LoveTruyen.Me

Thien Ha Chi Su Khoai Xuyen

Chương 77


Đẹp, thật sự là quá đẹp.

Lâm Tầm nhìn vào gương hồi lâu, đẹp mà không diêm dúa, lộng lẫy lại không dung tục, là một đóa hoa sen bước ra từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn.

Cái vỏ ngoài trời cho này tốt bao nhiêu, thì phỏng chừng nguyên thân này càng bị ghen ghét bấy nhiêu.

Trên có một người anh trai giỏi giang cùng cha khác mẹ, dưới có một em gái với danh hoa hậu giảng đường, dù đứa em gái này cùng y là anh em ruột, nhưng quan hệ giữa hai người lại rất xa cách. Trong ba anh em, thành tích của y thuộc loại kém cỏi nhất, so với những người kết giao đều là hồ bằng cẩu hữu, thì nguyên thân ngay cả một người bạn cũng không có.

Nói theo cách y từng nghe qua, thì đây điển hình là một loại bạo lực lạnh. (bị cô lập)

Y có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, ánh mắt nhìn người khác luôn có một loại coi thường, môi mỏng, khóe miệng hơi cong lên, vô luận đối với ai, đều có thái độ lạnh nhạt xa cách.

Thân thể này tên gọi là Tạ Thiên Thanh, gia cảnh giàu có, cha là nhân sĩ tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, cùng vợ trước sinh được đứa con trai đầu lòng là Tạ Du, sau khi vợ chết, lại cưới thêm người vợ hiện giờ, chính là mẹ của Tạ Thiên Thanh.

[ Hệ thống: Nhân vật của thế giới lúc trước ký chủ đã hoàn thành, lần ký sinh này là một kiểu người có gia thế hiển hách. ]

Lâm Tầm: "Cho dù nguyên thân có điều kiện ra sao, thì lần sau yêu cầu của ta với nhân vật đó chỉ có một."

[ Hệ thống: Mời ký chủ nói. ]

Lâm Tầm: "Quan hệ trong gia đình ngắn gọn rõ ràng."

[ Hệ thống: Định nghĩa ngắn gọn cũng phải tùy từng người khác nhau. ]

Lâm Tầm cười lạnh một tiếng: "Theo cách nói khác, cái gì mà ngày xưa gia tộc đánh rơi người thừa kế, gì mà cha mẹ là anh em cùng cha khác mẹ, cha và cha nuôi là anh em kết nghĩa, rồi mẹ trở thành vợ của cha nuôi, đã là giới hạn ta có thể hiểu được."

Nói tới đây, y đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc, "Thật ra với mấy quan hệ ở thế giới trước đó, ta còn là có chút không hiểu, ví dụ như con trai của quận chúa Xương Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì với ta, nếu xét về huyết thống, ông ngoại ta vừa vặn là cha của con trai nàng ta."

[ Hệ thống:......]

Lâm Tầm tìm một chỗ có đủ ánh sáng, ngồi xuống bắt chéo chân, vừa nghiêng đầu đã tạo ra hình tượng công tử nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả giọng nói cũng rất sống động, "Thế giới này, nhiệm vụ của ta là gì?"

[ Hệ thống: Ký chủ chỉ cần bồi dưỡng ra một ảnh đế là được. ]

Lâm Tầm nghĩ nghĩ, kỹ thuật diễn uyên thâm, lại gặp được tác phẩm hay, yêu cầu này cũng không khó thực hiện.

[ Hệ thống: Trước 30 tuổi nắm được danh ảnh đế, phòng vé đạt tới 10 tỷ, ít nhất phải có một tác phẩm sau trăm năm vẫn được người người tán tụng. ]

Lâm Tầm, "Những người trong thế giới này có thể đạt tới trình độ này có tất thảy bao nhiêu?"

[ Hệ thống: Chưa tồn tại, cho nên mới cần ký chủ đi khai thác. ]

Lâm Tầm:......

[ Hệ thống: Ký chủ không cần lo lắng, chỉ cần cậu trở thành người có lực ảnh hưởng, nhất định sẽ có vô số người mến mộ, ta có kịch bản thiên tài, điện ảnh kim khúc, còn có tất cả các kỹ thuật diễn xuất, cậu muốn trở thành đạo diễn, ca sĩ hay là diễn viên? ]

Khóe miệng Lâm Tầm bỏ đi nụ cười lạnh nhạt, ôn nhu nói: "Idol mạng."

[ Hệ thống:......]
L


Đứng lên, đẩy cửa ra, tòa nhà xa hoa này lần đầu hiện ra trước mắt, thang cuốn, đèn thủy tinh, trang hoàng đúng kiểu của biệt thự cao cấp.

Lúc xuống lầu, người giúp việc đang quét dọn nhìn thấy Lâm Tầm thì lắp bắp kinh hãi, "Tối qua không phải ngài nói là sáng nay cần lên máy bay sớm sao?"

Lâm Tầm tùy ý ném ánh mắt qua, người giúp việc nhìn thấy ánh mắt y lạnh lẽo, không dám nhiều lời nữa.

Lâm Tầm cũng biết hai mắt người này lúc nhìn người rất lạnh, cũng không muốn thay đổi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, người giúp việc nhìn thấy xe bên ngoài cửa sổ vội vàng chạy ra mở cửa, người bước vào là một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tinh nghịch, trên tay ôm sách, mặc quần jean xanh đậm, quần áo trên người kín đáo.

Nhìn thấy Lâm Tầm, trên mặt thiếu nữ thanh tú hiện lên vẻ không vui, bước ngang qua người y, một câu chào hỏi cũng không.

Lâm Tầm lục lại trí nhớ , biết được cô bé này chính là em gái của nguyên thân Tạ Thiên Vũ, đang học năm ba đại học.

"Khoan đã."

Thiếu nữ dừng bước chân lại, xoay người, mắt hạnh không thể tin mà nhìn chằm chằm y, như là người anh trai thường ngày nhìn ai cũng chướng mắt này lại chủ động đi nói chuyện với người khác.

"Cô," Lâm Tầm xoa xoa đầu tóc hơi loạn, hình như đã lâu không nói chuyện, nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào.

Môi Tạ Thiên Vũ giật giật, từ khi cô có trí nhớ, đã biết người anh này không thích mình, nói đúng hơn, là y không thích bất cứ thứ gì ở xung quanh, thậm chí là lúc đi đường nhìn thấy những chú chim đáng yêu hót hay, trong mắt cũng toàn là chán ghét.

Bây giờ lại mở miệng nói chuyện với mình, sau chốc lát Tạ Thiên Vũ ngây người, phản xạ có điều kiện nói: "Có chuyện gì sao?"

"Cô là em gái tôi." Giống như lúc nói ra câu này đã tốn rất nhiều sức lực.

Tạ Thiên Vũ nhớ lại mấy năm nay thái độ Tạ Thiên Thanh đối với mình đều là lạnh nhạt, trong lòng chợt nổi lên một trận lửa không tên, cười nhạo nói: "Khó có được anh còn biết tôi là em gái của anh, sao hôm nay lại mở miệng vàng rồi, có phải có chuyện gì muốn tôi giúp không?"

Vốn là lời nói châm chọc, không nghĩ tới Lâm Tầm thật sự gật gật đầu.

"Tôi muốn nói, có thể cho tôi mượn ít tiền không?"

Tạ Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn y vài giây, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên giơ tay lên, phẫn nộ ném ví tiền vào người y: "Anh cút đi cho tôi!"

Lâm Tầm cúi người nhặt ví tiền lên, nhìn một đống thẻ bên trong, cùng vài tờ trăm tệ, quơ quơ tay, hỏi: "Còn mật khẩu......"

Đáp lại y, là tiếng sập cửa thật mạnh trên lầu.

Lâm Tầm lắc đầu, đi ra cửa.

Chỗ y ở hiện tại đều là khu của những người giàu có, an ninh toàn khu rất tốt, chờ đến lúc đi ra thật xa, mới thật sự cảm thấy được người xe trên đường tấp nập thế nào, cảnh tượng con người đi lại như dòng nước chảy.

Lâm Tầm rút một cái thẻ trong bóp, giơ tay vẫy taxi, tùy tiện đọc một cái tên trên thẻ, "Đi khách sạn Tinh Đô."

Tài xế vừa nghe nơi y muốn đi, lại nhìn cách người này ăn mặc, nháy mắt thái độ tốt hơn không ít, những người hay đến chỗ đó, đều là người có tiền có thế lực, mấy đứa trẻ độ tuổi này hay ra tay hào phóng nhất, thường xuyên tiện tay bốc một xấp trăm tệ, đếm cũng không đếm, càng không cần tài xế thối tiền lẻ.

Khách sạn Tinh Đô nơi nổi danh để tiêu pha phung phí, xe đỗ bên ngoài khách sạn cũng không có cái nào dưới trăm vạn ( ~cỡ 3 tỷ trở lên). Lâm Tầm đi cái taxi màu vàng này vô cùng bắt mắt.

Ngoài cửa vừa vặn có một cô gái đang khoát tay một người đàn ông lớn tuổi, nhìn thấy Lâm Tầm ngồi xe taxi đến, cười hì hì nói: "Ai đây nhỉ, sao lại ngồi taxi đến đây thế?"

Lão đàn ông kia vốn đang muốn phụ họa vài tiếng chọc mỹ nhân vui vẻ, nhưng cửa xe vừa mở ra, nhìn thấy người bước ra lập tức im như ve sầu mùa đông. Mỹ nhân kia cũng giật cả mình, nhưng lại kinh hãi dung mạo của Lâm Tầm, hóa ra dưới đèn flash cũng tồn tại một loại dung nhan hoàn mỹ như vậy.

Cùng lúc cô ta đang kinh ngạc, đã nghe thấy lão đàn ông bên cạnh dùng ngữ khí lấy lòng nói: "Tạ thiếu, đến đây chơi sao?"

Lâm Tầm hơi hơi gật đầu, lướt qua lão.

Cô gái thời thượng nhìn thấy Lâm Tầm đi vào cánh cửa tự động, ánh mắt có vài phần mê luyến, tuổi vừa trẻ lại đẹp trai, nhìn vẻ bề ngoài là kiểu gia thế giàu có, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với lão đàn ông bên cạnh.

Tinh Đô là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng số một số hai, diện tích bên trong rất lớn, vàng ngọc sáng rực rỡ, âm nhạc ồn ào, còn có các phục vụ tới tới lui lui, làm nơi này trở thành cái ổ ăn chơi danh xứng với thực.

Có mấy người nhận ra Lâm Tầm, không để ý tới y đang mặt lạnh qua đây chào hỏi. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được gia thế của Tạ Thiên Thanh còn hiển hách hơn y nghĩ nhiều.

"Trên lầu có ai?"

Vừa nghe y mở miệng, những người này ngẩn ra, rất có cảm giác được sủng mà sợ, một người mặc áo sơ mi hoa trong đó tỉnh táo trước lết qua, hắn khá là lanh lẹ, người trên lầu hai không ít, nhưng rất nhanh đã có thể bắt chúng trọng điểm: "Trần đạo có đưa vài diễn viên đến dùng cơm với nhà tài trợ, tuy không tài không cán, nhưng tướng mạo lại xuất sắc."

Ngụ ý, Lâm Tầm có thể tùy ý lựa chọn.

Lâm Tầm gật đầu, đi đến cửa thang máy.

Tên áo sơ mi hoa đợi y bước vào thang máy, mới nói với người bên cạnh: "Ta nói mấy dạng gia đình như này, nào có ai không muốn vui chơi, tuy bình thường ra vẻ nghiêm túc, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thỏa thích đôi chút."

Người bên cạnh dùng tay huých hắn, bĩu môi, "Có bản lĩnh thì nói ra đi."

Á

o sơ mi hoa cười gượng vài cái, làm bộ không nghe thấy, cánh tay quàng trên vai người nọ, dáng vẻ lưu manh nói: "Đi, đi uống rượu!"

Ghế lô lầu hai cơ bản chỉ có một màu, Lâm Tầm tùy ý đi vài bước, liền thấy một gian ghế lô đang khép hờ, một người đang đi ra, tay vịn tường, tóc tai tán loạn.

Bên trong có âm thanh trêu đùa truyền ra: "Sao uống một tí rượu mà cũng làm bộ dạng như đàn bà vậy."

Dưới ánh đèn, Lâm Tầm thấy rõ mặt người kia, vô cùng diễm lệ, một người đàn ông lớn lên như vậy thực sự có chút giống yêu nghiệt.

[ Hệ thống: Tác Thanh, nam, 27 tuổi.


Trình độ biểu diễn: Cấp A


Thiên phú biểu diễn: Cấp S.


Tính cách: Tàn nhẫn độc ác. ]

Xuyên qua làn mi, Lâm Tầm mơ hồ cảm thấy được ánh sáng lạnh lẽo trong ánh mắt đó, một người ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu một khi đạt được cái muốn có, phỏng chừng sẽ có một đám bị ăn xui xẻo rồi.

Như là cảm nhận được tầm mắt Lâm Tầm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với y.

[ Hệ thống: Người này quá nguy hiểm, xin ký chủ từng bước một, phát huy hết tinh thần 'đưa than ngày tuyết'. ]

Lâm Tầm nhướng mày, "Nói một cách ngắn gọn, còn không phải là muốn kéo gần quan hệ à?"

[ Hệ thống: Cách lý giải của ký chủ không sai. ]

Dưới tình huống như vậy, trực tiếp đi vào nói muốn làm thầy người ta thì chỉ có kẻ điên mới làm, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi qua. Khóe môi Tác Thanh có chút tơ máu, hẳn là lúc hắn chống đỡ không ngã xuống vì say, tự mình cắn rách.

Lâm Tầm vươn tay ra, một tay nâng mặt hắn, ngón tay cái xoa xoa xung quanh vết thương ở môi.

"Bộ dạng anh nhìn qua rất khó khăn."

Hệ thống đúng lúc lên tiếng:


[ Chính là như vậy, phải thành lập quan hệ dần dần. ]

Lâm Tầm gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, y nhìn Tác Thanh, trong mắt có quan tâm không nói nên lời, theo đó là tiếng cười trầm thấp rung động phát ra từ lồng ngực, mê hoặc lòng người: "Tôi làm cha nuôi của anh được không, như vậy từ nay về sau không ai còn dám để anh làm việc anh không muốn nữa."

[ Hệ thống:......]


//Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống: Cái quan hệ ta muốn chính là cho hắn đầy đủ quan tâm và yêu thương đúng lúc!


Lâm Tầm: Đó không phải là quan hệ thân nhân hử?//

_____________________________________




Chương 78


Cha nuôi?

Tác Thanh nhìn thanh niên trước mặt, bộ dáng cũng chỉ 23 24 tuổi, lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng ngang ngược, nhưng vẻ mặt Lâm Tầm chân thành tha thiết, "Đồng ý với tôi, về sau chúng ta chính là người một nhà."

Ai mà không biết, công tử Tạ gia nổi danh là người lãnh đạm, nhưng nhìn Tạ Thiên Thanh, hình như không giống trong lời đồn, không nhìn ra vẻ bề ngoài là kiểu ăn chơi lêu lổng.

Hai mắt Tác Thanh híp lại, bên trong chứa chút men say, "15 tuổi tôi xuất đạo, tính đến nay cũng đã 12 năm rồi."

Ý trong lời nói là muốn nhắc Lâm Tầm về tuổi tác hai người.

Lâm Tầm xua tay, hoàn toàn không thèm để ý nói: "Dù sao thì quan hệ trong gia đình của tôi cũng luôn phức tạp, có thêm anh một người cũng không sao cả."

Bởi vì gia thế Tác Thanh không tốt, ở trong vòng tròn này chịu nhiều thiệt thòi, bị đủ loại màu sắc trong này nhuộm vào máu thịt, biết cách nhìn mặt đoán ý, cũng có thể gặp dịp thì chơi, nhưng với cách nói chuyện điên điên khùng khùng này, ngược lại không có cách nào cả.

"Làm sao đi ra ngoài lâu như vậy?" Lúc này có tiếng càu nhàu không kiên nhẫn truyền tới từ trong ghế lô.

Lâm Tầm thấy ánh mắt Tác Thanh tối xuống, đã biết tính chất bữa tiệc hôm nay của hắn, y nhướng mày nói: "Bây giờ muốn suy xét lại đề nghị của tôi không?"

"Cảm ơn," khóe miệng Tác Thanh cong cong. "Nếu không có chuyện gì, tôi vào trong trước đây."

Hệ thống đánh giá Tác Thanh là nhân vật có tính cách tàn nhẫn độc ác, nhưng người đứng trước mặt Lâm Tầm này, vẻ mặt có hơi kiêu căng, có chút tự cho mình rất thanh cao.

Đáp án của hệ thống sẽ không sai, nếu vậy thì người này quá giỏi ngụy trang.

Lâm Tầm thấy hắn như gãi đúng chỗ ngứa, lấy tay khỏi mặt hắn, "Anh làm tôi nhớ đến một loài hoa."

Tác Thanh không nói gì, Lâm Tầm tiếp tục: "Hoặc là nở rộ, hoặc là vùi nát ở trong đất."

Nghe vậy nụ cười của Tác Thanh thu lại, "Tạ thiếu nói đùa rồi."

"Hóa ra anh biết tôi," Lâm Tầm nghiêng người dựa vào vách tường, "Vậy thì không nên từ chối ý tốt này."

Tác Thanh vừa muốn nói gì đó, Lâm Tầm đột nhiên nói: "Cây càng to thì bóng càng mát mẻ, anh thấy thế nào?"

Ánh mắt hai người giao nhau, không có bất cứ điều gì là đối chọi nhau, ngược lại lại giống như có sự ăn ý nào đó.

Trong nháy mắt ngắn ngủn, Tác Thanh thay đổi vẻ mặt lần nữa, ngữ khí mang theo thân cận, chủ động đưa tay, "Tạ thiếu, làm bạn bè thì sao?"

Lâm Tầm bắt lấy tay hắn, "Rất vinh hạnh."

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông râu quai nón lưu manh thất tha thất thểu đi tới, nhìn thấy Tác Thanh, lông mày nhăn lại hơi không vui, vừa muốn nói cái gì đó, nhìn thấy Lâm Tầm thì lắp bắp kinh hãi, "Tạ thiếu?"

Lâm Tầm gật đầu, "Bên trong còn có phòng trống không?"

Tên râu quai nón bỏ luôn việc muốn đi WC, dẫn y vào trong, người trong đó nhìn thấy, bèn tự động dịch ra một chỗ để lại một vị trí ở giữa nhất cho y.

Lâm Tầm không khách khí, sau khi ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn và bài poker xúc xắc lộn xộn trên bàn, "Đang chơi sao?"

Vài cô gái hơi mất tự nhiên kéo kéo áo lại, che lại đám da thịt bị lộ bên ngoài.

Có một người đàn ông trái ôm phải ấp rõ ràng là chủ ở đây, Lâm Tầm vừa hơi nâng mắt, tên râu quai nón đứng lên giới thiệu: "Đây là Triệu đổng."

Người đàn ông kia rõ ràng là biết Lâm Tầm, cũng không cung kính với Lâm Tầm như người khác, mà dùng giọng điệu của trưởng bối nói chuyện: "Lần gặp mặt trước đó là vào bữa tiệc sinh nhật của mẹ cậu."

Lâm Tầm không nói gì, người xung quanh chỉ cảm thấy mắt y lạnh đến nỗi có thể đông thành băng, có hai người còn trao đổi ánh mắt, ám chỉ Tạ Thiên Thanh quả là giống như trong lời đồn, không thích nói chuyện.

Tên râu quai nón đúng lúc muốn làm dịu bớt không khí: "Hôm nay Tạ thiếu đến đây là......"

"Thăm một người bạn." Lúc Lâm Tầm nói chuyện ánh mắt như có như không nhìn vào Tác Thanh.

Người đàn ông trái ôm phải ấp kia nhíu mày, tự mình đùa nghịch một lát, ông và cha Tạ Thiên Thanh là bạn tốt, tất nhiên sẽ không hy vọng y giống như đám con nhà giàu khác, quan hệ mập mờ với người trong giới giải trí.

"Cậu trước giờ không thích đến chỗ này." Ông nói: "Huống chi hẳn là người nhà cậu cũng không muốn thấy một màn như vậy."

Lâm Tầm xếp từng lá bài trên bàn gọn lại, "Cũng không có ai biết."

"Điều này ta không dám bảo đảm."

Đối với lời nói có ý uy hiếp của ông ta, ngón tay Lâm Tầm dùng lực, tiếng rơi lả tả truyền tới, không đầu không đuôi mà nói: "Gần đây cảnh sát càn quét những nơi như vậy rất nghiêm." Y đặt bài đã xáo xong qua bên cạnh, "Không biết người dân báo lên có được khen thưởng gì không."

Vừa nói, vừa làm bộ muốn móc điện thoại ra, người đàn ông nhanh chóng bắt lấy tay y, cắn răng nói: "Mỗi người đều nhường nhau một bước."

Lâm Tầm vui vẻ đồng ý, chỉ chỉ bài poker trên bàn, "Một ván?"

Người đàn ông: "Chơi cái gì?"

"Xếp đoàn tàu."

"......"

Khi Lâm Tầm chơi bài, tay trái chống đầu, lâu lâu lại liếc Tác Thanh một cái, làm như thật sự bị hắn mê hoặc rồi.

Y hạ một lá bài xuống, nói: "Vai nam chính nữ chính của bộ phim này là ai?"

Nghe vậy tên râu quai nón hơi lúng túng.

Ngược lại người đàn ông đang chơi bài với y mở miệng: "Cháu trai cháu gái của ta."

Lâm Tầm có ý nói: "Thật ra vai nam 2 tôi có chọn được một người thích hợp."

Từ ánh mắt trắng trợn của y, không khó đoán được vai nam 2 là cho ai, người đàn ông nói: "Hiện tại bên tài chính hơi thiếu hụt, trong tay cậu có chút dư giả nào thì có thể bỏ vào thử xem."

Ngụ ý, mang vốn vào đoàn là được.

Tên râu quai nón ở bên cạnh nghe thấy vui vẻ ra mặt, thêm tài chính đầu tư vào đoàn chính là một việc cực kỳ tốt.

Lâm Tầm nhìn Tác Thanh, cùng lúc đối phương cũng nhìn y, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Y cười trầm thấp một cái, biểu cảm này cũng thể hiện thật đúng lúc.

Mà mỹ nữ ngồi xung quanh, ánh mắt nhìn vào Lâm Tầm đều tỏa ánh sáng, đều muốn giành được cái nhìn tốt ở y, lấy được một vai có trọng lượng trong phim mới.

"Đợi thêm hai ngày có thời gian xem qua kịch bản rồi nói tiếp."

Người đàn ông hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao một Tạ Thiên Thanh không để ý bất cứ điều gì đột nhiên đi để ý một diễn viên nho nhỏ này.

Lâm Tầm đột nhiên ghé sát vào người đàn ông, mặt không cảm xúc giơ ngón tay chữ V, lạnh lùng nói: "Nhìn vào màn hình."

Ông còn chưa phản ứng được, đã nghe một tiếng 'tách', trên màn hình điện thoại là toàn bộ biểu tình kinh ngạc của mình.

"Cậu làm gì vậy?"

Lâm Tầm cất điện thoại xong: "Sau này có đến chơi, nếu lỡ bị phát hiện thì nói là ông dẫn tôi đến.

"......"

Y đứng lên, đến trước mặt Tác Thanh, "Đưa anh về."

Tác Thanh đứng lên, cho ánh mắt xin lỗi với tên râu quai nón, liền theo Lâm Tầm rời đi, toàn bộ quá trình như một cậu thiếu gia nhà giàu, tùy tiện thao túng nghệ sĩ.

Vừa ra khỏi cửa, y lập tức khôi phục biểu cảm hơi kiêu căng, nhìn qua cao cao không với tới.

Thấy Lâm Tầm rẽ về bên trái, Tác Thanh mở miệng gọi y lại: "Nơi đỗ xe là ở bên phải."

Lâm Tầm: "Tôi bắt taxi đến."

"......"

Ra tới lề đường giơ tay vẫy một chiếc taxi lại, y thuận tiện hỏi Tác Thanh: "Rạp chiếu phim gần chỗ này nhất là ở đâu?"

Tác Thanh nói một địa chỉ, tài xế đã nhanh chóng chạy đi.

Cảnh thành phố chợt lóe lên rồi biến mất, dọc đường một câu đơn giản Lâm Tầm cũng không nói, đang suy tính nên thực hiện nhiệm vụ từ mặt nào trước, y không biết giới truyền thông giải trí ở thế giới này đã phát triển đến mức độ nào, cũng không biết xu thế thịnh hành sắp tới, nếu tùy tiện làm gì đó e là sẽ tốn công vô ích.

Áp phích đầu tiên trong rạp chiếu phim là bộ điện ảnh do Trung - Mỹ hợp tác với nhau, Lâm Tầm nhớ rõ bên tài trợ nhiều nhất là Tạ gia đã ném 8000 vạn vào (~268 tỷ), rating lúc chiếu rất cao, tuy nội dung vẫn không có gì mới mẻ, nhưng hiệu quả của dàn diễn viên nổi tiếng phải nói là rất hoàn mỹ.

Tướng mạo hai người rất đẹp, đi trong đám người chỉ cần cái liếc mắt cũng nhìn ra, cũng may Tác Thanh không nổi tiếng lắm, tuy hắn nhìn rất đẹp, nhưng không có tác phẩm nào xuất sắc, ra cửa chỉ cần khẩu trang kính râm là có thể thoải mái đi lại.

Lâm Tầm, "Hay là xem bộ này đi?"

Tác Thanh: "Được."

Người bán vé đưa tiền lẻ và vé xem phim cho y, nhân tiện mỉm cười nói: "Nếu không mang mắt kính 3D theo thì có thể tới quầy bên cạnh mua lấy một cái."

Tay Lâm Tầm giơ ra lấy tiền ngừng lại,
"Bao nhiêu tiền?"

"10 tệ một chiếc."

Lâm Tầm đứng tại chỗ vài giây, mới im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh mua hai cái mắt kính3D, Tác Thanh nhìn bóng lưng y, luôn cảm thấy áp lực trong không khí bị đè thấp.

Cỗ áp khí này tồn tại cho đến khi vào chỗ ngồi, bộ phim đã sắp bắt đầu, ánh đèn tối sầm lại, không có ai chú ý tới vẻ mặt của y.

Lâm Tầm đưa mắt kính 3D cho Tác Thanh, người nọ lấy kính ra từ cái túi trong suốt, đang muốn bỏ túi xuống, Lâm Tầm bỗng nhiên nói: "Đưa túi cho ta."

Tác Thanh không hiểu vì sao, vẫn đưa cho y.

Thế hệ mắt kính 3D đời sau càng ngày càng chân thật: Mạo hiểm, kích thích, thét chói tai.

Không hổ là bộ phim nổi tiếng, ý nghĩa chính là nghìn bài một điệu cứu vớt thế giới, nhưng hiệu quả lại rất sinh động, cùng với kỹ thuật diễn của tuyến chính, còn có vài phân cảnh gây cười bất chợt, đều làm cho bộ điện ảnh này càng xem càng thấy xuât sắc.


Cho đến khi bộ phim kết thúc, còn có người chậm chạp không chịu rời đi.

Lâm Tầm người đầu tiên ra khỏi chỗ ngồi, y gỡ mắt kính xuống, bỏ lại vào túi, đồng thời cũng bỏ của Tác Thanh vào.

"Không đi à?" Thấy Lâm Tầm sắp đến chỗ bán vé, Tác Thanh mở miệng hỏi.


Lâm Tầm lắc đầu, "Chờ một lát."

Vị trí y đứng rất dễ thấy, làm một người đối diện chú ý tới, đụng đụng vào người mang tây trang giày da bên cạnh: "Đấy không phải là lão nhị nhà ông à?"

Tạ Du liếc mắt, quả nhiên là thằng em trai phiền phức kia.

"Em trai ông không phải là không thích ra chỗ đông người sao, vậy mà cũng đến đây," người chú ý đến Lâm Tầm bĩu môi, "Chứ không phải vì bộ phim nhà mình đầu tư, mới đến tâng bốc một trận?" Hắn nghiêng nghiêng đầu thì thầm: "Không đúng, Tạ Thiên Thanh nào phải là kẻ có tình người."

Tạ Du bên cạnh một bộ dạng hoàn toàn không có hứng thú.

Nhưng người bên cạnh hắn càng không để hắn như ý, lôi kéo hắn đi qua đối diện, "Qua xem một lát, tôn đại thần này làm sao lại chịu ra cửa."

......

Một cặp tình nhân đi đến , Lâm Tầm bước lên nói: "Xem phim hả?"

Cặp tình nhân nhỏ chần chừ gật đầu.

Lâm Tầm, "Mắt kính 3D ở đây 10 tệ một chiếc, hai người có thể mua từ tôi, chỉ 15 tệ hai chiếc."

Cặp tình nhân:.....

Tác Thanh:......

Hắn từng diễn qua ngàn cảnh, nhưng chưa có giờ phút nào lại xấu hổ như bây giờ, một lòng nghĩ muốn đi ra xa chút, làm bộ không quen người này, nhưng nếu bây giờ cố tình di chuyển, lại chính là giấu đầu lòi đuôi.

"Hay là thôi đi." Người nam trong đó cười ngượng ngùng một cái, vòng qua Lâm Tầm, đến sau quầy mua. Lâm Tầm chút xấu hổ nào sau khi bị từ chối, vẫn đứng ở tại chỗ, ưu nhã thong dong tìm kiếm khách hàng tiếp theo.


//Tác giả có lời muốn nói: Tác Thanh:...... Vốn cho rằng ôm được đùi một kim chủ có tiền.

Kim chủ Lâm: Ai, ai đang nhắc ta đó?//

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me