LoveTruyen.Me

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong - Tác giả Diệp Phi Dạ

Chương 46

chloeye1902

Chương 46 Làm thế nào bên nhau.
T*o *ụ.
(Lá dùng 我日có nghĩa là "F*ck you")
Lâm Vy xém chút nữa là ném cả cái điện thoại vào mặt Vương Vỹ.
Vương Vỹ vừa hay chuẩn bị xoay người về, thấy tay Lâm Vy run ác liệt, lại hỏi: "Cuối cùng thì sao vậy?"
Lâm Vy giữ bình tĩnh, lắc đầu với Vương Vỹ: "Không có gì, pin tai nghe giật."
Vương Vỹ tưởng thật, lẩm bẩm "Cái cảm giác ấy đúng là vừa chua vừa đã đó" quay người đi.
Lâm Vy: "..."
Lâm Vy đọc lại tin nhắn Wechat Trần Tư gửi, đọc kỹ từng chữ một thêm lần nữa, chắc chắn không bị sai ở đâu hết, lúc này tim như chết lặng lại nhìn người sau lưng mình.
Không biết Giang Túc tỉnh giấc từ bao giờ, uể oải chống cầm, mặt bình thản chăm chú xem Tỳ Bà Hành.
Hình ảnh ấy như kiểu phải moi hết một trăm lần bài chép Tỳ Bà Hành ra.
Cô làm sao nói với anh con hàng Trần Tư nghịch ngu đây.
Vốn dĩ vụ Hồ Tiếu đã làm cô mệt liên tuồng, cô đã rất áy náy rồi, giờ đơn giản mà nói là giậu đổ bìm leo, thêm dầu vào lửa, đơn giản mà nói đúng là muốn cô áy náy chết rồi.
Với tình trạnh không học hành của anh, đừng nói danh sách top 100 của năm, có thể rời khỏi hàng ngũ từ dưới đếm lên đã cảm tạ trời đất rồi.
Trần Tư đến để tăng thêm việc đúng không.
Không cần biết thế nào, không thể để Giang Túc vì cô mà chuyển học.
Lâm Vy nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là truyền cảm hứng để Giang Túc tự giác học tập, anh đang ở đâu, chỉ cần anh đồng ý, cho dù Tứ Trung cạnh tranh cao đến thế nào, nhưng còn cách kỳ thi Trung Khảo có hai tháng, dưới tình huống giúp đỡ của cô, vướt qua một trăm người đằng trước không phải không có hy vọng.
Quan trọng là, làm thế nào từ máy photocopy bài tập trở thành chàng thiếu niên tự nguyện học tập đây.
Đây đúng là một vấn đề khó.
Còn khó hơn cả đề thi toán Olympic.
Dù sao các bạn thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này đều rất phản nghịch, chỉ cần ép một chút, không chừng lại càng chẳng muốn học hành.
Lâm Vy ngẫm nghĩ, quyết định uyển chuyển một chút, cô nâng tay, gõ nhẹ lên bàn Giang Túc: "Giang Túc, cậu có ước mơ không?"
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, nhìn đối diện ánh mắt cô.
Không biết có phải anh xem Tỳ Bà Hành quá lâu hay không, từ đáy mắt anh Lâm Vy nhìn thấy câu "Tầm Dương tiễn khách lúc canh tàn, xào xạc lau thu động lá vàng*" lướt qua.
("Ban đêm đưa tiễn khách ở đầu sông Tầm Dương, Gió thu thổi vào lá phong, hoa lau hiu hắt." Câu đầu trong bài thơ <Tỳ Bà Hành> của Bạch Cư Dị. Nguồn:  https://www.thivien.net/B%E1%BA%A1ch-C%C6%B0-D%E1%BB%8B/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-h%C3%A0nh/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA)
Qua vài giây sau, Giang Túc mới hoàn hồn từ trong Tỳ Bà Hành.
Lâm Vy: "..."
Mẹ ơi, còn chưa bắt đầu, đã thấy kết thúc rồi.
Lâm Vy thầm nghĩ, cô đây là xin lỗi anh, phải ngoan ngoãn chút, đổi câu nói: "Cái đó....cậu có hứng thú với Bắc Kinh không?"
Giang Túc nhìn Lâm Vy yên lặng, "Không có."
Lâm Vy để tăng thêm phần hấp dẫn, tiến về phía trước, chồm lên bàng Giang Túc, tiếp tục nói: "Thành phố lớn đấy, Đế Đô, có Sân Vận Động Quốc Gia, có Cố Cung, còn có Thanh Hoa!"
Giang Túc quay đầu nhìn trời bên ngoài, nghĩ thành phố họ cũng đâu có gì khác xa đâu, cũng có đường rây quốc tế như thế.
Giang Túc đã quá quen với mạch não lâu lâu ngáo ngáo* của bạn nhỏ bàn trên rồi, anh "Ừ" cho có một tiếng, nói thêm câu "Tớ đi qua rồi." Sau đó rút một cuốn tập trắng mới, bắt đầu chép Tỳ Bà Hành.
(Tác giả dùng沙雕 thuộc từ ngữ mạng, từ này có thể hiểu là "Hài hước, ngáo, khờ khờ,..." nhưng cũng có phát âm giống với từ chửi "ngu c**".)
"...."
Chỉ nói có lệ thế á?
Còn đã đi qua Bắc Kinh, xem ra không có hứng thú với Bắc Kinh, cũng chẳng quan tâm Thanh Hoa rồi."
Lâm Vy gặm móng tay, nhìn chữ Giang Túc một lúc, không tự chủ được chỉ ngón tay xuống một chút: "Chữ này viết sai rồi."
Giang Túc ngừng bút, im lặng ba giây, lui về, tô đen gạch bỏ, viết lại chữ đúng ở phía trên.
Vốn dĩ Lâm Vy không muốn bắt lỗi chữ sai, nên không mấy lãng phí thời gian nhìn Giang Túc chép chép viết viết, bắt đầu khổ não vụ của Trần Tư.
Giang Túc viết chữ rất nhanh, chưa gì đã hết một trang giấy.
Chỉ là những chữ ấy, càng chép càng ẩu, nhìn sơ qua, chữ trên giấy như đang uốn éo nhảy Disco.
Có lẽ do nhìn thấy chữ Disco, Lâm Vy nghĩ ngay đến bạn gái, ý tưởng bùng phát, ấn mặt bàn, lại mở miệng: "Giang Túc, kết quả thi của cậu không thể cứ đứng đầu từ dưới đếm lên như thế được, cậu phải học hành chăm chỉ, nếu không sau này người bạn gái cậu thích bị tông tường có khả năng là của cậu đó."
Chữ viết Disco dưới ngòi bút của Giang Túc vẫn tiếp túc.
Lâm Vy tưởng câu nói ấy mức sát thương không đur, lại hướng về trước, áp chế giọng một chút: "Người con gái cậu thích đến khách sạn cậu làm thuê phòng với người khác."
Giang Túc: "......"
Giang Túc viết không nổi nữa rồi, anh buông bút, ngẩng đầu, nhìn bạn nhỏ trước mặt đầy nghiêm túc: "Tớ....ăn bám ok?"
Lâm Vy: "..."
Quên mất, nhà Giang Túc rất có tiền.
Hình như không cần phải phí tâm đến vấn đề này.
Mức kiên nhẫn của Lâm Vy không tốt như những gì biểu hiện, bình thường các bạn học khác cũng chẳng ai khiêu chiến tính kiên nhẫn, Giang giáo bá không như thế, lúc trước sống chết không đổi bài thi, sau đó lại xin người ta giữ hộ tiền, bây giờ cô lại phải vắt cả đầu óc để anh học tập.
Lâm Vy không nghĩ đến việc phải hầu hạ vị gia này.
Cô ngồi thẳng lưng, quay về ôm bàn mình.
Ba phút sau, cô lại quay về: "Giang Túc, cậu cảm thấy tớ thế nào?"
Bút Giang Túc run lên, rũ mắt không phản ứng gì.
Lâm Vy: "Giang Túc, cậu cảm thấy tớ có tốt không?"
Giang Túc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú ánh mắt mong chờ của cô vài giây, cuối ánh mắt xuống, vừa bắt đầu viết, vừa nói nhẹ một chữ: "Tốt."
Rất tốt.
Lâm Vy: "Vậy cậu có muốn ở bên một người tốt như tớ hay không?"
Giang Túc cầm bút của Giang Túc, có hơi run run, yết hầu lên xuống hai cái, không nhìn mắt cô, mặt mày bình tĩnh hỏi: "...Làm thế nào bên nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me