[Thiên-Hoành] ANH CHÀNG GIÚP VIỆC VÀ ĐẠI GIA HỌ DỊCH
9.
Hắn ôm cậu trong lòng mình, 1 lúc sau thấy không có động liền nghĩ chắc chắn đứa nhóc này đã ngủ rồi. Đem cậu chỉnh lại tư thế nằm rồi bế kiểu "công chúa" mà ra xe, để tài xế lái, còn mình ngồi làm gối cho cậu ngủ.
Dịch Gia.
Hắn vừa bế cậu xuống xe, liền thấy Bạng quản gia chạy ra hối hả.
_Ông bà... Đang chờ cậu bên trong đó. Ông nói
_Tôi đi cửa sau, bảo họ chờ thêm. Rồi hắn đem cậu đi vào con đường nhỏ trong vườn mà đi vào cửa sau. Nơi đó cũng rất ít khi hắn đi, nhưng cần sẽ lấy ra sử dụng.
Về phòng, đặt cậu xuống giường, sau đó đi xuống nhà dưới xem tình hình phụ thân phụ mẫu đang ngồi trong phòng khách.
_Hai người đến làm gì? Hắn lạnh giọng nói
_Con trai, chẳng phải có vợ rồi quên ba mẹ luôn sao? Ta đến nói chuyện với con dâu mà. Nó đâu rồi? Ông Minh hỏi
_Cậu ấy ngủ rồi, các người nếu đụng vào cậu ấy dù chỉ 1 sợi tóc cũng không yên đâu. Mau đi đi. Hắn lớn giọng quát
_Cậu... Cậu ăn nói hồ đồ, chúng tôi còn chưa gặp mặt nó. Đã thế còn bị mù, chẳng lẽ cậu lại xem ông bà già này không ra gì nữa sao?
_Đúng, ông bà có xem tôi là con cả Dịch Gia không, hay muốn vì lợi ích mà đến xin xỏ. Hắn biết hết tâm địa của Dịch Gia lắm, sống ở đó 18 năm trời, bị đày đọa, khi dễ ra sao hắn đều bị rồi.
(Chúng ta cùng quay lại đoạn ký ức đẫm máu của hắn xem thế nào nhé.)
Hắn, 1 đứa con trai trong nhà họ Dịch, có mẹ thương cha yêu, nhưng đến 1 ngày nọ, chẳng biết vì sao mẹ nói đi công tác nhưng rồi không thấy về nữa. 1 tháng sau, cha đưa 1 bà cô trạng tuổi mẹ về cùng với 1 đứa bé gái tầm 2-3 tuổi. Hắn ngạc nhiên hỏi: Ba ơi, họ là ai vậy ạ. Nhìn lạ quá.
Là mẹ con đó, va đã tìm mẹ về rồi đây, còn có cả em gái nữa này. Ba hắn ôm hắn lại chỗ bà cô kia nói.
Không phải, mẹ con không cao như vậy, không dùng mĩ phẩm nhiều như vậy, con cũng không có em gái. Hắn liệt kê ra tất cả.
_Mẹ con đã mất rồi, ta là thiên sứ được mẹ con gửi đến chăm sóc con, và ấy nói sẽ cho con thêm 1 đứa em nữa. Ba ta lên tiếng
_Không, mẹ chưa chết, mẹ nói sẽ mua quà về cho tiểu Thiên, sẽ ở nhà chơi với tiểu Thiên 1 tháng luôn mà. Con không tin. Rồi hắn nhảy xuống, chạy về phòng nằm khóc. Dần dà về sau này, hắn không còn khái niệm hai từ gia đình nữa, những bí mật đc cha hắn che dấu cũng lộ ra chân tướng.
Mẹ hắn năm đó là do ông Minh đuổi đi, bà muốn đem hắn theo, nhưng ông ta không cho. Vì hắn lúc ấy là con trai lớn của Dịch Gia, lợi nhuận về cũng không ít. Mẹ thì mất, cha thì xem như 1 món đồ, thích thì chiều, k thích thì đem vứt xó.
Tuy nói con lớn cho oai thôi, chứ hắn cx có đc hưởng gì đâu, học đến lớp 11 liền bị cha đuổi đi du học Anh, bỏ lại bao nhiêu thứ. Đặc biệt là cậu, đến khi về nước thì bị đuổi ra ngoài tự sống, từ đó thì hắn cố gắng lao vào công việc thật nhanh để có cơ hội tìm cậu. Đến cuối cùng vẫn là hắn cùng cậu ai cx có nỗi khổ riêng mà trở nên thay đổi, trầm mặc hơn. Như cây xương rồng vậy, chúng có gai là để bảo vệ chính mình, cảnh giác với tất cả.
Dịch Gia.
Hắn vừa bế cậu xuống xe, liền thấy Bạng quản gia chạy ra hối hả.
_Ông bà... Đang chờ cậu bên trong đó. Ông nói
_Tôi đi cửa sau, bảo họ chờ thêm. Rồi hắn đem cậu đi vào con đường nhỏ trong vườn mà đi vào cửa sau. Nơi đó cũng rất ít khi hắn đi, nhưng cần sẽ lấy ra sử dụng.
Về phòng, đặt cậu xuống giường, sau đó đi xuống nhà dưới xem tình hình phụ thân phụ mẫu đang ngồi trong phòng khách.
_Hai người đến làm gì? Hắn lạnh giọng nói
_Con trai, chẳng phải có vợ rồi quên ba mẹ luôn sao? Ta đến nói chuyện với con dâu mà. Nó đâu rồi? Ông Minh hỏi
_Cậu ấy ngủ rồi, các người nếu đụng vào cậu ấy dù chỉ 1 sợi tóc cũng không yên đâu. Mau đi đi. Hắn lớn giọng quát
_Cậu... Cậu ăn nói hồ đồ, chúng tôi còn chưa gặp mặt nó. Đã thế còn bị mù, chẳng lẽ cậu lại xem ông bà già này không ra gì nữa sao?
_Đúng, ông bà có xem tôi là con cả Dịch Gia không, hay muốn vì lợi ích mà đến xin xỏ. Hắn biết hết tâm địa của Dịch Gia lắm, sống ở đó 18 năm trời, bị đày đọa, khi dễ ra sao hắn đều bị rồi.
(Chúng ta cùng quay lại đoạn ký ức đẫm máu của hắn xem thế nào nhé.)
Hắn, 1 đứa con trai trong nhà họ Dịch, có mẹ thương cha yêu, nhưng đến 1 ngày nọ, chẳng biết vì sao mẹ nói đi công tác nhưng rồi không thấy về nữa. 1 tháng sau, cha đưa 1 bà cô trạng tuổi mẹ về cùng với 1 đứa bé gái tầm 2-3 tuổi. Hắn ngạc nhiên hỏi: Ba ơi, họ là ai vậy ạ. Nhìn lạ quá.
Là mẹ con đó, va đã tìm mẹ về rồi đây, còn có cả em gái nữa này. Ba hắn ôm hắn lại chỗ bà cô kia nói.
Không phải, mẹ con không cao như vậy, không dùng mĩ phẩm nhiều như vậy, con cũng không có em gái. Hắn liệt kê ra tất cả.
_Mẹ con đã mất rồi, ta là thiên sứ được mẹ con gửi đến chăm sóc con, và ấy nói sẽ cho con thêm 1 đứa em nữa. Ba ta lên tiếng
_Không, mẹ chưa chết, mẹ nói sẽ mua quà về cho tiểu Thiên, sẽ ở nhà chơi với tiểu Thiên 1 tháng luôn mà. Con không tin. Rồi hắn nhảy xuống, chạy về phòng nằm khóc. Dần dà về sau này, hắn không còn khái niệm hai từ gia đình nữa, những bí mật đc cha hắn che dấu cũng lộ ra chân tướng.
Mẹ hắn năm đó là do ông Minh đuổi đi, bà muốn đem hắn theo, nhưng ông ta không cho. Vì hắn lúc ấy là con trai lớn của Dịch Gia, lợi nhuận về cũng không ít. Mẹ thì mất, cha thì xem như 1 món đồ, thích thì chiều, k thích thì đem vứt xó.
Tuy nói con lớn cho oai thôi, chứ hắn cx có đc hưởng gì đâu, học đến lớp 11 liền bị cha đuổi đi du học Anh, bỏ lại bao nhiêu thứ. Đặc biệt là cậu, đến khi về nước thì bị đuổi ra ngoài tự sống, từ đó thì hắn cố gắng lao vào công việc thật nhanh để có cơ hội tìm cậu. Đến cuối cùng vẫn là hắn cùng cậu ai cx có nỗi khổ riêng mà trở nên thay đổi, trầm mặc hơn. Như cây xương rồng vậy, chúng có gai là để bảo vệ chính mình, cảnh giác với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me