LoveTruyen.Me

Thi Tinh Hoa Dich Chi Ben Em Nha

Ngày hôm sau, WY xuất viện về nhà. Hôm đó, nàng ở nhà cùng cô cả ngày. Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong, cô đứng lên đi dọn dẹp bát đĩa, nói:
- Chị đợi em xíu, em đi thay đồ rồi lấy xe chở chị đến công ty.
- Thôi, chị đi một mình được rồi. Vết thương của em còn chưa làm nữa, em ở nhà đi.- Nàng nói, không phải nàng không muốn đi làm cùng cô, nàng sợ cô ra đường lại gặp rắc rối nữa.
- Chị đi một mình em không an tâm. Lỡ chị bị gì rồi em sống sao?- Cô lắc đầu, nói.
- Không sao mà. Chị còn em bé của chị ở đây mà, sao có thể để mình xảy ra chuyện được? Thôi, chị thương mà, ở nhà ngoan đi.- Nàng cười, hôn rồi dỗ ngọt cô.
- Hmmmm ... Mà trưa nhớ về ăn cơm với đó.- Cô bất đắc dĩ nói, không chút vui vẻ gì.
- Ừ, biết rồi. Chị đi nha.- Nàng cười, nói rồi bước ra xe.
- Bye nha chị yêu.- Cô nói, vẫy tay chào nàng. Nàng đi rồi, cô ra sofa ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Nàng có giấu gì cô không? Lỡ nàng giấu cô đi với Tịnh Tịnh thì sao? Giao tiếp lại vô cùng thân mật. Nào là Tịnh Tịnh rồi Châu Châu. Thật khiến cô bất an. Lúc HJY gọi cho nàng, cô biết, nhưng tim cô luôn tin tưởng nàng. Mặc dù nàng đã từ chối, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô vẫn cố dẹp suy nghĩ đó qua một bên. Sao có thể không tin tưởng Tiểu Vũ Tích của mình chứ. Cô chỉ cười cho qua. Đến gần trưa, cô vui vẻ đi làm cơm trưa cho nàng.
---------Chuyển cảnh đến công ty---------
Khoảng 11 giờ trưa, nàng đi xuống sảnh, chuẩn bị ra xe đi về ăn cơm với đứa nhỏ của mình. Không biết từ đâu, HJY đi đến, chặn nàng lại.
- Chào cậu, Châu Châu. Chuyện hôm trước cho tớ xin lỗi nha.- Hắn nói, mỉm cười đưa bó hoa cho nàng.
- Sao cậu lại ở đây? Mà thôi, cũng không quan trọng, cậu tránh ra cho tôi đi được không? Dịch Tử đang chờ cơm tôi. Còn về chuyện đó, tôi sẽ không để bụng đâu.Mời cậu tránh ra cho tôi đi.- Nàng nói, đẩy bó hoa lại cho hắn.
- Tớ qua đây ký hợp đồng với TDT. Mà cậu đi ăn trưa với tớ được không?- Hắn giữ lấy tay nàng khi thấy nàng định rời đi.
- Nhưng ...- Nàng do dự, lỡ cô nghĩ nhiều thì sao?
- Tổ thư ký đi tiếp đối tác của công ty thì có gì đâu. Đi với tớ đi mà ...- Hắn nài nỉ, bày ra vẻ mặt đáng thương.
- Thôi được, tôi đi với cậu. Nhưng chỉ lần này thôi đó.- Nàng bất lực nói, quên bẵng đi lời hứa hồi sáng. "Chắc em ấy sẽ không ghen đâu." Nàng nghĩ. Hắn nghe nàng đồng ý thì vội vàng kéo nàng ra xe, chở nàng đến quán cà phê ruột của mình.
-------Trở lại căn nhà của hai người-------
Vương Dịch vẫn ngồi đó chờ nàng về ăn cơm, nhưng 1 tiếng... 2 tiếng... Rồi 3 tiếng... Nàng vẫn chưa về. Đồ ăn cũng đã nguội. Trực giác của mình đã nói lên là có gì đó không đúng. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Nhưng gọi cả chục, cả trăm cuộc, vần không có ai nhấc máy. Cô liền bất an gọi cho Trịnh Đan Ny. Sau một hồi đổ chuông thì nó cũng bắt máy:
- Alo? Ở nhà dưỡng thương mà cũng gọi lên công ty hả?- Nó đùa.
- Ừ. Công ty có việc gì không? Nay có kí thêm cái hợp đồng nào nữa không? Coi dùm tao.- Cô nói.
- Hình như có đó. Với công ty của Hách tổng.- Nó nói, cảm thấy hơi lại. Sao này quan tâm chuyện cấp dưới dữ thế? Hay là lại ghen nữa?
- Hách Tịnh Di? Mà Tiểu Vũ Tích của tao có ở công ty không? Trưa nay không thấy về. Mà hợp đồng với Hách thị ký lúc mấy giờ?- Cô hỏi nó, có chút bất an.
- Ừ. Hách Tịnh Di. Chị ấy hình như tao thấy hồi trưa đi ăn với Hách tổng rồi đó. Còn cái hợp đồng đó thì ký lúc 9 giờ sáng nay.- Nó nói, xem lại file chấm công. Không biết vì sao nhưng nó lại thấy hơi sợ. Không biết cô lại định làm gì nữa đây.
- Ừ. Nói Kha Kha hủy hợp đồng với Hách thị dùm tao.- Cô lạnh lùng nói.
- Ừ.- Nó nói, lắc đầu chán nản. Còn cô thì sau khi tắt máy liền tiếp tục gọi cho nàng. Nhưng 1 cuộc ... 2 cuộc ... 3 cuộc ... Đến hàng chục cuộc, nhưng kết quả nhận lại chỉ là tiếng 'tút ... tút ... tút...' mà thôi. Cô quyết định lấy xe đi tìm nàng. Thay đồ xong xuôi, cô lái xe khắp thành phố tìm kiếm nàng. Cô vừa chạy vừa gọi liên tục cho nàng, nhưng đều bị từ chối. Đầu cô dấy lên một suy nghĩ là lẽ nào nàng đã thích hắn. Do những vết thương kia còn chưa lạnh nên suốt đường, nó cứ đau nhức mãi. Nhưng cô vẫn mặc kệ, tìm nàng trước đã, những cái khác thì từ từ tính đến. Khi đã cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa, cô liền tấp xe vào trước một quán cà phê khá sang trọng. Trùng hợp thấy, đó lại là quán cà phê hắn và nàng đang ăn trưa cùng nhau. Trong lúc đang phân vân có nên vào mua cà phê không thì cô lại thấy một bóng lưng khá quen thuộc. Đúng, đó chính là ZSY, cô gái đã khiến cô như mất đi lý trí. Tay WY vô thức nắm chặt lại. Một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Nếu là đối tác đi ăn bình thường thì không nói, nàng lại đang cười nói vui vẻ với hắn, một tình địch vô cùng đáng gờm. Cô cảm giác sao tim mình lại đau đến thế. Cô đấm thật mạnh vào cửa sổ xe bên cạnh khiến nó bị nứt trầm trọng. Tay cô cũng bị chảy máu đỏ những vết nứt trên đó. Cô mệt mỏi gục vào vô lăng. "Sao chị đã thích người khác rồi còn đến bên em?" Cô nghĩ rồi một lần nữa, đánh thật mạnh vào vô lăng. Cô lấy điện thoại ra, soạn cho nàng một đoạn tin nhắn: "Làm gì đó? Không về ăn cơm sao? Hay là lại đi với ai rồi?" Kèm theo hình ảnh nàng và hắn đang cười nói. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn xoá nó đi. Cô do dự một hồi rồi gọi cho ZDN.
- Alo? Gì nữa đó?- Nó hỏi.
- Lo thủ tục hủy hợp đồng chưa? Lo xong rồi thì nói Trần giám đốc đưa Hách thị vào danh sách đen luôn đi. Nhưng làm kín thôi, đừng công khai. Coi như là chưa cho họ con đường sống.- Cô lạnh giọng nói, nhưng thẩm sâu trong đó lại có chút sự run rẩy do khóc.
- Kha Kha, quá phòng lấy cuốn đánh sách đen quá, thêm Hách thị vào dùm em. Mày sao thế? Sao giọng mày nghe giống đang khóc vậy?- Nó hỏi. Chắc đó chơi với nhau lâu quá nên chỉ cần nghe thôi cũng biết được đối phương thế nào.
- Không sao, hơi cảm tí thôi, không chết được đâu.- Cô nói cố giấu đi cảm xúc rồi tắt máy. Nó tuy nghe cô nói không sao nhưng cũng biết là cô có sao. Tắt máy rồi, cô ngồi yên trong xe, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me