Thich Tu Luc Be Co
mẹ jeongwoo đưa tay xoa đầu yoshi "bé yoshi dễ thương quá đi...không phải lỗi của bé đâu là lỗi của jeongwoo nhà cô mà" xoay sang jeongwoo "em mau xin lỗi bạn đi""em hông sai! sao mẹ hông tin em?""vì em luôn gây chuyện. đừng tưởng mẹ quên, lần trươc em chọc anh jihoon làm anh giận rồi đánh em, rồi em lại đổ tội cho anh làm anh khóc""tại jihoon là đồ khờ""em còn khờ hơn. tóm lại mau xin lỗi bạn không là mẹ cho em nhịn cơm!"hyunsuk thấy có vẻ jeongwoo muốn khóc rồi, liền nhanh chóng nói "không cần đâu ạ. cũng đã trễ cháu phải đưa yoshi về. xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ. thưa cô, chúng cháu về. nào yoxi mau chào cô đi""nyoxi về ạ" cuối gập người xuống, hai tay vươn ra, chào mẹ của jeongwoo rồi lon ton chạy đến gần hyunsuk ôm lấy chân anh."ngoan quá đi. khi nào rảnh hãy sang chơi nhé!"thấy hyunsuk cùng yoshi đã vào nhà, mẹ jeongwoo quay sang nhìn bé."thấy bé yoshi đáng yêu không? còn em? mẹ chẳng thấy dễ thương chút nào""em khóc cho mẹ xem""em khóc đi. mẹ và ba cùng anh jihoon sẽ đi ăn tối. mặc kệ em""huhu...đừng bỏ em mà""nói mẹ nghe. em làm gì? sao bé yoshi lại đánh em""em nói tay yoxi mũm mỉm i như doraemon""chỉ vậy?""em nói đúng mà, em không sai!""nhưng vô duyên" giọng bé jihoon phát ra, bé vừa cùng ba jeongwoo đi đâu đó về."chihun im đi""hong thích im""muốn đánh nhau chứ rì""thách á""hai đứa thôi ngay cho mẹ. không mẹ cho nhịn tất""ba oi, mẹ thiên vị""lại làm sao đấy?""mẹ mê bạn doraemon mẹ bỏ em...mẹ bênh chihun...huhu...mẹ ghét chong u rồi"cả mẹ park lẫn ba park bất lực. không muốn quan tâm nữa."ngày mai em sang rủ bé yoshi đi học đi""hong! em ghét bạn! em hong đi cùng bạn đâu""ah bé. bé mún đi học cùng với yoxi" jihoon giơ tay, bé mún rủ bạn mới đi học cùng. bé thích bạn vì bạn dễ thương hơn em jeongwoo nhiều."thế jihoon sang rủ bạn đi cùng nhé""vâng ạ""sao mẹ hong bảo jeongwoo?""em vừa bảo em ghét bé yoxi mà"bên nhà của anh hàng xóm lúc này.anh hyunsuk đang mặc đồ ngủ cho bé yoshi "mai yoxi sang rủ bạn jeongwoo đi học cùng đi""ơ...sukie hong đưa nyoxi đi ạ?""tự đi cho quen"yoshi nhìn hyunsuk, mắt bắt đầu ngấn nước...khịt mũi, bắt đầu thút thít và cuối cùng là khóc, khóc rất lớn với hyunsuk thì giống như hét vào tai thì đúng hơn"s...suk...ukie..."hyunsuk bất lực. từ ngày chăm đứa nhóc này số lần hạnh phúc của anh bay đi phải hơn một trăm rồi. "thôi được rồi. mai anh đưa em đi học, nhé?"mếu máo "...ae..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me