LoveTruyen.Me

Thien Nghich Thoi Khong

"Năm 30 tuổi, đột phá Thiên Tôn được mệnh danh là thiên tài số một từ trước tới nay của giới tu tiên. Năm 55 tuổi, bổn toạ gặp được đối thủ của đời mình Lục Tinh Thiên Đế - Triệu Hướng Thần."

"Thiên hạ đồn rằng lão phu đánh ngang tay với Thiên Đế nhưng chỉ có ta và hắn biết được trận chiến năm đó ta đã thua. Sức mạnh Thiên Đế không phải là chỉ dùng một trận chiến để nói lên."

"Ta không cam tâm, năm 87 tuổi suốt hơn 20 năm ta nghiên cứu ra được một môn tuyệt thế thần công chỉ khi kết hợp cả hai môn tuyệt kỹ này sẽ có khả năng đấu lại với Triệu Hướng Thần kia một trận."

"Năm ta 104 tuổi giết chết Chu Tước, Cửu Anh, Toa Nghê, Đào Ngột hấp thu nội đan và Thánh Hoả của chúng. Luyện đến tầng thứ Tám của thần công, ta lại đánh với tên họ Triệu kia một trận nữa nhưng vẫn thất bại. Ý chí của một võ si ta đi tìm hiểu tin tức của những loại Thánh Linh khác trong cả 18 vực. Chỉ cần thêm 5 loại Thánh Linh nữa ta sẽ thử bế quan đột phá vỡ gông cùm xiềng xích chứng thiên địa thành tựu Thiên Đế."

"Hậu bối nếu đọc được bút ký của bản toạ, nghĩa là lão phu đã ngã xuống tay của một Thánh Linh nào đó. Hùng tâm tráng chí trôi theo gió. Ta mong ngươi đã lấy được có thể phát vươn quang đại hai môn thần công này."

Lữ Phi Vân tuyệt bút!

Vương Trung trầm mạc hồi lâu, không ngờ vị Chấn Thiên Chân Quân này thiên phú thật đáng sợ. Nếu năm đó không gặp Thiên Đế không biết có ai có thể phá vỡ kỷ lục bất bại của ông ta.

"Lữ tiền bối cả đời vô địch, nhưng cũng đồng quy vu tận với Tứ Linh. Đúng là tạo hóa trêu ngươi." Vương Trung cảm thán:

Hắn lại tự lẩm bẩm: " Theo lời của tiền bối để lại nếu có thể đổi vị trí tu công pháp trước, sau đó tu kiếm quyết có thể giảm công phu mấy chục năm. Không biết ta có một ngày nào ở đỉnh cao của tiền bối hay không."

Nói là làm, hắn mở quyển công pháp ra đọc qua một lần, sau đó lại bắt đầu dựa theo đường đi của nguyên khí mà công pháp chỉ dẫn đưa thiên địa nguyên khí nhập thể.

Mồi hôi đổ trên trán hắn, nhưng hắn không nhíu mày hoặc một chút lười biếng. Hắn biết nếu đã đến bước đường này chỉ có cường đại hắn mới có thể về nhà.

Luồng thiên địa nguyên khí đi theo một vòng công pháp tu hành rơi vào trong đan điền của hắn tạo thành một luồng chân khí ngũ sắc cô đọng lại. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng qua vài canh giờ nó đã tràng đầy, cảm giác hắn như muốn nổ tung.

"Hình như ta sắp bước vào Nhập Khí Cảnh rồi!"
Mồ hôi lăn trên gò má hắn vẫn nhẫn nhịn đè nén nguyên khí trong đan điền.
Bùng! Một luồng khí chấn mạnh làm cây cỏ, con suối trong sơn động lung lay. Hắn chính thức bước vào con đường tu luyện tranh sinh tử với thiên địa.

Xuân đến đông qua, đã một năm nữa trôi qua kể từ khi Vương Trung tu luyện 'Thánh Linh Chân Kinh' tầng thứ nhất của hắn đã sắp tiểu thành.

Hắn cũng trong một năm này nhập thiên địa nguyên khí vào thân, tẩy rửa thân cốt phẩm tu luyện đến Nhập Khí Thượng Phẩm.

Đột nhiên, nguyên khí thiên địa tràn ngập trong động phủ. Linh khí hội tụ, nhập vào thân Vương Trung. Hắn cau mày, nhưng vẫn tập trung dẫn luồng chân khí theo pháp quyết của thần công.

Một tiếng nổ lớn trong đan điền của hắn, hắn chính thức bước vào Ngưng Khí Cảnh Giới.

"Tu luyện tầng 1 của "Thánh Linh Chân Kinh" chỉ mới một năm mà ta đã đại thành. Haha, ta cũng không thua gì Lữ tiền bối năm xưa." Hắn nấm nắm đấm cảm nhận sức mạnh bành trướng mở miệng cười to:

Bỗng một tiếng nói dè bỉu làm cho hắn im lặng không dám ba hoa bản thân nữa:
"Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi tư cách xách hài cho tên họ Lữ còn không xứng bớt tự cao tự đại lại đi!"

Hắn nhìn vào một hướng sơn động chấp tay hành lễ nhìn bóng hình cao lớn đang bước tới:   "Tiền bối dạy rất đúng! Vãn bối đúng là nói phết không biết ngượng lại dám lấy mình so với Lữ tiền bối."

Hoả Kỳ Lân không thèm để ý đến hắn đến góc cây thì nằm xuống rồi nói: "Biết như vậy thì tốt, nhưng ngươi cũng không tệ đã đến Tĩnh Khí Cảnh rồi, nếu ngươi chịu tu luyện thành tựu cũng không thua lão già họ Lữ kia!"

Vương Trung chấp tay cung kính, không dám nói gì chỉ đợi Hoả Kỳ Lân mở lời trước.

"Nhìn cốt kỳ của ngươi lúc trước chắc khoảng gần 30 tuổi nhưng khi dùng khuôn đúc nhục thân thì lại quay về làm tiểu hài tử 3 tuổi ngươi tu luyện cũng đã một năm.
Năm nay ngươi cốt kỳ mới lên 4 tương lai sau này còn dài ngươi cứ ở động phủ tu luyện khi nào đạt Đại Khí Sư Cảnh ta sẽ cho ngươi ra ngoài."

"Dạ!" Vương Trung chấp tay gật đầu đồng ý.

Vì Hoả Kỳ Lân nói đúng hiện tai hắn đang trong hình hài đứa trẻ không thể nào ra ngoài được nếu gặp yêu thú hoặc người xấu hắn vẫn sẽ không bảo vệ được mình.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại 7 năm trôi qua Vương Trung năm nay đã 11 tuổi dù còn nhỏ gương mặt tuấn tù làn da như bạch ngọc của hắn dường như được thiên địa ủng hộ nhan sắc của hắn chưa trưởng thành đã là cực phẩm.

"Ta đã là Khí Sư Trung Kì, kiếm pháp cũng đã luyện hết rồi nhưng thần công thì đứng mãi ở giữa tầng 2. Ôi! 7 năm dài đăng đẵng ta nhớ gia đình, nhớ phụ mẫu, bằng hữu. Haizz! Mà chắc gì họ đã nhận ra ta. Tuấn tú hơn xưa, nhưng lại có ích gì chứ!" Vương Trung thở dài rồi nhìn bóng mình trong con suối chảy trong hang động:

Một đạo thần niệm truyền vào trong đầu hắn:
"Tiểu tử còn không đi tu luyện, ngươi đứng đó thất thần làm gì!"

Hắn nhìn lên hư không quát lớn: "Tiền bối, kiếm pháp trong 'Chấn Thiên Kiếm Quyết' ta đã tu tập hết 36 kiếm chiêu rồi nhưng còn thần công mãi ở giữa tầng 2 vẫn không có tiến triển có phải ta ngộ tính chỉ tới đây thôi không?"

Một lúc sau, một đạo thần niệm lại vang lên trong đầu hắn:
"Tiểu tử ngươi đúng là có phúc không biết hưởng. Ngươi nghĩ luyện như vậy là đã luyện thành 'Chấn Thiên Kiếm Quyết'?"

"Ý của tiền bối là..?" Hắn cẩn thận cung kính chắp tay trong hư không.

"Ngươi chả qua là tập được kiếm chiêu, chiêu thức thì rất đẹp không thực dụng, nếu đem đối địch sẽ bị giết trong vòng một hơi thở thôi. Nếu ngươi muốn có thể đối địch mau luyện thành Kiếm Ý của 'Chấn Thiên Kiếm Quyết' cho ta!" Đạo thần niệm lại vang lên:

Vương Trung nhìn xuống nguồn suối nhỏ giọng lẩm bẩm: " Kiếm Ý!"

Đạo thần niệm hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích:
" Phải là Kiếm Ý, kiếm chiêu là chết, Kiếm Ý là sống trên kiếm chiêu là Kiếm Ý, trên Kiếm Ý là Kiếm Thế."

"Vậy trên Kiếm Thế lại là gì?" Vương Trung hỏi:

"Kiếm Tâm" Đạo thần niệm vang lên 2 chữ rồi biến mất trong hư không:

"Kiếm Tâm, Kiếm Tâm khi nào mới đạt tới cảnh giới này đây!" Hắn than thở dường như thấy con đường tu luyện dài đăng đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me