Thich Khach Liet Truyen Dam My Dong Nhan
"Vương thượng! Vương thượng không thể! "Cung nhân luống cuống tay chân, quỳ đầy đất , "Trong phòng sinh đầy mùi máu, đó là điềm xấu. Vương thượng! Vương thượng tuyệt đối không thể đi vào, để tránh bị va chạm! "Evan bị đám người đang quỳ kia làm khó xử -- Người ôn hòa như hắn, chưa bao giờ táo bạo như lúc này. Chuyện này rõ ràng liên quan tới mạng người, là đám người đó lại chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện mê tín."Người bên trong là thê tử của bổn vương, nàng đang sinh con của bổn vương. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, con ruột của bổn vương, sẽ va chạm bổn vương à ? ! " Evan hung hăng vung tay áo, lạnh lùng nói, "Vương hậu đang ở bên trong sinh, các ngươi nên làm gì thì làm đó đi, không được phép để ý tới bổn vương! "Evan nói xong, nhấc chân đi vòng qua đám cung nhân nọ, đi thẳng vào phòng sinh. Trong phòng, vương hậu nằm trên cái giường cực kì rộng rãi, bốn góc giường có chung nhân kéo rèm, chặn lại cảnh đầy máu me bên trong, cuối giường là bà mụ đang quỳ đỡ đẻ.Evan phất tay: "Không cần hành lễ, tiếp tục giúp vương hậu đỡ đẻ. "Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi Evan, hắn sống hai mươi bốn năm, chưa từng ngửi thấy mùi máu nồng thế này. Đây là cổ đại, không có thiết bị truyền máu, cũng không có cái gọi là nhóm máu, chảy nhiều máu vậy, nàng còn sống nổi không?Evan thấy người mình lạnh ngắc. Hắn quỳ xuống đầu giường, nhìn người phụ nữ đang nằm bên trên: "Vương hậu..."Sắc mặt Đào Chước Hoa trắng bệch, như loại đồ sứ tốt nhất, cực đẹp, nhưng cũng cực dễ vỡ. Evan duỗi tay ra, do dự không dám chạm vào nàng.Đào Chước Hoa hơi thở yếu ớt: "Vương thượng... sao ngài lại vào đây... "Mũi Evan chua chua, lúng ta lúng túng nói: "Ta đến cùng nàng. "Lời vừa nói ra, Evan như tìm được điểm tựa. Anh nắm bàn tay đang bị trói trên đầu giường của Đào Chước Hoa, gấp gáp nói.: "Nàng đừng sợ, ta vào đây với nàng, ta ở ngay cạnh nàng đây. " Anh nắm chặt tay Đào Chước Hoa, "Nàng nếu đau, thì nhéo ta đi. Nàng đừng sợ, ta ở đây, nàng yên tâm đi."Đào Chước Hoa nỗ lực mở mắt ra nhìn hắn một lúc, đột nhiên lộ ra nụ cười đẹp đẽ vô ngần. Nàng nhẹ nhàng nói: "Ngươi là người tốt. "Evan ngây người, nhưng không đợi hắn ngẫm kỹ lại lời nàng có ý nàng, tay hắn đã truyền tới cảm giác đau thấu xương.Khó có thể tưởng tượng, một cô gái trong yếu ớt nhường này, lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn tới vậy.Evan cũng đau tới mức cắn chặt răng, khuôn mặt hơi vặn vẹo. Hắn cố điều chỉnh lại biểu tình trên mặt mình"Vương hậu, vương hậu dùng sức đi! " Các bà mụ cũng nơm nớp lo sợ, vương thượng ở bên cạnh xem, nếu họ còn để vương hậu chết trước mặt vương thượng, sợ là họ cũng sẽ đi theo chôn cùng vương hậu luôn. Vì thế họ cố gắng dùng hết những thứ mình biết giúp Đào Chước Hoa sinh sản, bộ dáng nôn nóng đó, như hận không thể để mình thay Đào Chước Hoa sinh con.Nước sôi từng chậu bưng vào trong, lại từng chậu bị mang ra. Cả gian phòng sinh ngoại trừ tiếng đóng mở cửa, thì không còn lấy lối thông gió nào. Mùi máu tươi thêm vào hơi nống tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong phòng. Mùi máu ngửi lâu rồi cũng không còn cảm nhận được gì, Evan đã không còn ngửi được cái mùi máu khiến hắn khiếp sợ lúc vừa bước vào phòng. Trán hắn chảy đầy mồ hôi --- là do quá nóng; lưng lại ướt sũng mồ hôi lạnh, áo lót mềm nhẹ dính chặt vào lưng, vào người, khiến hắn gần như không hít thở nỗi.Nhìn Đào Chước Hoa lần lượt ra sức, lần lượt kêu thảm thiết, Evan như cả nói cũng không thể nói nổi, chỉ có thể ngập ngừng thì thào bên tai Đào Chước Hoa "Nàng đừng sợ", "Ta ở đây", "Ta ở cạnh nàng", hắn hy vọng mình có thể dùng thân phận một người chồng, tỏ vẻ duy trì người mẹ đang nằm trên giường kia.Khi Đào Chước Hoa lần nữa ngất đi, Evan đã hối hận tột đỉnh. Sớm biết thế này, lúc trước hắn nên đi học y, cho dù chỉ biết chút tri thức về sản khoa, cũng còn hơn bây giờ, chỉ có thể mở mắt nhìn Đào Chước Hoa chịu khổ!Vương hậu khó sinh, tình huống nguy hiểm, cung nhân không dám nghỉ ngơi, dựa theo lời Evan và y thừa nấu nước trụng khăn (tiêu độc). Y thừa bảo người đi cắt một lát nhân sâm cho Đào Chước Hoa ngậm. Trên dưới náo loạn tới khuya, cổ họng của Đào Chước Hoa cũng khan cả rồi, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, tay Evan cũng bị siết tới đau buốt. Nhưng chẳng ai còn lòng dạ nào đi quản những thứ này."Vương, vương thượng..." Một bà mụ nơm nớp lo sợ bẩm với Evan, "Nước ối của vương hậu sắp chảy hết rồi..."Đầu Evan vang lên một tiếng 'Bùm' thật to. Làm người hiện đại, chút thường thức này hắn vẫn biết. Nước ối chảy hết nghĩa là gì? Có nghĩa là thai nhi trong tử cung rất có thể sẽ thiếu dưỡng khí. Nếu là ở hiện đại, lúc này tốt nhất là nên mổ bụng, nhưng giờ đang ở thời cổ đại phương tiện chữa bệnh cực kì lạc hậu, sợ là sẽ một xác hai mạng, không là một xác ba mạng!Evan nắm tay Đào Chước Hoa, Đào Chước Hoa đã không còn đủ sức để nắm tay hắn, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, Evan không dám thả tay ra. Hắn đỏ mắt nói với bà mụ: "Vậy các ngươi nghĩ cách gì đi! Cac ngươi có nhiều người vậy, lại thêm y thừa y quan đứng ngoài, chẳng lẽ không ai nghĩ ra được các gì à? Bổn vương cho các ngươi biết, vương hậu và hài tử, đều phải bình an!"Một bà mụ bước ra ngoài thương lượng với y thừa, những người còn lại tiếp tục giúp Đào Chước Hoa sinh sản. Như nghe được giọng Evan, Đào Chước Hoa hơi mở mắt ra, miệng cũng mấp máy, như muốn nói gì đó với Evan. Evan cuối đầu, kề tai lại gần miệng nàng.Hơi thở mỏng manh thổi vào tai Eva. Mũi hắn lại chua xót, như muốn lập tức khóc ra.Đào Chước Hoa nói: "Xin ngài... Xé bụng ta ra... Bảo vệ con ta..."Evan nghẹn lời, nước mắt rơi xuống, liều mạng lắc đầu: "Không được, nàng sẽ chết, nàng sẽ chết!"Đào Chước Hoa cố gắng mở mắt, nắm chặt tay Evan: "Xin ngài... Xin ngài...""Không được... Không thể... Không thể!" Evan đỏ mắt. Nghĩ cách gì đi Mã Chấn Hoàn! Cô ấy sắp chết rồi! Đào Chước Hoa sắp chết rồi! Mày không phải tới từ hiện đại à? Mày mau nghĩ cách đi! Mau nghĩ cách cứu nàng đi!Đào Chước Hoa yếu ớt thì thào: "Ta chắc không qua được rồi, xin ngài, sau này nhất định, nhất định phải đối xử tốt với hai đứa trẻ này."Evan liều mạng lắc đầu: "Nàng sẽ không chết, nàng là mẹ của chúng, nàng không thể chết!"Evan dùng một tay khác lung tung lau khô nước mắt, cố gắng lộ ra một gương mặt tươi cười, an ủi Đào Chước Hoa: "Nàng hãy nghĩ cho con của mình đi, là song sinh đó! Nàng xinh đẹp thế này, hai đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp! Nàng nghĩ tới chúng đi, nàng không muốn nhìn chúng lớn lên à? Chúng ra đời rồi, trắng trắng mềm mềm, người béo béo, như cái bánh bao vậy, nhất định sẽ rất đáng yêu..."Evan đột nhiên khựng lại. Bánh bao... Bánh bao...Đó là lần đầu tiên Evan nhìn thấy cháu của Thần Tường, đứa trẻ dễ thương bị cậu ấy gọi là 'bánh bao nhỏ'.Ngày đó đúng lúc cả nhóm tụ họp, hắn vừa từ Canada về. Mọi người cũng kết thúc quay chụp photobook ở Thái Lan, có thể thả lõng, nghĩ ngơi một hai ngày. Vào buổi tối mọi người tụ tập trong ký túc xá, Thần Tường ôm cháu của mình tới.Dịch Ân trong đám là đứa nhỏ nhất, nhưng ở nhà lại là anh cả, lập tức đã xoay qua chơi với bánh bao nhỏ kia, sau đó Dĩ Luân cũng nhào vào, mấy người lớn tuổi trong nhóm thì ngồi cạnh vừa ăn vừa nghe Thần Tường nói chuyện.Nhắc tới đứa cháu này, Thần Tường quả thật nói không ngừng, từ lúc nó vừa sinh kể tới khi nó vừa trăng tròn, từ lúc nó ngủ tới lúc đổi tả, đám đàn ông xem như lớn tuổi trong nhóm như họ đa phần đều bị người nhà giục kết con sinh con, nghĩ tới việc sau này mình đều phải ngủ trễ dậy sớm làm cha người khác, nên đều nghiêm túc nghe Thần Tường nói, xem như tích luỹ kinh nghiệm."Tôu còn cố ý đi tra tư liệu thử đó, " Thần Tường vô cùng nghiêm túc nói, "Mấy cảnh sinh con mà bọn mình xem trong tv ấy, họ đều nằm cả, kỳ thật ở thời cổ lúc sinh thì còn có thể đứng hay là ngồi sinh nữa cơ."Teddy trước giờ chưa từng nghiên cứu qua mấy chuyện này, tò mò truy vấn: "Còn có thể đứng sinh và ngồi sinh à?"Thần Tường gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng rất lạ. Nhưng mà mấy thứ đó là tư liệu lịch sử ghi lại, nhưng nhiều chỗ viết bằng cổ văn tôi xem không hiểu lắm, dù sao đại khái là dùng tư thế đó có thể giúp sản phụ sinh sản."Hoành Chính cũng chen vào: "Hình như đúng đó, Thần Tường nói anh cũng chợt nhớ, anh cũng từng nghe bà anh nói, hồi xưa sẽ để phụ nữa đứng sinh hoặc ngồi sinh, nghe đâu là sẽ sinh dễ hơn."Vĩ Tấn như phát hiện ra chuyện gì mới lạ lắm: "Oa oa, lần đầu tớ nghe chuyện này đó...""Là thật đó." Hoành Chính nói.Teddy truy vấn: "Nhưng mà phải có nguyên do chứ? Sao đứng hay ngồi lại sinh dễ hơn?"Evan nhớ rõ lúc ấy mình cũng có đáp một câu tuỳ tiện: "Có thể là vì trọng lực."Chợt nhớ tới chuyện này, đầu Evan chảy đầy mồ hôi. Hắn giương giọng gọi: "Gọi y thừa! Mau truyền y thừa vào đây!"Cung nhân vội vội vàng vâng lệnh, bước vội ra ngoài truyền y thừa.Evan cúi đầu, thì thầm bên tai Đào Chước Hoa: "Nàng sẽ không chết, tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ không sao!" ...Theo《 Chư bệnh nguyên hậu luận · phụ nhân tương sản bệnh chư hậu 》có câu: "Phụ nữ sinh sản, có ngồi có nằm. Nếu người ngồi sinh, cần phải ngồi dậy, có người ôm hoặc đỡ eo, nghiêng sang bên, để đứa trẻ có thể thuận lợi sinh ra."Vương Yến triều Đường trong cuốn《 ngoại thai bí yếu · sản nhũ tự luận 》 dẫn 《 loan công điều khí phương 》 ghi lại: từng có người, một em gái và hai con gái đều chết vì khó sanh, sau này con dâu tới ngày khai hoa nở nhuỵ, tìm tới cao nhân trong núi, người nọ chỉ rằng: "Dùng vải bố buộc ba bốn chỗ, chôn cây làm cọc, buộc người sinh ngồi xốm, vịn dây, bên dưới lót vải nỉ, để tránh đứa trẻ ra đời bị thượng." ...Y thừa và bà mụ có nhiều kinh nghiệm và tri thức hơn Evan. Evan chỉ đưa ra ý tưởng, họ lập tức thảo luận cách làm. Nước ối chảy hết, vương hậu và hài tử đều không chịu nổi, mấy người thảo luận một chút, y thừa và bà mụ quyết định thử dùng tư thế đứng.Mọi thứ lập tức được chuẩn bị. Evan ôm Đào Chước Hoa, để nàng nắm dây đứng vững, sau đó lui sang bên, để bà mụ làm việc. Hắn nói với Đào Chước Hoa: "Ta sẽ luôn ở đây. Nàng đừng sợ."Đào Chước Hoa ngậm sâm, miễn cưỡng nhìn hắn.Lan Mặc thân là thị nữ đi theo Đào Chước Hoa mười mấy năm, có mấy lời, bà mụ và y thừa không dám nói, nàng lại dám. Vì thế Lan Mặc nức nở, thì thầm bên tai Đào Chước Hoa : "Vương hậu, đây là cơ hội cuối cùng, vì con của người, người phải cố lên."Đào Chước Hoa môi gần như đã cùng màu với mặt, nàng nhìn Lan Mặc ra hiệu, Lan Mặc ngấn lệ lui sang bên.Sau nửa canh giờ, Evan cơ hồ đứng không yên. Cách của hắn không hữu hiệu à? Vì sao vẫn không sinh được? Đào Chước Hoa và hài tử có phải sẽ chết hết không? Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn nên làm gì đây!Bà mụ lại đi ra ngoài thương lượng với y thừa, Lan Mặc đỏ mắt cũng ra theo. Trong mắt Evan hiện giờ chỉ có gương mặt trắng bệch của Đào Chước Hoa, còn cách nào không? Còn cách nào không? !Không bao lâu, Lan Mặc đi theo bà mụ, cầm một chén thuốc còn bốc khói vào. Lan Mặc lót khăn cho Đào Chước Hoa, nhịn xuống nước mắt, từng muỗng từng muỗng múc thuốc đút cho Đào Chước Hoa ."Các ngươi... Các ngươi cho nàng dùng thứ gì?" Evan tỉnh táo lại chút, hỏi."Hồi vương thượng, là thuốc trợ sản." Bà mũ chắc chắn đáp. Evan đang lo lắng, hoàn toàn không nghe được giọng bà ta đang run rẩy.Evan lung tung nhớ lại, hình như ở hiện đại lúc sinh các sản phụ cũng sẽ chích thuốc trợ sản. Nên hắn không truy vấn nữa, chỉ mong uống xong chén thuốc này, có thế giúp Đào Chước Hoa thuận lợi sinh sản, chấm dứt thống khổ.Kiển Tân, vương hậu của ngài đang giúp ngài sinh con, ngài ở tương lại, nếu có thể nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, xin ngài nhất định phải phù hộ cho vương hậu và con của mình đó!Hiện đại, Kiển Tân, ở trong mơ phát ra một tiếng ưm. "Oa --" không biết qua bao lâu, tiếng trẻ con khóc nỉ non rốt cuộc truyền tới, sau đó không lâu, lại truyền ra tiếng thứ hai. Theo sau hai tiếng khóc mỏng manh ấy, Evan nhìn thấy bà mụ ôm hai đứa trẻ ra, hắn như tội phạm đã tuyệt vọng giờ lại được thả ra, dùng tay che miệng, lặng lẽ rơi nước mắt.Lúc con sinh ra, mẹ như đang ở địa ngục.Cắt đứt cuống rốn, hai bà mụ ôm hai đứa trẻ quỳ xuống trước mặt Evan và Đào Chước Hoa: "Chúc mừng vương thượng vương hậu, là một vị công chúa và một vị vương tử."Evan run rẩy nói: "Tốt, tốt lắm..."Bà mụ ôm hài tử đi tắm rửa, những người khác thì thả vương hậu xuống. Evan bước lại, đỡ Đào Chước Hoa như một bãi bùn, ôm nàng lên giường."Nàng dũng cảm lắm, thật đó, nàng là người mẹ vĩ đại nhất." Evan nghẹn ngào thì thầm bên tai Đào Chước Hoa.Đào Chước Hoa cố gắng lộ ra nụ cười nhợt nhạt.Lúc thả tay Đào Chước Hoa ra, Evan bỗng dưng nhìn thấy tay áo bên trái của mình dính đầy máu. Hắn khó tin mở to mắt ."Xảy ra chuyện gì? !" Evan lớn tiếng quát hỏi, vui sướng vừa rồi đã biến thành sợ hãi.Lan Mặc đứng cuối giường khóc như mưa.Bà mụ ở cuối giường xốc chăn lên, lập tức kêu to: "Không xong rồi, vương hậu rong huyết!"Y thừa vội vàng tiến vào, như đã chuẩn bị từ trước, họ lấy ra ngân châm giúp Đào Chước Hoa châm. Evan đứng cạnh, kinh ngạc nhìn, đầu đầy mờ mịt, mãi tới khi anh nhìn thấy y thừa quỳ gối trước mặt mình, Evan vẫn còn hoảng hốt, vừa rồi không phải rất tốt à? Sao đột nhiên, đột nhiên lại chảy nhiều máu vậy?"Vương thượng thứ tội, chúng thần vô năng!"Như sấm vang giữa trời, Evan xưa nay luôn thấy cổ văn rất khó hiểu, vào giây phút đó đã hiểu, Đào Chước Hoa hoa, Đào Chước Hoa liều mạng sinh con xong, đã bị phán tử hình.Evan nhấp miệng, lại chẳng nói nên lời. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới lớn nhường này, hắn trực diện với cái chết. Hắn có thể làm gì đây? La hét bảo họ phải cứu mạng Đào Chước Hoa à?"Vương thượng, vương thượng..."Tiếng gọi mong manh của Đào Chước Hoa gọi hồn Evan về. Nhìn vào hai mắt Đào Chước Hoa, Evan như cảm thấy lúc này đây hắn và cô gái xa lạ này, tâm ý tương thông. Evan hít sâu một hơi, cho y thừa và bà mụ lui ra: "Các ngươi... Các ngươi lui ra, đi chiếu cố công chúa và vương tử đi, bổn vương, bổn vương muốn nói chuyện với vương hậu..."Cung nhân run rẩy hành lễ lui ra. Phòng sinh vốn nóng bức lập tức chỉ còn lại hai người, cả căn phòng dần lạnh xuống.Evan đi tới cạnh giường, cầm bàn tay duỗi về phía mình của Đào Chước Hoa. Trên cổ tay mảnh khảnh ấy đang đeo một cái vòng ngọc bích.
Y thừa giúp Đào Chước Hoa châm vài mũi, tuy không cản được rong huyết, nhưng Đào Chước Hoa cảm nhận được, so với lúc nãy, máu trong người nàng đã chảy ra ít hơn, cũng chậm hơn."Giờ, là lúc nào?" Đào Chước Hoa hỏi.Evan nhìn xem đồng hồ nước trong góc phòng, đáp: "Qua giờ hợi."Đào Chước Hoa hơi gật đầu, sau đó nhìn Evan, nói: "Ta cuối cùng cũng sống qua được giờ tý, ngài đỡ ta ngồi dậy, nói chuyện với ta một lát đi."Evan gật đầu: "Được." Hắn thật cẩn thận đỡ Đào Chước Hoa dậy, để nàng ngồi tựa vào người mình, lại kéo chăn, đắp cho nàng."Lạnh không?" Evan cúi đầu, dịu dàng hỏi nàng.Đào Chước Hoa tựa vào lòng Evan lắc đầu: "Không lạnh."Evan ôm nàng, giọng dịu dàng tới khó tin: "Nàng muốn nói cái gì? Ta nói cho nàng nghe. Nàng nếu muốn nhìn con, ta bảo họ mang con vào đây."Đào Chước Hoa lắc đầu, nói: "Vào đông rồi, trời lạnh lắm, chúng sinh non, giờ thân thể rất yếu, ôm tới ôm lui, sợ sẽ bị bệnh."Evan gắng nhịn nước mắt xuống, gật đầu: "Được, ta lát nữa sẽ gọi cung nhân vào, để họ nói cho ngươi nghe con trông thế nào."Đào Chước Hoa lộ ra một nụ cười: "Được, đa tạ."Biết rõ Đào Chước Hoa nhìn không tới, Evan vẫn là cố gắng cười: "Vừa rồi ta có nhìn thoáng qua, chúng rất giống nàng, cũng giống ta. Hai ta đều đẹp vậy, chúng cũng rất đẹp."Đào Chước Hoa cười nhạt: "Dung mạo, không xấu là được. Ta chỉ mong, chúng có thể bình an lớn lên." Nói đến đây , Đào Chước Hoa hơi ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Evan, Evan hợp thời cúi đầu.Hốc mắt Đào Chước Hoa cũng hơi buốt: "Ta... ta cầu xin ngài một việc."Evan đáp: "Nàng nói đi."Đào Chước Hoa nói: "Trong thâm cung này, mỗi người đều sống rất cực khổ. Con của ta, chúng còn nhỏ vậy, ta lo lắm ... ta cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy niệm tình ngươi chính mắt thấy chúng ra đời, niệm tình là ngươi nghĩ cách giúp chúng bước vào thế gian này, hãy chăm sóc chúng nhiều chút. Chúng đã không có người mẹ là ta, cũng chỉ còn mình ngài là cha."Evan liều mạng gật đầu: "Nàng yên tâm, nàng yên tâm, chúng là con ta, ta nhất định sẽ yêu thương chăm sóc chúng, để chúng khoẻ mạnh lớn lên, nàng yên tâm đi."Đào Chước Hoa lại nói tiếp: "Vương tử giờ tuy là trưởng tử, nhưng nếu sau này nó tầm thường, hoặc có vương tử xuất sắc hơn nó, lòng ngươi không còn hướng về nó, vậy cầu xin ngươi hãy cho nó một đất phong dễ thủ khó công, đuổi nó đi thật xa, đừng khiến người khác xem nó thành thứ cản đường, uổng mất tính mạng, được không?"Tim Evan chưa xót, hắn kiên định đáp: "Ta cam đoan với nàng, con của nàng, chính là vương tử duy nhất của Thiên Ki!" Nếu hắn thật sự không về được, vậy hắn cũng sẽ không đi chạm vào những người trong hậu cung của Kiển Tân, càng sẽ không chơi trò ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên nếu hắn thật sự không về được, con của Đào Chước Hoa, chính là vua tương lai của Thiên Ki!Đào Chước Hoa cười : "Ta tin ngươi... Thật sự, ngươi là người tốt..."Ngươi là người tốt. Đây đã là lần thứ hai Đào Chước Hoa nói những lời này, trong lòng Evan thấy hơi là lạ, nhưng giờ sinh mệnh Đào Chước Hoa đang trôi theo từng giây,hắn không rảnh tìm tòi quá kỹ, nên ném sang bên.Đào Chước Hoa nói: "Còn cả con gái chúng ta nữa. Ta cầu xin ngài, sau này tuyệt đối đừng gả nàng đi hoà thân. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng loạn, ta không muốn con ta trở thành vật hy sinh cho cái thiên hạ phân tranh này, đây là sự ích kỷ của người làm mẹ như ta. Ta cầu xin ngài, cho dù người nọ thân phận thấp, chỉ cần chân tâm thực lòng với công chúa, mà công chúa cũng thích người nọ,ngài hãy giúp nàng. Công chúa xuất giá, ta cầu xin ngươi cho nàng xây một phủ công chúa, tách ra khỏi nhà chồng, công chúa không có mẹ, có vài chuyện nam nhân như ngươi không thể giúp được, ta không muốn nàng bị nhà chồng ức hiếp."Evan nói: "Được. Nàng yên tâm đi, sau này nếu con chúng ta bị uất ức, ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho nàng, dù nàng gả đi rồi hối hận, ta cũng sẽ giúp nàng làm chủ, tuyệt đối không để người khác ức hiếp con của chúng ta."Đào Chước Hoa lại nói: "Lan Mặc là thị nữ của ta, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, được mẹ ta nhặt về, lớn rồi lại đi theo ta, rất trung thành. Ngươi để nàng đi hầu hạ vương tử công chúa, ta cũng sẽ yên tâm.""Được." Evan ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Nếu nàng ta sau này muốn gả đi thì sao?""Nàng ta nếu muốn gả đi..." Đào Chước Hoa như đang nghĩ tới cảnh này, lộ ra nụ cười đầy vui mừng, "Nàng ta nếu muốn gả đi, thì thật sự đã nghĩ kỹ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới công chúa và vương tử, ngươi giúp ta làm chủ cho nàng, đồ cưới, hãy lấy vốn riêng của ta ra cho nàng.""Nàng ta theo nàng lâu như vậy, mười mấy năm tình cảm, lại được nàng tin tưởng vậy, ta sẽ giúp nàng ta chuẩn bị đồ cưới, không để ai xem thường nàng đâu." Evan nói. Hắn cảm giác thân thể Đào Chước Hoa run lên, ôm chặt nàng thêm chút nữa, lại chỉnh góc chăn: "Lạnh không?""Không lạnh, rất ấm áp." Đào Chước Hoa lộ ra một nụ cười.Đào Chước Hoa nói: "Còn có một chuyện, hôm nay y thừa bà mụ giúp ta sinh sản, đều có công cả, ngài, đừng làm khó họ."Evan nói: "Nàng yên tâm, ta không làm gì họ đâu, ta biết họ đã gắng hết sức rồi."Đào Chước Hoa hình như hơi mệt mỏi, nàng khép mắt nói với Evan: "Ta thật buồn ngủ, ngài ... ngài mau nói chuyện với ta .... Ta không thể để người ta nói con ta khắc chết mẹ nó ... ta phải sống"Evan lúc này mới hiểu vì sao Đào Chước Hoa nhất định phải sống qua giờ tý, dựa theo cách tính ở cổ đại, giờ tý chính là lúc bắt đầu ngày mói. Đào Chước Hoa không muốn để ngày giỗ của mình trùng với ngày sinh của các con.Đáng thương thay tấm lòng của người mẹ!Evan hít mũi: "Được. Các con còn chưa được đặt tên, chúng ta cùng nghĩ đi, nên đặt tên gì cho chúng."Đào Chước Hoa cau mày, như rất khổ sở: "Ta đã nghĩ vài nhũ danh, nhưng không vừa lòng. Ngài giúp ta nghĩ đi."Evan gật đầu: "Được, nhũ danh và đại danh, chúng ta cùng nhau nghĩ." Hắn giương giọng gọi người hầu: "Người đâu, đi lấy sách chữ tới cho bổn vương." Sách chữ chính là từ điển ở thời cổ, cũng là thứ giúp Evan học cổ văn.Một quyển sách thật dày bị mang đến. Evan ôm Đào Chước Hoa, dùng tay nâng sách, tay khác lật mở sách."Vương thượng thế hệ này lấy chữ lót là Bảo, thế hệ sau phải dùng chữ Ngôn, chúng ta xem từ phần chữ Ngôn thiên đi." Đào Chước Hoa nói. Thế hệ này của Kiển Tân là dùng chữ bảo trong tên, sau nữa là chữ ngôn. Thời cổ có thiên bàng, chính là tả thiên hữu bàng, ngôn lại là bộ thủ nằm bên trái, bởi vậy là tả thiên."Yết, như nói. Ý là bẩm báo. Ngươi cảm thấy hay không?" ..."Vị, nghĩa như báo. Cũng là nói. Vị vị vị, nghe hơi kì." ..."Am, là quen thuộc, hơn nữa cùng 'An' trong 'bình an' đồng âm, ta cảm thấy chữ này không tệ, chúng ta sẽ để nó sang bên được không?" ..."Hứa, nghĩa gốc là nghe. Hy vọng con của chúng ta có thể nghe nhiều ý kiến của người khác, cái này ngụ ý cũng không tồi, nàng cảm thấy thế nào?" ..."Khiêm, ý khiêm tốn. Cái này cũng rất hay, nàng thích không?" ...Đồng hồ nước từng giọt từng giọt rơi xuống, trong phòng ngoại trừ tiếng đồng hồ nước tí tách rơi, chỉ còn tiếng sách, cùng với tiếng thì thầm đầy dịu dàng của Evan. Hơi thở của Đào Chước Hoa dần suy hiếu, giọng nàng đã gần như không nghe rõ nữa.Evan ôm lấy thân thể ngày càng lạnh hơn trong lòng mình, hắn có cảm giác toàn bộ hoàn cung đều tĩnh lặng, chỉ còn hai người họ."Con trai thì tên là 'Tắc' ( âm như Tố) , hy vọng nó sau này là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, " Evan nói, "Còn gái thì tên Thi, trong sách nói, Thi, như chí, hy vọng nàng sau này sẽ là một cô bé xinh đẹp như thơ, cũng là một cô gái đầy chí khí."Đào Chước Hoa cũng gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng: "Hai chữ này ta cũng rất vừa ý, ta thích lắm."Evan nói tiếp: "Về phần nhũ danh, cứ như lúc nãy chúng ta chọn, tỷ tỷ gọi Tần Nhi, là trân châu; đệ đệ gọi Án Nhi, là một loại cây màu xanh biếc. Tên hai tỷ đệ gộp lại chính là 'Bình an', là hy vọng lớn nhất của ngươi, cũng là của ta với chúng.""Ừm, " Đào Chước Hoa mỉm cười, "Bình an là đủ, bình an là đủ.""Cốc... Cốc..." Tiếng gỗ va chạm vào nhau từ ngoài truyền tới, Đào Chước Hoa ngưỡng mặt lên, hỏi hắn: "Là gõ mỏ cầm canh trong cung đúng không?"Evan nhẹ nhàng "ừm" một tiếng."Có nghĩa là... Qua giờ tý rồi?"Evan trầm mặc một hồi, vẫn là "ừm" một tiếng, sau đó ôm chặt Đào Chước Hoa, đầu kề lên đầu nàng.Đào Chước Hoa cảm thấy thân thể luôn suy yếu của mình như có chút sức lực, nàng vỗ nhẹ tay Evan: "Ta muốn biết, con ta, trong thế nào."Evan gắng nuốt nước mắt: "Ta gọi Lan Mặc vào nói cho nàng nghe.""Được."Chỉ lát sau, Lan Mặc vào trong quỳ trước giường."Tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đã uống sữa, giờ đang ngủ." Lan Mặc cố gắng khiến giọng mình nghe thật vui, "Mắt tiểu vương tử và mũi đều giống vương thượng, miệng giống vương hậu, lông mày giờ còn chưa rõ, phải đợi xem sau. Miệng tiểu công chúa giống vương hậu, là miệng anh đào, nhìn rất đáng yêu, ánh mắt cực kì giống vương hậu, mũi thanh tú,không giống ai cả, có lẽ là giống vị tổ tông nào đó. Tuy sinh non, nhưng y thừa nói, sau này cố gắng chăm sóc, nhất định có thể khoẻ mạnh không khác gì người thường."Đào Chước Hoa vừa gật đầu vừa mỉm cười, hai má nổi lên hai rạng mây đỏ: "Như vậy, ta yên tâm rồi." Nàng nghỉ ngơi lát, lại nói: "Lan Mặc, ngươi ở cạnh ta bao năm nay, ta tin ngươi nhất. Sau này sợ là ta không còn nữa, vương tử và công chúa, đành phải nhờ ngươi. nếu ngươi muốn xuất cung gả cho người nào, thì cứ nói với vương thượng, người sẽ giúp ngươi làm chủ, ta cũng có chuẩn bị đồ cưới cho ngươi rồi.""Nô tỳ không lập gia đình! Nô tỳ không lập gia đình!" Lan Mặc quỳ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng, "Tiểu thư yên tâm, ngày sau nô tì sẽ theo công chúa làm ma ma, theo nàng xuất giá, hoặc ở cạnh vương tử, chăm sóc cho vương tử."Đào Chước Hoa mỉm cười: "Thật sự đã lâu rồi không nghe ngươi gọi ta là tiểu thư."Lan Mặc phục trên đất "nha nha" mà khóc lên.Đào Chước Hoa cố hết sức nói: "Ngươi lui ra chiếu cố vương tử và công chúa đi, ta còn có mấy câu muốn nói với vương thượng."Biết lần chia ly này sẽ là vĩnh biệt, Lan Mặc dập đầu ba cái với Đào Chước Hoa, nước mắt của nàng thấm ướt cả thảm nhung.Lan Mặc đi rồi, Đào Chước Hoa tựa trong lòng Evan. Nàng nói: "Ta nhớ muội muội của ta... Nàng là vì ta mới tự sát, mấy năm nay, ta vẫn luôn thấy có lỗi với nàng ....nàng nói nàng muốn ta sống thật tốt, ta cũng đã cố sống, nhưng giờ, ta thật sự không làm nổi nữa. Ngươi nói xem chờ ta xuống dưới, gặp nàng, nàng có trách ta không?"Evan lắc đầu: "Không đâu. Ta nghe nói song sinh có thể tâm linh cảm ứng, hai bên tâm ý tương thông, muội ấy hiểu nàng, nhất định sẽ không trách nàng đâu."Đào Chước Hoa gượng cười: "Vậy là tốt rồi." Nàng lại nói: "Cuối cùng... Cầu ngài một chuyện.""Nàng nói đi.""Đợi ta chết rồi, đừng táng ta vào đế lăng, hãy hoả tán ta, luôn cả cái vòng tay này, mang tro cốt ra gốc cây đào cột dây màu hồng trên ngọn núi ngoài thành, chôn bên dưới đó. Ấy là nơi lúc nhỏ ta và muội muội thường đi đạp thanh, khi nó chúng ta đã nói, sau trăm năm, phải đồng thời chôn ở đó, cây đã được đại sư khai quang, như vậy, chúng ta kiếp sau có thể tiếp tục làm tỷ muội. Ta biết vậy sẽ khiến ngươi khó xử, nhưng ta cầu xin ngài, dù thế nào cũng phải hứa với ta."Táng đế lăng, thì nghĩa là đế hậu đồng táng. Đào Chước Hoa không chịu hợp táng với Kiển Tân. Evan cũng không khó xử nàng. Hắn lập tức đồng ý.Đào Chước Hoa như còn lo lắng, lại dặn một câu: "Nhớ rõ, nhất định phải đốt xác ta thành to. Ta không sợ gì cả, muội muội đã không được toàn thây, ta cũng phải như nàng. Tro cốt của nàng giờ ở trong tay Lâm đại nhân, ngươi nói với hắn, sau này phải chôn tro cốt của muội muội cạnh ta."Evan đến từ hiện đại, thấy chuyện hoả táng rất bình thường, nên lập tức đồng ý: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm được.""Vậy... là tốt rồi."Đào Chước Hoa nhìn đồng hồ nước, lộ ra nụ cười sầu thảm: "Thời gian... trôi qua nhanh quá...""Chước Hoa! Nàng đừng đi! Đừng đi có được không!" Evan xiết chặt tay, "Hãy nghĩ cho Tần Nhi và Án Nhi, các con cần nàng, các con cần nàng mà!""Xin lỗi... Ta thật sự không chịu nổi...."Hơi thở Đào Chước Hoa dần yếu, rạng mây đỏ trên mặt như phù dung sớm nở tối tàn, dần rút đi, "Hứa với ta, bảo hộ... tốt... con của... chúng ta..."Cánh tay đang đặt trên tay Evan dần rơi xuống, vòng ngọc bích như cũng mất đi ánh sáng, ảm đạm nặng nề."Chước Hoa... Chước Hoa... Đào Chước Hoa!" Evan ôm thân thể dần lạnh đi trong lòng, bi thống khóc thành tiếng.Mười tháng hoài thai, con sinh ra đời, quý như trân bảo, mạng mẹ khó giữ. Chỉ hận khi sinh, chẳng thế sống lâu. Mong con bình an, đời này vui vẻ.Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng sinh, Evan đẩy cửa ra, dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn về phía chân trời. Một lúc lâu, hắn mới khàn giọng căn dặn nội thị: "Đi gõ chuông tang đi, vương hậu, chết." ...Ngày hai mươi mốt tháng mười một năm Quân Thiên ba trăm hai mươi chín, Thiên Ki nguyên vương được đích trưởng tử Đào Tắc, đích trưởng công chúa Đào Thi, đều do vương hậu Đào thị sinh. Ngày hai mươi hai tháng mười một năm Quân Thiên ba trăm hai mươi chín, Đào thị chết, nguyên vương truy phong nàng là Thuần Hiền vương hậu, thuỵ hào ghi vào sử sách Thiên Ki .
Y thừa giúp Đào Chước Hoa châm vài mũi, tuy không cản được rong huyết, nhưng Đào Chước Hoa cảm nhận được, so với lúc nãy, máu trong người nàng đã chảy ra ít hơn, cũng chậm hơn."Giờ, là lúc nào?" Đào Chước Hoa hỏi.Evan nhìn xem đồng hồ nước trong góc phòng, đáp: "Qua giờ hợi."Đào Chước Hoa hơi gật đầu, sau đó nhìn Evan, nói: "Ta cuối cùng cũng sống qua được giờ tý, ngài đỡ ta ngồi dậy, nói chuyện với ta một lát đi."Evan gật đầu: "Được." Hắn thật cẩn thận đỡ Đào Chước Hoa dậy, để nàng ngồi tựa vào người mình, lại kéo chăn, đắp cho nàng."Lạnh không?" Evan cúi đầu, dịu dàng hỏi nàng.Đào Chước Hoa tựa vào lòng Evan lắc đầu: "Không lạnh."Evan ôm nàng, giọng dịu dàng tới khó tin: "Nàng muốn nói cái gì? Ta nói cho nàng nghe. Nàng nếu muốn nhìn con, ta bảo họ mang con vào đây."Đào Chước Hoa lắc đầu, nói: "Vào đông rồi, trời lạnh lắm, chúng sinh non, giờ thân thể rất yếu, ôm tới ôm lui, sợ sẽ bị bệnh."Evan gắng nhịn nước mắt xuống, gật đầu: "Được, ta lát nữa sẽ gọi cung nhân vào, để họ nói cho ngươi nghe con trông thế nào."Đào Chước Hoa lộ ra một nụ cười: "Được, đa tạ."Biết rõ Đào Chước Hoa nhìn không tới, Evan vẫn là cố gắng cười: "Vừa rồi ta có nhìn thoáng qua, chúng rất giống nàng, cũng giống ta. Hai ta đều đẹp vậy, chúng cũng rất đẹp."Đào Chước Hoa cười nhạt: "Dung mạo, không xấu là được. Ta chỉ mong, chúng có thể bình an lớn lên." Nói đến đây , Đào Chước Hoa hơi ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Evan, Evan hợp thời cúi đầu.Hốc mắt Đào Chước Hoa cũng hơi buốt: "Ta... ta cầu xin ngài một việc."Evan đáp: "Nàng nói đi."Đào Chước Hoa nói: "Trong thâm cung này, mỗi người đều sống rất cực khổ. Con của ta, chúng còn nhỏ vậy, ta lo lắm ... ta cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy niệm tình ngươi chính mắt thấy chúng ra đời, niệm tình là ngươi nghĩ cách giúp chúng bước vào thế gian này, hãy chăm sóc chúng nhiều chút. Chúng đã không có người mẹ là ta, cũng chỉ còn mình ngài là cha."Evan liều mạng gật đầu: "Nàng yên tâm, nàng yên tâm, chúng là con ta, ta nhất định sẽ yêu thương chăm sóc chúng, để chúng khoẻ mạnh lớn lên, nàng yên tâm đi."Đào Chước Hoa lại nói tiếp: "Vương tử giờ tuy là trưởng tử, nhưng nếu sau này nó tầm thường, hoặc có vương tử xuất sắc hơn nó, lòng ngươi không còn hướng về nó, vậy cầu xin ngươi hãy cho nó một đất phong dễ thủ khó công, đuổi nó đi thật xa, đừng khiến người khác xem nó thành thứ cản đường, uổng mất tính mạng, được không?"Tim Evan chưa xót, hắn kiên định đáp: "Ta cam đoan với nàng, con của nàng, chính là vương tử duy nhất của Thiên Ki!" Nếu hắn thật sự không về được, vậy hắn cũng sẽ không đi chạm vào những người trong hậu cung của Kiển Tân, càng sẽ không chơi trò ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên nếu hắn thật sự không về được, con của Đào Chước Hoa, chính là vua tương lai của Thiên Ki!Đào Chước Hoa cười : "Ta tin ngươi... Thật sự, ngươi là người tốt..."Ngươi là người tốt. Đây đã là lần thứ hai Đào Chước Hoa nói những lời này, trong lòng Evan thấy hơi là lạ, nhưng giờ sinh mệnh Đào Chước Hoa đang trôi theo từng giây,hắn không rảnh tìm tòi quá kỹ, nên ném sang bên.Đào Chước Hoa nói: "Còn cả con gái chúng ta nữa. Ta cầu xin ngài, sau này tuyệt đối đừng gả nàng đi hoà thân. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng loạn, ta không muốn con ta trở thành vật hy sinh cho cái thiên hạ phân tranh này, đây là sự ích kỷ của người làm mẹ như ta. Ta cầu xin ngài, cho dù người nọ thân phận thấp, chỉ cần chân tâm thực lòng với công chúa, mà công chúa cũng thích người nọ,ngài hãy giúp nàng. Công chúa xuất giá, ta cầu xin ngươi cho nàng xây một phủ công chúa, tách ra khỏi nhà chồng, công chúa không có mẹ, có vài chuyện nam nhân như ngươi không thể giúp được, ta không muốn nàng bị nhà chồng ức hiếp."Evan nói: "Được. Nàng yên tâm đi, sau này nếu con chúng ta bị uất ức, ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho nàng, dù nàng gả đi rồi hối hận, ta cũng sẽ giúp nàng làm chủ, tuyệt đối không để người khác ức hiếp con của chúng ta."Đào Chước Hoa lại nói: "Lan Mặc là thị nữ của ta, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, được mẹ ta nhặt về, lớn rồi lại đi theo ta, rất trung thành. Ngươi để nàng đi hầu hạ vương tử công chúa, ta cũng sẽ yên tâm.""Được." Evan ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Nếu nàng ta sau này muốn gả đi thì sao?""Nàng ta nếu muốn gả đi..." Đào Chước Hoa như đang nghĩ tới cảnh này, lộ ra nụ cười đầy vui mừng, "Nàng ta nếu muốn gả đi, thì thật sự đã nghĩ kỹ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới công chúa và vương tử, ngươi giúp ta làm chủ cho nàng, đồ cưới, hãy lấy vốn riêng của ta ra cho nàng.""Nàng ta theo nàng lâu như vậy, mười mấy năm tình cảm, lại được nàng tin tưởng vậy, ta sẽ giúp nàng ta chuẩn bị đồ cưới, không để ai xem thường nàng đâu." Evan nói. Hắn cảm giác thân thể Đào Chước Hoa run lên, ôm chặt nàng thêm chút nữa, lại chỉnh góc chăn: "Lạnh không?""Không lạnh, rất ấm áp." Đào Chước Hoa lộ ra một nụ cười.Đào Chước Hoa nói: "Còn có một chuyện, hôm nay y thừa bà mụ giúp ta sinh sản, đều có công cả, ngài, đừng làm khó họ."Evan nói: "Nàng yên tâm, ta không làm gì họ đâu, ta biết họ đã gắng hết sức rồi."Đào Chước Hoa hình như hơi mệt mỏi, nàng khép mắt nói với Evan: "Ta thật buồn ngủ, ngài ... ngài mau nói chuyện với ta .... Ta không thể để người ta nói con ta khắc chết mẹ nó ... ta phải sống"Evan lúc này mới hiểu vì sao Đào Chước Hoa nhất định phải sống qua giờ tý, dựa theo cách tính ở cổ đại, giờ tý chính là lúc bắt đầu ngày mói. Đào Chước Hoa không muốn để ngày giỗ của mình trùng với ngày sinh của các con.Đáng thương thay tấm lòng của người mẹ!Evan hít mũi: "Được. Các con còn chưa được đặt tên, chúng ta cùng nghĩ đi, nên đặt tên gì cho chúng."Đào Chước Hoa cau mày, như rất khổ sở: "Ta đã nghĩ vài nhũ danh, nhưng không vừa lòng. Ngài giúp ta nghĩ đi."Evan gật đầu: "Được, nhũ danh và đại danh, chúng ta cùng nhau nghĩ." Hắn giương giọng gọi người hầu: "Người đâu, đi lấy sách chữ tới cho bổn vương." Sách chữ chính là từ điển ở thời cổ, cũng là thứ giúp Evan học cổ văn.Một quyển sách thật dày bị mang đến. Evan ôm Đào Chước Hoa, dùng tay nâng sách, tay khác lật mở sách."Vương thượng thế hệ này lấy chữ lót là Bảo, thế hệ sau phải dùng chữ Ngôn, chúng ta xem từ phần chữ Ngôn thiên đi." Đào Chước Hoa nói. Thế hệ này của Kiển Tân là dùng chữ bảo trong tên, sau nữa là chữ ngôn. Thời cổ có thiên bàng, chính là tả thiên hữu bàng, ngôn lại là bộ thủ nằm bên trái, bởi vậy là tả thiên."Yết, như nói. Ý là bẩm báo. Ngươi cảm thấy hay không?" ..."Vị, nghĩa như báo. Cũng là nói. Vị vị vị, nghe hơi kì." ..."Am, là quen thuộc, hơn nữa cùng 'An' trong 'bình an' đồng âm, ta cảm thấy chữ này không tệ, chúng ta sẽ để nó sang bên được không?" ..."Hứa, nghĩa gốc là nghe. Hy vọng con của chúng ta có thể nghe nhiều ý kiến của người khác, cái này ngụ ý cũng không tồi, nàng cảm thấy thế nào?" ..."Khiêm, ý khiêm tốn. Cái này cũng rất hay, nàng thích không?" ...Đồng hồ nước từng giọt từng giọt rơi xuống, trong phòng ngoại trừ tiếng đồng hồ nước tí tách rơi, chỉ còn tiếng sách, cùng với tiếng thì thầm đầy dịu dàng của Evan. Hơi thở của Đào Chước Hoa dần suy hiếu, giọng nàng đã gần như không nghe rõ nữa.Evan ôm lấy thân thể ngày càng lạnh hơn trong lòng mình, hắn có cảm giác toàn bộ hoàn cung đều tĩnh lặng, chỉ còn hai người họ."Con trai thì tên là 'Tắc' ( âm như Tố) , hy vọng nó sau này là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, " Evan nói, "Còn gái thì tên Thi, trong sách nói, Thi, như chí, hy vọng nàng sau này sẽ là một cô bé xinh đẹp như thơ, cũng là một cô gái đầy chí khí."Đào Chước Hoa cũng gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng: "Hai chữ này ta cũng rất vừa ý, ta thích lắm."Evan nói tiếp: "Về phần nhũ danh, cứ như lúc nãy chúng ta chọn, tỷ tỷ gọi Tần Nhi, là trân châu; đệ đệ gọi Án Nhi, là một loại cây màu xanh biếc. Tên hai tỷ đệ gộp lại chính là 'Bình an', là hy vọng lớn nhất của ngươi, cũng là của ta với chúng.""Ừm, " Đào Chước Hoa mỉm cười, "Bình an là đủ, bình an là đủ.""Cốc... Cốc..." Tiếng gỗ va chạm vào nhau từ ngoài truyền tới, Đào Chước Hoa ngưỡng mặt lên, hỏi hắn: "Là gõ mỏ cầm canh trong cung đúng không?"Evan nhẹ nhàng "ừm" một tiếng."Có nghĩa là... Qua giờ tý rồi?"Evan trầm mặc một hồi, vẫn là "ừm" một tiếng, sau đó ôm chặt Đào Chước Hoa, đầu kề lên đầu nàng.Đào Chước Hoa cảm thấy thân thể luôn suy yếu của mình như có chút sức lực, nàng vỗ nhẹ tay Evan: "Ta muốn biết, con ta, trong thế nào."Evan gắng nuốt nước mắt: "Ta gọi Lan Mặc vào nói cho nàng nghe.""Được."Chỉ lát sau, Lan Mặc vào trong quỳ trước giường."Tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đã uống sữa, giờ đang ngủ." Lan Mặc cố gắng khiến giọng mình nghe thật vui, "Mắt tiểu vương tử và mũi đều giống vương thượng, miệng giống vương hậu, lông mày giờ còn chưa rõ, phải đợi xem sau. Miệng tiểu công chúa giống vương hậu, là miệng anh đào, nhìn rất đáng yêu, ánh mắt cực kì giống vương hậu, mũi thanh tú,không giống ai cả, có lẽ là giống vị tổ tông nào đó. Tuy sinh non, nhưng y thừa nói, sau này cố gắng chăm sóc, nhất định có thể khoẻ mạnh không khác gì người thường."Đào Chước Hoa vừa gật đầu vừa mỉm cười, hai má nổi lên hai rạng mây đỏ: "Như vậy, ta yên tâm rồi." Nàng nghỉ ngơi lát, lại nói: "Lan Mặc, ngươi ở cạnh ta bao năm nay, ta tin ngươi nhất. Sau này sợ là ta không còn nữa, vương tử và công chúa, đành phải nhờ ngươi. nếu ngươi muốn xuất cung gả cho người nào, thì cứ nói với vương thượng, người sẽ giúp ngươi làm chủ, ta cũng có chuẩn bị đồ cưới cho ngươi rồi.""Nô tỳ không lập gia đình! Nô tỳ không lập gia đình!" Lan Mặc quỳ phục trên mặt đất, khóc không thành tiếng, "Tiểu thư yên tâm, ngày sau nô tì sẽ theo công chúa làm ma ma, theo nàng xuất giá, hoặc ở cạnh vương tử, chăm sóc cho vương tử."Đào Chước Hoa mỉm cười: "Thật sự đã lâu rồi không nghe ngươi gọi ta là tiểu thư."Lan Mặc phục trên đất "nha nha" mà khóc lên.Đào Chước Hoa cố hết sức nói: "Ngươi lui ra chiếu cố vương tử và công chúa đi, ta còn có mấy câu muốn nói với vương thượng."Biết lần chia ly này sẽ là vĩnh biệt, Lan Mặc dập đầu ba cái với Đào Chước Hoa, nước mắt của nàng thấm ướt cả thảm nhung.Lan Mặc đi rồi, Đào Chước Hoa tựa trong lòng Evan. Nàng nói: "Ta nhớ muội muội của ta... Nàng là vì ta mới tự sát, mấy năm nay, ta vẫn luôn thấy có lỗi với nàng ....nàng nói nàng muốn ta sống thật tốt, ta cũng đã cố sống, nhưng giờ, ta thật sự không làm nổi nữa. Ngươi nói xem chờ ta xuống dưới, gặp nàng, nàng có trách ta không?"Evan lắc đầu: "Không đâu. Ta nghe nói song sinh có thể tâm linh cảm ứng, hai bên tâm ý tương thông, muội ấy hiểu nàng, nhất định sẽ không trách nàng đâu."Đào Chước Hoa gượng cười: "Vậy là tốt rồi." Nàng lại nói: "Cuối cùng... Cầu ngài một chuyện.""Nàng nói đi.""Đợi ta chết rồi, đừng táng ta vào đế lăng, hãy hoả tán ta, luôn cả cái vòng tay này, mang tro cốt ra gốc cây đào cột dây màu hồng trên ngọn núi ngoài thành, chôn bên dưới đó. Ấy là nơi lúc nhỏ ta và muội muội thường đi đạp thanh, khi nó chúng ta đã nói, sau trăm năm, phải đồng thời chôn ở đó, cây đã được đại sư khai quang, như vậy, chúng ta kiếp sau có thể tiếp tục làm tỷ muội. Ta biết vậy sẽ khiến ngươi khó xử, nhưng ta cầu xin ngài, dù thế nào cũng phải hứa với ta."Táng đế lăng, thì nghĩa là đế hậu đồng táng. Đào Chước Hoa không chịu hợp táng với Kiển Tân. Evan cũng không khó xử nàng. Hắn lập tức đồng ý.Đào Chước Hoa như còn lo lắng, lại dặn một câu: "Nhớ rõ, nhất định phải đốt xác ta thành to. Ta không sợ gì cả, muội muội đã không được toàn thây, ta cũng phải như nàng. Tro cốt của nàng giờ ở trong tay Lâm đại nhân, ngươi nói với hắn, sau này phải chôn tro cốt của muội muội cạnh ta."Evan đến từ hiện đại, thấy chuyện hoả táng rất bình thường, nên lập tức đồng ý: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm được.""Vậy... là tốt rồi."Đào Chước Hoa nhìn đồng hồ nước, lộ ra nụ cười sầu thảm: "Thời gian... trôi qua nhanh quá...""Chước Hoa! Nàng đừng đi! Đừng đi có được không!" Evan xiết chặt tay, "Hãy nghĩ cho Tần Nhi và Án Nhi, các con cần nàng, các con cần nàng mà!""Xin lỗi... Ta thật sự không chịu nổi...."Hơi thở Đào Chước Hoa dần yếu, rạng mây đỏ trên mặt như phù dung sớm nở tối tàn, dần rút đi, "Hứa với ta, bảo hộ... tốt... con của... chúng ta..."Cánh tay đang đặt trên tay Evan dần rơi xuống, vòng ngọc bích như cũng mất đi ánh sáng, ảm đạm nặng nề."Chước Hoa... Chước Hoa... Đào Chước Hoa!" Evan ôm thân thể dần lạnh đi trong lòng, bi thống khóc thành tiếng.Mười tháng hoài thai, con sinh ra đời, quý như trân bảo, mạng mẹ khó giữ. Chỉ hận khi sinh, chẳng thế sống lâu. Mong con bình an, đời này vui vẻ.Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng sinh, Evan đẩy cửa ra, dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn về phía chân trời. Một lúc lâu, hắn mới khàn giọng căn dặn nội thị: "Đi gõ chuông tang đi, vương hậu, chết." ...Ngày hai mươi mốt tháng mười một năm Quân Thiên ba trăm hai mươi chín, Thiên Ki nguyên vương được đích trưởng tử Đào Tắc, đích trưởng công chúa Đào Thi, đều do vương hậu Đào thị sinh. Ngày hai mươi hai tháng mười một năm Quân Thiên ba trăm hai mươi chín, Đào thị chết, nguyên vương truy phong nàng là Thuần Hiền vương hậu, thuỵ hào ghi vào sử sách Thiên Ki .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me