quà cho em, sao em lại tức giận vậy ?- À thì.... tưởng anh lúc đó là gã sở khanh, đào hoa, nên có hơi ngại ấy mà ! Tuy nhiên, Thiện không nói đến chuyện mình gặp Ngọc Đế, anh không muốn mất đi hoà khí này, chỉ cẩn thấy Giao vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, chết cũng an lòng.Ra Tết, khi đi học trở lại, Như Ý vô tình thấy Thiện và Tâm Giao đang đi học cùng nhau, cô tỏ ra hơi buồn, lúc đó, không để ý đi quẹt qua một nam sinh khác, anh từ từ đỡ cô:
- Bạn không sao chứ ?Ánh mắt hai người nhìn nhau, chợt như có một tiếng sét đánh ngang qua.Đến lớp, thấy thằng cu Thành nằm dài, Thiện hỏi:
- Sao thế ?- Bạn nữ xinh gái từ chối lời tở tình chân thành của tôi rồi bạn ơi !- Nhìn thấy ông, ai mà thấy chân thành cho nổi, thôi học đi bạn ơi, đời còn dài, gái còn nhiều !- Xem đứa nào có người yêu đang nói kìa, sao, Tết vừa qua có sơ múi được gì không ?- À thì....- Ái chà, không lẽ nó đồng ý tời tỏ tình của mày à ?Thiện lặng lẽ không nói gì, chỉ tỏ ra nụ cười khoái chí, Thành tặc lưỡi:
- Không ngờ, mày lại thành công, trong khi tao,....không biết đâu, tôi cô đơn quá.Đúng lúc đó, có một người đi tới hỏi:
- Bạn Thành ở lớp A4 có đi học không ạ ?Thành hóng hớt đi ra, thấy có một bạn nữ đeo kính, nhỏ người, anh hỏi:
- Tớ là Thành !- Tớ biết ạ !- Có chuyện...gì sao ?Cô gái đưa ra một hộp quà:
- Hôm này là Valentine, tớ muốn tặng cậu một hộp quà nhỏ thôi !- À, tớ nhớ rồi, cậu là bạn nữ hôm trước làm phục vụ ở quán cà phê bị mấy ông khác quấy rối, cậu ổn chứ, không sao chứ, họ có quay lại làm phiền không, nếu có cứ nói cho tớ biết nhé !Cô bé đỏ mặt : " Cậu ấy đang quan tâm mình ?", ngượng hỏi:
- Vậy cậu nhận sô cô la nhé !- Ừm, được thôi, tớ thích ăn sô cô la mà !- Vậy sao ?Thiện đứng nép bên cửa gật đầu đắc ý:
- Khá lắm bạn của tôi ơi ! Không biết đứa nào vài giây trước còn nằm dài ở trên bàn, giải oscar gọi nó bằng cụ !
- Tới nơi rồi kìa !- Ờ, tớ dậy ngay đây !Thiện dụi mắt, Tâm Giao đưa cho anh khăn:
- Lau mặt đi !- Tâm Giao...cậu đang lo cho tớ đấy à ?- Nói bừa...Tâm Giao ngại bỏ đi xuống trước.Thiện cười mỉm khoái chí, lau mặt rồi đi xuống.Đây là vùng cao, nên gió cũng mạnh, xung quanh cảnh vật vậy mà cũng hưu tình biết mấy.Khi mọi người đang cúng bái, Thiện và Giao đi ra bên ngoài dạo quanh:
- Nơi này thích nhỉ ?- Ừm, cây cối trong xanh, cảnh đẹp, hay tớ chụp cho Tâm Giao một bức nhé !- Được !Họ chụp một vài bức ảnh đẹp, có núi có rừng, thơ mộng , lúc đó có một cặp đôi bé trai bé gái dắt tay nhau đi qua, Tâm Giao nhìn lại:
- Hai em bé dễ thương quá !Thiện nhớ lại:
- Có gì đâu mà dễ thương ?- Dễ thương mà !Thiện kể:
- Hồi xưa tớ đi học mẫu giáo, có một cô bạn gái suốt ngày bắt tớ chơi trò gia đình rồi còn gọi tớ là " Chồng ơi !" hoài luôn !- Êu ơi, dễ thương thế, thế giờ cô bạn ấy đâu rồi !Thiện thở dài:
- Nếu tìm được thì nói làm gì ?Tâm Giao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt:
- Nếu giờ gặp lại, liệu.....cậu có nhận ra cô bé đó không ?- Tớ á, nếu mà....Thiện nghĩ: " Gì thế, sao đột nhiên lại hỏi cái này, đừng nói là cô ấy lại ghen đấy nhé, trời ạ, cậu nhiêu tuổi rồi hả ?"Thiện đánh lạc hướng:
- Cơ mà đằng kia có chỗ bán khoai lang nướng, muốn ăn không ?Tâm Giao nhận ra:
- Cậu đánh trống lảng đấy à ?- Tâm Giao ....Thiện nắm lấy vai Tâm Giao:
- Sao cậu lại hỏi cái này chứ ?- Thì cứ trả lời đi, liệu cậu có nhận ra và thích cô ấy không ?- Làm sao.... lâu như vậy rồi, sao tớ nhận ra được cô ấy cơ chứ, nếu có biết thì tớ làm sao có tình cảm được !- Nếu người ta vẫn nhớ đến cậu thì sao ?- Hả ? Sao có thể, nó quá vô lý !Tâm Giao chỉ cười:
- Vậy thì đi ăn khoai !- Cậu sao vậy ?Đột nhiên có chút nhói lên trong tim của Tu Thiện, anh ôm ngực đứng lại:
- Gì vậy, lại đến nữa rồi, không lẽ thời gian của mình sắp hết ư ?Tâm Giao gọi:
- Cậu trả tiền đi nhé !- Rồi ,rồi, tới ngay !Sau khi ra khỏi đền, chúng tôi đi tới một hang động lớn, nơi thờ cúng linh thiêng một thánh mẫu, người ta nói: " Những ai đang thất tình đến đây ắt được se duyên .". Nhưng đó chỉ như là lời đồn để khiến người ta lui tới thường xuyên, tăng tỷ lệ du lịch thôi.Trên đây khá lạnh, gió thổi to, Thiện cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên cho Tâm Giao vì sợ cô lạnh.Lúc mọi người cùng nhau leo lên núi, tất cả đều khá mệt vì con dốc quá cao, Tâm Giao để không còn sức, Tu Thiện đi gần tới:
- Tớ dìu cậu lên nhé !- Mệt quá đi mất !- Cố lên, lát nữa sẽ đi xuống bằng cáp treo !- Biết thế đi xừ nó cáp treo lên có phải hơn không ?- Thôi nào, du lịch tâm linh mà, phải thể hiển chút tấm lòng chứ, ai lại đi cáp lên !- Tớ không biết đâu, cậu có giỏi thì khiêng tớ đi chứ không đi nổi nữa rồi !Thiện dìu Tâm Giao vào sát lề ngồi nghỉ:
- Vậy mình nghỉ một lát nhé, mọi người cũng đi chậm, chưa lên tới chỗ chúng ta !Anh từ từ ngồi xuống, bóp chân cho cô, Tâm Giao nhìn vậy trong lòng có chút vui, nhưng không thể hiện ra, Thiện lúc này thấy không còn ai, lên tiếng:
- Tâm Giao à, thực ra, tớ đã thích cậu !Không gian như im lặng.Tiếng gió thổi rung cây rào rạt, ầm ĩ, lá bay xuống tạo khung cảnh hữu tình biết mấy .Thiện ngước lên nhìn:
- Tớ đã thích cậu, từ rất lâu rồi, tớ ....biết rằng nói ra lúc này không đúng lắm, nhưng mà cậu biết không tớ....Anh chưa kịp nói hết câu, Tâm Giao đã trao cho anh một nụ hôn nhanh, rồi cô bối rối quay đi chỗ khác.Thiện đỏ mặt, sững sờ:
- Tâm Giao, cái...này ...- Tớ cũng thế !Tâm Giao nói ngượng ngùng:
- Tớ cũng rất thích cậu....từ lâu rồi....- Chuyện này....là thật sao ? Tớ không ngờ đấy ....Thiện cười rạng rỡ, anh chủ động nắm tay Giao:
- Vậy.....cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tớ nhé !Tâm Giao không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.Thiện vui mừng tới mức như được nạp thêm năng lượng, anh sốc cô lên trên lưng, sao đó cõng đi lên trên:
- Này tớ nặng lắm, chẳng may ngã thì sao ?- Không đâu, tớ còn khoẻ lắm, khoẻ re à !- Đừng có tinh tướng, thả xuống đi mà, kỳ lắm !Hai người cõng nhau đi lên từ từ, Tâm Giao choàng tay qua vai, bám lấy cổ của Thiện, cô nói:
- Người bạn đó, chính là tớ đấy !- Hả ?Thiện hỏi lại:
- Ai cơ ?Tâm Giao chẳng nói gì thêm.Thiện không để ý lắm, anh vui vẻ :
- Cuối cùng thì cũng đã tỏ tình được với cậu, trong lòng như nhẹ hẳn đi, sau này, tớ sẽ luôn thương yêu cậu, như bây giờ nhé !- Nhẽ ra cậu cứ luôn như vậy thì tuyệt vời biết bao nhiêu !Thiện trầm lại: " Cậu ấy nói phải, mình chẳng mấy khi để ý đến cậu ấy"Sau buổi đi lễ hôm đó, chúng tôi đã về tới nhà, ai nấy đều như củ khoai lang nướng ngâm nước, nhão nhoét và ỉu xìu.Sáng hôm sau, khi Thiện vẫn còn mệt, tỉnh dậy, đi đánh răng, anh vô tình làm rơi một vào quyển sách nằm trên kệ, thế là kéo theo đổ cả giá sách, lại phải ngồi xếp lại, đã mệt thì chớ.Tuy nhiên, cứ ngỡ lại nụ hôn hôm qua được Giao tặng, làm anh như bừng tỉnh, lúc này thấy càng mắc cỡ và vui sướng hơn.Trong lúc sắp xếp bỗng một tấm ảnh rơi ra, đó là ảnh thời đi học mẫu giáo kìa, là lúc chia tay mẫu giáo đây mà, Thiện tìm mình trong ảnh, thấy mình và cô bạn bé kia đang ôm vai mình, Thiện bỗng thấy có gì đó lạ.Anh nhớ lại những gì hôm qua Tâm Giao nói:
- Cô bạn đó, là tớ đấy !Anh mới nhận ra, chiếc vòng tay đan hạt năm đó trong buổi dậy đan vòng cho các em thiếu nhi mà trường tổ chức, anh tặng cho cô ấy chiếc vòng của mình, anh nhận ra nó giống với cái mà Tâm Giao đang đeo.Thiện hiểu ra mọi chuyện, anh hiểu vì sao mà Tâm Giao đã hỏi anh những điều đó, thì ra là vậy, cô ấy đã thích anh từ lúc đó sao, cô ấy vẫn nhớ đến anh, vẫn nhận ra được anh, vậy mà anh lại không hề nhận ra cô, vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ nghe mình than phiền về những cô gái khác, thật là.....Thiện lập tức chạy xe tới nhà Tâm Giao, gọi cửa:
- Tâm Giao à ?Lúc này cô ra mở cửa, tóc tai còn chưa trải lại, ngái ngủ:
- Có chuyện gì thế, mọi người trong nhà tớ còn đang ngủ ?Thấy Thiện đứng nhìn mình khóc, Tâm Giao ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ?Thiện ôm lấy cô:
- Tớ hiểu rồi, tớ nhận ra rồi !- Đang nói gì vậy ?Anh cầm tay cô, rồi ngắm kỹ cái vòng tay, nói:
- Là chiếc vòng này đúng không ?Tâm Giao lúc này đã nhận ra:
- À....thì....Thiện trao cho cô một nụ hôn, hai người hôn nhau thắm thiết, khi dứt ra, Thiện hỏi:
- Em vẫn luôn tìm anh ?- Ừm !- Xin lỗi em !- Xin lỗi gì chứ, chỉ là ký ức thời mẫu giáo thôi mà, đừng để trong lòng...- Vậy mà anh cứ chỉ biết để ý người khác, mà lại không hề nhận ra, người quan trọng nhất lại đang ở bên cạnh mình, lại lúc này cũng khuyên mình rằng hãy mỉm cười...- Thiện à....Tâm Giao đưa tay lên má anh:
- Đừng khóc....- Anh vô tâm quá, anh đáng bị trừng phạt lắm, anh đáng bị đánh chết lắm...anh đúng là...- Đừng nói nữa mà....Cô ôm lấy anh, cả hai ôm nhau thật lâu, cảm nhận từng hơi ấm.Thiện nói:
- Thực ra, anh đến từ một nơi khác, nơi đó em bị tai nạn xe, rồi.....- Em cũng vậy .... Không lẽ ?- Hả...em cũng vậy ?Sau đó họ nói cho nhau về những gì đã xảy ra, Thiện cười :
- Trời, đúng là, cái tên Diêm Vương này, ông ta rảnh rỗi ghê thật đấy !- Em không nghĩ anh là trở về năm mười hai tuổi đâu nhé, lại còn trở nên đẹp trai như vậy ?- Vậy sao, anh đẹp trai thế này, có phải em nên cố gắng giữ anh lại bên mình không ?- Không thèm....- Nhưng mà lúc đó, khi anh tặng quà cho em, sao em lại tức giận vậy ?- À thì.... tưởng anh lúc đó là gã sở khanh, đào hoa, nên có hơi ngại ấy mà ! Tuy nhiên, Thiện không nói đến chuyện mình gặp Ngọc Đế, anh không muốn mất đi hoà khí này, chỉ cẩn thấy Giao vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, chết cũng an lòng.Ra Tết, khi đi học trở lại, Như Ý vô tình thấy Thiện và Tâm Giao đang đi học cùng nhau, cô tỏ ra hơi buồn, lúc đó, không để ý đi quẹt qua một nam sinh khác, anh từ từ đỡ cô:
- Bạn không sao chứ ?Ánh mắt hai người nhìn nhau, chợt như có một tiếng sét đánh ngang qua.Đến lớp, thấy thằng cu Thành nằm dài, Thiện hỏi:
- Sao thế ?- Bạn nữ xinh gái từ chối lời tở tình chân thành của tôi rồi bạn ơi !- Nhìn thấy ông, ai mà thấy chân thành cho nổi, thôi học đi bạn ơi, đời còn dài, gái còn nhiều !- Xem đứa nào có người yêu đang nói kìa, sao, Tết vừa qua có sơ múi được gì không ?- À thì....- Ái chà, không lẽ nó đồng ý tời tỏ tình của mày à ?Thiện lặng lẽ không nói gì, chỉ tỏ ra nụ cười khoái chí, Thành tặc lưỡi:
- Không ngờ, mày lại thành công, trong khi tao,....không biết đâu, tôi cô đơn quá.Đúng lúc đó, có một người đi tới hỏi:
- Bạn Thành ở lớp A4 có đi học không ạ ?Thành hóng hớt đi ra, thấy có một bạn nữ đeo kính, nhỏ người, anh hỏi:
- Tớ là Thành !- Tớ biết ạ !- Có chuyện...gì sao ?Cô gái đưa ra một hộp quà:
- Hôm này là Valentine, tớ muốn tặng cậu một hộp quà nhỏ thôi !- À, tớ nhớ rồi, cậu là bạn nữ hôm trước làm phục vụ ở quán cà phê bị mấy ông khác quấy rối, cậu ổn chứ, không sao chứ, họ có quay lại làm phiền không, nếu có cứ nói cho tớ biết nhé !Cô bé đỏ mặt : " Cậu ấy đang quan tâm mình ?", ngượng hỏi:
- Vậy cậu nhận sô cô la nhé !- Ừm, được thôi, tớ thích ăn sô cô la mà !- Vậy sao ?Thiện đứng nép bên cửa gật đầu đắc ý:
- Khá lắm bạn của tôi ơi ! Không biết đứa nào vài giây trước còn nằm dài ở trên bàn, giải oscar gọi nó bằng cụ !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me