LoveTruyen.Me

Thích Khách Liệt Truyện - Đam Mỹ Đồng Nhân

[Quang Kiềm] : Trúc Nhưỡng - Phiên ngoại

bangnhi1211

Phiên ngoại 1: Quang Kiềm

Thiên Tuyền gần đây có một đại hỉ sự, Lăng Quang vương rốt cuộc đem vợ mình về nhà, hơn nữa, vương hậu còn mang theo vương tử trở về.

Thiên Tuyền vương cung

Lăng Quang rũ mi nghiêm túc phê duyệt tấu chương, một thân ảnh màu lam phiên nhiên đi đến.

Công Tôn Kiềm khẽ vuốt eo sống, đỡ cái bụng to, bước vào chính điện. Lăng Quang ngước mắt, ôn nhu cười, đứng dậy, đỡ Công Tôn Kiềm đi đến giường.

“Sao lại đến đây? Không ở tẩm điện nghỉ ngơi cho tốt.” Lăng Quang nói.

“Đã nghỉ nhiều rồi. Hơn nữa, nghĩ đến ngài.” Công Tôn Kiềm ôn nhu nói.

“Vậy……” Lăng Quang lấy mấy quyển sách trên kệ, “Kiềm Nhi ở chỗ này xem một lát đi.”

“Ân.” Công Tôn Kiềm nhẹ nhàng cười.

Lăng Quang nhu tình cười, đi đến bàn, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Công Tôn Kiềm cầm lấy một quyển sách sách, nhẹ lật trang sách, một bức thư bay xuốn, rơi trên mặt đất.  Công Tôn Kiềm nghi hoặc, đem sách đặt ở trên đầu gối, nhẹ cúi người nhặt lên. Phát hiện là hai bức thư.

Ngón tay thon dài đem thư mở ra.

Nước mắt ở hốc mắt tụ lại, nước mắt chảy xuống, Công Tôn Kiềm che miệng khóc lên. Từ khi có thai, hắn liền trở nên thực mẫn cảm, luôn là động liền khóc……

Lăng Quang lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía Công Tôn Kiềm, lại thấy Công Tôn Kiềm yên lặng mà rơi lệ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên Công Tôn Kiềm, “Sao vậy?”

Muốn đem Công Tôn Kiềm ôm vào trong lòng, Công Tôn Kiềm lại né tránh, đem thư trong tay nhét vào tay Lăng Quang,  khụt khịt đứng dậy, đi ra ngoài.

Lăng Quang đem thư trong tay mở ra, không xong, từng viết thư tình gửi Cừu Chấn, tuy rằng chưa gửi……

Công Tôn Kiềm càng chạy càng xa, Lăng Quang vội vàng đuổi theo.

Lăng Quang lần đầu tiên cảm thấy chân mình sao lại ngắn như vậy, rõ ràng Công Tôn Kiềm mang cái bụng lớn, lại đi được nhanh hơn y. Y cũng là lần đầu tiên bị người ta cho đứng ngoài cửa, bất quá, là vợ, không sao……

“Kiềm Nhi!” Lăng quang ở ngoài cửa tẩm điện gọi.

Bên trong không trả lời.

Công Tôn Kiềm biết chính mình quá tùy hứng, nhưng hắn nhịn không được……

“Kiềm Nhi, đó là trước kia ta không hiểu chuyện, căn bản là không phải thật sự…… Kiềm Nhi……” Lăng Quang có chút sốt ruột.

Công Tôn kiềm ngồi ở trên giường, có chút sững sờ.

“Vương thượng.”

Đang lúc Lăng Quang không biết nên làm như thế nào, một vị nội thị bưng một chén nước ô mai ướp lạnh, nhẹ gọi.

“Chuyện gì?”

“Đại nhân mấy ngày gàn nay cái gì đều ăn không vô, yêu nhất nước ô mai ướp lạnh này. Ngài cầm vào, nhiều vài câu lời hay thì tốt rồi.”

“Được.” Lăng Quang cầm lấy khay, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.

Công Tôn Kiềm thấy Lăng Quang tiến vào, hơi hơi nghiêng đầu, không muốn để ý tới y.

Lăng Quang đem khay đặt trên bàn bên giườn, nhẹ ngồi cạnh giường, cầm tay Công Tôn Kiềm đặt ở tim mình.

“Kiềm Nhi, ta nơi này chỉ có ngươi."

Công Tôn kiềm hốc mắt lại hồng, nhìn về phía Lăng Quang, “Ngài rốt cuộc đem ta đặt ở nơi nào?”

“Trong lòng! Trong lòng ta đều là ngươi, không tin, ta lấy ra cho ngươi xem.”

Lăng Quang làm bộ muốn đi lấy chủy thủ, Công Tôn Kiềm ôm chặt y, “Ta tin, ta tin…… Là ta tùy hứng……”

Lăng Quang thật cẩn thận mà tránh đi bụng lớn của hắn, quay lại ôm hắn, “Được, Kiềm Nhi về sau đừng như vậy.”

“Ừm.” Công Tôn Kiềm ôn nhu đáp.

Lăng Quang nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên giảo hoạt……

“Đi, chúng ta tới ăn nước ô mai.”

Lăng Quang bưng nước ô mai, một ngụm uy Công Tôn Kiềm ăn.

Công Tôn Kiềm nhu nhu mà nhìn Lăng Quang.

“Ăn ngon không?” Lăng Quang ôn nhu cười.

“Ăn ngon.”

Chỉ cần là ngươi uy, cho dù là độc dược, …… Ta cũng cam nguyện ăn……

—————————————————————————

Phiên ngoại 2: Chấp Ly

Hoa lâu, một nam tử tìm nơi hoan vui.

Mộ Dung Ly thổi xong một khúc, chuẩn bị trở về phòng của mình, lơ đãng mà ngước mắt, lại bị một đôi mắt hấp dẫn, đôi mắt kia thanh trừng không rảnh……

“Mạc Lan, đây là đâu?” Chấp Minh một thân huyền y cau mày né tránh mấy cô nương trang điểm lòe loẹt lộng lậy, hỏi Mạc Lan.
“Vương…… Công tử nha, đây chính là hoa lâu.” Mạc Lan cười đến hẹp hòi.

“Vậy, các ngươi thường nói hoa tửu, chính là ở chỗ này?” Chấp Minh hỏi.

“Đúng rồi.”

Mộ Dung Ly nghe được như vậy, không nhịn được cười, nụ cười này, tựa làm bông hoa đều mất đi vẻ đẹp.

Ngay thật như vậy, người thanh trừng, sao có thể nào tới nơi như vậy…… Mộ Dung Ly trong tâm nghĩ, hướng hậu viện đi.

“Mạc Lan, nhà xí ở đâu?” Chấp Minh né tránh cô nương dính lấy.

“Nga, ở…… Ở……” Mạc Lan có chút uống cao, trái ôm phải ấp mơ hồ nói.

Chấp Minh bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra ngoài, kỳ thật hắn cũng không muốn đi nhà xí, chỉ là muốn hít thở không khí thôi. Vô ý thức đi, đến khi hắn phát giác, hắn bi ai phát hiện, mình lạc đường……

Chuyển mắt, thấy một thân ảnh mảnh khảnh màu đỏ....

Mộ Dung Ly nhẹ nhàng thở dài, không biết vì sao, trước mắt toàn hiện lên đôi mắt thanh trừng kia.

“Cô nương, quấy rầy, xin hỏi đây là chỗ nào l?”

Cô…… Nương……

Mộ Dung Ly nhướng mày, có chút không vui, xoay người nhìn lại, lại thấy đôi mắt thanh trừng kia,  ngây người, là hắn……

“Xin, xin lỗi nha, ngươi, là nhạc sư?” Chấp Minh cúi đầu, tai có chút phiếm hồng, người này, thật là đẹp mắt……

Cách đó không xa truyền đến tà âm, Mộ Dung Ly nhìn về phía Chấp Minh, ôn nhu cười, đối hắn vươn tay, “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta tới.”

Chấp Minh ngơ ngác nhìn Mộ Dung Ly cười, tay cầm bàn tay mềm mại.

Mộ Dung Ly đưa Chấp Minh đưa tới phòng mình.

“Ngươi là nhạc sư nơi này sao?” Chấp Minh tự quen thuộc mà ăn điểm tâm của Mộ Dung Ly, còn một khối đưa Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly ăn điểm tâm, ôn hòa cười, “Có thể nói như thế.”

“Ân?”

“Ta không phải người nơi này, chỉ ở nhờ chỗ này, làm nhạc sư chỉ là vì trả túc phí thôi.”

“Nga,” Chấp Minh nhẹ gật đầu, tựa nhớ tới cái gì, “Ta là Chấp Minh.”

“Mộ Dung Ly.” Mộ Dung Ly ôn nhu cười, không biết vì sao, y muốn nói cho hắn.

“A Ly, vì Mạc Lan nói nơi đây rất tốt, ta cảm thấy cũng không có tốt.” Chấp Minh khẽ nhíu mày.

A Ly…… Nghe khá được, từ trong miệng hắn……

“Ai đưa ngươi tới?” Mộ Dung Ly hỏi.

“Mạc Lan .”

Mạc Lan…… Mộ Dung Ly đối Mạc Lan nhiều phần oán khí.

“A Ly, ngươi không trở về nhà sao?” Chấp Minh đột nhiên nói.

“Ta không muốn về nhà.” Mộ Dung Ly nhẹ giọng nói, ngước mắt nhìn phía Chấp Minh, “Ta phụ thân muốn gả ta cho một đứa con nhà thế bá, nhưng ta đối vị này chỉ là huynh trưởng, mà ta cũng không muốn gả cho hắn nên ta nổi lên cái này ý niệm, cho nên, ta từ nhà trốn thoát.”

Nếu là Tề Chi Khản bọn họ ở đây, chắc chắn giật mình không thôi, bọn họ đều biết Mộ Dung Ly là mặt lãnh tâm nhiệt, nhưng chưa bao giờ thấy y nói chuyện với người khác nhiều như vậy...

Chấp Minh vươn tay, Mộ Dung Ly trong tâm vừa động, đem tay đặt trên tay Chấp Minh, Chấp Minh cầm tay Mộ Dung Ly, nhẹ nhàng dùng sức, Mộ Dung Ly ngã vào giường.

“A Ly, ta có thể trở thành người nhà của ngươi không?” Chấp Minh đôi mắt sáng lấp lánh hỏi.

Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh đè lên người mình, chỉ cảm thấy tim đập như sấm…… Chưa từng có người nào hỏi  như vậy, người nhà……

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly thật lâu chưa đáp lại, mếu máo, “Không được sao.” Xoay người muốn rời khỏi Mộ Dung Ly, lại bị Mộ Dung ly ôm lấy cổ.

“Chỉ cần là ngươi, thì có thể.”

Mộ Dung Ly nhẹ nhàng hôn Chấp Minh, Chấp Minh si ngốc cười, gia tăng nụ hôn này…… Màn lưới, một mảnh ấm áp……

Sáng sớm, một đội cấm quân vây quanh hoa lâu, thái phó vẻ mặt tức giận nhìn Mạc Lan say không biết gì, cầm lấy một chén rượu dư, hất lên người Mạc Lan.

“A!” Mạc Lan bừng tỉnh, lại thấy thái phó vẻ mặt tức giận, “Thái…… Thái phó đại nhân……”

“Mạc Lan, vương thượng đâu?”

“Vương, vương thượng…… Vương thượng đâu…… Vương thượng đâu?” Mạc Lan vẻ mặt ngốc lăng.

“Hỗn trướng! Ngươi đem vương thượng ra khỏi vương cung một đêm chưa về, hiện giờ ngươi còn không biết vương thượng ở đâu!” Thái phó tức muốn hộc máu nói. Xoay người đối cấm vệ quân phân phó, “Tìm hết hoa lâu này, nhất định phải tìm ra vương thượng!”

“Vần!”

Mộ Dung Ly mở mắt ra mắt, có chút mê mang, động đậy thân thể, thấy thân mình có chút đau nhức, y trở mình, một cánh tay trơn bóng duỗi ra, đem Mộ Dung Ly kéo vào trong lòng, Mộ Dung Ly thuận thế ngã vào lòng Chấp Minh.

“Ngủ tiếp một lát.” Chấp Minh nhẹ giọng nói.

“Ân.”

Hai người ôm nhau ngủ, trong phòng một mảnh ấm áp, hai người đều không biết bên ngoài sớm đã gà bay chó sủa.

-----

“Vương thượng lại muốn đi đâu?” Mộ Dung Ly nhẹ giọng hỏi.

“A Ly, Mạc Lan mở tiệc trong phủ, mời ta đi uống rượu.” Chấp Minh đúng sự thật đáp.

“Vương thượng đã xem tấu chương?”

“Không, A Ly giúp ta xem đi.”

“Vương thượng không muốn bồi ta sao? Vậy, ngài đi đến chỗ Mạc huyện chủ đi.” Mộ Dung Ly vẻ mặt bi thương, nhẹ nghiêng đầu, hoãn thanh nói.

“A Ly, ta không phải không muốn bồi ngươi, ta không đi. A Ly bồi ta xem tấu chương đi, được không?” Chấp Minh ôm lấy Mộ Dung Ly, đau lòng nói.

“Thật sự?”

“Thật sự.”

“Vậy, vương thượng chúng ta đến chính điện đi.” Mộ Dung Ly cầm tay Chấp mMnh. Chấp Minh si ngốc cười, tay nắm …… Hai người nắm tay nhau mà đi……

Thái phó một lòng vì vương thượng, nhìn vương hậu đầy yên tâm……

******

Phiên ngoại 3: Mạnh Trọng

“Vương thượng, hiện giờ ngài đã thành niên, vương hậu cũng nên lập đi?” Tô Hàn cung kính nói.

“Không vội, trong bốn nước cũng chỉ có Chấp Minh lấy vương hậu, mặt khác ba nước kia đều chưa lập hậu.” Mạnh Chương nói.

“Cái này……”

“Tô khanh đừng nóng vội, từ từ tìm kiếm không phải càng tốt sao?”

“Vương thượng nói đúng.”

Hạ triều, Mạnh Chương ngơ ngác mà ngồi trong tẩm điện, trước mắt hiện lên một bóng ảnh màu vàng, khi tham gia lễ lập hậu Chấp Minh, y gặp gỡ một người, hơn nữa đánh dấu y. Nhưng ngày hôm sau, người kia liền không thấy bóng dáng.

“Trọng Khôn Nghi……” Mạnh Chương nhẹ lẩm bẩm.

“Vương thượng, tửu lâu này không bằng trong cung, nhưng cũng là thập phần ngon miệng.” Tô Nghiêm đưa Mạnh Chương đi đến tửu lâu.

“Ân.” Mạnh Chương trong lòng nghĩ, vẫn không biết Tô Nghiêm trong mắt hiện lên một ánh mạc danh.

"Rượu này…… Sao một ly đã…… Say……” Mạnh chương thanh âm càng ngày càng yếu, nằm ở trên bàn.

Tô Nghiêm cười đắc ý, lúc này thúc thúc nhất định sẽ khen ta……

Đỡ Mạnh Chương đi lên lầu hai, Tô Nghiêm trong miệng lẩm bẩm: “Chỗ ngoặt đệ nhất gian…… Chỗ ngoặt đệ nhất gian……” Lại không phát hiện mình sớm đã đi nhầm phương hướng……

Đem Mạnh Chương nhẹ nằm trên giường, Tô Nghiêm nhìn bốn phía, “Ai, vị cô nương kia sao còn chưa tới? Ta trước dùng hợp hoan hương……”

Tô Nghiêm cười đến hẹp hòi, đem hương đốt lên, lập tức ra khỏi cửa phòng.

Trọng Khôn Nghi mới vừa ăn cơm xong, trở lại phòng, mới vừa mở cửa phòng, một cổ hương nồng đậm ập vào trước mặt, Trọng Khôn Nghi lập tức xụi lơ trên mặt đất, hương này……

Một thân ảnh màu xanh đi đến chỗ hắn, mùi hương này thật quen...

“Ngươi đứa nhỏ ngốc này, sao có thể làm như vậy?” Tô Hàn hận sắt không thành thép mà chọc đầu Tô Nghiêm.

“Con chỉ là cảm thấy như vậy vương thượng liền sẽ muốn lập hậu nha.” Tô Nghiêm có chút ủy khuất nói.

“Vậy cũng không thể tùy tiện để người khác chạm vào long thể vương thượng.” Tô Hàn nói.

“A……” Tô Nghiêm bừng tỉnh đại ngộ.

“Ngươi cũng không sợ vương thượng trách tội xuống dưới. Ngươi tâm nhãn thật đúng là lớn!”

“Vương thượng như vậy, mới sẽ không trách tội con đâu.” Tô Nghiêm nhẹ giọng nói.

“Đúng rồi,” Tô Hàn nói, “Ngươi để vương thượng một mình lưu tại chỗ đó?”

“Không có. Ta để hai người hầu ở đàng kia chờ, còn có một đội cấm vệ quân.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tô Hàn yên lòng.

Trọng Khôn Nghi ánh mắt mê ly mà nhìn người đang đè lên mình, “Mạnh…… Mạnh Chương……” Mạnh Chương đôi mắt đỏ bừng, nhìn Trọng Khôn Nghi thỏa mãn cười, “Khôn Nghi……”

Theo lời nói rơi xuống, y hôn.

Trọng Khôn Nghi bị hôn đến mê ly, xiêm y bị rút đi……

Hắn vốn là đến Thiên Xu tìm Mạnh Chương, nhưng hắn có suy tính của chính mình……

“Đừng rời khỏi ta……”

“Được .”

Sáng sớm, Mạnh Chương chậm rãi mở mắt ra, ôn nhu cười, tay tìm người bên cạnh, lại chỉ chạm vào đệm chăn lạnh.

“Khôn Nghi!” Mạnh Chương ngồi dậy, gọi.

Không ai trả lời.

“Lại chạy! Trọng Khôn Nghi!” Mạnh Chương nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vương thượng, vương thượng……” Lăng Tư Không  liền gọi vài tiếng.

Mạnh Chương phục hồi tinh thần lại, nói: “Lăng khanh có gì chuyện quan trọng?”

“Thần hôm qua nhìn thấy một người cực kỳ tài hoa, vương thượng muốn gặp một lần.”

“Nga, có thể làm Lăng khanh khen ngợi không thôi, bổn vương muốn gặp.”

“Vậy, vương thượng, vi thần đi đem hắn tới.”

“Ừ.”

Trong hoa viên, Mạnh Chương nhẹ nhấp khẩu trà, nhẹ nhàng thở dài, biển người mênh mang, nên đi tìm Trọng Khôn Nghi ở đâu……

“Vương thượng, vi thần đem hắn tới.” Giọng Lăng Tư Không vang lên.

“Nga, vậy……” Mạnh Chương cười ngây ngẩn cả người cười.

“Thảo dân, tham kiến vương thượng.” Trọng Khôn Nghi hành lễ.

Bóng xanh khẽ động, Mạnh Chương một phen cầm tay Trọng Khôn Nghi, kéo hắn, không chớp mắt nhìn Trọng Khôn Nghi.

“Lăng khanh trước tiên lui ra đi.” Lời nói, lại là đối Lăng tư không nói.

“Ai, vương thượng……”

Lăng Tư không còn chưa nói xong, Mạnh Chương liền kéo Trọng Khôn Nghi bước nhanh hướng tẩm điện mà đi.

Đem Trọng Khôn Nghi nhẹ đẩy đến trên giường, Mạnh Chương khinh thân đè lên. Y hôn cổ Trọng Khôn Nghi. Trọng Khôn Nghi đột nhiên cảm thấy cổ có chút ấm áp, hắn sững sờ, Mạnh Chương, khóc……

“Đừng rời khỏi ta, đừng bỏ ta……” Mạnh Chương thấp giọng nói.

Trọng Khôn Nghi vòng tay qua cổ Mạnh Chương, nhẹ giọng nói: “Lúc này đây, ta sẽ không đi, ta sẽ vẫn luôn bên ngươi, vẫn luôn bên ngươi, sẽ không rời đi.”

“Thật sự?” Mạnh Chương hốc mắt phiếm hồng, nhìn Trọng Khôn Nghi.

“Thật sự.”

“Vậy lúc trước hai lần ngươi vì sao phải rời đi?”

“Ta không muốn để người khác biết ta bồi ngươi!"

“Đồ ngốc!”

Mạnh Chương ôm chặt Trọng Khôn Nghi, Trọng Khôn Nghi cũng ôm lấy y, hai người ôm nhau…… Trong phòng một mùi hương hài hòa……

Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me