Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy
Vương Dịch nhìn màng hình tối đen, lòng cô cũng không dễ chịu gì, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng như vậy, lần đầu tiên cô mất kiểm soát như vậy, cảm thấy thật có lỗi với nàng"Ruốc cuộc là ai"Cô cầm một phong thư chứa hình của nàng lên xem, tất cả hình đều bị đánh dấu X đỏ
Cô phát hiện tấm phong thư này ở trong xe của mình, nhưng cô không chở ai ngoài Thi Vũ vậy cái này ở đâu ra, lúc mở ra thấy hình của nàng bị đánh dấu đỏ cô liền lo lắng gọi cho nàng nhiều lần nhưng không ai bắt máy, sau đó hỏi Thẩm Mộng Dao thì biết nàng đi tìm cô nhưng từ đầu cô không thấy nàng, điều này khiến cô lo lắng hơn
bên trong còn có một tờ giấy ghi những dòng khó hiểu
'Trung thành thì chết, phản nghịch thì sống'Cô khó hiểu nhìn từng chữ, ban đầu cô nghĩ là của Vương lão gia gửi để cảnh cáo cô không được vì nàng mà phản bội ông, nhưng dòng chữ này lại không giống như vậy, tại sao 'Trung thành thì chết'
Câu này rõ ràng là muốn cô phản lại Vương gia, rõ ràng là đang hâm doạLúc này tin nhắn từ nàng gửi đến, cô mở lên xemTiểu Vũ Tích: đi ngủ sớm Cô mỉm cười, rõ ràng là nàng rất giận cô nhưng vẫn rất quan tâm côBạn: chị vẫn chưa gửi địa chỉ cho emNàng không trả lời lại mà gửi định vị qua, kèm theo dòng tin nhắn
'mua vỏ sầu riêng'Cô khó hiểu
Bạn: cho em?Tiểu Vũ Tích: mua thêm thuốc thoa đầu gốiĐọc xong dòng tin nhắn cô cảm thấy đầu gối mình ê ẩm, nàng đây là muốn cô quỳ lên vỏ sầu riêng để chuộc lỗi đây mà
Bạn: Đau Tiểu Vũ Tích: sợ đau thì đừng có làmCô thở dài, đúng là không nên chọc giận mấy chị đẹp này mà, nếu không thì hậu quả thật khó lường
Sáng sớm hôm sau cô theo địa chỉ nàng gửi mà lái xe đến nhà Cyrus
Xe dừng lại, cô thở dài nhìn vỏ sầu riêng ở trong bịt rồi nhìn vào khu nhà
Một căn hộ trong khu dân cư, đơn giản mà sang trọng, nhìn phát biết ngay chủ nhà là người có điều kiệnMặc kệ, ai quan tâm có điều kiện hay không chứ, điều quan trọng bây giờ là nàng đã dậy chưa, nếu là bình thường ở Châu gia thì cô đã đi vào phòng gọi nàng dậy rồi, nhưng đây là nhà của tình địch, bước vào địa bàn của kẻ địch thì không tốt cho lắmCô lấy điện thoại ra, định gọi cho nàng thì nàng đã nhắn Tiểu Vũ Tích: đứng ở đó chờCô hoang mang, sao nàng biết cô đến, nếu theo lẽ thường thì nàng vẫn còn đang ngủ chứ, mà chắc do lạ chỗ nàng ngủ không được nên mới dậy sớm, chắc là vậy rồi
Thi Vũ nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc thì biết là cô đã đến, bình thường thì giờ này cô sẽ không dậy nếu nói là lạ chỗ ngủ không được thì cũng không hẳn, mà vì chuyện cãi nhau đêm qua khiến nàng ngủ không đượcNàng đi xuống nhà tìm bà Linh để nói tạm biệt, ngó tới ngó lui vẫn không thấy, đi xuống nhà bếp thì thấy Cyrus đã mặc đồ đi làm đang ngồi gặm bánh mì, thật sự muốn hỏi anh ta có thấy bà ở đâu không, nhưng nhìn cái mặt kia thật thấy ghét, chả muốn hỏi chút nàoAnh thấy nàng thì nhanh nhảu nói
"Good morning người đẹp, tối chị ngủ có ngon không"Nàng không quan tâm anh ta mà ngó nghiêng tìm bà LinhNhìn qua nhìn lại, cái mặt anh ta lại cứ nằm trong tầm mắt của nàng, khó chịu, nàng xì một cái nhìn anh ta đầy sự miệt thị
"Ngủ chả ngon chút nào, nghĩ đến việc dùng chung oxi với ngươi ta đã muốn hộc máu chết rồi""..........."
Thì ra nói chuyện với người cũ lại có cảm giác đau thương đến vậy, thì ra cũng có thể phủ phàn đến vậy" Chị muốn em thế nào đây, nói chuyện với em có thể bình tĩnh chút không được à"
Cyrus"Chị muốn em ngừng thở đó, làm được không""..............."Nàng tìm không thấy bà nên hỏi Cyrus"A dì đâu""Mẹ em đi mua đồ rồi, mẹ nói lát chị về thì lấy đồ trên bàn về, tối qua mẹ hong khô đồ cho chị rồi, còn bộ đồ chị bận thì không cần phải trả, nhà em không ai mặc cả"
Cyrus đứng dậy cầm áo khoác đi về phía nàng"Vậy cho chị gửi lời cảm ơn""Để em đưa chị về""Không cần, Vương Dịch đến đón chị rồi""Không giận nhau à""Em mong lắm à""........."
Uyên Linh trở về sau khi đi siêu thị mua đồ thì trên tay bà đã lĩnh kỉnh túi đồ
Đi về phía nhà thì thấy có một chiếc xe lạ đậu trước nhà
"Chắc là người nhà Thi Vũ"Bà cũng không nghĩ nhiều nên đi vô trong nhàVương Dịch ở trong xe nhìn vỏ sầu riêng nhọn hoắt thì nghĩ có nên thỉnh giáo Viên Nhất Kỳ vài trò để tai qua nạn khỏi hay không thì thấy bóng bà đi qua rồi đi vào nhàCô ngạc nhiên rồi nhìn theo bóng lưng bà cho đến khi cửa đóng lại, người này thật giống với người ở trong hình của cô"Mẹ......."Cô vội mở cửa xe đi về hướng của bà, chạy đến cửa cô chưa kịp mở ra thì Thi Vũ bước ra, cô đột nhiên xồn xồn xông đến như vậy làm nàng giật hết cả mình"Em làm gì vậy, chị xém đứng tim vì em đó""Ờ.....không có gì""Chả phải đã nói là đứng đó đợi chị hay sao, em cứ như vậy mà xông vào nhà người ta thì thế nào cũng bị đánh đến biến dạng"
Nàng kéo cô đi ra xeCô ngoái đầu nhìn về phía cửa, thật sự rất giống, dù chỉ là bóng lưng nhưng lại giống đến vậy, người mẹ mà cô vừa nhớ vừa hận
'chắc chỉ là hoa mắt thôi'
Cô tự nhủ
Uyên Linh bỏ đồ xuống rồi sắp xếp vào tủ lạnh, bà nhìn Cyrus một cái rồi hỏi"Cái xe ở ngoài là của ai vậy con""Vương Dịch"
Anh uống một ngụm nước rồi nói"Hả....... Không phải người nhà Thi Vũ à""Nếu nói đúng nhất có thể thì Thi Vũ là con dâu của mẹ"Trái cà chua trên tay bà rơi xuống đất, bà vội chạy ra cửa'Nhất Nhất.....cuối cùng thì....mẹ .....có thể gặp con rồi'Bà mở sầm cửa, Thi Vũ từ bên trong vẫy tay chào bà"Vương....."Xe phóng đi không cho bà cơ hội để gọi tên cô
Hai mẹ con đã bỏ lỡ nhauBà đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe xa dần rồi mất hútCyrus đi ra nhìn theo rồi nói
" Nếu mẹ muốn thì con có thể hẹn chị ấy để gặp riêng""Không cần đâu, mẹ nghĩ lại rồi, vẫn là không nên gặp"
Bà nói rồi đi vào trong nhàAnh nhìn bà rồi thở dài, rõ ràng là bà rất muốn gặp cô, nhưng lại sợ cô oán hận vì bà đã bỏ rơi cô lại nơi đầy rắn độc
Trên xe, nàng và cô không ai nói chuyện, cô cứ một chút lại nhìn nàng, miệng muốn cử động nhưng không mở ra được, thật sự cô muốn giải thích, nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vô, trong đầu cô nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống có thể xảy ra, có thể khi cô nói với nàng Phí Thấm Nguyên chỉ là bạn của cô thì nàng sẽ phản bác lại kiểu như:
'bạn thì có thể như vậy à' hoặc 'à, vậy Cyrus cũng là bạn của chị' hoặc cũng có thể là những trường hợp xấu hơn cũng có thể xảy ra kiểu như nàng sẽ tức giận rồi bất chấp xe đang chạy trên đường mà mở cửa nhảy ra ngoài, nghĩ đến đây cô liền sợ hãi nhấn nút khoá cửa(Tg: tưởng tượng hơi phong phú rồi đó
Vương Dịch: im đi, ngươi biết gì mà nói)Nàng cũng như cô, cũng khó chịu nhìn đối phương, thật sự nàng đã nghĩ khi gặp cô thì nàng sẽ xin lỗi vì chuyện tối qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy người sai là cô vậy tại sao nàng phải xin lỗi chứ, nàng bình thường chủ động rồi, bây giờ cãi nhau thì người chủ động phải là cô chứ, hứ, mỹ nữ cũng có giá của mỹ nữ nhaXe dừng trước đèn đỏ, cô do dự, hỏi"Chị muốn về Châu gia hay nhà cô chú Thẩm"Nàng nhìn cô một cái không trả lời, mở cửa, bước ra ngoài, cô hoang mang, cô lại nói sai gì hay sao
"Chị....chị sao vậy""Bận thì đi làm đi, tôi tự đến chỗ của Dao Dao""..........vậy......em đi à"
Cô chờ nàng trả lời, thật lâu nhưng không phản hồi, đèn đỏ đã chuyển xanh từ lâu bây giờ lại tiếp tục chuyển đỏThấy đèn đã chuyển xanh mấy lần rồi mà nàng vẫn không trả lời, cô nhìn đồng hồ, thật sự thì cô bận thật, nếu không cô cũng đưa nàng đi rồi
"Vậy...em đi đó nha....đi thật đó.....có gì thì gọi cho em"Thấy nàng vẫn không trả lời nên cô không đôi co nữa mà đạp ga chạy đi, dù sao thì nàng cũng không dễ bắt nạt, nếu nàng muốn thì toại nguyện cho nàngNàng nhìn theo chiếc xe rời đi thì hừ một cái
"Thẳng nam chết tiệt, nói đi là đi, đi rồi thì đừng quay lại nữa, đồ đáng ghét"
Vương Dịch đến tập đoàn hết xem hồ sơ này rồi đến hồ sơ kia, bình thường thì cô thấy công việc của bản thân ở đây cũng không nhiều, đa phần chỉ là đi dọn dẹp tàn dư chuyện xấu của Vương thị thôi, nhưng nghỉ xong hai tháng thì công việc cứ không hiểu thế nào lại chất thành đống như vậy, cô xem mà muốn hoa mắt, cô đi đến phòng tổng giám đốc tìm Viên Nhất Kỳ để đưa hồ sơ, gõ cửa
"Nhất Kỳ, em đem hồ sơ đến cho chị"Không phản hồiCô tiếp tục gõ"Viên Nhất Kỳ"Vẫn không ai trả lời"Tổng giám đốc Viên"Cô câu mày, không lẽ Viên Nhất Kỳ lại trốn làm đi tìm Thẩm Mộng Dao rồiCô mở cửa ra, văn phòng không một bóng người, hồ sơ giấy tờ trên bàn thì mở toang giống như Viên Nhất Kỳ đang xem nhưng chưa kịp đóng lại mà chạy đi mất vậy
Cô không nghĩ nhiều mà để hồ sơ lên bàn rồi sẵn tay giúp chị đóng hồ sơ lại, xong xuôi thì bước ra ngoài"A, Vương tổng, chào buổi sáng"
Một nữ nhân viên nói"Ừm, chào buổi sáng""Cô tìm Viên tổng à""Ừ, nhưng không thấy người đâu""Quái lạ, rõ ràng lúc nảy cô ấy còn nhờ tôi pha cafe mà, cô xem cafe vừa pha còn nóng hổi luôn, bây giờ Viên tổng không ở đây thì ai uống đây""Cô đem để lên bàn đi, chắc chị ấy có việc, lát uống sau""Vâng"
Nữ nhân viên đem ly cafe vào trong, cô gái thấy giấy tờ lung tung trên bàn nên đi vào chỗ sắp xếp lại, nhưng vừa bước vào đã thấy Viên Nhất Kỳ đang trốn dưới gầm bàn"Viên tổng.......""Suỵttttttt"
Viên Nhất Kỳ đưa ngón trỏ lên biểu thị im lặngCô gái nhìn Vương Dịch đứng ngoài cửa rồi nhìn Viên Nhất Kỳ dưới gầm bàn"Có chuyện gì sao"
Vương Dịch"À..à không, tôi định nói là chắc Viên tổng đã đi tìm Thẩm tiểu thư rồi"Vương Dịch không nói gì, chỉ nhìn vào cái bàn một cái rồi quay người bỏ điVương Dịch đi được một lúc thì Viên Nhất Kỳ mới chui ra khỏi gầm bàn"Hú hồn hà"
Viên Nhất Kỳ"Ủa, Viên tổng, sao cô lại trốn Vương tổng""Ayssss, không phải chuyện của cô, đi đi""Dạ"Đợi cô gái đi ra ngoài thì Nhất Kỳ mới ngồi xuống thở ra một hơi, vốn dĩ cô đang xem hồ sơ thì nghe thấy tiếng của Vương Dịch, lại nhớ đến chuyện của ba cô khiến cô cảm thấy có lỗi với Vương Dịch, nhất thời không biết đối mặt với em mình ra sao nên liền nhanh trí chui xuống gầm bàn để trốn Nhất Kỳ cầm ly cafe lên uống thì"Viên Nhất Kỳ"
Vương Dịch không biết từ khi nào lại đứng trước mặt cô"Phụttt, nóng nóng aaa"
Cô phun ra một ngụm cafe"Shhhh! Uống kiểu gì vậy"
Vương Dịch rót một ly nước lạnh đưa cho Nhất KỳNhất Kỳ vội vàng cầm ly nước uống vào
"Ayya em làm gì mà thoát ẩn thoát hiện vậy, doạ chết chị rồi""Chị mới là thoát ẩn thoát hiện đó, tổng giám đốc lại đi trốn ở gầm bàn, ra thể thống gì nữa""Ờ thì......"
Viên Nhất Kỳ gãi lông mày"Không lẽ chị trốn em à"
Vương Dịch híp mắt nhìn côNhất Kỳ chột dạ đứng bật dậy
"À....ờ.....chị đi xem anh cả thế nào, nghe nói là tỉnh lâu rồi, hồ đồ quá bây giờ mới nhớ ra"
Cô vội chuồn khỏi chỗ nàyVương Dịch khó hiểu nhìn theo
"Từ khi nào mà chị lại thân với anh ta đến vậy?"
_Bệnh viện_Ở một phòng bệnh VIP "Tình trạng bệnh nhân vẫn chuyển biến tốt chứ"Bác sĩ hỏi nam y tá"Vâng, vẫn tốt, anh ta đã tỉnh vào hôm qua, lúc nảy vừa mới ngủ""Được, vậy chăm sóc cho cẩn thận, đây là cậu cả của Vương thị đó""Vâng"Nam y tá cuối đầu chào bác sĩ đi ra ngoài, đột nhiên ông dừng lại"Cậu.....nhìn quen quen, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à""Bác sĩ nói gì vậy, chúng ta cùng làm chung nơi thì đương nhiên sẽ quen mặt nhau mà""Nói cũng đúng, phiền cậu chăm sóc anh ta""Vâng""Sáng đi làm vội lắm à, tóc vẫn chưa chải chuốt"
Bác sĩ chỉnh tóc lại cho anh ta"Dạ.....""Haha, không sao đâu, nhìn cậu cũng còn rất trẻ, nếu chải chuốt vuốt keo láng bóng thì không giống y tá điều dưỡng chút nào, cứ để như vậy""Vâng, vậy tôi không tiễn ngài""Ừm"Chờ bác sĩ đi mất thì nam y tá mở khẩu trang thở ra một hơi, là Cyrus "Phiền thật chứ, cái cha nội này lo chuyện bao đồng thật"
Anh ta vừa nói vừa lấy tay vuốt lại tóc của mình, vốn dĩ anh ta cố tình không chải lại tóc để cho không ai nhận ra anh ta, nhưng không ngờ chính nó lại xém lật tẩy bản thânAnh đưa tay vào túi áo, lấy ra một ống tiêm cùng một lọ thuốc, dùng ống tiêm lấy một ít thuốc trong lọAnh tiến lại túi truyền nước, ghim ống tiêm rồi tiêm vào trong túi"Tiêm cái này trong một thời gian thì anh sẽ biết được cảm giác của bại liệt, anh trai, các người đã lấy đi của tôi quá nhiều rồi"Cyrus nở một nụ cười nhìn Vương Chí Thông đang say giấtĐúng lúc này thì cửa mở ra, Cyrus giật mình nhìn về phía cửaLà Hàn Gia LạcHai người mắt đối mắt nhìn nhau
-----------------------------------------------------------Đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra
Cô phát hiện tấm phong thư này ở trong xe của mình, nhưng cô không chở ai ngoài Thi Vũ vậy cái này ở đâu ra, lúc mở ra thấy hình của nàng bị đánh dấu đỏ cô liền lo lắng gọi cho nàng nhiều lần nhưng không ai bắt máy, sau đó hỏi Thẩm Mộng Dao thì biết nàng đi tìm cô nhưng từ đầu cô không thấy nàng, điều này khiến cô lo lắng hơn
bên trong còn có một tờ giấy ghi những dòng khó hiểu
'Trung thành thì chết, phản nghịch thì sống'Cô khó hiểu nhìn từng chữ, ban đầu cô nghĩ là của Vương lão gia gửi để cảnh cáo cô không được vì nàng mà phản bội ông, nhưng dòng chữ này lại không giống như vậy, tại sao 'Trung thành thì chết'
Câu này rõ ràng là muốn cô phản lại Vương gia, rõ ràng là đang hâm doạLúc này tin nhắn từ nàng gửi đến, cô mở lên xemTiểu Vũ Tích: đi ngủ sớm Cô mỉm cười, rõ ràng là nàng rất giận cô nhưng vẫn rất quan tâm côBạn: chị vẫn chưa gửi địa chỉ cho emNàng không trả lời lại mà gửi định vị qua, kèm theo dòng tin nhắn
'mua vỏ sầu riêng'Cô khó hiểu
Bạn: cho em?Tiểu Vũ Tích: mua thêm thuốc thoa đầu gốiĐọc xong dòng tin nhắn cô cảm thấy đầu gối mình ê ẩm, nàng đây là muốn cô quỳ lên vỏ sầu riêng để chuộc lỗi đây mà
Bạn: Đau Tiểu Vũ Tích: sợ đau thì đừng có làmCô thở dài, đúng là không nên chọc giận mấy chị đẹp này mà, nếu không thì hậu quả thật khó lường
Sáng sớm hôm sau cô theo địa chỉ nàng gửi mà lái xe đến nhà Cyrus
Xe dừng lại, cô thở dài nhìn vỏ sầu riêng ở trong bịt rồi nhìn vào khu nhà
Một căn hộ trong khu dân cư, đơn giản mà sang trọng, nhìn phát biết ngay chủ nhà là người có điều kiệnMặc kệ, ai quan tâm có điều kiện hay không chứ, điều quan trọng bây giờ là nàng đã dậy chưa, nếu là bình thường ở Châu gia thì cô đã đi vào phòng gọi nàng dậy rồi, nhưng đây là nhà của tình địch, bước vào địa bàn của kẻ địch thì không tốt cho lắmCô lấy điện thoại ra, định gọi cho nàng thì nàng đã nhắn Tiểu Vũ Tích: đứng ở đó chờCô hoang mang, sao nàng biết cô đến, nếu theo lẽ thường thì nàng vẫn còn đang ngủ chứ, mà chắc do lạ chỗ nàng ngủ không được nên mới dậy sớm, chắc là vậy rồi
Thi Vũ nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc thì biết là cô đã đến, bình thường thì giờ này cô sẽ không dậy nếu nói là lạ chỗ ngủ không được thì cũng không hẳn, mà vì chuyện cãi nhau đêm qua khiến nàng ngủ không đượcNàng đi xuống nhà tìm bà Linh để nói tạm biệt, ngó tới ngó lui vẫn không thấy, đi xuống nhà bếp thì thấy Cyrus đã mặc đồ đi làm đang ngồi gặm bánh mì, thật sự muốn hỏi anh ta có thấy bà ở đâu không, nhưng nhìn cái mặt kia thật thấy ghét, chả muốn hỏi chút nàoAnh thấy nàng thì nhanh nhảu nói
"Good morning người đẹp, tối chị ngủ có ngon không"Nàng không quan tâm anh ta mà ngó nghiêng tìm bà LinhNhìn qua nhìn lại, cái mặt anh ta lại cứ nằm trong tầm mắt của nàng, khó chịu, nàng xì một cái nhìn anh ta đầy sự miệt thị
"Ngủ chả ngon chút nào, nghĩ đến việc dùng chung oxi với ngươi ta đã muốn hộc máu chết rồi""..........."
Thì ra nói chuyện với người cũ lại có cảm giác đau thương đến vậy, thì ra cũng có thể phủ phàn đến vậy" Chị muốn em thế nào đây, nói chuyện với em có thể bình tĩnh chút không được à"
Cyrus"Chị muốn em ngừng thở đó, làm được không""..............."Nàng tìm không thấy bà nên hỏi Cyrus"A dì đâu""Mẹ em đi mua đồ rồi, mẹ nói lát chị về thì lấy đồ trên bàn về, tối qua mẹ hong khô đồ cho chị rồi, còn bộ đồ chị bận thì không cần phải trả, nhà em không ai mặc cả"
Cyrus đứng dậy cầm áo khoác đi về phía nàng"Vậy cho chị gửi lời cảm ơn""Để em đưa chị về""Không cần, Vương Dịch đến đón chị rồi""Không giận nhau à""Em mong lắm à""........."
Uyên Linh trở về sau khi đi siêu thị mua đồ thì trên tay bà đã lĩnh kỉnh túi đồ
Đi về phía nhà thì thấy có một chiếc xe lạ đậu trước nhà
"Chắc là người nhà Thi Vũ"Bà cũng không nghĩ nhiều nên đi vô trong nhàVương Dịch ở trong xe nhìn vỏ sầu riêng nhọn hoắt thì nghĩ có nên thỉnh giáo Viên Nhất Kỳ vài trò để tai qua nạn khỏi hay không thì thấy bóng bà đi qua rồi đi vào nhàCô ngạc nhiên rồi nhìn theo bóng lưng bà cho đến khi cửa đóng lại, người này thật giống với người ở trong hình của cô"Mẹ......."Cô vội mở cửa xe đi về hướng của bà, chạy đến cửa cô chưa kịp mở ra thì Thi Vũ bước ra, cô đột nhiên xồn xồn xông đến như vậy làm nàng giật hết cả mình"Em làm gì vậy, chị xém đứng tim vì em đó""Ờ.....không có gì""Chả phải đã nói là đứng đó đợi chị hay sao, em cứ như vậy mà xông vào nhà người ta thì thế nào cũng bị đánh đến biến dạng"
Nàng kéo cô đi ra xeCô ngoái đầu nhìn về phía cửa, thật sự rất giống, dù chỉ là bóng lưng nhưng lại giống đến vậy, người mẹ mà cô vừa nhớ vừa hận
'chắc chỉ là hoa mắt thôi'
Cô tự nhủ
Uyên Linh bỏ đồ xuống rồi sắp xếp vào tủ lạnh, bà nhìn Cyrus một cái rồi hỏi"Cái xe ở ngoài là của ai vậy con""Vương Dịch"
Anh uống một ngụm nước rồi nói"Hả....... Không phải người nhà Thi Vũ à""Nếu nói đúng nhất có thể thì Thi Vũ là con dâu của mẹ"Trái cà chua trên tay bà rơi xuống đất, bà vội chạy ra cửa'Nhất Nhất.....cuối cùng thì....mẹ .....có thể gặp con rồi'Bà mở sầm cửa, Thi Vũ từ bên trong vẫy tay chào bà"Vương....."Xe phóng đi không cho bà cơ hội để gọi tên cô
Hai mẹ con đã bỏ lỡ nhauBà đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe xa dần rồi mất hútCyrus đi ra nhìn theo rồi nói
" Nếu mẹ muốn thì con có thể hẹn chị ấy để gặp riêng""Không cần đâu, mẹ nghĩ lại rồi, vẫn là không nên gặp"
Bà nói rồi đi vào trong nhàAnh nhìn bà rồi thở dài, rõ ràng là bà rất muốn gặp cô, nhưng lại sợ cô oán hận vì bà đã bỏ rơi cô lại nơi đầy rắn độc
Trên xe, nàng và cô không ai nói chuyện, cô cứ một chút lại nhìn nàng, miệng muốn cử động nhưng không mở ra được, thật sự cô muốn giải thích, nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vô, trong đầu cô nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống có thể xảy ra, có thể khi cô nói với nàng Phí Thấm Nguyên chỉ là bạn của cô thì nàng sẽ phản bác lại kiểu như:
'bạn thì có thể như vậy à' hoặc 'à, vậy Cyrus cũng là bạn của chị' hoặc cũng có thể là những trường hợp xấu hơn cũng có thể xảy ra kiểu như nàng sẽ tức giận rồi bất chấp xe đang chạy trên đường mà mở cửa nhảy ra ngoài, nghĩ đến đây cô liền sợ hãi nhấn nút khoá cửa(Tg: tưởng tượng hơi phong phú rồi đó
Vương Dịch: im đi, ngươi biết gì mà nói)Nàng cũng như cô, cũng khó chịu nhìn đối phương, thật sự nàng đã nghĩ khi gặp cô thì nàng sẽ xin lỗi vì chuyện tối qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy người sai là cô vậy tại sao nàng phải xin lỗi chứ, nàng bình thường chủ động rồi, bây giờ cãi nhau thì người chủ động phải là cô chứ, hứ, mỹ nữ cũng có giá của mỹ nữ nhaXe dừng trước đèn đỏ, cô do dự, hỏi"Chị muốn về Châu gia hay nhà cô chú Thẩm"Nàng nhìn cô một cái không trả lời, mở cửa, bước ra ngoài, cô hoang mang, cô lại nói sai gì hay sao
"Chị....chị sao vậy""Bận thì đi làm đi, tôi tự đến chỗ của Dao Dao""..........vậy......em đi à"
Cô chờ nàng trả lời, thật lâu nhưng không phản hồi, đèn đỏ đã chuyển xanh từ lâu bây giờ lại tiếp tục chuyển đỏThấy đèn đã chuyển xanh mấy lần rồi mà nàng vẫn không trả lời, cô nhìn đồng hồ, thật sự thì cô bận thật, nếu không cô cũng đưa nàng đi rồi
"Vậy...em đi đó nha....đi thật đó.....có gì thì gọi cho em"Thấy nàng vẫn không trả lời nên cô không đôi co nữa mà đạp ga chạy đi, dù sao thì nàng cũng không dễ bắt nạt, nếu nàng muốn thì toại nguyện cho nàngNàng nhìn theo chiếc xe rời đi thì hừ một cái
"Thẳng nam chết tiệt, nói đi là đi, đi rồi thì đừng quay lại nữa, đồ đáng ghét"
Vương Dịch đến tập đoàn hết xem hồ sơ này rồi đến hồ sơ kia, bình thường thì cô thấy công việc của bản thân ở đây cũng không nhiều, đa phần chỉ là đi dọn dẹp tàn dư chuyện xấu của Vương thị thôi, nhưng nghỉ xong hai tháng thì công việc cứ không hiểu thế nào lại chất thành đống như vậy, cô xem mà muốn hoa mắt, cô đi đến phòng tổng giám đốc tìm Viên Nhất Kỳ để đưa hồ sơ, gõ cửa
"Nhất Kỳ, em đem hồ sơ đến cho chị"Không phản hồiCô tiếp tục gõ"Viên Nhất Kỳ"Vẫn không ai trả lời"Tổng giám đốc Viên"Cô câu mày, không lẽ Viên Nhất Kỳ lại trốn làm đi tìm Thẩm Mộng Dao rồiCô mở cửa ra, văn phòng không một bóng người, hồ sơ giấy tờ trên bàn thì mở toang giống như Viên Nhất Kỳ đang xem nhưng chưa kịp đóng lại mà chạy đi mất vậy
Cô không nghĩ nhiều mà để hồ sơ lên bàn rồi sẵn tay giúp chị đóng hồ sơ lại, xong xuôi thì bước ra ngoài"A, Vương tổng, chào buổi sáng"
Một nữ nhân viên nói"Ừm, chào buổi sáng""Cô tìm Viên tổng à""Ừ, nhưng không thấy người đâu""Quái lạ, rõ ràng lúc nảy cô ấy còn nhờ tôi pha cafe mà, cô xem cafe vừa pha còn nóng hổi luôn, bây giờ Viên tổng không ở đây thì ai uống đây""Cô đem để lên bàn đi, chắc chị ấy có việc, lát uống sau""Vâng"
Nữ nhân viên đem ly cafe vào trong, cô gái thấy giấy tờ lung tung trên bàn nên đi vào chỗ sắp xếp lại, nhưng vừa bước vào đã thấy Viên Nhất Kỳ đang trốn dưới gầm bàn"Viên tổng.......""Suỵttttttt"
Viên Nhất Kỳ đưa ngón trỏ lên biểu thị im lặngCô gái nhìn Vương Dịch đứng ngoài cửa rồi nhìn Viên Nhất Kỳ dưới gầm bàn"Có chuyện gì sao"
Vương Dịch"À..à không, tôi định nói là chắc Viên tổng đã đi tìm Thẩm tiểu thư rồi"Vương Dịch không nói gì, chỉ nhìn vào cái bàn một cái rồi quay người bỏ điVương Dịch đi được một lúc thì Viên Nhất Kỳ mới chui ra khỏi gầm bàn"Hú hồn hà"
Viên Nhất Kỳ"Ủa, Viên tổng, sao cô lại trốn Vương tổng""Ayssss, không phải chuyện của cô, đi đi""Dạ"Đợi cô gái đi ra ngoài thì Nhất Kỳ mới ngồi xuống thở ra một hơi, vốn dĩ cô đang xem hồ sơ thì nghe thấy tiếng của Vương Dịch, lại nhớ đến chuyện của ba cô khiến cô cảm thấy có lỗi với Vương Dịch, nhất thời không biết đối mặt với em mình ra sao nên liền nhanh trí chui xuống gầm bàn để trốn Nhất Kỳ cầm ly cafe lên uống thì"Viên Nhất Kỳ"
Vương Dịch không biết từ khi nào lại đứng trước mặt cô"Phụttt, nóng nóng aaa"
Cô phun ra một ngụm cafe"Shhhh! Uống kiểu gì vậy"
Vương Dịch rót một ly nước lạnh đưa cho Nhất KỳNhất Kỳ vội vàng cầm ly nước uống vào
"Ayya em làm gì mà thoát ẩn thoát hiện vậy, doạ chết chị rồi""Chị mới là thoát ẩn thoát hiện đó, tổng giám đốc lại đi trốn ở gầm bàn, ra thể thống gì nữa""Ờ thì......"
Viên Nhất Kỳ gãi lông mày"Không lẽ chị trốn em à"
Vương Dịch híp mắt nhìn côNhất Kỳ chột dạ đứng bật dậy
"À....ờ.....chị đi xem anh cả thế nào, nghe nói là tỉnh lâu rồi, hồ đồ quá bây giờ mới nhớ ra"
Cô vội chuồn khỏi chỗ nàyVương Dịch khó hiểu nhìn theo
"Từ khi nào mà chị lại thân với anh ta đến vậy?"
_Bệnh viện_Ở một phòng bệnh VIP "Tình trạng bệnh nhân vẫn chuyển biến tốt chứ"Bác sĩ hỏi nam y tá"Vâng, vẫn tốt, anh ta đã tỉnh vào hôm qua, lúc nảy vừa mới ngủ""Được, vậy chăm sóc cho cẩn thận, đây là cậu cả của Vương thị đó""Vâng"Nam y tá cuối đầu chào bác sĩ đi ra ngoài, đột nhiên ông dừng lại"Cậu.....nhìn quen quen, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à""Bác sĩ nói gì vậy, chúng ta cùng làm chung nơi thì đương nhiên sẽ quen mặt nhau mà""Nói cũng đúng, phiền cậu chăm sóc anh ta""Vâng""Sáng đi làm vội lắm à, tóc vẫn chưa chải chuốt"
Bác sĩ chỉnh tóc lại cho anh ta"Dạ.....""Haha, không sao đâu, nhìn cậu cũng còn rất trẻ, nếu chải chuốt vuốt keo láng bóng thì không giống y tá điều dưỡng chút nào, cứ để như vậy""Vâng, vậy tôi không tiễn ngài""Ừm"Chờ bác sĩ đi mất thì nam y tá mở khẩu trang thở ra một hơi, là Cyrus "Phiền thật chứ, cái cha nội này lo chuyện bao đồng thật"
Anh ta vừa nói vừa lấy tay vuốt lại tóc của mình, vốn dĩ anh ta cố tình không chải lại tóc để cho không ai nhận ra anh ta, nhưng không ngờ chính nó lại xém lật tẩy bản thânAnh đưa tay vào túi áo, lấy ra một ống tiêm cùng một lọ thuốc, dùng ống tiêm lấy một ít thuốc trong lọAnh tiến lại túi truyền nước, ghim ống tiêm rồi tiêm vào trong túi"Tiêm cái này trong một thời gian thì anh sẽ biết được cảm giác của bại liệt, anh trai, các người đã lấy đi của tôi quá nhiều rồi"Cyrus nở một nụ cười nhìn Vương Chí Thông đang say giấtĐúng lúc này thì cửa mở ra, Cyrus giật mình nhìn về phía cửaLà Hàn Gia LạcHai người mắt đối mắt nhìn nhau
-----------------------------------------------------------Đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me