Em bé (Ngủ cùng nhau)
"Đưa em xem"
Thuỳ Trang bắt đầu sụt sịt làm Lan Ngọc trở nên gấp gáp, vội vội vàng vàng kiểm tra đầu chị. Bình thường Thuỳ Trang sẽ chẳng khóc vì mấy cái này đâu, chị chỉ rưng rưng thôi, nhưng bây giờ là đang ở trước mặt em yêu của chị, nước mắt của Thuỳ Trang cứ thế tuôn ra dù chị chẳng có ý ăn vạ."Bé ơi ... đau"
"Sao chị cứ vụng về vậy?"
"Hức ... chị xin lỗi"
"Đập muốn móp giường vậy còn gì là đầu hả?"
"..."
"Đau không? Đau lắm chứ gì, cho chết luôn đi, dặn bao nhiêu lần rồi hả Trang? Lớn xác rồi chứ có phải con nít đâu"
"..."
Lan Ngọc thật sự sôi máu, nhiều lúc em tự hỏi, sao Thuỳ Trang lại có thể lớn lên lành lặn được như này. Suốt ngày va vào cái này rồi lại đập vào cái kia, lúc nào cũng thấy có vết thương trên người, thật sự làm em lo đến chết thôi.
"Không xem lời em ra gì đúng không?"
"..."
"Nói có nghe không vậy? Trơ trơ cái mặt ra, oan lắm à?"
Lan Ngọc vừa mắng vừa xoa đầu Thuỳ Trang, em chả có ý đay nghiến hay trách cứ gì chị đâu, nhưng cái tính cằn nhằn của em không cho phép mồm em im lặng trong tình cảnh này. Phải mắng cho Thuỳ Trang nhớ, nhớ để biết mà cẩn mà thận.
"Bé quát Chang ... hức ... quát Chang"
"..."
Thuỳ Trang ngồi dậy giương đôi mắt đã ướt nhoè nhìn em. Chị biết là em xót chị nên mới mắng như thế, nhưng người ta cũng biết tủi thân mà. Chưa hỏi han được người ta câu nào đã mắng, người mong manh mít ướt như Thuỳ Trang sao chịu nổi.
"Bé không thương chị"
"Em không có, em không quát, em thương"
Lan Ngọc dịu đi hẳn, kéo chị vào lòng rồi mặc chị ngả cả người vào người mình.
"Người ta đau mà còn ... hức ... quát người ta"
"Em xin lỗi, em xin lỗi Trang"
"Chị đau lắm đó ..."
"Em xoa cho chị, không đau nữa, em thương Trang"
Lan Ngọc lúc này chỉ tập trung xoa lấy đầu chị, Thuỳ Trang vùi đầu vào ngực em, vẫn rưng rức vì đau nhưng có vẻ đã dịu đi đôi chút. Lan Ngọc chăm chú kiểm tra trên đầu chị, không có dấu hiệu gì, chắc là không sao rồi.
"May mà không sưng đấy, không thì em giết chị"
Lan Ngọc lên tiếng khi cảm nhận Thuỳ Trang trong lòng đã thôi thút thít, khẽ tách người chị ra ngồi nghiêm nghị trước mặt Thuỳ Trang. Dỗ được cục nợ rồi, giờ đến lúc em hỏi tội.
"Chị xin nhỗi"
"Rồi mắc cái gì chị đập đầu?"
"Bé doạ chị, chị giật mình"
"Doạ quái gì, chị có tật à?"
Vừa mới bảo em thương em yêu, giờ Lan Ngọc lại tiếp tục chuyên mục cằn nhằn của em. Dù Thuỳ Trang có giận em vì đã lỡ mắng chị, em vẫn nguyện mắng cho hả dạ rồi làm kẻ hèn hạ đi năn nỉ em cũng bằng lòng. Em tức, lỡ Thuỳ Trang bị u đầu hay bị gì, em biết ăn nói thế nào với ba mẹ vợ.
"Hehe"
Thuỳ Trang chỉ biết cười khờ, tính khí Lan Ngọc vốn như thế nên chị chả để bụng gì đâu, vì thương nên Lan Ngọc mới vậy thôi.
"Còn cười nữa"
"Heheee"
Lan Ngọc gửi ánh mắt sắc lẹm về phía Thuỳ Trang, eo ơi cũng xem cũng sờ cả rồi, làm gì mà giật mình dữ thế, đã vậy giờ còn cười cười như dở để nịnh em nữa chứ, có dễ ghét không.
"Vào đánh răng rửa mặt, mắt mũi tèm nhem như mèo nè, xấu xí quá"
Lan Ngọc véo má chị rồi táp táp vào đấy vài cái như vỗ yêu. Mặt mày nhem nhuốc vì khóc lóc, tóc tai bù xù vì vừa ngủ dậy còn bị em vò tới vò lui, trông vừa khổ vừa yêu.
"Chê chị à"
"Có đâu"
"Rõ ràng là chê"
"Rồi rồi em xin lỗi, nước mắt nước mũi ròng ròng trên mặt kìa, trông bẩn bẩn mà đẹp gái quá chừng"
"..."
"Đẹp kiểu lạ"
"Bé buồn cười"
Câu nói của em làm Thuỳ Trang bật cười, cũng biết chiều chị yêu quá rồi đấy, chiều đến vô lý vẫn chiều.
"Có chị buồn cười ấy, mặt như mèo bày đặt ngồi đó buồn cười tui, lẹ lên đánh răng rửa mặt, vào đó soi gương xem mặt chị hề như nào đi kìa"
Lan Ngọc vỗ vỗ vào mông chị nhằm giục người này nhanh lên, miệng chem chẻm rồi ngân nga bài ca "Rửa mặt như mèo" với cái giọng lếu láo để trêu chọc người lớn hơn. Thuỳ Trang vừa khóc xong cũng phải chết cười với em, đẹp gái, dễ thương, cằn nhằn, tinh tế, hơn thua, trẻ con, trưởng thành gì đấy ... , tất cả tồn tại hết trong Lan Ngọc. Chị muốn gì Lan Ngọc đều có cho chị, đúng là tinh hoa hội tụ, Thuỳ Trang rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me