LoveTruyen.Me

Thiên Mịch Ly (Thần tiên cũng có cảm xúc)

Chương 1.

YoshinoAyumi09

Tâm sự chút trước khi vào truyện.
Đây không phải lần đầu tiên ta viết truyện nhưng lại là lần đầu viết thể loại Thần tiên yêu ma và ngẫu hứng như thế này (mọi khi ta chỉ viết xuyên không thôi)
Bắt nguồn từ ý tưởng ngẫu nhiên và quá trình viết cũng xuất phát từ suy nghĩ đột nhiên, câu chuyện này đã được soạn ra chưa qua cách sắp xếp cốt truyện tình huống logic nào cả.
Ta nghĩ ta có thể kiên trì đấy nhưng không biết các ngươi có theo ta kiên trì, ủng hộ ta được không nữa.
Mong rằng câu chuyện này vẫn được viết tiếp.
Đa tạ!
Xem truyện nhanh hơn ở trang face cá nhân: https://m.facebook.com/ayumi.yoshino.3192 (Yoshino Ayumi _ Ayu)

T/g: Yoshino Ayumi (Mộng Tuyết Nhi)

Hằng cô cô nói nàng là tiểu thần vừa đáng yêu mà cũng đáng thương nhất.
Nàng không hiểu.
Cô cô đem nàng xuống trần gian, dặn nàng trừ phi Người tới đón thì không được trở lại.
Nàng có cuộc sống mới trong 1 khu rừng.
Ngày nọ, nàng gặp được lũ người phàm vào sơn lâm bắt thú rừng.
Nàng tức giận phải dùng phép bắt lại chúng.
Nhưng Thỏ Ngọc Hằng cô cô phái tới chăm sóc nàng ngăn lại.
Thỏ Ngọc nói nàng không thể dùng phép tùy tiện.
"Tại sao chứ? Chúng là người xấu mà."
"Trên đời đều có nhân quả. Thần tiên chúng ta cũng không thể nhúng tay vào."
Nàng còn quá nhỏ. Nàng vẫn không hiểu lời Thỏ Ngọc nói.
Một ngày khác, nàng trốn Thỏ Ngọc đến một nơi mà chỉ mình nàng biết.
Đó là một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng.
Thỏ Ngọc còn chưa biết nàng vô tình tìm được nó.
Và rồi, nàng gặp một tiểu người phàm.
Hắn mới có 7 tuổi mà lớn hơn nàng cả nửa cái đầu.
Hắn nhìn nàng tò mò hỏi:
"Uy, ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?"
Thỏ Ngọc dặn nàng không được cho người khác biết nơi mình ở.
Nhưng...Nàng không biết nói dối.
"Ta..ta"
"Thôi, chắc ngươi là họ hàng xa của Dương bá bá mới tới. Ngươi tên gì?"
"Ta.. tên Tiểu Ly"
"Tiểu Ly? Ta là Tiêu Mặc. Rất vui được làm quen với ngươi." Hắn cười sáng lạn nói.
Trước giờ nàng được gặp rất ít người.
Và hắn là người đầu tiên có nụ cười rạng rỡ và cho nàng cảm giác thân thiết như vậy.
Từ đó, cứ dăm hôm nàng lại trốn ra rừng gặp Tiêu Mặc.
Hắn lại lôi kéo nàng làm quen những người bạn mới.
Họ chạc tuổi với Tiêu Mặc.
Điệp Điệp 5 tuổi, là nữ hài rất dễ thương.
Đại Minh 7 tuổi, cũng như Tiêu Mặc nhỏ hơn nàng rất nhiều mà cao hơn nàng 1 cái đầu.
Họ hỏi tuổi nàng.
Nàng biết phàm nhân chỉ sống đến 100 tuổi là rất cao rồi.
Mà nàng đã 5000 tuổi.
Nàng lắp bắp: "Ta.. ta 5..."
Đại Minh cắt lời ta:"5 tuổi hả? Muội bằng tuổi Tiểu Điệp rồi. Mà muội không cần sợ như thế, trước lạ sau quen mà, rồi muội sẽ thân với bọn ta."
Thật ra nàng không sợ.
Nàng chỉ là không biết nói dối.
Bọn họ là phàm nhân, nàng có pháp thuật, sao lại sợ họ cơ chứ.
Một ngày, khi nàng đang định trốn ra chơi với họ. Nàng bị Thỏ Ngọc phát hiện.
Thỏ Ngọc không mắng nhưng nhìn biểu hiện của tỷ ấy hẳn là rất không vui.
Thỏ Ngọc nghiêm cấm không được ra khỏi khu rừng nữa.
Nàng hỏi tại sao.
Thỏ Ngọc nói Tiêu Mặc bọn họ không phải người tốt.
Nàng không phục.
Nhưng nàng biết luận pháp thuật nàng không thể đấu quá Thỏ Ngọc đã sống qua nhiều vạn năm.
Nàng xin Thỏ Ngọc cho từ biệt với họ lần cuối.
Thỏ Ngọc đồng ý rồi.
"Lần cuối cùng đấy" Thỏ Ngọc nói.
Nàng nhanh chân chạy đi sợ Thỏ Ngọc đổi ý.
Nàng đến muộn. Điệp Điệp hiền lành hỏi nàng có chuyện gì không và lau mồ hôi cho nàng.
Nàng không có thân nhân.
Không biết cha mẹ là ai, càng không có huynh đệ tỷ muội gì.
Điệp Điệp cho nàng cảm giác như một tỷ tỷ.
Nhưng từ bây giờ nàng không thể gặp lại Điệp Điệp rồi.
Nàng ôm lấy nàng ấy khóc lớn.
Nàng đã trải qua cuộc chia ly đáng buồn với Hằng cô cô mà nàng kính mến nhất.
Giờ lại thêm 3 người bọn họ.
Điệp Điệp ôn nhu nữ hài.
Đại Minh cao lớn hào sảng.
Tiêu Mặc như mặt trời sáng lạn ấm áp.
Nàng luyến tiếc họ.
"Mọi người.. vẫn sẽ luôn ở đây chứ?" Nàng lau nước mắt, hỏi.
____Thế thui ta mỏi tay quá, vì là viết ngẫu hứng nên có sai sót gì mong mn bỏ qua_____
P/s: Ta thề ta chưa đọc truyện thần tiên cũng chưa viết bao giờ, mong chỉ bảo nhiều hơn.
Đa tạ đã theo dõi.
#Ayu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me