LoveTruyen.Me

Thien Ha Chi Su Khoai Xuyen

Chương 68 

Gió vừa vặn, hoa nở thơm ngát, cửa sổ mở gió lùa vào, hương hoa đầy khắp phòng.

Có người một thân áo bào trắng, ngồi dựa vào cạnh cửa sổ cầm một quyển sách xem, trên sách gọn gàng sạch sẽ, nội dung lại rất thú vị, hắn lại đọc một lát, ánh mắt dừng tại chỗ đó không tiếp tục đọc, trong miệng nói: "Còn muốn chuẩn bị bao lâu nữa?"

Một giọng nói cách đó không xa truyền đến, có một chút khó hiểu, "Ta im lặng ở một chỗ không động đậy, vậy mà cũng phát hiện được?"

Quyển sách bị cuộn lại đặt ở trên đầu gối, Tô Tần nghiêng mặt qua, ở chỗ cách hắn chưa tới nửa trượng* Lâm Tầm đang tựa ở trên mái hiên, tóc dài chảy xuống, vừa vặn rũ tới nửa chừng.

(nửa trượng: ~1.7m)

Gió thổi qua, có vài sợi còn quét qua trên mặt như ngọc của Tô Tần.

"Vì sao ngươi lại cho rằng ta không cảm giác được?" Tô Tần lạnh lùng nói.

Lâm Tầm nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài vì vậy mà phất thành một độ cong.

"Nói thử xem, lại gây họa gì rồi?"

Lâm Tầm: "Không cẩn thận làm trang chủ Vô Ưu Sơn Trang hóa xanh lục rồi có được tính là một cái tai họa không?" Cuối cùng y bổ sung: "Thật ra là ta có ý tốt."

Sau khi Tô Tần nghe xong trong mắt sáng ngời: "Quả bách nhưỡng?"

Loại quả này đã hơn trăm năm chưa gặp qua, hầu hết mọi người đều cho rằng đã bị tuyệt chủng. Quả bách nhưỡng có tính nóng, có thể làm thuốc, trừ hàn độc, là một loại dược liệu hiếm có, nhiều năm trước hắn cũng từng phái người đi tìm vài lần, đáng tiếc đều tay không trở về.

Lâm Tầm gật đầu, bởi vì y đổi tư thế, không phải lắc lư trên dưới, mà là lay động trước sau.

Tô Tần: "Nhìn ngươi hình như đang rất bi ai."

Lâm Tầm tiếp tục gật đầu.

Tô Tần đã đoán ra được kết quả khi dùng quả bách nhưỡng, nói: "Sao lại đau khổ tới như vậy?"

Y và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang qua lại không phải quá thân, dù là biến khéo thành vụng, cũng không đến mức phải khổ sở rõ ràng như vậy.

Lâm Tầm: "Quả bách nhưỡng kia đã làm ta mất một vạn lượng bạc."

Trong nhất thời, y khó có thể thoát khỏi đau khổ khi bị hố mười vạn lượng.

Trong mắt Tô Tần có một loại phức tạp khó nói: "Ngươi vậy mà lại có tới mười vạn lượng bạc."

Từ trong giọng nói quái dị của hắn, Lâm Tầm nhìn nhìn đồ đạc bày biện đơn giản trong phòng, mơ hồ hiểu rõ điều gì.

Tô Tần y gặp qua là một vị quốc sư quyền uy, nhưng cũng là người nghèo nhất.

Lâm Tầm: "Bằng vào thân phận địa vị của ngươi, nếu cần tiền, nhất định sẽ có rất nhiều người xếp hàng dâng lên." Y thấp giọng cười nói: "Nếu đã lựa chọn con đường hai bàn tay trắng, hà tất còn để ý vàng bạc châu báu?"

Tô Tần im lặng một lát, nói: "Chưa từng có ai cho bạc ta."

Lâm Tầm ngẩn ra.

"Ngay cả đồ cổ thi họa cũng chưa từng có."

Lâm Tầm lẳng lặng nhìn nhìn Tô Tần, như một khối ngọc không tì vết, hắn lại mặc bộ đồ thuần trắng, có một loại áp bách không hiểu được.

Y tự hỏi nếu là chính mình, cũng sẽ không đưa vàng bạc cho Tô Tần, luôn cảm thấy rất tục khí, đối phương cũng thấy chướng mắt.

Ngay lúc này, Tô Tần hỏi: "Ngươi cảm thấy đây là vì sao?"

Lâm Tầm nghẹn lời, y còn có thể nói gì, cũng không thể nói là có vấn đề ở gương mặt và quần áo đi.

Bên trái sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, cẩn thận nghe lại, giống như tiếng gương đồng bị ném mạnh xuống, chia năm xẻ bảy.

Lâm Tầm quay người lại, như lá cây hỗn độn trong gió, lung lay sắp đổ.

Tô Tần thấy y quả thực là đã bị dọa, cất xong sách trên đầu gối, bước ra cửa nhàn nhạt nói: "Đi thôi, nếu kịp lúc, dược tính của quả bách nhưỡng cũng không phải là không được."

Tay bắt lấy cạnh cửa sổ, Lâm Tầm xoay người một cái nhảy xuống, tóc rối tung trên vai, đuổi theo sau.

Một lát sau,

Đối mặt với một đầu tóc dài xanh lục, lần đầu tiên trong mắt Tô Tần xuất hiện kinh ngạc.

Lâm Tầm giải thích: "Quả bách nhưỡng trân quý, phần dư lại đem đổ đi thì tiếc, ta bèn bôi hết cho hắn." Y nghiêng đầu hỏi: "Có phải là rất khó trị hay không?"

Tô Tần trầm ngâm thật lâu, nói với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Cạo đi thôi."

"Thần, an, yến."

Trong lúc này không khí như đang cô đặc lại, Lâm Tầm nghe thấy ba chữ này như chứa sát ý.

Y kéo Tô Tần qua, chắc trước mặt mình, ở đằng sau nhắc nhở: "Là ngươi dạy ta phải biết giúp đỡ mọi người."

Tô Tần lắc đầu, cũng không để ý tới y đổi trắng thay đen, nói: "Dược tính của quả bách nhưỡng cũng không duy trì được lâu, tùy theo nội lực của người càng cao, hàn độc càng nặng, sẽ không đơn giản chỉ có màu xanh rõ ràng như vậy."

Không phải không xanh, mà là không quá xanh.

Lâm Tầm thò nửa đầu ra, cẩn thận đưa mắt nhìn về hướng trang chủ Vô Ưu Sơn Trang.

Xung quanh thằng nhóc có vô số mảnh gương vụn, thoáng thấy ánh mắt Lâm Tầm, lần đầu tiên trong mắt hắn hiện lên bất đắc dĩ rõ ràng như vậy, "Thôi, các ngươi ra ngoài trước đi."

Ra đến ngoài cửa, Lâm Tầm vẫn không thể tin được, "Vậy mà hắn lại không xuống tay với ta."

Tô Tần thuận tay vuốt mái tóc rối tung của y: "Tất nhiên là không."

Tức giận là một chuyện, nhưng quả bách nhưỡng trân quý thế nào trang chủ Vô Ưu Sơn Trang rất rõ, ý tốt của Lâm Tầm không gì đáng trách.

Sóng gió nho nhỏ qua đi, trong cung lại yên ắng như ban đầu, Lâm Tầm mơ hồ cũng nghe được một ít tin tức từ biên quan, Thái tử dẫn quân ra bắc, một đường thế như chẻ tre, trong lúc mọi người tranh nhau ca tụng Thái tử anh dũng thế nào, tình thế lại xoay chuyển nhanh chóng, quân đội Liên Quốc vốn không chút sĩ khí bỗng đón đánh chính diện, song song đó cách Tri Lâm ngoài ba mươi dặm đã bùng nổ một trận chiến kịch liệt, nơi nơi đều tổn hại.

Khi Lâm Tầm nghe thấy tin tức này là đang đứng cạnh hồ nuôi cá, thu tay lại, có chút buồn cười nói: "Công công thế nhưng lại cố ý đi một chuyến để truyền tin tức cho ta."

Lý công công:...... Còn không phải là vì để ngươi đừng hãm hại người vô danh như ta.

Nụ cười lão cứng đờ nói: "Nếu Nhị hoàng tử điện hạ có bất kỳ yêu cầu gì, nô tài sẵn lòng giúp đỡ mà không cần hồi báo."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ ' không cần hồi báo', Lâm Tầm ba ngày hai lượt sai người đưa chút hoa hoa cỏ cỏ qua, nhưng hôm sau những thứ này lại vô cớ biến mất, lão thật sự vô phúc nhận lấy.

"Phụ hoàng chưa khôi phục thân phận của ta, một tiếng điện hạ này ta gánh không nổi."

Lâm Tầm đứng lên: "Công công hôm nay tới đây, e là còn có chút chuyện khác."

Lý công công bỗng nhiên cảm thấy được một trận kinh hãi, trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt Lâm Tầm cực kỳ giống Hoàng thượng.

Lão cúi đầu, nói: "Hoàng thượng truyền chỉ, điện hạ ngài mau chóng đi qua một chuyến."

Lâm Tầm ném toàn bộ thức ăn cho cá còn lại vào hồ nước, sau một lúc lâu mới nói: "Được."

Trong đại điện ngoài Thần Hàn ra, một bóng người cũng không có, thường thì cách cho truyền bí mật như vậy đều không phải là chuyện tốt.

Khí sắc Thần Hàn tốt lên không ít, vẻ ốm yếu trên người dường như cũng giảm đi, nhìn thấy Lâm Tầm, câu đầu chính là: "Trẫm chờ ngươi đã lâu."

Lâm Tầm: "Không biết phụ hoàng đột nhiên cho truyền, mong người thứ tội."

Đứa nhỏ này quá trưởng thành, căn bản không có cách nào nói giỡn với y, Thần Hàn đi thẳng vào chủ đề, "Hẳn là vừa rồi Lý công công cũng đã nói trận chiến ở Tri Lâm cho ngươi."

Lâm Tầm gật đầu: "Trận chiến này theo lẽ thì chỉ là ngụy trang, liên quân sẽ không chọn giao phong chính diện. Nhưng hiện giờ lại có thái độ khác thường, chọn đánh đến cùng."

Thần Hàn: "Mấy ngày nay Liên hoàng và ta hợp lực tạo áp lực cho quân chủ ngoại vực, về chuyện Tri Lâm, trước khi lão đi, hai bên đã lén làm hiệp nghị, bên ngoài thì đánh nhau, nhưng trên thực tiễn lão sẽ chắp tay giao Tri Lâm lên."

"Nhất thời thay đổi cũng không phải là một chuyện tốt." Lâm Tầm cười cười, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm như có như không.

"Liên hoàng vừa về nước đã cho mời vô số đan dược sư, vô tâm với chính sự, điều này không phải do lão bày ra." Thần Hàn nói.

"Ồ?" Lâm Tầm cất cao giọng: "Ta bỗng nhiên nhớ tới một người."

Thần Hàn nói: "Người chúng ta cùng nghĩ tới hẳn là cùng một người."

Ánh mắt Lâm Tầm nhìn thấy trên quần áo có vài hột cơm, nhăn nhăn mày, phủi góc áo, "Quận chúa Xương Nhiên đang có thai sống cũng không quá yên ổn."

Thần Hàn đột nhiên nói: "Trẫm định để ngươi thay trẫm đến Liên Quốc một chuyến."

Lâm Tầm: "...... Ta chọn liên hôn."

Thần Hàn liếc mắt nhìn y, "Đi đường thủy, đi từ phía bắc, nơi đó vừa mới hết dịch bệnh, sẽ không có quan binh canh giữ."

Lâm Tầm: "Dịch bệnh?"

"Là Tô ái khanh ra tay, nhìn bên ngoài là dịch bệnh, nhưng đó chỉ là một loại độc thôi, ngươi hỏi hắn một chút về thuốc giải, sẽ không chịu ảnh hưởng gì."

"Ngài là muốn ta lén lút đi qua tìm hiểu tin tức?"

Thần Hàn gật đầu: "Quận chúa Xương Nhiên đã dần dần khống chế được triều cục, thám tử trẫm phái đi rất nhiều nhưng đều không liên lạc được, như vậy có lẽ đã chết rồi, trẫm cần một người, có thể truyền tin thật từ Liên Quốc, tốt nhất có thể khống chế được quận chúa Xương Nhiên."

Lâm Tầm: "Nhi thần một người một ngựa chiến đấu hăng hái e là không thích hợp."

Thần Hàn: "Trẫm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đã bàn bạc, hắn sẽ phái người trong trang đi theo ngươi."

Lâm Tầm: "Người từng gặp qua nhi thần rất nhiều, sợ là vừa đến Liên Quốc sẽ bị bắt lại ngay lập tức."

Thần Hàn: "Lúc tổ chức Bái quân yến, trẫm nhớ rõ ngươi đã dịch dung."

Lâm Tầm im lặng một lúc, nói: "Không bằng phụ hoàng suy xét lại một chút chuyện liên hôn đi."

Thần Hàn cười lạnh: "Trẫm tặng một quận chúa Xương Nhiên qua, ngươi cảm thấy trẫm còn muốn đưa ngươi qua?"

Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu vì sao trang chủ Vô Ưu Sơn Trang lại đáp ứng yêu cầu của Thần Hàn, cho đến khi y quay về biệt viện, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đang ngồi trên ghế đá, chân còn lắc lư lắc lư, một đầu tóc xanh lục vô cùng nổi bật.

Nhìn thấy Lâm Tầm, ngữ khí của hắn cũng không phải quá tốt: "Thu dọn một chút đồ, theo ta đến sơn trang một chuyến."

Kỳ thật Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu đồ, y tay không đi theo trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ra khỏi hoàng cung,: "Nghe nói lần này chúng ta phải đi đường thủy?"

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ' ừ ' một tiếng.

Lâm Tầm lại hỏi: "Ngươi định mang vài người trong trang cùng đi?"

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang liếc y một cái, trả lời: "Toàn bộ."

Lâm Tầm đứng lại, thân thể cứng đờ bất động.

"Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của bản thân."

Lâm Tầm ha hả cười: "Phải vậy không?"

......

Trong sơn trang, lần đầu tiên mọi người tụ tập cùng nhau, không chém giết tranh đấu.

Đương nhiên, tầm ngắm của mọi người đều đang tập trung trên đỉnh đầu của trang chủ Vô Ưu Sơn Trang.

"《 vô ưu quyết 》 luyện thành, thật sự hiệu quả đến như vậy?" Trong không khí trầm mặc, có người mở miệng trước.

Hỏi rồi, vậy mà hỏi thật rồi!

Mọi người dùng ánh mắt khâm phục nhìn nam tử, không hổ là Vạn Xà Vương, có lá gan không để ý tới sắc mặt trang chủ, dám hỏi một câu có chiều sâu như vậy.

Làm đầu sỏ gây tội, Lâm Tầm tính trước khi trang chủ Vô Ưu Sơn Trang tức giận, đứng ra: "Là do tầm mắt ngươi hạn hẹp, không am hiểu hình tượng ưu mỹ này."

Vạn Xà Vương cười lạnh, "Ưu mỹ?"

Giọng Lâm Tầm rõ ràng lành mạnh, tình cảm vô vàn mà ca ngợi: "Bích ngọc trang thành nhất thụ cao, vạn điều thùy hạ lục ti thao."*

"......"

Tác giả có lời muốn nói: Vạn Xà Vương: Tại hạ thua rồi.

-----------------------------------------

(Thơ: Vịnh liễu của Hạ Chi Chương

Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,

Vạn điều thuỳ hạ lục ti thao.

Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,

Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.

Dịch nghĩa:

Cành vàng lá ngọc dáng thanh cao,
Buông thõng màn tơ biếc thẫm màu.
Ngọn lá li ti ai nỡ cắt,
Tháng hai xuân lạnh gió như dao.

Bản dịch của Đất Văn Lang )

____________________________________________________________________________

Chương 69

Cùng lúc y đọc ra, một trận gió mát thổi đến, làm người ta chịu không nổi rùng mình một cái.

Mọi người trong Vô Ưu Sơn Trang lần lượt quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn vẻ mặt của trang chủ.

"Sáng mai xuất phát." Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng sóng gió sắp đến, đứa nhỏ có mái tóc xanh lạnh lùng nói: "Trong trang đêm nay cấm chém giết nhau."

Nói xong, tay áo nho nhỏ vung lên, xoay người đi về chỗ ở của mình.

Vạn Xà Vương ngồi ở trên xà, nhìn nhìn Lâm Tầm: "Ta xem thường ngươi rồi."

Những người còn lại trong mắt có thâm ý liếc Lâm Tầm một cái, dần dần tản đi. Người cũng sắp đi hết, Lâm Tầm vẫn đứng tại chỗ, khác với nhiệt tình vừa rồi khi y đọc thơ, sắc mặt bây giờ hơi trầm xuống, biểu tình nghiêm túc.

Đến khi lấy lại được tinh thần, trước mặt có một người ngồi xổm xuống, thân mình rất thấp, quần áo quái dị, từ tay áo đến ống quần đều dư lại một vòng, chỉ để lộ cái tay cùng phần mắt cá chân đi xuống, tóc cũng rất ngắn miễn cưỡng dài đến vai.

Lâm Tầm: "Vị nào?"

"Không quan trọng." Người có vóc dáng nhỏ không kiên nhẫn lắc đầu: "Có phải ngươi không muốn đi đường thủy hay không?"

Hai mắt Lâm Tầm nheo lại.

"Không muốn cho người khác chú ý, chỉ có thể đi vào từ vùng duyên hải phía bắc, ngay cả trang chủ cũng dám nhuộm xanh, chắc chắn sẽ không sợ đi Liên Quốc." Người nhỏ nhắn kia chẹp miệng: "Người trẻ tuổi, có phải ngươi sợ nước hay không?"

"Ngươi có cách nào không?" Lâm Tầm như đang suy nghĩ gì đó.

"Đương nhiên." Người kia xoa xoa tay, bộ dáng khó nhịn xuống: "Ta có thể mang ngươi bay qua."

Lâm Tầm: "Từng có một người của Vô Ưu Sơn Trang tự cho mình là chim, kết quả trên đỉnh núi gặp phải gió to, nghe nói lúc chết vô cùng thảm."

"Kỹ thuật của ta tốt hơn hắn rất nhiều, ngươi phải tin ......"

Không đợi hắn nói xong, Lâm Tầm đã đi xa.

Giọng của người sau dần dần biến mất không nghe được, Vô Ưu Sơn Trang không có cảnh chém giết, ban đêm vô cùng yên lặng ngẫu nhiên sẽ có tiếng ve kêu, Lâm Tầm ngồi ven đường, kiểm tra lại một chút ngân lượng còn lại, trừ đi mười vạn lượng đã sử dụng, bây giờ dư lại còn chưa đến năm lượng.

Vào đêm, cổng lớn của Vô Ưu Sơn Trang từ từ bị đẩy ra, Lâm Tầm mang mặt nạ da người mua từ chỗ hệ thống, im lặng rời đi.

......

Liên Quốc, giống với cái tên này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa sen, bá tính bình thường cũng sẽ trồng một hai chậu sen, đẹp nhất là hoa súng, màu hoa hồng đậm ở trong nước, tú lệ lịch sự lại tao nhã.

Lâm Tầm đứng ở trên một cây cầu, nhìn hoa súng phía dưới, quả thật rất đẹp, đáng tiếc hoàng đế nước này cũng giống như thời kỳ của loài hoa này, là mặt trời sắp xuống núi.

"Đi nhanh chút nào, phải vào cung trước khi đến chính ngọ." Một giọng nói bên cạnh thúc giục y.

Lâm Tầm gật đầu, thu tầm mắt lại, "Vết thương trên người công công mới lành, vẫn nên cẩn thận một chút."

Người được y gọi là công công có vẻ ngoài chanh chua quá quắt, nhưng thái độ đối với Lâm Tầm thì lại rất tốt, lại nhắc nhở một câu: "Bây giờ trong cung không thể so với lúc trước, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, tạp gia ta là vì ơn cứu mạng, mới liều chết đưa ngươi vào."

(tạp gia: người hiểu biết rộng, uyên bác)

Lâm Tầm: "Công công yên tâm, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho công công."

Muốn biết được Lâm Tầm làm sao có thể quen biết với vị Thái công công này, phải nhắc lại chuyện ba ngày trước, y theo thương đội từ phía đông đến, khi vừa mới nghĩ cho bước hành động tiếp theo, thì thấy mấy tên du côn lưu manh đang đuổi theo một ông lão có tuổi.

Mặt trắng không có râu, tư thế chạy có chút kỳ quái, Lâm Tầm vừa suy đoán thân phận của lão nhân trước, vừa một tay xách lão nhân ra sau người, tay vung lên, một lọ chất lỏng bị ném thẳng vào mặt mấy tên lưu manh kia, những người này lập tức thét lên đau đớn.

Đợi cho đến khi quan binh tới, Lâm Tầm mới biết được thân phận của lão, chính là một vị công công rất có chức vị trong cung, lần này ra thành vốn định lặng lẽ về nhà thăm một cái, nào biết còn chưa đi đến cửa nhà, liền đụng phải chuyện xui xẻo bực này.

Ánh mắt công công này rất có thủ đoạn, liếc mắt một cái liền biết Lâm Tầm không phải người Liên Quốc.

"Ta là tội dân từ Thần Quốc chạy đến." Lâm Tầm lúc ấy nói như vậy: "Hiện tại không một xu dính túi, công công có thể đưa ta vào cung làm ít việc sai vặt không?"

Thái công công không phải là một người hiền lành gì, nhưng lại là một người có ơn tất báo, thấy Lâm Tầm tuổi còn trẻ trên người lai chật vật, biểu tình cô đơn, liền động lòng trắc ẩn.

"Hiện tại bất kỳ công việc nào trong cung cũng phải tra xét tỉ mỉ, trước tiên ngươi hãy làm tiểu thái giám để tránh đầu sóng ngọn gió đã, có tạp gia ta, chuyện tịnh thân không cần thiết, chờ cho sóng gió qua đi, ngươi phải mau chóng rời đi."

Lâm Tầm tất nhiên là đồng ý.

Hoàng cung Liên Quốc Khí thế nguy nga, nhưng so với bố cục Thần Quốc vẫn nhỏ hơn chút, chỗ đáng nói nhất là mỗi tòa đều tỉ mỉ điêu khắc, chóp của đình đài lầu các trong cung đều thiết kế thành hoa sen.

Thấy Lâm Tầm một đường đều ngắm những cái đình nhỏ tinh mỹ đó, Thái công công nói: "Những loại đình như vậy có rất nhiều, đều là dành cho các quý nhân nghỉ ngơi, ngày thường ngươi ngàn vạn lần không được đi đến đó."

Lâm Tầm cười lắc đầu: "Thật ra bản thân ta cũng không phải rất thích hoa sen."

"Ồ?" Thái công công hứng thú nổi lên, "Vậy ngươi thích gì?"

"Hoa hướng dương." Lâm Tầm nói không cần nghĩ.

Y có chút nhớ 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》, chí ít khi đối phó lưu manh không cần sử dụng nước ớt mình đặc chế.

Thái công công đột nhiên kéo y một phen, Lâm Tầm dừng lại, thấy nơi xa một đám người đang vây quanh một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy rời đi, y nhìn góc nghiêng đó, tựa hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc.

"Trong cung này, có hai người nhất định không được đắc tội." Thái công công nhắc nhở y: "Một người là Duyệt Quý Phi mới vào cung, còn có một người là Tế Sơ đại nhân."

"Duyệt Quý Phi?" Y nhớ mang máng trong tên quận chúa Xương Nhiên hình như cũng có chữ ' duyệt '.

"Đó là quận chúa từ Thần Quốc tới hòa thân."

Lâm Tầm: "Tế Sơ đại nhân là ai?"

Thái công công nhíu nhíu mày, "Đan sư. Tóm lại hiện tại hoàng đế vô cùng sủng tín hai người này, đặc biệt là Tế Sơ, nếu sau này ngươi nhìn thấy nhất định phải cẩn thận một chút."

Lâm Tầm gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.

"Công công nhắc nhở, là muốn đưa ta tới bên cạnh một trong hai người đó sao?"

Thái công công tán thưởng nhìn y một cái, "Ngươi thông tuệ như vậy, tạp gia cũng yên tâm không ít, bây giờ người mới đến trong cung phải trải qua tay Duyệt Quý Phi, nếu ngươi là tội dân Thần Quốc, như vậy có lẽ ngươi sẽ sớm bị nàng điều tra lai lịch, đi theo bên cạnh Tế Sơ, Duyệt Quý Phi cũng không dám điều tra ngươi."

Lâm Tầm: "Đa tạ công công quan tâm."

Thái công công mang theo y rẽ trái rồi rẽ phải, lúc sắp đến nơi, dặn dò một chút: "Tế Sơ đại nhân yêu thích luyện đan, ngày thường ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của hắn, thì sẽ không có việc gì."

Nói xong, tiến lên một bước, đứng trước cửa thấp giọng nói: "Tế Sơ đại nhân, lần trước ngài phân phó muốn có một người tới hỗ trợ, tạp gia đưa đến cho ngài rồi."

"Được." Bên trong có một giọng nói dễ nghe đến làm lòng người rung động.

Trong nháy mắt Thái công công đẩy cửa ra, Lâm Tầm cảm thấy có một cỗ nhiệt ập tới trước mặt, bên trong có một cái đan lò rất lớn, trước đan lò có một nam tử bạch y, dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, hào hoa phong nhã.

Sau khi Thái công công đưa Lâm Tầm vào, liền rời đi, Lâm Tầm đánh giá xung quanh, vách tường được xây từ loại đá đặc biệt, trên đó còn vẽ bức tranh Thái Thượng Lão Quân luyện đan.

"Ngươi có thể đưa cho ta một cái khay không." Đầu hắn hơi nghiêng về phía Lâm Tầm.

Lâm Tầm chưa gặp qua người ôn nhu ưu nhã như thế bao giờ, giống như viên ngọc tốt nhất, rực rỡ lung linh.

Mặc dù hắn là một người mù.

Cặp mắt kia không có tiêu cự.

Lâm Tầm cầm lấy khay trên giá đến cạnh hắn, một bàn tay chuẩn xác cầm lấy, chuyển động Cửu Long bàn trên mặt đất, đỉnh đan lò chậm rãi nâng lên, Tế Sơ kéo xích sắt bên người, một cái khay sắt đưa từ xa đến gần, bên trong có ba viên đan cỡ đồng tiền.

Một buổi chiều, Lâm Tầm cơ bản chính là làm trợ thủ, chờ một lò mở ra ít nhất cũng phải cần hai canh giờ, lúc nhàm chán thì y sẽ dựa vào một bên nghỉ ngơi, Tế Sơ quả là một người dễ ở chung, không nỡ trách móc nặng nề, thậm chí từng động tác cũng rất nhẹ nhàng, không đi quấy rầy y nghỉ ngơi.

Lâm Tầm lại mở mắt, đẩy cửa sổ ra, ánh trăng đã lên, Tế Sơ vẫn duy trì tư thế như cũ, ngồi xếp bằng  ở chỗ kia.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Tầm: "Nơi ở là chỗ nào?"

Tế Sơ đứng dậy, cầm lấy áo choàng bên cạnh cửa, khoác lên người, Lâm Tầm có thể cảm giác được thân thể của hắn không tốt, thậm chí còn kém hơn Thần Hàn.

"Đi theo ta."

Lâm Tầm đi theo sau hắn, bước chân không nhẹ không nặng, vẫn rũ mắt trầm tư, y muốn nghĩ cách để Liên Quốc ra binh với ngoại vực, như thế mới có thể tiêu hao thế lực hai bên, để làm chuẩn bị cho Thần Hàn thống nhất thiên hạ sau này.

Y suy nghĩ nhập thần quá mức, cũng may kịp thời dừng bước, không thì đã đâm lên lưng Tế Sơ rồi.

"Nơi này ngày thường sẽ không có người bước vào, ngươi ở cách vách ta, luyện đan là một việc nguy hiểm, có đôi khi buổi tối hỏa lực quá mạnh, lò sẽ bị nổ, cần phải chạy tới kịp thời."

Gian phòng Lâm Tầm ở không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ.

Y nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu chói lọi, chống đầu nghĩ mình cứ vậy tự chạy đi, có phải nên báo một tin về hay không.

[ Hệ thống: Hồng nhạn truyền thư. Một con bồ câu đưa tin chỉ cần năm trăm lượng. ]

Lâm Tầm trầm ngâm nói: "Ta cần truyền tin, nhưng không cần bồ câu đưa tin."

[ Hệ thống: Chỉ cần ký chủ yêu cầu, hệ thống sẽ tùy thời cung cấp sứ giả truyền tin cho ký chủ. ]

Lâm Tầm: "Thật sao?"

[ Hệ thống: Không quá năm trăm lượng. ]

Nửa đêm, tiếng vỗ cánh cắt ngang bầu trời đêm.

Lâm Tầm đứng ở cửa, ngửa mặt nhìn bầu trời tối như mực.

"Nó bay đi không được." Một giọng nói ôn nhuận trong gió, Lâm Tầm quay đầu lại, Tế Sơ đang đứng ở cạnh cửa sổ, con ngươi của hắn hoàn toàn đen láy, không khác gì bóng đêm.

"Di Phi nương nương chuyên phái người bắt giữ chim bồ câu truyền tin."

Lâm Tầm bừng tỉnh, khó trách thám tử Thần Hàn đưa tới lại không thấy có tin tức, e là thời điểm đưa tin bị phát hiện giết chết.

"Không ngại," y nói: "Nó có thể truyền đến nơi."

Tế Sơ nghe thấy có tiếng vỗ cánh có hai tần suất khác nhau, xem ra bồ câu thả đi không chỉ có một con.

Thanh âm ngày càng xa, tựa hồ đã bay khỏi tường cung, bay về không trung vô tận.

Tế Sơ có chút kinh ngạc: "Sao ngươi có thể làm được?"

Nếu là mọi khi, chỉ cần có một con bay lên trời, lập tức sẽ bị người bắt bồ câu bắn chết.

Lâm Tầm cười cười, tầm mắt theo dõi hai bóng dáng đang ngày càng bay về nơi xa.

......

Thần Quốc,

Tô Tần ngồi ở cửa sổ, bạch y như tuyết, đang đọc sách, Lâm Tầm không ở đây, toàn bộ không khí khá là yên lặng, đây là thời điểm đọc sách tốt nhất.

Bỗng nhiên, hắn quay đầu qua, ở chỗ cách rất gần hắn, một đồ vật đen thui đang nhe răng, nhếch mép nhìn hắn.

Không biết khi nào lại xuất hiện một con dơi to lớn ở chỗ này, nhớ trước đó khi Lâm Tầm còn chưa gặp rắc rối, tư thế mắc trên mái hiên này giống y y như đúc.

Tô Tần buông tay, một tay phủ lên đôi mắt.

Một lúc lâu sau, hắn gỡ tờ giấy cột dưới chân nó:

Bình an tới nơi, chớ lo.

Tô Tần tùy tiện đặt tờ giấy sang một bên, thở dài một hơi, chỉ mong đứa nhỏ này không dùng cách này để báo tin bình an cho Hoàng thượng.

_______________________________

Chương 70

"Quốc, quốc sư." Lý công công thở hồng hộc chạy tới: "Thánh thượng triệu kiến."

Tô Tần đi đến ngoài điện vừa lúc thấy thái y mồ hôi đầy đầu, ôm hòm thuốc bước xuống bậc thang, nhìn thấy Tô Tần, thái y lau mồ hôi trên trán: "Tô đại nhân."

Tô Tần gật đầu, đi qua bên cạnh hắn, lắc lắc đầu, quả thật không nên mong chờ điều gì vào Nhị hoàng tử.

Đi vào cửa điện, Thần Hàn nửa dựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, ở chỗ cách hắn không xa, trên tay Giang Ngọc trên tay chính là một con dơi. Tô Tần đến gần, cái cánh to rộng đầy công kích định bay về phía hắn.

Tô Tần: "Hoàng Thượng vẫn ổn chứ?"

Trên giường có giọng nói áp lực truyền tới: "Tô ái khanh, đi, đi bắt tên trứng thối kia trở về cho trẫm."

Tô Tần việc nào ra việc đó nói: "Phái Nhị hoàng tử đi dò tin tức vốn chính là ý chỉ của Hoàng thượng, bây giờ mà gọi về lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Thần Hàn che ngực lại: "Trẫm còn không muốn sớm vậy đã phải đi gặp tiên hoàng."

Mấy việc như vậy cứ xảy ra vài lần, sớm muộn cũng có ngày hắn bị kinh hách mà chết.

Tô Tần hé mắt nhìn về phía Giang Ngọc, người nọ đang nhéo nhéo lỗ tai tròn tròn của con dơi: "Thứ này nuôi dạy tốt, dùng để truyền tin cũng rất hay."

Vì lo ngại đến tâm tình Thần Hàn, hắn không nói tiếp.

Thần Hàn chậm chạp duỗi tay về phía Giang Ngọc.

Giang Ngọc đưa con dơi đến trước mặt hắn: "Muốn lăng trì, hay là nấu canh uống?"

Thần Hàn cười lạnh một tiếng.

Dù sao cũng là con trai nhà mình tạo nghiệt, Giang Ngọc cũng không trêu đùa hắn, lấy tờ giấy đặt ở lòng bàn tay hắn.

Chữ trên đó viết vô cùng qua loa, nhưng nét bút nối liền nhau, nhìn ra được người này viết chữ rất đẹp, Thần Hàn nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy người viết lại cố tình làm mờ chữ.

"Mực có hương tùng." Lòng bàn tay cọ cọ mép giấy, Thần Hàn nói: "Giấy ngũ sắc, là loại giấy hoàng cung Liên Quốc mới có thể dùng."

"Mà đi đường thủy lại không nhanh như vậy." Tô Tần nói: "Y hẳn là không theo chỉ thị đi cùng người của Vô Ưu Sơn Trang."

"Dựa vào tính tình của An Yến, không có lý do nào sẽ bỏ qua bảo vệ của các cao thủ, một mình rời đi," về điểm này, Thần Hàn cũng không tài nào nghĩ ra, cũng không đến mức vì quá sợ nước đi.

Tô Tần lại nói: "Tri Lâm báo nguy, thần cần phải đến tiền tuyến trước một chuyến."

Thần Hàn xua xua tay, "Tùy quân phó tướng là Thẩm Triệu, Thẩm Triệu chính là thân tín đắc lực bên cạnh Đại tướng quân, trước khi xuất phát trẫm đã cho một ý chỉ, nếu Thái tử lĩnh quân không thành, hắn tùy thời lên vị trí thống soái."

Giang Ngọc nhớ lại nhân vật lợi hại này, gật đầu: "Có Thẩm Triệu ở đó, Tri Lâm có thể bảo toàn."

Thần Hàn đứng dậy xuống đất, hất màn giường màu vàng chướng mắt qua một bên, "Đại chiến sắp tới, coi chừng An Yến, đừng để cho nó hành động thiếu suy nghĩ."

Tô Tần gật đầu.

......

Hiện giờ còn không biết có một người từ ngoài vạn dặm đi về hướng này, Lâm Tầm sinh hoạt trong hoàng cung Liên Quốc rất có quy luật, cơ bản luôn cùng Tế Sơ giết thời gian ở đan thất, không tiếp xúc gì với bên ngoài.

Tối nay, Tế Sơ mang theo Lâm Tầm đi hiến đan.

Bước qua tấm thảm dài, đạp lên mặt nền lát ngọc ấm, Lâm Tầm xuyên qua từng cây cột thẳng tắp, thấy Liên hoàng đang hưởng lạc, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, lúc nhìn thấy Tế Sơ, trong mắt vẩn đục của lão ta phát ra ánh sáng, "Có phải đan thành rồi hay không?"

Tế Sơ: "Không dám nói là đại thành, nhưng đan này ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm trăm năm thọ mệnh."

Liên hoàng vỗ vỗ tay, lập tức có vài tên thái giám bước đến, lấy ngân châm thử độc, không có cái gì khác lạ.

Liên hoàng kích động liên tiếp nói hai chữ ' tốt' , "Thưởng, trẫm có trọng thưởng!"

Trong mắt Lâm Tầm hiện lên tìm tòi nghiên cứu, lần trước nhìn thấy Liên hoàng, tuy như mặt trời sắp lặn, nhưng cũng không thiếu kiên nhẫn như hiện tại, hỉ nộ đều hiện lên trên mặt, mà y đã ở trong cung Liên Quốc vài ngày này, cũng không nghe nói Liên hoàng phái người hỏi thăm về Liên Hạo Càn, tựa như đã ném chuyện yến hội lần trước ra sau đầu.

Mấy viên đan dược tròn xoe được người đưa đến trước mặt Liên hoàng, phản ứng đầu tiên của Lâm Tầm đó là đan dược có vấn đề, quay đầu nhìn Tế Sơ, đôi mắt đối phương không có tiêu cự, khóe miệng lại mang theo độ cung nho nhỏ.

Lâm Tầm không dấu vết nhăn nhăn mày, ngay lúc này Liên hoàng mà chết cũng không phải là chuyện tốt gì.

Y tiến lên một bước, cánh tay lại bị giữ chặt, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nhị hoàng tử điện hạ."

Một cái xưng hô đơn giản đủ để làm cho Lâm Tầm dừng lại động tác tiếp theo.

Lâm Tầm nhìn Liên hoàng ăn đan dược vào, khí sắc rõ ràng tốt hơn vừa rồi không ít, đây không phải Tu Chân giới, một viên đan có thể làm người khởi tử hồi sinh, cách giải thích duy nhất là phương thuốc này có gì đó cổ quái.

Khi Liên hoàng dùng đan dược, Tế Sơ cởi ngọc bội bên hông xuống, lúc rơi xuống thảm dày không phát ra tiếng vang nào.

Phảng phất cảm nhận được sinh lực cuồn cuộn không ngừng trong cơ, Liên hoàng rất vừa lòng, lập tức hạ chỉ ban cho vô số trân bảo, hai rương lớn, người nâng thưởng tới chỗ ở của hắn xong mới rời đi."Yên tâm, giờ còn chưa đến lúc." Đợi cho mọi người đều đi hết, Tế Sơ mở miệng, thanh âm ôn nhuận.

Lâm Tầm nhìn chằm chằm hắn: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tế Sơ: "Còn nữa, ta cùng điện hạ còn có chút liên hệ sâu xa." Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, tính toán thời gian, "Qua nửa canh giờ nữa, điện hạ tốt hơn hết là theo ta quay trở lại đó một chuyến." 

(nửa canh: 1h)

Ánh trăng sắp treo trên đỉnh, thời gian nửa canh trôi qua rất nhanh, Lâm Tầm và Tế Sơ đứng ở ngoài phòng, thị vệ ngăn hai người họ lại: "Tế đại nhân, đây là......"

"Ngọc bội của ta trước đó hình như đã bị rơi trong điện." Ngữ khí Tế Sơ vô cùng ôn nhu: "Miếng ngọc kia là gia mẫu đưa cho, rất quan trọng với ta."

Thị vệ khó xử nói: "Hiện tại, Hoàng thượng thường đang......"

Như là đáp lại hắn nói, có âm thanh truyền ra từ bên trong, như là đang đuổi bắt đùa giỡn.

"Tế đại nhân, ngài cũng nghe thấy rồi, bây giờ đi quấy nhiễu Hoàng thượng, không khỏi......"

Lời còn chưa dứt, Tế Sơ đã bước lên đẩy cửa ra một phen, thị vệ kinh hãi, đang muốn ngăn cản, đã thấy một thân ảnh nhảy vào trong điện, mạnh mẽ kéo mấy người sau Liên hoàng ra.

"Khụ khụ," Liên hoàng đè lại cổ, ho đến đỏ mặt, ở trên cổ hắn bị một dây lụa cuốn vào.

Lúc này thị vệ mới phản ứng lại, hô to: "Có thích khách!"

Vài nữ nhân kia thấy sự việc bị bại lộ, có hai người nửa chừng đâm đầu vào cột, chết không nhắm mắt, còn có ba người, bị thị vệ xông lên đè lại.

Làm người đầu tiên vọt vào cứu Liên hoàng, Lâm Tầm không thể nghi ngờ đã thành công thần lớn nhất, y đứng trong một đám hỗn loạn, thấy Tế Sơ cúi người nhặt miếng ngọc bội trên thảm lên, dùng khăn không nhanh không chậm lau sạch bụi ở trên đó.

Sau nửa đêm toàn bộ người trong cung không một ai chợp mắt, người trong hình bộ thẩm vấn phạm nhân, cấm quân lục xoát tất cả khắp ngóc ngách trong cung xem còn có con cá lọt lưới nào không, còn có vài phi tần, muốn đến thăm đế vương đang chấn kinh, nhẹ nhàng an ủi một phen nhưng đều bị đuổi đi.

Liên hoàng ngồi ở trên bậc thang, chân sau đứng lên, tay rũ xuống bên cạnh, nắm tay thỉnh thoảng nắm chặt lại thả lỏng.

Một tiếng ' phanh ', nắm tay đấm xuống mặt đất, "Nếu không phải ngươi vừa lúc làm miếng ngọc rơi ở đây, hôm nay mạng trẫm có lẽ đã tế ở nơi này!"

Tế Sơ: "Hiện tại đã không có gì, tất có phúc về sau, Hoàng thượng mới dùng thần đan, đừng tức giận mới thỏa đáng."

Liên hoàng hít thở mạnh vài cái, tròng mắt vẩn đục lại xoay chuyển: "Ngươi nói, chủ mưu sau việc này là ai?"

Tế Sơ nhàn nhạt nói: "Phạm nhân còn đang bị thẩm vấn, còn chưa hỏi ra kết quả."

"Hỏi hỏi hỏi!" Liên hoàng đột nhiên đứng lên: "Hỏi thì được cái gì! Trẫm cũng không phải là người mù, ái khanh chân trước đến hiến đan, buổi tối bèn có người muốn lấy mạng trẫm, nhất định là mấy đứa con ngoan kia của trẫm nhìn không nổi trẫm vẫn còn có thể ngồi trên giang sơn này trăm năm nữa!"

Lâm Tầm đứng một bên thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, Liên hoàng này thật sự là bệnh đã quá nặng, lúc này vẫn không quên mộng đẹp về một đế vương thiên cổ.

Tế Sơ bất động thanh sắc nói: "Lần này chí ít còn có Tiểu An Tử, mắt ta không tiện, may mắn y nhanh trí."

"Không sai, không thể thiếu phần công này của y." Liên hoàng nhớ tới là có chuyện như vậy, sờ sờ vệt đỏ trên cổ, kêu lên: "Tiểu An Tử."

Tiểu An Tử?

Lâm Tầm ngẩn ra, không phải là đang gọi y đấy chứ?

Y bán tín bán nghi bước lên.

"Ngươi cứu giá có công, cộng thêm là người bên cạnh Tế Sơ, trẫm duyên thọ trăm năm, cũng có một phần công lao của ngươi." Ngón tay Liên hoàng chỉ về hướng y: "Trẫm liền phong ngươi làm đại nội tổng quản, sau này các cung nữ, thái giám trong cung đều do ngươi bố trí."

Lâm Tầm cứng đờ tại chỗ, Tế Sơ đúng lúc nhắc nhở nói: "Còn không mau tạ chủ long ân?"

Y phục hồi tinh thần lại, cũng không thoái thác, bái tạ hoàng ân.

Trải qua một đêm kinh hồn này, lên không chỉ có địa vị của Lâm Tầm, mà còn là sự bắt đầu xuống dốc hoàn toàn của Liên Quốc, đó là sau một đêm này, Liên hoàng sủng tín hoạn quan, lộng quyền quốc chính, thậm chí không ngừng áp chế thế lực trong tay của vài thế lực.

Lâm Tầm vừa được thăng quan bất ngờ giờ phút này đang nằm trên ghế, vẻ mặt vô cùng cảm khái.

Tế Sơ: "Hình như ngươi rất vui mừng."

"Ngươi không hiểu." Trong ánh mắt Lâm Tầm có hồi ức dĩ vãng, một mảnh thâm trầm: "Tha hương ở dị quốc, phấn đấu dốc sức làm việc, cuối cùng là thực hiện lý tưởng của mình, những chua xót này người khác không hiểu được."

Tế Sơ:......

Lâm Tầm đắc thế, Thái công công đưa y tiến cung tự nhiên cũng rất vui, Lâm Tầm có tầng quan hệ này, lão ở trong cung có thể nói là như cá gặp nước.

Thông qua Thái công công, Lâm Tầm có thể kết giao với không ít lão nhân trong cung, đều là tâm phúc quyền quý, bọn họ thông đồng với nhau, thâm cung đại viện có lực lượng mới xuất hiện, trở thành một thế lực không kém.

Lại nói Lâm Tầm đắc thế, cũng không ức hiếp người khác, mà là thi ân với không ít thái giám và cung nữ, rất nhiều tiểu thái giám mới tiến cung coi y như một thần minh.

Mà với Lâm Tầm cầm đầu thế lực của hoạn quan, cũng không thể né đụng độ với Di Quý Phi, trong đó có điểm khác nhau lớn nhất, chính là chỗ vẫn thân cận với Thần Quốc, cũng vẫn mượn sức của ngoại vực.

Di Quý Phi chủ trương liên hợp với quân chủ ngoại vực, tấn công Thần Quốc, Lâm Tầm có ý kiến hoàn toàn ngược lại, cho rằng đầu tiên phải tiêu trừ tâm phúc của ngoại vực này. Vài lần giao phong hai bên cũng không phân ra cao thấp, Di Quý Phi vừa phái người điều tra lai lịch Lâm Tầm, vừa len lén có ý muốn trừ cái mầm tai họa này.

Còn phía Tô Tần, vừa bước chân lên đất Liên Quốc, liền nghe người dân bàn tán sôi nổi, nhất là về tâm phúc truyền kỳ An công công của Liên hoàng, hôm nay đã làm việc lớn gì, được ban thưởng những gì.

Đang nghe bỗng thấy có người nhắc đến thời gian An công công thượng vị, Tô Tần có chút dự cảm không lành, lại nghe vị công công này hiện giờ đã có thể thao túng chính trị, một mực khăng khăng chủ trương đánh ngoại vực, loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt.

Không bao lâu, hắn đã đứng ở ngoài cửa cung, không có hành động tiếp theo, cho đến hiện tại người bên bộ sắm hàng hóa đi ra cung mua xe ngựa về, hắn mới đi qua đó.

Trong xe ngựa có vài người chịu trách nhiệm mua hàng đang ngồi, nhìn thấy Tô Tần, có một người trong đó quát: "Ngươi là ai, dám cản xe ngựa của chúng ta?"

Tô Tần không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Mới đến, các vị có thể nhắn một tiếng......"

Người trong xe định đuổi hắn đi, liền nghe hắn nói ra danh xưng—— An công công.

An công công bây giờ là người được sủng nhất cung, nếu như người này quả thật có quan hệ với y, vậy thật không dám mạo muội đắc tội.

Những tên phụ trách mua hàng này ngươi nhìn ta, ta liếc ngươi, cuối cùng có một vị tuổi khá cao mở miệng, "Vậy ngươi có bằng chứng gì, chứng minh mình quen biết An công công?"

Tô Tần móc một miếng ngọc bội mẫu đơn có giá trị xa xỉ ra, chính là cái Lâm Tầm làm rớt ở hoang điện tìm không thấy.

"Y nhìn thấy cái này, tự nhiên sẽ hiểu."

Ôm thái độ nửa tin nửa không, người phụ trách kia vẫn giúp hắn, đương nhiên họ cũng có tâm tư riêng, nếu có thể mượn lần này tạo quan hệ với An công công cũng là một chuyện tốt.

......

Lâm Tầm đang ở trong viện hóng mát, đột nhiên nhìn thấy cái ngọc bội này, nao nao một trận.

Người phụ trách kia trong lòng kích động, lần này được hời rồi, hai người quả thực có quan hệ, nhìn sơ qua hình như quan hệ còn rất sâu.

"Người đưa miếng ngọc này đâu rồi?" Y cất ngọc vào trong tay áo, vẻ mặt không để lộ vui buồn.

"Bẩm công công, hẳn là còn ở ngoài cửa cung." Người phụ trách có chút chần chừ, thử hỏi: "Không biết hắn là......"

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: "Là một thân thích nghèo trong nhà, e là hiện tại thấy ta hơn người rồi, tới đây nương tựa. Thôi, nể mặt tình cảm lúc trước, cho hắn vào đi."

Thấy y không phải là quá vui vẻ, người phụ trách kia có chút thất vọng, vẫn không quên nói lời hay: "Công công đại nhân đại lượng."

Tô Tần được vài thái giám đưa vào cung, trong đó có một thái giám vừa đi vừa nói: "Tuy ngươi là thân thích của An công công, nhưng ở trong cung cũng không được xằng bậy, tạo phiền phức cho công công."

Những người này từng được Lâm Tầm giúp đỡ, trong miệng lẩm bẩm ' cũng không biết thân thích nghèo của công công đến từ đâu, thấy công công giàu có rồi, bèn vội vàng chạy đến '. Một câu thay Lâm Tầm bất bình. Trong mắt bọn họ, loại người đưa người nhà vào cung này, hiện tại lại trèo cao, đều là tâm thuật bất chính.

Cho tới khi tới chỗ của Lâm Tầm, nhìn thấy quang cảnh trước mặt, Tô Tần nhịn không được nheo mắt.

Trên một cái ghế bập bênh thượng đẳng trải lông chồn, Lâm Tầm lười biếng nằm đó, đằng sau là cung nữa ăn mặc mát mẻ, cầm cây quạt khổng tước lớn, làn gió thơm theo từng động tác quạt ra đuổi muỗi cho y.

So sánh lại, ngồi xe ngựa mấy ngày mệt nhọc, bạch y của Tô Tần phủ bụi trần, quả là đúng cho một cái danh bà con nghèo.

Tiểu thái giám chạy bước nhỏ đến bên cạnh Lâm Tầm, nói nhỏ vào tai y.

Lâm Tầm lười biếng giống một con mèo nuôi quý giá, híp nửa mắt nhìn Tô Tần: "Ái chà, đây không phải là đại bá trong nhà ta sao, làm sao lại suy tàn đến bộ dạng này đây."

Y giả mù sa mưa che ngực lại, "Thật sự làm ta nhìn thấy mà đau lòng, người đâu, mau hầu hạ đại bá đi tắm rửa thay quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me