LoveTruyen.Me

Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy

Cyrus nở một nụ cười nhìn Vương Chí Thông đang say giất

Đúng lúc này thì cửa mở ra, Cyrus giật mình nhìn về phía cửa

Là Hàn Gia Lạc

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau

"Cậu làm gì ở đây"
Hàn Gia Lạc bỏ giỏ trái cây lên bàn nhìn anh

"Tôi......"

Hàn Gia Lạc đi lại phía Cyrus, đưa tay bắt lấy tay anh ta, nhìn vào lọ thuốc

"Corticoid?* "

"Ờ, chỉ là thuốc chóng viêm thôi"
Anh ta bình tĩnh nói

"Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao, ruốc cuộc anh muốn gì"
Nàng buôn tay anh ra rồi xoay người đi

'phiền thật'
Cyrus cầm chặt kim tiêm
'cô đừng trách tôi, chỉ có thể trách cô đột nhiên xong vào'

"giết người bằng cách làm suy giảm hệ miễn dịch, thông minh đó, nhưng với khả năng của cậu thì việc tạo ra một loại virus ăn mòn sự sống chắc cũng đâu có khó, vậy sao lại đi làm chuyện phiền phức như vậy"

"Ý cô là gì"
Anh cất kim tiêm vào túi

"Không cần giả vờ, tôi thừa biết cậu có trình độ chuyên môn của một bác sĩ, cậu là một luật sư và cũng là một người từng học y có luôn cả bằng công nhận điều này thì mọi người đều biết, nhưng lại có rất ít người biết cậu là một tiến sĩ y khoa"

Cyrus nuốt nước bọt
"Cô làm sao biết được chuyện này"

"Tôi biết còn nhiều thứ hơn cậu nghĩ nữa kìa, và điều quan trọng mà tôi biết về cậu chính là....cậu là em trai ruột của Vương Dịch, con trai của Vương Trạch, Vương Vũ Đông"

"Cô...."

"Có cần tôi nói luôn cả ý đồ của cậu khi đến Vương thị để làm gì không"

"Cô muốn gì, đừng nghĩ mấy chuyện này sẽ uy hiếp được tôi"

"Tôi thì có gì để uy hiếp được cậu, chúng ta cùng chung kẻ thù vậy chả phải là bạn hay sao"

"Đó là do cô nghĩ thôi, tôi thì không có suy nghĩ đó"

"Càng đông người thì công việc sẽ làm nhanh hơn không phải sao"

Cyrus cởi áo blouse trắng ra, cười nhếch mép
"Dựa vào đâu tôi có thể tin cô, ai mà biết được cô là loại người gì"

"Tôi muốn trả thù, không phải chỉ một mình Vương Chí Thông mà là cả Vương gia "

Cyrus nghe câu này thì nghiêm mặt chờ Hàn Gia Lạc nói tiếp

"Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ muốn trả thù Vương Chí Thông, nhưng sau khi Tưởng Thư Đình mất thì kẻ thù của tôi không còn là một tên cặn bã nữa rồi, mà là một hang sói, bọn chúng đã khiến tôi và người tôi yêu âm dương cách biệt"
Hàn Gia Lạc cầm dao gọt trái cây đâm xuống bàn

"Vậy sao, nhưng tôi không tin vào tình yêu, ai biết được có phải cô nói vậy chỉ để lừa tôi"
Cyrus cầm trái táo lên cắn một cái

"Vậy tôi phải làm gì"

Anh khẽ cười
"Chuyện lúc nảy cô nói rất đúng, với khả năng của tôi thì việc tạo ra mầm bệnh không hề khó, tôi đã tạo ra rồi, chỉ là chưa có vật thử nghiệm"

Anh ta đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc khác, đưa cho nàng

"Đây là gì"

" polio virus*, cái này thì giống vacxin phòng bệnh thôi, chỉ là nó không dùng để phòng bệnh mà là gây bệnh, nếu mỗi ngày tiêm cho anh ta một mũi thì khoảng một thời gian sau anh ta sẽ bị liệt nữa người, có thể sẽ không thể nói chuyện"

"Tại sao không tiêm một lần cho anh ta liệt luôn mà phải làm như vậy"

"Phải để cho anh ta cảm nhận cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục chứ"
Cyrus nở một nụ cười bí ẩn nhìn nàng

Hàn Gia Lạc mỉm cười, thầm đánh giá Cyrus

"Vậy chị có dám tiêm cho anh ta không"

Hàn Gia Lạc cầm lấy lọ thuốc cùng kim tiêm
"Chỉ cần như vậy thì chúng ta sẽ chung chuyến tuyến đúng không"

Cyrus nhún vai cười cười

Hàn Gia Lạc không hỏi nữa mà lấy kim tiêm hút hết thuốc trong lọ

"Quá liều rồi đó"

"Tôi sợ kháng thể của anh ta mạnh hơn virus của cậu"
Nàng nhìn anh ta cười

Anh bất ngờ nhìn nàng, thật là một nữ nhân thâm độc

Hàn Gia Lạc vừa tiêm thuốc vào người Vương Chí Thông thì cửa lại một lần nữa mở ra

Hai người hoảng hốt nhìn phía cửa

"Ủa chị dâu với Cyrus cũng ở đây hả"
Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa nhìn hai người

Cyrus nhìn Hàn Gia Lạc đang còn cầm kim tiêm thì đứng chắn trước mặt Viên Nhất Kỳ

"Viên tổng đến thăm đại thiếu gia à"

"Haha, thăm hỏi gì tầm này, tôi đến là để xem ông anh này còn sống hay không thôi"

"Viên tổng thật biết nói đùa"

Hàn Gia Lạc nhân lúc Cyrus đánh lạc hướng Nhất Kỳ thì liền giấu cây kim tiêm vào trong túi áo

"Ế chị dâu đang làm gì đó"
Nhất Kỳ đẩy anh sang một bên rồi nở nụ cười hài hòa với Hàn Gia Lạc

"À chị....chị gọt táo cho Chí Thông"
Nàng cầm trái táo lên giả vờ gọt gọt

"Ờ....mà chị không cần gọt kỹ quá, ông anh này của em có tật rất xấu, ăn cái gì cũng chỉ ăn một nửa còn lại để đó không đụng đến, rất lãng phí a"

Nàng cười ngượng rồi nhìn sang áo khoác, cây kim tiêm đã lộ ra một phần, nếu Nhất Kỳ mà nhìn thấy thì rất phiền phức

"À mà chị thấy công việc ở Vương thị cũng đâu có ít, không lẽ em trốn đến đây à"
Nàng giả vờ hỏi cô rồi nhanh chóng che đi cái áo

"Aya không có a...."

Cyrus nhìn nàng rồi nhìn sang cái áo thì như hiểu ra vấn đề

"À, Viên tổng, tôi có vài giấy tờ cần cô phê duyệt"
Anh kéo Nhất Kỳ đi

"Không đi đâu a, tôi đã ở trong cái văn phòng lạnh lẽo đó hai ngày rồi a, khó khăn lắm mới trốn được ra đây mà"
Cô vùng vẫy

"Nhưng nếu cô không phê duyệt thì chủ tịch sẽ trách phạt tôi"

"Cậu chịu phạt mình cậu đi, kéo theo tôi làm gì a, tôi còn chưa được gặp Dao Dao của tôiiiiiii"

Mặc kệ cô vùng vẫy la hét Cyrus vẫn không quan tâm mà kéo lê cô ra ngoài

Hàn Gia Lạc nhìn theo hai người rồi thở phào
"May quá"

Nàng đi lại giường của Vương Chí Thông, vuốt ve mặt anh ta
"Muốn trách thì trách anh vớ phải tôi"


_Vương thị_

Nhất Kỳ cùng Cyrus ngồi ở căn tin, trên bàn ngoài cơm trưa thì chính là giấy tờ hồ sơ

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh nước
"Phải làm đến mức này sao?"

"Hình như tôi chưa nói là chủ tịch nhờ tôi giám sát cô"

Cô khịt mũi rưng rưng nhìn anh để được thương xót
"Nhưng tôi phải ăn cơm"

"Vậy vừa ăn vừa làm"

Cô ngậm đắng nuốt cay nhìn đống hồ sơ trên bàn, cô thật muốn vức đống này cho Cyrus làm hết rồi chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao, nhưng chuyện phê duyệt này phải do chính tay cô làm, bây giờ cô chỉ biết khóc ròng mà làm thôi

Nhất Kỳ nhìn xung quanh, mọi người đều hướng mắt về phía cô bụm miệng nén cười
"Viên tổng chăm chỉ thật, giờ ăn mà cũng làm việc"
Một nữ nhân viên nói

Nam nhân viên trả lời
"Không phải chăm chỉ đâu, tại Viên tổng không chịu làm việc trong thời gian dài nên công việc chất chòng lên đó, bây giờ mà không làm nữa thì bị chủ tịch cắt lương thì sao"
Cả đám ở đó cười phá lên nhưng khi thấy ánh mắt rực lửa của cô thì khép nép lại

Cô ai oán nhìn Cyrus, tại sao cô phải ngồi đây vừa ăn vừa làm cho toàn dân thiên hạ thấy chứ, lại còn bị giám sát, xem có giống đứa nhỏ không chịu làm bài tập nên bị mẹ phạt hay không, ruốc cuộc công lý ở đâu vậy, thật mất mặt mà

Cyrus thấy cô không chịu làm mà cứ lườm liếc anh thì liền huýt tay cô
"Làm nhanh lên"

'hay lắm, tôi là sếp của cậu hay cậu là sếp của tôi, đáng hận, đáng ghét, không ưa nổi, Dao Dao ơi cứu em với'

Nhất Kỳ cứ làm một chút thì lại nhìn đông nhìn tây căn bản là không tập trung làm việc, Cyrus thấy cũng chả biết nói gì, anh cũng không thể ép cô đến cùng như vậy

Cô đang ngóng trời ngóng đất, chợt nhìn thấy Vương Dịch từ xa trên tay đang cầm ly cafe đang đi đến, Viên Nhất Kỳ vội vàng tìm chỗ trốn nhưng đã muộn, Vương Dịch đã ngồi vào bàn của hai người

"Chị làm gì mà thấy em cái nhảy dựng lên như vậy"

"Làm gì có haha, do em tưởng tượng thôi"

Vương Dịch hoài nghi nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn ly cafe trên tay

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch im lặng thì sợ hãi, bình thường Vương Dịch đúng là ít nói thật nhưng cũng sẽ không để lộ biểu cảm của bản thân lộ liễu như vậy, không lẽ cô biết gì về tai nạn nhiều năm trước

Cô e dè hỏi Vương Dịch

"Em có chuyện không vui sao"

"Ừm, em cảm thấy bản thân quá sai rồi, mối quan hệ này chắc không ổn rồi, chỉ có thể chọn một trong hai thôi sao"

Nhất Kỳ đổ mồ hôi lạnh
'chết rồi, đáng lẽ ra mình phải nói chuyện này với em ấy từ lâu, đáng lẽ phải nói sự thật, bây giờ thì hay rồi, Vương Dịch muốn từ mặt mình luôn rồi, bây giờ mình khai thật với Vương Dịch liệu còn kịp không'

"Thi Vũ chắc giận em lắm, lần này em biết mùi cháy nhà là như thế nào rồi"
Vương Dịch nói tiếp

Nhất Kỳ nghệch mặt ra
"Hả?"

"Hả cái gì, lần đầu nghe người khác tâm sự à"

Nhất Kỳ lấy lại được trạng thái bình thường, cười nói

"Không ngờ em cũng có ngày này haha, nói nghe xem chuyện gì a"
'Vậy là chưa biết, chắc vẫn chưa tới lúc để mình nói sự thật, để sau vậy'

Vương Dịch nhìn vào ly cafe đang bị cô lắc nhẹ làm mặt nước lay động, bây giờ cô giống như mặt nước này vậy, muốn lặng mà lặng không được

Vương Dịch im lặng một hồi cũng nói
" Em không biết phải kể từ khúc nào"

"Người như em mà cũng có lúc khốn đốn như vậy à"

"Em cũng là con người"

"Ờm.....vậy kể từ đầu đi"

"Từ đầu là từ khúc nào"

Nhất Kỳ cười khổ, bình thường chả phải Vương Dịch rất cao cao tại thượng cái gì cũng biết hay sao, nhưng sao dính vào tình yêu lại khờ câm như vậy
"Khúc nào thì sao mà chị biết, em thấy khúc nào liên quan thì kể"

Vương Dịch thở dài, ngẫm nghĩ rồi nói
"Ngày hôm qua em gặp Phí Thấm Nguyên, chị cũng biết rồi đó, cậu ấy mỗi lần thấy em là sẽ đu bám không ngừng, cậu ấy khoác tay em rồi còn hôn em, Thi Vũ đi tìm em lại bắt gặp cảnh này mà em không biết nên là chị ấy dầm mưa đi về, tới tối em phát hiện trong xe có phong bì bên trong có mấy tấm hình của Thi Vũ nhưng lại bị đánh dấu X đỏ, em lo lắng nên gọi cho chị ấy mà không được, em lại gọi cho Thẩm Mộng Dao thì biết được Thi Vũ đi tìm em, em tiếp tục gọi cho Thi Vũ, lúc chị ấy bắt máy em vì không kiểm soát được bản thân nên hơi lớn tiếng với chị ấy kết quả giận em, rõ ràng lúc sáng đưa chị ấy về đã có cơ hội giải thích nhưng miệng em mở không ra, haizzz"

"Lại là Phí yêu quái...., mà chị ấy đi bộ từ Vương thị về đến Châu gia luôn à, hơi xa đó nha, lại còn dầm mưa"

"Không, chị ấy ở nhờ nhà bạn"
Cô nói rồi nhìn Cyrus

Anh từ đầu không nói câu nào, anh biết người bạn mà cô nhắc chính là anh, chỉ là cô không muốn nói

"Vậy thì em mau đi tìm chị ấy để xin lỗi đi aa"

"Xin lỗi thế nào đây, vẫn là nên để chị ấy một mình để bình tâm lại, với lại em thấy chị ấy có vẻ thích một mình"

"Em ngốc quá đó, Châu Thi Vũ cũng muốn một lời giải thích từ em chỉ tại chị ấy không muốn nói với em thôi, mà cũng tại em thẳng tính quá đó, có thể chị ấy sợ hỏi em rồi em sẽ nói thẳng thắn đến mức đau lòng, có ai mà thích cô đơn đâu chỉ là không muốn thất vọng mà thôi"

"Em cũng muốn giải thích thật, nhưng lỡ chị ấy không nghe thì sao"

"Lỡ cái gì mà lỡ, hai người lúc nào cũng giỏi che đậy cảm xúc nhưng lại muốn người kia biết được mình đang cảm thấy như thế nào, hai người cũng không phải tiên nhân làm sao mà hiểu được suy nghĩ của nhau, vậy sao không thẳng thắn với nhau như vậy chả phải dễ hiểu hơn sao"

"Giải thích thế nào đây, chuyện này không thể giải thích bằng lời được"

"Thì có nhiêu sự thật cứ nói ra hết, nếu cần thiết thì kể luôn câu chuyện năm năm trước Phí Thấm Nguyên đối với em như thế nào, em có biết câu 'thà bị tổn thương bằng sự thật còn hơn mãi sống trong sự giả dối' không"

"Chả liên quan"

"Liên quan mà"

Vương Dịch mỉm cười nhìn Nhất Kỳ khiến cô sợ hãi giữ khoảng cách lấy hai tay che người
"Nè nè, chị đây là hoa đã có chủ, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt cháy bỏng đó nữa"

Vương Dịch buồn cười nói
"Con mắt nào của chị thấy đây là ánh mắt cháy bỏng vậy, chỉ là em cảm thấy chị thay đổi nhiều hơn em rồi, từ khi nào mà chị lại có những lời khuyên uy tín như vậy "

Nhất Kỳ nghe vậy thì hoá tượng, cô cũng không ngờ bản thân như vậy mà lại có thể đi khuyên người khác, chắc là cô bị Thẩm Mộng Dao tha hoá chăng, bình thường nàng cũng hay khuyên người khác mà
Nghĩ đến nàng cô lại bất giác cười ngốc
'Bây giờ mới thấy vợ mình giỏi thật, không đi làm chuyên viên tâm lý thì phí cả một nhân tài a'
Vừa nghĩ cô cười lớn

Vương Dịch nhìn khinh, cô mới khen có một câu mà bệnh thần kinh liền tái phát, đúng là đáng sợ mà

"Trốn từ nhà thương điên nào thì mau quay về đó đi"
Cô đứng dậy không quên để lại một câu rồi đi mất

Viên Nhất Kỳ không để ý những lời đó mà chọc ghẹo Vương Dịch
"Nhớ xin lỗi đó nha, thành tâm vào"

Vương Dịch chả thềm nghe mà đi mất hút

Lúc này Cyrus cũng đứng dậy, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi nghe chứ chả nói một lời, mà cho dù muốn nói cũng chả có gì để nói

"Ế định đi đâu à, không giám sát tôi nữa à"
Viên Nhất Kỳ

"Viên tổng cũng không phải con nít, tôi cũng không phải mẹ của cô, tôi nghĩ cô nên tự biết làm việc"

Môi Nhất Kỳ giật giật, rõ ràng là muốn bật lại nhưng không biết bật như thế nào

Cyrus xoay người bước đi được hai bước thì ngừng lại
" Hay cho câu 'thà bị tổn thương bằng sự thật còn hơn mãi sống trong sự giả dối' , hừm, kẻ đi khuyên người khác lại là kẻ không thể khuyên bản thân mình"

Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Cyrus
"Ý gì"

"Chả có gì, nói phong long thôi haha"
Nói rồi anh cũng đi mất

Viên Nhất Kỳ cau mày, rõ ràng là đang nói cô chứ có phải nói phong long gì

Không lẽ anh ta biết chuyện gì hay sao, tai nạn nhiều năm trước, anh ta biết thủ phạm hay sao

Cô bừng tĩnh đứng bật dậy định đuổi theo nhưng người đã đi mất

"Không lẽ cậu ta là người đã gửi video đó cho mình?"












_võ đạo quán_

Buổi tối, Thi Vũ ngồi trên ghế, mặt thẩn thờ gọt trái cây cho Thẩm Mộng Dao

"Ếeee, còn vỏ đâu mà cậu gọt hoài vậy, thật lãng phí"

Thẩm Mộng Dao cản nàng lại khi thấy nàng gọt vào trong thịt của trái cây

Châu Thi Vũ thở dài đặt dao xuống

"Dụ gì nữa"
Dao Dao

"Không có gì"

"Rõ ràng là có"

"Không có"

"Cậu và Vương Dịch có chuyện à"

Thi Vũ gật đầu

"Biết ngay, rồi chuyện gì nói nghe coi"

Thi Vũ lại lắc đầu

Thẩm Mộng Dao bất lực thở ra một hơi, sao hỏi thì không chịu trả lời, cứ bắt nàng đoán tới đoán lui là sao vậy

"Đừng nói vì chút chuyện mà cậu lại muốn bỏ cuộc, muốn buông tay nha"

"Vốn dĩ chưa một lần chạm tới thì sao gọi là buông tay"
Đúng vậy, nàng chưa bao giờ chạm được vào trái tim cô thì sao gọi là buông tay chứ

"Cậu cứ như vậy, cậu phải thẳng thắn hỏi Vương Dịch và kêu em ấy thẳng thắn lại với cậu chứ, sống mà cứ suốt ngày ủ rũ như vậy thì thế nào cũng có tâm bệnh"

"Cậu biết gì mà nói"

"Tớ không biết Vương Dịch nhưng tớ biết rất rõ cậu, cậu có khi nào mà thật sự thẳng thắn đâu"

"Aaaaaaaa, đừng nói nữa, ông trời ơi, làm ơn cho một cục thiên thạch rơi xuống hủy diệt nhân loại đi "

Môi Thẩm Mộng Dao giật giật, người gì đâu mà có chuyện buồn là lại muốn hủy diệt thế giới như vậy

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Thẩm Mộng Dao nhăn mặt
" Giờ này ai còn đến tìm nữa, thật mất lịch sự"

Cửa mở ra, đập vào mắt nàng là Vương Dịch tay cầm bàn phím máy tính đứng sừng sững

"Vương....."

Cô không quan tâm Thẩm Mộng Dao mà đi lướt qua nàng thẳng vào trong, đi về phía Thi Vũ

Ba mẹ Thẩm nghe thấy ồn ào cũng lú đầu ra hóng chuyện

Vương Dịch đứng trước mặt Châu Thi Vũ, ném bàn phím xuống đất, quỳ lên bàn phím, khoanh tay lại

"Châu Châu, em sai rồi, em biết lỗi của em rồi, chị đừng giận em nữa"

Ba mẹ Thẩm
"........"

Thẩm Mộng Dao
"........"

Châu Thi Vũ
"..........."


Vương Dịch: ta đã đủ thành ý chưa
Tg: kìn chái :))))





*Corticoid là loại thuốc làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Thuốc cũng làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch.

*Poliovirus: virus bại liệt ( muốn tìm hiểu thêm thì có google)

Không rành hoá sinh nên đừng toxic em :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me