Thien Binh Thien Yet Nam Nay Em 25
Ánh mắt Thiên Yết vẫn thấp thoáng ý cười , khuôn miệng cứ luôn cong lên kể từ khoảnh khắc xấu hổ đó. Thiên Bình lườm hắn , sau đó lại không muốn quan tâm đến tên này nữa , lấy chăn chùm kín cả đầu , xoay lưng về phía hắn.Thiên Yết hết cách , nhìn cô gái nào đó một hồi sau đó liền rời đi.Khi cánh cửa đóng " cạch " một tiếng , Thiên Bình mới ló đầu ra khỏi chăn , mặt vẫn còn đỏ ửng vô cùng xấu hổ.Cái tên Thiên Yết chết tiệt này , lại còn dám cười vào mặt bà. Tức chết đi được mà !!Thiên Bình chán nản thu mình lại như một đứa trẻ , thầm ủ rũ.Ở đây thật buồn chán chết đi được !! Ít ra khi còn ở Hà Nội , dù không có cái ồn ào ảnh hưởng từ gia đình nhưng vẫn còn có cô bạn thân để tán gẫu , ngày qua ngày đều vô cùng bình yên , cô vô cùng hưởng thụ.Còn có hai đứa nhóc bị nhiễm phim truyền hình thường xuyên bám theo cô kia nữa , cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn.Như bây giờ , đói bụng thì sẽ tự mình nấu một tô mì thật thơm ngon , không thì qua nhà Linh Lan ăn trực một bữa no nê. Không cần phải chịu đói , để bụng rỗng qua ngày.Kể từ khi sống với tên Thiên Yết đó , Thiên Bình có cảm giác như mình bị giam cầm trong một cái lồng vậy , hoàn toàn mất hết tự do.Cái tên đó , một tiếng thì gọi cô là vợ , hai tiếng thì gọi cô là vợ , luôn miệng nhận cô là vợ mình. Rõ ràng xem bà đây là tù nhân thì đúng hơn !!!Đúng là dòng đời đưa đẩy đầy đớn đau. Số phận của Thiên Bình cô thật hẩm hiu mà. ToTCửa phòng lại lần nữa mở ra, Thiên Bình vội vàng chùm lại chăn, nhất quyết giữ im lặng. Thiên Yết tay bưng một khay đồ ăn, vừa bước vào phòng đã thấy cô như vậy thật sự cảm giác giống như cô vợ nhỏ nhà mình đang dỗi vậy, thật lòng là có chút hân hoan cùng mong muốn nhìn thấy được dáng vẻ dễ thương này của cô mỗi ngày. Có điều cô có lẽ vẫn chưa thật sự chấp nhận hắn. Bỗng cảm thấy con đường săn đuổi vợ yêu thật đầy chông gai... Thiên Yết luôn muốn tìm cách để khiến cho quan hệ của bọn họ có thể tốt lên được phần nào nhưng Thiên Bình thì không, cô luôn tìm cách trốn tránh mọi chuyện. Khoảng cách giữa hai người quá xa, đến khi hắn nhìn lên thì mới phát hiện, không phải bản thân chưa đủ cố gắng, cả một hành trình này hắn đã đi một quãng đường rất dài. Mà là cô chủ động tạo giữa hai người một khoảng không vô tận mà hắn chỉ cần bước một bước thì cô liền bước 10 bước. Thiên Bình luôn tự nhốt bản thân mình trong một cái lồng mang tên " hạnh phúc " nhưng cô lại tránh giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người.Mẹ cô từng nói với hắn, Thiên Bình từng có một khoảng thời gian nghiện ngập, ngông cuồng. Không rõ nguyên nhân. Thiên Yết luôn muốn kéo cô ra khỏi cái lồng đó nhưng cô đã không đồng ý. Thiên Bình thích một hạnh phúc giả tạo hơn những yêu thương thực sự" Thiên Bình, ăn cơm thôi " Thiên Yết đi tới bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra đỡ cô dậy mặc cho cô vùng vẫy. Có điều vùng vẫy thế thì cuối cùng cũng phải chịu thua trước mùi thơm của cơm như kích thích cơn đói bụng cồn cào này. Thiên Bình tự nhận bản thân mình chính là không biết xấu hổ, dù đang vờ giẫn dỗi nhưng vẫn lấy đũa gắp cơm ăn ngon lành, vẻ mặt còn vô cùng thoả mãn. Ây da, từng nghe người ta nói, đàn ông rất ít khi vào bếp nhưng một khi đã vào rồi thì nấu còn ngon hơn cả phụ nữ. Quả thật rất đúng. So sánh với tay nghề của mẹ thì quả thật ngon hơn nhiềuChỉ là... Thiên Bình ngẩn ngơ suy nghĩ, cảm giác hương vị này thực sự rất quen thuộc. Thiên Yết thấy bộ dạng như vậy của cô liền hỏi : " Sao vậy?? Không ngon sao?? "" Không phải, chỉ là... hình như tôi đã ăn món này ở đâu đó "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me