LoveTruyen.Me

Theoria The Last Survivor

Cơn bão tuyết nổi lên giữa tâm bão là hai bóng đen đang lao vút vào nhau với tốc độ kinh hoàng.

Những tiếng kim loại va chạm vào nhau vọng vang khắp trời.

Momo bình tĩnh, chăm chú quan sát từng đòn đánh của Omega dưới màn tuyết trắng phủ lấy mọi thứ.

"Chà, hệt như những gì mà cậu ta đã kể lại với ta, ấn tượng lắm! Rất vinh hạnh được tiếp chiêu ngươi...!"

Omega không trả lời chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng và liên tiếp ra đòn quyết liệt hơn.

Rồi làn sóng xung kích làm tách đôi cả mặt đất và bầu trời cả hai tạm thời bay ra xa nhau.

Momo mỉm cười.

Omega vẫn đứng đó, cả người cô được bao bọc trong một lớp aura màu xanh lục.

Momo lau đi vết máu ở khóe miệng.

"Chà, thứ khí tức ấy khiến ta có chút phiền đấy!"

Dứt lời và chỉ trong chớp mắt, cả hai biến mất.

Nền tuyết bị xới tung lên, đồng thời cả hai vung kiếm nó nhanh đến mức tạo ra cả dư ảnh.

"Kiếm thuật tuyệt vời!"

Omega luồn ra sau lưng anh tung ra một nhát chém bán nguyệt phía sau lưng Momo.

Khi cô nghĩ chắc chắn đòn này sẽ dứt điểm anh, nhưng rồi...

"Hên cho ngươi đấy..."

Momo đỡ lấy thanh kiếm bằng tay không, anh nở một nụ cười nhạt.

"Thiệt tình~ tí nữa thì..."

Người anh bỗng bốc cháy hoá thành ngọn lửa nóng hừng hực, Omega lùi ra sau.

"Mém thì ta đã đốt được thanh kiếm đó rồi đấy! Phản xạ tốt lắm..."

Omega tặc lưỡi bực bội rồi nhảy ra sau nhằm giữ khoảng cách với anh ta.

Sau đó, Omega xoay phần bánh răng ở giữa thân kiếm, thời gian bỗng chốc dừng lại nhưng trong nháy mắt đã không còn thấy Momo ở trước mắt nữa.

"Hắn... Đâu rồi?"

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên đốt cháy mọi thứ khiến thời gian hoạt động bình thường trở lại và không còn bị ngưng động lại.

Cô nở một nụ cười nhạt.

"Hoá ra nó không hề có tác dụng với ngươi nhỉ?"

Momo mỉm cười nhẹ.

"Ngươi không thể dùng thứ sức mạnh ấy nữa đâu... Vì nó đã bị ta thiêu cháy rồi."

Cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Được thôi..."

Một luồng aura bỗng phát ra từ Omega, đè bẹp mọi thứ nhưng Momo cũng chẳng hề tỏ ra thua kém khi cũng phát ra luồng aura khủng khiếp để đối đầu với cô.

"Thú vị lắm..."

Bỗng nhiên có thứ gì đó vừa đâm qua ngực anh ta khiến anh khựng lại một lúc rồi nhìn xuống.

"Là... Kiếm sao?"

Lúc Momo nhận ra thì đã quá muộn, hoá ra thứ trước mặt anh ta không phải là Omega "thật" mà chỉ là một bản sao để đánh lừa còn phía sau lưng anh mới là thật.

Cô xoay nhẹ kiếm làm Momo hộc ra máu nhưng may mắn anh đã nhanh chóng dùng lửa để tạm thời thoát khỏi lưỡi kiếm của Omega.

Dịch chuyển rồi biến mất, anh ta trốn và một góc bên trong một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô, ôm lấy vết thương rồi cười nhạt.

"Chết tiệt! Lần này... Nó có cả độc luôn à? Khốn khiếp... Không hồi phục được luôn này..."

Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đó chỉ có thể là Omega mà không phải là ai khác, cô đã đuổi theo anh đến đây.

Tiếng bước chân dần rõ ràng hơn nó chỉ ở sau bức tường nơi anh đang ẩn nấp.

Anh nín thở một hơi rồi thở nhẹ ra.

Sau đó, một nhát chém cắt qua bức từng nhưng khi Omega nhìn vào bên trong thì chẳng có ai nhưng khi cô ngước nhìn lên nóc ở toà nhà bên cạnh thì trông thấy Momo đang đứng đó.

"Tìm thấy ngươi rồi..."

Dù chất độc đang phân hủy mọi thứ bên trong từ từ, tuy vậy Momo vẫn mỉm cười.

"Ngươi tìm được ta luôn à? Giỏi nhỉ!"

Trong thì có vẻ ổn nhưng máu không ngừng chảy ra như suối từ vết thương.

"Ngươi sắp chết rồi... Bỏ cuộc đi."

Momo cười phá lên, chỉ tay lên trời và nói.

"Thiên thượng thiên hạ! Duy ngã độc tôn! Chừng nào đào gia ta đây còn thở thì còn chiến đến hơi thở cuối cùng! Quẩy hết mình nào!!! Lễ hội, lễ hội!!!"

"Xì, nhảm nhí!"

Từ cơ thể anh phân tách thành ba cơ thể khác, đều mang ý thức, màu sắc, ngoại hình khác với Momo.

"Kintaro,Ryutaro,Urataro, xuất trận!"

Kintarou là màu vàng, Ryutarou là màu tím còn Uratarou là màu xanh dương.

"Nào anh em! Cùng quẩy nào!!!"

"Được lắm, taro!"

Cả ba hợp sức tạo ra một quả cầu tích tụ từ bốn nguyên tố lửa, nước, đất, sét bắn ra chùm tia năng lượng về phía Omega.

"ELEMENTAL BAKUHATSUU!!!"

Omega mỉm cười đầy ẩn ý, cô nhẹ nhàng dùng tay không hất nó sang một bên làm lệch quỹ đạo của nó sát thương của nó mang lại vô cùng lớn đã vô tình san phẳng cả một đồng bằng rộng lớn bên cạnh.

"Các ngươi chỉ có vậy thôi à?"

Cô từ từ đưa tay ra chỉ về phía trước, đột nhiên trên trời bỗng từ hư không xuất hiện vô số kí tự kì lạ có khắc chữ "καλούπι" (chết).

Một âm thanh vang lên tựa như tiếng chuông nhà thờ.

Ngón tay đan vào nhau tạo thành hình chữ thập.

"Grand Time..."

Sau đó, ba bản thể của Momo đang bắt đầu tan biến và không ngừng la hét cầu cứu anh.

"Cứu... Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!"

"Aghhhhh!!!! Cứu... Cứu với!!!"

Lúc Momo định lao lên cứu cả ba người họ thì một câu nói của Omega đã khiến anh phải dừng lại.

"Kết cục của bọn chúng đã được định đoạt... Grand time của ta không đơn giản là xoá bỏ sự tồn tại của chúng bản thân nó không khác gì án tử cả... Kẻ bị ta nhắm đến dù có là linh hồn hay tâm trí hay kể cả không có cơ thể đi nữa nhưng một khi đã bị ta đưa ra phán quyết thì vận mệnh của chúng sẽ kết thúc... Mà cũng đừng nghĩ đến chuyện hồi sinh chúng, dù ngươi có cố gắng hồi sinh chúng bằng thứ lửa ấy thì ta cũng nói rõ luôn khi bị ta ra phán quyết thì chúng không hề đi đến địa đàng hay hoả ngục hay bất kì nơi nào khác... Nói tóm lại bọn chúng đã chết!"

Dù có bất kể là như thế nào đi nữa dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát được kể cả có làm gì đi nữa thì số phận của kẻ bị gắn án tử sẽ chấm hết... Vận mệnh của chúng đã hoàn toàn kết thúc.

Sợi dây liên kết trong anh dần dần tan biến...

"Không thể nào... Mối liên kết... Đang dần dần tan biến sao?"

"Ta đã bảo rồi... Chúng đã chết..."

Khi nghe xong những lời ấy, tâm trí Momo đã sụp đổ hoàn toàn chỉ biết ngã quỵ trong bất lực nhìn mà không thể làm gì khác, anh bắt đầu khóc khi nhìn những người anh em của mình ra đi trước mắt mình.

Omega không trả lời chỉ trong chớp mắt thanh kiếm ấy lại đâm vào ngực của Momo một lần nữa.

"Ngươi có lời trăn trối nào không?"

Momo không trả lời với ánh mắt vô hồn cùng gương mặt thất thần, nước mắt vẫn chảy dài trên khoé mắt.

Thấy Momo không trả lời Omega nghiến răng tức giận.

"Cảm xúc của các ngươi thật khó hiểu... Ta không thể hiểu nổi rốt cuộc... Nó là gì vậy?"

Momo nắm lấy tay áo cô, yếu ớt nói.

"Ta... Thua... Rồi..."

Omega lên tiếng, nói.

"Hỡi con người... Tên ngươi là gì?"

Momo cười nhẹ, nói.

"Ryuosuke Momo..."

Omega giơ thanh kiếm lên cao rồi nói.

"Ngươi rất mạnh... Ta công nhận ngươi là đối thủ của ta... Giờ thì ta sẽ hoá kiếp cho ngươi... Ryuosuke Momo..."

Anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Sau đó, Omega vung kiếm chém qua ngực anh làm máu văng tung toé khắp nơi nhuộm đỏ thảm cỏ xanh mướt, Momo hộc máu.

Trái tim, Hơi thở, Linh hồn của anh đang bắt đầu tan rã từ từ.

Lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, ánh bình minh đẹp nhất anh từng thấy và cũng là lần cuối anh được nhìn thấy nó, thứ ánh sáng ấy đã chiếu rọi lấy tâm hồn anh cũng là lúc anh nhận ra rồi tự nhủ rằng.

- đến lúc rồi nhỉ... Người anh em?... Đây là kết cục của tôi sao...? Xin lỗi nhé! Muramasa... Tôi sẽ không còn được ngâm thơ ca và uống rượu cùng cậu nữa rồi... Xin lỗi... Hãy thay tôi chấm dứt cuộc chiến này nhé... Hãy trở thành "kẻ được chọn"... Bảo trọng nhé! Tri kỷ của tôi... Raikento Muramasa... -

-------------------

[SÂU THẲM BÊN TRONG TIỀM THỨC CỦA RYUOSUKE MOMO].

Gia tộc Ryuosuke vốn là một gia tộc trọng danh vọng hơn là đạo đức nhân nghĩa, họ luôn muốn con cái phải là một thiên tài để cạnh tranh chức tộc trưởng, luôn áp đặt những tư tưởng tiêu cực sai lệch cho con cái những điều luật hà khắc để giáo dục, gọi đây là một gia tộc vô nhân tính cũng không sai.

Từ nhỏ ta đã không có một chút thiên phú nào nên luôn bị cả tộc ghét bỏ cho là phế vật của gia tộc, ta rất tuổi thân vì những người bạn cùng lứa hay kể cả anh chị em ruột của ta đều xa lánh và bắt nạt ta.

Ta vốn rất ít nói nên ai cũng nghĩ là ta bị câm, dù là con trai út của trưởng tộc nhưng ta đã bị chính cha ruột mình đánh đập và lăng mạ ta trước mặt mọi người, họ luôn cười ta phỉ báng ta... Chỉ vì ta kém cỏi, vô dụng, bất tài.

Ta sống và nhịn nhục đến năm ta lên 11 tuổi.

Dù vậy, ta từng có một người mẹ luôn yêu thương ta vô điều kiện dù ta có là phế vật đi nữa... Bà vẫn rất thương ta luôn kể chuyện cho ta nghe luôn vỗ về ta khi ta cảm thấy tuổi thân.

Mẹ ta từ khi sinh ta ra hai hôm sau đó thì lâm bệnh nặng không thể chữa khỏi, cha ta đã xem mẹ ta như là dịch bệnh rồi nhẫn tâm vứt bỏ mẹ ta ném vào một căn nhà tối tồi tàn trong phủ và ông cảnh cáo bất kì ai dám bén mảng đến đây và cả mẹ ta bị ông ta cấm cửa không cho ra ngoài.

Ta thường hay vào thăm mẹ bằng một lỗ thủng nhỏ sau vách nhà, mẹ ta dù đang bị căn bệnh quái ác hành hạ bà mỗi ngày khiến da thịt bà trở nên gầy gò hơn lúc trước nhưng khi nhìn thấy ta, bà ấy lúc nào cũng mỉm cười xoa đầu ta.

Trong căn phòng không hề có cửa sổ không một tia sáng nào chiếu qua mà chỉ có một chiếc đèn dầu và một tấm ga nệm bị bám bụi mà mẹ ta hay nằm.

Ta nhớ đêm đó khi ta hỏi mẹ ta rằng.

"Mẹ ơi, nếu có một điều ước mẹ sẽ ước gì ạ?"

Mẹ ta chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta.

"Để mẹ nghĩ xem... Mẹ luôn muốn được nhìn thấy trăng."

Ta mỉm cười rồi ngây ngô nói rằng.

"Vậy con sẽ dẫn mẹ đi xem!"

Mẹ ta nắm lấy tay nói.

"Nhưng... Mẹ không được bước ra khỏi cửa... Với lại nếu cha mà thấy thì mẹ chết mất..."

Ta dìu lấy tay mẹ rồi nói.

"Đi thôi mẹ! mình chỉ đi ngắm một chút thôi với lại giờ này ai cũng ngủ hết rồi chỉ cần khe khẽ rồi đi không ai biết đâu."

Nghe vậy mẹ ta mỉm cười rồi gật đầu, ta dìu mẹ ta đi ra khỏi phủ đi đến một con kênh và chỉ tay lên trời.

"Kìa mẹ! Nay rằm nên trăng tròn lắm ạ!"

Mẹ ta xoa đầu ta rồi nói.

"Đẹp lắm... Đã lâu lắm rồi mẹ không được ngắm trăng..."

Gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ phản chiếu bóng trăng sáng rực trên trời đêm cùng nghìn vì sao đang toả sáng, đấy là khung cảnh đẹp nhất ta từng thấy khi bên cạnh mẹ.

Mẹ ta ôm lấy ta rồi nhẹ bảo.

"Momo à, nếu sau này mẹ không còn trên cõi đời này nữa... Thì mỗi khi nhớ mẹ con hãy nhìn lên ánh trăng thì con sẽ luôn thấy mẹ đang bên cạnh con..."

Ta lúc đó vẫn chưa hiểu ý mẹ ta muốn nói là gì nên ta chỉ gật đầu một cái.

Bỗng từ phía sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông quát lớn.

"Hai mẹ con chúng mày làm gì ngoài này hả!?! Bây đầu! Bắt con ả kia lại và thằng nhóc cho ta!!! Ngày mai tử hình!!!"

Mẹ ta đứng chắn trước mặt dang đôi tay gầy gò ấy bảo vệ ta.

"Có giết thì giết tôi đi, đừng có mà liên lụy đến thằng bé."

Ông ta chỉ cười lớn tiến đến bóp lấy cổ của mẹ ta rồi quát.

"Mày nghĩ mày là cái chó gì? Được, nếu mày muốn thế tao cho mày toại nguyện dù gì mày cũng từng là vợ tao... Giải cô ta đi!"

"Rõ!"

Dù ta có van xin khóc lóc đến thế nào ông ta vẫn nhất quyết không tha cho mẹ ta còn bị đá văng ra khiến ta chỉ biết ôm bụng đau đớn, mẹ ta ngoái đầu lại hét lên.

"Không!!! Ông đang làm gì con tôi vậy!!!"

Mẹ ta liên tục vùng vẫy để thoát ra nhưng do cơ thể yếu ớt mẹ ta đã bị ông ta đánh ngất, lúc này ta ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, buổi hành quyết đã diễn ra mẹ ta bị bịt mặt quỳ trước mặt dân chúng ném đá phỉ báng.

Ông ta đứng trên đài không ngừng bôi nhọ nói những điều mà mẹ ta chưa từng làm để kích thích đám đông chửi rủa ném mạnh tay hơn.

Ta định lao lên cứu mẹ nhưng bị đám binh linh chặn lại.

Lúc này một người đàn ông to lớn cầm trên tay thanh đao to lớn đi đến chỗ mẹ.

Khi ông ta vừa ném lệnh bài xuống, thì thanh đao kìa vung xuống chém đứt đầu mẹ ta máu me chảy khắp khán đài ta vượt qua đám binh lính lao đến ôm lấy chiếc đầu của mẹ không ngừng khóc la còn đám dân chúng luôn miệng cười te toét sau màn vừa rồi còn ông ta cười khinh khỉnh.

"Đây là kết quả của kẻ dám chống lại ta!"

Giọt nước làm tràn ly, ngọn lửa hận thù bên trong ta đã kìm nén bấy lâu nay đã bùng lên... Chúng không chỉ nhạo bán ta phỉ bán ta mà chúng còn lấy đi mạng sống của người ta yêu quý nhất, lũ quỷ đội lớp người... Chúng phải trả giá... Ta sẽ giết hết... Giết hết... GIẾT!!!

Lúc binh lính tiến gần để bắt ta đi thì ngọn lửa từ đầu bùng lên thiêu cháy bọn chúng, cảnh này khiến tất cả nhưng người có mặt tại đó bất ngờ.

Từ đầu có một con bướm lửa chầm chậm đậu lên ngón tay ta hoá thành một chiếc nhẫn có màu đỏ như máu, lúc đó ta cảm thấy bên trong ta nóng hực hừng như muốn giải phóng toàn bộ ra bên ngoài.

Giọng nói của một người phụ bí ẩn vang vãng trong tâm trí ta.

- Thú vị lắm, ta đã thấy được ngọn lửa bên trong ngươi... Ngươi đã được chọn để tham gia vào thánh chiến Mobius..
Ryuosuke Momo, hãy cho ta thấy ngọn lửa ấy bên trong ngươi... -

Ta lau đi nước mắt từ từ đứng dậy trước sự kinh ngạc của bọn chúng, ông ta chỉ tay vào ta quát lớn.

"Ngươi làm cái trò gì đấy hả? Thằng phế vật! Bây đâu giết nó cho ta!"

Xung quanh ta bùng lên ngọn lửa nóng dữ dội thiêu cháy cả khán đài đám binh lính la hét rồi bị thiêu thành tro.

Ta đưa tay lên vuốt qua mặt chiếc nhẫn rồi hô.

"Chiến tướng bộc giáp - Amaterasu!"

Từ trên bầu trời lúc này xuất hiện một con rồng lửa và một con phượng hoàng lửa bay xuống cuộn tròn lấy ta rồi hình dạng đã thay đổi.

Đám đông la hét chạy tán loạn còn ông ta sợ đến mức chỉ biết núp sau tên đàn ông đã chém đầu mẹ ta.

Lúc hắn định vung đao chém xuống thì ta đã dùng tay không hoá tro nó rồi bóp nát vụn cơ thể hắn cũng hoá tro theo, ta nắm lấy cổ của ông ta nhấc lên.

"Tha... Tha cho ta!!! Ngươi muốn gì cũng được hết tha cho ta!!!"

Tôi tức giận quát lớn.

"THA CHO ÔNG THÌ MẸ TA CÓ SỐNG LẠI KHÔNG!!!"

Tâm trí ta lúc đó chỉ muốn giết hắn và giết hắn, ta đã bóp nát đầu hắn rồi ăn thịt hắn khiến linh hồn hắn vĩnh viễn giam cầm trong hoả ngục.

Sau việc đó ta đã được cả tộc kính thờ như một vị thần sống được dân chúng dập đầu kính nể.

Dù vậy, nhưng ta lại cảm thấy không thoải mái chút nào, cho đến vài năm sau khi lần đầu gặp và giao chiến với Muramasa dù ta đã thua nhưng cậu ta đã không hề xuống tay với ta mà còn đề nghị bắt tay làm bạn thân nữa. Lúc đó ta thật sự rất vui vì trước giờ chẳng có ai làm bạn với ta như cậu ấy cả, ta vẫn muốn làm nhiều điều với cậu ta lắm.

Nhưng mà đã đến lúc rồi...

Ngày sinh: 10/8

Ngày mất: 8/10

-GOODBYE RYUOSUKE MOMO-

-------------------

Thân xác Momo dần dần hoá thành những hạt sáng lung linh rồi từ tan biến, Mono khẽ nở một nụ cười và đó cũng chính là lần cuối anh được cười anh nhắm mắt lại đón nhận kết cục.

Ryosuke Momo đã trút lấy hơi thở cuối cùng dưới ánh bình minh...

Một thông báo xuất hiện.

Người chiến thắng: Omega - Theoria Cronus.

Omega thu kiếm, nhìn về phía mặt trời.

"Raikento Muramasa... Lần tới nếu có dịp ta sẽ tính sổ với ngươi..."

Sau đó, Omega biến mất.

Mọi thứ bị phá hủy sau cuộc chiến đều được tái tạo lại sau đó.

[Chuyển cảnh đến nơi Muramasa và Perceval đang giao chiến.]

Nơi từng là mảnh đất màu mỡ giờ đây đã biến nơi đất thành một vùng đất hoang tàn khi mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến.

Perceval tung ra những đòn chém ánh sáng về phía Muramasa khiến anh phải liên tục né tránh.

"Heh! Chậm quá đấy!"

"Đừng có mà chọc tức ta! Ta còn có thể gia tốc nó theo thời gian nữa kia kìa!"

-------------------

[THÔNG TIN]

• Mỗi cú chém ấy đều có vận tốc lên đến 300 000 000 m/s.

• Cú chém này có thể cắt đứt tất cả các hạt phân tử và nguyên tử nếu chẳng may bị chém trúng.

-------------------

Muramasa lấy ra thanh đại đao Izanagi vung một phát bẻ cong đòn chém ánh sáng ấy rồi sau đó dịch chuyển ra sau lưng Perceval đánh đòn phủ đầu nhưng đã bị cô nhẹ nhàng chặn lại bằng giáp tay hất văng ra xa.

Sau đó, từ đâu vô số bản thể của Muramasa bao vây lấy cô nhưng chỉ với một đòn kiếm đã nhẹ nhàng quét sạch.

Lúc này từ không trung, Muramasa lao vút xuống định tung đòn chém vào Perceval nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy thanh kiếm rồi phóng to nó ra đẩy Muramasa ra ngoài vũ trụ.

Lưỡi kiếm cứ kéo dài mãi đến khi sắp va chạm một cái hố đen lớn, Muramasa đưa tay ra hấp thụ toàn bộ hố đen rồi dùng toàn lực hất mũi kiếm lên rồi phóng xuống trái đất với vận tốc ngang tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Vừa tiếp đất đã tạo ra một vụ nổ lớn gấp đôi ba quả bom nguyên tử nhưng do có kết giới nên chỉ thổi bay trong phạm vi đó và không ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài.

Làn sóng xung kích quét qua, khói đen mù mịt, Perceval vẫn đứng đó và không một chứt thương tổn nào.

Muramasa từ đám khói lao lên vung thanh đao về phía Perceval.

Cả hai thanh kiếm va chạm vào nhau toả ra luồng Aura thổi bay đám khói đen xung quanh.

"Ngươi nhạy thật đấy! Bổn vương ta đây có lời khen..."

"Im đi!!!"

Sau đó, tốc độ đánh của Perceval càng ngày càng nhanh hơn cô tung ra những đòn kiếm nhanh kinh khủng khiếp.

Muramasa nhẹ nhàng lách người khỏi đòn đâm kiếm của Perceval rồi nắm lấy tay ném ra xa.

Lúc này cả hai cách nhau 200 mét, cô bắn ra tia laser lao thẳng về phía Muramasa nhưng anh đã né tránh nó một cách dễ dàng, anh cười khẩy trả lời.

"Chậm thế?"

Cô ta không trả lời liền bắn thêm một phát nữa nhưng khi tia laser vừa lao đến thì nó bỗng hoá thành cát rồi rơi xuống đất.

"Cái gì... Chuyện gì vậy?!"

Anh bình thản châm lấy điếu thuốc, hút phì phèo.

"Ta biến nó thành như thế đấy, cô bất ngờ à?"

Cô tức đến mức đỏ mặt chỉ tay về phía anh.

"Cái tên này!!! Thôi mấy trò bịp bợm đấy được không vậy?!?"

Anh bình tĩnh trả lời.

"Hửm, Bộ đánh với trẻ con cũng phải nghiêm túc nữa sao? ba cái trò trẻ con thôi mà."

Khi nghe xong những lời vừa rồi của anh càng khiến cô bực tức hơn giống như bị xem là trẻ con vậy.

"Ta! Ta không phải là trẻ con đây nhé! Ta mười bảy là mười bảy tuổi rồi đó!"

Muramasa ngẩng đầy qua một bên rồi hỏi.

"Khác nhau chỗ nào vậy?"

Perceval đã mất hết kiên nhẫn, cầm thanh kiếm lao lên chém về phía anh dù đã dịch chuyển ra rất xa để tránh đòn nhưng cánh tay phải đã bị chém đứt mặc dù đã né trước đó một giây khi thanh kiếm vừa chém xuống.

"Chết tiệt, thanh kiếm ấy... Nó vẫn chém được dù không trực tiếp tiếp xúc với lưỡi kiếm... Chà, mình lỡ làm con bé nổi giận rồi."

Cả hai đang cách xa nhau 400 mét.

Perceval cầm chắc thanh kiếm, những mạch sáng màu đỏ chạy dọc khắp lưỡi kiếm sáng chói, cô vung kiếm vào không khí khiến Muramasa khó hiểu hành động của cô vừa rồi là gì.

Anh vẫn không hành động gì cho đến khi não của anh đột nhiên bị cắt qua, tưởng chừng như anh sẽ chết nhưng không... Muramasa nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Haha... Ta biết ngay là sẽ vậy mà!"

Anh đưa tay bắt lấy phần não bị văng ra của mình rồi nhẹ nhàng đặt lại ngay ngắn trên đầu rồi dần dần hồi phục lại phần não và đầu bị mất, trước sự chứng kiến của Perceval.

"Chết tiệt! Không có tác dụng với hắn sao?"

Đột nhiên, Muramasa chỉ tay lên trời rồi nói.

"Nhìn lên trời đi..."

Ánh sáng dần dần tối lại và khi vừa ngước lên nhìn, cô bị sốc trước những gì mình thấy và không thể tin nổi vào mặt mình.

Bỗng xuất hiện một vật thể có màu đen tuyền dạng hình cầu lơ lửng giữa không trung làm bóp méo cả không gian.

"Đó chẳng phải là... hố đen sao???"

Muramasa cười nhẹ.

"Chính xác, ta mới có nó lúc bị đẩy ra ngoài không gian thôi... Ta đã hấp thụ và chỉnh sửa lại kích thước cũng như số liệu của nó một chút nếu mà giữ như kích thước ban đầu thì ta e là kết giới sẽ không chịu nổi mà bị cuốn theo, với lại ngươi đừng lo vì ta đã tạm thời niêm phong nó lại nên nó chỉ ở yên đó và chẳng làm gì cả khi ta chưa sử dụng đến..."

-KẾT THÚC CHAPTER 13-



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me