Thien Binh Harem Tinh Yeu Cua Mot Ac Quy
Về đến nhà cô thay bộ quần áo nhuốm máu ra trong đầu tự hỏi tại sao mình có thể kích động như vậy ? Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong mơ ký ức năm xưa dường như đã bị cô quên lãng từ lâu bỗng dưng hiện về rõ ràng
Hình ảnh một cô bé đáng yêu với một gia đình hạnh phúc , cuộc sống yên ấm , và một cậu bé luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cô . Mọi chuyện lướt qua như một thuớc phim mà trong đó cô chỉ là một vị khách một người chứng kiến. Cô chứng kiến một thiên thần mơ mộng với những điều tốt đẹp ngọt ngào dần chìm đắm trong đau khổ để rồi kết thúc bằng máu và nước mắt.
- " Ne..ne..Xà ca anh có nghĩ nếu viết suy nghỉ của mình vào giấy rồi thả xuống biển xanh thì mơ ước của mình sẽ được thực hiện không ? "
-" Anh không nghĩ vậy đâu em ngây thơ quá rồi Bình nhi ạ. Anh sẽ thực hiện những gì mình muốn bằng chính đôi tay mình. "
-" Vậy sao? Nhưng em vẫn tin đó bởi mẹ nói em là một thiên thần nhỏ đáng yêu nên sẽ được biển xanh chúc phúc. Vậy nên từ giờ em sẽ viết những ước mơ của mình vào đó rồi giấu đi để sau này thực hiện. Anh cũng thử đi nhé rồi sau này chúng ta sẽ cho nhau xem và cùng thực hiện "
Đó là lời nói của một cô gái nhỏ ngây thơ tin tưởng vào những điều diệu kì năm nào. Đôi mắt thiên thần nhỏ ấy như sáng lên trong ánh hoàng hôn rực hồng nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Cậu bé bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô , tâm trạng cậu dường như cũng tốt lên hẳn bởi chỉ cần nhìn thấy những nụ cười của cô thì đối với cậu cũng là quá đủ rồi.
Vài ngày sau gia đình cậu ra nước ngoài vì công ty đang vươn ra ngoài quốc tế không có điều kiện ở lại nội quốc . Trước khi đi cậu còn không kịp chào tạm biệt thiên thần bé nhỏ của cậu dù chỉ một lời. Một lần đi mà tận mấy năm
trời , cậu cũng không biết rằng trong khi cậu không ở trong nước thì đã có nhiều biến cố xảy ra với cô điều này khiến cậu hối hận rất lâu cho đến tận sau này.
-" Từ hôm nay tôi sẽ chuyển vào ở trong căn biệt thự này còn cô và đứa con gái này mau biến khỏi đây cho tôi"
Một người phụ nữ với dáng vẻ mập mạp lên tiếng. Bà ta kiêu ngạo tuyên bố với Thiên Bình và mẹ của cô
-" Xin lỗi cô là ai vậy"
-" Tôi sao ? Tôi là vợ của chủ tịch Hoàng"
-" Kh...Không thể có chuyện như vậy được , tôi mới là vợ của anh ấy !"
-" Cô sao? Nhưng sắp không phải nữa rồi bởi tôi mới là người anh ấy yêu"
Nghe vậy mặt bà tái lại nhưng nhìn con mình vẫn đứng đó với vẻ mặt mê mang bên cạnh thì vẫn cố giữ bình tĩnh và dỗ dành con mình
-" Tiểu cân con mau lên phòng để người lớn nói chuyện nào. Ngoan đi"
Cô bé nghe lời mẹ chạy lên lầu rôibđóng cửa lại, sau đó một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào nhà khuôn mặt lạnh lùng nhìn mẹ Thiên Bình ông ta nói
-" Đây là Lưu Oanh Oanh người tôi yêu chúng ta mau chuẩn bị ly hôn đi bởi tôi vốn không yêu cô bây giờ cô hết giá trị lợi dụng rồi nên chuẩn bị rời khỏi thôi"
Nghe vậy bà như sụp đổ hoàn toàn người chồng mẫu mực yêu thuơng mẹ con bà bấy lâu nay là người đàn ông này sao? Có phải đây chỉ là một giấc mơ hay không? Nếu là giấc mơ thì phải mau tỉnh lại thôi . Bàn tay bà khảm vào da thịt đau nhức chứng minh đây không là một giấc mơ . Bà nghẹn ngào nói
-" Nh...Nhưng còn con gái chúng ta thì sao sao anh có thể làm thế được. Tiểu cân mới chỉ có 5 tuổi thôi sao có thể không có cha được cơ chứ ?"
-" Vậy thì sao chứ?"
Sau một hồi tranh luận bà cũng được chấp nhận ở lại không cần thiết phải ly dị nhưng cũng không còn địa vị cao quý như trước mà chỉ như một người làm thấp kém. Nhưng bà lại chấp nhận vì con mình , bà không thể để con mình không có cha. Chính vì quyết định này mà bà đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Cuối cùng cô bé của ngày xưa sau khi phải hứng chịu sự tra tấn nhục mạ của người mẹ kế và nỗi đau khi mất đi người mẹ thân yêu đã triệt để sa ngã, cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù tàn bạo của mình và cô đã thành công. Tội ác đã nhuốm đen đôi bàn tay cánh cửa thiên đàng đã triệt để đóng lại chúa đã quay lưng lại với cô từ nay cô chỉ có thể sống như một ác quỷ tội lỗi sống trong bóng tối địa ngục, trở thành kẻ báo thù.
Hồi ức kết thúc cũng là lúc cô tỉnh lại trời vẫn chưa sáng nhưng cô không còn buồn ngủ nữa . Nở nụ cười cô mở chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo đặt bên dưới gầm giuờng bên trong là những chiếc lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa đựng tất cả cảm xúc cũng như là những ký ức đẹp đẽ ngày nào. Hốc mắt chua xót rồi một giọt, hai giọt nước mắt cô tuôn rơi nụ cười trên môi vụt tắt chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào trong màn đêm cô độc.
Hình ảnh một cô bé đáng yêu với một gia đình hạnh phúc , cuộc sống yên ấm , và một cậu bé luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cô . Mọi chuyện lướt qua như một thuớc phim mà trong đó cô chỉ là một vị khách một người chứng kiến. Cô chứng kiến một thiên thần mơ mộng với những điều tốt đẹp ngọt ngào dần chìm đắm trong đau khổ để rồi kết thúc bằng máu và nước mắt.
- " Ne..ne..Xà ca anh có nghĩ nếu viết suy nghỉ của mình vào giấy rồi thả xuống biển xanh thì mơ ước của mình sẽ được thực hiện không ? "
-" Anh không nghĩ vậy đâu em ngây thơ quá rồi Bình nhi ạ. Anh sẽ thực hiện những gì mình muốn bằng chính đôi tay mình. "
-" Vậy sao? Nhưng em vẫn tin đó bởi mẹ nói em là một thiên thần nhỏ đáng yêu nên sẽ được biển xanh chúc phúc. Vậy nên từ giờ em sẽ viết những ước mơ của mình vào đó rồi giấu đi để sau này thực hiện. Anh cũng thử đi nhé rồi sau này chúng ta sẽ cho nhau xem và cùng thực hiện "
Đó là lời nói của một cô gái nhỏ ngây thơ tin tưởng vào những điều diệu kì năm nào. Đôi mắt thiên thần nhỏ ấy như sáng lên trong ánh hoàng hôn rực hồng nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Cậu bé bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô , tâm trạng cậu dường như cũng tốt lên hẳn bởi chỉ cần nhìn thấy những nụ cười của cô thì đối với cậu cũng là quá đủ rồi.
Vài ngày sau gia đình cậu ra nước ngoài vì công ty đang vươn ra ngoài quốc tế không có điều kiện ở lại nội quốc . Trước khi đi cậu còn không kịp chào tạm biệt thiên thần bé nhỏ của cậu dù chỉ một lời. Một lần đi mà tận mấy năm
trời , cậu cũng không biết rằng trong khi cậu không ở trong nước thì đã có nhiều biến cố xảy ra với cô điều này khiến cậu hối hận rất lâu cho đến tận sau này.
-" Từ hôm nay tôi sẽ chuyển vào ở trong căn biệt thự này còn cô và đứa con gái này mau biến khỏi đây cho tôi"
Một người phụ nữ với dáng vẻ mập mạp lên tiếng. Bà ta kiêu ngạo tuyên bố với Thiên Bình và mẹ của cô
-" Xin lỗi cô là ai vậy"
-" Tôi sao ? Tôi là vợ của chủ tịch Hoàng"
-" Kh...Không thể có chuyện như vậy được , tôi mới là vợ của anh ấy !"
-" Cô sao? Nhưng sắp không phải nữa rồi bởi tôi mới là người anh ấy yêu"
Nghe vậy mặt bà tái lại nhưng nhìn con mình vẫn đứng đó với vẻ mặt mê mang bên cạnh thì vẫn cố giữ bình tĩnh và dỗ dành con mình
-" Tiểu cân con mau lên phòng để người lớn nói chuyện nào. Ngoan đi"
Cô bé nghe lời mẹ chạy lên lầu rôibđóng cửa lại, sau đó một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào nhà khuôn mặt lạnh lùng nhìn mẹ Thiên Bình ông ta nói
-" Đây là Lưu Oanh Oanh người tôi yêu chúng ta mau chuẩn bị ly hôn đi bởi tôi vốn không yêu cô bây giờ cô hết giá trị lợi dụng rồi nên chuẩn bị rời khỏi thôi"
Nghe vậy bà như sụp đổ hoàn toàn người chồng mẫu mực yêu thuơng mẹ con bà bấy lâu nay là người đàn ông này sao? Có phải đây chỉ là một giấc mơ hay không? Nếu là giấc mơ thì phải mau tỉnh lại thôi . Bàn tay bà khảm vào da thịt đau nhức chứng minh đây không là một giấc mơ . Bà nghẹn ngào nói
-" Nh...Nhưng còn con gái chúng ta thì sao sao anh có thể làm thế được. Tiểu cân mới chỉ có 5 tuổi thôi sao có thể không có cha được cơ chứ ?"
-" Vậy thì sao chứ?"
Sau một hồi tranh luận bà cũng được chấp nhận ở lại không cần thiết phải ly dị nhưng cũng không còn địa vị cao quý như trước mà chỉ như một người làm thấp kém. Nhưng bà lại chấp nhận vì con mình , bà không thể để con mình không có cha. Chính vì quyết định này mà bà đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Cuối cùng cô bé của ngày xưa sau khi phải hứng chịu sự tra tấn nhục mạ của người mẹ kế và nỗi đau khi mất đi người mẹ thân yêu đã triệt để sa ngã, cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù tàn bạo của mình và cô đã thành công. Tội ác đã nhuốm đen đôi bàn tay cánh cửa thiên đàng đã triệt để đóng lại chúa đã quay lưng lại với cô từ nay cô chỉ có thể sống như một ác quỷ tội lỗi sống trong bóng tối địa ngục, trở thành kẻ báo thù.
Hồi ức kết thúc cũng là lúc cô tỉnh lại trời vẫn chưa sáng nhưng cô không còn buồn ngủ nữa . Nở nụ cười cô mở chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo đặt bên dưới gầm giuờng bên trong là những chiếc lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa đựng tất cả cảm xúc cũng như là những ký ức đẹp đẽ ngày nào. Hốc mắt chua xót rồi một giọt, hai giọt nước mắt cô tuôn rơi nụ cười trên môi vụt tắt chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào trong màn đêm cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me