LoveTruyen.Me

Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy

Buổi sáng, Châu Thi Vũ thức dậy thì không còn thấy người đêm qua nữa, nàng bóp nắn sau gáy một lúc, đúng là ngủ sofa không thoải mái chút nào, lại nghĩ cô cả đêm đều ôm nàng với một tư thế không đổi khẳng định là đau nhức toàn thân, vậy mà đêm qua nàng còn nghĩ sẽ cho cô ngủ ở sofa một tháng cho bỏ ghét, đúng là suy nghĩ quái ác mà, thương cảm một chút đêm nay cho cô ngủ ở ban công vậy

Nàng cũng chẳng quan tâm cô bây giờ đang ở đâu, cái con người xấu xa đó chắc lại bày trò để xin lỗi nàng các thứ, nghĩ vậy nên nàng đi vệ sinh cá nhân luôn, còn nghĩ xem hôm nay nên làm gì cho đỡ chán, nghĩ đi nghĩ lại bình thường nếu chán thì nàng bày trò để ghẹo cô cho cô quạo rồi sẽ đuổi bắt nàng nhưng bây giờ rất là không thích hợp để đùa giỡn, vì nàng đang giận cô mà, hay là về Châu gia với ba mẹ, nhưng hai người đó có khi nào mà ở nhà đâu, về Châu gia có khi còn chán hơn

Nàng đi xuống bếp lấy nước uống thì thấy trên bàn có bữa sáng đã làm sẵn, là trứng ốp la thêm salad và bánh mì phía dưới, kế bên còn có ly sữa kèm theo giấy nhớ lên ly cùng dòng chữ
'bữa sáng yêu thương dành cho vợ yêu, em đi có việc một tí nữa về'
Đọc dòng này cũng không biết nên khóc hay cười, thì ra là đi công chuyện chứ không có tìm cách để dỗ nàng hết giận, nàng hừ một cái
đột nhiên điện thoại reo lên, nàng xem xét một lúc rồi bắt máy

"Gì đây cô nương, mới sáng sớm mà gọi cái gì, không cho người ta ngủ à"
Nàng vừa nói vừa ăn bữa sáng cô làm

"Ngủ gì giờ này nữa, cậu quên hôm nay là sinh nhật cậu à, bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi mà cậu còn ngủ, dậy rồi thay đồ đi tụi này qua đón"
Giọng bên kia là của Thẩm Mộng Dao, nàng đang nói thì Vương Dịch cùng Nhất Kỳ áp tai xát vào điện thoại để nghe Thi Vũ trả lời làm Dao Dao cảm thấy vướng nên đá hai người ra

"Ừm, vậy chờ tớ một chút"
Thi Vũ không nghĩ liền trả lời, dù sao thì nàng cũng không có gì để làm, sinh nhật thì chỉ muốn ai kia nhớ thôi mà ai kia chắc còn không biết, không sao có mấy cô tỷ muội tốt nhớ đến là được rồi chẳng cần thẳng nam nhớ đâu, hừm

Vương Dịch lấy tay chỉ chỉ bản thân nhìn Thẩm Mộng Dao đầy cầu khẩn, Dao Dao như hiểu liền nói
"Cậu rủ Vương Dịch đi chung cho vui"
Vương Dịch nghe xong thì giơ ngón cái tán thưởng, đúng là tỷ tỷ tinh tế a

Cả đám im lặng chờ bên kia trả lời

Nàng suy nghĩ một lúc
"Chắc không cần đâu, em ấy đang vui vẻ cùng bồ nhí ở bên ngoài rồi"

Câu nói làm Vương Dịch xịt keo cứng ngắt, cả đám nhìn cô đầy thương cảm

'tội tình gì mà phải thế này hả em ơi'
Hứa Dương

'sau cơn mưa là cơn mưa lớn hơn'
Đan Ny

Viên Nhất Kỳ thở dài vỗ vai Vương Dịch
"Có cố gắng rồi"

Thẩm Mộng Dao vừa tắt máy thì

"Trời ơi! Trúng độc đắc rồi chị em ơi"

Hứa Dương cầm tờ vé số hét lên làm Đan Ny giật mình
"Đâu đâu, em xem với"

Đan Ny cùng Nhất Kỳ chạy lại chỗ Hứa Dương xem
Cả hai dò số lại một lần nữa trong sự hào hứng của Hứa Dương

Nhất Kỳ hụt hẫng méo mặt
"Trúng gió hả bà nội"

"Đâu, trúng thiệt mà, nè.... ủa"

"Lệch số rồi chị ơi"
Đan Ny thương cảm đưa tờ vé số cho Dương tỷ

Dao Dao thở dài mệt mỏi nhìn ba người kia rồi quay sang Vương Dịch đang tự cô lập bản thân
"Nè, vui vẻ lên Thi Vũ không giận dai đâu"

"Haizzzz"

"Thở dài có ích gì, bây giờ em về nhà tạo bất ngờ cho cậu ấy, bọn chị chở cậu ấy đi chơi cả ngày, em tha hồ mà trang trí căn nhà"

Cô im lặng không trả lời

"Dao Dao"
Vương Dịch bỗng nhiên gọi tên Thẩm Mộng Dao

"Hửm"

"Vương Vũ Đông đó, cậu ta làm thế nào quen được Thi Vũ vậy"

Đột nhiên bị hỏi nên nàng nhất thời im bặt, lại thêm chuyện bọn người Trần Kha nói nữa, nếu thật sự Vương Vũ Đông này là em của Vương Dịch thì quá là khó sử mà
"Ừm....tự nhiên em hỏi vậy"

"Em chỉ muốn biết thôi"

"Cậu ta hả.... ừm.....hình như là bạn của Hách Tịnh Di, lúc trước có lần cậu ta đem đồ đến cho Hách Tịnh Di thì gặp Thi Vũ, rồi chắc thấy hợp mắt nhau quá nên yêu luôn thì phải"

Vương Dịch hơi ngạc nhiên
"Rồi sao họ chia tay"

"Ừm, cái này thì chị không biết, có lần chị hỏi thì Thi Vũ nói là cậu ta biến mất không có lý do, chỉ vậy thôi"

"Vậy à"
Cô ngẫm nghĩ
"Vậy chị có biết ba mẹ cậu ta không, có phải cậu ta không có ba chỉ có mẹ"

Thẩm Mộng Dao ngơ ra, nàng thật sự nghi ngờ, cô hỏi câu này sao giống đang tự hỏi bản thân vậy, có phải cô đang nghĩ mẹ tên tra nam này là mẹ cô?
"Vương Dịch, đừng nói cậu ta thật sự là em trai em nha"

"Em có nói câu nào giống vậy hả"
Vương Dịch lạnh nhạt đáp

Thẩm Mộng Dao thở dài
"Chị không biết rõ, nhưng hình như giống như em nói, hắn có mẹ không có ba, mà sao em hỏi cái này"

Cô không trả lời mà nhìn đồng hồ
"Chắc Thi Vũ sửa soạn xong rồi, nhờ hết vào chị đó, Dao Dao"

"Ờ"

Vương Dịch mỉm cười với Thẩm Mộng Dao rồi đi đến lôi cổ áo Viên Nhất Kỳ ra xe trong sự vùng vẫy của Nhất Kỳ
"Ê ê, tự nhiên lôi đi đâu vậy"

"Đi giúp em một số chuyện"

"Ủa, ai rảnh"

"Chứ chị định đi theo mấy người họ làm chân sai vặt hửm, nói trước họ định đi mua sắm đó"

"Thiệt hả"
Nhất Kỳ xanh mặt nói nhỏ, dù sao thì ba con người đó cũng đủ càng quét hết cái khu mua sắm rồi, cô mà đi theo thì chỉ có thể xách đồ thôi a

















_Nhà Vương Dịch_

Sau một lúc lượng lờ trong siêu thị thì cô cũng về đến nhà, cô buồn cười nhìn Trần Kha với Trương Hân đang ngồi ở trước cửa nhà chóng cằm chán nản, hai người họ không khác gì vô gia cư đang tìm nơi nương tựa vậy
"Hai người đang gác cổng hả, sao lại ngồi trước cửa nhà tôi"

"Là chị gọi họ đến đó, chỉ có hai đứa mình làm thì không xong đâu"
Nhất Kỳ nói

Trần Kha lúc này dựt ngược phóng đến chỗ hai người
"Kêu tụi này đến gấp như vậy để làm gì"

"Ừa, tụi này còn chưa kịp ăn sáng nữa, chuyện gì gấp lắm à"
Trương Hân

Nhất Kỳ ôm mấy túi đồ đẩy sang cho hai người
"Hôm nay là sinh nhật của Châu tỷ, kêu hai người đến để giúp đó mà"

Trương Hân nghe vậy thì bực bội quẳng luôn túi đồ xuống đất
"Ai rảnh đâu, công chuyện bọn này làm chán chê còn không hết mà giúp cái gì"

"Thôi đi, toàn đi ngắm gái, huynh đệ nhờ xíu cũng nhằn nhê cho được"

Trần Kha cười nhạt đẩy túi đồ lại cho Nhất Kỳ
"Biết vậy thì tốt, bọn này hôm nay vẫn chưa được rửa mắt, chờ hai anh đây đi ngắm gái xong rồi về giúp các ngươi"

Nhất Kỳ trề môi quay qua Vương Dịch đang mở cốp xe
"Ờ, vậy đi đi, mà hình như hôm nay Trịnh Đan Ny với Hứa Dương cũng đến đúng không Vương Dịch"

"Ờ, nghe họ nói là muốn xem tài nghệ nấu nướng của em"

"Hai người họ dạo này thân với em quá ta"
Nhất Kỳ vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Kha Hân

Hai người Kha Hân nghe vậy thì sáng mắt nhào đến chỗ Vương Dịch để tranh giành mấy túi đồ
"Nhất Nhất nhà ta có mệt lắm không, để đại ca đây xách đồ giúp cho"

"Thôi, hai người đi ngắm gái đi"

"Đâu có, lúc nảy bọn ta nói giỡn mà, đương nhiên phải giúp huynh đệ khi cần rồi, mấy cái này cứ để ta xách cho, chỉ cần đệ đệ nói tốt ta với Hứa Dương là được rồi"
Trương Hân giật lấy túi đồ trên tay Vương Dịch

Trần Kha cũng không thua kém bóp bóp nắn nắn vai cho Vương Dịch
"Ấy dà, Dịch đệ chắc mỏi vai lắm, xách nhiều đồ như vậy mà, chắc nấu ăn không được đâu, hay việc nấu nướng cứ để ta làm cho, có gì Đan Ny hỏi thì đệ đệ đây cứ nói là tất cả các món ăn đều là ta làm tất cũng được"

Vương Dịch thì nhìn họ đầy miệt thị, kêu giúp thì lý do các thứ, mà nghe thấy có hai mỹ nữ kia thì siêng năng đột xuất
"Vậy hai người xách đồ vào trong rồi nấu nướng gì đó đi, tôi với Nhất Kỳ trang trí buổi tiệc"

"Ok"
Cả hai đồng thanh rồi giành giật nhau công việc

Vương Dịch cùng Nhất Kỳ chán chê nhìn hai tên đại vô sĩ này, bình thường thì có thấy siêng năng miếng nào đâu, đến lúc có mặt gái là tranh nhau mà làm

"Từ Sở Văn đâu, sao cậu ta không đến"
Vương Dịch vừa mở cửa vừa hỏi Nhất Kỳ, bình thường chả phải Từ Xuẩn là người rôm rả nhiệt tình nhất sao

"Cậu ấy nói lát sẽ đến sau, tại có việc gì đó, có gì cần gấp sao"

"Không, chỉ là nhóm năm người bất thường chúng ta lại thiếu một người nên bị bình thường á"

"........."
Vương Dịch cũng biết nói đùa quá đi























_Vương gia_

Từ Sở Văn đi ra từ thư phòng, trên tay là sắp hồ sơ các loại thở dài nhìn trợ lý Tôn
"Chỉ là đưa đồ thôi mà cũng không dám, anh là sợ cái gì, chủ tịch không đáng sợ bằng Cyrus à"

"Tôi.....cô không hiểu đâu, mà chủ tịch có nói gì tôi không"
Thư ký Tôn miệng nói nhưng ánh mắt cứ nhìn vào cánh cửa như sợ Vương lão gia sẽ đi ra bất chợt rồi nghe hết câu chuyện vậy

"Có, ông ấy gửi lời hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh đó, tôi còn nghe loáng thoáng là tháng này anh bị trừ lương"
Cô cười cợt nói

Thư ký Tôn gục mặt thở dài, lúc nảy Vương lão gia kêu anh đem hồ sơ đến nhà đưa cho Cyrus nhưng anh không dám đi nên cật lực từ chối, vậy là Vương lão gia hết cách phải gọi Từ Xuẩn đến

"Mà sao không dám đi, tôi thấy Cyrus đâu có đáng sợ gì đâu, người ta hiền queo mà, lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ phát sáng, rất là thân thiện nha"
Từ Sở Văn khó hiểu hỏi

"Không như cô thấy đâu, đừng nhìn bề ngoài đó của cậu ta rồi suy ra như vậy"

Sở Văn cau mày
"Mặc kệ anh, nhưng tôi nói này nhé, tôi không làm việc ở tập đoàn mà là ở tổ chức, mấy việc này phải là mấy người ở ngoài sáng các anh làm, tôi là người trong tối làm thật sự không tiện, tôi không như Vương Dịch có thể vừa làm cho tập đoàn vừa làm cho tổ chức chắc là anh hiểu đúng không, còn nữa, bây giờ Vương Dịch không làm việc cho chủ tịch cho nên ông ấy không thể kêu hay nhờ vả cậu ấy làm mấy chuyện này mà sẽ chuyển sang kêu tôi làm, tôi không uyên bác như Vương Dịch nên không phải cái gì cũng làm được, bởi vậy anh cũng đừng kiếm chuyện không chịu làm việc rồi để tôi gánh dùm nữa, mấy cái chuyện bé tí như đưa hồ sơ tài liệu này mà cũng bắt tôi làm, rất phiền đó"

"Nhưng chủ tịch kêu cô làm chứ tôi có kêu đâu"

"Rồi ai không chịu đi nên tôi mới phải bị bắt đi"
Cô nạt lại, mấy chuyện bé tí này cũng không làm được mà dám làm trợ lý thì đem vức đi

Thư ký Tôn im bặt, anh nhớ Vương Dịch biết bao, mỗi lần bị Vương lão gia giao nhiệm vụ khó khăn đối với anh mà anh không làm được thì Vương Dịch sẽ là vị cứu tinh làm giúp anh, ấy vậy mà người ta có càu nhàu gì đâu, cái con người trước mặt này hở một chút là la la mắng mắng không như Vương tổng điềm tĩnh ôn nhu
Sở dĩ anh không dám đem hồ sơ tới cho Vũ Đông cũng có lý do hết, ngày hôm qua khi đám cưới diễn ra anh đã thấy Vũ Đông lén lút đi vào thư phòng nên anh đi theo thì thấy cậu ta cầm hồ sơ liên quan đến thị trưởng bỏ lên bàn chủ tịch, nhưng theo anh biết thì việc lấy hồ sơ của thị trưởng chỉ giao cho Vương Dịch với Viên Chính Hồng thôi,  lúc Vũ Đông thấy sự hiện diện của anh thì đã tiến đến giơ ngón tay suỵt một cái rồi nói
"Người thích sống thường ít nói"
hành động này như cảnh cáo không được nói chuyện này với ai, dù là Vũ Đông không làm gì hâm doạ anh nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh như bị cuốn xâu vào bức tường gai, cảm giác ngạt thở ngày càng rõ rệt, tim như muốn rụng ra rồi thành cát bụi, khí thế bức người đến đáng sợ, bây giờ kêu anh một mình đi gặp cậu bạn luật sư này chắc anh bị doạ chết mất

Từ Sở Văn thấy thư ký Tôn cứ đứng đực ra đó thì cũng mệt nên cô không nói gì thêm rồi bỏ đi

Sở Văn lái xe vào trạm xăng để đổ xăng, đứng nhìn xăng được nhân viên bơm vào xe cô chợt nghĩ đến Cyrus và Vương Dịch, nếu lỡ hai người họ thật sự là chị em thì sao, cậu ta đến Vương thị để làm gì, đằng sau cái nụ cười rạng rỡ đó là đang che giấu cái gì sao

Đang nghĩ bân quơ thì cô nhìn người kế bên

Sở Văn quay qua người đó
"Cô là Hách Tịnh Di?"

"Ồ, chào, trùng hợp thật, cô là Từ Sở Văn đúng không, lần trước hình như tôi thấy cô ở tiệc cưới?"

"Ừ, xin chào, rất vui được gặp cô, tôi là bạn của Viên Nhất Kỳ "

"Cô đến để đổ xăng hả"
Hách Tịnh Di nghĩ rất lâu mới tìm được chủ đề để hỏi

Từ Sở Văn cau mày nhìn cái bản xăng dầu rồi lại nhìn nhân viên đổ xăng, chuyện này còn phải hỏi sao, không vào đây đổ xăng thì làm gì, thật không may cho Hách Tịnh Di là gặp phải đứa mỏ hỗn nhất trong đám năm người bất thường rồi
"À tôi vào đây hút xăng đem đi bán, dạo gần đây ví tiền cũng hơi cạn nên  là đi kiếm chút đỉnh, cô có khát xăng không, tôi nhờ nhân viên hút ra rồi tặng cô hai vò xăng, uống xong đảm bảo rửa ruột sạch sáng bóng như sàn toilet, còn không thì để dành lỡ có chán quá thì đem ra hít mấy ngụm đảm bảo viêm xoang nghỉ thở"

"À không cần haha, cô thật biết đùa"
Hách Tịnh Di cười cười nhưng thâm tâm đã mây đen ùn ùn, đây rỏ ràng là muốn kiếm chuyện mà

Từ Xuẩn nhớ ra gì đó rồi nhìn Hách Tịnh Di, cô khó hiểu, chả phải lúc nào gặp Hách Tịnh Di thì cũng sẽ gặp Cyrus sao, hôm nay lại không thấy cậu ta, lại nghĩ hai người này sao lúc nào cũng đi chung, bạn bè sao?

"À cô có đi cùng Cyrus không tôi có vài thứ cần đưa cho cậu ta"

"Tiếc quá tôi không có gặp cậu ấy, hình như Viên tổng cho nhân viên tại tập đoàn nghĩ phép hai ngày, chắc bây giờ Cyrus đang ở nhà, cô đến đó thử xem"
Hách Tịnh Di cười nói

"À, cảm ơn"
Từ Xuẩn mở cửa xe định đi thì dừng lại, nghĩ ngợi một lúc mới nói
"Cô và cậu ta sao lại thân nhau như vậy"

"Bọn tôi chỉ là bạn bè chơi thân thôi"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì nhiều năm trước công ty nhà cô đã bị Vương thị đánh đổ và phá sản đúng không, đáng lí ra cô phải ghét Vương thị chứ, sao lại chơi thân với luật sư của Vương thị, hay là hai người đều cùng chung một thuyền, muốn trả thù Vương thị?"
Trước giờ Sở Văn là người thẳng thắn nên không lòng vòng mà hỏi thẳng

Hách Tịnh Di nhất thời im lặng không biết nói gì , Từ Sở Văn cười như hiểu mọi chuyện
"Hay thật, nhưng tôi không biết lý do gì khiến Cyrus lại cùng hội với cô muốn trả thù Vương thị.....có phải cậu ta là....."

Không để Từ Sở Văn nói hết thì Hách Tịnh Di trầm mặt cắt lời
"Biết nhiều quá không tốt đâu, dù sao Vương thị cũng không có liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng"

Sở Văn cười nhạt, Hách Tịnh Di đâu biết Từ Xuẩn là người của Vương thị, cô cười cười rồi bước vào xe, hạ cửa kính xuống
"Cô có nghĩ là cậu ta thật sự muốn trả thù Vương thị không, cậu ta là người của Vương thị mà"

Hách Tịnh Di hơi sững người trước câu nói này, câu nói này thật sự là có hai ý, nếu hiểu theo nghĩa thường thì Vũ Đông với danh nghĩa là luật sư Vương thị thì đúng thật là người ở đó, còn theo nghĩa khác thì cậu ta thật sự chính là con cháu của Vương gia, ý cô ta là cái nào, nếu là ý thứ hai thì sao Từ Sở Văn biết được chuyện này

Sở Văn cười đắt ý lái xe đi để lại Hách Tịnh Di với một mớ suy nghĩ, Hách  Tịnh Di nhìn vào cốp xe của mình có một vét máu thì nhanh chóng lau mất trước khi nhân viên ở đó nhìn thấy, bên trong là tên nam nhân bị Vũ Đông cho ăn đạn, cô đang làm theo Vũ Đông nói, đưa hắn đến cho Viên Chính Hồng, Hách Tịnh Di rơi vào suy tư, thật sự là bây giờ cô đang đạp hai thuyền giữa Vương Vũ Đông với Viên Chính Hồng, nếu để một trong hai biết chuyện này thì kế hoạch của cô coi như đi tông, đáng lo ở đây lại là Vũ Đông, anh ta quá nhạy bén, có vẻ như đã dần phát hiện ra việc cô hợp tác với Viên Chính Hồng rồi
































Từ Sở Văn đậu xe trước nhà Vũ Đông, hơi do dự nhìn con dao trên tay rồi nhìn sắp tài liệu kế bên, nếu như Vũ Đông thật sự có ý định lật đổ Vương thị thì cô sẽ giết anh ta vì cô là người của Vương thị mà, nhưng lỡ anh ta là em trai của Vương Dịch thì sao

Đắm chìm trong suy nghĩ cô quyết định là vào trong đó cùng con dao, mặc kệ tương lai ra sao, nếu thật anh ta là em của Vương Dịch thì cô sẽ dâng súng lên để Vương Dịch bắn nát đầu cô, còn bây giờ thì không thể để mọi chuyện đi xa hơn được nữa

Cô nhấn chuông hai cái, không lâu sau thì cửa mở, vừa đúng người mở là Vũ Đông

"Ờm....chào! Có chuyện gì hả"
Vũ Đông hơi ngạc nhiên khi thấy Từ Sở Văn

Từ Sở Văn nhìn anh đánh giá một chút, Vũ Đông bây giờ đang mặc áo thun với quần ngắn nhìn khá thoải mái, cô lại nhìn vào bên trong nhà thì thấy trên bàn đang bày bừa snack, TV còn đang bật, đoán chừng đang vừa ăn vừa xem TV đây mà, cô lại nghĩ không phải anh ta sống cùng mẹ sao, không có người mẹ nào lại để con cái bày bừa như vậy đặc biệt là thanh niên này cũng đâu còn con nít, chắc chắn là không có ai ở nhà nên anh ta mới dám bày bừa như vậy
"Được nghỉ phép hai ngày sướng quá nhỉ"

"À haha, nhờ ơn của Viên tổng hết đó....mà có việc gì sao, tôi nhớ tôi với cô đâu có quen nhau"

"À, tôi là Từ Sở Văn, cậu có thể xem như tôi là thư ký của Vương Dịch cũng được, chủ tịch nhờ tôi đưa tài liệu cho cậu"
Sở Văn đưa tài liệu trên tay  cho Vũ Đông

Anh cầm lấy nhìn một chút rồi nói
"Cô vào nhà ngồi chờ chút, để tôi xem rồi đưa hồ sơ liên quan nhờ cô đem đến cho chủ tịch"

"Ừm"
Như đúng ý của mình, Sở Văn bước vào nhà nhìn xung quanh một chút, cô tiến đến sofa thì thấy trên bàn không chỉ có đồ ăn mà còn có giấy tờ tài liệu các thứ
"Chà, được nghĩ phép mà cũng chăm làm việc quá đó"

Vũ Đông cười ngượng nhanh chóng thu gom đóng bừa bọn
"Haha, ngại quá, lại để cô thấy cảnh này"

"Không sao, đây là nhà cậu nên tôi không có ý kiến"

"Cô ngồi chờ tôi chút"
Anh quay qua đống hồ sơ của mình

Từ Xuẩn thấy Vũ Đông đang quay lưng lại thì lấy dao ra, nhẹ nhàng tiếng đến, giơ dao lên, con dao sắt bén hướng vào cổ Vũ Đông đâm xuống nhưng nhanh chóng bị Vũ Đông bắt lại, anh cầm vào cổ tay Sở Văn rồi xoay người vặn vai cô ấn xuống bàn, cô bị ấn mạnh làm tấm kính trên bàn bị nức bể

*Xoảng*

Bình hoa trên bàn bị chấn động liền rơi xuống đất

Từ Xuẩn nhăn mặt đau đớn vì bị vặn tay, cô không ngờ thân thủ của anh ta lại tốt đến vậy, không nhìn mà cũng cảm nhận được

Vũ Đông thở dài, cùng cười cợt
"Cũng ra gì đấy, nói xem, ai là người sai cô đến đây?"

Cô không trả lời câu hỏi mà đáp lại bằng câu hỏi khác
"Cậu là ai? Tại sao lại muốn lật đổ Vương thị"

"Tôi là ai? Nếu cô muốn giết người thì cũng nên tìm hiểu kỹ một chút, không biết tôi là ai mà lại lao đến như vậy à"

"Không lẽ....cậu là Vương Vũ Đông"

Vũ Đông hơi ngạc nhiên nhưng cũng không qua  tâm lắm danh tính bị lộ
"Ồ, biết cũng nhiều đó chứ, sao lại biết tên tôi với việc tôi muốn làm? Mà thôi khỏi trả lời đi, tôi không quan tâm, vì cô có nói thì cũng không sống được"

Anh vừa nói vừa lấy con dao trên tay Sở Văn, cô vì bị khống chế nên không cử động được chỉ có thể nhắm mắt chờ chết

*Cạch*

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Uyên Linh ngơ ngác nhìn hai người trong nhà
"Vũ Đông, con làm gì người ta vậy, rồi ai đây"

Vũ Đông nhanh chóng cất con dao đi để Uyên Linh không thấy, anh buông Sở Văn ra
"Ờ.....con ....."

Từ Sở Văn nhanh chóng giải vây
"Dạ....con chào dì.....tụi con là bạn, tại con bị trật khớp nên nhờ Vũ Đông vặn lại giúp thôi haha"
Cô cũng không phải tốt bụng gì, chỉ là không thể nói bọn con đang cố giết nhau, chắc mới nghe xong Uyên Linh đã nhốt cô vào trong lồng rồi giao cho cảnh sát mất

Vũ Đông cũng nhanh chóng hưởng ứng
"Đúng rồi, cậu ấy bị trật vai nên con chỉnh lại dùm thôi, mà lỡ chỉnh mạnh quá nên có làm hư đồ haha"

Uyên Linh khó hiểu nhìn hai người, chỉnh kiểu gì mà mặt bàn nức bể thế kia?










-----------------------------------------------------------

Gần tháng mới đăng một chap, mọi người thấy tui chăm chỉ ghê hơm 🙂

Nói chứ tui bị gãy tay nên định chờ khi lành lại rồi đăng chap mới mà hỏi bác sĩ thì bác bảo là phải 1 tháng rưỡi mới lành được, thấy lâu quá sợ mn chờ nên ráng một tay viết luôn😀

Bây giờ mới biết cảm giác mất đi cánh tay đắc lực là như thế nào🤡
Dùng 1 tay đã khó chịu rồi mà còn là tay không thuận cào bàn phím thật sự là khó chệu vô cùng😖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me