Thien Kim Bui Doi That Girl I Can T Ignore
Thiết Nghi theo Chính Hoàng về nhà. Cô thực sự không muốn về đó tí nào cả nhưng cô cần phải làm một chuyện mà nhất thiết cô không thể bỏ qua.Về đến nhà, Chính Hoàng mệt mỏi bỏ mặc cô mà trở về phòng của anh ta. Thiết Nghi bước vào nhà và vô cùng ngạc nhiên khi thấy "ân nhân" của mình đang ngồi trên ghế sofa xem một vài cuốn sách. Quả đúng là cái người lần trước đã cho cô cái bánh bao thơm ngon ấy.Thiết Nghi bước tới bên ghế sofa, cô lấy ra hai chiếc bánh bao đã được bọc giấy cẩn thận rồi đưa cho "người đó". Chính Hào giật mình ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt khá là quen thuộc nhưng anh hình như đã quên rồi. Cô gái này có phải là người mà mẹ mình đưa về hay không nhỉ? Anh nghĩ thầm. Nhưng tại sao lại đưa cho mình hai cái bánh bao? Bánh bao ư? Hình như là mình từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải? Nhưng là ở đâu? Chẳng lẽ..."Còn nhớ tôi chứ? Tôi trả ơn anh đây! Anh cho tôi một cái bánh bao tôi trả lại anh gấp đôi. Cám ơn anh vì đã cho tôi ăn trong lúc tôi rất đói bụng."Thiết Nghi mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời chiếu soi xuống thế gian vào những buổi sáng sớm. Chính Hào bất giác bị nụ cười đó làm cho mê hoặc, anh đưa tay đón lấy hai cái bánh bao kia.Lúc nãy khi tan học anh định ghé tiệm bánh bao lần trước mua vài ba cái ăn cho lót bụng vì bụng anh đang rất đói. Nhưng tiệm bánh bao đó rất đông, không hiểu sao lại như vậy. Nhưng anh lại rất muốn ăn bánh bao của tiệm đó vì vậy không ghé vào những cửa tiệm khác mua mà đi thẳng về nhà luôn. Về nhà nồi cháo lúc nãy mẹ nấu có kêu anh ăn đã hết sạch, không còn một tí nào nữa cả. Bản thân lại không biết nấu ăn cho nên anh đành đợi mẹ về, trong khi đợi anh lấy vài cuốn sách Lý ra xem. Và bây giờ được Thiết Nghi đưa cho hai chiếc bánh bao ấy, anh "không nỡ" từ chối.Bụng đói không thể chịu nổi nên anh đành phải ăn một cách ngấu nghiến nhưng không phải ăn một cách thô lỗ."Cảm ơn!""Anh cảm ơn gì chứ? Đây là việc tôi nên trả ơn anh mà. Cần gì phải khách sáo như vậy."Thiết Nghi nhìn Chính Hào, cô lại mỉm cười. Cô đã đoán ra một điều khá là thú vị và thế là cô đẩy túi bánh bao còn một số cái bên trong cho Chính Hào."Anh ăn hết đi!""Cái này là của cô sao tôi ăn được!""Trước khi về đây tôi đã ăn một đống rồi nên rất no. Tôi thấy anh đói nên anh ăn hết giùm tôi đi.""Đừng nói những điều bịa đặt!""Tôi không bịa đặt. Chẳng phải anh rất đói hay sao? Vả lại đói thì cứ ăn làm gì mà tự kiêu như vậy, tôi đâu phải bố thí cho anh mà trả ơn anh thôi mà!"Chính Hào im lặng. Cầm chiếc bánh bao trong tay, quả đúng là mùi hương thơm phức và ngon lành của tiệm bánh bao ấy – tiệm bánh bao mà anh yêu thích. Nhưng chợt anh ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy Thiết Nghi đang nhìn ngó xung quanh ngôi nhà của mình. Đâu đâu cô cũng nhìn, mọi vật mọi thứ với ánh mắt đầy xa xăm và ánh lên một vẻ gì đó kì lạ vô cùng."Cô nhìn gì vậy?""Nhà anh đẹp thật, khác xa hoàn toàn so với nhà tôi. Sống cuộc sống như thế hạnh phúc còn gì bằng.""... "Giọng nói ẩn chứa những nỗi buồn như in tận sâu xương tủy của Thiết Nghi. Tự nhiên lúc này cô không hề muốn rời khỏi ngôi nhà này chút xíu nào cả, ngôi nhà này như mang đến cho cô một cảm giác gia đình ấm cúng, không hề lạnh lẽo chút nào. Nhưng... cô có tư cách gì mà ở đây chứ? Cô phải rời khỏi đây thôi!Nhưng phải đợi bà Tôn về nhà rồi chào tạm biệt bà ấy đã mới đi được. Cô quay sang Chính Hào mong anh ta sẽ trò chuyện với cô nhưng bản chất lạnh lùng của anh ta lại phát ra khắp phòng, anh chỉ cầm một quyển sách rồi chăm chú đọc. Cô đành bất lực ngồi yên mong thời gian trôi qua nhanh để bà Tôn có thể về nhà sớm.Làn gió bên ngoài vô cùng lạnh lẽo thổi ngang qua khiến người đi đường cảm thấy họ phải về nhà nhanh với gia đình để sưởi ấm. Không còn một ai ngoài đường, con phố vắng tanh, lặng yên đến đáng sợ. Thiết Nghi bỗng cảm thấy sợ hãi ngọn gió lạnh lẽo ngoài kia, cô sợ mình lại phải cô đơn, lang thang trở về phố E kia. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ hãi như lúc này, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên.Nhưng dù là bây giờ không đi thì lát nữa cũng phải đi chi bằng bây giờ cô đi thì tốt hơn. Nếu còn ở lại thì cô sợ rằng lát nữa mình sẽ nuối tiếc và không muốn rời đi cho mà xem. Thiết Nghi đứng dậy, cố gắng không nuối tiếc mà nói:"Tôi... tôi phải đi đây! Nếu mẹ anh về thì nhờ anh gửi lời tôi với bà ấy là cảm ơn bà ấy đã giúp tôi và... hẹn ngày gặp lại."Thiết Nghi sải bước đi, trong lòng đầy hối tiếc. Hơi máy lạnh mát mẻ phả ra diệt đi cái nóng bức của mùa hè làm người ta thấy thoải mái vô cùng. Giường êm, phòng đẹp, lại có bản nhạc ngọt ngào đầy tình cảm vang lên, cô đã hạnh phúc vô cùng dù đó chỉ là trong một ngày,và những con người nơi đây mới thực sự là những thứ níu kéo cô nhiều nhất.Thù cũng đã trả, ơn cũng đã trả. Bây giờ cô không còn lí do để ở lại. Cô phải đi tìm Vũ Hải, rốt cuộc cậu ta biến đi đâu mà chẳng nói gì với cô cả, bỏ rơi cô như thế này. Cậu ta thật quá đáng, chết tiệt! Trong mơ cô đã thấy cậu ta đã đến nói với cô gì đó nhưng cô chỉ hét toáng lên và chửi rủa cậu ta.Vũ Hải rốt cuộc là cậu ở đâu? Tôi... tôi cảm thấy nhớ cậu rồi, hãy quay về đi, tôi xin cậu mà.
Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình. Số phận không lối thoát và cũng không thể nào thoát được. Nếu cô có thể chết, chỉ cần trong vòng chưa đến mười giây cô sẽ tự kết liễu mình ngay. Nhưng cô không thể nào chết, cô không cho phép mình chết. Trái tim muốn cô chết đi nhưng lí trí lại không cho phép. Cô phải làm gì đây? Từ khi sinh ra chắc là hạnh phúc đã không mỉm cười với cô rồi.
***
"Ngọn gió lạnh lẽo, đáng ghét ngoài kia
Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình. Số phận không lối thoát và cũng không thể nào thoát được. Nếu cô có thể chết, chỉ cần trong vòng chưa đến mười giây cô sẽ tự kết liễu mình ngay. Nhưng cô không thể nào chết, cô không cho phép mình chết. Trái tim muốn cô chết đi nhưng lí trí lại không cho phép. Cô phải làm gì đây? Từ khi sinh ra chắc là hạnh phúc đã không mỉm cười với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me