Thich Em Ma
tiên sư bố Choi Beomgyu, không phải em xinh đẹp, dễ thương, tích cực đáng yêu, kính nghiệp, công bằng, yêu động vật thì tôi-Choi Yeonjun không bao giờ phải nhịn nhục năn nỉ em đâu.
nghĩ đi nghĩ lại thì thấy em vẫn hợp với tôi nhất, người đẹp như em chỉ hợp với Choi Yeonjun đẹp trai số một này thôi.
"Yeonjun, Yeonjun, Choi Yeonjunn!!!"
dm em bực mình rồi đấy nhé, gọi người ta xuống mà cứ đứng như trời trồng mãi. kêu còn không thèm nghe, đúng là tên điên. thôi thì em sẽ đánh hắn vậy, cái này là do hắn không nghe em gọi đó nhaa
bốp
"dm đứa đéo nào đánh tao đấy?"
vcl cuộc đời ơi, đã bị em chửi thì thôi chớ giờ còn bị đứa ất ơ nào đấy bợp vào đầu, Yeonjun thề hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đã tác động vật lý lên đầu hắn đâu. thề đấy
"ơ Beomgyu, là em hả"
rút lại lời thề, người đánh hắn là em. thôi thì cũng được, nhẹ nhàng tình cảm không có gì quá đáng hết.
"anh làm cái gì mà tôi gọi mãi không nghe thế hả, kêu tôi xuống rồi ngây ngốc nhìn trời làm
cđg"
ok, em là cục nợ đời anh nên em nói cái đéo gì cũng đúng. em là nhất r
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me