LoveTruyen.Me

[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]

CHAP55

HAKU_RUAN

Thi Vũ cầm hai ly rượu rồi đưa cho Vương Dịch một ly
Cô ngờ vực, nàng là đang bày trò gì nữa đây

"Chị muốn uống hả"

"Ừm, chúng ta uống rượu giao bôi đi"
Ánh mắt nàng tinh nghịch

"Thôi, không thể uống"
Cô bỏ ly rượu xuống, sẵn tay lấy ly rượu của nàng bỏ qua một bên

Nàng nhìn hành động của cô mà nén cười, không lẽ cô không biết uống, nhưng theo nàng biết thì cô cũng thường đi ký hợp đồng thay Nhất Kỳ nên chắc cũng uống không ít
"Sao vậy"

"Uống rượu không tốt"

"Em không biết uống à hay là sợ chị không biết uống"

Cô không trả lời

Nàng thở dài, cô không thể nào không biết uống, vậy là cô sợ nàng không thể uống rồi, dù sao nàng chưa bao giờ uống rượu trước mặt cô
Nàng mím môi nhìn qua chỗ khác
"Được rồi, không uống nữa"

Cô thấy bộ dạng hờn dỗi của nàng thì bẽn lẽn đứng sát nàng, tay cô rung rung nắm lấy bàn tay của nàng
"Ừm, rượu không thể uống, nhưng có thể uống thứ khác mà, đúng không vợ yêu"
Nói xong câu này cô ngại muốn chết, cô đã phải dành ra một tuần để thỉnh giáo Viên Nhất Kỳ cách dỗ ngọt chị vợ, Viên Nhất Kỳ cũng rất tận tình chỉ dẫn, mà mấy cái nhị tiểu thư chỉ sến thì thôi nhé luôn, nói câu nào đỏ mặt câu đó, đôi khi cô còn cảm thấy buồn nôn với mấy câu sến sẩm này, nhưng mà không làm vậy thì cô cũng không biết làm sao để dỗ nàng, cô sợ dùng cái điệu bộ khô khan của bản thân nói chuyện thì có khi nàng giận bỏ sứ đi luôn

Nàng bất ngờ quay sang nhìn cô, thấy lỗ tai của cô như sắp bốc khói thì bật cười, ruốc cuộc ai đã dạy cô trò này vậy
"Em mới nói gì đó"

Môi cô giật giật gương mặt bắt đầu đỏ lên
"Em nói là chị có thể uống thứ khác đúng không"

"Không, câu sau nữa"
Nàng trong chờ nhìn gương mặt sắp nổ của cô, nàng rất muốn nghe cô nói lại

"V..v..vợ yêu..chị có thể uống thứ khác mà đúng không"

Nàng nghe xong thì cười tươi như hoa, mặc kệ ai đã dạy cô trò này , nàng rất thích kiểu này, nếu lúc nào cô cũng như vậy chắc nàng vui chết mất, nàng cau tay cô, đầu ngã lên vai cô
"Ừm, vợ yêu muốn uống nước ép cam đó, chồng yêu có thể lấy cho vợ yêu được hong"

Vương Dịch lúc này chỉ muốn chép kinh sám hối thôi, có phải cô đã dại dột quá rồi hay không, cô cố gắng hít một hơi để bình tĩnh
"Được, em đi lấy ngay"

"Nhanh nhanh nha 'chồng yêu' "
Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ cuối làm cô ngại ngùng nhanh chóng chạy đi

Niềm vui là vậy rất ngắn ngủi, không biết giông tố sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nên là cứ vui vẻ đi

Nàng cười ngốc nhìn cô ở phía xa, lúc quay người lại thì không cẩn thận va phải Vương Chí Thông khiến ly rượu hắn đang cầm đổ lên người hắn

"Chậc, không biết nhìn đường à"
Hắn la lên

"Ayyo, anh có sao không anh cả, em không cố ý đâu"

Nàng hoảng loạn lấy khăn lau cho hắn nhưng bị hắn cầm tay lại

"Anh cả?"
Hắn ngờ vực nhìn nàng, thầm cảm thán sao lại có người đẹp như vậy lại còn gọi hắn là anh cả, không lẽ là người nhà à

Nàng cười cười rồi khéo léo lấy tay mình ra, dù sao hắn cũng chưa gặp nàng bao giờ nên không biết nàng cũng là chuyện đương nhiên, còn nàng thì biết cả gia phả nhà hắn nên cũng không phản ứng mạnh
"À, em là Châu Thi Vũ, chắc anh biết em mà đúng không"

Hắn nghe thấy tên nàng thì cũng không bất ngờ lắm, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười vô sỉ
"Thì ra là em dâu à, không ngờ lại xinh đẹp như vậy"

Nàng mỉm cười lịch sự
"Anh cả quá khen, anh cũng không khác với lời đồn lắm "

"Không khác với lời đồn là như thế nào, đẹp trai, hào hoa hay giàu có?"
Hắn thấy người đẹp thì bật mác fuck boy

Nàng cười ngượng, không lẽ bây giờ nói 'người ta đồn anh là háo sắc dê cụ ngang ngược ' , chắc chưa kịp nói xong thì hắn đã bóp cổ bẻ cái rụp rồi

"Ừmm...chắc là cả ba"

Hắn cứ nhìn nàng chăm chăm khiến nàng khó chịu, rõ ràng hắn không có ý tốt gì

Nàng cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi, dù sao thì hắn cũng là vai anh, làm như vậy hắn lại nghĩ nàng không tôn trọng hắn rồi đi kiếm chuyện thì mệt

"À, anh không sao đúng không, lúc nảy em sơ ý quá nên mong anh tha thứ"
Nàng vẫn theo lễ mà cười hỏi han hắn

"Làm sao mà không sao được, em dâu làm dơ đồ của anh rồi, còn cướp mất trái tim anh nữa"
Hắn nở nụ cười lưu manh nghiêng người dựa vào bàn, mặt hướng về phía nàng

"Ừm...anh cả biết đùa quá, ờ....chắc anh cả không hẹp hòi với em chỉ vì một bộ đồ chứ"
Nàng đang rất khó chịu nhưng vẫn phải cố cười, dù sao hắn cũng là cháu cưng của Vương lão gia

"Đương nhiên là anh sẽ không hẹp hòi với em rồi, nhưng mà....trái tim này bị em làm lạc mất rồi, em tìm lại giúp anh có được không"

Hắn tiến lại gần nắm lấy tay nàng để lên ngực trái của hắn, nàng hiểu được ý đồ của hắn liền rút tay lại

"Anh cả, anh nên cẩn trọng, dù sao chúng ta bây giờ cũng là anh em một nhà, anh đừng làm mấy trò khó coi này"
Nàng nghiêm túc nói với hắn, tại sao loại người này lại tồn tại được ở xã hội này vậy chứ

Hắn tiếp tục nắm lấy tay nàng, lần này nắm chặt hơn nên nàng không rút ra được, cũng không thể vùng vẫy làm ầm lên vì ở đây có rất nhiều người

"Không gì khó coi cả, xinh đẹp như em thì nên ở cạnh anh, ở cạnh Vương Dịch thì có ích gì"

"Có ai nói với anh là anh rất trơ trẻn không, giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn quấy rối em dâu, buông ra"
Nàng giật mạnh tay về nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi tay hắn

"Em nên biết điều một chút, có khi làm anh vui vẻ thì.......aaa mẹ kiếp mắt tao "

Hắn chưa nói xong thì một ly nước cam hất vào mặt hắn, nước cam văng vào mắt làm hắn buông tay nàng ra

Vương Dịch kéo nàng về phía cô rồi cầm lấy một ly rượu vang đổ lên bàn tay mà bị hắn nắm
"Chậc, em đã nói với chị là không được đụng vào thứ không sạch sẽ mà, xem nè không biết rửa có sạch không nữa"

"Con mẹ mày Vương Dịch, mày vừa làm gì vậy hả"
Hắn tức giận la lên

"Ấy chết, vợ yêu à em lỡ làm đổ nước cam lên rác rồi, làm sao đây đó là ly cuối rồi"
Cô không quan tâm hắn mà tỏ ra vẻ ngây thơ nói với Thi Vũ

Nàng buồn cười nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô thật đáng yêu
"Không sao, nước cam đó chắc cũng bị ung bị thúi hết rồi, tự nhiên không biết ở đâu lồi ra cục rác to đùng vậy cà, thật là lãng phí chồng yêu ha"

"Ừm lãng phí thật, mà thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm nước khác, chắc mấy ly nước gần đây bị ô nhiễm bởi cục rác này mất rồi"

Hai người vừa nói vừa dắt tay nhau đi đi, Vương Chí Thông tức giận nhìn hai người
"Mẹ kiếp mày đứng lại đó Vương Dịch,  mày dám không coi tao ra gì à, con chó chết tiệt không ai dạy dỗ nên mày hỗn láo à"

Vương Dịch lúc này mới quay lại nhìn hắn, cô từ đầu đều kiềm chế cơn giận, nhưng bây giờ thì không, cả người cô tỏa ra hàn khí buông tay nàng ra
"Anh còn có tư cách nói chuyện à, đồ đĩ đực"

"Mày.... Hay lắm con chó dám mắng tao"

"Tôi thấy mắng là còn nhẹ, loại như anh nên bỏ lồng heo thả trôi sông mới hả dạ người khác, bản thân thiếu thốn đến nổi tìm không được gái để chơi nên thấy em dâu là như động dục, bộ anh là chó đực à, lúc trước chưa vợ thì rãi giống khắp nơi, đến lúc có vợ rồi thì muốn quấy rối em dâu, tôi tự hỏi có phải anh uống phải thuốc kích dục rồi không nhìn ai cũng muốn cùng người đó lên giường à"

Vương Dịch không kiêng nể một lời nói ra hết làm Vương Chí Thông cay cú lao đến đánh cô

Cô nhẹ nhàng né sang một bên còn cố tình gạt chân hắn làm hắn té sấp mặt
"Ấy chết, em không cố tình đâu, tại anh cả tự nhiên chạy lại đây đó nha"

"Mẹ kiếp! Con chó!"
Hắn đứng dậy tức giận hét lên rồi cầm lấy chai rượu trên bàn, đập vỡ đáy chai rồi chỉa về phía Vương Dịch

"Vương Dịch!!! Cẩn thận!!!"
Thi Vũ thấy Vương Chí Thông đập vỡ chai rượu thì sợ hãi la lên

"Chết đi con chó!!!"

Hắn lao về phía cô với chai rượu, cô vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, lúc chai rượu sắp đánh trúng đầu cô thì đã bị đá văng ra, nhưng người đá không phải là cô

"Con chó nào dám cản tao!"
Vương Chí Thông tức giận la lên, hắn đã dùng lực rất mạnh vào cú đánh đó nhưng lại bị đá bật ra làm tay hắn cũng bị thương

"Đại thiếu gia, anh dừng lại được rồi, có rất nhiều người đang nhìn, nếu còn tiếp tục thì tôi không chắc chủ tịch sẽ làm gì anh đâu"
Cyrus bộ dạng nghiêm túc nói với hắn, anh là người đã đá văng cái chai rượu kia

Hắn nghe anh nói vậy thì nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người đang nhìn, hắn bực bội bỏ đi còn không quên lườm Vương Dịch một cái

Cô thì vẫn bộ mặt lạnh băng đó, ánh mắt nhìn hắn đầy khiêu khích, đây là lần đầu cô có hành động chống lại hắn

Châu Thi Vũ lo lắng chạy đến bên cô, nàng xoay người Vương Dịch một cái xem xét
"Em có bị gì không vậy"

Vương Dịch không trả lời mà quay sang Cyrus
"Tại sao cậu lại cản hắn?"

"Vậy cô trả lời đi, tại sao không né"
Anh tức giận nói, hành động của Vương Dịch rõ ràng là xem thường tính mạng của bản thân, với sức của một tên nam nhân mà lại cầm thêm một chai rượu sành đánh vào đầu may mắn thì may vài đường, còn xui xẻo thì thế nào cũng phải cấp cứu, không lẽ cô định đọ xem đầu cô và chai rượu cái nào cứng hơn à

"Tôi muốn xem hắn phải dùng bao nhiêu sức để hạ được tôi, cũng chỉ là muốn thử hắn thôi"
Cô điềm tĩnh trả lời

Thi Vũ nghe cô nói vậy thì tức giận
"Em bị điên rồi, hắn là có vũ khí mà em lại dửng dưng như chuyện thường, lỡ em bị đánh trúng thì sao"

"Cùng lắm là nằm viện vài hôm, cũng chưa chết được, mà có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến chị,chị lo lắng tốn công..."

_Chát_

Nàng tát cô một cái mạnh làm mọi người sửng sốt nhìn hai người, ánh mắt nàng rưng rưng, nàng rõ ràng là đang lo lắng cho cô, còn cô thì dửng dưng trả lời như vậy, rõ ràng cô rất xem thường tánh mạng, 'không liên quan đến chị , lo lắng tốn công' nàng lo cho cô là tốn công hay sao, cô nói mà không suy nghĩ hay sao, cô rõ ràng không xem nàng là người nhà nên mới nói là tốn công, vậy suốt thời gian qua nàng lo nghĩ cho cô là tốn công? Ruốc cuộc nàng bỏ ra nhiều cảm xúc như vậy chỉ đổi lại là tốn công?

Cô nhìn nàng, gương mặt không cảm súc, vết hằn từ cái tát của nàng vẫn còn đỏ hỏn trên mặt cô, rõ ràng lúc nảy nếu cô không kịp quay lại thì không biết hắn đã làm đến chuyện gì rồi, nàng vậy mà vẫn dám đối diện với hắn lỡ có chuyện gì thì sao đây, cô là đang rất giận nàng, nếu nói nàng lo lắng cho cô thì cô cũng không khác nàng bao nhiêu

Cả hai nhìn nhau không nói gì, một bên là ánh mắt vô cảm, một bên là ánh mắt thất vọng, hai ánh mắt nhìn thẳng nhau làm cho mọi người xung quanh cũng xuống tâm trạng

Nàng không nói gì xoay người bỏ đi, cô nhìn nàng nhưng cũng không có ý định đuổi theo

Cyrus cau mày bực bội nhìn cô sau đó thì chạy theo nàng, nếu như anh là nàng thì lúc nảy không chỉ là một cái tát mà là nhiều cái, anh thật không hiểu trong đầu cô nghĩ gì, rõ ràng trong lời nói của nàng lúc nào cũng là lo lắng cho cô còn cô thì sao

Lúc hai người kia vừa rời đi thì mấy người Viên Nhất Kỳ chạy đến

Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên vạch tay chân mặt mũi của Vương Dịch để xem em mình có bị gì không
"Không sao chứ"

Cô không nói chỉ lắc đầu

Trần Kha là người cuối cùng đi tới, cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn theo hai người Châu Thi Vũ, đến lúc khuất tầm nhìn thì mới quay sang Vương Dịch thì thấy trên mặt cô có hằn nguyên bàn tay, là một người thông minh ngầm nên cô hiểu ngay mọi chuyện
"Sao vậy, ngươi và em dâu cãi nhau à"

"Ừm"
Ánh mắt cô đượm buồn, bây giờ cô cảm thấy bản thân thật tệ, đáng lẽ ra nên suy nghĩ hơn trước lời nói của mình

Trịnh Đan Ny cau mày, nàng biết Thi Vũ sẽ không bao giờ tùy tiện đánh người, cũng sẽ không tùy tiện giận lẫy, lần này chắc căng rồi, nàng quay sang Thẩm Mộng Dao nói nhỏ
"Em đi tìm mỹ nữ tỷ tỷ, chị và mọi người giữ Vương Dịch ở đây, tẩy não cậu ấy để lát nữa xin lỗi mỹ nữ tỷ tỷ, em chắc chắn chị ấy sẽ không xuống nước để xin lỗi đâu, nên chỉ có thể xem thái độ của Vương Dịch"

Dao Dao gật đầu ừ một cái, Trịnh Đan Ny lập tức chạy theo hướng Thi Vũ bỏ đi

_tầng thượng_

Thi Vũ nhìn xuống phía dưới, nghe thấy tiếng bước chân nàng nghĩ là cô đuổi theo mình, nàng quay người lại cảm giác mừng rỡ chợt tắt khi thấy đó không phải cô mà là Cyrus, nàng buồn bã quay lại tiếp tục nhìn xuống dưới

Cyrus đứng nhìn nàng một lúc không nói gì, anh nhẹ nhàng đi lại kế bên nàng rồi dựa vào rào chắn, nhìn nàng cười nói
"Thấy chưa, em nói có sai đâu, ánh mắt đó chưa bao giờ nhìn lấy chị mà chị cứ kiên quyết dõi theo, người ta không thương chị vậy sao chị lại tàn sức thương người ta không lối thoát như vậy, cả đời vô tâm trọn kiếp vô tình, bây giờ không thương thì tương lai cũng không khác bao nhiêu"

Nàng không trả lời, nhưng nàng vẫn nghe, đây là lần đầu nàng để tâm những lời Cyrus nói, đúng vậy tại sao nàng lại thương cô không lối thoát chứ, rõ ràng là cô không có tình cảm với nàng, nàng không thể cảm nhận được tình cảm của cô, những thứ nàng thấy trước đó chỉ là tưởng tượng thôi sao, là nàng yêu quá nên mù quáng hay sao

Nụ cười của Cyrus từ từ tắt đi, đứng trước nàng anh không thể giả vờ cười được, thấy nàng buồn anh cũng buồn theo, tại sao nàng luôn nhìn về phía trước phía mà Vương Dịch luôn ở đó nhưng lại không chịu nhìn về phía sau nơi mà anh luôn chờ nàng

"Đúng là thích thì đỏ mặt yêu thì đỏ mắt mà........nếu cảm thấy cố gắng không được nữa thì thôi bỏ đi"

Nàng vẫn không trả lời nhưng ánh mắt nàng đã  ươn ướt, nàng cũng nhiều lần nghĩ đến bỏ cuộc rồi đó chứ, nhưng nàng không bỏ được cô

Trịnh Đan Ny lúc này cũng đuổi kịp hai người, nhưng nàng không tiến tới mà chỉ đứng ở cửa nhìn
'Đó là....V.... Vương Vũ Đông, cậu ta về từ khi nào mà mình không biết vậy, không lẽ cậu ta định ly gián Vương Dịch và mỹ nữ tỷ tỷ '
Nàng định tiến đến để đuổi Cyrus đi nhưng lại ngưng lại

Cyrus nhìn xuống phía dưới, nơi mà các quan khách cười đùa vui vẻ rồi lại nhìn về phía mà Thi Vũ luôn nhìn, nơi mà Vương Dịch đang đứng đó, ánh mắt anh trầm lặng, cảm xúc thật khó tả, phải nói sao nhỉ, 'kẻ đơn phương yêu người vô tình, kẻ lụy tình lại thương người vô tâm ' câu này là đang nói anh đúng không, anh không nhìn nàng cũng không nhìn đi đâu cả, ánh mắt anh như không thể thấy được gì nữa, nó đã bị màng xương che phủ

"Thi Vũ, em hỏi chị cái này, nếu biết trước đáp án vậy liệu chị có còn kiên định với quyết định ban đầu hay không"
Câu này anh hỏi nàng và cũng là hỏi chính bản thân anh, nếu như ba năm trước anh không đi du học vậy anh có thể ở cạnh nàng không

Nàng bây giờ mới nhìn anh, nước mắt sớm đã lăn dài trên má, nàng khóc nấc lên rồi ngã vào lòng anh, tay anh giơ lên định ôm lấy nàng nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống, nàng cũng không ôm anh, mà chỉ đơn giản là dựa vào người anh tìm điểm tựa mà thôi

Anh nắm chặt tay, anh thật muốn ôm lấy nàng lau nước mắt cho nàng, nhưng anh không dám, người có tình cảm với đối phương là anh, còn nàng  của ba năm trước đã không còn nữa rồi
'Tận cùng của bất lực là gì? Là khi thấy người khóc nhưng ta không thể lau nước mắt. Châu Thi Vũ, nếu quay về thời gian trước vậy chúng ta sẽ hạnh phúc chứ'









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me