Thich Roi Day Nhoc
Sau mấy thán ngày nghỉ hè , cô cùng những đứa bạn thân của mình lại phải tiếp tục đi học , năm học cuối cùng này đối với cô là vô cùng nhàm chán vì vốn dĩ cô đã học qua cái chương trình học này rồi và kể từ khi cô làm chùm trường thì chẳng có dám thách đấu với cô để tìm chùm mới nữa thật là quá chán mà haiz. Trước đây khi cô mới vào trường và cướp ngôi vị chùm trường thì khi ấy sẽ có những đàn anh chị tới gây sự với cô thế nên cô mới thích làm vị trí chùm đầu xỏ tới ngày hôm nay ...nhưng kể từ khi ấy , những đàn anh chị ra trường hết thì chẳng có ai dám thách thức cô cả , cô sống thì phải có thú vị thì mới vui chứ .Trên đường vào tới trường .........-Trời ơi chán thế này thì làm sao mà sống hả trời đất ơi !!!!!!!!!!!!!_cô vừ khóc thầm vừa than.-A Tuyết mày thôi than thở có được không hả ????_Nhỏ Ly Ly của chúng ta cáu gắt .-Mày đừng hỏi nữa và xin đừng chạm vào nỗi đau của tao hic hic _Cô vừa nói vừa làm biểu cảm tủi thân vì bị bắt nín khóc (Chị giả bộ hết ấy ).-Thay vì mày than thở thì làm chuyện gì có ích cho đời đi nha , bà đây nghe chán câu than thở của mày rồi đấy !!!!!!!!_Nhỏ chống nạnh như bà chằn ........ Trong khi 2 cô gái của chúng ta đang cãi nhau thì chàng bạn thanh mai trúc mã của nàng A Tuyết chúng ta xuất hiện . Không ai khác và đó chính là A Nam dễ thương đây mà !!!-Mấy má dừng cãi nhau đi á . Tui có chuyện vui kể cho mấy má nè !!!_Anh vừa nói vừa khoác vai cô A Tuyết của chúng ta (T/g : chuyện bình thường phải không ha ...). Hai cô nàng của chúng ta nghe tới đây từ cãi nhau chuyển sang mắt sáng lonh lanh mong chờ tin tức mới mà vui của anh chàng A Nam của chúng ta .-Chuyện gì vui nói coi nhóc _Cả 2 nàng cùng đồng thanh ....(T/g : Hết nói nổi hai má , Mới nãy còn cãi nhau cơ mà.....)-Không kể nữa , Hứ..._A Nam quay mặt định đi thì bị hai nàng giữ lại , mỗi nàng ôm một tay kìm hãm sự di chuyển của anh .-Nè , tại sao ???_Hai nàng gào thét trong đau khổ._Hú ai biểu gọi tui là nhóc chứ , Hứ!_anh tức tối rồi lại nói _Tại mấy má hết ấy , tự nhiên gọi tui là "nhóc" làm chi ,làm người ta tủi thân à , tui cũng học lớp 12 rồi chứ bộ cũng là thanh niên rồi không phải trè con đâu!!_Anh chàng tức tối nói nguyên một lèo .-Ớ lỡ môm , cho tụi tui xin lỗi nha , kể đi mà !!!_hai cô nàng ôm tay chàng trai lắc lắc. -Thui tạm tha cho đó _Anh nói.-Thôi nói nhiều quá vào chuyện đi _ cả hai nàng cáu gắt.-Ukm, chuyện là thế này ...Ở trường mình năm nay sẽ có học sinh khối 10 nhập học , năm nay khối 10 quậy lắm...Ở bên lớp 10A1 có một đứa tự xưng là chùm trường bắt tất cả học sinh trong khối phải nộp tiền cho nó ...Chuyện là thế đó , A Tuyết cẩn thận bị cướp ngôi đó à nha Hi Hi ..._anh nói vừa cười.-Quả thật là tin hay mà cảm ơn ông , thế là tui có việc để làm rồi hi hi ..._Cô vừa cười với nét mặt trong sáng nhất có thể .Lại nói -Năm học này tụi mình không lo chán rùi hi hi ......-chúc mừng ý nguyện của má được thực hiện nha , đỡ mất công tui lại phải nghe má than phiền .._Nhỏ chúc mừng nhưng như chút bỏ được gánh nặng vậy .>>>>>Tua nhanh>>>>> trên đường đi tới hiện trường .....Hiện tại nhóm của cô đang đứng trước cửa lớp 10A1 , nhưng không chỉ có ba người bọn họ mà còn có nhiều người khác , thành phần là những đứa a dua theo xem kịch và cũng là đàn em mấy năm nay theo cô ........(chú ý : cô không thu nhập đàn em mà là họ tự nguyện nên...........) Thế là bọn họ vào phòng lớp 10A1 để giải quyết thằng nhóc không biết trên dưới .Trong căn phòng từ thưa thưa người dần trở nên đông chật khít vì lâu lâu chi đại trường mới ghé qua mà . Vào đó cô thấy 1 thằng nhóc có vẻ là học sinh cá biệt người xăm đầy hình xăm nhìn còn giang hồ hơn cô nhưng người ta đã có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ".Thấy cô tên nhóc hùng hổ đứng dậy lao vào cô định đấm và nói câu khinh bỉ với cô hùng hổ : -Mày nghĩ mày là chị đại thì ngon à , tao chắc chắn cái đứ con gái như mày chẳng làm được điều gì nên hồn cả , sức thì yếu đuối , ỷ mình nhà giàu mà lên làm chùm trường , đừng có mơ đi , ở đây kẻ nào mạnh làm vua , thua làm bộc ._ thằng nhóc nói cô như kiểu đã biết rất nhiều về cô nhưng nó lại không biết cô mà là cái loại đó thì chắc cô đã từ chức chùm trường này từ lâu rồi chứ làm gì ở đó mà gây sự với bọn đầu gấu như này . Nó đang giơ tay chuẩn bị đầm cô thì cô chỉ cần dùng một tay là đã bẻ gãy tay nó , những người chứng kiến ở đây đều khếp sợ với sức mạnh của cô và thầm than cho đứa tội nghiệp đang ôm tay ở dưới đát khóc đó.Xong xuôi mọi việc cô thong thả bước đi như chư có chuyện gì vùa xảy ra , cô quay đầu lại đằng sau nói với nhóm bạn :-Nay tao đang vui , bọn mày lên lớp học đi không cần đi cùng tao , nay tao cúp ba tiết đầu để thư giãn , luyện tập xương cốt chuẩn bị cho những trận khác _Nói song cô quay đàu đi tiếp ...Để lại cho đám bạn một dấu ???và là sao ???Với sức mạnh của cô thì không cần phải luyện tập thì cũng có khả năng hạ được đói thủ nhưng cô phải lấy lí do này để được yên tĩnh nghỉ ngơi .______________Lúc này trường đã đánh trống vào lớp cô dự định nhảy ra khỏi bờ tường ra ngoài chơ cho thỏa mái , nhưng mới giơ được hai cánh tay lên đang chuẩn bị lấy đà nhảy thì ở đâu ra có một bóng người xuất hiện tư bên kia bức tường trèo vào không may trược chân té xuống ...nên thành ra cô tiện tay đỡ luôn một quả người ấy luôn . Khi đỡ cậu à nhầm bế cậu ở trên tay , hai người bốn mắt giao nhau cô nhìn cậu , cậu nhìn cô . Nhìn kĩ cậu , thấy cậu có một đôi mắt trong veo như nước biển xanh điểm trên đó là đôi lông mi đen nhánh dày như một cô bé vậy , chỉ mới nhìn tới đây cô đã lâm vào trạng thái bị hút hồn , cả người cô đơ như cây cơ lun .Còn về phía cậu sau khi tưởng chừng bị té cho u đầu thì đâu ra có một người đỡ mình mà lại là con gái nữa , thật là mất mặt , đã thế khi cậu nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của cô và kể từ lúc ấy cậu cảm giác mình lạ hơn so với mọi ngày , cái cảm giác đo không thể diễn tả nổi , tim cậu đạp nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài còn mặt thì trong phút chốc nóng ran lên .Giờ thà kiểm tra tra bài học trên lớp thì cậu sẽ biết phải giải thích như thế nào nhưng cái cảm giác này khiến cho cậu phải chịu thua trước số phận củ mình. Cả hai cứ giữ tư thế như thế cho đến khi bàn tay cô chịu không nổi nữa mới dần dần hạ cậu xuống , còn về phía cậu khi nhận ra có sụ thay đổi về tư thây cậu cũng thoãng bừng tỉnh chuẩn bị tư thế cuối cùng để tiếp đất mà không lo té .Sau khi hai người tách nhau thì không khí càng trở nên thẹn thùng hơn. -Cậu có sao không ? _xong cô nói nhìn xung quanh người cậu như kiểm ta , và cô thấy trên người cậu chằn chịt những vết bầm còn có cả một vết xước ở tay hơi sâu . Thấy cậu bị vậy chính cô cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lại nhói trong tim như vậy , cảm xúc càng trở nên hỗn độn , mất kiểm soát , giờ trong đầu cô chỉ còn có những vết thương của cậu mà thôi.-Dạ em không sao đâu ạ _Cậu trả lời bình thản như chư hề biết gì về sự có mặt của vết thương cả .(T/g : Lý do cậu xưng là em vì thấy cái nhãn tên của cô học lớp 12 ). -Tôi thấy trên người cậu còn vết thương đó , đi tôi dẫn cậu đi xát trùng _Nói xong cô cầm tay kéo cậu ra khỏi cổng trường mà không cần phải nhảy tường , danh chính ngôn thuận mà đi ra không ai dám nói gì cô .-Nhưng em còn phải học , để sau đi chị _cậu là người chăm học nên mặc dù ngày nào cũng đi muộn nhưng cậu vẫn không bỏ lỡ buổi học nào cả và đây là lần đầu tiên cậu bỏ lỡ và cũng là lần đầu tiên đối sử tốt với cậu ngoài mẹ vậy .Mẹ cậu mặc dù hay nói cậu ngốc nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc và yêu thương cậu dù cho cậu ngốc đến đâu , nay lại có người đối sủ tốt với cậu như vậy câu sẽ mãi mãi không quên người con gái này Di Mẫn Tuyết 12A1 (in trên nhãn tên của cô ). Dù nói thế nào thì cô cũng kiên quyết đưa cậu đi bệnh viện nên cậu chẳng thể từ chối được sự tốt bụng của cô được. Đến bệnh viện cô kéo cậu vào hùng hổ giành phòng để khám mà không cần phải sếp hàng , khiến cậu vô cùng ngại ngùng , trước đây mẹ đã từng nói "Nhà mình gia cảnh không được tốt nên dù có đi khám bệnh cũng phải xếp hàng theo lược mới được vào , con hãy nhìn những người kia xem họ chẳn phải cũng đang xếp hàng sao ?" cậu lai tiếp tục hỏi "Nhưng mẹ ơi sao cô kia đi sau mình lại được vào thẳng phòng khám luôn ạ ?" mẹ đã trả lời "vì nhà người ta giàu chỉ cần có tiền thì có thể mua vé vào ngay lập tức được con ạ !"...Đến bây giờ cậu vẫn nhớ những gì mẹ nói và cậu hận nhất là cái xã hội bất công này nhưng giờ nhìn cậu xem cậu cũng giống như vậy rồi còn gì nữa ...ngay lúc này cậu chỉ có thể xấu hổ mà đi theo cai người đang nắm chạt tay mình mà thôi.Biết sao được mặc dù xấu hổ muốn buông tay nhưng trái tim cậu lại không cho phép bản thân mình buông tay chỉ vì trong thâm tâm cậu sợ lạc mất cô, người con gái mà cậu chỉ vừa mới gặp thôi mà không thể quên được hình ảnh ấy ........________________________________________________________________________________________Hết chap 1____________________Mong mọi người hãy ủng hộ chuyện mình nha !!!!! Yêu yêu nhiều !!!!!!!!!moa moa !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me