Thich Khach Liet Truyen Dam My Dong Nhan
Tác giả : 妹 媚公子Edit: Shalya
.
.
Warning : Một bản H nhẹ nhàng
.
.
Gió đìu hiu, mưa vần vũ, lại một đêm đèn hoa lụi tàn. Tề Chi Khản vừa chuẩn bị đi ngủ, đã nghe ngoài cửa có tiếng động hình như có ai đó đang đi vào, mơ mơ màng màng y chỉ mặc áo lót đã bước ra ngoài, chẳng ngờ người tới lại là Kiển Tân... "Mạt tướng không biết cương thượng lại đến đây vào đêm mưa thế này, không thể tiếp đón từ xa... "Kiển Tân phủi tay áo cho mọi người lui ra hết, ngữ khí ôn hòa nói, "Tiểu Tề sao lại giữ lễ tiết như vậy, bản vương chỉ là bị tiếng sấm làm giạt mình, muốn tới thăm xem ngươi thế nào, có phải bản vương đã quấy rầy giấc mơ đẹp của ngươi rồi không? "Tề Chi Khản cúi đầu mới phát hiện mình ăn mặc chẳng ra thể thống gì, liền hành lễ thỉnh phạt, "Là mạt tướng ăn mặc không chu toàn. "Không có triều phục phiền phức, không có chiến giáp sắc bén, chỉ có một bộ quần áo lót màu trắng , cổ áo rộng mở, mái tóc xõa dài xuống che đi một phần da thịt trước ngực, Tiểu Tề 'ăn mặc không chu toàn' này trong mắt Kiển Tân lại là phong cảnh tuyệt đẹp. "Không sao cả, Tiểu Tề đừng xa lạ vậy. " Kiển Tân ngồi xuống, trước cái bàn trong phòng Tề Chi Khản, chuyển sang một đề tài thoải mái hơn, "Tiểu Tề lần này đi Nam Túc, có thấy được thứ gì mới lạ không? "Mấy thứ như phong thổ, binh lực của quốc phòng của Nam Túc, đều đã được y viết vào tấu chương trình lên, nhưng thứ mới lạ thì... Tề Chi Khản đột nhiên nhớ tới một loại trái cây ngày ấy y đi dạo phố vô tình mua được, người Nam Túc gọi thứ trái đó là trái kỳ dị, vì những chiếc lá của cây này xoay tròn cuốn thành kết, trái sẽ mọc ở giữa cái kết ấy, nên người dân ở đó còn gọi thứ này là 'trái tương tư'. Tề Chi Khản thấy tên này nghe hay hay nên mua một trái, y chẳng ngờ lúc này mình sẽ dâng thứ trái vô tình mua được ấy cho Kiển Tân, càng chẳng ngờ rằng tương tư rồi sẽ có ngày đơm hoa kết quả. "Họ gọi đây là trái kì dị, chỉ sống trên đỉnh núi cao nhất ở Nam Túc, hương vị ngọt lành ngon miệng, thần không nghĩ ra được thứ gì mới lạ, đành phải dâng nó cho vương thượng nếm thử vậy. "Kiển Tân cầm trái kỳ dị mua lên xem, lại nhìn xem Tề Chi Khản vẻ mặt nghiêm túc, môi cong lên, nói một câu đầy thâm ý, "Tiểu Tề thật keo kiệt quá. ""Rõ ràng ngươi có món ăn ngon nhất trong thiên hạ, lại chỉ dâng cho bản vương một thứ trái tầm thường "Tề Chi Khản ngây người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt nai con trong suốt, bộ dáng trong sáng nhất, thanh thuần nhất kia, lại cực kỳ... mê người. " Mạt tướng ... sao lại có món ăn ngon nhất trong thiên hạ được.. "Kiển Tân vươn tay khẽ khàng chạm lên môi y, nửa như nói đùa nửa như nghiêm túc, "Nếu bản vương nói Tiểu Tề có, Tiểu Tề có cho bản vương không? "Ngón tay lạnh lẽo lướt qua môi, lại như đốt lên ngọn lửa nóng rực, Tề Chi Khản lui ra sau nửa bước, mặt vẫn cung kính như trước, "Đương nhiên cho. "Sấm sét lại vang lên, mưa gió rền vang, Kiển Tân vươn tay kéo Tề Chi Khản vào lòng mình, mặc kệ y có hiểu được ý trong lời nói của hắn không, y đáp ứng là giả ý hay thật lòng , hắn vẫn vững vàng hôn lên môi y. Lưỡi đinh hương, mềm mại lại sắc bén , cẩn thận cuốn lấy lưỡi y, quấn quýt triền miên, giây phút đó, chính bản thân Tề Chi Khản cũng không biết mình nên nghênh đón hay nên cự tuyệt, y chỉ có thể cứng người mặc hắn công thành đoạt đất. Tiếng hô hấp dồn dập xen lẫn vẻ mặt kinh ngạc, ba phần kinh hỉ, bảy phần kinh hoảng. "Vương thượng, sao lại ... làm vậy? "Kiển Tân đặt tay trước ngực Tề Chi Khản, tựa như vô số lần hắn đã làm, chỉ là lần này, không có lễ nghi quân thần, chỉ có ái muội si mê. "Nếu không làm vậy, chỉ sợ Tiểu Tề vĩnh viễn không hiểu được tấm lòng của bản vương "Núi khia có cây, cây lại có cành, lòng ta thích người người có hay. Chỉ có mấy ai dám ngông cuồng đoán ý đế vương, chỉ nghĩ thôi đó cũng là hành động không an phận rồi. "Mạt tướng ngu dốt... "Quần áo mỏng manh rơi rớt, hai trái tim thuộc về nhau vui vẻ kề bên. Hai thân thể nóng rực quấn lấy nhau, gió đêm mưa lạnh tiêu điều cũng chẳng còn đáng sợ. Tay Kiển Tân vuốt ve dọc cơ thể Tề Chi Khản, khơi dậy tình dục trên người y, thân thể cả hai kề sát vào nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương, nóng chảy, run rẩy, dịu dàng, cuồng nhiệt. Dưới ánh đèn mờ nhạt Kiển Tân xót xa nhìn những vết thương chằng chịt trên người Tề Chi Khản, hắn cẩn thận hôn lên từng vết thương ấy, lòng đau xót như những vết thương ấy đang nằm trên người hắn. Mà Tề Chi Khản lại chỉ nhịn cười, Kiển Tân không rõ lý do nhìn vào mắt y hỏi, "Ngươi cười cái gì? "Đôi má lúm đồng tiền của Tề Chi Khản dưới ánh đèn trông sâu thẳm, y ngại ngùng đáp, "Ngứa quá, ta sợ ngứa. "Kiển Tân vốn đang đau lòng vì những vết thương trên người y, giờ thấy y mỉm cười thế này hắn cũng cười theo, Tiểu Tề mà hắn yêu chính là thế này, trải qua gió tanh mưa máu, vẫn bướng bỉnh đơn thuần như thuở ban đầu. Một đời một kiếp chỉ hai người, tỉnh tiêu hồn mà mộng cũng tiêu hồn. Nghi kỵ hiềm khích giờ phút này đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim chân thành gắn bó, thuốc mỡ vương vấn mùi hương thoa lên dục vọng đã sớm thức tỉnh, Kiển Tân đỡ eo Tề Chi Khản, vừa hôn y vừa tiến vào cơ thể y, mái tóc đen của cả hai quấn kết vào nhau, kết tóc kết tương tư. Bên dưới ra ra vào vào, vào sâu ra cạn, Kiển Tân kề vào tai Tề Chi Khản thì thầm hỏi, "Đau không? "Giọng khản đặc lại dịu dàng, ấm áp mà lưu luyến, Tề Chi Khản không nói lời nào, dùng đôi tay run rẩy của mình đặt lên vai Kiển Tân, ôm lấy hắn. "Tiểu Tề vẫn như vậy, cho dù đau, cũng không chịu nói ra. "Như đang nói với y lại như đang tự nói, Kiển Tân di chuyển chậm lại, ôm chặt y vào vòng tay mình, hai thân thể giao hòa, phản chiếu bóng lên vách tường, bóng lay động, tách ra rồi kết hợp. Tề Chi Khản ngưỡng đầu, tóc dài như mây, tình ý như nước, Kiển Tân cẩn thận hôn lên cổ y, một đường ngậm cắn xuống dưới. "Vương thượng, đừng cắn ở đó, ngày mai vào triều... sẽ bị người ta nhìn thấy. ""Vậy cứ nói với họ, đêm qua Tề tướng quân thừa ân, đó là dấu vết bản vương để lại. "Va chạm bên dưới, tiếng nước không ngừng, từng chút từng chút va chạm vào lòng nhau, tiếng hô hấp hòa cùng nhịp tim, tiến vào càng sâu, xuyên qua, ma sát càng thêm nóng bỏng, như giây tiếp theo có thể đốt cháy người ta thành tro tàn..., mây gió trở thành cuộc vui dài lâu, ái dục si niệm đều hóa thành dục vọng, nương tựa lẫn nhau. Mưa rơi trùng điệp, đêm khuya thanh vắng, tình tới tận sâu, sẽ kết thành tương tư. -Hoàn-
.
.
Warning : Một bản H nhẹ nhàng
.
.
Gió đìu hiu, mưa vần vũ, lại một đêm đèn hoa lụi tàn. Tề Chi Khản vừa chuẩn bị đi ngủ, đã nghe ngoài cửa có tiếng động hình như có ai đó đang đi vào, mơ mơ màng màng y chỉ mặc áo lót đã bước ra ngoài, chẳng ngờ người tới lại là Kiển Tân... "Mạt tướng không biết cương thượng lại đến đây vào đêm mưa thế này, không thể tiếp đón từ xa... "Kiển Tân phủi tay áo cho mọi người lui ra hết, ngữ khí ôn hòa nói, "Tiểu Tề sao lại giữ lễ tiết như vậy, bản vương chỉ là bị tiếng sấm làm giạt mình, muốn tới thăm xem ngươi thế nào, có phải bản vương đã quấy rầy giấc mơ đẹp của ngươi rồi không? "Tề Chi Khản cúi đầu mới phát hiện mình ăn mặc chẳng ra thể thống gì, liền hành lễ thỉnh phạt, "Là mạt tướng ăn mặc không chu toàn. "Không có triều phục phiền phức, không có chiến giáp sắc bén, chỉ có một bộ quần áo lót màu trắng , cổ áo rộng mở, mái tóc xõa dài xuống che đi một phần da thịt trước ngực, Tiểu Tề 'ăn mặc không chu toàn' này trong mắt Kiển Tân lại là phong cảnh tuyệt đẹp. "Không sao cả, Tiểu Tề đừng xa lạ vậy. " Kiển Tân ngồi xuống, trước cái bàn trong phòng Tề Chi Khản, chuyển sang một đề tài thoải mái hơn, "Tiểu Tề lần này đi Nam Túc, có thấy được thứ gì mới lạ không? "Mấy thứ như phong thổ, binh lực của quốc phòng của Nam Túc, đều đã được y viết vào tấu chương trình lên, nhưng thứ mới lạ thì... Tề Chi Khản đột nhiên nhớ tới một loại trái cây ngày ấy y đi dạo phố vô tình mua được, người Nam Túc gọi thứ trái đó là trái kỳ dị, vì những chiếc lá của cây này xoay tròn cuốn thành kết, trái sẽ mọc ở giữa cái kết ấy, nên người dân ở đó còn gọi thứ này là 'trái tương tư'. Tề Chi Khản thấy tên này nghe hay hay nên mua một trái, y chẳng ngờ lúc này mình sẽ dâng thứ trái vô tình mua được ấy cho Kiển Tân, càng chẳng ngờ rằng tương tư rồi sẽ có ngày đơm hoa kết quả. "Họ gọi đây là trái kì dị, chỉ sống trên đỉnh núi cao nhất ở Nam Túc, hương vị ngọt lành ngon miệng, thần không nghĩ ra được thứ gì mới lạ, đành phải dâng nó cho vương thượng nếm thử vậy. "Kiển Tân cầm trái kỳ dị mua lên xem, lại nhìn xem Tề Chi Khản vẻ mặt nghiêm túc, môi cong lên, nói một câu đầy thâm ý, "Tiểu Tề thật keo kiệt quá. ""Rõ ràng ngươi có món ăn ngon nhất trong thiên hạ, lại chỉ dâng cho bản vương một thứ trái tầm thường "Tề Chi Khản ngây người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt nai con trong suốt, bộ dáng trong sáng nhất, thanh thuần nhất kia, lại cực kỳ... mê người. " Mạt tướng ... sao lại có món ăn ngon nhất trong thiên hạ được.. "Kiển Tân vươn tay khẽ khàng chạm lên môi y, nửa như nói đùa nửa như nghiêm túc, "Nếu bản vương nói Tiểu Tề có, Tiểu Tề có cho bản vương không? "Ngón tay lạnh lẽo lướt qua môi, lại như đốt lên ngọn lửa nóng rực, Tề Chi Khản lui ra sau nửa bước, mặt vẫn cung kính như trước, "Đương nhiên cho. "Sấm sét lại vang lên, mưa gió rền vang, Kiển Tân vươn tay kéo Tề Chi Khản vào lòng mình, mặc kệ y có hiểu được ý trong lời nói của hắn không, y đáp ứng là giả ý hay thật lòng , hắn vẫn vững vàng hôn lên môi y. Lưỡi đinh hương, mềm mại lại sắc bén , cẩn thận cuốn lấy lưỡi y, quấn quýt triền miên, giây phút đó, chính bản thân Tề Chi Khản cũng không biết mình nên nghênh đón hay nên cự tuyệt, y chỉ có thể cứng người mặc hắn công thành đoạt đất. Tiếng hô hấp dồn dập xen lẫn vẻ mặt kinh ngạc, ba phần kinh hỉ, bảy phần kinh hoảng. "Vương thượng, sao lại ... làm vậy? "Kiển Tân đặt tay trước ngực Tề Chi Khản, tựa như vô số lần hắn đã làm, chỉ là lần này, không có lễ nghi quân thần, chỉ có ái muội si mê. "Nếu không làm vậy, chỉ sợ Tiểu Tề vĩnh viễn không hiểu được tấm lòng của bản vương "Núi khia có cây, cây lại có cành, lòng ta thích người người có hay. Chỉ có mấy ai dám ngông cuồng đoán ý đế vương, chỉ nghĩ thôi đó cũng là hành động không an phận rồi. "Mạt tướng ngu dốt... "Quần áo mỏng manh rơi rớt, hai trái tim thuộc về nhau vui vẻ kề bên. Hai thân thể nóng rực quấn lấy nhau, gió đêm mưa lạnh tiêu điều cũng chẳng còn đáng sợ. Tay Kiển Tân vuốt ve dọc cơ thể Tề Chi Khản, khơi dậy tình dục trên người y, thân thể cả hai kề sát vào nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương, nóng chảy, run rẩy, dịu dàng, cuồng nhiệt. Dưới ánh đèn mờ nhạt Kiển Tân xót xa nhìn những vết thương chằng chịt trên người Tề Chi Khản, hắn cẩn thận hôn lên từng vết thương ấy, lòng đau xót như những vết thương ấy đang nằm trên người hắn. Mà Tề Chi Khản lại chỉ nhịn cười, Kiển Tân không rõ lý do nhìn vào mắt y hỏi, "Ngươi cười cái gì? "Đôi má lúm đồng tiền của Tề Chi Khản dưới ánh đèn trông sâu thẳm, y ngại ngùng đáp, "Ngứa quá, ta sợ ngứa. "Kiển Tân vốn đang đau lòng vì những vết thương trên người y, giờ thấy y mỉm cười thế này hắn cũng cười theo, Tiểu Tề mà hắn yêu chính là thế này, trải qua gió tanh mưa máu, vẫn bướng bỉnh đơn thuần như thuở ban đầu. Một đời một kiếp chỉ hai người, tỉnh tiêu hồn mà mộng cũng tiêu hồn. Nghi kỵ hiềm khích giờ phút này đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim chân thành gắn bó, thuốc mỡ vương vấn mùi hương thoa lên dục vọng đã sớm thức tỉnh, Kiển Tân đỡ eo Tề Chi Khản, vừa hôn y vừa tiến vào cơ thể y, mái tóc đen của cả hai quấn kết vào nhau, kết tóc kết tương tư. Bên dưới ra ra vào vào, vào sâu ra cạn, Kiển Tân kề vào tai Tề Chi Khản thì thầm hỏi, "Đau không? "Giọng khản đặc lại dịu dàng, ấm áp mà lưu luyến, Tề Chi Khản không nói lời nào, dùng đôi tay run rẩy của mình đặt lên vai Kiển Tân, ôm lấy hắn. "Tiểu Tề vẫn như vậy, cho dù đau, cũng không chịu nói ra. "Như đang nói với y lại như đang tự nói, Kiển Tân di chuyển chậm lại, ôm chặt y vào vòng tay mình, hai thân thể giao hòa, phản chiếu bóng lên vách tường, bóng lay động, tách ra rồi kết hợp. Tề Chi Khản ngưỡng đầu, tóc dài như mây, tình ý như nước, Kiển Tân cẩn thận hôn lên cổ y, một đường ngậm cắn xuống dưới. "Vương thượng, đừng cắn ở đó, ngày mai vào triều... sẽ bị người ta nhìn thấy. ""Vậy cứ nói với họ, đêm qua Tề tướng quân thừa ân, đó là dấu vết bản vương để lại. "Va chạm bên dưới, tiếng nước không ngừng, từng chút từng chút va chạm vào lòng nhau, tiếng hô hấp hòa cùng nhịp tim, tiến vào càng sâu, xuyên qua, ma sát càng thêm nóng bỏng, như giây tiếp theo có thể đốt cháy người ta thành tro tàn..., mây gió trở thành cuộc vui dài lâu, ái dục si niệm đều hóa thành dục vọng, nương tựa lẫn nhau. Mưa rơi trùng điệp, đêm khuya thanh vắng, tình tới tận sâu, sẽ kết thành tương tư. -Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me