LoveTruyen.Me

Thien Dong Bach Trach Tang Dung Pham Diem

10

Khóc một trận xong, chúng tôi đều đói bụng, vì thế quyết định đi ăn thịt nướng.

Vì đã quá muộn rồi không về ký túc xá được nữa, chúng tôi lại đến biệt thự của Phó Tử Minh qua đêm.

Hôm sau, Lý Tráng Tráng còn muốn ở lại thì bị tôi kéo đi.

"Cậu thật sự coi mình là Phó Tử Minh hả! Đây là nhà của cậu ta, là tài sản của cậu ta! Cậu muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì tự lực cánh sinh đi!"

Lý Tráng Tráng kháng nghị: "Tự cậu ta tặng thân xác của mình cho tôi mà! Nếu bây giờ tôi đã là cậu ta, tại sao không thể tiêu tiền của cậu ta được?"

"Mỗi người đều có số tài lộc riêng, cậu không có cái số tài lộc đó! Hiện tại cậu sống lại đã là vi phạm thiên đạo, có thể bớt khoa trương được không? Lỡ như để bên dưới hay bên trên phát hiện, bắt cậu về, xem cậu còn kiêu ngạo nữa không!"

Lý Tráng Tráng nghĩ lại cũng thấy đúng, ôm lấy cánh tay tôi: " Trầm Đồng Đồng, thế cậu nói xem tôi nên làm gì đây? Gia đình Phó Tử Minh sắp xếp cho cậu ta đi du học, nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học cậu biết mà! Tôi mà đi du học thì làm sao học được?"

Tôi nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy.

"Hay là... Cậu thử nói với gia đình cậu ta cậu không đi được không? Nếu thật sự không được thì sắp xếp học trường đại học nào đó trong nước, dù sao nhà cậu ta cũng có tiền mà."

Lý Tráng Tráng trợn mắt: "Khi nãy cậu có nói không được tiêu tiền của gia đình cậu ta, tiền của gia đình cậu ta không phải của tôi."

Tôi xấu hổ ho khan: "Cái không thuộc về mình, cậu không thể tiêu ít hơn hả? Tóm lại tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này, cậu hoặc là ra nước ngoài du học, hoặc là nói gia đình cậu ta nghĩ cách đi."

Lý Tráng Tráng mếu máo: "Không tìm người nhà cậu ta đâu! Chuyện này không thể để bố mẹ cậu ta biết, lỡ bọn họ nhìn ra gì thì sao? Đứa con trai duy nhất của họ đột nhiên qua đời, họ sẽ rất buồn đấy! Tôi phải đi tìm tiểu thiếu gia, nhờ tiểu thiếu gia nghĩ cách giúp tôi!"

Tôi giật mình.

Sao câu chuyện chớp mắt đã kéo cả Thiệu Lan Hiên vào rồi?

Cậu ta lập tức lấy di động ra gọi điện cho Thiệu Lan Hiên.

"Sao cậu lại có cách liên lạc với cậu ta?"

Lý Tráng Tráng còn đắc ý: "Bình thường lúc hai người gọi điện cho nhau, tôi đã lén nhớ lại. Tôi còn nhớ số của Trầm Thần đấy, hay là tôi thử gọi cho cậu ấy nhé!"

Tôi lập tức giật lấy di động của cậu ta: "Không được! Trầm Thần là tinh hoa của nhân loại, cậu mà mở miệng sẽ bại lộ hết đấy!"

Sau đó tôi bấm phím gọi, một lúc sau giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Thiệu Lan Hiên ở đầu bên kia vang lên.

"Alo, xin chào."

Lý Tráng Tráng hưng phấn nói: "Tiểu thiếu gia, là tôi đây!"

Thiệu Lan Hiên lập tức trầm giọng: "Phó Tử Minh, sao cậu lại có số của tôi? Có phải Trầm Đồng xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cái tên ngốc Lý Tráng Tráng này vẫn chưa biết người ta căn bản không hề nhận ra cậu ta!

Cậu ta còn vui vẻ hớn hở nói: "Trầm Đồng Đồng không sao, đang ở cạnh tôi! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp! Thì là tôi không muốn đi du học, nhưng tôi không muốn để cho bố mẹ tôi biết, cậu có cách nào nhét tôi vào một trường đại học ở đây không? Tốt nhất là cùng trường với Trầm Đồng..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Thiệu Lan Hiên đã cúp máy.

Lý Tráng Tráng ngây ngô nhìn tôi: "Bị sao vậy? Sao tiểu thiếu gia lại cúp máy của tôi?"

"Cậu tự lo chuyện của cậu đi!"

11

Bạn nói xem chuyện này có phải quá trùng hợp không? Đúng lúc Thiệu Lan Hiên họp gần đây, sau khi nhận cú điện thoại đó, một tiếng sau liền ngồi trực thăng tới.

Lý Tráng Tráng vẫn không biết Thiệu Lan Hiên đã nhờ cấp dưới định vị điện thoại của cậu ta.

Buổi sáng gió khá lớn, Thiệu Lan Hiên khoác bên ngoài chiếc áo măng tô, ngồi trực thăng trực tiếp bay đến chỗ chúng tôi.

Lý Tráng Tráng còn tưởng Thiệu Lan Hiên tới tìm mình, đứng dậy chào đón.

"Anh em tốt, có nhớ tôi không?"

Ai ngờ Thiệu Lan Hiên đi lướt qua cậu ta, đến thẳng chỗ tôi, cúi đầu hỏi: "Sao thằng nhóc này lại ở đây? Không phải cậu ta nên đi du học sao? Có phải cậu ta bám lấy cậu không? Cậu có chuyện gì cứ nói cho tôi biết."

Lý Tráng Tráng tổn thương, Lý Tráng Tráng thật sự bị tổn thương.

Cậu ta gào lên khóc lóc: "Tiểu thiếu gia, cậu mặc kệ tôi! Cậu thế mà không quan tâm tới tôi! Tôi có phải là anh em tốt nhất của cậu không? Bây giờ cậu chơi thân với Trầm Đồng Đồng rồi, không thân với tôi nữa đúng không?"

Thiệu Lan Hiên quay đầu tỏ vẻ kinh ngạc.

"Cậu..."

Lý Tráng Tráng thật sự không coi mình là người ngoài, cũng mặc kệ Thiệu Lan Hiên có nhận ra mình không, trực tiếp chạy tới cho người ta cái ôm thắm thiết.

"Tôi đây! Lý Tráng Tráng đây!"

Lời này dọa Thiệu Lan Hiên ngây ra, tổng tài bá đạo cũng mất tự chủ.

Cậu ta nhìn Lý Tráng Tráng, lại nhìn tôi, giọng cũng run rẩy.

"Lý... Lý Tráng Tráng? Không phải cậu chết rồi sao?"

Lý Tráng Tráng vỗ ngực ưỡn vai: "Đúng vậy, tôi vốn chết rồi, nhưng đã sống lại một cách thần kỳ." Rồi cậu ta búng cái ót của mình, "Nhìn thấy không? Ở đây còn có một vết sẹo này!"

Thật là...

Tôi căng thẳng nói: "Bao nhiêu ngày qua sao cậu không nói hả?"

"Tớ tưởng bọn tớ dù sao cũng là người chết, trị hay không trị cũng không sao? Ai mà ngờ đâu tớ vẫn có thể sống lại!"

Sau đó cậu ta kể lại chuyện của mình và Phó Tử Minh thêm một lần nữa.

Thiệu Lan Hiên không nói gì, tự mình lái xe đưa Lý Tráng Tráng đi bệnh viện, làm toàn bộ các xét nghiệm kiểm tra.

Cũng may, kết quả đều tốt.

Cơ thể của Phó Tử Minh tuy bị thương nhưng không thành vấn đề, cái ót bị thương cần nằm viện quan sát, làm CT não.

Lý Tráng Tráng nói bản thân không sao, nhưng Thiệu Lan Hiên lại kiên trì bảo cậu ta làm kiểm tra toàn bộ, nằm viện ba ngày mới được xuất viện.

Lý Tráng Tráng rất nghe lời Thiệu Lan Hiên.

"Trầm Đồng Đồng, cậu xem, tiểu thiếu gia quan tâm tôi chưa kìa!"

Thiệu Lan Hiên cười cười: "Trầm Đồng, cậu có cần về trường không? Tôi đưa cậu đi!"

Tôi lo lắng nhìn Lý Tráng Tráng.

Đầu óc của tên ngốc này chỉ mới dừng lại ở năm mười tuổi, thật lo cậu ta sẽ bị người ta bán đi.

Dường như nhìn ra nỗi lo của tôi, Thiệu Lan Hiên nói: "Tôi sẽ nhờ người chăm sóc cậu ta, tôi có việc muốn nói với cậu, nói trên đường đi."

Trước giờ tiểu thiếu gia đều rất nghiêm túc, tôi không nghi ngờ cậu ta sẽ gạt tôi, thầm nghĩ chắc cậu ta thật sự có việc nên liền cùng cậu ta xuống lầu, lên xe.

12

Không ngờ là sau khi lên xe, Thiệu Lan Hiên lại nói: "Sau này cậu bớt tiếp xúc với Phó Tử Minh lại, việc sau này để tôi xử lý, cậu cứ yên tâm về trường học đi? Có phải sắp học quân sự rồi không? Chuẩn bị đồ hết chưa? Còn thiếu gì, lát nữa thuận tiện đi siêu thị mua luôn."

Tôi sững sờ nhìn cậu ta.

"Phó Tử Minh gì chứ? Đó là Lý Tráng Tráng! Không phải cậu cũng đã biết chân tướng rồi sao?"

Thiệu Lan Hiên hít sâu một hơi: "Tạm thời coi như người ở trong cơ thể kia là Lý Tráng Tráng đã tốt lắm rồi, nhưng với cơ thể đó, thân phận hiện giờ của cậu ta là Phó Tử Minh! Cậu ta là cậu ta, cậu là cậu, hai cậu mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình!"

Tôi không ngờ Thiệu Lan Hiên sẽ nói những lời tuyệt tình như vậy.

"Thiệu Lan Hiên, Lý Tráng Tráng coi cậu là anh em tốt nhất của mình, việc đầu tiên cậu ấy muốn làm sau khi tỉnh lại là gọi điện cho cậu đấy! Lời cậu đang nói hiện giờ là có ý gì hả? Là mặc kệ cậu ấy sao?"

Thiệu Lan Hiên nghiêm túc nhìn tôi: "Bây giờ cậu ta là Phó Tử Minh, là người thừa kế tài sản khổng lồ của nhà họ Phó, căn bản không cần chúng ta chăm sóc."

Tôi không khỏi tức giận: "Có tiền thì sao? Cậu cũng có tiền mà! Không phải trước giờ chúng ta vẫn chơi với nhau sao? Cậu đang có ý gì vậy? Chê tôi hả? Cảm thấy tôi không xứng làm bạn với những kẻ có tiền như các cậu?"

Thiệu Lan Hiên vốn đang lái xe bình thường đột nhiên phanh gấp lại.

Tôi không kịp đề phòng, thiếu chút bị đập đầu.

"Thiệu Lan Hiên, cậu bị gì đấy!"

Giây tiếp theo, Thiệu Lan Hiên quay đầu tôi.

"Tôi không hy vọng có người thứ ba chen vào quan hệ của chúng ta. Bao nhiêu năm qua, chẳng phải luôn chỉ có hai chúng ta sao?"

Tôi nở nụ cười: "Thiệu Lan Hiên, cậu đừng có ngây thơ như vậy được không? Trước giờ chúng ta không chỉ có hai người, có em trai tôi, có Lý Tráng Tráng, có cả một ngăn tủ kia của tôi nữa..."

Cậu ta kiên trì nói: "Không giống, Trầm Đồng, những người đó không giống, cậu hiểu không?"

Nói thật, tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhưng tôi biết Thiệu Lan Hiên là người có suy nghĩ sâu sắc, cậu ta đối tốt với tôi, tôi không muốn vì Lý Tráng Tráng mà cãi nhau với cậu ta.

"Cậu rốt cuộc sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Có cần một cái ôm không?"

Tuy đã lớn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ôm Trầm Thần và Thiệu Lan Hiên.

Có gì không vui, ôm một cái là được.

Không ngờ, Thiệu Lan Hiên lại đẩy tôi ra.

"Ngồi cho vững đi, tôi còn cuộc họp, không dẫn cậu đi siêu thị được, đưa cậu về trường trước."

Sau đó... Tôi lại xuất hiện trên hot search của diễn đàn trường.

Từ bạn gái của phú nhị đại ngốc nghếch, tôi biến thành trà xanh.

Chỉ vì được Thiệu Lan Hiên lái xe sang đưa về trường.

Hôm qua tôi lên chiếc Maserati của Phó Tử Minh ra ngoài, đến khi quay lại thì lại là chiếc Aston Martin, người chở cũng khác.

Đúng là một cú nổ lớn giữa khuôn viên trường yên bình!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me