Thien Bao Phuc Sinh
Trong một không gian tối đen như mực không lấy một bóng người, giữa khoảng không gian đen nghịt đó xuất hiện một tia sáng lơ lửng giữa không trung. Tia sáng đó là một thiếu niên tuấn tú đẹp không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được coi là đẹp khiến người khác rung động.Bỗng có một bóng người kì lạ xuất hiện trong không gian đen nghịt đó đi đến cạnh thiếu niên kia, tay người đó chạm vào khuôn mặt của đối phương mà gọi:"Tiên sinh.."
"Tiên sinh.."Tiếng gọi yếu ớt như người sắp chết đó run rẩy gọi thiếu niên đang nằm ngủ say mà run cầm cập. Tiếng gọi đó đến lần thứ ba đối phương đắt đầu khẽ mở mắt. Hai hàng mi cong vút không chạm tới từ từ mở ra để lộ ánh mắt tinh khiết trong suốt như ngọc. Ánh mắt đó quay sang liếc nhìn người vừa gọi rồi khẽ khựng lại nhìn chằm chằm đối phương không nhúc nhích.Thiếu niên đó muốn mở miệng nhưng không tài nào mở được, cổ họng như đông cứng như kiểu y đã rất lâu không mở miệng nói chuyện với ai. Đối phương nhìn y rồi thều thào khẽ nói:"Tiên sinh không biết ta có làm phiền ngài hay không nhưng đây là ngài của kiếp này" Người bí ẩn đó lấy tay tự chỉ vào bản thân."Ta biết ngài sẽ không tin nhưng xin ngài hãy nhìn kĩ dung mạo của ta!"Gương mặt của người đó ban đầu đã bị mảng đen ngòm che khuất nhưng mảng đen đó dần biến mất để lộ gương y hệt đối phương nhưng lại trông rất đáng thương. Gương mặt đó tiều tụy đến xanh xao trông rất ốm yếu, hai bên má cũng hóp lại, đôi mắt suất hiện những quần thâm như lâu ngày chưa được nghỉ ngơi. Thiếu niên bí ẩn đó cười nhẹ rồi cúi xuống thì thầm vào tai Dung Yên:
"Dung Yên tiên sinh mong ngài hãy hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng này của ta""Di nguyện?" Dung Yên thầm nghĩ trong tâm."Mong ngài hãy giúp ta tìm một người...""Người đó rất quan trọng đối với cái chết của ta lúc này...""Thật sự là ta bị chết oan..""Người đó là..........."Lời nói ngày càng yếu ớt không chống nổi nữa cho nên chưa kịp nói lời cuối cùng liền biến mất. Cơ thể chống rỗng đó cố gượng lại rồi nâng cằm Dung Yên lên đặt chán của mình chạm vào đối phương miệng thì liên tục lẩm bẩm.Tia sáng giữa hai người ngày càng lan rộng bao chùm lấy nhưng mảng tối trong căn phòng. Hình ảnh người đó trong mắt Dung Yên ngày càng mờ đi, y giờ rất muốn ngủ. Hai hàng mi cong vút của y khép lại, cơ thể y vẫn đang trên khoảng không gian chìm nổi vô định rồi được luồng sức mạnh nào đó nâng cơ thể y lên cao sau đó những luồng sức mạnh từ khắp mọi nơi lần lượt xâm nhập vào cơ thể y. Nhưng kí ức của đối phương liên tục hiên lên trong đầu y. Không phải là những kí ức tươi đẹp mà là những kí ức đau thương của đối phương khiến ai nghe cũng phải thương xót!
Những kí ức kinh khủng đó được tóm gọn lại qua những hình ảnh từ cuộn phim trong đầu y lần lượt chạy qua. - Cha mẹ li hôn từ khi y còn rất nhỏ, nên y sống với cha. Cha y là một kẻ rượu chè ham ăn lười làm nên đi vay xã hội đen nhưng vì không đủ tiền trả nợ mà mang y đi bán cho bọn chúng khiến y khổ ngày càng khổ hơn.
- Bị bán cho xã hội đen ngày ngày thường bị bọn chúng sai vặt, đánh đập, hành hạ còn đánh sợ hơn khi bị cha đánh. Thâm chí còn muốn xx với y khi y còn là đứa trẻ 10 tuổi !? - Sau 2 năm bị hành hạ sống trong địa ngục bọn chúng bị bắt do công cuộc trở hàng cấm thất bại và y đã được cứu nhưng họ lại đưa y tới cô nhi viện. - Y là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện luôn giúp các cô dọn dẹp và chăm các em nhỏ nên rất được lòng các cô trong đó nhưng lại bị một tên đầu gấu hơn tận 3 tuổi bắt nạt. Ngày ngày lại bị gọi ra sân sau đánh đập nhưng y lại không nói với các cô câu nào sợ phiền tới các cô nên âm thầm chịu đựng. - Đúng 2 tháng sau y được một gia đình nhận nuôi qua vẻ bề ngoài và cách ứng xử đặc biệt của y nên đã lọt vào mắt xanh của họ nên đã quyết định nhận nuôi y. Họ là một gia đình ấm áp và hết mực yêu thương y vì họ coi y như là thành viên ruột thịt trong gia đình. 7 năm sau y đã tốt nghiệp và đã thành công đỗ vào Đại học điện ảnh nên gia đình lấy làm vui, nhưng tưởng chừng hạnh phúc đó cứ mãi kéo dài thì cha mẹ nuôi y gặp tai nạn trong lúc đi công tác xa thăm họ hàng thì máy bay phát nổ! - Một lần nữa y lại rơi vào tuyệt vọng khi thấy gia đình thứ hai của mình mất đi, y đau đớn không thôi nhưng vì sự nghiệp, vì lừa hứa với họ y vẫn tiếp tục theo con đường diễn suất nhưng vì không có đủ kinh nghiệm nên dẫn tới thất nghiệp. Hầu như mỗi vai diễn của y chỉ là vai diễn quần chúng nhưng chỉ là cái bóng của người qua đường, đôi khi chỉ có chưa tới 6-7 lời thoại. - Trong lúc ra về y bị một đám côn đồ chặn lại đánh đập hành hạ mà bỏ đói mà chết nên mới dẫn tới hiện tượng này, rất may là trốn thoát ra được.Nhưng trong những kí ức ngắn ngủi đó Dung Yên lại nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông lại suất hiện trong kí ức của y nhưng lại không thể nhìn rõ dung mạo ấy. Nhưng Dung Yên không dám khẳng định là suy đoán của bản thân là đúng nên chỉ dám nhìn sơ qua mà đoán mò trong đầu cho nó có.Trong lúc đắn đo suy nghĩ có một luồng sáng lớn chiếu thẳng mặt y khiến y giật mình tỉnh giấc thì thấy cơ thể mình trong gương thầm cảm thán:"Không hổ là ta, kiếp trước với kiếp này đều hảo soái như nhau nhưng trông ta hiện tại thiếu sức sống quá...."Y đang lảm nhảm với cơ thể nguyên chủ thì có người đằng sau vỗ mạnh vai y:
" Em có định ăn cơm trưa để nghỉ ngơi cho bối cảnh vai diễn tiếp theo không hả?"Dung Yên bị vỗ vai giật mình quay đầu lại thấy một cô gái đeo cặp kính mắt tròn, tay cầm tài liệu nhìn y. Vì chưa biết nói như nào nên đành nói đại một câu:" Ta biết rồi"
"Tiên sinh.."Tiếng gọi yếu ớt như người sắp chết đó run rẩy gọi thiếu niên đang nằm ngủ say mà run cầm cập. Tiếng gọi đó đến lần thứ ba đối phương đắt đầu khẽ mở mắt. Hai hàng mi cong vút không chạm tới từ từ mở ra để lộ ánh mắt tinh khiết trong suốt như ngọc. Ánh mắt đó quay sang liếc nhìn người vừa gọi rồi khẽ khựng lại nhìn chằm chằm đối phương không nhúc nhích.Thiếu niên đó muốn mở miệng nhưng không tài nào mở được, cổ họng như đông cứng như kiểu y đã rất lâu không mở miệng nói chuyện với ai. Đối phương nhìn y rồi thều thào khẽ nói:"Tiên sinh không biết ta có làm phiền ngài hay không nhưng đây là ngài của kiếp này" Người bí ẩn đó lấy tay tự chỉ vào bản thân."Ta biết ngài sẽ không tin nhưng xin ngài hãy nhìn kĩ dung mạo của ta!"Gương mặt của người đó ban đầu đã bị mảng đen ngòm che khuất nhưng mảng đen đó dần biến mất để lộ gương y hệt đối phương nhưng lại trông rất đáng thương. Gương mặt đó tiều tụy đến xanh xao trông rất ốm yếu, hai bên má cũng hóp lại, đôi mắt suất hiện những quần thâm như lâu ngày chưa được nghỉ ngơi. Thiếu niên bí ẩn đó cười nhẹ rồi cúi xuống thì thầm vào tai Dung Yên:
"Dung Yên tiên sinh mong ngài hãy hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng này của ta""Di nguyện?" Dung Yên thầm nghĩ trong tâm."Mong ngài hãy giúp ta tìm một người...""Người đó rất quan trọng đối với cái chết của ta lúc này...""Thật sự là ta bị chết oan..""Người đó là..........."Lời nói ngày càng yếu ớt không chống nổi nữa cho nên chưa kịp nói lời cuối cùng liền biến mất. Cơ thể chống rỗng đó cố gượng lại rồi nâng cằm Dung Yên lên đặt chán của mình chạm vào đối phương miệng thì liên tục lẩm bẩm.Tia sáng giữa hai người ngày càng lan rộng bao chùm lấy nhưng mảng tối trong căn phòng. Hình ảnh người đó trong mắt Dung Yên ngày càng mờ đi, y giờ rất muốn ngủ. Hai hàng mi cong vút của y khép lại, cơ thể y vẫn đang trên khoảng không gian chìm nổi vô định rồi được luồng sức mạnh nào đó nâng cơ thể y lên cao sau đó những luồng sức mạnh từ khắp mọi nơi lần lượt xâm nhập vào cơ thể y. Nhưng kí ức của đối phương liên tục hiên lên trong đầu y. Không phải là những kí ức tươi đẹp mà là những kí ức đau thương của đối phương khiến ai nghe cũng phải thương xót!
Những kí ức kinh khủng đó được tóm gọn lại qua những hình ảnh từ cuộn phim trong đầu y lần lượt chạy qua. - Cha mẹ li hôn từ khi y còn rất nhỏ, nên y sống với cha. Cha y là một kẻ rượu chè ham ăn lười làm nên đi vay xã hội đen nhưng vì không đủ tiền trả nợ mà mang y đi bán cho bọn chúng khiến y khổ ngày càng khổ hơn.
- Bị bán cho xã hội đen ngày ngày thường bị bọn chúng sai vặt, đánh đập, hành hạ còn đánh sợ hơn khi bị cha đánh. Thâm chí còn muốn xx với y khi y còn là đứa trẻ 10 tuổi !? - Sau 2 năm bị hành hạ sống trong địa ngục bọn chúng bị bắt do công cuộc trở hàng cấm thất bại và y đã được cứu nhưng họ lại đưa y tới cô nhi viện. - Y là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện luôn giúp các cô dọn dẹp và chăm các em nhỏ nên rất được lòng các cô trong đó nhưng lại bị một tên đầu gấu hơn tận 3 tuổi bắt nạt. Ngày ngày lại bị gọi ra sân sau đánh đập nhưng y lại không nói với các cô câu nào sợ phiền tới các cô nên âm thầm chịu đựng. - Đúng 2 tháng sau y được một gia đình nhận nuôi qua vẻ bề ngoài và cách ứng xử đặc biệt của y nên đã lọt vào mắt xanh của họ nên đã quyết định nhận nuôi y. Họ là một gia đình ấm áp và hết mực yêu thương y vì họ coi y như là thành viên ruột thịt trong gia đình. 7 năm sau y đã tốt nghiệp và đã thành công đỗ vào Đại học điện ảnh nên gia đình lấy làm vui, nhưng tưởng chừng hạnh phúc đó cứ mãi kéo dài thì cha mẹ nuôi y gặp tai nạn trong lúc đi công tác xa thăm họ hàng thì máy bay phát nổ! - Một lần nữa y lại rơi vào tuyệt vọng khi thấy gia đình thứ hai của mình mất đi, y đau đớn không thôi nhưng vì sự nghiệp, vì lừa hứa với họ y vẫn tiếp tục theo con đường diễn suất nhưng vì không có đủ kinh nghiệm nên dẫn tới thất nghiệp. Hầu như mỗi vai diễn của y chỉ là vai diễn quần chúng nhưng chỉ là cái bóng của người qua đường, đôi khi chỉ có chưa tới 6-7 lời thoại. - Trong lúc ra về y bị một đám côn đồ chặn lại đánh đập hành hạ mà bỏ đói mà chết nên mới dẫn tới hiện tượng này, rất may là trốn thoát ra được.Nhưng trong những kí ức ngắn ngủi đó Dung Yên lại nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông lại suất hiện trong kí ức của y nhưng lại không thể nhìn rõ dung mạo ấy. Nhưng Dung Yên không dám khẳng định là suy đoán của bản thân là đúng nên chỉ dám nhìn sơ qua mà đoán mò trong đầu cho nó có.Trong lúc đắn đo suy nghĩ có một luồng sáng lớn chiếu thẳng mặt y khiến y giật mình tỉnh giấc thì thấy cơ thể mình trong gương thầm cảm thán:"Không hổ là ta, kiếp trước với kiếp này đều hảo soái như nhau nhưng trông ta hiện tại thiếu sức sống quá...."Y đang lảm nhảm với cơ thể nguyên chủ thì có người đằng sau vỗ mạnh vai y:
" Em có định ăn cơm trưa để nghỉ ngơi cho bối cảnh vai diễn tiếp theo không hả?"Dung Yên bị vỗ vai giật mình quay đầu lại thấy một cô gái đeo cặp kính mắt tròn, tay cầm tài liệu nhìn y. Vì chưa biết nói như nào nên đành nói đại một câu:" Ta biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me