LoveTruyen.Me

Thien Ha Chi Su Khoai Xuyen

Vừa dứt lời, cảm thấy có một tầm mắt như xuyên vào tận xương cốt ớn lạnh cả người.

Khí thế Hạ Dạ Bạch giảm đi không ít, “Sư phụ, ta đây là, là vì muốn thay ngài bất bình mà thôi.”

Lâm Tầm, “Ngươi chỉ cần yên lặng  làm không khí là được .”

Hạ Dạ Bạch yên lặng lui ra.

Y đứng ở vị trí phía trước nhất, một người đơn độc đối diện với đám nhân mã, có một loại khí chất bất động như núi, “Vẫn còn có nhiều nhân mã như vậy tới đây, xem ra tình thế vẫn chưa khẩn cấp như bên ngoài đồn thổi.”

“Việc gấp cũng phải tạm ngưng,  trong lòng Lâm tông chủ khó tránh khỏi không gấp, chỉ hy vọng tông chủ có thể lấy đại cục làm trọng.” Viện trưởng Thiên Thánh bình tĩnh nói.

Lâm Tầm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu sau, bỗng nhiên cười nói: “Vị trí này ta có thể làm, nhưng có hai điều kiện tiên quyết.”

Cũng không sợ Lâm Tầm ra điều kiện, sợ chính là y không nhắc tới điều kiện.

Khi bọn họ tới, đã chuẩn bị đầy đủ loại bảo vật, chính là đang đợi Lâm Tầm tự mình mở miệng, đề phòng y đòi giá cao hơn.

Viện trưởng Thiên Thánh, “Tất nhiên là có thể.”

Lâm Tầm: “Yêu cầu của ta rất đơn giản, thứ nhất, phục chiến phải do Hợp Hoan Tông ta định, thứ hai, đến lúc đại chiến, mỗi người cần phải mặc chiến bào này.”

Nhớ lại hình ảnh y phục lúc tân sinh đại bỉ rực rỡ bay phấp phới, không có ai trả lời.

Lâm Tầm lạnh mặt, “Ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không đáp ứng được, đây là thành ý của các ngươi?”

Thấy một số người có thân phận lớn nhíu mày, Lâm Tầm ngước đầu hỏi Đinh Thánh: “Không phải bọn họ tới cầu ta à, làm sao lại giống như là ta đang bức bách bọn họ?”

Đinh Thánh, “Còn có thể nhìn ra được, rất tốt.”

Lâm Tầm yên lặng đếm thời gian, “Mười tức đã hết.” ( tức: nhịp thở)

Vẫn là viện trưởng Thiên Thánh mở miệng trước, “Yêu cầu của Lâm tông chủ chúng ta sẽ tận lực đáp ứng, nhưng cũng có điều kiện, đó là không thể quá mức.”

Một đám nhân mã lần lượt gật đầu.

Lâm Tầm tầm đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Đinh Thánh đang xem kịch vui, chậm rãi mở miệng, “Đi ra dương uy một chút.”

Đinh Thánh thờ ơ.

Lâm Tầm thấp giọng nói: “Trả lại mấy bình dược còn lại ngày đó lấy từ phòng của ngươi.”

Đinh Thánh bước một bước ra, chỉ có một bước nhỏ, lại làm người nhăn mày đối diện khẩn trương.

Không thấy tư thái lười biếng vừa rồi, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, phảng phất như sánh cùng trời đất: “Yêu cầu của tông chủ có chút lạ lùng, nếu chưa chuẩn bị tâm lý tốt, vẫn là mời chư vị về cho.”

Lúc hắn nói chuyện, người Hợp Hoan Tông phía sau lần lượt quay đầu đi, không dám nhìn biểu tình của Lâm Tầm.

Dùng đến từ ‘lạ lùng’ này thật có chút tế nhị.

Viện trưởng Thiên Thánh suy nghĩ sâu xa, một lúc lâu sau, hít sâu một hơi, “Một viên thánh nguyên đan, ba cái hỏa tinh ngọc tủy, 70 vạn linh thạch.”

Đinh Thánh liếc mắt nhìn vừa đúng lúc thấy Lâm Tầm gật đầu, “Ngươi có thể không mặc.”

Lâm Tầm đem ánh mắt chuyển qua chỗ Hạ Hầu gia, người sau lạnh lùng nói: “Mười bộ xích đồng giáp, 80 vạn linh thạch.”

Y vừa lòng mà dời tầm mắt đi.

“Tử kim bàn long châu quan, một kiện song phượng kim khôi các loại.”

“Một trăm vạn linh thạch, 80 viên thanh tâm hoàn.”

……

Nghe được những con số làm động lòng người, Lâm Tầm tươi cười ấm áp, “Trăm hoa đua nở mới có ý tứ, chư vị vẫn là y phục của môn phái mình thì tốt hơn.” Y vỗ tay hai cái, ý bảo hai gã đệ tử đem đồ vật kiểm kê rõ ràng rồi nâng vào, thuận thế làm ra động tác ‘ mời ’, “Không tiếp đón từ xa, mời vào bên trong ngồi.”

Vừa rồi còn lạnh mặt nói đi thong thả không tiễn, đảo mắt một cái lại là thái độ khác.

Viện trưởng Thiên Thánh sâu xa nhìn Lâm Tầm, “Lâm tông chủ thật là một người thú vị.”

Làm như không nghe được minh trào ám phúng trong đó, nhất cử nhất động của Lâm Tầm rất có phong phạm, sau tân sinh đại bỉ, y lại mặc áo choàng màu đen to rộng, nhưng người ở đây đều thấy qua dung mạo diễm lệ của y, màu đen ngược lại làm y có thêm vài phần mỹ cảm thần bí.

Hợp Hoan Tông vốn không lớn, nháy mắt có không ít khí người.
Đi vào bên trong tông, bước chân mọi người đều cứng lại, linh khí trong thiên địa hội tụ với nhau, tu luyện ở trong này, tốc độ nhất định tăng nhanh. Trong tông không thể nói là đại khí rộng lớn, nhưng lại lịch sự tao nhã thoát tục.

Hấp dẫn ánh nhìn của mọi người là một gian nhà ở sườn phía nam, một nam tử tóc bạc ngồi trên mặt đất, trước mặt bày rất nhiều dược thảo kỳ quái, hắn vậy mà lại đang nhấm nháp từng cây một.

Viện trưởng Thiên Thánh nhận ra trong đó là một gốc thiên tinh thảo kịch độc, dừng bước chân lại, “Vị này chính là……”

Lâm Tầm thành thạo tự nhiên mà giới thiệu, “Tuyến Đoàn.”

Người sau không mở miệng nhai tiếp dược thảo đã đưa lên miệng mà ngẩng đầu lên khẽ gật một cái.

Kiếm Tông lão giả vẫn luôn không mở miệng tựa hồ nhìn ra cái gì, có ý nói:  “Hợp Hoan Tông thật là nơi ngọa hổ tàng long.”

Lâm Tầm chỉ nhàn nhạt cười, dẫn bọn họ vào một gian phòng khác.
Mọi người đồng thời ngồi vào chỗ, không khí tức khắc nghiêm túc không ít.

Đầu tiên là nghe một lão giả tiên phong đạo cốt đứng lên liệt kê kỹ tội ác của Đan Dương Phủ, ngữ khí căm thù đến tận xương tuỷ, có không ít người hưởng ứng hắn: “Tai họa của giới Tu Chân này, phải tiêu trừ!”

“Ta nguyện vì công bằng thiên địa mà toàn lực ứng phó!”

“Rút hồn đoạt phách, tồn trữ để nuôi dưỡng thần cách, vô luận là cái đều nào cũng phạm vào tội lớn!”

Lúc cuộc thảo luận diễn ra cao trào nhất, có người đem vấn đề ném lên người Lâm Tầm, “Lâm tông chủ nghĩ như thế nào?”

Lâm Tầm cười như không cười nói: “Tất nhiên là diệt ma trừ tà, bảo vệ chính đạo.”

Nghe câu trả lời của y, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, tuy là phải trả giá đại giới không nhỏ, nhưng cũng may củ ‘khoai lang phỏng tay’ này hiện giờ đã có người cầm lấy.

“Lâm tông chủ xem việc nghĩa nhẹ như mây trời,” Lão giả Kiếm Tông đột nhiên mở miệng: “Chỉ là nghe nói con gái của Đan Dương chủ phủ cũng từng bái làm môn hạ Hợp Hoan Tông, điều này……”

Lâm Tầm giương mắt nhìn lên, “Ngươi là muốn ta giao người ra?”

“Nếu có thể, tất nhiên là không thể tốt hơn, Lê Ma yêu con gái như mạng, đến lúc đó chỉ cần……”

Câu nói kế tiếp ngừng lại trong ánh mắt khôn lường của Lâm Tầm.

Biểu tình Lâm Tầm không biến hóa bao nhiêu, nhìn cái tráp đựng kiếm trên lưng hắn, nói: “Ngươi cũng dùng kiếm?”

Hắn ngoài miệng nói chính là như vậy, nhưng nghe vào tai lại như là câu hỏi‘ ngươi cũng xứng dùng kiếm ?’.

Kiếm Tông lão giả nhàn nhạt nói: “Đại trượng phu làm việc, phải lỗi lỗi lạc lạc, sáng trong như nhật nguyệt, nhưng thời khắc mấu chốt, đường kiếm cũng có thể lệch đi.”

Mọi người trong Hợp Hoan Tông không vui, tốt xấu Lê Hoàn cũng là một thành viên trong bọn họ, vô luận tình thế phát triển như thế nào, việc bắt cóc một tiểu cô nương hùng hổ doạ người như thế, thủ đoạn cũng quá bỉ ổi rồi.

Lâm Tầm bất động thanh sắc: “Trong lúc tiến hành lịch luyện Tiểu Thất đã hồi phủ.”

Kiếm Tông lão giả, “Như vậy thật kỳ lạ, chẳng lẽ là Lâm tông chủ cố ý trong lúc này……”

Lời hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe ‘ đông ’ một tiếng, một cái bình ngọc ném trên mặt đất bị vỡ ra. Thân mình hắn đột nhiên lui ra sau, một tay chém ngược lại, tráp kiếm sau lưng đồng thời bị chém đứt ba tấc phía trên, nháy mắt đoạn tráp rơi xuống đất, một sợi hắc khí bay ra.

Hắc khí như rắn độc có linh trí vòng quanh, từ đầu đến cuối chỉ dây dưa một mình lão giả Kiếm Tông không buông.

Lão giả Kiếm Tông lấy tay làm kiếm, ba lần liên tục mới hoàn toàn đem hắc khí đuổi đi.

Hắn trừng lớn hai mắt, “Ngươi!”

Ở đây người có thể dùng độc xuất thần nhập hóa như thế chỉ có một.

Đinh Thánh nhẹ nhàng phất ống tay áo xuống, có bụi mịn rơi xuống mặt đất, nháy mắt mọi người phản xạ có điều kiện mà né ra xa.

Hắn cúi thân mình, không ngại ngoài mảnh bình còn dính độc, ngón tay như ngọc nhặt lên từng mảnh từng mảnh, “Bình ngọc dễ vỡ, mới vừa rồi không cẩn thận làm rớt, xin thứ lỗi.”

Lão giả Kiếm Tông tức giận đến hai mắt trợn lên, gân xanh trên tay vì nắm chặt mà nổi lên, lúc này không thể xé rách ngoài mặt, vì lấy đại cục làm trọng, hắn cắn răng: “Đồ vật của Đinh lâu chủ người bình thường nhận không nổi, cẩn thẩn cất giữ vẫn hơn.”

Đinh Thánh có lệ nói: “Cố gắng hết sức.”

Viện trưởng Thiên Thánh một phen giữ chặt lão giả Kiếm Tông đang sắp thịnh nộ, thấp giọng nói: “Lấy đại cục làm trọng.”

Lão giả Kiếm Tông cúng ngắc mà ngồi trở lại chỗ, từ đầu đến cuối không hề mở một lời.

Viện trưởng Thiên Thánh tiếp tục đề tài vừa rồi, “Hiện giờ quy mô đội ngũ của chúng ta bước đầu đã hình thành, Đan Dương Phủ làm nhiều việc ác, ngay cả hoàng tử cũng không buông tha, lần bao vây tiễu trừ này lão phu đề nghị gọi là ‘ Diệt Dương ’.”( giống ‘xạ nhật’ trong ‘ma đạo tổ sư’ quá chú)

“Diệt Đan Dương, túc thanh phong, tên hay.” Có người phụ họa.

Viện trưởng Thiên Thánh nhìn về phía Lâm Tầm, Lâm Tầm mới vừa rồi còn đang vì Đinh Thánh ra tay cảm thấy có chút kinh ngạc, nhận thấy ánh mắt hắn, bản thân không hé răng, lại là dùng ánh mắt ý bảo Hạ Dạ Bạch trả lời.
Hạ Dạ Bạch hiểu ý, đứng dậy ấp úng nói: “Tên này, không hay.”

Có vết xe đổ của Lão giả Kiếm Tông, lần này mọi người sáng suốt mà lựa chọn không làm chim đầu đàn.

Lâm Tầm cười như không cười: “Tên này rất uy phong, không hay chỗ nào?”

Hạ Dạ Bạch nuốt nuốt nước miếng, đơn giản nói trắng ra: “Chúng ta gọi Diệt Dương, người Đan Dương Phủ cũng có thể đổi thành Tráng Dương, khí thế trong đó chẳng phải là rơi xuống hạ phong sao!”.

//Tác giả có lời muốn nói: Hạ Dạ Bạch: Không phải nói ta chỉ cần an tĩnh làm không khí thì tốt hơn sao?
Lâm Tầm: Kêu lên để tiện làm cho đám người cùng duy trì im lặng.//

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me