LoveTruyen.Me

Thien Khai Meo Nho Cua Tong Tai

Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây và ăn hại hơn xưa mình tặng mọi người một bài hát coi như xin lỗi vì đã ra chap trễ thôi vào truyện nào
------------------------------------------------------
"Chào mọi người sáng hảo" Cậu từ trên láu xuống chào hắn và cậu

"Chào Khải Khải / tiểu Khải " cả hai đồng thanh nói

"Ăn sáng nào, chúc mọi người ăn ngon miệng "cậu kéo ghế vào ngồi rồi mời hắn và Anh

Cả ba người ngồi ở phòng ăn, cười đùa vui vẻ với nhau không khí thật đầm ấm
--------------------------
Sau khi ăn sáng xong cả ba người cùng nhau vào trường vừa bước vào ả liền chạy tới ôm tay hắn nói:
" Thiên người ta nhớ anh " ả ôm tay hắn nói (t/g: thật ớn lạnh quá đi, trong khi đó mình lại là người viết a)

" Buông " giọng nói lạnh lùng làm những người ở gần cảm thấy lạnh cả sống lưng hắn hắt tay ả ra làm ả té

" A, sao Anh lại hắt tay em " ả làm vẻ ủy khuất nói

" Dơ bẩn " hắn lại nói một câu lạnh lùng khuôn mặt đã bắt đầu có mấy vạch đen rồi

" Cô không sao chứ " cậu đi lại giơ tay ra định giúp ả

" không cần cậu thương hại " ả tức giận đánh vào lòng bàn tay cậu rồi tự mình đứng lên

" tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà " cậu nhỏ giọng nói đầu thì cúi xuống

" không cần cậu giúp " ả nói xong liền chạy lại xô cậu ngã

"A " do bị đẩy bắt ngờ nên té làm xướt tay Chay máu

" em có sao không " hắn và anh đồng thanh nói Anh nãy giờ đứng ở ngoài thấy ả làm vậy thì chạy lại

" Em không sao " cậu ngước đầu lên nói

" Đi anh đưa em lên phòng y tế " hắn chạy lại xem xét vết thương cho cậu rồi bế cậu vào phòng y tế ( t/g : lợi dụng kìa )

" cô coi chừng tôi đó " anh cảnh cáo ả rồi cũng đi theo hắn vào phòng y tế

Ả đứng đó chết trân tại chỗ * Vương Tuần Khải mày nhất định phải trả giá *

Đến phòng y tế hắn để cậu ngồi trên chiếc giường trong phòng nhờ cô ý tá của trường băng bó lại cho cậu

" em không sao rồi chứ " hắn hỏi cậu Khi thấy cô y tá đã băng xong

" Ukm, đã không sao hihi " cậu cười làm lộ cả đôi răng khểnh hắn thoáng đỏ mặt nhưng sau đó biến mất rất nhanh

Anh thì đã sớm về lớp rồi về với vợ yêu rồi bỏ cậu cho hắn
    --------------về lớp nào-------------
Cô giáo bước vào lớp nói " hôm nay lớp ta có học sinh mới " cô vừa dứt lời thì nghe những tiếng bàn tán bên dưới

" ai vậy  cô " một học sinh nam lên tiếng hỏi

" trai hay gái vậy cô " học sinh nữ đứng lên hỏi sau đó là những tiếng ồn ào của cả lớp

" Rầm " tiếng thước của cô giáo gõ xuống bàn

" Nào mời em vào lớp " cô giáo nhìn ra cửa lớp nói

Trong lúc cô giáo nói thì điện thoại cậu có một tin nhắn " Ác ma về rồi "

Từ ngoài lớp là một chàng trai mặc đồng phục trường và đội một cái nón lưỡi trai đen che khuất mặt

" chào mọi  người mình là Nam cung hàn " cậu trai đó chào mọi người nở nụ cười phía dưới nón

" A, cung hàn " cậu đứng dậy la lớn

" hihi chào anh Khải Khải " cung hàn chào cậu

Anh cũng không thể nào tin được quay qua y hỏi " hoành à ác ma về phải hong "

" Đ... Đúng vậy a " y hơi run trả lời

Hắn nãy giờ không biết gỗ cả định quy qia hỏi cậu  nhưng nghe cậu nói: " Em mau lột nón xuống cho anh " cậu nhìn cung hàn nói

"Hìhì " cung hàn vừa lột nón thì

" trời ơi trai đẹp kìa bây ơi " một nữ sinh nói

" đẹp quá đi " nữ sinh khác nói

Tiếp theo là những lời từ những nữ sinh

" Các  im lặng nào , cung hàn em ra phía sau tuấn Khải ngồi còn en tuấn Khải  ngồi xuống chúng ta bắt đầu học " cô vừa dứt lời thì cung hàn về chỗ ngồi còn Khải thì ngồi xuống ghế của mình và thế là bắt đầu học
-------------------giờ ta chơi -----------------

"Khải Khải xuống căn tin ăn thôi " cung hàn kêu cậu

" ukm, đi thôi " cậu trả lời, cung hàn

" thiên thiên đi không " cậu quay qua hắn hỏi

" ukm, đi " hắn trả lời nãy giờ hắn chỉ đợi câu này của cậu

" Khải Khải à đây là ai vậy " cung hàn nhìn hắn xong quay qua cậu hỏi

" đây là dịch dương thiên tỉ " cậu trả lời

" Xin chào " cung hàn nghe cậu trả lời xong quay qua hắn chào

" chào " hắn chào lại

" thôi, chúng ta đi ăn thôi " cậu hối
---------------------- căn tin -------------------
" Hai em ăn gì nào " Anh hỏi cậu

" Em ăn kem " cậu trả lời anh

" em uống cappuchino " cung hàn trả lời anh

" Vợ em muốn ăn gì " anh hỏi y

" bánh ngọt " y trả lời anh

" Còn cậu đi lấy đồ ăn với mình " anh kêu hắn thế là hai người kia đi được một lúc ả và con bạn lại bàn của cậu

" nè mày phải tránh xa anh thiên tỉ ra " ả chỉ vào mặt cậu rồi nói ( t/g : nè cô kia cô không được chỉ vào mặt đại ca)

" nè cô là cái gì mà bắt anh khải của tui phải tránh xa thiên tỉ hả "cung hàn đứng lên quát vào mặt ả

" tôi sao,  tôi là con của một trong những tập đoàn lớn nhất nước " ả khoanh tay nghênh mặt nói

" Ồ, thế à  tôi sợ quá à, nhưng cô biết thân phận của tôi là ai không mà dám ở đây phách lối " cung hàn ban đầu làm vẻ sợ, câu sau cung hàn nói như muốn hét cho cả căn tin nghe vậy

" Cậu là ai " ả nghe cung hàn nói thế ả  lại hỏi

" Tôi là...  " ...
  ------------------------end---------------------
Nào hay không nào hay thì cmt mình nha ai cmt trước chap sau mình tặng bạn đó

Tặng mọi người vì ra chap trễ, mọi người muốn chừng nào mình ra chap mới đây 2 ngày một chap hay một tuần một chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me