Thien Chuong Huu Dao
"Bệ hạ, bệ hạ không nên vào trong đâu ạ." Cung nữ vội vàng ngăn lại.
"To gan!" Trịnh công công trừng mắt với nàng ta.
Cung nữ vô cùng khó xử, nhưng người trước mặt lại là điện hạ, nàng ta có là gan hùm gan hổ cũng không dám trái ý. Vì vậy Thái Tông rất nhanh đã đi vào Thuý Hoa cung, còn cho hết đám cung nhân và thái giám lui ra ngoài.
"Thiên Hinh?" Thái Tông ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên giường.
"Bệ hạ?" Chiêu Hoàng giật mình ngồi dậy "Sao... sao người lại..."
"Nàng nói dối trẫm?" Thái Tông bước về phía giường, nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên.
Chiêu Hoàng cắn môi im lặng, hướng mắt nhìn ra chỗ khác. Thái Tông nhíu mày.
"Thiên Hinh, tại sao phải nói dối trẫm?"
Chiêu Hoàng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người. Thái Tông cho dù đau lòng nhưng vẫn không muốn bỏ qua chuyện này, rất kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Thiên Hinh."
"Bệ hạ, tại sao lại đưa người khác vào Ngự hoa viên của thần thiếp?" Chiêu Hoàng rốt cục không nhịn được ấm ức mà nói.
Ra là chuyện này. Thái Tông thở phào trong lòng, còn tưởng là hoàng hậu nương nương của ngài có tâm sự gì.
"Cây mẫu đơn nàng lo lắng mấy ngày nay, ta đưa người ta đến để xem bệnh cho nó. Thật ra nó không bị bệnh gì cả, chỉ là đất bị kiệt dinh dưỡng thôi. Ta đã thay đất mới rồi."
"Nhưng tại sao phải là nữ nhân chứ..." Giọng Chiêu Hoàng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Thái Tông sờ sờ mũi, ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng kia, cảm thấy rất thú vị.
"Nàng... không phải là ghen chứ hả?"
Chiêu Hoàng trừng mắt, đẩy tay hoàng thượng ra, sau đó nằm xuống, quay lưng vào phía trong. Thái Tông phì cười, cởi long bào ra rồi lên giường. Chiêu Hoàng giật mình giãy dụa.
"Bệ hạ làm gì vậy?"
"Ta nói rồi, đêm nay ta sẽ ở lại đây."
"Không được, giường này nhỏ lắm. Thiếp ngủ một mình mới thoải mái."
"Chịu khổ một chút đi, ngày mai ta sẽ kêu Trịnh công công cho người đem tới một cái lớn hơn cho nàng."
Chiêu Hoàng: ...Tố Nguyệt bê thức ăn đặt lên bàn. Chiêu Hoàng uể oải cầm đũa lên, mùi thịt xông lên làm cho ruột gan nàng cồn cào. Nàng bụm miệng, đứng dậy chạy ra bên ngoài, ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây mà nôn lấy nôn để, nhưng nôn mãi cũng chẳng được gì.
"Nương nương, người không sao chứ?" Tố Nguyệt và các cung nữ hốt hoảng chạy tới.
"Có phải là nhà bếp làm đồ ăn hỏng rồi không? Sao nương nương vừa ngửi thấy đã muốn nôn rồi chứ?"
"Không thể nào. Nhà bếp luôn luôn dùng nguyên liệu tươi sạch nhất, làm gì có chuyện đồ ăn hỏng chứ?"
Chiêu Hoàng chỉ cảm thấy xây xẩm mặt mày. Nàng cầm tay Tố Nguyệt mà đứng lên, nhưng vừa đứng lên đã thấy trời đất quay cuồng, không còn nhìn ra đâu là trời đâu là đất nữa.
"Nương nương, nương nương!"
"To gan!" Trịnh công công trừng mắt với nàng ta.
Cung nữ vô cùng khó xử, nhưng người trước mặt lại là điện hạ, nàng ta có là gan hùm gan hổ cũng không dám trái ý. Vì vậy Thái Tông rất nhanh đã đi vào Thuý Hoa cung, còn cho hết đám cung nhân và thái giám lui ra ngoài.
"Thiên Hinh?" Thái Tông ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên giường.
"Bệ hạ?" Chiêu Hoàng giật mình ngồi dậy "Sao... sao người lại..."
"Nàng nói dối trẫm?" Thái Tông bước về phía giường, nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên.
Chiêu Hoàng cắn môi im lặng, hướng mắt nhìn ra chỗ khác. Thái Tông nhíu mày.
"Thiên Hinh, tại sao phải nói dối trẫm?"
Chiêu Hoàng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người. Thái Tông cho dù đau lòng nhưng vẫn không muốn bỏ qua chuyện này, rất kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Thiên Hinh."
"Bệ hạ, tại sao lại đưa người khác vào Ngự hoa viên của thần thiếp?" Chiêu Hoàng rốt cục không nhịn được ấm ức mà nói.
Ra là chuyện này. Thái Tông thở phào trong lòng, còn tưởng là hoàng hậu nương nương của ngài có tâm sự gì.
"Cây mẫu đơn nàng lo lắng mấy ngày nay, ta đưa người ta đến để xem bệnh cho nó. Thật ra nó không bị bệnh gì cả, chỉ là đất bị kiệt dinh dưỡng thôi. Ta đã thay đất mới rồi."
"Nhưng tại sao phải là nữ nhân chứ..." Giọng Chiêu Hoàng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Thái Tông sờ sờ mũi, ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng kia, cảm thấy rất thú vị.
"Nàng... không phải là ghen chứ hả?"
Chiêu Hoàng trừng mắt, đẩy tay hoàng thượng ra, sau đó nằm xuống, quay lưng vào phía trong. Thái Tông phì cười, cởi long bào ra rồi lên giường. Chiêu Hoàng giật mình giãy dụa.
"Bệ hạ làm gì vậy?"
"Ta nói rồi, đêm nay ta sẽ ở lại đây."
"Không được, giường này nhỏ lắm. Thiếp ngủ một mình mới thoải mái."
"Chịu khổ một chút đi, ngày mai ta sẽ kêu Trịnh công công cho người đem tới một cái lớn hơn cho nàng."
Chiêu Hoàng: ...Tố Nguyệt bê thức ăn đặt lên bàn. Chiêu Hoàng uể oải cầm đũa lên, mùi thịt xông lên làm cho ruột gan nàng cồn cào. Nàng bụm miệng, đứng dậy chạy ra bên ngoài, ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây mà nôn lấy nôn để, nhưng nôn mãi cũng chẳng được gì.
"Nương nương, người không sao chứ?" Tố Nguyệt và các cung nữ hốt hoảng chạy tới.
"Có phải là nhà bếp làm đồ ăn hỏng rồi không? Sao nương nương vừa ngửi thấy đã muốn nôn rồi chứ?"
"Không thể nào. Nhà bếp luôn luôn dùng nguyên liệu tươi sạch nhất, làm gì có chuyện đồ ăn hỏng chứ?"
Chiêu Hoàng chỉ cảm thấy xây xẩm mặt mày. Nàng cầm tay Tố Nguyệt mà đứng lên, nhưng vừa đứng lên đã thấy trời đất quay cuồng, không còn nhìn ra đâu là trời đâu là đất nữa.
"Nương nương, nương nương!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me