LoveTruyen.Me

[Thi Tình Hoạ Dịch] Những câu truyện ngắn

Chương 3

bawngYi1029

Thể loại: "ngọt ngào", đoản.

Cp: Thi Tình Hoạ Dịch, không có cp phụ

Số từ: 3k4

Mô tả ngắn của tác giả:

"Em đang làm gì vậy?"

"Ăn kẹo."

"Trẻ con vậy, đừng ăn nhiều sẽ sâu răng."

"Nghe nói vị ngọt của kẹo có thể làm đứa trẻ quên được những cơn đau. Cha mẹ chúng cũng nói thế."

----dải phân cách----

"Vương Dịch, em hôm nay không muốn trêu chọc chị nữa. Có chút kỳ lạ à nha."

"Chị có thể mua giúp em vài viên kẹo không? Cảm ơn chị trước."

"Kẹo gì? Em thích ăn kẹo sao?"

"Không thích, trước đây hay bây giờ đều không thích. Chỉ là em nghe nói vị ngọt của kẹo có thể làm quên những cơn đau muốn biết có thật không."

Châu Thi Vũ suy nghĩ gật gật đầu, cầm tiền đi đến cửa hàng gần nhà, mua vài bịch rồi quay trở về.

Vương Dịch mệt mỏi ngả người trên ghế cơ thể không hoạt động cũng trở nên mệt mỏi. Cơn khó thở kéo dài hàng giờ liền khiến em cảm thấy bất lực, tâm can đúng là cũng chịu không được.

Tiếng thở của em càng trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị chặn lại, một tia không khí cũng chẳng thể lọt vào.

Em đứng dậy, từng bước mệt nhọc bước đi. Cổ họng bị đốt cháy đến khát khô.

Muốn uống nước.

Vương Dịch bước đi lảo đảo, cảm thấy mình như sắp chết đi, cái cảm giác thở ấy khiến cô bước đi cũng chẳng được đứng yên cũng chẳng xong.

"Vương Dịch! Chị về rồi nè, mở cửa đi.,"

Cửa nhà đã khoá, Vương Dịch ngã bên trong chẳng thể làm được gì ngoài để mặc bản thân nằm đó. Không khí trong cơ thể đã cạn, em cũng chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

"Sau khi em chết rồi, chị nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy." Cô khẽ nói, ước cơn gió mang nó đến cho chị nghe.

Châu Thi Vũ gõ cửa mãi không ai ra, trong lòng thầm nghĩ em đã đi đâu đó nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ. Cửa bị khoá trong không phải bên ngoài, bên trong chắc chắn có người.

"Chị để trước cửa nhà! Em có bên trong thì nhớ ra lấy đó!!!"

Nàng đặt những thứ đã mua trước cửa, quay đi khỏi cổng nhà.

Vương Dịch ôm lấy bụng mình quằn quại dưới sàn, em mệt mỏi mồ hôi đổ ra không ngừng. Em cảm thấy mạng mình sắp tận thật rồi, thật sự sắp sửa kết thúc rồi sao?

Đời này của em còn chưa từng yêu qua người nào, còn chưa biết cảm giác được hôn có mùi vị ra sao, quá nhiều thứ chưa được trải nghiệm. Em nhớ đến người mẹ mà em không chấp nhận, người đã từ mặt mình lúc chỉ mới ở tuổi sắp sửa trưởng thành.

____ hồi tưởng ____

Vương Dịch là con của một người goá phụ, cha cô mất sớm chỉ để cô lại sống một mình với mẹ.

Từ nhỏ đã bộc lộ cá tính, cô không thích mặc đầm mặc váy cũng chẳng thích trang điểm như những người con gái khác.

Mẹ Vương là một người mang tính cách cổ hủ, đã là năm bình đẳng suy nghĩ trong tư tưởng vẫn chưa từng thay đổi.

"Vương Dịch! Mày mặc váy rồi đi tiệc với tao."

"Con không mặc đâu! Con không muốn mặc váy!!!'

"Mặc vào cho tao, nhìn xem mày có giống ai không? Con của tao là con gái không phải một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ.'

Vương Dịch im lặng cắn môi.

"Nhìn mày ăn mặc là tao thấy không được rồi đó, đừng có làm mất mặc tao."

"Mặc kệ tôi, không thì ở nhà không cần đi đâu hết là được chứ gì. Mặt mũi của bà thì tự đi mà giữ."

...

Sau cuộc cãi nhau lần đó, Vương Dịch thường xuyên rời đi tới khuya mới về. Cô ghét nơi này, ghét người mẹ chẳng hiểu bản thân mình.

"Mày lại về trễ đấy à? Con gái con đứa mà đi khuya như vậy có ngày gặp nguy hiểm."

"Mặc xác tôi, bà để tâm cái gì?"

"Mày cút khỏi cái nơi này, tao không có một đứa con hỗn hào như vậy. Một đứa không giống người, có đứa con gái nào lại đi thích cùng giới tính cơ chứ? Đúng là tạo vật của quỷ dữ."

...

Vương Dịch không nói gì quay người tông mạnh cửa rời đi, không lấy bất cứ thứ gì cũng chẳng một câu từ biệt. Cô chán ghét nơi này lắm rồi, mọi thứ sớm đã quá mức tưởng tượng.

Rời khỏi cái nơi gọi là quê hương, đi khỏi nơi gọi là nhà. Cô đến nơi đất khách quê người chỉ mong quên được cái cảm giác kia. Ai ở cái nơi đó mà không hắt hủi cô cơ chứ? Làm sao sống được đây?

Vương Dịch cứ cô độc như vậy, sáng trưa chiều đều làm thêm với đồng lương ít ỏi. Vì quá khứ tồi tệ, em vốn dĩ đã không thể tiếp xúc với người lạ. Cái nơi gọi là nhà vĩnh viễn cho cô cảm giác sợ hãi.

Châu Thi Vũ là người đầu tiên mang đến cái cảm giác ấm áp, cái cảm giác mà luôn có người theo sau lưng làm phiền có chút gì đó vui vẻ. Vừa cảm thấy phiền phức lại cảm thấy chút rung động.

Đúng là cuộc sống tồi tệ bỗng xuất hiện một tia sáng. Vương Dịch nương theo tia sáng mà sống, cảm giác tia hy vọng được thắp sáng trái tim lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.

___kết thúc hồi tưởng___

...

...

...

Em từ từ mở mắt, tia sáng len lỏi thật chói.

"Mình còn sống sao..?"

"Đứa ngốc, tỉnh rồi à?"

Vương Dịch nhìn sang trái, Châu Thi Vũ ngồi đó khoanh tay nhìn.

"Chị...sao lại ở đây?'

"Em bị bệnh sao không nói chị biết? Cái tên tiểu tử ngốc này bao giờ mới chịu trưởng thành đây?"

Cô quay đi, không có ý gì là muốn giải thích.

"Không nói nữa, em ăn chút gì đi còn uống thuốc."

...

"Quay qua đây!"

...

"Em có nghe chị nói không hay nay muốn cãi lời rồi?" Châu Thi Vũ quát.

Vương Dịch ngay lập tức quay sang, gương mặt ủy khuất không thôi.

"Chị đỡ em ngồi dậy, đừng cử động mạnh."

"Em có thể tự..."

"Nghe lời!"

"Đều theo ý chị..."

Em ngồi tựa mình trên giường bệnh, Châu Thi Vũ thổi nguội từng muỗng cháo ôn nhu chăm sóc.

"Em không phải trẻ con, có thể tự ăn."

"Bây giờ em là bệnh nhân, không có quyền chống đối."

"Chị...ngang ngược." Vương Dịch thầm mắng một câu, cô cãi không lại.

"Uống miếng nước đi rồi uống thuốc."

"Không uống thuốc, đắng..."

"Uống hay không uống?"

"Uống..."

"Chị có đem theo kẹo khi nãy đã mua, uống đi rồi ăn sẽ không còn đắng nữa." Châu Thi Vũ tuy có hơi ép người nhưng vẫn là muốn quan tâm, Vương Dịch của nàng chỉ biết che giấu là giỏi.

"Không cần đâu, em có thể "

"Nghe lời!"

Vương Dịch nín thinh, em đưa tay cầm lấy ly nước và những viên thuốc.

Thật chướng mắt, chúng có loại mùi nồng nặc chát đắng mà cô rất ghét.

...

"Uống đi."

Vương Dịch hừ lạnh rồi bỏ vào miệng liền 4-5 viên, uống nước lập tức, như cố tình ngậm lâu một chút, nước làm tan lớp vỏ ngoài để mùi vị chúng lan ra trong khoang miệng.

Đắng đến mức em muốn cắn lưỡi.

"Ăn kẹo nhanh lên."

Em cầm lấy bóc vỏ rồi bỏ vào, mùi vị trộn lẫn thật hỗn loạn.

"Vương Dịch, từ này em không được ra ngoài nữa có rõ chưa?" Thi Vũ lạnh giọng cảnh báo.

"Em khoẻ mà, không muốn ở nơi này một mình."

"Em có biết bệnh của mình nặng đến mức nào không?"

...

"Em có biết em suýt chút nữa đã không còn trên đời không?"

... Vương Dịch im lặng không biết phải nói gì.

"Em đi rồi..? Ai nói chuyện với chị mỗi đêm, ai trêu chọc chị mỗi ngày đây?" Châu Thi Vũ có chút nức nở nói.

"Em không đi, không đi nữa, đừng khóc mà chị sao lại mít ướt vậy chứ."

Vương Dịch với tay xoa xoa đầu, cô muốn ôm lấy những cơ thể này như đã yếu lắm rồi, chỉ sợ đến đứng lên còn phải nhờ người giúp.

Châu Thi Vũ khịt mũi vài cái, nàng khóc thật rồi...

"Không phải bạn trai chị hẹn đi ăn chiều nay sao? Sắp trễ giờ rồi kìa." Em vô cảm nói, nhớ đến mọi thứ ngay cả nghe lén một cuộc hẹn của chị.

"Chị không đi nữa, bạn trai nào? Mà sao em biết chiều nay chị có hẹn?"

"À..ừm...em vô tình biết thôi." Vương Dịch chối ngay lập tức tìm lý do.

"Ăn trái cây đi, chị gọt cho em."

"Thôi ạ, phiền chị quá. Em có thể tự làm được."

"Em là bệnh nhân, không được cãi lời!" Nàng nói một câu, Vương Dịch lại im lặng một lần.

"Há miệng ra."

"Aaa.."

"Ăn đi, táo rất tốt cho sức khoẻ."

"Em nghe nói chị và anh ta sẽ kết hôn nhỉ?" Em tò mò hỏi.

...

"Phải không?"

"Ừm..hả? Em nói gì vậy?" Châu Thi Vũ ngước mắt nhìn ngơ ngác cứ như nãy giờ nàng chẳng nghe thấy gì. Lưỡi dao bén đang gọt cắt vào lòng bàn tay một vết. Máu theo đó chảy xuống.

"Bỏ dao xuống đi, chị sao lại bất cẩn vậy."

Vương Dịch cầm tay phải rướn người lấy con dao để lên bàn, tay giữ lấy vết thương mà cau mày.

"May là vết thương không sâu, em gọi bác sĩ đến băng lại cho chị."

Em tìm kiếm gì đó mong có thể gọi được người đến, loay hoay trên giường bệnh, vẫn còn những cây kim nhỏ ghim trên mu bàn tay.

"Đừng..."

"Chị sao vậy? Không khoẻ hả?" Vương Dịch quan tâm hỏi.

"Không sao, em không cần gọi."

...

"Ăn trái cây đi."

"Tay chị đứt rồi, em không muốn ăn."

"Vương Dịch, em nói chị nghe đi."

"Chị muốn nghe gì?"

"Bao giờ thì em mới chịu nói thật hả? Hay là em muốn mang nó đến khi chết đi vẫn giữ im lặng?"

"Chị..."

"Chị muốn nghe em nói thật."

"Em, em không.."

Ting...ting...

Tin nhắn đến reo lên hai ba lần liên tục, Vương Dịch liếc mắt nhìn thái độ, Châu Thi Vũ chỉ hơi động nơi mí mắt ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường.

"Em nói tiếp đi."

"Chị nói gì vậy? Em...nói cái gì cơ?" Vương Dịch như cố không nhớ đến những lời vừa rồi. Cô không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng, bệnh của cô đang ở tình trạng tệ nhất lời yêu đương sao dám nói lúc này.

"Chị đi về nhà vài ngày, em ở bệnh viện chị sẽ nhờ người đến chăm sóc."

"Ừm hở? Em hiểu rồi." Vương Dịch hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận.

"Nhớ phải ăn uống đàng hoàng, chị quay lại mà em dám trốn thì chết với chị.."

"Em...em sẽ không."

"Ngoan lắm,...đừng khóc đấy..."Thi Vũ khẽ nói nhỏ dần.

...

...

..

Hai ngày trôi qua,

Trời hửng sáng, Vương Dịch trong phòng bệnh nhìn qua tấm màn cửa. Em đã ở đây một mình cô độc như vậy, nhắn tin lại không có hồi đáp, muốn làm gì đó lại không dám.

Vương Dịch lấy một cuốn sổ kèm theo một cây bút, mở ra trang giữa viết rất nhiều. Nhiều đến mức cả trang đầy ắp chi chít chữ.

...

"Vương Dịch!! Chị mua bánh đến cho em đấy."

Ngay lập tức ngồi dậy, Vương Dịch nhìn ra cửa có chút háo hức.

"Em ăn đi, là bánh kem vị mà em thích nhất đấy."

"Chị biết em thích gì sao?"

"Sao lại không cơ chứ? Sau này nói em nghe."

Cô nhớ lại khoảnh khắc mà cô có được một người bạn thật sự.

Cái ngày mà cô nhập viện vì phát bệnh, chỉ có Thi Vũ là nhớ đến. Cũng may bác sĩ đồng ý không tiết lộ nếu không có lẽ mọi chuyện đã đỡ hơn lúc một chút.

...

Châu Thi Vũ đặt chân vào phòng, bộ đồ quen thuộc, tay xách một bịch đồ lớn nhưng bên trong trống rỗng.

Cái cảm giác trông đợi rồi không có gì, nó lạ lắm.

"Chị là bạn của bệnh nhân ở phòng bệnh này sao?"

"Đúng, là tôi, em ấy đâu rồi?"

"Xin lỗi chị, bệnh nhân đã mất một ngày trước do bệnh phát tác."

"Chị vừa nói gì vậy? Em ấy đã hứa không đi nữa rồi cơ mà?" Châu Thi Vũ như sợ mình nghe nhầm, nhớ lại câu nói của em càng không dám tin.

"Bệnh nhân đã mắc bệnh nan y giai đoạn gần cuối, sử dụng thuốc cũng chỉ là giải pháp kéo dài sự sống tạm thời."

"Vậy tại sao em ấy chết?"

"Thể chất, đề kháng yếu, bệnh nhân chỉ cần một cơn cảm mạo cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch."

"Vậy thì..."

"Chúng tôi rất tiếc..bệnh nhân đã mất do kiệt sức."

"Em ấy đâu rồi?"

"Bệnh nhân đã được ai đó nhận về, còn lại chúng tôi đều không biết."

"Chị có tên của người đó không?"

"Hồ sơ của bệnh viện ắt hẳn có ghi lại, cô có thể đến quầy quản lý hỏi thử."

"Cảm ơn chị."

Châu Thi Vũ nhanh chân rời đi, đồ đều để trên sàn không mang theo thứ gì.

..

..

"Hả? Cô hỏi bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh nan y mới vào gần đây?"

Châu Thi Vũ đến quầy quản lý như lời nói của người điều dưỡng khi nãy. Nàng mong thật sự có, mong muốn mọi thứ nghe được chỉ là giả, và Vương Dịch sẽ vẫn ở đâu đó đợi.

"Đúng vậy."

"Người đó mất rồi."

"T...tôi biết, anh có thể cho tôi địa chỉ hay số điện thoại của người kia được không?" Châu Thi Vũ không dám nghĩ đến trường hợp khả quan nhất, mọi thứ không thể tin cũng phải tin.

"Hmmm."

"Tôi xin anh, chỉ mới rời đi vài ngày mà đến tung tích của em ấy tôi còn không biết được gì."

"Được rồi, cô lại đây."

Người ta đưa nàng một dãy số kèm theo cái tên trông khá quen. Chắc là bạn cũ của Vương Dịch có từng gặp qua vài lần.

...

"Xin chào, tôi là Dược Tâm, xin hỏi người bên kia là ai?"

Châu Thi Vũ chần chừ một chốc. Giọng nam trong điện thoại không quen biết.

"Tôi là Châu Thi Vũ."

"Chị là bạn của Vương Dịch? Vậy thì chị đến khu vực ***, chiều nay gặp tôi đang có công việc."

"Khoan đã..."

Cụp..tút..tút...tút....

...

Châu Thi Vũ thẫn thờ rồi rời đi, không quên cầm theo mớ đồ vô định bước.

Vô thức lại đứng trước cửa rào sắt quen thuộc. Bảng tên Vương Dịch cũng đã bị gỡ xuống, nhà cũng trống rỗng chẳng còn gì. Có lẽ, chủ của nó cũng chẳng bao giờ đến nữa...

"Vương Dịch...em là kẻ nói dối."

Chiều hôm ấy.

...

"Anh là...?"

"Tôi là Hạ Dược Tâm, người đã được chị gọi trưa nay."

"Em ấy ở đâu?"

"Xin lỗi, điều này tôi không được phép nói."

Hạ Dược Tâm cầm ra quyển sổ nhỏ, bên trong kẹp một cây bút đã cũ. "Đồ này dành cho chị."

..

Thi Vũ thẫn thờ cầm lấy, người kia cũng rời đi.

Tựa mình vào gốc cây gần đó. Trang kẹp cây bút nên trong tràn ngập dòng chữ Châu Thi Vũ lặp lại, không có kẽ hở cũng không có trang nào trống rỗng.

03/27

Em nhớ chị, đây đã là năm thứ sáu trở thành kẻ thầm lặng, lại là năm thứ tư em bị loại bệnh không thể chữa. Đã có lúc muốn chiếm chị là của riêng mình nhưng lại cảm thấy không xứng đáng.

03/29

Bệnh của em càng trở nặng thật muốn chết ngay lập tức, nhưng lại nhớ đến chị thì không còn muốn nữa, em muốn ăn kẹo. Nghe nói kẹo rất kỳ diệu có thể biến loại vị đắng chát trở nên ngọt ngào.

04/03

Sao lại đi lâu vậy chứ, e rằng không thể đợi đến lúc chị quên em.

Em đã nghe nói mẹ chị đã tìm được một người rất tốt, anh ta rất giàu, biết chăm sóc người khác. Em tranh cũng không được giành cũng không lại, vậy thì đành nhường lại cho anh ta rồi, xem như lần này nhận thua.

04/07

Em đã cố gắng liên lạc, gửi một lá thứ cho người con trai kia, mong anh ta đọc rồi chăm sóc chị thật tốt.

Trang giấy nhăn nhúm ở phần dưới, có lẽ khi viết nước mắt em vô tình rơi xuống rồi khô lại tạo nên. "Em thật sự nhẫn tâm đến mức chấp nhận người nhường lại người mình yêu cho kẻ khác sao?"

04/08

Chị về nhà rồi, nghe nói hôm nay chị sẽ là cô dâu trong chiếc váy cưới trắng, ở đây một mình thật cô độc. Em muốn rời khỏi cái nơi này, chị bao giờ sẽ quay lại đón em rời khỏi đây? Em muốn ngắm cái cây trong nhà, muốn nhìn thấy chị, cũng muốn trêu chọc chị một chút.

04/11

Hôm nay lại là ngày sinh nhất của chị, đáng tiếc em không thể làm được gì. Sau này nếu chị còn thương em, nhớ phải quên em đi, sống một cuộc sống trọn vẹn bên người khác thì không được mơ tưởng đến em đâu đấy.

Nhớ chị rồi. Em vừa ăn kẹo vậy mà chẳng có tác dụng.

Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ........

Nó lặp lại như một vòng lặp vô tận không hồi kết, Vương Dịch đã viết ra những lời này rốt cuộc là muốn cái gì đây? Hay câu trả lời sớm đã có chỉ là nàng không muốn hiểu nữa rồi.

"Vương Dịch, em là kẻ nói dối, là kẻ nói dối đáng ghét. Sau này chị sẽ không bao giờ tin lời em nói nữa."

"Kẹo đúng là thật ngọt, nhưng chỉ khi nhớ đến chị cơn đau mới vơi đi."

...

Trước một bia đá. Người con trai với trang phục bình thường đứng đó, khẽ lại nói.

"Năm nay là năm thứ 7 mà vợ tôi thích cậu, là năm thứ 6 cậu thầm yêu cô ấy. Đến cuối cùng lại chọn bỏ lỡ."

___END___

bonus
+

...

Ba ngày trước, Châu Thi Vũ trong phòng với chiếc váy cưới trắng.

"Tại sao anh đồng ý lấy tôi, anh biết tôi thích con gái đúng chứ?"

"Biết, biết chứ, có biết cả người em thích."

"Vậy thì tại sao..?"

"Vì anh cũng không muốn mẹ mình hết lần này đến lần khác tìm những cô gái khác nhau. Cảm giác với người khác giới..thật ra cũng không có." Anh nói, cảm giác như hai người có chút giống nhau.

...

"Anh biết em thích người tên Vương Dịch, anh cũng biết em không muốn lấy anh. Chúng ta xem như làm trọn chữ đạo chữ hiếu, sau khi lấy nhau cứ im lặng đến hết đời là được."

"Tại sao anh biết điều này?" Thi Vũ có hơi bất ngờ, điều ngoài dự đoán là anh ta biết cả Vương Dịch.

"Sắp tới giờ rồi, em cứ đóng giả tạm đi sau này chính ta tính tiếp." Anh ta quay đi, trong túi áo còn một mảnh giấy được gấp lại, tờ giấy mà Vương Dịch gửi đến. Có lẽ anh ta biết vì những lời bên trong đã nói đến.

Châu Thi Vũ im lặng cố tìm lấy một tia sáng bên ngoài phòng. Căn phòng kín chỉ có ánh đèn làm nàng cảm thấy ngột ngạt.

Vương Dịch liệu lúc này có biết...nàng đã cưới một người con trai hay chưa? Vương Dịch liệu có biết cơ hội cuối cùng mà em bỏ lỡ là câu hỏi lúc nằm trong bệnh viện hay chưa?

Liệu em có tiếc hay bây giờ vẫn còn nghĩ vẩn vơ về điều gì đó?

_____

"Nghe nói kẹo có thể làm người ta quên đi những cảm giác không tốt, xem ra cũng chỉ là lời đồn, nó không làm em quên được chị những lần nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me