LoveTruyen.Me

Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy

Sáng sớm tinh mơ, Vương Dịch vẫn còn đang say giất thì bị Thi Vũ kéo dậy

"Vương Dịch, Vương Dịch, chị có nghe tiếng trống đang từ từ chạy ra chợ, chị muốn xem aaaaa, em chở chị đi đi"

"Chắc là đám tang đó, không có gì thú vị đâu"
Mới sáng sớm mà gõ trống um xùm như vậy thì khẳng định là đám ma rồi

"Aaaaaaaaaaaaa, nhưng chị muốn coi, lỡ không phải đám tang thì sao"

"Là đám tang đó, chị xem xong tối nay lại không dám ngủ thì đừng trách em không cản chị"
Cô mặc kệ nàng lôi kéo, cô vẫn nằm dính cứng ngắt trên giường

"Aaaaaa, em thật đáng ghét, có chồng nào lại nói chuyện phủ phàn, rồi còn dập tắt hứng thú của vợ đâu aaaaa"
Nàng vẫn cố hết sức kéo cô ra khỏi giường

"Chứ chị nghĩ mới sáng sớm  ai lại đi đánh trống um xùm như vậy, chỉ có thể là đưa đám"

"Vậy sao em không nghĩ người ta sao lại chọn giờ này đi đưa đám hả, có ai làm đám tang lại làm lúc 5 giờ sáng hông vậy"

"Chắc giờ này hợp với phong thủy của người mất"
Cô nói nhưng mắt vẫn không mở

Nàng mếu mếu ngã lên người đang nằm trên giường, ôm cô nàng thút thít

"Hic.....em hết thương chị rồi.....lúc trước chị nói muốn làm gì thì em đều làm cùng chị, bây giờ thì....hic....không thèm để ý đến người ta"

Cô bất lực ngồi vậy, mệt mỏi nhìn con mèo đang mè nheo trong lòng, sao nàng có thể đáng yêu như vậy chứ, cô chịu không nổi aa

"Được rồi, thay đồ đi rồi đi xem"

Nàng ngồi bật dậy, vui vẻ chạy đi thay đồ
Sống với cô một thời gian nàng mới phát hiện ra cô rất sợ nàng khóc, mỗi lần nàng khóc cô đều chìu theo ý của nàng

Nói là chở nàng đi nhưng không hiểu sao khi ra xe thì có thêm hai người nữa

"Dao Dao, chúng ta đi đâu vậy"
Viên Nhất Kỳ ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài, mới sáng sớm mà kéo người ta đi đâu vậy không biết

"Em hỏi hai người phía trước kìa, chị có biết gì đâu"

Vương Dịch chán ngán nhìn hai người phía sau rồi quay sang Thi Vũ

"Có nhất thiết phải dẫn họ theo không"

"Ahihi, tại chị sợ giống như em nói, sợ cái đó là đám tang nên dẫn họ theo cho đỡ sợ, chị nghe nói đi xe tới mấy chỗ vong linh mà để chỗ tróng không thì mấy con ma sẽ ngồi vào đó theo chúng ta về nhà aa, nên là đi nhiều người đỡ sợ hơn"

Cô cười khổ nhìn nàng, rõ ràng là sợ mà vẫn kéo cô đi

Nàng ngồi đằng trước cứ nhìn về hai người phía sau, lúc nào cũng ôm ấp tình tứ lại nhìn lại người đang lái xe suốt ngày cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng

Nàng hừ một tiếng rồi quay mặt ra cửa xe

Cô thấy nàng tự nhiên giận dỗi thì dở khóc dở cười, cô đã làm gì đâu sao nàng cứ giận cô suốt vậy

Cô nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Viên Nhất Kỳ cứ một chút lại nắm tay Dao Dao, một chút lại tém tóc nàng ấy, nhìn lại vẻ mặt của Dao Dao thì hưởng thụ vô cùng, cô liền quay sang Thi Vũ

'Mình có nên nắm tay chị ấy không ta, Dao Dao được nắm tay nên vui như vậy, không biết Thi Vũ có giống Dao Dao không'

Cô do dự cứ đưa tay ra rồi rút tay về mấy lần

Thi Vũ thấy hành động thập thò của cô thì buồn cười nói

"Em làm gì vậy"

"Hả.....ờ....em đang mò cần gạt của xe"
Cô ngại ngùng bịa ra một lí do

Nghe lời giải thích của cô thì nàng nén cười
"Nhưng cần gạt ở dưới vô lăng mà, sao em mò qua chị"

"Ừm..... ờ......dạo này công việc nhiều quá nên em lú lẫn rồi, cảm ơn đã nhắc nhở"

Thẩm Mộng Dao nghe cuộc trò chuyện của hai người thì cười thành tiếng
"Mỹ nữ, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy, người ta là muốn nắm tay cậu đó"

Thẩm Mộng Dao nảy giờ đã để ý Vương Dịch cứ nhìn vào kính hậu rồi nhìn qua Thi Vũ, mới đầu nàng cũng không hiểu lắm nhưng khi nhìn qua Viên Nhất Kỳ thì nàng đã hiểu, Vương Dịch là muốn bắt chước Viên Nhất Kỳ để vỗ ngọt Thi Vũ

Châu Thi Vũ nghe vậy thì nhìn Vương Dịch, nở nụ cười
"Em muốn nắm tay chị sao không nói"

"Ờ............"
Cô ngại ngùng đỏ mặt, rõ ràng là định lén lút nắm tay nàng, ai ngờ lại bị phanh phui nhanh như vậy

Nàng thấy cô đỏ mặt thì bật cười chủ động nắm lấy tay cô

Viên Nhất Kỳ từ đầu không nói gì, cô chỉ nhìn Vương Dịch, nhìn rất chuyên tâm, người khác nhìn vào không biết còn tưởng cô thích Vương Dịch đó, điển hình là Thẩm Mộng Dao, nàng để ý cô cứ nhìn Vương Dịch chằm chằm, ánh mắt đầy suy tư,vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc làm nàng cảm thấy địa vị của mình bị lung lay, lỡ cô thật sự thích Vương Dịch thì nàng phải sống làm sao đây
Nàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt Viên Nhất Kỳ

Cô cầm lấy tay nàng, vẻ mặt không còn nghiêm túc trầm lắng nữa mà là dáng vẻ nghịch ngợm mọi ngày

"Chị làm sao vậy, đừng nói là em chỉ nhìn Vương Dịch có một chút thôi mà chị lại muốn móc mắt em ra nha, em thề là em không có ý gì hết"

"Không có thì tốt, nếu để chị biết em và Vương Dịch có gian tình thì chị sẽ xé xác hai người "
Dao Dao híp mắt nhìn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch

Vương Dịch vội nói
"Em sẽ không bao giờ có gian tình với cái con người thiểu năng như chị ấy, nếu có thì chỉ có thể là chị ấy có với em"

Viên Nhất Kỳ bậm môi trừng Vương Dịch
"Ê cái tên mặt than kia, ngươi đừng có tự tin thái quá, ta có bị thiểu năng hay mất trí nhớ thì cũng sẽ chừa cái mặt của ngươi ra, chứ ta không dám có tình ý gì với ngươi đâu, đừng có chê ta này nọ, nếu nói gian tình thì là ngươi có đó"

"Em??? Đâu ra, chị đừng nói bừa"
Cô bất ngờ nhìn Viên Nhất Kỳ, nếu nói về gian tình thì cô một nửa cũng không có nha

"Thì là Phí Thấm Nguyên đó...."
Đang nói thì Nhất Kỳ ngậm miệng lại, biết bản thân đã quá lời liền nhìn sang phản ứng của Châu Thi Vũ

Châu Thi Vũ khó hiểu hỏi Vương Dịch
"Phí Thấm Nguyên là ai vậy"

"Ờ là bạn học cũ của em, lúc trước bọn em là bạn thân"

Nàng bất ngờ, không nghĩ cô lại có bạn thân, vì bình thường cô rất khó gần, muốn thân với cô không hề dễ gì

"Vậy lúc trước hai đứa...."

"Tụi em chỉ là bạn, với cũng lâu rồi không gặp, chị đừng nghe Viên Nhất Kỳ nói bậy"
Cô vừa nói vừa lườm Nhất Kỳ, Nhất Kỳ sợ quá liền ôm Dao Dao tìm người bảo vệ
Vốn dĩ cô chỉ muốn chọc Vương Dịch nhưng nhất thời lỡ lời nên nói bậy

Không gian trên xe im lặng, càng đi càng nghe tiếng trống lúc sáng gần hơn
Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước
"Woaa là múa lân a"

"Đâu em xem với, oaaaa là hội chợ hả, mới buổi sáng mà đã náo nhiệt như vậy, chắc buổi tối còn rộn hơn"
Viên Nhất Kỳ nháo nhào chòm người xem

"Còn nữa tháng nữa mới tới tết nguyên tiêu mà,họ tổ chức sớm vậy sao"
Vương Dịch

Thi Vũ lườm cô rồi chỉ về phía múa lân
"Đám tang của em đó hả"

"Ai biết đâu, tại....."

"Tại em lười giao tiếp với loài người nên muốn ở nhà đúng không"
Nàng híp mắt nhìn cô

Cô cười ngượng nuốt một ngụm khí lạnh

Cô lái xe vào bãi đỗ rồi mở cửa cho nàng, cả hai đều đi về phía diễn ra hội chợ

"Vương Dịch chết tiệt, Vương Dịch đáng ghét, không biết mở cửa cho người chị này nữa"
Viên Nhất Kỳ càm ràm

Vương Dịch nghe được thì quay đầu lại
"Tay chân đâu?"

Phun ra ba từ rồi cô đi mất tiêu

"Shhhhhhh, thẳng nam chết tiệt"
Nhất Kỳ bước xuống xe rồi mở cửa cho Thẩm Mộng Dao

Nàng bước xuống cười cô
"Em lúc nào cũng đuối lý với Vương Dịch ha"

"Hừ, cái đồ cọc lóc đó chỉ được lí lẽ tốt hơn em"

"Chị thấy là do em ngốc đó, biết người ta lí lẽ tốt như vậy mà cứ thích cãi nhau"

"Hưm, chị bênh em ấy"
Mặt cô phụng phịu trề môi

Nàng bật cười hôn vào má cô một cái
"Có đâu, chị thương em nhất mà"

Cô vui vẻ nắm lấy tay nàng kéo đi chạy theo Vương Dịch

Dao Dao suy  nghĩ hồi lâu rồi hỏi
"Mà Phí Thấm Nguyên là ai vậy"

Viên Nhất Kỳ chân vừa đi mắt vừa tia hết chỗ này đến chỗ kia
"Là bạn học của Vương Dịch đó, học với Vương Dịch từ hồi lớp 1 lận, lúc trước em ấy thích thầm Vương Dịch"

"Vậy Vương Dịch có biết không"

"Không, tới lúc vào đại học thì người ta tỏ tình với ẻm, lúc đó ẻm mới biết người ta thích ẻm lâu rồi"

"Vậy em ấy có đồng ý không"

"Hình như là không hay gì á, em không biết"

"Vậy người đó đâu rồi"

"Ừm, tỏ tình xong thì đi du học luôn, mà chắc cũng sắp về rồi, tại sắp đám cưới anh cả rồi, mà gia đình của Phí Thấm Nguyên có quen biết với gia đình em, chắc là sẽ về tham dự..........a tìm thấy tên thẳng nam đó rồi"
Cô kéo Thẩm Mộng Dao chạy về phía Vương Dịch nhưng không để ý vẻ mặt trầm tư của nàng

'Haizzz, mỹ nữ aa, tớ nghĩ cậu sắp gặp tam tai rồi, cậu sắp có tình địch rồi a'











"Ế tiểu khả ái, cái đó là gì vậy"

"Hình như là bắt cá, dùng cái vợt bằng giấy đó vớt cá lên ha sao á"

"Mấy người này là muốn ngốn tiền của người ta mà, giấy đụng nước thì rách rồi, sao mà bắt cá được"

"Vậy mà vẫn có người chơi đó thôi, đợi đến tối đi, tớ hai tay hai vợt bắt cho cậu xem, ba cái này dễ ẹt"

"Cậu mà bắt được á, tớ không tin đâu"

"Hứ, cậu cứ chờ xem"

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ khoác tay nhau đi tham quan hội chợ bỏ mặc hai người Viên-Vương đứng ngóng trời ngóng đất

"Vương Dịch, em xem, hai cái con người đó mà sáp lại là bỏ rơi chúng ta, vậy mà dám hâm doạ tụi mình không được có gian tình với nhau, nhìn họ còn gian tình hơn chúng ta"
Viên Nhất Kỳ trề môi nói

Vương Dịch không trả lời mà nhìn vào màng hình điện thoại

Nhất Kỳ thấy Vương Dịch không trả lời thì chòm qua nhìn trộm điện thoại nhưng bị Vương Dịch phát hiện  rồi cất điện thoại vô làm cho Nhất Kỳ nhào người lên Vương Dịch

Vương Dịch nhìn cô đầy sát khí

"Làm gì vậy"

Viên Nhất Kỳ cười hề hề
" Xem em làm gì mà chăm chú dữ vậy, đừng nói là nhắn tin với gái nha, mà chị nào có thể khiến em đắm đuối dữ vậy, có đẹp không, cho chị xem đi, chị sẽ không nói với mỹ nữ tỷ tỷ đâu a"

Vương Dịch cười khinh
"Chị bớt bớt lại đi, em chỉ xem tin tức của Vương thị thôi"

"Tin gì vậy"

"Tin liên quan đến đám cưới của anh cả"

"Aya, chị quên mất là ông anh của mình sắp cưới vợ a, mà em biết chừng nào cưới không "

"Chiều nay"

"Chiều nay??? Sao nhanh vậy"

"Ông nội nói để lâu thì càng nhiều vấn đề xuất hiện, nên làm sớm"

"Chu cha, tội anh nhà mình ghê hahaha..... ờ mà em có về tham dự không"

"Ai rảnh đâu, đám cưới của em anh ta còn không dự, em dự làm gì, nhìn anh ta em đã không ưa, em đến dự thì lương cũng có tăng đồng nào đâu"
Vương Dịch mặt mày cau có xem điện thoại

"Hahahahaha, không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng em đó"

Viên Nhất Kỳ ôm bụng cười một hồi sau đó im lặng nhìn Vương Dịch

Vương Dịch cảm thấy yên lặng thì khó hiểu, dù cô thích không gian yên lặng nhưng cô là đang ở cạnh Viên Nhất Kỳ, đã ở cạnh Nhất Kỳ thì khẳng định không thể yên tĩnh như vậy được, cô quay qua nhìn thấy Nhất Kỳ đang nhìn cô chăm chăm thì giật mình lấy tay che chắn cơ thể

"Ê, chị làm gì nhìn em dữ vậy, đừng nói chị có ý đồ gì với em nha, nếu thật sự như vậy thì em sẽ mách Thẩm Mộng Dao, tới lúc đó phật tổ cũng không cứu được chị đâu"

Viên Nhất Kỳ bật cười, vẻ mặt hiện lên vẻ khinh thường
"Mắc cười quá, làm như em là gu của chị vậy, xin lỗi nha, mấy chị đẹp ngoài kia chị còn không thèm nhìn đến một ngón chân nữa kìa"

Cô bỏ tay ra tiếp tục bấm điện thoại
"Vậy làm gì nhìn em dữ vậy nếu muốn nhờ em cái gì thì nói quạch tẹt ra đi, đừng làm cái kiểu đó nữa, nhìn chị đúng sợ luôn á"

Nhất Kỳ im lặng tiếp tục nhìn Vương Dịch

Vương Dịch quay qua híp mắt nhìn Nhất Kỳ, cô cất điện thoại vào
"Nói xem, có chuyện gì, chị cứ nhìn như vậy làm em thật sự khó chịu"

"Không có gì, chỉ là em thay đổi nhiều quá, chị nhận không ra"
Viên Nhất Kỳ không nhìn cô nữa mà nhìn theo chỗ Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ

"Em thay đổi nhiều lắm sao"
Vương Dịch cũng nhìn theo

"Ừm, lúc trước nói chuyện với em như nói chuyện với không khí vậy, có khi còn tưởng em không nghe hoặc bị đau họng nên không trả lời nữa kìa"

Vương Dịch im lặng

"Nhưng sự thay đổi này không phải điều gì xấu, em đang thay đổi theo hướng tích cực, em bắt đầu cười nhiều hơn trước, nói chuyện cũng đa dạng vốn từ hơn, lúc trước em chỉ nói mỗi 'ừ, ừm, ờ, em biết rồi' , bây giờ thì biết nói đùa luôn rồi, lại biết nói móc chị, còn biết lí sự với chị nữa, không biết học ở đâu ra cái thói đó"
Nói đến cuối Viên Nhất Kỳ liền híp mắt lườm Vương Dịch

Vương Dịch cười trừ, mấy cái đó chắc là cô học tự Châu Thi Vũ

"Vậy chị nghĩ em có nên tiếp tục như vậy không"

"Đương nhiên là có rồi, dù chị không thích bị em nói móc, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là nhìn em im lặng"

Vương Dịch tiếp tục im lặng, cô trầm ngâm nhìn về phía Thi Vũ
Điện thoại đột nhiên run lên, cô mở ra xem rồi cất vô

Viên Nhất Kỳ cũng để ý hành động này
"Là ai nhắn tin hả"

"Ừm, là ông nội"

"Nhắn gì vậy"

"Công việc thôi"

Viên Nhất Kỳ im lặng, hít một hơi rồi nghiêm túc nói
"Vương Dịch"

"Hửm"

"Em đừng làm việc cho ông ngoại nữa"

Cô kinh ngạc nhìn Nhất Kỳ
"Ý của chị là gì"

"Chị nói chưa đủ rõ sao? Chắc em phải hiểu ý của chị"

Vương Dịch im lặng

"Em làm biết bao nhiêu chuyện không  đàng hoàng để giúp ông ngoại rồi, không những vậy còn sử lí mấy chuyện dơ bẩn của Vương thị nữa, thật sự em không nghĩ đến tương lai của em hay sao"

"Tương lai? Em làm gì có để nghĩ đến chứ"
Cô ảm đạm nói

"Có. Tương lai của em chính là cuộc sống cùng Châu Thi Vũ"

"??????"

"Em không muốn cùng Châu Thi Vũ an nhàn bên nhau hay sao, không lẽ em đã quên những lời đã từng nói với chị, chả phải em nói em muốn sống tiếp hay sao, chả phải lúc trước em muốn có một tương lai tốt đẹp hay sao, em quên hết rồi à"












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me