LoveTruyen.Me

Theo Duoi Vo Yeu Hoan

Trong lúc lên phòng anh không ngừng hôn cô, nụ hôn mãnh liệt từ dưới nhà lên tới tận phòng, đặt nhẹ cô xuống giường anh nhanh chóng dùng đôi tay của mình xé toàn bộ chiếc váy của cô.

Thân thể trắng noãn mê người của cô hiện ra trước mặt anh với nội y màu đỏ quyến rũ chết người đó của cô anh chỉ hận không thể một mực "ăn" cô vào trong người mình!

Hàn Thiên Phong không thể chịu được ham muốn và kiềm chế của mình nữa. Anh khom người để hai tay bên hông cô rồi áp môi mình lên môi cô, không dừng ở đó nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt từ môi rồi từ từ xuống cổ.

Cô theo đó giúp anh cởi quần áo! Anh cũng không ngần ngại tiến vào trong cô.

" Aaa..." Một nỗi đau xé thịt mà đó giờ Hạ Tử Yên cô chưa trãi qua bao giờ! Rất đau...

Trải qua một đêm triền miên toàn thân Hạ Tử Yên đều nhức nhối.

Lần đầu tiên một sát thủ như cô phải chịu cảnh đau thế này! Còn Hàn Thiên Phong anh? Đạt được ý nguyện anh tham lam ra vào trong cô từ lần này đến lần khác.

___

Sáng hôm sau khi cô mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang nhìn mình, rồi cô chuyển ánh mắt xuống thân thể của mình, thật sự giờ cô cảm thấy rất xấu hổ!

" Lần đầu tiên có vẻ đau nhưng sau này thì không "

Anh lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô

" Còn có lần sau? "

Cô tức giận nhìn anh, cơn đau vẫn chưa qua đi

Anh khẽ nhếch môi rồi nói 

" Hôm nay em nghỉ cho khỏe, thấy đói thì xuống dưới nhà ăn gì đó trưa anh về sẽ đón em đi ăn "

Cô mỉm cười gật đầu.

Anh vừa đi được 5 phút cô lại nhận một cuộc điện thoại

" Yên Yên? Vết thương của cậu sao rồi? "

" Mình không sao hết không cần phải lo cho mình "

Vương Hi bên đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm

" Lo cho sức khỏe của bản thân nghe không "

Hạ Tử Yên vui vẻ đáp

" Mình biết rồi, cậu và mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe, mình sẽ thường xuyên về thăm tổ chức "

" Được rồi! Cuối tuần này chúng ta đi chơi nha? "

" Được chứ, khi nào cậu rảnh thì cứ gọi cho mình "

" Được, thế mình cúp máy đây " Nói xong Vương Hi tắt máy.

Sau đó cô bước vào phòng tắm, 30 phút sau cô bước ra với nét mặt phấn khởi.

Cô bước xuống nhà sau đó lái xe đến một khu mua sắm, mua một vài thứ xong cô đến một khu vắng người.

Lần này điện thoại từ Nhược Nhược gọi cho cô, cô nhấc máy liền nghe được giọng nói lo lắng của Nhược Nhược

" Yên Yên, có người theo dõi cậu! Cẩn thận. "

Cô nhếch môi rồi đáp

" Mình biết " Dứt lời cô tắt máy, chuyện này cô rất quen rồi, cứ hễ có người theo dõi cô tổ chức liền gọi cho cô, họ biết cô cũng biết có người theo dõi mình nhưng vẫn báo cho cô, cô không cảm thấy phiền mà ngược lại cảm thấy rất vui.

Với sát thủ như cô thì làm sao mà không biết có người theo dõi mình? Chỉ là cô muốn đến chỗ văng người để tiện ra tay.

Cô vừa tắt máy thì 4 người áo đen xuất hiện, cô nhếch môi nhìn họ

Mỗi người trong số áo đen đó rút ra từng cây súng trên người mình rồi chỉa thẳng về phía cô.

Hạ Tử Yên dùng tay xoay chiếc nhẫn lập tức 4 cây ngân châm độc đã xuất hiện trên tay cô, không nói không lời cô phóng thẳng vào 4 người bọn họ.


Cô thấy 3 người gục xuống chưa kịp phát ra tiếng súng nào, sau đó khói xuất hiện dày đặc, phản xạ tự nhiên cô ho sặc sụa rồi dùng tay bịt mũi lại.

Đến khi đám khói tan dần cô nhìn rõ chỉ có 3 người đang nằm thoi thóp trên mặt đường còn một người thì biến mất, ánh mắt lạnh lùng của cô liếc nhìn 3 người đó rồi buồng một câu

" Chết tiệt "

Ngân châm độc đó đã từ từ thấm vào người bọn họ, cô chỉ nghe được một người đàn ông cố nói

" Trần... Thiên.." Sau đó tắt thở

Nghe hắn ta nói trong đầu cô lập tức chỉ suy nghĩ đến một người " Trần Thiên Nhi? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me