LoveTruyen.Me

Thien Ha Chi Su Khoai Xuyen

Khác với phòng khiêu vũ chướng khí mờ mịt, các loại tư thế lắc lư, trang điểm ăn mặc quá đà, nơi này cho dù là hương nước hoa cũng đều là từ các nhãn hiệu nổi tiếng.

Sau khi đến thế giới này, Lâm Tầm tham gia nhiều nhất chính là tiệc tùng: Tiệc tư nhân, tiệc sinh nhật, tất cả đều vô cùng xa xỉ.

Một bước bước vào nơi xa hoa truỵ lạc, một cô gái quyến rũ ngồi bên cạnh nháy mắt với y, cầm lấy một trái anh đào trong đĩa ăn ngay trước mặt y, liếm liếm cánh môi đỏ đầy dụ hoặc, cánh tay như rắn nước ôm lấy cổ của Lâm Tầm, "Chàng đẹp trai, anh quên đeo mặt nạ rồi."

Toàn thân cô nàng đều là mùi rượu, hẳn là còn dùng thứ đồ khác, thần chí mơ hồ không rõ, ngón tay trắng nõn của Lâm Tầm trượt xuống theo mái tóc đen, ngón tay khều một cái, mặt nạ trên mặt cô cứ thế bị tháo ra.

Không nhìn đến khuôn mặt trang điểm toàn phấn kia, Lâm Tầm dùng tay phủ lên đôi mắt cô, đỡ cô nhẹ nhàng ngồi lại ghế, dùng ngữ điệu dỗ dành nói: "Nghỉ ngơi một lát, được không?"

Cô gái ngoan ngoãn gật gật đầu, rất không có hình tượng mà ghé vào trên bàn.

Mặt nạ vừa lấy xuống có khắc hình rắn cực kỳ nữ tính, Lâm Tầm đeo trên mặt, lại cho người ta cảm thấy rất âm nhu.

Đẩy ra một đám đang muốn dựa vào người mình, bất tri bất giác đã sắp đến trung tâm sảnh, những nốt nhạc không ngừng xao động bên tai, y cúi đầu cười khẽ một tiếng, nếu Hầu Linh biết mình dùng mặt nạ này đi tham gia vũ hội chắc là đến chết cũng không để y ra khỏi cửa mất.

Lại đẩy một người chuẩn bị dựa vào lần nữa, nhưng tình huống lần này khá là khác biệt, theo hướng y đẩy ra, là một đôi tay mềm dẻo không xương trực tiếp đan vào ngón tay y, nháy mắt Lâm Tầm cúi đầu chóp mũi ngửi được một mùi hương.

Y rất ít khi cúi đầu nhìn người khác, trong số những người gặp được, đa số đều là cao hơn y nửa cái đầu, mà hiện tại, người đang dán trước ngực, có mái tóc đen dài đến tận mắt cá chân, cô mang mặt nạ bạc chỉ che được nửa khuôn mặt, trong nháy mắt làm người ta nghĩ đến Rapunzel trong truyện cổ tích.

Cô gái này thật sự rất nhỏ xinh, cố tình lại làm động tác quyến rũ khi mà không có dáng người đầy đặn phụ trợ, lại thành ra có chút quái dị.

"Thiếu nữ phải biết rụt rè chút." Lâm Tầm nhìn thân hình đang lắc lư, chậm rãi nói.

Một tiếng cười giòn vang cách làn nhạc truyền vào tai y, như đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm thanh của cô gái không phải kiểu dễ nghe như các cô gái, ngược lại có loại cảm giác nam nữ khó phân biệt.

"Tên tôi là Tống Đại Đào."

Lâm Tầm tự giới thiệu: "Lý Cương."

Tống Đại Đào ngẩn người, ý cười trên môi rộng hơn, "Thường hay nghe mẹ nói dì Hầu có đứa con trai, người rất khác trong giới này, không ham chơi, ngay cả cửa cũng ít khi ra khỏi." Ánh mắt cô nhìn Lâm Tầm vô cùng mị hoặc: "Nhưng lại không nghe nói anh thích nói giỡn."

Lúc cô nói chuyện âm nhạc cũng vừa kết thúc, Lâm Tầm buông tay ra, lui về phía sau một bước, "Điệu này đã nhảy xong, Tống tiểu thư nên tìm một bạn nhảy khác tốt hơn."

Nói xong không lưu luyến chút nào mà chen người đi về phía trước.

"Em mới từ nước ngoài về." Tống Đại Đào đi theo sau y, "Nếu trong lời nói có chỗ nào đắc tội, mong anh đừng để ý."

Lâm Tầm dừng chân, Tống Đại Đào không kịp dừng lại, cái trán đâm thẳng vào sống lưng y, phía trên có giọng nói truyền tới, "Sẽ không đâu, anh rất thích em."

Tống Đại Đào có chút kinh ngạc, cười duyên một tiếng, mang theo chút làm nũng: "Thích em ở chỗ nào?"

"Thân cao."

"......"

Mặc y rời đi trong tầm mắt mình, Tống Đại Đào vẫn mỉm cười như cũ, một bóng người xinh đẹp đến cạnh cô, "Đại Đào, chị nói cái người kia không phải bình thường, em hẳn là nên cho sắc mặt y một chút."

Người mặc bộ trễ ngực này đúng là Lan Hân.

Nụ cười trên mặt Tống Đại Đào chậm rãi biến mất, dư quang liếc cô một cái, Lan Hân luôn tác oai tác quai trước mặt người khác vậy mà run một cái, câm miệng không dám nhiều lời.

Tống Đại Đào nhìn về hướng cửa, "Sao anh họ còn chưa tới, anh ấy là người đúng giờ nhất mà."
"Có thể...... Là có việc nên chậm trễ chút."

Tống Đại Đào nói: "Giờ này còn chưa tới, nếu không chính là bị người giết rồi, còn không thì còn đang thu thập tàn cục."

Lan Hân không biết nên tiếp lời cô như thế nào.

"Lâu rồi không về đây, trong nước thay đổi rất nhiều, ngay cả con người cũng càng ngày càng thú vị rồi."

Lan Hân đột nhiên nắm chặt tay, lại vội vàng thả ra, thấy Tống Đại Đào không chú ý, mới nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt lại có vài phần khó chịu, vốn muốn mượn tay Tống Đại Đào thu thập Tạ Thiên Thanh một phen, hiện tại xem ra chỉ có thể tìm cách khác thôi.

Lâm Tầm không ở lại lâu, dạo qua một vòng, ăn miếng bánh kem liền rời đi.
Y rời đi không lâu, trong tiệc xuất hiện một người không hợp với loại không khí này lắm.

Tống Đại Đào tự mình qua đón, trong tiếng cười có chút chấn động, ánh mắt cô dữ dội độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Mặc không đúng, bèn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, "Anh bị thương."

Cô bước lên một bước, "Đã lâu không gặp, làn da vẫn rất tốt vậy nhỉ."

Nháy mắt vẻ mặt Phương Mặc thay đổi rất nhiều, Tống Đại Đào nghi hoặc, không rõ lời nào của mình đụng tới vảy của hắn, trong ấn tượng hắn hẳn là một người không gì tác động tới được mới phải.

Thấy tầm mắt Phương Mặc đảo qua đám người, Tống Đại Đào như đã hiểu chuyện gì, thử nói: "Anh đang tìm người?"

Phương Mặc không phủ nhận.

"Không bằng nói cho em nghe một chút, em giúp anh tìm." Ánh sáng trong mắt Tống Đại Đào lóng lánh, "Là người như thế nào?"

"Người đáng chết."

Tống Đại Đào thật sự rất kinh ngạc, cô không nhớ rõ lần cuối Phương Mặc từng tức giận như vậy là khi nào. Có thể đắc tội Phương Mặc đến tình trạng này, cô bắt đầu bội phục cái người không biết tên đó rồi.

Lan Hân đứng ở bên cạnh Tống Đại Đào, vẫn luôn muốn nói chuyện với Phương Mặc, nào biết đối phương chỉ coi cô là không khí, từ đầu đến cuối cũng không hỏi một câu.

Một lúc lâu Lan Hân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tìm cái cớ đi qua chỗ khác.

Thấy Phương Mặc lạnh lùng, Tống Đại Đào cong môi cười, nói: "Đừng dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn cô ta, tốt xấu trong xương cốt người ta cũng chảy dòng máu thiên kim tiểu thư đó."

Thấy trong mắt hắn đều là khinh thường, cô chậm rãi nói: "Anh từng nghe nhắc đến Lan gia chưa?"

"Lan?" Phương Mặc như nhớ đến cái gì, thanh âm thấp hơn vài phần.

Cho rằng Phương Mặc có hứng thú, Tống Đại Đào cầm lấy hai ly rượu, đưa cho Phương Mặc một ly.

Sau khi chạm ly một cái cô nói: "Lan gia chính là hắc bạch đều ăn, ở nước ngoài thế lực rất lớn, có đôi khi em cũng phải né cái mũi nhọn này.
Nhưng người thừa kế Lan gia này rất thú vị, không tiếp nhận cơ nghiệp lão tổ tông để lại, tự đầu tư cái gì mà bất động sản."

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Dượng không phải vẫn luôn có ý muốn hợp tác với tập đoàn Lan thị sao, chuyện hợp tác anh có thể đi làm mà, đến lúc đó anh có thể biết lời em là thật hay giả."

Phương Mặc quét mắt nhìn một phú thương đang đến gần Lan Hân, "Nếu người Lan gia đều là cái tiêu chuẩn này, thì không có gì đáng để nói."

Nụ cười Tống Đại Đào có chút khinh miệt, "Cô ta cũng chỉ là giọt máu giả phượng hoàng của Lan gia, không thành sự được."

Phương Mặc nghĩ tới Lan Thần Nhi và Lan gia có quan hệ gì hay không, "Tôi sẽ đi nhìn xem, hy vọng đừng để tôi thất vọng."

Tống Đại Đào như là không nghe được thâm ý trong lời hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng động tác không giống một cô gái chút nào, một ngụm uống hết ly rượu vang đỏ, gật đầu, "Đương nhiên."

......

Mỗi một đoạn thời gian đều có một chuyện phát sinh, thời gian gần đây, chuyện mà mọi người bàn tán nhiều nhất là một chương trình.

《 Ám phỏng 》 nổi rồi, không được dự liệu trước mà nổi rồi.

Các khách mời quan trọng, không ngừng pha trò, hơn nữa các đoạn quay cũng mới mẻ độc đáo, làm nó một khi chiếu ra liền chạm tay là bỏng, đồng thời giai đoạn này rattings cũng cao nhất, lượng tin tức trên mạng chỉ qua một đêm liền phá ngàn vạn.

Vui mừng nhất đương nhiên là tổ tiết mục và nhà tài trợ, bởi vì ban đầu chỉ là quay thử, chỉ có một nhà tài trợ đồng ý thử xem, không nghĩ tới sẽ thu hoạch lớn như vậy.

Biết được 《 ám phỏng 》 chỉ quay một tập, có rất nhiều nhà tài trợ tìm tới tổ tiết mục, tỏ ý sẽ bỏ ra một khoản kếch xù.

Trước mắt CP nổi nhất chính là Tác Thanh và Tạ Thiên Thanh, đặc biệt là Tạ Thiên Thanh ở trong tiết mục đó biểu hiện rất dễ thương, đánh trúng tim một đám fan em gái.

[Chu du các nước: Rõ ràng là sợ hãi, còn làm bộ như không có việc gì đi ra ngoài, tiểu công tử nhà tôi đừng đáng yêu vậy được không. ]

Lâm Tầm kéo đến bình luận này, block.

[ Đánh thiên hạ: Chắc chắn là ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) lớn lên rồi. ]

Lâm Tầm: Lại block.

[ Đóa hoa cách vách: Miệng thì cứng mà thân thể lại thành thật, tôi hiểu được. ]

Lâm Tầm: Khóa vĩnh viễn.

Để di động xuống, y do dự chút, vẫn nên lên mạng xóa đoạn video đi, tiêu đề là 《 Người đàn ông như ngọn gió 》, lượng chia sẻ đã hơn 50 triệu lượt.

Trong video Lâm Tầm rất là lãnh khốc chơi trò chơi thử can đảm, nhưng thời gian sau đã bán đứng y, máy quay phim khó mà bắt lấy thân ảnh đó, xem kiểu gì thì cũng là giả bình tĩnh.

Y cảm thấy tẩy trắng hình tượng như vậy rất phiền toái, nhưng lại không dự đoán được phiền toái lớn hơn đang chờ phía sau.

Nhiệt độ không khí xuống rất nhanh, một đêm liền vào thu.

Thời gian hẹn nói chuyện hợp tác giữa Phương Mặc và Lan gia rất sớm, vào sáng sớm, lá trên cây vẫn còn kết một tầng sương chưa tan.

Đồng dạng là chính trang, Phương Mặc mặc màu xanh đen, Lan Thần thì thuần màu đen.

Hai người đàn ông khí mạnh mẽ cùng đứng một chỗ, chứng minh cho cái gọi là thế lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ.

Trong mắt Phương Mặc hiện lên hứng thú, lời Tống Đại Đào nói quả nhiên không sai, ngày đó nhìn thấy chỉ là một con phượng hoàng giả, người Lan gia so với tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn.

Hắn chủ động vươn tay, "Phương Mặc."

Lan Thần ngắn ngủi bắt tay với hắn một cái, không có gì biểu tình nói: "Lan Thần."

"......"

Tay Phương Mặc cứng lại, tựa như không thể tin được: "Lan Thần?"

Lan Thần bởi vì hắn đột nhiên thay đổi thái độ mà nhíu mi một cái.

"Anh tên là Lan Thần?"

Lan Thần, "Trước khi ngài Phương tới đây hẳn là nên làm bài tập cái đã."

Ánh mắt Phương Mặc lại quét một cái, gắt gao nhìn thẳng hắn, "Lan Thần Nhi có quan hệ gì với anh?"


//Tác giả có lời muốn nói: Lan Thần:...... Thằng thiểu năng này từ đâu đến vậy.//

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me