LoveTruyen.Me

Thien Chuong Huu Dao

"Thiên Hinh"
Chiêu Hoàng chui vào trong chăn, không ngó ngàng gì tới người ở bên ngoài đang gọi mình. Nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng những thứ này từ sau khi trở thành hoàng hậu đều được dạy đó có được không. Thái Tông thở dài, thò tay vào trong chăn, không ngờ lại bị ai đó cắn vào mu bàn tay.
"Ai..." Thái Tông rít lên một tiếng "Nàng là..."
"Là gì hả?" Chiêu Hoàng ló mắt ra ngoài, giọng nói đậm mùi tức giận.
"Là mèo con à?" Thái Tông mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc nàng "Cắn ta chảy máu rồi."
"..." Chiêu Hoàng hết nói nổi, vẫn không chịu ló mặt ra ngoài "Bệ hạ mặc y phục vào... rồi, rồi trở về Thiên An điện đi."
Thái Tông lắc đầu cười, bước xuống giường, khoác long bào vào, sau đó vỗ nhẹ lên đầu Chiêu Hoàng một cái rồi rời đi.

"Nương nương, người định không vào sao ạ?" Tố Nguyệt khó hiểu nhìn Chiêu Hoàng.
Chiêu Hoàng cắn môi, nửa muốn vào, nửa không muốn vào. Dù gì... nàng cũng chưa hoàn toàn có thể bình thản đối mặt với hoàng thượng sau chuyện sáng nay.
"Bỏ đi bỏ đi, đợi vài ngày nữa có dịp ta sẽ đem tới cho người vậy."
Vừa quay lưng bước đi thì từ phía đại điện, Trịnh công công vội chạy đến.
"Hoàng hậu nương nương, sao nương nương đến mà lại không báo cho bệ hạ một tiếng? Nương nương, mời người vào."
"Ta..."
"Nương nương, người mau vào đi." Tố Nguyệt cũng phụ hoạ theo.

"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ."
"Nàng đứng dậy đi." Thái Tông mỉm cười, sau đó nói với Trịnh công công "Ngươi cùng cung nhân ra ngoài hết đi."
"Vâng, bệ hạ."
Đợi đám cung nhân và thái giám lui ra ngoài, nhìn Chiêu Hoàng cứ nhìn dáo dác xung quanh, Thái Tông mím môi cười. Người vỗ tay xuống vị trí bên cạnh.
"Nàng lại đây."
"Bệ hạ, ghế rồng đó... không phải là chỗ thần thiếp nên ngồi." Chiêu Hoàng nói.
"Hửm? Dạo này dám chống lại ý chỉ của trẫm rồi?" Thái Tông nhíu mày.
Chiêu Hoàng nào có lá gan đó? Nàng rụt rè bước lên điện, mỗi một bước chân đặt xuống đều nặng như thể bàn chân đang đeo một tảng đá lớn. Phải chăng hoàng thượng cũng có cảm giác như vậy mỗi lần bước lên nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me