Thiem Hon Kieu The Truyen Chu
Mạc Huệ Linh hào hứng nói: "Bệnh của Tĩnh Trạch gần như đã khỏi, nhất định là bác sĩ của anh ấy đã có cách chữa,bây giờ anh ấy có thể chạm vào phụ nữ. Con phải chắp lấy cơ hội này, nêu mà anh ấy khỏi hẳn, bị ả tiện nhân Lâm Triệt kia cướp mất thì không còn có hội nữa đâu cha à."
"Nhưng...con làm vậy nếu Tĩnh Trạch phát hiện thì...."
"Ba à, phát hiện thì sao chứ? Dù liều chết một lần, nhỡ thành công thì sao? Nếu mà anh ấy phát hiện thì anh ấy càng vui mừng khi biết con trở thành người phụ nữ của anh ấy, làm sao mà tưcs giận được? Người đàn ông mà sở hữu được người mình yêu thì vui chứ sao! Con tự mình đưa đến tận cửa, sao anh ấy có thể giận?!"
Mạc Khai Hối ở đầu dây bên kia nghe cũng có lí, có con mèo nào không thèm khi cá đến tận cửa đâu, có lẽ chắc chẳng có vấn đề gì.
Ông ta nói: "Nhớ cẩn thận."
Lúc này nhà hàng cũng đã chuẩn bị mọi thứ và trang trí thật lộng lấy thì cô ta mới gọi cho Cố Tĩnh Trạch, hai người mau chóng gặp nhau.
Ở trong nhà hàng, cô ta ngồi sẵn chờ Cố Tĩnh Trạch, khi anh đến, cô lập tức chú ý mãi vào anh. Từ trước tới nay cô không coi anh là người đàn ông, có bản anh không thể chạm vào phụ nữ. Nhưng từ khi biết anh có thể chạm vào phụ nữ, cô bất chợt cảm giác anh là người đàn ông thực thụ, anh sở hữu một thân hình đẹp, săn chắc, lại có khuôn mặt đẹp trai nên cô ta đã tưởng tượng hình ảnh làm mây làm gió trên giường đã khiên cô ta nóng hết cả người.
Mạc Huệ Linh bắt đầu õng a õng ẹo, nũng nịu Cố Tĩnh Trạch: "Trạch, anh uống thử ly rượu này đi, rượu này là em lấy từ trang trại đấy, anh uống đi, coi như là anh đáp lại tấm lòng của em nhé, Trạch~~"
"Nhưng...con làm vậy nếu Tĩnh Trạch phát hiện thì...."
"Ba à, phát hiện thì sao chứ? Dù liều chết một lần, nhỡ thành công thì sao? Nếu mà anh ấy phát hiện thì anh ấy càng vui mừng khi biết con trở thành người phụ nữ của anh ấy, làm sao mà tưcs giận được? Người đàn ông mà sở hữu được người mình yêu thì vui chứ sao! Con tự mình đưa đến tận cửa, sao anh ấy có thể giận?!"
Mạc Khai Hối ở đầu dây bên kia nghe cũng có lí, có con mèo nào không thèm khi cá đến tận cửa đâu, có lẽ chắc chẳng có vấn đề gì.
Ông ta nói: "Nhớ cẩn thận."
Lúc này nhà hàng cũng đã chuẩn bị mọi thứ và trang trí thật lộng lấy thì cô ta mới gọi cho Cố Tĩnh Trạch, hai người mau chóng gặp nhau.
Ở trong nhà hàng, cô ta ngồi sẵn chờ Cố Tĩnh Trạch, khi anh đến, cô lập tức chú ý mãi vào anh. Từ trước tới nay cô không coi anh là người đàn ông, có bản anh không thể chạm vào phụ nữ. Nhưng từ khi biết anh có thể chạm vào phụ nữ, cô bất chợt cảm giác anh là người đàn ông thực thụ, anh sở hữu một thân hình đẹp, săn chắc, lại có khuôn mặt đẹp trai nên cô ta đã tưởng tượng hình ảnh làm mây làm gió trên giường đã khiên cô ta nóng hết cả người.
Mạc Huệ Linh bắt đầu õng a õng ẹo, nũng nịu Cố Tĩnh Trạch: "Trạch, anh uống thử ly rượu này đi, rượu này là em lấy từ trang trại đấy, anh uống đi, coi như là anh đáp lại tấm lòng của em nhé, Trạch~~"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me